Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 2

Chương 173



Phần 173

Ánh mắt Hắc y nhân hiện lên tàn khốc, cước bộ vừa xê dịch, cả người liền giống như viên đạn pháo, hướng về phía Tống Thanh Thư vọt tới.

– Khinh công tốt như vậy?

Tống Thanh Thư ánh mắt chút ngưng trọng, liền đẩy Hồ phu nhân qua một bên, phòng ngừa nàng bị kình phong của hai người gây chấn thương.

Khinh công hắc y nhân không phải phiêu dật nhẹ nhàng, mà thuộc dạng lao thẳng về phía trước, xem ra phải nói là tốc độ cực nhanh.

Tống Thanh Thư mới vừa đẩy ra Hồ phu nhân, thì Hắc y nhân đã đánh chưởng tới trước mặt, vừa rồi cùng Tiêu Phong tỷ thí khiến Tống Thanh Thư đã lĩnh ngộ nguyên lý của Hàng Long Thập Bát Chưởng, vì thế hắn liền giơ chưởng nghênh tiếp, cũng không có xuất ra Mộc kiếm.

Ánh chớp chưởng chạm lóe sáng liên tiếp, hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu, Tống Thanh Thư càng đánh càng kinh hãi, đối phương có ý định giấu diếm võ công của mình, tất cả chiêu thức đều là võ công thường thấy trên giang hồ, nhưng cứ như vậy chống lại Hàng Long Thập Bát Chưởng của hắn mà cũng không có rơi xuống thế hạ phong.

Hắc y nhân cũng kinh dị, trước đây thì có thể trong nháy mắt giết chết đối thủ, hôm nay hắn lại có thể có thể cùng mình cân sức ngang tài?

Hai người khinh công đều phi thường trác tuyệt, thân ảnh ở giữa không trung lúc ẩn lúc hiện, một khi tiếp chưởng cùng nhau, giờ thì cũng không kinh thiên động địa, chỉ bình đạm lặng yên không một tiếng động.

Tống Thanh Thư lúc này đã hiểu, chiêu thức đối phương tuy rằng bình thường, nhưng lại dùng một loại chi thuật giảm lực của hắn một cách cực kỳ cao minh, chưởng lực của mình đánh tới phần lớn bị đối phương hóa giải như đánh vào chỗ trống, vì thế rất khó thương tổn được đối phương.

Hắc y nhân cũng âm thầm kinh hãi, chưởng lực trên tay Tống Thanh Thư chợt nuốt chợt nhả, chợt mạnh chợt yếu, hắn dịch chuyển chưởng lực của Tống Thanh Thư cũng rất khó chịu, nếu không luyện được thần công đến mức lô hỏa thuần thanh, nếu sơ ý thì sẽ bị đối phương chuyển biến kình lực đánh cho trọng thương.

Tống Thanh Thư đột nhiên nhớ tới một môn võ công, kinh hô lên:

– Càn Khôn Đại Na Di, là ngươi…

Hắc y nhân thầm than, hiểu rõ Tống Thanh Thư bây giờ võ công đã không thua kém chi mình, muốn lấy tính mệnh của Tống Thanh Thư sợ rằng rất khó thực hiện, hắn cũng không muốn bị hao tổn nội lực ở chỗ này, hừ một tiếng, thân hình lóe lên liền hướng Hồ phu nhân công tới.

Hồ phu nhân đang ngưng thần xem cuộc chiến, thấy Hắc y nhân hướng mình công tới, tâm niệm vừa động, liền hoa lên cây Trường Tiên nhắn ngay huyệt đạo Hắc y nhân đánh tới.

Hắc y nhân nhẹ nhàng phất tay một cái, thoáng cái chiêu thức của Hồ phu nhân đều đánh vào chỗ trống, trong nháy mắt liền bị thương nhẹ, nhưng lúc này Tống Thanh Thư đã bay tới xuất chưởng.

Thế nhưng Hắc y nhân công Hồ phu nhân là giả, mà là nhân cơ hội thoát ly khỏi cuộc chiến mới là thật, hắn mượn lực phản chấn lúc cùng Tống Thanh Thư đối chưởng, bay ngược lại, lúc ngang qua Miêu Nhân Phượng liền dùng một chưởng đánh trúng trên ngực, làm cho Miêu Nhân Phượng máu tươi phún trào đầy miệng.

Tống Thanh Thư giận dữ, thấy Hắc y nhân thuận thế muốn bắt đi Miêu Nhược Lan, liền xuất Mộc Kiếm phóng đi.

Cảm nhận được phía sau kiếm khí bén nhọn, Hắc y nhân biết nếu như tiếp tục bắt giữ Miêu Nhược Lan, thì sợ mình cũng sẽ bị trọng thương tại chỗ, liền xoay người lại chống đỡ, một chưởng đánh chặn Mộc kiếm của Tống Thanh Thư.

– Hả…

Nhìn ngón tay rỉ máu chảy xuống, Hắc y nhân thất thần, thân hình khẽ động, rất nhanh liền biến mất ở phía xa trong rừng cây.

Tống Thanh Thư thần sắc nghiêm trọng không có đuổi theo, mới vừa giao đấu khiến hắn cũng biết được võ công của đối phương, thấy mình cũng không có nắm chặt thắng được đối phương, hôm nay hai người xuất chiêu là do bất ngờ chạm mặt, chứ không phải là một trận quyết đấu sinh tử.

Huống chi lúc này Miêu Nhân Phượng đang hấp hối, hắn cũng không thể bỏ qua tình trạng phụ tử của họ.

– Phụ thân!

Thoát được khống chế, Miêu Nhược Lan liền chạy tới nơi Miêu Nhân Phượng ngã nằm trong vũng máu.

– Lan nhi…

Nhìn nữ nhi không việc gì, Miêu Nhân Phượng trong mắt lóe lên vui mừng.

Tống Thanh Thư đi tới bên cạnh Miêu Nhân Phượng, từ trong lòng móc ra một hoàn Tuyết Tham Ngọc Thiềm để hắn nuốt vào, thấy khuôn mặt Miêu Nhân Phượng dần dần có huyết sắc lại, trong lòng Tống Thanh Thư thở dài:

“Tuyết Tham Ngọc Thiềm chỉ có thể khiến Miêu Nhân Phượng hồi quang phản chiếu, vừa rồi bị Trương Vô Kỵ đánh một chưởng đã đánh tan nát tim mạch của hắn, giờ nếu có Đại La Kim Tiên trên đời cũng không cứu được.”

Miêu Nhân Phượng hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, nên cũng biết thương thế của mình, cười khổ nói:

– Không nghĩ tới Miêu Mỗ lại phải cần các hạ tương trợ.

Tống Thanh Thư từ tốn nói:

– Nếu không phải là tẩu tẩu nhờ, thì tại hạ cũng sẽ không cứu đâu.

Hồ phu nhân lườm hắn, quan tâm nhìn Miêu Nhân Phượng hỏi:

– Miêu đại ca, đừng nghe hắn nói xằng, con người hắn chính là như vậy, trong nóng ngoài lạnh.

Miêu Nhân Phượng đại nạn buông xuống, cũng không muốn cãi cọ, buồn bã mỉm cười:

– Hồ Phu Nhân, xin nhớ đến giao tình ngày trước, có thể đáp ứng Miêu Mỗ một việc không?

Nhìn một đời anh hào kết thúc, Hồ phu nhân yếu ớt thở dài:

– Miêu đại ca cứ nói…

Miêu Nhân Phượng nắm tay nữ nhi, đem nàng kéo đến trước mặt Hồ phu nhân:

– Miêu mỗ muốn nhờ đem Miêu Nhược Lan mang đến cho mẫu thân nàng.

– Thế nhưng mâu thân của Miêu Nhược Lan đã…

Hồ phu nhân muốn nói lại thôi, lo lắng chạm vào niềm đau của Miêu Nhân Phượng, nên không nói hết.

Nam Lan năm xưa tuyệt tình vứt phu khí nữ, dứt khoát quyết đi theo Điền Quy Nông, hơn nữa Điền Quy Nông cũng có nữ nhi, Miêu Nhược Lan đến chỗ của Nam Lan chưa chắc là một sự lựa chọn tốt.

Miêu Nhân Phượng biết nàng muốn nói cái gì, trên mặt hiện lên thống khổ cô đơn:

– Dù sao Lan nhi cũng là ruột thịt của nàng, nàng sẽ chiếu cố tốt cho Lan nhi.

Thấy Miêu Nhân Phượng ý đã quyết, Hồ phu nhân cũng không có nói thêm được gì, còn Tống Thanh Thư đứng bên cạnh thì sắc mặt cổ quái, hắn nghĩ thầm sau này phải cẩn thận không để cho Hồ phu nhân biết được sự thật, nếu nàng biết được mình đem thân thể Nam Lan rong ruổi dày xéo lâu nay, sợ rằng sẽ thật sự trở mặt a.

Về phần đối với Miêu Nhân Phượng, thì hắn không có gì mà áy náy, dù sao Nam Lan đã không còn là của thê tử của Miêu Nhân Phượng, nếu hắn có làm như vậy, cũng có thể xem như thay hắn báo thù mối hận bị người đoạt vợ đây…

– Miêu đại ca, tại sao Hắc y nhân muốn giết Miêu đại ca vậy?

Hồ phu nhân cũng không giải thích được nên hỏi.

– Bởi vì…

Miêu Nhân Phượng muốn mở miệng, đột nhiên dè chừng và cảnh giác liếc mắt nhìn Tống Thanh Thư, rồi ngậm miệng lại không nói.

Nhìn thấy như vậy, Tống Thanh Thư cười nhạt:

– Không phải là vì bảo đồ Sấm Vương sao? Chuyện đó đối với tại hạ cũng đâu có xa lạ gì.

Hắn biết với thân phận địa vị của Trương Vô Kỵ, chuyện phải làm đến mức như thế này thì ý nghĩa rất quan trọng, trên người Miêu Nhân Phượng có thể có vấn đề gì đó, võ công hoặc kiếm pháp thì Trương Vô Kỵ không cần tới rồi, như vậy chỉ còn lại có một là bảo tàng Sấm Vương.

– Hồ Phu Nhân, tại sao hắn lại biết? Hồ phu nhân không sợ làm thất vọng Hồ Nhất Đao sao?

Miêu Nhân Phượng tức giận Hồ phu nhân, lại phun ra mấy ngụm máu tươi.

Hồ phu nhân lo lắng xua tay, ủy khuất nói:

– Ta không có nói cho hắn biết…

Thấy Hồ phu nhân nhiều lần chịu oan khuất, Tống Thanh Thư cả giận nói:

– Trong thiên hạ người biết đến bảo tàng Sấm Vương không chỉ một mình tẩu tẩu, Miêu đại hiệp không nghĩ tới là nàng kia nói cho tại hạ biết sao?

Hắn cố ý nhắc tới Nam Lan, Miêu Nhân Phượng quả nhiên thần sắc biến đổi:

– Nàng làm sao lại nói cho các hạ biết?

– Chính Miêu đại hiệp tự đoán đi…

Tống Thanh Thư cười nhạt, hắn cũng không ý định chọc giận Miêu Nhân Phượng, chỉ là hắn không quen nhìn Miêu Nhân Phượng lúc nào cũng ra vẻ giáo huấn khi dễ Hồ phu nhân mà thôi…

Chương trước Chương tiếp
Loading...