Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 2
Chương 184
Hạ Thanh Thanh nói xong thế lực của các đầu lĩnh Kim Xà doanh, mặt lộ vẻ buồn rầu:
– Dựa theo kế hoạch lúc đầu của Tống công tử, ta triệu tập bọn họ thăm dò là sẽ tìm kiếm một người làm thủ lĩnh để có thể giúp cho Kim Xà doanh vượt qua cửa ải khó khăn lần này, vốn tưởng rằng phải phí một phen miệng lưỡi thuyết phục, nào ngờ bọn họ tựa hồ cũng đã có ý đó, rất nhanh liền đạt thành nhất trí.
– Chuyện này cũng rất bình thường.
Tống Thanh Thư cười cười.
– Tất cả mọi người đều muốn nhân cơ hội này lên làm tân Kim Xà Vương.
– Hừ, nếu như Tống công tử biết rõ ràng tin tức này, chỉ sợ cũng không còn cười được đâu.
Hạ Thanh Thanh tức giận liếc mắt.
– Tin tức gì?
Tống Thanh Thư ngạc nhiên.
– Mạnh Bá Phi lên tiếng cho rằng lần này tuyển cử tân Kim Xà Vương có quan hệ trọng đại, không thể tùy ý lựa chọn một người hữu danh vô thực, cho nên muốn đặt ra một tư cách tuyển chọn.
Hạ Thanh Thanh đáp.
– Tư cách?
Tống Thanh Thư như có điều suy nghĩ.
– Đúng vậy.
Hạ Thanh Thanh lo âu nói.
– Theo lời của Mạnh Bá Phi, không thể tùy tiện đem đại quyền của Kim Xà doanh giao cho một người mà không hiểu rõ được, cho nên đề nghị là sẽ do từng đầu lĩnh đề cử một người có phẩm chất, võ công và năng lực, thứ nhất để rút ngắn thời gian sàng lọc, thứ hai phải bảo đảm cho dù vô luận là ai đảm nhiệm tân Kim Xà Vương, cũng sẽ không đối Kim Xà doanh bất lợi. Mạnh Bá Phi lời vừa nói ra, tất cả các thủ lĩnh còn lại đều tán thành, coi như đã sớm tính toán trước rồi.
– Như vậy sao.
Tống Thanh Thư trầm giọng.
– Từng đầu lĩnh có nói lên người được đề cử phải có yêu cầu cụ thể không? Về nhân phẩm, võ công, năng lực và…
– Có… vì thế đây chính là điều ta lo lắng nhất.
Hạ Thanh Thanh gật đầu bực tức nói.
– Người được đề cử, phải ít nhất được sự đồng ý của sáu đầu lĩnh còn lại, mới đủ tư cách tuyển chọn, cho nên ta một mực chờ Tống công tử đến sớm để thương lượng, nào ngờ tận hôm nay mới đến.
Tống Thanh Thư nghĩ thầm như vậy xác thực có chút phiền phức.
Thảo nào Hạ Thanh Thanh khi nhận được ám hiệu, liền gấp gáp tìm tới, Tống Thanh Thư thấy có chút hối hận, trước thì mang Triệu Mẫn đi tìm người chữa thương cho nàng, về sau lại nhởn nhơ cùng với Hồ phu, đúng là lãng phí không ít thời gian.
Hồ phu nhân phảng phất cũng biết suy nghĩ trong lòng Tống Thanh Thư, đỏ mặt hung hăng trừng hắn.
– Là tại hạ có chút sai rồi.
Tống Thanh Thư nhịn không được nắm tay của Hạ Thanh Thanh.
– Vậy Hạ phu nhân có nắm chắc được phần mình sẽ được mấy đầu lĩnh ủng hộ?
Bởi vì Hồ phu nhân vẫn còn đứng ở một bên, bị Tống Thanh Thư nắm chặt lấy tay, Hạ Thanh Thanh muốn rút ta về, nhưng hắn gắt gao nắm không thả, Hạ Thanh Thanh đỏ mặt liếc mắt Hồ phu nhân, thấy trên mặt nàng không hề có vẻ gì kinh ngạc, hiển nhiên chắc đã biết quan hệ của hai người, âm thầm dậm chân:
“Yên hỗn đản này, dám đem mối quan hệ của mình tiết lộ ra rồi, cho nên người ta mới có ý tứ như vậy.”
Hạ Thanh Thanh suy tư một hồi, giọng nói có chút không xác định:
– Kim Long bang thì phu phụ Tiêu Uyển Nhi cùng Viên đại ca xưa nay giao hảo, tuy rằng… tuy rằng Tiêu Uyển Nhi cùng ta có chút hiểu lầm, nhưng nếu ta lên tiếng nhờ đồng ý, thì vấn đề không lớn.
– Cái gì hiểu lầm?
Tống Thanh Thư sửng sốt.
– Um… Tống công tử đừng có hỏi…
Hạ Thanh Thanh mặt đỏ lên, chuyện tranh giành tình nhân năm xưa, xấu hổ không muốn nói cho ai biết.
– Ách… được rồi, Hạ phu nhân nói tiếp ah.
Hạ Thanh Thanh vẻ mặt quẫn bách:
– Trước đây tất cả mọi chuyện là do Viên đại ca chỉ huy Kim Xà doanh, ta lại không nhúng tay vào, cho nên cùng những đầu lĩnh giao tình không sâu…
Việc đã đến nước này, nói nhiều cũng vậy, Tống Thanh Thư suy tư một hồi, đột nhiên hỏi:
– Vậy bọn họ dự định đề cử người nào, Hạ phu nhân có biết không?
– Ta chỉ biết bên Tiêu Uyển Nhi dự định đề danh Mộ Dung Phục…
Hạ Thanh Thanh đáp.
– Còn các đầu lĩnh khác thì không có tiết lộ tính toán của bọn họ…
– Kim Long bang đến từ Giang Tô, bọn họ đề danh Cô Tô Mộ Dung Phục cũng không kỳ quái.
Tống Thanh Thư lẩm bẩm.
– Xem ra các đầu lĩnh còn lại sẽ đề danh những người có lợi ích liên quan đến bọn họ.
Hạ Thanh Thanh đôi mắt lưu chuyển, lộ ra vui vẻ:
– Tống công tử cũng không bi quan quá, vẫn có một đầu lĩnh đề danh ngươi.
Tống Thanh Thư ngạc nhiên nhìn nàng.
Hạ Thanh Thanh nói tiếp.
– Đó chính là phái Vương Ốc – Ti Đồ Bá Lôi.
Nghe được Ti Đồ Bá Lôi đề danh mình, Tống Thanh Thư sửng sốt, hắn đang dự định đến gặp Ti Đồ Bá Lôi để du thuyết lão tán thành mình đây, không ngờ người ta đã đề chọn rồi.
– Nghe nói Ti Đồ Bá Lôi có một nữ đồ đệ rất là xinh đẹp, thành thật khai báo, có phải là ngươi đã câu dẫn được người ta rồi?
Hạ Thanh Thanh nhẹ khẽ cắn môi, nhìn hắn.
Một bên Hồ phu nhân vừa nghe qua, thì thấy phong cách hành sự đúng là của Tống Thanh Thư, cũng nhìn hắn.
– Nào có… chẳng qua là trước đây có lần đã cứu bọn họ mà thôi…
Tống Thanh Thư nhìn thấy ánh mắt mập mờ của hai nàng, liền vội vàng kể lại lúc cầm quân càn quét phái Vương Ốc, đã âm thầm lén lút tha cho bọn họ một lần giải thích một phen.
– Như vậy sao… cũng khó trách, nhưng có phải nữ đồ đệ kia rất đẹp phải không?
– Um… cũng xinh đẹp giống như tẩu tẩu vậy…
Tống Thanh Thư đáp, đột nhiên thầm kêu không xong.
Hồ phu nhân cùng Hạ Thanh Thanh thấy hắn quả nhiên biểu lộ như vậy, không khỏi nhìn nhau mỉm cười, lúc này cảm thấy giữa bọn họ ngăn cách đều đã diệt hết.
Miêu Nhược Lan cũng chu miệng nhỏ, vẻ mặt phiền muộn, trong tâm nghĩ thế nào lại có thêm một người tỷ tỷ…
Tống Thanh ho khan hai tiếng, ngượng ngùng nói:
– Hiện tại chúng ta cần làm hai chuyện, thứ nhất, tranh thủ phải được sáu đầu lĩnh tán thành, thì mới có được tư cách tham dự tuyển chọn, thứ hai phải biết rõ ràng các đầu lĩnh ủng hộ người được đề cử còn lại là ai, thì mới có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng.
Hồ phu nhân gật đầu nói:
– Không sai, thời gian cấp bách, như vậy đi… Hạ cô nương cùng thúc thúc lập tức khởi hành tiếp xúc những đầu lĩnh, ta ở lại chỗ này chiếu cố Nhược Lan…
Hạ Thanh Thanh vừa nghe qua thì ngẩn người, nàng hiểu đối phương cố tình để cho mình có cơ hội cùng với Tống Thanh Thư một chỗ, vừa cảm kích lại có chút ngượng ngùng, thì ngoài cửa lại đột nhiên có tiếng gõ cửa.
– Ai?
Tống Thanh Thư thực ra đã nhận biết có người đến, bất quá nghe qua hơi thở của đối phương, thì biết không phải là cao thủ gì, bởi vậy cũng không quan tâm để ý.
– Xin hỏi có phải là Tống công tử đang ở đây?
Lúc này ai tìm mình? Tống Thanh Thư liếc mắt nhìn Hạ Thanh Thanh.
Hạ Thanh Thanh ánh mắt cũng là kinh nghi bất định, vội vã bịt kéo cái khăn che mặt, thân phận nàng đặc thù, không thể để cho người của Kim Xà doanh biết mình thân thiết cùng với Tống Thanh Thư.
Hồ phu nhân cũng đi tới bên cạnh Miêu Nhược Lan che chở nàng ở sau người, Tống Thanh Thư thì mở cửa.
– Tại hạ Ti Đồ Hạc, xin ra mắt Tống công tử.
Đứng ngoài cửa một hán tử, thấy dáng dấp đúng là Tống Thanh Thư, vui mừng nói.
– Nguyên lai là Tư Đồ huynh.
Ngày trước tại Vương Ốc Sơn, Tống Thanh Thư cùng hắn từng có gặp mặt qua một lần, nhận ra đúng là nhi tử của Ti Đồ Bá Lôi Ti.
– Gia phụ nghe nói Tống công tử ngày trước cùng cao thủ Mông Cổ và Khiết Đan đại chiến một trận, suy đoán các hạ sẽ phải đi qua nơi này, đặc mệnh tiểu đệ chờ ở nơi mày lâu nay, cuối cùng cũng gặp được Tống huynh…
Ti Đồ Hạc phát hiện trong phòng còn có hai nữ nhân, nhất thời ngây ngẩn cả người, một thiếu phụ xinh đẹp vô cùng, một nữ nhân khác tuy rằng che mặt, nhưng dáng người uyển chuyển duyên dáng, có thể là dung mạo nhất định cũng không kém, nghĩ thầm tiểu sư muội của mình từ lần trước từ biệt hắn, đối với hắn quyến luyến không quên, sợ rằng chỉ là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình a.
– Không biết Tư Đồ tiền bối tìm tại hạ có chuyện gì quan trọng đây?
Tống Thanh Thư tuy rằng từ chỗ Hạ Thanh Thanh đã nghe được tiếng gió thổi, nhưng cũng phải xác nhận lại một chút…
Ti Đồ Hạc mặt lộ vẻ khó xử, nói:
– Nơi này nhiều người khói nói, Tống công tử có thể theo tiểu đệ đến sơn trại một chuyến?
Tống Thanh Thư nhìn Hạ Thanh Thanh, thấy nàng âm thầm gật đầu, liền cười nói:
– Lần trước từ biệt, Tống mỗ thường thường nhớ đến phong thái Tư Đồ lão anh hùng, lần này lão anh hùng tương yêu, tại hạ cầu còn không được.
Ti Đồ Hạc vui mừng, nghiêng người:
– Thỉnh!
– Vậy ngươi cùng đi với ta ah.
Tống Thanh Thư vẫy tay gọi Hạ Thanh Thanh, thấy trên mặt Ti Đồ Hạc do dự, vội giải thích.
– Nàng là thị nữ của tại hạ, cùng người một nhà.
Hạ Thanh Thanh nhịn không được muốn trừng mắt với hắn, nghĩ thầm tốt xấu gì hiện tại trên danh nghĩa cũng là chủ mẫu của Kim Xà doanh, lại có thể trước mặt thuộc hạ của mình bị gọi là thị nữ…
Ti Đồ Hạc vừa nghe, chắt lưỡi nghĩ thầm một thị nữ mà đã có dáng người mị lực như thế, tiểu sư muội sợ rằng không cơ hội…