Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 2

Chương 188



Phần 188

Nhưng khi Tống Thanh Thư liên tiếp xuất ra mấy chiêu đều bị nàng xảo diệu tránh khỏi, đối phương vẫn còn có cơ hội tấn công lại mấy kiếm.

Cái loại khinh công có điểm nhìn quen mắt…

Tống Thanh Thư kinh ngạc bội phục đối phương công lực thâm sâu, so với võ lâm Ngũ Bá cũng không kém nhiều lắm, mà còn là một nữ nhân, Tống Thanh Thư trong lòng càng kỳ quái: “Trong thiên hạ còn có nữ nhân võ công cao như vậy sao?”

Thân hình hắn trong chớp mắt dừng lại, thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng đối với cao thủ hàng đầu mà nói, hoàn toàn đủ để ra chiêu.

Trong bóng tối trên mặt nữ nhân mừng rỡ, lập tức lấn người tiến lên, một kiếm sắc bén vô cùng đâm đến, bất quá không biết vì sao, khi mũi kiếm sắp tiếp xúc đến trên người Tống Thanh Thư, đột nhiên chuyển hướng, tránh đâm trúng chỗ hiểm của Tống Thanh Thư.

Tống Thanh Thư mỉm cười, dựa theo khinh công cùng tu vi của nữ nhân này, nếu muốn trong thời gian ngắn thắng nàng cũng không dễ dàng, càng không nói đến việc bắt nàng, nên lo lắng đối phương thấy tình thế không đúng thừa dịp bóng tối chạy mất, cho nên mới quyết định cố ý lộ ra một nửa kẽ hở, dụ dỗ đối phương khinh địch tấn công tới.

Tống Thanh Thư cước bộ hơi lắc một cái, toàn bộ thân hình hơi nghiêng, trong bóng tối nữ nhân kia tình thế bắt buộc, một kiếm thoáng cái đâm vào khoảng không, lúc này thân người bại lộ sơ hở.

Nàng hoa dung thất sắc, định vận khởi khinh công giật lại cự ly cách khoảng với Tống Thanh Thư, thì thấy bên hông đã tê rần, cả người liền ngã xuống vào trong ngực Tống Thanh Thư.

– Thật vất vả mới đánh lừa được, làm sao có thể để cho cô nương chạy mất?

Tống Thanh Thư đắc ý cười, nghe thấy được trên người nữ nhân tán phát mùi thơm ngát thanh nhã, thân thể của nàng tựa hồ cũng mềm nhũn vài phần, trong lòng hắn liền rung động.

“Nếu như là trước kia, chắc chắn ta sẽ làm bộ vô ý, nhân cơ hội sờ soạng đủ nơi rồi a.”

Tống Thanh Thư cười khổ lắc đầu, đỡ đầu vai của nàng đem nàng đặt ở trên ghế, sau đó vận công phất lấy để ngọn đèn trong phòng cháy lên.

Xuất hiện ở trước mắt là một khuôn mặt giận dỗi thẹn thùng, Tống Thanh Thư sửng sốt:

– Cửu công chúa, sao lại là công chúa chứ?

– Còn không mau giải huyệt cho ta?

Chu Cửu tức giận nói.

– Được…

Tống Thanh Thư định giải huyệt cho nàng, chợt thần sắc cổ quái thu ngón tay về.

– Cửu công chúa muốn giết tại hạ, thế thì tại sao lại phải giải huyệt cho công chúa chứ?

Chu Cửu đem mặt chuyển qua một bên:

– Hừ… ta chẳng qua là muốn thử xem võ công của ngươi đến tột cùng cao tới trình độ nào mà thôi, võ công của ngươi đến mức như vậy, ta làm sao có thể giết được ngươi?

– Thật không?

Tống Thanh Thư suy nghĩ.

– Thế nhưng vừa mới rồi công chúa thấy tại hạ lộ ra kẽ hở, một kiếm kia đâm tới không chút do dự a.

– Nào có!

Chu Cửu nhất thời nóng nảy.

– Ta đã cố ý dời mũi kiếm tránh nơi hiểm yếu, không phải là sợ thương tổn ngươi sao?

– A… thì ra là vậy.

Tống Thanh Thư mỉm cười ý vị thâm trường.

Chu Cửu lại lần nữa khuôn mặt đỏ lên, nũng nịu nói:

– Ngươi cười cái gì chứ…

– Cố nhân gặp nhau, tại hạ cười một tiếng không được sao?

Tống Thanh Thư nói.

– Ai cùng ngươi là cố nhân.

Chu Cửu bất mãn nói.

– Nhất nhật phu thê bách nhật a, công chúa sẽ không tuyệt tình như vậy chứ.

Tống Thanh Thư hồi tưởng nhớ lại, thảo nào vừa mới vào cửa nàng nói mình cướp đoạt danh tiết của nàng, vậy mà còn tưởng rằng…

– Ta không thích ngươi nói chuyện lỗ mãng như vậy, như một tay giang hồ lãng tử vậy…

Chu Cửu hơi nhíu mày nói.

– Ý của công chúa là tại hạ nói như một tên dâm tặc phải không?

Tống Thanh Thư nghe được cười ha ha.

– Kỳ thực không phải là tại hạ lỗ mảng, chỉ là các người của thế giới này đều muốn giữ đoan trang quá mức.

– Hừ… ngươi làm như không phải là người của thế giới này vậy.

Chu Cửu lườm hắn.

– Dĩ nhiên là không phải…

Tống Thanh Thư cười cười.

– Lười nghe ngươi nói điên điên khùng khùng.

Chu Cửu cũng không có để ý tới, trái lại trừng Tống Thanh Thư.

– Ngươi định cứ để vậy không giải huyệt cho ta?

Thế giới này chính là như vậy, nói thật thì không ai tin tưởng, nói dối thì trái lại dễ dàng hơn đạt được tín nhiệm, Tống Thanh Thư lắc đầu cười khổ, tay vừa nhấc, một luồng chỉ phong bắn tới trên người Chu Cửu, giải khai huyệt đạo cho nàng.

– Cửu công chúa, không phải là công chúa quay về Tây Vực, làm sao lại xuất hiện ở nơi này?

Tống Thanh Thư tò mò hỏi.

Chu Cửu lắc đầu, lạnh nhạt nói:

– Ta đã ly khai ra khỏi Minh Giáo rồi.

– Ly khai?

Tống Thanh Thư thoáng cái không có kịp phản ứng.

– Ta đã nói với Trương Giáo Chủ không làm Thánh Nữ Minh Giáo nữa, sau này cũng sẽ không trở về lại.

Chu Cửu giải thích.

– Công chúa thoát ly Minh Giáo?

Tống Thanh Thư nảy ra kinh hỉ, trước đây nghĩ đến nàng đứng ở bên cạnh Trương Vô Kỵ làm thủ hạ thì đã vạn phần khó chịu.

– Trương Vô Kỵ đồng ý thả công chúa đi?

– Trương Giáo Chủ là người khiêm tốn, chúng ta vốn chỉ là có tính chất liên kết mà thôi, hắn vì sao không đồng ý để cho ta đi?

Chu Cửu ngạc nhiên hỏi.

– Trương Vô Kỵ khiêm tốn? Hắn trước đây có lẽ là đúng như thế, nhưng từ sau khi đại hội Đồ Sư thì không còn như vậy nữa.

Tống Thanh Thư cười nhạt.

– Trước đó không lâu, tại hạ còn cùng hắn đã giao thủ đây.

– Các ngươi đã giao thủ?

Đôi mắt đẹp của Chu Cửu toát ra tia sáng kỳ dị.

– Ai đánh thắng?

– Bộ công chúa không tìm hiểu vì sao chúng ta đánh nhau mà lại hỏi như vậy?

– Nam nhân các ngươi đánh nhau, cũng là có lý do của mình.

Chu Cửu mỉm cười lắc đầu.

– Vậy công chúa có biết tại sao lần trước vì cứu công chúa cho nên tại hạ phải sử dụng cái loại công pháp kia?

Thấy nàng bình thản như mây trôi nước chảy, Tống Thanh Thư quyết định tiếp theo liều thuốc mạnh.

Quả nhiên, Chu Cửu nhớ lại lúc đầu trong doanh trướng tràng cảnh ân ái đã qua, khuôn mặt tuyết trắng hiện đỏ, nhịn không được gắt lên:

– Ta làm sao biết được ngươi tu luyện cái loại công pháp hạ lưu này…

– Đây chính là mật pháp chính tông Phật Môn, sao lại nói cái gì hạ lưu công pháp a.

Tống Thanh Thư bất mãn lầu bầu, thấy Chu Cửu mày liễu muốn dựng thẳng, vội vàng nói.

– Lại nói tiếp, ta học được loại công pháp này, đó cũng là do Trương Vô Kỵ ban tặng đấy.

– Hả?

Chu Cửu kinh hô, thần tình trên mặt biến đổi.

– Không phải như là công chúa nghĩ đâu!

Tống Thanh Thư liền đem lúc trên đỉnh Hắc Mộc Nhai bị Trương Vô Kỵ đánh lén phá tan Cửu Âm chân khí trong cơ thể kể lại cho nàng nghe.

– Lúc đó chân khí cả người của tại hạ bị Cửu Dương chân khí biến hóa, vì trị liệu thương thế trên người, nhờ có… cao nhân chỉ điểm tại hạ đến Mật Tông Thổ Phiên tìm kiếm phương pháp trị liệu, chứ làm sao tại hạ biết được cái loại công pháp này a.

Tống Thanh Thư buồn bực nói.

– Trương Giáo Chủ lại có hành động lén lút như vậy?

Nghe được Tống Thanh Thư đem chân tướng nói một lần qua đi, Chu Cửu có điều suy nghĩ…

Chương trước Chương tiếp
Loading...