Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 2
Chương 34
Ngày hôm sau Tống Thanh Thư tinh thần sảng khoái định đi đến hoàng cung, thì gặp một tên thị vệ đại nội chạy tới bẩm báo:
– Tống đại nhân, có một nam nhân rách rưới, nói là tới tìm đại nhân.
– Nam nhân rách rưới?
Tống Thanh Thư ngạc nhiên, không vui nói.
– Đuổi đi đi…
– Thế nhưng trong tay hắn có lệnh bài.
Thị vệ nói ra.
– A…
Tống Thanh Thư trong lòng khẽ động.
– Hắn dáng người như thế nào?
– Bẩm mày rậm mắt to, tướng mạo bình thường, bàn tay phải năm ngón tay không còn…
Thị vệ còn chưa nói xong, Tống Thanh Thư liền nhớ ra là ai, vội vàng bảo thị vệ đưa gã rách rưới mang tới.
Nhìn một thân rách rách rưới rưới Địch Vân, Tống Thanh Thư mỉm cười hỏi:
– Địch huynh đệ, đã nghĩ thông suốt nên muốn gia nhập Niêm Can Xử?
Địch Vân gật đầu, chần chừ rồi nói:
– Nhưng ta không có bản lĩnh gì, e không giúp được Tống công tử cái gì.
Thấy Địch Vân ánh mắt hoang mang, Tống Thanh Thư nói.
– Địch huynh đệ võ công cao cường, càng đáng quý chính là một lòng trung thực, làm sao lại không giúp được cho ta.
– Lần trước sau khi nghe Tống công tử nói, ta đã suy nghĩ hiểu rõ, nhất định ta phải đoạt lại sư muội.
Địch Vân đôn hậu nói.
– Ta đã cho người Niêm Can Xử đi dò xét khắp nơi, chỉ là thiên hạ rộng lớn như thế, Vạn gia lại che giấu hành tung, muốn tra được tin tức thì phải cần có thời gian.
Tống Thanh Thư nói.
– Tống công tử đã phái người tra xét?
Địch Vân giọng nói có vẻ rất kích động.
– Tống công tử đại ân đại đức, ta thực sự là không biết được làm sao báo đáp…
– Địch huynh đệ không cần khách sáo.
Tống Thanh Thư vội vàng đỡ Địch Vân đứng lên.
– Bây giờ thì Địch huynh đệ ở lại đây đi, trước tiên làm quen một ít cách hành động của Niêm Can Xử, sau đó ta sẽ giao một ít nhiệm vụ cho ngươi. Dù sao một nam nhân cần phải có sự nghiệp của mình, sau này gặp lại Thích cô nương, lúc đó Địch huynh đệ đã có thành tựu, chẳng phải lại càng tốt hơn?
– Được!
Địch Vân gật đầu, trong ánh mắt đã tràn ngập kiên nghị.
Dàn xếp cho Địch Vân xong, Tống Thanh Thư bước chậm trên đường Yến Kinh thành, trong lòng suy nghĩ:
“Địch Vân luyện Thần Chiếu kinh không có đạt đến cảnh giới tối cao, một thân võ công chỉ có giới hạn, hơn nữa tâm tính cũng thật thà, thực sự không biết phái hắn đi làm cái gì đây? Có điều bây giờ mình đang khiếm khuyết thành viên nòng cốt, chí ít thì Địch Vân là người trung hậu, ta không cần phải lo lắng phòng ngừa bị cắn ngược như là Điền Quy Nông…”
Bất tri bất giác hắn đi tới trước cổng Tử Tước phủ Vi Tiểu Bảo, nhìn trên cửa tấm bảng, Tống Thanh Thư có chút giật mình, bây giờ một Tử Tước phủ, chỉ còn dư lại mấy tiểu quả phụ, may là trước đó Khang Hi đã từng nói để cho hắn thỉnh thoảng tới nhìn tình huống Song Nhi, xem như cũng là có một lý do chính đáng.
Đang muốn gõ cửa cầu kiến, đột nhiên phát hiện cửa lớn chỉ khép hờ, Tống Thanh Thư trong lòng cảm giác lo lắng: “Chẳng lẽ bên trong gặp tặc? Có điều này giữa ban ngày ban mặt, chắc không đến nỗi…”
Vội vã đẩy cửa hướng về bên trong nội đường chạy tới, từ xa xa đã nghe được tiếng ầm ĩ, Tống Thanh Thư đầu óc mơ hồ, liền đem thân hình ẩn giấu ở một nơi khuất vắng.
– Song Nhi thiếu phu nhân, Vi tước gia đã qua đời rồi, thiêu phu nhân tuổi còn niên hoa, chẳng lẽ muốn thủ quả cả đời sao?
Một nữ nhân trang phục sặc sỡ đẹp đẽ nói, dáng dấp kia vừa nhìn qua thì biết chính là môi bà (bà mối).
– Trương thẩm, ta nể thẩm là hàng xóm láng giềng, mới để thẩm đi vào nhà, nếu như còn nhắc đến sự tình mai mối, đừng trách ta không nghĩ đến ân tình ngày trước, người đâu, tiễn khách!
Song Nhi tức giận đến cả người run, lạnh giọng nói.
– Thiếu phu nhân sao không nghe qua là công tử nhà nào? Luận gia thế, công tử này không kém so với Vi tước gia, luận hình dạng, e rằng vượt qua Vi tước gia nhiều…
Tống Thanh Thư thấy rõ tình huống, hơi nhướng mày, đến tột cùng là ai lớn mật như thế, Vi Tiểu Bảo vừa mới chết, liền đến đánh chủ ý trên người Song Nhi.
Hắng giọng một tiếng, Tống Thanh Thư từ bóng tối hiện thân, cười dài nói:
– Tại hạ cũng muốn biết đến tột cùng là hình dạng gia thế đại nhân vật nào mà so với Vi huynh đệ tốt hơn…
– Tống đại ca…
Nhìn thấy Tống Thanh Thư, Song Nhi có vẻ vô cùng kinh hỉ, có điều không biết nghĩ đến chuyện gì, khuôn mặt lại ra điều khó xử.
– Thiếu phu nhân, đã lâu không gặp…
Tống Thanh Thư quan sát Song nhi, nàng vẫn như trước một thân y phục màu trắng, không hề có dấu vết trang điểm, ngay cả như vậy cũng khó nén được dung nhan xinh đẹp của nàng.
– Ta đã hiểu rồi, Song Nhi thiếu phu nhân vì sao đối với môi bà này xem thường, hóa ra là sớm đã có ý trung nhân.
Môi bà cười lạnh nói.
– Ngươi nói cái gì!
Hai nha hoàn Đào Hồng, Liễu Lục ở bên cạnh Song Nhi cùng nổi giận nói.
– Trước mắt đã thấy còn sợ người khác nói sao?
Môi bà khóe miệng lệch đi, nói lẩm bẩm, rõ ràng giọng nói thấp đi, nhưng cũng có thể vừa vặn để cho mọi người nghe được rõ ràng.
– Vị thẩm thẩm này, chẳng lẽ chưa từng nghe tới câu nói họa đến từ miệng mà ra sao?
Tống Thanh Thư đi tới bên người Song Nhi.
– Ôi… ta rất sợ, dưới chân thiên tử, chẳng lẽ nói cũng không cho nói?
Môi bà hai tay chống ở trên eo, không có vẻ sợ hãi chút nào.
Trong lòng kỳ quái vì sao môi bà này không có sợ hãi gì cả, Tống Thanh Thư đổi giọng hỏi:
– Thẩm thẩm vừa rồi nói vị công tử kia, đến tột cùng là người nào vậy, tại hạ cũng là hết sức tò mò.
– Cũng không sợ nói cho ngươi nghe.
Môi bà cười ha ha nói:
– Xem tiểu ca rất tuấn tú cũng thức thời, hãy nghe thẩm nói một câu, sớm một chút thoát thân rời đi, đừng để đắc tội với người không đắc tội được.
– Ô…
Tống Thanh Thư không tỏ rõ ý kiến, một bộ chờ môi bà tiếp tục nói.
Môi bà thấy hắn tỏ vẻ không sợ sệt gì vả, tức giận nói rằng:
– Xem ngươi mang quan phục, nói vậy cũng là nhà xuất thân phú quý, vậy ngươi có biết Bát đại tính của Mãn Thanh không?
– Bát đại tính?
Tống Thanh Thư ngạc nhiên, trước đây trong lúc vô tình cũng có nghe các quan trong triều nhắc qua, bất quá khi đó hắn cũng không hề để ý.
– Không biết chứ gì?
Môi bà khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn, trong lòng càng thêm nắm chắc phần thắng, ngay cả Bát đại tính cũng không biết, nếu có làm quan, thì cũng lớn đến mức có hạn.
– Bát đại tính của Đại Thanh là tám gia tộc hiển hách nhất, phân biệt ra là Đông, Quan, Mã, Tác, Tề, Phú, Na, Lang…
Môi bà cái miệng liến thoắng mở ra đóng lại kể ra, Tống Thanh Thư trong đầu bắt đầu nhớ lại lịch sử tám dòng họ này…