Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 2

Chương 63



Phần 63

Ở giữa trường đấu khói bụi bay tán loạn, nhưng nhãn lực của Gia Luật Nam Tiên nhìn thấy rất rõ ràng, Âu Dương Phong sau khi trong miệng phun chân khí, liền hai chân giẫm một cái, cả người như một viên đạn đánh tới Tống Thanh Thư.

Tống Thanh Thư liền vung chưởng nghênh tiếp, Tô Thuyên che chở cho Phương Di tránh ở góc phòng, đôi mắt hai nàng dù nhìn không nháy theo dõi cuộc giao đấu, nhưng theo công lực của hai nàng thì theo không kịp chiêu thức của hai người, chỉ thấy hai bóng người trên dưới tung bay, dù vậy cũng không dời đi ánh mắt, một người là lo lắng an nguy của tình lang, một người là lo lắng đến vận mệnh của mình đã cùng Tống Thanh Thư cột chặt cùng nhau, chỉ lo hắn chết vào trong tay của Âu Dương Phong.

Gia Luật Nam Tiên nhãn lực khá là cao minh, hai người tuy rằng nhìn qua lực lượng ngang nhau, nhưng nàng đã nhận ra Tống Thanh Thư dần dần rơi vào thế hạ phong rồi.

Cáp Mô Công của Âu Dương Phong tuy rằng từng chiêu, từng thức càng lúc càng chậm, nhưng uy lực lại tăng hơn trước gấp ba lần, ra tay cực kỳ xảo diệu, Tống Thanh Thư chỉ tránh được một vài chiêu, nhưng nếu tiếp tục tất nhiên sẽ cùng Âu Dương Phong chính diện đối chưởng.

Gia Luật Nam Tiên nghĩ thầm đúng là Thiên hạ ngũ tuyệt quả nhiên không giống cảo thủ bình thường, Tây Độc đã 50 – 60 tuổi, lại điên điên khùng khùng, nhưng thực lực so với thời kỳ đỉnh cao chẳng khác gì, lão ra chiêu luôn nắm chắc lấy thời cơ, chiêu thức nối tiếp chiêu thức ảo diệu đến đỉnh cao.

Đã là như thế Gia Luật Nam Tiên càng thêm bội phục Tống Thanh Thư, chính mình ở một bên quan chiến đều không hiểu Âu Dương Phong ra chiêu lúc nào, Tống Thanh Thư thân ở trong vòng chiến, mỗi lần thì có thể đúng lúc hóa giải, làm cho nàng tự thẹn không bằng.

Bất quá đánh tới hiện tại, ngay cả Ngọc Chân cùng mấy người cũng đã nhìn ra Tống Thanh Thư đang thế yếu, mới bắt đầu hai bên đều có công phòng, cho tới bây giờ Tống Thanh Thư thì phòng tám công hai, mọi người đã thấy rõ ràng Tống Thanh Thư đang là vất vả chống đỡ mà thôi.

– Xú tiểu tử, võ công của người rất tạp nham a, Võ Đang, Nga Mi, Cái Bang… Um… ngươi có phải là cũng học được Cửu Âm Chân Kinh?

Âu Dương Phong tuy rằng điên, nhưng thấy rõ một số chiêu thức của đối phương cùng mình tương tự giống nhau, nhưng bởi vì lão nghịch luyện Cửu Âm Chân Kinh nên mới có sự khác biệt, dù sao chiêu thức cũng không trọn vẹn tương đồng, nhưng giao thủ qua ngoài trăm chiêu lấy cảnh giới của Âu Dương Phong, đương nhiên có thể nhận ra hai người võ công kỳ thực chính là đồng nguyên.

Âu Dương Phong sau khi biết được hắn cùng có căn nguyên Cửu Âm Chân Kinh liền giận dữ:

– Bất cứ ai chiếm được Cửu Âm Chân Kinh thì đều phải chết!

Hét lớn một tiếng, lão liền nghiêng người công tới.

Tống Thanh Thư cùng lão chạm phải một chưởng, liền lùi lại mấy trượng mới hóa giải kình lực của đối phương, trong lòng kinh hãi đồng thời hào khí cũng bay lên:

– Lão độc vật, không thể để lão xem thường nếu không phát uy bản lĩnh thật sự của ta ra…

Nói xong liền đưa tay ra sau lưng rút ra mộc kiếm, Âu Dương Phong thấy tóc hắn như dựng lên, vô cùng thần võ, không biết sau đó hắn còn có gì lợi hại, liền vội vã phân bổ cương khí trước người, cảnh giác phòng bị, vậy mà lại thấy đối phương chỉ rút ra một thanh kiếm gỗ, nên cười ha hả:

– Còn tưởng rằng là cái gì lợi hại, hóa ra chỉ là khúc củi mục…

Hồng An Thông đã từng nếm phải sự lợi hại của mộc kiếm, nên liền nhắc nhở:

– Âu Dương tiên sinh, cẩn thận mộc kiếm này rất quái lạ…

– Hả?

Âu Dương Phong tuy rằng điên khùng, nhưng bản năng cao thủ vẫn còn, rất nhanh liền nhận ra được chân khí của Tống Thanh Thư trở nên khác trước, phảng phất một thần binh đứng lặng yên, không khỏi kinh hô.

– Là kiếm khí?

Tống Thanh Thư thủ lấy kiếm quyết, một tiếng rồng gầm, trong tay mộc kiếm đã biến ảo thành bóng mờ, phát ra tiếng kiếm khí ngân vang, hắn xoay cổ tay, mộc kiếm từ nơi cổ tay uốn lượn ba vòng liền mượn lực ly thể phóng ra, phi hành bốn phía, bay đi bất định.

– Ly kiếm thuật!

Tống Thanh Thư một người một chiêu kiếm liền hướng về Âu Dương Phong công đến, giữa trường mọi người há hốc mồm, đây là chiêu số gì?

Những người khác vẫn chưa biết gì để phản ứng lại, nhưng Gia Luật Nam Tiên là một nhân tài chuyên sử dụng kiếm thế giật mình, chẳng lẽ đây là cảnh giới tối cao sử dụng kiếm trong truyền thuyết… Ngự kiếm chi thuật? Nhưng trong truyền thuyết chỉ có Tiên nhân mới phát ra được.

Tống Thanh Thư đương nhiên không có một thanh Phi kiếm bản lĩnh lấy thủ cấp người từ ngoài ngàn dặm, nhưng hắn sáng tạo ra chiêu kiếm đúng là dựa theo Ngự kiếm chi thuật đó.

Hắn tuy rằng không có năng lực khống chế mộc kiếm trong một khoảng cách xa, nhưng dĩ khí ngự kiếm thi triển xung quanh vài trượng thì đã thành công.

– Đây là tà thuật gì?

Âu Dương Phong gào lên, kiếm khí mộc kiếm xuất quỷ nhập thần khó mà tin nổi từ mọi góc độ tấn công tới, Âu Dương Phong lần đầu tiên sơ ngộ chiêu kiếm này, ứng đối khá là chật vật.

Nếu chỉ là vẻn vẹn đối phó thanh mộc kiếm này cũng không phải là quá khó theo công lực của Âu Dương Phong, tuy rằng chật vật nhưng cũng tránh né được, chỉ là Tống Thanh Thư dùng ly kiếm thuật cao minh ở chỗ hắn kết hợp khống chế mộc kiếm pha lẫn tinh hoa của Hàng Long Thập Bát Chưởng hòa chung vào, bởi vậy Âu Dương Phong còn phải đối phó với luôn cả Hàng Long Thập Bát Chưởng, còn phải đề phòng mộc kiếm xuất quỷ nhập thần tập kích đến.

Lấy kinh nghiệm cấp độ tông sư giao đấu của Âu Dương Phong, tiến thối cũng không nắm chắc được, vẻn vẹn trôi qua mười mấy chiêu, trên người lão đã có mấy chỗ trúng kiếm, bất quá lão nhãn lực cực kỳ cao minh, tránh thoát được những đòn công kích chí mạng, cho nên chỉ là bị thương một ít ngoài da mà thôi.

– Không đánh nữa… lần này lão phu nhận bại.

Âu Dương Phong vận dụng toàn bộ công lực, nhảy ra khỏi phạm vi công kích của Tống Thanh Thư, tức giận dị thường.

– Xú tiểu tử, chẳng qua là lão phu không mang theo Linh Xà trượng trên người, nếu không thì tình thế đã khác…

Nếu Âu Dương Phong thần trí bình thường thì sẽ không có mặt mũi nào cúi đầu chịu thua một kẻ hậu bối, nhưng bây giờ Âu Dương Phong tuy rằng trong lòng vẫn không phục, nhưng đối với việc chịu thua cũng chẳng có kiêng kỵ gì cả.

Tống Thanh Thư cũng biết Âu Dương Phong danh xưng gọi là Tây Độc, một thân bản lĩnh trên người toàn là độc vật, lão hôm nay điên điên khùng khùng, nên không nhớ đến việc những loại dị công độc quái, tương đương với việc mất đi hơn nửa thực lực của mình.

Nếu Âu Dương Phong tỉnh táo tay cầm Linh xà trượng cùng mình đánh nhau, hai con rắn độc trên cây trượng thủ tùy lúc mà tấn công, chính hắn vẫn đúng là không nắm chắc phần thắng.

Bất quá ngoài miệng Tống Thanh Thư vẫn kiêu ngạo nói:

– Thắng là thắng, thua thì thua, còn lấy cớ làm gì?

– Hừ… tức chết ta rồi.

Âu Dương Phong nổi trận lôi đình.

– Xú tiểu tử, ngươi cứ chờ đấy, đêm nay lão phu sẽ suy nghĩ, thì có thể tận phá được kiếm pháp tà dị của ngươi…

Tống Thanh Thư giật mình lo lắng, nghĩ đến chuyện Âu Dương Phong cùng Hồng Thất Công tại Hoa Sơn đánh nhau bá Thiên hạ ngũ tuyệt, Âu Dương Phong chỉ trải qua một đêm suy nghĩ, đã phá hết tuyệt học Đả cẩu bổng pháp của Cái Bang, bây giờ lão quay trở về suy nghĩ một đêm, khó bảo toàn sẽ không phá được Ly kiếm thuật của mình.

Nhưng rất nhanh Tống Thanh Thư hiểu được, một bộ võ công nếu Âu Dương Phong thật có thể phá vỡ Ly kiếm thuật của hắn, thì hắn sẽ có thể thừa cơ thay đổi khiếm khuyết của võ công này, sẽ lợi nhiều hơn là hại, chiêu số là chết, người là sống, không có kiếm pháp nào mà không phá giải được, chỉ có không phá giải được người mà thôi.

Âu Dương Phong muốn phá giải chẳng qua là cách sử dụng chiêu thức hôm nay của hắn, lần sau tái đấu thì hắn đâu có ngây ngốc sử dụng kiếm pháp y như trước đây? Nghĩ tới đây hào khí lại tỏa ra, Tống Thanh Thư cười nói:

– Ta sẽ đợi lão độc vật ngươi qua một đêm xem như thế nào?

– Lão Ngoan Đồng với ngươi là quan hệ như thế nào? Vừa rồi chưởng, kiếm của người dùng cùng lúc, đâu có khác gì sử dụng hai tay khác chiêu của Chu Bá Thông?

Âu Dương Phong trầm tư, đột nhiên mở miệng hỏi.

– Ta cùng Chu Bá Thông không có quan hệ…

Tống Thanh Thư đáp.

Âu Dương Phong hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, nếu hắn là là đệ tử của Lão Ngoan Đồng kia, đồ đệ mà đánh thắng lão thì quả thật đúng là không còn mặt mũi nào để lăn lộn trong giang hồ, lúc đi ngang qua Hồng An Thông, lão cũng không thèm nhìn tới, trong đầu Âu Dương Phong hiện giờ tất cả đều là đang suy nghĩ các phương pháp phá giải Ly kiếm thuật của Tống Thanh Thư.

Hồng An Thông mặt sắc mặt xanh mét, vừa tìm được cường viện thì đã bị Tống Thanh Thư đánh bại.

Nguyên lai trước đây Hồng An Thông ngẫu nhiên đụng phải Âu Dương Phong, biết được Âu Dương Phong điên điên khùng khùng, tâm niệm liền xoay chuyển, dùng hết các loại thủ đoạn dụ dỗ đem Âu Dương Phong mời cho bằng được đến Thần Long đảo, vốn là ý định sẽ âm thầm sử dụng bí mật lão độc vật trở thành một kỳ binh lật bàn nghịch chuyển, nào ngờ khi Âu Dương Phong nghe được câu nói “đệ nhất cao thủ thiên hạ”, thì nổi điên xuất hiện, đáng giận là lại bại bởi trong tay của Tống Thanh Thư, lại làm giảm thêm uy phong của Hồng An Thông.

Thần Long đảo khắp nơi độc xà, Âu Dương Phong tuy rằng điên, nhưng khi nhìn thấy độc xà thì lại cảm thấy gần gũi thân thiết, cho nên mới chịu lưu tại Thần Long đảo, hôm nay bị Tống Thanh Thư đánh cho một kích, ví muốn phá giải Ly kiếm thuật, có thể trong thời gian ngắn, sẽ còn lưu lại ở trên đảo.

– Tống đại nhân thần công cái thế, thậm chí ngay cả Tây Độc cũng bại bởi các hạ, bổn tọa bội phục… bội phục.

Hồng An Thông tuy rằng trong lòng đối với Tống Thanh Thư hận cực, nhưng tình thế này lão cũng không dám cùng đối phương trở mặt.

– Vừa rồi ngươi tự xưng là phu quân của tỷ tỷ, dám cùng ta tranh đoạt nữ nhân, xem ta lấy mạng ngươi đây.

Tống Thanh Thư vuốt ống tay áo, chuẩn bị tấn công.

Hồng An Thông âm thầm kêu khổ, vội vàng vận lực phòng bị, lúc này Tô Thuyên liền đến sát bên cạnh Tống Thanh Thư, giữ chặt cánh tay của hắn cười nói:

– Tiểu đệ nghe lầm rồi… lão ta không phải là phu quân của tỷ tỷ.

– Thật là vậy sao?

Tống Thanh Thư nghi hoặc nhìn Hồng An Thông hỏi.

Hồng An Thông thấy Tô Thuyên lặng lẽ nháy mắt với mình, lại liên tưởng đến những câu nói ngây ngốc của Tống Thanh Thư thì có thể đã trúng Mê hồn đại pháp, hậm hực nói:

– Đúng vậy.

– Cũng đúng, nhìn qua niên kỷ của lão, dù là làm phụ thân của tỷ tỷ cũng đã trông thấy quá già rồi, đâu có thể nào là phu quân của tỷ tỷ được.

Tống Thanh Thư lẩm bẩm nói, nhưng giọng nói lại vừa vặn để cho mọi người trong sảnh nghe được.

Chương trước Chương tiếp
Loading...