Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 2
Chương 66
Bởi vì trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh khêu gợi của Tô Thuyên quá mức không thích hợp, nên hơi thở của Ngọc Chân trở nên nặng hơn, lập tức đã kinh động đến Tô Thuyên ở bên trong:
– Ai?
Ngọc Chân cả kinh, vội vàng lùi về sau, vung lên phất trần như đang đuổi muỗi, thấy Tô Thuyên vọt ra, liền ra hiệu nói:
– Vô Lượng Thiên Tôn… Hồng phu nhân hảo công phu.
– Hóa ra là lão đạo sĩ mũi trâu.
Ngọc Chân luôn mồm luôn miệng muốn dẫn Tô Thuyên giao cho Hoằng Lịch, đương nhiên Tô Thuyên cũng không cho lão sắc mặt tốt.
Ngọc Chân nụ cười ngưng lại, tưởng rằng đối phương sẽ thấp giọng với mình để lôi kéo, nào ngờ đối phương lại không nể tình, trong lúc này liền lúng túng đứng ở nơi đó.
– Muộn như vậy mà đạo nhân lại đến đây, có phải là muốn lén lút bắt ta mang về Thịnh Kinh?
Tô Thuyên nghiêng thân thể, vừa chế giễu, vừa trong âm thầm phòng bị đối phương đột nhiên đột nhiên gây khó khăn.
Liếc mắt nhìn Tống Thanh Thư ngồi phía sau nàng, Ngọc Chân nói:
– Phu nhân xin bỏ qua, việc buổi chiều do bần đạo bất quá là do phụng mệnh, xin phu nhân lượng giải…
Tô Thuyên không nhịn được ngắt lời nói:
– Muốn gì thì cứ thả ra…
Ngọc Chân không ngờ tới Tô Thuyên luôn luôn nói cười xinh đẹp, lại có lời thô lỗ như vậy, sắc mặt có chút khó coi:
– Bần đạo có việc muốn cùng Tống đại nhân thương lượng.
– Há, vậy hãy vào đi.
Tống Thanh Thư nói xong liền dẫn Ngọc Chân vào nhà.
– Tống đại nhân, xế chiều hôm nay thế cuộc như thế nào thì đại nhân cũng nhìn thấy…
Ngọc Chân đang nói thì dừng lại, chần chừ nhìn Tô Thuyên, một bộ muốn nói lại thôi…
Tô Thuyên bây giờ chân như đạp gai muốn biết chuyện của mình, đương nhiên cũng sẽ không lảng tránh ra ngoài, Tống Thanh Thư mở miệng nói:
– Có lời gì cứ nói đi, tỷ tỷ cũng không phải là người ngoài.
Ngọc Chân nghĩ thầm nữ nhân này rõ ràng là phu nhân của Hồng An Thông, lần này nói chuyện chính là việc của nàng, nên không tiện để cho Tô Thuyên nghe thấy.
Thấy trong phòng ba người đang chờ lão nói tiếp, Ngọc Chân nghĩ thầm chuyện này nếu để cho Tô Thuyên nghe qua cũng không khẩn yếu:
– Tống đại nhân, Thần Long giáo lâu nay là phản loạn, chúng ta đã thăm dò phát hiện giáo chủ Hồng An Thông từ lâu nhờ vào A Lý Bất Ca của Mông Cổ. Tống đại nhân cũng là thần tử của Đại Thanh, lần này là thời cơ tốt vì là triều đình tận trung, diệt trừ Thần Long giáo, mong rằng Tống đại nhân làm cứu viện.
– Vì là triều đình tận trung?
Tống Thanh Thư không tỏ rõ ý kiến.
– Bảo thân vương binh nhiều tướng mạnh, bây giờ đại quân đang áp cảnh, tại sao lại cần đến tại hạ hỗ trợ vậy…
Ngọc Chân âm thầm lau một vệt mồ hôi.
– Bần đạo võ công tuy rằng không dám cùng đại nhân đánh đồng, nhưng tự nghĩ chỉ là ứng phó với giáo chủ Hồng An Thông thì không thành vấn đề, nhưng lần này Mông Cổ cũng phái cao thủ đến đây, nếu là thật đánh, bần đạo… bần đạo hai quyền khó địch bốn tay a.
– Ta không tin mạng lưới thám tử của Bảo thân vương, sẽ không biết tình huống Mông Cổ phái cao thủ đến đây, trong khi đạo trưởng khinh công trác tuyệt, hữu tâm phòng bị trên dưới, cứ cho là bọn họ liên thủ với nhau, cũng không nắm giữ được đạo trưởng…
Tống Thanh Thư nói.
Ngọc Chân cười khổ nói:
– Vốn là bần đạo không lo lắng, nhưng bây giờ bần đạo không ngờ tới trên đảo lại còn còn có một Tây Độc Âu Dương Phong…
Tống Thanh Thư tựa như chế giễu nhìn lão:
– Vậy đạo trưởng muốn ta giúp để đối phó với tỷ tỷ của ta?
Hắn vừa dứt lời, liền đưa tay ra ôm lấy bờ eo của Tô Thuyên, nàng không hề phòng bị, lập tức ngã ngồi vào trong lồng ngực của hắn, ngay lập tức cảm nhân được cái mông lớn của mình đặt trên hạ thể của hắn, nhưng nàng cũng không nắm chắc được Tống Thanh Thư đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nên cũng không dám giãy giụa.
Ngọc Chân phóng tầm mắt nhìn, thấy Tô Thuyên thuận theo thế ngồi ở trong lòng Tống Thanh Thư, hai má nổi kiều diễm ửng lên đỏ ửng, càng tăng thêm nét quyến rũ, lại nghĩ: “Giáo chủ Hồng An Thông này chắc chắn đã bị đội nón xanh khi thấy hai người bọn họ quan hệ thân mật như thế này, nếu mình dựa vào triều đình Đại Thanh ép hắn, e rằng Tống Thanh Thư sẽ trở mặt…”
Trong lòng đã có chủ ý, Ngọc Chân mở miệng nói tiếp:
– Tống đại nhân hiểu lầm, vì chuyện này vốn là cực kỳ cơ mật, nhưng nếu Hồng phu nhân là người… của Tống đại nhân… thì cũng là… phe mình, có nghe qua cũng không sao.
Nghe được ý của Ngọc Chân nói mình là nữ nhân của Tống Thanh Thư, Tô Thuyên cả người run lên, lại phát hiện cái đồ vật nam tính của Tống Thanh Thư đã bắt đầu dựng đứng lên cạ trên khe mông của mình, nhưng nàng lại muốn nghe bí mật từ trong miệng Ngọc Chân, nên không phản ứng. Còn Phương Di nhìn thấy hai người dáng dấp thân mật như vậy, thì trong lòng bùng nổ cơn ghen tuông.
– Không dám dối gạt Tống đại nhân, Vương gia lần này tuyên bố chỉ cần Thần Long giáo giao ra Giáo chủ phu nhân, thì lập tức lui binh, bất quá đó chỉ là danh nghĩa câu nói…
Ngọc Chân nói xong quan sát biểu hiện của hai người, quả nhiên Tô Thuyên vừa nghe vẻ mặt liền có biến hóa, chỉ có Tống Thanh Thư là sắc mặt không hề có cảm xúc, nên không nhìn ra được manh mối gì.
– Tỷ tỷ có muốn nghe không?
Tống Thanh Thư cười cười vừa nói vừa một tay vuốt nhẹ lên trên bầu vú nàng.
Tô Thuyên đỏ mặt, ừ một tiếng, nhưng trong lòng đã nghi ngờ Tống Thanh Thư: “Hắn có bộ dáng ung dung như thế này, hình như là không giống trúng Mê hồn đại pháp…”
– Tỷ tỷ muốn nghe, vì nể mặt tỷ tỷ, ta sẽ bảo hộ cho đạo trưởng chu toàn ở trên Thần Long đảo này…
Tống Thanh Thư lạnh nhạt nói.
– Đa tạ Tống đại nhân.
Ngọc Chân đại hỷ, vội vã giải thích.
– Vương gia cũng dự định Thần Long giáo sẽ không dâng ra Hồng phu nhân, thật sự thì Vương gia cũng không muốn mạng của Hồng phu nhân đâu, mà là chỉ muốn Thần Long giáo xảy ra nội chiến, như vậy thì Vương gia mới có thể bất chiến tự nhiên thành.
“Bảo thân vương đúng là nhìn ra chuẩn vấn đề gốc rễ, vốn là Thần Long giáo dù không quen thuỷ chiến với đại quân của Thịnh Kinh, nhưng khi một lòng trên dưới cùng đối phó thì hươu chết vào tay ai cũng chưa chắc. Nhưng với mưu kế mà Hoằng Lịch đưa ra là giao nộp Giáo chủ phu nhân, nội bộ Thần Long giáo từng người mang ý đồ riêng, dễ dàng chia phe thanh trừng lẫn nhau.”
Tô Thuyên sau khi nghĩ qua, trong lòng thở phào nhẹ nhõm như thoát khỏi tảng đá lớn, chỉ cần biết mục tiêu thực sự của đối phương không phải là mình, thì tất cả mọi chuyện khác dễ làm rồi. Chỉ hận đám Ngũ Long sứ tầm nhìn hạn hẹp, còn Hồng An Thông thì không biết chuyện gì xảy ra, lại cũng có ý nghĩa hy sinh chính mình, thật là đáng chết.
Ngọc Chân mỉm cười, lão cũng không sợ đem tất cả những chuyện này nói cho đối phương biết, một chiêu này của Bảo thân vương vốn là đường đường chính chính dương mưu, cho dù là Thần Long giáo bây giờ có biết cũng không liên quan gì đến lão. Lòng người khó dò, trải qua khoảng thời gian vừa rồi, giáo chúng trên đảo từ trên xuống dưới tinh thần cũng tan rã rệu rạo cũng đủ như kế hoạch của Vương gia rồi.
– Đã nói xong, bần Đạo cáo từ, để tránh bị kẻ hữu tâm nhân phát giác thì không tiện.
Ngọc Chân I cúi chào, liền rời đi.
– Tống Thanh Thư, ngươi đến tột cùng là thật khờ hay là giả ngốc đây?
Ngọc Chân vừa đi, Tô Thuyên liền từ trong lòng Tống Thanh Thư tránh thoát khỏi thân thể của hắn, dõi nhìn theo, hai mắt nàng phóng ra tia sáng kỳ dị.
– Tỷ tỷ cảm thấy thế nào?
Đôi mắt Tống Thanh Thư đột nhiên trở nên đen kịt lại, sắc mặt Tô Thuyên ngay lập tức hoang mang, nở nụ cười:
– Ngươi đương nhiên vẫn là hảo đệ đệ của tỷ tỷ.
– Được rồi, bắp đùi của tiểu đệ có chút mỏi, tỷ tỷ giúp tiểu đệ xoa xoa một chút.
Tống Thanh Thư vỗ vỗ cặp chân của mình ra hiệu nói.
– Được…
Bất ngờ là Tô Thuyên lại thuận theo ý của hắn quỳ ngồi ở trên giường, ôn nhu nắm lấy cặp đùi của hắn xoa bóp lấy…
Phương Di trợn mắt nhìn tất cả mọi việc đang xảy ra, vui mừng la lên:
– Thì ra Tống đại ca không có bị…
– Xuỵt!
Tống Thanh Thư ra dấu nàng im tiếng.
– Không cần nói thẳng ra…
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/cao-thu-kiem-hiep-quyen-2/
Ngày trước Tô Thuyên dùng Mị công triển khai đối với Tống Thanh Thư, hắn đã phát giác ra, nhưng đoán không được công phu của Tô Thuyên sâu cạn đến cỡ nào, vì việc so đấu bằng tâm trí cực kỳ hung hiểm, nếu không cẩn thận bị thất bại thì có thể cáo chung trở thành người ngớ ngẩn, Tống Thanh Thư cũng không muốn kết quả như vậy xảy ra, liền giả bộ bị Tô Thuyên khống chế, trải qua một thời gian ở chung, Tống Thanh Thư đã thăm dò được công lực Tô Thuyên ngang mức độ nào, nên bây giờ khi thấy đối phương có thời khắc thất thần, liền phản ứng khống chế trở ngược lại nàng.
– Tông đại ca bại hoại làm hại muội lo lắng như vậy.
Phương Di không nhịn được ôm hắn, liên tục hai bàn tay nhỏ nên đánh trên ngực hắn, Tống Thanh Thư thấy nàng khóc nước mắt như mưa, đúng là làm cho người thương tiếc, không nhịn được cúi đầu hôn lên miệng nàng.
Phương Di sững sờ qua đi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, chỉ có đôi lông mi khẽ run thể hiện ra tâm tình của nàng.
Sau một hồi hai đầu lưỡi nút mút lẫn nhau đến hết hơi, Phương Di dứt miệng ra, mới ngồi thẳng lại, tựa người vào trong lồng ngực của hắn.
– Tống đại nhân ôm ấp đề huề, thực sự là có diễm phúc a.
Tống Thanh Thư ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy Gia Luật Nam Tiên đang dựa lưng ngoài cửa, giễu cợt nhìn mình.
Thầm mắng Ngọc Chân sau khi rời đi cũng không đóng cửa, Tống Thanh Thư đứng lên hỏi:
– Gia Luật cô nương, sắc trời muộn như vậy, lại có nhã hứng đi đạo, dường như đi lộn chỗ rồi…
– Phi…
Dù là nữ nhân trên thảo nguyên xưa nay rất phóng khoáng, Gia Luật Nam Tiên cũng không chịu nổi hắn trêu đùa như vậy, nàng hơi đỏ mặt, nhẹ giọng nói:
– Ta hôm nay tới đây là muốn cùng các hạ giao đấu phân ra cao thấp.
– Tại hạ từ trước đến giờ không có phân cao thấp với nữ nhân.
Tống Thanh Thư không chút nghĩ ngợi liền từ chối.
– Nếu không thì ta cũng đánh…
Gia Luật Nam Tiên cố ý kích tướng nói.
– Võ công của Gia Luật cô nương mặc dù cao thâm, nhưng vẫn không đánh lại tại hạ đâu.
Tống Thanh Thư không quan tâm đến nàng, nhún nhún vai.
– Ta biết, nhưng ta vẫn là muốn đánh với các hạ một lần.
Gia Luật Nam Tiên lần này không có tranh cãi, chỉ có giọng điệu là quả quyết.
– Ồ…
Thấy thái độ của nàng, Tống Thanh Thư rốt cục cuối cùng cũng có chút hứng thú.
– Nếu nhớ không lầm, Liêu Quốc cùng Thanh Quốc vẫn còn đang giao chiến, cô nương không sợ nhân cơ hội này tại hạ sẽ giết cô nương sao?
– Nếu ta đối phó với những người khác, thì cũng sẽ không mạo hiểm như vậy, nhưng nếu là Tống đại nhân, thì ta lại không sợ.
Gia Luật Nam Tiên nói, nàng biết mình tuy rằng tạm thời đánh không lại Tống Thanh Thư, nhưng có thể cùng cao thủ cấp bậc này so chiêu, đối với nàng ngày sau võ đạo tiến triển sẽ có nhiều trợ giúp.
– Tại sao?
Tống Thanh Thư rõ ràng ngạc nhiên.
Gia Luật Nam Tiên nhoẻn miệng cười tươi mát như những đóa hoa nở rộ trên thảo nguyên:
– Bởi vì các hạ là loại người rất thương hương tiếc ngọc…
– Tốt… nêu Gia Luật cô nương nói như vậy, ra ngoài tại hạ sẽ so đấu cùng cô nương.
Tống Thanh Thư ha ha cười, liền cùng nàng cùng đi ra ngoài cửa.
– Đánh ở chỗ này sao?
Gia Luật Nam Tiên không có động thủ, chỉ nhàn nhạt hỏi.
– Bằng không thì ở nơi nào đánh đây?
Tống Thanh Thư hỏi.
– Thần Long đảo phong cảnh tú lệ, nếu Tống đại nhân có nhã hứng thì theo giúp ta dạo chơi chung quanh, chúng ta có thể vừa đánh vừa thưởng ngoạn cảnh đẹp trên đảo.
Gia Luật Nam Tiên hai tay chắp ở sau lưng, gió mát từ từ thổi tới, nhìn dáng người xinh đẹp của nàng có vài phần xuất trần chi ý.
– Tống đại ca, cẩn thận bị nàng lừa gạt.
Phương Di lo lắng nói ra.
Tống Thanh Thư còn chưa trả lời, thì Gia Luật Nam Tiên cả cười:
– Lấy võ công của Tống đại nhân, người nên cẩn thận chin là bổn cô nương mới đúng chứ, vậy phu nhân đến tột cùng là lo lắng cho an toàn của Tống đại ca, hay là lo lắng ta cướp đoạt nam nhân của mình.
Nói xong nàng cũng không đợi đáp lời, mũi chân điểm nhẹ một cái, thân hình tựa như tiên tử nhẹ nhàng bay đi…
Phương Di nghe qua thì xấu hổ không ngẩng đầu lên được, Tống Thanh Thư vội vàng trấn an nàng nói:
– Yên tâm đi, ta đi một chút sẽ quay trở lại.
Nói xong hắn cũng cùng bay theo hướng của Gia Luật Nam Tiên.
Không lâu lắm, thân ảnh Gia Luật Nam Tiên dừng ở phía trên đỉnh của một thân cây, nhìn xem dáng đứng của nàng phất phơ trên nhánh cây, Tống Thanh Thư tán thán nói:
– Ngày xưa Thủy thần đạp nước mà đi, không vướng bụi trần, hôm nay Gia Luật cô nương tư thái lướt trên lá xanh mà đi, thật sự là đồng dạng chẳng khác gì…
Tống Thanh Thư còn muốn nói tiếp, đột nhiên cảm thấy trước mắt ánh sáng lóe lên, trong tay Gia Luật Nam Tiên đã cầm thanh trường kiếm, lưỡi kiếm lạnh lóng lánh, liền khen:
– Hảo kiếm!
– Nếu như võ công của các hạ cao hơn ta, thì ta sẽ xuất chiêu trước để chứng tỏ sự tôn kính.
Gia Luật Nam Tiên nói xong, khí chất thoáng cái trở nên thập phần nghiêm túc, hồi tiếng kêu như long ngâm vang lên, kiếm trong tay đã hóa thành một quang ảnh màu trắng.
Tống Thanh Thư cũng không có tâm tính khinh thường, trước giờ hắn đụng phải cao thủ sử dụng kiếm, chỉ sợ ngoại trừ Phong Thanh Dương, thì Gia Luật Nam Tiên sử dụng kiếm pháp có thể là cao nhất, hắn chưa thấy qua kiếm pháp ánh sáng lóa trắng như thế này, đối phương tựa hồ đã kết hợp lợi dụng ánh trăng bầu trời, trong tay tựa hồ không còn cầm kiếm, mà chỉ là một quầng ảnh tử chói mắt.
Tống Thanh Thư xảo hợp nhiều loại võ công, nhưng kiếm pháp là loại võ công hắn chuyên sâu nhất, từ lúc tẩy lễ tinh túy Ngũ Nhạc kiếm pháp trên đỉnh Tư Quá Nhai, sau đó lại mấy lần cùng Phong Thanh Dương giao thủ, hắn đã gần như đạt được cảnh giới phản phác quy chân, Ngũ Nhạc kiếm pháp vốn bình thường, trong tay hắn sử dụng thì có uy lực không thua kém gì Độc Cô Cửu Kiếm.
Truy cứu nguyên nhân, mỗi một chiêu Tống Thanh Thư đánh ra, tuy rằng rất giống Ngũ Nhạc kiếm pháp, nhưng hắn lại không câu nệ cố chấp chiêu thức có sẵn mà là biến hóa mỗi mũi kiếm từng góc độ, cứ căn cứ cục diện thực tế khi nghênh đón địch nhân, có thể là thả chậm hoặc xuất kiếm cực nhanh, tự nhiên hình thành chiêu thức, làm cho địch nhân không thể nào ngăn cản được.
Nhưng mặc dù đạt được trình độ như thế, lúc này Tống Thanh Thư ứng đối với kiếm pháp của Gia Luật Nam Tiên vẫn phải cố hết sức, nguyên nhân là kiếm trong tay nàng phát ra ánh sáng quá chói mắt, chói mắt đến mức độ Tống Thanh Thư cơ hồ mắt mở không ra, vì thế mà khó có thể phá chiêu…
– Đành phải dựa vào công lực thâm hậu đem nàng bức lui ra, Tống Thanh Thư có chút hoảng hỏi:
– Đây là kiếm pháp gì vậy?
– Chưa có tên, ta tự nghĩ ra đấy.
Gia Luật Nam Tiên trường kiếm chỉ lên trời, ngừng bước chân cường công.
– Nếu như ban ngày, mặt trời với tình huống chiếu xuống, bộ kiếm pháp này còn khủng khiếp đến mức nghịch thiên chừng nào?
Tống Thanh Thư nghĩ đến cũng sợ nói.
– Tống đại nhân quả nhiên mắt sáng như sao, bộ kiếm pháp này hoàn toàn là ta dựa vào ánh sáng tự nhiên, nhưng ban ngày tuy rằng ánh nắng mãnh liệt, nhưng vì quá chói sáng, cũng không thấy được rõ bằng với hiện tại bầu trời đen tối, nương theo ánh trăng thì sẽ có uy lực lớn hơn.
Gia Luật Nam Tiên ôn nhu nói, tâm tình dâng cao.
– Ta có một loại cảm giác, bộ kiếm pháp này nếu luyện đến mức cảnh giác tận cùng, thì chiêu thức sẽ giống như ánh sáng nhật nguyệt soi rọi khắp nhân gian, địch nhân cũng không còn có chỗ để ẩn nấp, chỉ tiếc hôm nay cảnh giới của ta còn kém xa lắm.
Tống Thanh Thư kinh ngạc, lúc này Gia Luật Nam Tiên trên thân nàng tản mát ra cái loại uy thế dị thường làm cho hắn cũng có mấy phần sợ hãi, sững sờ một lúc Tống Thanh Thư tâm tư mới bình tĩnh lại.
– Không biết có phải là do ảo giác hay không, vừa rồi ta tựa hồ nhận thấy muốn lấy tính mệnh của các hạ dễ như trở bàn tay.
Gia Luật Nam Tiên đôi mi thanh tú nhíu lại, hiển nhiên nàng cũng không hiểu tình huống tâm tư vừa rồi của hắn.
– Đáng tiếc bây giờ cái loại cảm giác đó biến mất rồi.
Tống Thanh Thư không quan tâm đến, mỉm cười:
– Nếu quả thật như thế, chắc hẳn Gia Luật cô nương cũng không nỡ giết tại hạ.
– Hừ… các hạ quá tự phụ bản thân của mình quá đấy.
Gia Luật Nam Tiên cũng không có nổi giận qua lời nói của hắn, đem trường kiếm đút vào trong vỏ.
– Tạm thời đánh đến đây cũng tạm đủ rồi…
– Chúng ta ẩn núp bên đây một chút đi.
Tống Thanh Thư thoáng cái ẩn mình ở chính giữa nhánh cây, vẫy tay gọi Gia Luật Nam Tiên, ý bảo nàng tới đây.
Gia Luật Nam Tiên nhẹ nhàng đi qua, cau mày:
– Ta và các hạ liên thủ, trên đảo này có lẽ không ai là đối thủ của chúng ta, việc gì mà cần phải ẩn núp a?
– Cứ dựa vào võ công của mình quá, cũng không phải là chuyện tốt.
Tống Thanh Thư cười nhạt nói, cũng không giải thích nhiều, ngược lại còn hỏi nàng.
– Nếu như kiếm pháp của Gia Luật cô nương chưa có tên, vậy để tại hạ giúp cho cô nương đạt tên được không?
– Nói nghe qua một chút thử xem…
Gia Luật Nam Tiên tò mò hỏi.
– Kiếm pháp của cô nương tập trung hướng tới ánh sáng của nhật nguyệt, vậy thì gọi là Nhật Nguyệt Thần Kiếm đi.
– Nhật Nguyệt Thần Kiếm?
Gia Luật Nam Tiên giật mình, rồi chậm rãi nhẹ gật đầu.
– Hy vọng bản thân của ta ngày sau sẽ không làm ô nhục hai chữ Thần Kiếm.
Bất chợt nhìn thấy bên dưới tán cây nhanh như tên bắn vọt qua hai người bịt mặt, Tống Thanh Thư trong lòng khinh bỉ: “Hừ… che mặt không muốn cho người biết, mà y phục không thay đổi, vậy mà muốn người không nhận ra được sao…”