Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 2
Chương 88
Do dự một lúc, Tống Thanh Thư quyết định trước tiên đến gặp Đông Phương Mộ Tuyết, dù sao nụ cười vừa rồi quá quỷ dị, ai biết nàng đến tột cùng nàng đã đoán ra điều gì!
– Ủa… tại sao Đông Phương giáo chủ lại nằm trên giường?
Tống Thanh Thư vừa vào cửa phòng, nhìn thấy Đông Phương Mộ Tuyết đang nằm ở trên giường, trên người còn đắp một cái chăn, vô cùng sửng sốt, trò này là do ai nghĩ ra a.
Đông Phương Mộ Tuyết hơi đỏ mặt, hừ một tiếng:
– Còn không phải do những tên cẩu nô tài của ngươi chủ trương.
Tống Thanh Thư kinh ngạc, rồi liền hiểu được, hóa ra là đám Đa Long nghĩ rằng mình thích những nữ nhân thích khách này, vì lẽ đó mà săn sóc kỹ lưỡng bày ra như vậy, chỉ là không biết y phục có để cung nữ cởi ra hay không? Tống Thanh Thư trong đầu tràn ngập gian manh phỏng đoán.
– Đêm trăng tròn, trên đỉnh Tử Cấm Chi Đỉnh, lúc đó Đông Phương giáo chủ cỡ nào uy phong, bây giờ lại điềm đạm đáng yêu nằm im trên giường của trẫm, đúng là thế sự khó liệu a.
Tống Thanh Thư nghiêm trang nói.
– Trên đời khó có thể dự liệu trước nhiều chuyện, bổn tọa cũng không ngờ được Khang Hi lại là người mang võ công tuyệt thế.
Đông Phương Mộ Tuyết tựa như chế giễu nhìn hắn.
– Giáo Chủ ngày trước mắt cao hơn đầu, chưa từng chú ý nhìn tới trẫm, đương nhiên không biết rằng trẫm có võ công.
Tống Thanh Thư luôn có một cảm giác đã bị nàng nhìn thấu, mà cái cảm giác này khiến hắn vô cùng khó chịu, rõ ràng nàng bây giờ không hề có chút sức lực nào chống đỡ, đối với mình đang trêu chọc, dù là không biểu hiện ra kinh hoảng, thì cũng phải tức giận chứ, làm gì mà lại bình tĩnh như thế vậy.
– Thật sự là như vậy sao?
Đông Phương Mộ Tuyết không tỏ rõ ý mình.
– Hiện giờ Đông Phương giáo chủ không sợ sao?
Tống Thanh Thư nghi hoặc hỏi.
– Sợ cái gì?
Đông Phương Mộ Tuyết từ tốn nói.
– Tỷ như trẫm đối với Đông Phương giáo chủ làm chuyện bậy bạ gì đó…
Tống Thanh Thư chà xát hai tay, phối hợp lộ ra dáng dấp bỉ ổi.
– Trừ phi ngươi sau khi làm xong việc thì giết ta, nếu không chờ đến lúc ta khôi phục công lực, ta sẽ làm cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong…
Đông Phương Mộ Tuyết lạnh lùng nói.
– Hừ… Đông Phương giáo chủ đang trọng thương, không thể nào đánh lại được trẫm.
Tống Thanh Thư đắc ý cười nói.
– Thương thế thì sẽ có ngày khôi phục lại…
Thấy Tống Thanh Thư bước đến bên cạnh giường, Đông Phương Mộ Tuyết đem đầu nghiêng qua một bên khác.
– Trẫm có thể đem võ công của Đông Phương giáo chủ phế bỏ.
Tống Thanh Thư đưa tay ra, giữ lấy khuôn mặt của nàng quay trở lại, ngón tay khinh bạc địa ở trên da mặt nàng vuốt nhẹ, trên mặt nàng da thịt so với Tiểu Đông Hậu còn muốn trơn mềm hơn phần nào.
Vốn là chỉ là muốn dọa nàng, nào ngờ khi bàn tay hắn vuốt lên da thịt nàng thì Tống Thanh Thư thì có chút không nỡ buông tay, hắn không phải quân tử, lại càng không là Liễu Hạ Huệ, hắn là sắc lang lại càng thêm vô lại…
Tống Thanh Thư nhìn xem Đông Phương Mộ Tuyết đang nằm, làn da trắng nõn, tản mát ra một loại mị thái xinh đẹp rất là chọc người, làm Tống Thanh Thư nhịn không được nuốt nước bọt một cái.
Đông Phương Mộ Tuyết nghe được tiếng Tống Thanh Thư nuốt nước bọt, liếc mắt nhìn hắn, chỉ thấy hai mắt hắn trầm luân đang nhìn chằm chằm vào nàng, phảng phất muốn đem nàng một ngụm nuốt vào, làm cho trái tim Đông Phương Mộ Tuyết đột nhiên nhảy lên.
Khi hai tay của hắn đưa lên vuốt phớt nhẹ trước ngực nàng, dù là cách một tấm chăn, Đông Phương Mộ Tuyết cũng cảm thấy hai bầu vú mình như là đang bị một cây lông vũ nhẹ nhàng quét qua vỗ về trêu chọc lấy hai đầu vú kiều diễm của mình vậy, dù nàng khống chế nhưng hai đầu núm vú vẫn cứ từ từ săn cứng lại nhô đầu đội lên, từng sợi tơ ngứa nhột như lan khắp toàn thân, một cổ nhiệt lưu giống như một con rắn chạy luồn xuống bụng dưới rồi lan tỏa ngay chỗ sâu trong tư mật thần bí của mình.
Hai đầu núm vú cao ngất nổi lên, có phải là đã lâu rồi chưa từng hưởng thụ qua đôi tay của nam nhân vuốt ve? Đôi lông mày đen của nàng hơi nhíu lại, cặp môi khêu gợi đỏ mọng giống như khẽ nhếch, Đông Phương Mộ Tuyết gò má ửng hồng, yêu kiều nói:
– Tống Thanh Thư, ngươi sờ đủ chưa?
– Ặc…
Tống Thanh Thư lúng túng buông tay ra, sắc mặt không tự nhiên nói.
– Đông Phương giáo chủ chẳng lẽ đầu óc bị hồ đồ rồi, Tống Thanh Thư đã bị trẫm lột da tróc thịt, vậy mà Đông Phương giáo chủ cứ nhớ mãi không quên.
– Hừ, hiện tại ta cũng hy vọng tên tiểu tặc kia quả thật sẽ bị lột da tróc thịt.
Đông Phương Mộ Tuyết tàn nhẫn lườm hắn một cái.
Tống Thanh Thư bị nàng nhìn chăm chăm có chút sợ hãi, rụt bàn tay về, nhưng lại cảm thấy tựa hồ yếu đi khí thế, liền vội vàng nói:
– Đông Phương giáo chủ, trẫm có một đề nghị.
– Nói…
Đông Phương Mộ Tuyết dứt khoát đáp.
– Nếu Đông Phương giáo chủ nguyện ý gia nhập vào hậu cung của trẫm, chuyện vừa rồi trẫm sẽ bỏ qua, còn có thể trợ giúp cho Đông Phương giáo chủ đoạt lại vị trí giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, đồng thời Tam cung lục viện tùy Đông Phương giáo chủ chọn tuyển, ngoại trừ làm hoàng hậu, Đông Phương giáo chủ muốn danh phận gì, thì trẫm cũng có thể cho ngươi.
Tống Thanh Thư nghiêm mặt nói.
– Ta thật ra đang rất hiếu kỳ, chức danh hoàng hậu ngươi sẽ để dành cho ai? Sát vách là Chu Chỉ Nhược, hay là Viên phu nhân góa phụ kia?
Đông Phương Mộ Tuyết chế giễu nhìn hắn.
Tống Thanh Thư trong lòng căng thẳng, gắng gượng nói:
– Không biết Đông Phương giáo chủ đang nói cái gì, hậu cung hoàng hậu là Đông giai thị, Đông gia quyền khuynh triều chính, thế lực khổng lồ hung hậu, trẫm đương nhiên phải cho nể mặt họ.
– Cũng bao gồm tùy ý đùa bỡn Tiểu Đông Hậu?
Đông Phương Mộ Tuyết nghiêm sắc mặt.
– Đại Đông Hậu, Tiểu Đông Hậu tỷ muội, hậu cung mỹ nhân ba ngàn người, Tống Thanh Thư, ngươi đúng thật là có diễm phúc!
Thấy nói tới nói lui cũng không gạt được nàng, Tống Thanh Thư gỡ lấy mặt nạ da người xuống, cười khổ nhìn nàng:
– Tỷ tỷ làm sao thấy được thân phận của tiểu đệ?
Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, tảng đá lớn trong lòng Đông Phương Mộ Tuyết cuối cùng cũng rơi xuống đất, hừ một tiếng:
– Còn không mau cho giải huyệt cho ta, bộ đệ thật muốn nhân cơ hội khinh bạc ta sao?
– Chẳng qua là đệ đang lo lắng dưới tấm chăn kia tỷ tỷ không có mặc y phục mà thôi.
Tống Thanh Thư lúng túng cười cợt.
– Chỉ sợ đệ đang ước gì gì là như vậy đấy…
Đông Phương Mộ Tuyết ám thối một cái, lập tức liền vạch trần quỷ kế của hắn.
– Đệ có muốn xem hay không? Ta cho phép ngươi vén chăn lên nhìn đấy…
– Nếu tỷ tỷ nói như vậy, thì chắc là đang mặc y phục…
Tống Thanh Thư thở dài, tiện tay điểm một chỉ ra, giải huyệt đạo trên người nàng.
Đông Phương Mộ Tuyết vừa mới thoát vây, vội vàng tóm chặt lấy tấm chăn bao phủ lấy toàn thân, đỏ mặt căm tức nhìn Tống Thanh Thư.
– Hả…
Nhìn thấy Đông Phương Mộ Tuyết dáng vẻ như vậy, Tống Thanh Thư liền biết được là nàng đang trần truồng bên dưới tấm chăn, thảo nào lúc vuốt sơ qua mé ngoài tấm chăn trên bộ ngực nàng, hai đầu núm vú hơi nổi cộm lên, giờ hắn có hối tiếc thì cũng đã muộn rồi.
– Thật không có mặc gì cả?
– Vừa rồi ta đã cho phép đệ vén chăn lên, ai bảo chính ngươi không xem…
Đông Phương Mộ Tuyết hai gò má đỏ ửng, có điều rất nhanh thay thế bằng cơn tức giận.
– Hừ… tên cẩu nô tài Đa Long kia, sau này bổn tọa nhất định sẽ lấy mạng chó của hắn.
Thì ra Đa Long phỏng đoán, cho rằng Khang Hy có ý với mấy nữ nhân này, thêm vào mấy ngày vừa rồi Khang Hi biểu hiện tâm tình không tốt lắm, nên hắn muốn dùng này phương pháp để lấy lòng Khang Hy. Liền sai cung nữ đem y phục của ba nữ nhân này cởi sạch, lấy lý do lo lắng những nữ thích khách trên người sẽ còn có vũ khí nguy hiểm, sẽ làm thương tổn được hoàng thượng.
Thực sự đúng là nô tài biết săn sóc, Tống Thanh Thư âm thầm tán thưởng Đa Long, đương nhiên không dám biểu hiện ra, tiếp tục hỏi tới:
– Bởi bởi vì Mộc kiếm nên tỷ tỷ nhìn thấy thân phận của đệ phải không?
– Trước tiên tìm cho ta một bộ ý phục lại đây rồi hãy nói.
Đông Phương Mộ Tuyết không để ý đến hắn.
– Y phục của tỷ tỷ để ở đâu?
Tống Thanh Thư nhìn quanh.
– Tên cẩu nô tài Đa Long kia để cung nữ lấy đi rồi, còn nói cái gì cứ để như vậy, cho dù ta có tự giải khai huyệt đạo được cũng chạy không được, quả thực là làm ta tức chết.
Đông Phương Mộ Tuyết nghiến răng nói, Tống Thanh Thư tin rằng nếu Đa Long bây giờ xuất hiện ở trong phòng, nhất định sẽ bị nàng băm thành trăm mảnh.
Tống Thanh Thư lại mang mặt nạ vào, rồi ra ngoài dặn dò cung nữ mang đến một bộ y phục đưa vào.
– Xoay người, nếu đệ dám quay đầu lại, ta đào hai tròng mắt của đệ ra.
Đông Phương Mộ Tuyết tiếp nhận y phục, trừng mắt với Tống Thanh Thư.
– Rõ ràng bây giờ tỷ tỷ không đánh lại đệ, mà vẫn hung dữ như thế.
Tống Thanh Thư xoay người, trong miệng lẩm bẩm.
– Đệ nói cái gì?
– Um… không có nói gì.
Lúc Tống Thanh Thư quay đầu lại, Đông Phương Mộ Tuyết đã mặc y phục xong xuôi, một bộ cung trang.
– Ta nói cho đệ biết đây, thứ nhất lúc trước ta ở bên cạnh Khang Hy, ngay đó công lực của Quỳ Hoa lão tổ dù giấu giếm đến đâu cũng không gạt được ta, Khang Hi nếu thật sự biết võ công, làm sao mà ta không biết được? Thứ hai, vừa rồi ba người chúng ta giáp công đệ, rõ ràng có nhiều cơ hội đệ có thể đánh trọng thương Viên phu nhân, nhưng ngươi không có ra tay, tất cả chiêu thức đều là phòng ngự né tránh làm chủ. Thứ ba khi đệ sử dụng Mộc kiếm, ta càng vững tin không thể nghi ngờ, một người hình dạng có thể thay đổi, nhưng chân khí võ công bên trong rất khó sửa đổi.
– Chỉ dựa vào như vậy mà tỷ tỷ dám đoán Khang Hi là đệ giả trang?
Tống Thanh Thư cười khổ nói.
– Tỷ tỷ cũng quá mạo hiểm điểm đi.
– Thật ra còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn nữa…
Đông Phương Mộ Tuyết mỉm cười.
– Cái gì?
– Đó là chính ta dù bất luận làm sao cũng không bao giờ tin rằng Tống Thanh Thư so với hồ ly còn giảo hoạt hơn nhiều, làm gì mà dễ dàng chết như vậy…
Đông Phương Mộ Tuyết đi tới trước người Tống Thanh Thư, lấy tay véo lấy khuôn mặt của hắn.
Tống Thanh Thư lúng túng cười:
– Vậy tỷ tỷ ngàn dặm xa xôi từ Vân Nam chạy tới đây, đúng là có chút không tiện, hơn nữa thương thế của tỷ tỷ vẫn còn chưa hết.
Đông Phương Mộ Tuyết mặt ời nóng lên, không tự nhiên nói:
– Đệ đừng có suy nghĩ sâu xa, chẳng qua là ta không nhịn được với hai nha đầu Khúc Phi Yên, Chung Linh mỗi ngày ở bên tai ta khóc lóc, nên mới đi một chuyến đến đây xem tình hình thật sự như thế nào…
Nghĩ đến hai cô nương đáng yêu kia, trong lòng Tống Thanh Thư ấm áp:
– Các nàng vẫn khỏe chứ?
– Hừ… đệ ở chỗ này phong lưu khoái hoạt, đến giờ mới nhớ tới các nàng à?
Đông Phương Mộ Tuyết gằn giọng nói.
– Nào có…
Tống Thanh Thư cũng không đủ lời giải thích.
– Khi ta vừa tới thì nhìn thấy đệ đang cùng Tiểu Đông Hậu làm… làm cái loại chuyện kỳ quặc đó, nàng ta đúng là cũng không biết… xấu hổ.
Nhớ đến cảnh tượng trước đó, hắn có những động tác hôn lên ở dưới hạ thể của Tiểu Đông Hậu, Đông Phương Mộ Tuyết vừa thẹn vừa giận, nhưng một lần nữa lại không khống chế được bên dưới cái âm hộ mình lại nóng lên như là đang rỉ ra nước, có lẽ đã từ lâu lắm rồi nàng cô quạnh phòng không nhà trống nên theo bản năng mới sinh ra nhạy cảm như thế…
Phu thê tình thú, có cái gì mà xấu hổ? Tống Thanh Thư bĩu môi.
– Làm Hoàng Đế rất thoải mái chứ?
Đông Phương Mộ Tuyết lẳng lặng nhìn hắn, trên mặt biểu hiện so sánh rất kỳ quái.
– Đúng vậy…
N đến khoảng thời gian vừa rồi, Tống Thanh Thư lúng túng gật đầu.
– Xác thực rất là thoải mái.
– Đáng thương cho Khúc Phi Yên cùng Chung Linh ở trên Ngũ Độc Giáo, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, ta thực sự thấy bất công cho các nàng.
Đông Phương Mộ Tuyết gắt gỏng nói.
– Vậy lúc tỷ tỷ nghe tin đệ chết, tỷ tỷ có vì đệ mà chảy qua một giọt nước mắt nào không?
Tống Thanh Thư đột nhiên tò mò nhìn đôi mắt của nàng.
– Không có…
Đông Phương Mộ Tuyết không chút do dự dứt khoát đáp.
– Thật không có…
– Đệ đừng tự đề cao mình quá, ta cũng không phải như hai nữ nhân đang nằm sát vách kia đâu.
Đông Phương Mộ Tuyết châm chọc nói.
Nghĩ đến Hạ Thanh Thanh cùng Chu Chỉ Nhược còn nằm ở sát vách, Tống Thanh Thư đột nhiên lo lắng tình hình các nàng, không giống với Đông Phương Mộ Tuyết xem ra thì đã nhận ra Tống Thanh Thư từ trước, hai người kia thì vẫn tưởng mình là Khang Hi, nhất là nghĩ đến Hạ Thanh Thanh với ánh mắt tan nát cõi lòng, Tống Thanh Thư cảm thấy đau lòng.
Nhìn ra được Tống Thanh Thư do dự, Đông Phương Mộ Tuyết cười nhạt:
– Đệ nhanh mau qua xem hai nữ nhân kia đi…
– Vậy còn tỷ tỷ?
Tống Thanh Thư lo lắng mình vừa chân trước đi, chân sau thì Đông Phương Mộ Tuyết liền biến mất.
Phảng phất nhìn ra sự lo lắng của hắn, Đông Phương Mộ Tuyết ngước đầu, cười nhạo nói:
– Ta đương nhiên sẽ không đi, hiện tại bây giờ đệ thành lão đại của Tử Cấm Thành, chỉ cần nói một câu, muốn cái gì có cái đó, ta ở chỗ này dưỡng thương không phải là thoải mái hơn không, việc gì phải nhọc nhằn khổ sở chạy về Vân Nam?
– Thật là không đi?
Tống Thanh Thư không yên tâm muốn nàng xác nhận lại…
– Thật không đi…
Đông Phương Mộ Tuyết ôn nhu mỉm cười, ngữ khí cũng dịu dàng mà trước nay chưa từng nghe thấy qua…