Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 3
Chương 122
Nghe được Nhậm Ngã Hành mắng chửi Lệnh Hồ Xung, một bên Cổ đại phu thần sắc quái lạ, tựa hồ muốn cười lại không dám cười, nằm ở trên giường Nhậm Doanh Doanh cũng vừa tức giận có buồn cười:
– Phụ thân…
Nghe được nữ nhi thanh âm có ý oán trách, Nhậm Ngã Hành trừng mắt:
– Thế nào? Hướng về ngoại nhân nhanh như vậy sao?
Nhậm Doanh Doanh cắn môi bất mãn nói:
– Bệnh xấu này không phải là Xung Ca lây qua cho nữ nhi, mà là…
Nói được nửa câu, Nhậm Doanh Doanh đột nhiên ngừng lại không nói, dù sao nàng vẫn còn phải tiếp tục lừa gạt phụ thân mình để lấy được Hấp Tinh Đại Pháp, cũng không phải tên ác tặc Tống Thanh Thư này, mà chính là vì Lệnh Hồ Xung.
Nàng rõ ràng hiểu được tâm tư phụ thân của mình, nếu Lệnh Hồ Xung không đáp ứng gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo, phụ thân tuyệt đối sẽ không đem chi pháp phá giải bản tàn khuyết Hấp Tinh Đại Pháp tiềm ẩn nguy hiểm mà Lệnh Hồ Xung đang mang trên người, thế nhưng lấy tính khí Xung Ca, thì làm gì mà chịu khuất phục? Bây giờ nhân dịp nàng cùng Tống Thanh Thư liên hợp để lừa gạt phụ thân mình, Tống Thanh Thư thì cứu bằng hữu, nàng cứu Lệnh Hồ Xung.
May mắn lúc này Nhậm Ngã Hành đang lo lắng đến bệnh tình nàng, nên không có chú ý tới trong lời nói ngập ngừng của nàng. Chỉ là trầm tư một lát rồi hỏi Cổ đại phu:
– Nếu thi triển Hấp Tinh Đại Pháp đem dị chủng chân khí trên thân Doanh Doanh hút hết đi, thì có được hay không?
– Tuyệt đối không thể!
Cổ đại phu quá sợ hãi.
– Bây giờ nội lực bên trong thân thể của đại tiểu thư cùng với dị chủng chân khí đang dây dưa không rõ, nếu giáo chủ động dùng thần công, hút hết dị chủng chân khí thì cùng lúc cũng sẽ hút hết nội lực của đại tiểu thư, thì e rằng đại tiểu thư sẽ trở thành phế nhân.
– Bổn tọa chính là đang lo lắng về điều này.
Nhậm Ngã Hành tán thành gật đầu, liếc nhìn nữ nhi cưng chiều của mình nằm trên giường.
– Doanh Doanh… xem ra chỉ có thể chính ngươi tự luyện Hấp Tinh Đại Pháp, rồi tự mình hóa giải nguy cơ trên thân.
– Phụ thân…
Nhậm Doanh Doanh có chút nghẹn ngào, cảm nhận được chi tình của phụ thân yêu thương mình, nàng khó mà ức chế, dâng lên trong lòng một trận áy náy tự trách.
– Ngốc hài tử… thần công có quý giá cỡ nào cũng làm sao sánh bằng tính mạng của nữ nhi ta chứ.
Thấy nữ nhi bộ dáng kích động, Nhậm Ngã Hành ôn nhu nói, bất quá khi lão quay người đối mặt với thuộc hạ giáo chúng thì lại là một mặt đằng đằng sát khí.
– Truyền lệnh xuống, trấn thủ trong vòng phương viên mười trượng, một con muỗi cũng không cho lọt vào.
– Bẩm vâng…
Cổ đại phu ngưng trọng, vội vàng mang theo những người khác lui xuống.
Lúc tất cả mọi người rời đi, Nhậm Ngã Hành nhắm mắt lại tĩnh thần, quả nhiên ngay lập tức trong vòng mười trượng đã không có bóng người, khẽ gật đầu, lúc này mới quay qua nói với Nhậm Doanh Doanh:
– Doanh Doanh ngươi hãy nghe cho thật kỹ, đây là khẩu quyết của Hấp Tinh Đại Pháp, ngươi thiên tư thông minh, lại có phụ thân ở một bên hộ pháp, nên không có vấn đề gì, không cần phải sợ.
Khi nữ nhi gật đầu, Nhậm Ngã Hành liền bắt đầu đọc ra khẩu quyết tâm pháp:
– Đương lệnh đan điền thường như không tương, hằng tự thâm cốc, không tương khả trữ vật, thâm cốc khả dung thủy. Nhược hữu nội tức, tán chi vu nhâm mạch chư huyệt…
Nhậm Doanh Doanh yên lặng đem khẩu quyết ghi nhớ ở trong lòng, vừa suy nghĩ: “Cũng không biết ác tặc họ Tống này bây giờ đang ở đâu, hừ… hắn không có ở đây thì càng tốt, đợi lát nữa hắn tới tìm ta, ta liền lặng lẽ cải biến một số chỗ mấu chốt, thì cũng sẽ không để thần công bí tịch của phụ thân bị tiết lộ ra ngoài ra ngoài.”
Nhậm Doanh Doanh cũng không nghĩ tới nếu làm như vậy thì có thể sẽ hại chết người, kỳ thực chi dù là nàng có nghĩ đến thì cũng sẽ không để ở trong lòng, nàng nhu tình dịu dàng một mặt chỉ để trên người của tình lang mình, còn lại thì nàng chính là một Thánh Cô chưởng khống vô số sinh tử giáo chúng của Nhật Nguyệt Thần Giáo.
Thấy nữ nhi trong mắt tinh quang chớp động, lại không chuyên chú tu luyện, Nhậm Ngã Hành thấy có điểm khả nghi:
– Doanh Doanh, ngươi làm sao không dựa theo khẩu quyết mà tu luyện?
Nhậm Doanh Doanh sắc mặt biến hóa, vội giải thích nói:
– Phụ thân… nữ nhi trước kia đã từng nghe phụ thân nói, môn công pháp này nguy hiểm nhất là bị tán công, nữ nhi lo lắng lúc tu luyện tới thời điểm then chốt đột nhiên quên đi khẩu quyết, cho nên muốn lấy khẩu quyết học thuộc lòng rồi mới luyện.
– Ưh… làm vậy cũng tốt.
Nhậm Ngã Hành mỉm cười, khen nói.
– Nữ nhi của ta cũng là thận trọng.
Nhậm Doanh Doanh cười gượng, nhưng trong lòng âm thầm kêu khổ, phụ thân cứ một mực thủ hộ ở chỗ này không chịu rời đi, lát nữa chẳng lẽ mình phỉ tập trung một thân tu vi tu luyện sao đây?
Cứ việc Hấp Tinh Đại Pháp có uy lực cực đại, nhưng nàng bản thân nội công sở học cũng là trung thượng nội công tâm pháp của Nhật Nguyệt Thần Giáo, khổ luyện trong vòng suốt mười mấy năm qua, nếu mà từ bỏ, thật là có chút không nỡ.
Cứ như vậy chần chừ một lúc, Nhậm Doanh Doanh cái khó ló cái khôn kêu lên:
– Phụ thân… bên trong thân thể của nữ nhi các luồng chân khí dị chủng tựa hồ… dần dần biến mất.
Nàng trước đó đã uống qua đan dược, một thời gian dược hiệu đã hết, nội tức quả nhiên bình ổn trở lại.
– Cái gì?
Nhậm Ngã Hành trong mắt hàn quang sáng lên, vội vàng kiểm lại mạch đập của nàng, quả nhiên mạch đập đã dần dần bình ổn.
– Phụ thân… nữ nhi cũng không biết tại sao lại có dạng này.
Nhậm Doanh Doanh một mặt vô tội nói ra.
– Xem ra là vừa rồi ngươi đã trúng độc nên gây nhiễu loạn nội tức bên trong.
Nhậm Ngã Hành chau mày, đột nhiên lạnh hừ một tiếng, nổi giận gầm lên.
– Họ Cổ kia, mau tới đây cho bổn tọa!
Nhậm Ngã Hành trong lòng rõ ràng, mình nếu quá quan tâm sẽ bị loạn, nhưng Cổ đại phu kia tuyệt không có khả năng nhìn không ra là Doanh Doanh bị trúng độc gây ra nhiễu loạn nội tức, bây giờ nhớ lại, đối phương tựa hồ một mực cố tình dẫn đạo để mình truyền thụ cho Doanh Doanh khẩu quyết Hấp Tinh Đại Pháp…
Nhậm Ngã Hành giật mình cả kinh, phản ứng đầu tiên của lão không phải là sợ có người mưu đoạt bí tịch thần công của lão, mà chính là nghĩ đến Cổ hương chủ này sẽ không có lá gan dám hại bảo bối nữ nhi của mình, hắn làm như vậy, phía sau chắc chắn là có người sai sử, chẳng phải là Trương Vô Kỵ tên tiểu tử kia muốn gạt bỏ ta ra?
Nhậm Ngã Hành sắc mặt âm trầm, trong chốc lát, trong đầu liền hiện lên vô số các loại nghi ngờ.
– Khởi bẩm giáo chủ, Cổ hương chủ không thấy tăm hơi ở đâu cả.
Bên ngoài truyền đến tiếng thuộc hạ hồi báo.
Nhậm Ngã Hành sắc mặt càng khó coi, lạnh giọng nói:
– Cho dù hắn có độn thổ, cũng phải đào cho ra hắn mang về đây! Doanh Doanh, ngươi tốt nhất cứ ở yên chỗ này, đừng có đi đâu, ta sẽ phái thêm nhân thủ bảo hộ cho ngươi.
Trước kia đã bị giáo huấn khi Đông Phương Bất Bại soán vị, cho nên Nhậm Ngã Hành rất chú ý cẩn thận hơn trước rất nhiều, lão lo lắng bây giờ đang có một âm mưu trong Hắc Mộc Nhai nhằm vào lão, nên sốt ruột liền triệu tập tâm phúc thương nghị, cho nên nói xong liền vội vàng rời đi.
Nhậm Doanh Doanh kinh ngạc nhìn lấy phụ thân biến mất ở ngoài cửa, trong lòng kinh nghi bất định: “Vừa rồi họ Tống hỗn đản kia nói hắn có thể lo được vấn đề đại phu, chẳng lẽ Cổ hương chủ là người của hắn xếp vào làm nội gián tại Hắc Mộc Nhai…”
– Nhậm đại tiểu thư suy nghĩ cái gì mà đến nhập thần như vậy, có phải là đang nhớ đến tại hạ a.
Một giọng nói khinh bạc đột nhiên tại vang lên bên tai, Nhậm Doanh Doanh không cần quay đầu lại, thì cũng biết là tên hỗn đản kia tới.
– Ngươi từ đâu tiến đến vậy?
Nhậm Doanh Doanh cắn răng hỏi, dù sao phụ thân của nàng vừa tăng thêm số người thủ vệ ở bên ngoài.
– Những tên thủ vệ kia ngăn không được tại hạ.
Tống Thanh Thư cười nói.
– Nhậm đại tiểu thư mau nói khẩu quyết cho tại hạ biết đi.
– Ngươi làm sao khiến cho Cổ đại phu trợ giúp như vậy?
Nhậm Doanh Doanh cũng không có trả lời ngay, ngược lại còn hỏi.
– Haha… là tại hạ có bổn sự mà, thôi quên đi, tại hạ nói ra sợ rằng cô nương nghe qua sẽ nhịn không được thì sẽ yêu thích tại hạ, cho nên không nói thì tốt hơn.
Tống Thanh Thư cười không nói, kỳ thực phương pháp của hắn cũng đơn giản, hắn sớm ngăn cản Cổ đại phu đang đến, sau đó dịch dung cải trang thành bộ dáng đối phương chạy tới nơi này là được, tuy nhiên thuật dịch dung dính líu đến những bí mật của hắn, đương nhiên không tiện để lộ ra cho Nhậm Doanh Doanh biết.
– Không nói thì không nói, ai mà cần…
Nhậm Doanh Doanh hừ một tiếng, liền đem khẩu quyết Hấp Tinh Đại Pháp đọc ra một lần, chỉ muốn mau sớm đuổi tên ôn thần này đi. Đương nhiên, khẩu quyết bên trong có rất không ít chi tiết t bị nàng thêm bớt.
Tống Thanh Thư sau khi nghe xong thở dài một hơi:
– Nhậm đại tiểu thư, đây cũng là do cô nương không tử tế, khó trách được tại hạ thiện tâm, tại hạ đã không dùng cái loại phương pháp kia đối với cô nương, thế nhưng cô nương đáp lại tại hạ như vậy sao?
Nhậm Doanh Doanh biến sắc, chột dạ nói:
– Ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu.
Tống Thanh Thư cười cười:
– Bằng vào công lực của tại hạ, bên ngoài mười trượng muốn nghe thanh âm của Nhậm Ngã Hành cũng không phải là việc khó gì…
Nhậm Doanh Doanh sắc mặt tái đi:
– Ngươi đã biết đến khẩu quyết, làm chi còn đến hỏi ta.
– Bởi vì tại hạ muốn thử một chút, để xem Nhâm đại tiểu thư đến tột cùng có lừa gạt tại hạ hay không, quả nhiên là nữ nhân càng xinh đẹp, là càng dễ gạt người.
Tống Thanh Thư ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào toàn thân của nàng, trong mắt tỏa ra một loại khí tức tà dị yêu mị.
Nhậm Doanh Doanh trong lòng nhảy một cái, vô thức rụt co người lại:
– Ngươi… ngươi muốn làm gì?
– Hôm nay có chút vội, món nợ lần này tại hạ nhớ kỹ, lần sau chúng ta gặp mặt sẽ chậm rãi cùng cô nương tính sổ, tuy nhiên lợi tức cũng phu thu trước một chút.
Nói xong Tống Thanh Thư liền đưa tay lên một bên bầu vú của nàng bóp nhẹ, Nhậm Doanh Doanh ngẩng cái cằm trơn bóng lên muốn la lên, thì đôi môi kiều diễm ướt át liền bị cái miệng của hắn áp lên duỗi đầu lưỡi vào trong miệng nàng liếm lên lưỡi nàng một cái, lúc Nhậm Doanh Doanh phản ứng kịp, vừa thẹn vừa giận, đang muốn cắn cái lưỡi của tên hỗn đản kia, đối phương đã lưu lại một trận cười dài, bồng bềnh rời đi mất, chỉ để lại một mình nàng màng theo nỗi thất vọng mất mát ở trên giường, cũng không biết trong lòng nàng suy nghĩ cái gì.