Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 3

Chương 17



Phần 17

– Chu chưởng môn không giúp hắn một tay sao?

Triệu Mẫn tự biết công phu của mình chỉ đủ đối phó với loại cao thủ hạng hai hạng ba trong chốn giang hồ, thế nhưng Chu Chỉ Nhược ở trong đại hội Đồ Sư lại đoạt được danh xưng “Thiên hạ đệ nhất”…

Nhìn thấy hai luồng quang ảnh mơ ảo, Chu Chỉ Nhược lắc đầu:

– Không phải ta không muốn giúp, mà là không có cách nào giúp được. Bọn họ ra tay quá nhanh, nếu ta miễn cưỡng ra tay, thì có thể lại làm vướng bận tay chân của hắn.

– Hừ, lúc muốn ra tay với ta thì Chu chưởng môn rất lợi hại, hiện tại thật đến lúc cần ra tay thì lại không được, đúng là vô dụng.

Triệu Mẫn bĩu môi nói.

Chu Chỉ Nhược thản nhiên trả lời:

– Chỉ cần có thể ra tay được với quận chúa, vậy cũng là đủ rồi.

– Ngươi…

Triệu Mẫn bị lời của Chu Chỉ Nhược phản hồi không được, hừ lạnh một tiếng.

– Đã không giúp được, vậy hãy đứng xem ta ra tay đây.

– Ngươi?

Chu Chỉ Nhược quan sát Triệu Mẫn, cuối cùng khinh thường nói:

– Ta chấp quận chúa cả hai tay, ngươi cũng đánh không thắng nỗi ta, giờ còn muốn đi hỗ trợ hắn?

– Ngực nhỏ quả nhiên có cái đầu ngốc nghếch.

Triệu Mẫn châm chọc nói.

– Không phải tất cả vấn đề đều phải cần dùng đến võ công giải quyết.

Nhìn thoáng qua bộ ngực sung mãn căng tràn của Triệu Mẫn, lại cúi đầu nhìn nhìn bộ ngực hơi nhỏ hơn của mình, Chu Chỉ Nhược trên mặt hiện lên đỏ sẫm, còn chưa có kịp phát tác, chợt nghe Triệu Mẫn quay mặt về phía hai người đang giao đấu nói to:

– Này Minh Tôn! Đồ tử đồ tôn của lão ở Ba Tư đã bị đại quân Mông Cổ tây chinh tàn sát hầu như không còn nữa, vậy mà lão vẫn còn có tâm tư ở Trung Nguyên gây sóng gió sao?

– Nói hươu nói vượn, tiểu tử Hoắc Sơn của ta, trước đó không lâu, vừa đem người đánh cho chủ soái Húc Liệt Ngột của quân Mông Cổ tây chinh trọng thương, rồi nhân cơ hội liên hợp với kỵ binh của Mã Mộc Lưu Khắc, tiêu diệt hết hai vạn quân tinh nhuệ Mông Cổ, đã vậy còn lấy đầu Khiếp Bất Hoa tướng soái tiên phong của Mông Cổ các ngươi…

Minh Tôn cười lạnh thanh âm truyền ra.

Hiện giờ Minh Giáo Ba Tư trên danh nghĩa tuy rằng là do Tiểu Chiêu nắm lấy giáo chủ, nhưng quyền hành vẫn là do đại trưởng lão Hoắc Sơn nắm giữ ở trong tay, Hoắc Sơn chính là Sơn Trung lão nhân mà rất nhiều quốc gia nghe tin đã sợ mất mật.

– Đó là chuyện đã xảy ra trước kia…

Triệu Mẫn cười nói.

– Trong khoảng thời gian lão rời khỏi Quang Minh đỉnh mà lo hối hả ngược xuôi việc ở Trung Nguyên, chỉ sợ là tin tức đến tai lão không kịp? Bởi vì Húc Liệt Ngột bị trọng thương, dưới cơn tức giận của Đại hãn chúng ta, liền triệu tập mười vạn quân thiết kỵ tinh nhuệ Mông Cổ, đã đến sào huyệt tổng đàn Minh Giáo Ba Tư san thành bình địa, Hoắc Sơn thấy tình hình không thể lật ngược thế cờ, liền suất lĩnh giáo chúng Minh Giáo Ba Tư còn sót lại đầu hàng, nhưng Đại hãn vẫn còn tức giận, liền hạ lệnh đem tất cả đám người Hoắc Sơn xử tử.

– Cái gì?

Minh Tôn giật mình, hiển nhiên tin tức này thật sự rất bất ngờ, theo bố cục tính toán bên trong của lão, thì cần tổng giáo Minh Giáo Ba Tư cùng Minh Giáo Trung thổ hô ứng lẫn nhau, nếu tổng giáo Ba Tư bị hủy, cho dù lão ở tại Trung thổ khống chế nhiều thế lực chăng nữa, nhưng cũng chỉ là một cây không thể chống vững mái nhà.

– Á…

Bởi vì phân thần, Minh Tôn không tránh thoát được một vòng công kích mới của Tống Thanh Thư, trên người lão trúng mấy vết kiếm, nên vội vàng tập trung chuyên chú ứng đối…

Khi thế cục ổn định lại, Minh Tôn nổi giận mắng:

– Yêu nữ Mông Cổ, rõ ràng cố ý phân tán lực chú ý của ta, tổng đàn Ba Tư ẩn náu ở bên trong núi non trùng điệp, địa thế dễ thủ khó công, mấy trăm năm qua các lĩnh chủ đều muốn diệt trừ hậu họa, kết quả tổng đàn vẫn sừng sững ở trong núi lớn rậm rạp. Đừng nói mười vạn đại quân của Mông Cổ, dù cho trăm vạn đại quân, cũng không cách nào phá vỡ được…

Đúng là mấy trăm năm qua, chưa từng có kẻ thù nào bên ngoài thành công đánh vào quá sào huyệt của tổng đàn Minh giáo Ba Tư, thậm chí tiếp cận đến gần cũng không được, cho nên Minh Tôn sau khi phục hồi tinh thần, đương nhiên không tin lời nói của Triệu Mẫn.

– Hừ… lão giả trang Vô Kỵ ca ca lâu như vậy, đến giờ mới biết được ta là yêu nữ à?

Triệu Mẫn khóe môi cong lên đẹp vô cùng:

– Lão nói tuy rằng là đúng tình hình thực tế, bất quá lão không có ngẫm lại: Vì sao các lĩnh chủ các quốc gia khác không thể thành công khi đánh vào tổng đàn Minh giáo Ba Tư? Có phải bởi vì dưới tay bọn họ binh mã quá ít, đồng thời lại cách tổng đàn Ba Tư quá xa?

Triệu Mẫn đem hai tay chắp ở sau người, vừa đi vừa nói tiếp:

– Các lĩnh chủ với các tòa thành thì lấy đâu ra bao nhiêu binh lính? Hoắc Sơn tự nhiên không sợ, đại quân Mông Cổ lúc trước chỉ cần có mấy vạn quân đã một đường quét ngang các lĩnh chủ đó đến tận bờ sông Ranh, bây giờ xuất động mười vạn đại quân, lão thật sự nghĩ đến sào huyệt tổng đàn Ba Tư không phá được sao?

Minh Tôn trong lòng lúc này nghe qua đã kinh nghi bất định, từ lúc lão đoạt xá Trương Vô Kỵ thành công tới nay, đã từng suất lĩnh Minh giáo giao thủ cùng quân Mông Cổ, thì cũng biết thiết kỵ Mông Cổ đáng sợ như thế nào. Nếu Thiết Mộc Chân quả thật phái mười vạn quân thiết kỵ tiến công vào tổng đàn Ba Tư, đúng là không nhất định trụ vững được.

Minh Tôn trong lòng lo được lo mất, động tác trên tay có chút chậm lại, Tống Thanh Thư làm sao buông tha qua cơ hội tốt này, liền thừa thắng xông lên, kiếm khí đầy trời, giống như là có đến mười gã Tống Thanh Thư cùng lúc công kích Minh Tôn vậy.

Minh Tôn lúc phát hiện đã không còn có cách nào vãn hồi tình thế, cao lắm là cầm cự kéo dài thêm qua trăm chiêu, chính lão chỉ sợ sẽ nuốt hận tại đương trường.

– Yêu nữ chết đi…

Minh Tôn hét lớn một tiếng, các thanh Thánh hỏa lệnh không còn bảo hộ bên cạnh người, tất cả đều phóng đến hướng về phía Triệu Mẫn bắn tới.

Thánh hỏa lệnh có uy lực hủy thiên diệt địa, đừng nói là thân thể mềm mại của Triệu Mẫn, ngay cả đá hoa cương cứng rắn, bị Thánh hỏa lệnh chạm vào cũng đã vỡ thành bột phấn. Tống Thanh Thư cùng Minh Tôn giao thủ lâu như vậy, nên hiểu rành mạch, nếu lúc này hắn mặc kệ Triệu Mẫn, tiếp tục dùng chiêu thức công kích tới thì Minh Tôn không chết cũng bị trọng thương, nhưng còn Triệu Mẫn khẳng định là chết chắc rồi.

Trong lúc chớp nhoáng, không còn thời gian để cho Tống Thanh Thư do dự, Tống Thanh Thư liền buông tha cho công kích Minh Tôn, thân hình hắn chợt lóe ho kiếm hướng về các thanh Thánh hỏa lệnh đánh tới để chặn lại.

Minh Tôn mỉm cười quỷ dị, tay áo vung lên, những thanh Thánh hỏa lệnh giống như nhận chỉ lệnh, đột nhiên tách mở ra, quay về bay nhanh theo bốn phương tám hướng, hướng đến trên người Tống Thanh Thư chụp xuống.

Tống Thanh Thư lo lắng không kịp cứu Triệu Mẫn, cho nên đem tốc độ thi triển đến cực hạn, lúc này lực đạo đã dùng hết, không còn cách nào đang bay giữa không trung né tránh, miễn cưỡng lắm cũng chỉ đánh bay được ba thanh Thánh hỏa lệnh, bị ba thanh Thánh hỏa lệnh còn lại nặng nề chụp trúng ở trên người.

– Hự…

Tống Thanh Thư một ngụm máu tươi phun ra, còn chưa có kịp nuốt xuống, thì một chưởng của Minh Tôn đã đánh tới ngực hắn.

Tống Thanh Thư cảm thấy ngũ tạng lục phủ mình tựa như tất cả đều vỡ vụn, chân khí trong cơ thể cũng như là hỏng mất, vội vàng phản thủ vung lên Mộc kiếm…

Đồng tử Minh Tôn ngưng lại, rất nhanh lui mấy trượng tránh né kiếm khí, nhìn thấy trước người mình mấy lỗ máu, thất sắc hoảng sợ:

– Đây là kiếm pháp gì?

Tống Thanh Thư lại hộc ra thêm một ngụm máu tươi, cười khổ lắc đầu, vì trọng thương nên khi xuất ra chiêu Vạn Kiếm Quy Tông, quả nhiên uy lực giảm đi rất nhiều. Minh Tôn tuy rằng trúng chiêu, nhưng lão né tránh được tất cả các vị trí yếu hại, bất quá chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, còn hắn thì dùng hết toàn lực xuất ra chiêu cuối cùng, bây giờ đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu.

Minh Tôn hiển nhiên cũng rõ ràng hết thảy nở nụ cười, vừa rồi lão hiểu được nếu tiếp tục tiếp chiêu với Tống Thanh Thư thì sẽ rơi vào thế hạ phong, cho nên quyết đoán bỏ qua phòng ngự, vận dụng Thánh hỏa lệnh công tới phía Triệu Mẫn cách đó không xa, kỳ thật lão cũng là đặt cược, nếu Tống Thanh Thư không cứu Triệu Mẫn mà nói, lão sẽ bị chết nhanh hơn, nhưng dù sao lão cũng là chí sĩ kinh tài tuyệt diễm, biết chỉ còn có một nửa cơ hội để lật lại thế cờ thì cũng hành động, nếu không thì sẽ thảm bại dưới tay Tống Thanh Thư không thể nghi ngờ.

Tất cả mọi chuyện đều phát sinh quá nhanh chóng, khi hai nàng phản ứng kịp thì Tống Thanh Thư miệng đã phun máu tươi, đang nửa quỳ trên mặt đất, nếu hắn không có thanh mộc kiếm trong tay chống đỡ, thì có thể đã ngã nằm ở trên đất rồi.

Hai nàng đồng thời biến sắc, hướng đến bên người hắn chạy tới, một tả một hữu đỡ lấy.

– Triệu Mẫn a… Triệu Mẫn… ngươi luôn nói là yêu thích Trương Vô Kỵ, thì ra là đã sớm di tình biệt luyến…

Minh Tôn biết rõ ràng thương thế trên người Tống Thanh Thư, nếu không tĩnh dưỡng vài năm, tuyệt đối không có cách nào khôi phục, cho nên lão cũng không sốt ruột tấn công, trước mắt điều tức khí tức hỗn loạn của mình rồi nói sau.

– Hừ… ngậm máu phun người!

Triệu Mẫn tức giận cả người phát run, nhưng trong lòng thì lạnh lẽo một mảnh, chuyện tới nước này, đêm nay cả ba người chỉ sợ không tránh khỏi cái chết, nàng không khỏi âm thầm hối hận, sớm biết nguy hiểm như vậy thì mang thêm Bách Tổn đạo nhân, Kim Cương môn chủ hoặc là Kim Luân pháp vương tại bên người, thì thế cục cũng sẽ không tệ như bây giờ.

Tất cả nguyên nhân đều do Triệu Mẫn tính toán, nàng không muốn tin tức Trương Vô Kỵ bị ngoại nhân biết, theo phán đoán của nàng thì Tống Thanh Thư võ công cao hơn đám cao thủ Bách Tổn đạo nhân, nên sẽ không thua kém kẻ giả mạo Trương Vô Kỵ. Hơn nữa cho dù không địch lại, với khinh công tuyệt đỉnh của Tống Thanh Thư, hắn mang nàng bình yên rời khỏi nơi nguy hiểm cũng không có thành vấn đề.

Đáng tiếc nàng lại không nghĩ tới việc Tống Thanh Thư vì cứu nàng, nên bỏ qua ưu thế đang chiếm được, ngược lại còn bị Minh Tôn đánh trọng thương, với tình thế bây giờ thì ai cũng chạy không thoát được.

– Ngươi làm chi cứu ta để bị trọng thương như thế này…

Triệu Mẫn một bên vừa lau nước mắt, một bên vừa mắng:

– Dùng một mạng của ta đổi lấy một mạng của lão tặc này, lòng ta còn cao hứng còn không kịp mà…

– Đáng tiếc là tại hạ lo lắng luyến tiếc, không muốn quận chúa phải chết a…

Tống Thanh Thư nhẹ nhàng thở dài, vừa rồi bị Minh Tôn sử xuất chiêu vây Ngụy cứu Triệu, hắn biết bên trong đó có dối trá, tiếc rằng hắn làm không được chuyện trơ mắt nhìn thấy Triệu Mẫn hương tiêu ngọc vẫn.

Nghe được trong lời nói Tống Thanh Thư, Chu Chỉ Nhược sắc mặt tối sầm, nhưng thấy hắn bộ dáng hấp hối, cũng không đành phát tác, nên căm tức nhìn Triệu Mẫn mắng:

– Cũng là do ngươi làm chuyện tốt…

Chương trước Chương tiếp
Loading...