Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 3
Chương 29
Nhìn thoáng qua Hoàng Dung tiên diễm vô hạn quyến rũ, Tống Thanh Thư cũng phải thừa nhận mình có vài phần tâm động, bất quá hắn rất nhanh khôi phục lý trí, khẽ cười nói:
– Tiền bối… vãn bối còn phải tham gia đại hội Kim Xà đây, cho nên không muốn trở thành kẻ cường địch của võ lâm.
Âu Dương Phong cũng biết hôm nay không phải là thời cơ tốt để xuất thủ, nên cũng không quan tâm đến Tống Thanh Thư trả lời, trầm tư chốc lát, lại tiếp tục hỏi:
– Nếu như ngày khác lão phu bắt giữ Hoàng Dung, ngươi có muốn ân ái hay không?
Tống Thanh Thư xấu hổ:
– Um… hỏi vãn bối câu này, khác gì đem chữ dâm tặc viết ở trên mặt sao?
Âu Dương Phong khóe môi mỉm cười:
– Nhìn chung trong thiên hạ này, có hào khí dám đem Hoàng Dung thu lên trên giường bất quá chỉ có hai người, tiểu tử ngươi chính là một trong đó.
Tống Thanh Thư ngẩn người ra, suy nghĩ đầu tiên là đại hãn Thiết Mộc Chân của Mông Cổ, lão ta cũng là người nổi danh nhân như vậy, thu thập thê tử của người, phi tử hậu cung đại đa số đều là nữ nhân của địch nhân mình, Thiết Mộc Chân sau khi đánh bại đối phương, liền đem thê nữ thu nhận vào hậu cung.
Nhưng Tống Thanh Thư rất nhanh lắc đầu, có danh xưng Kim Đao phò mã tầng này sâu xa, Quách Tĩnh lại là liên lụy đến chuyện đền đáp, lại nói tiếp Hoàng Dung còn là thúc mẫu của mấy vị hoàng tử Mông Cổ kia, cho nên dù là Hoàng Dung rơi vào trong tay Mông Cổ, cũng không có gì là nguy hiểm.
Dựa theo uy vọng Quách Tĩnh Hoàng Dung phu phụ hôm nay ở trong võ lâm, ngoại trừ Mông Cổ, thì Tống Thanh Thư nghĩ không ra ai dám làm loại chuyện này, vẻ mặt cổ quái nhìn Âu Dương Phong:
– Còn người khác chắc không phải là Âu Dương tiên sinh chứ?
Âu Dương Phong cả giận nói:
– Vô liêm sỉ, lão phu lại đam mê nữ sắc!
– Vậy người còn lại là ai?
Tống Thanh Thư ngạc nhiên hỏi.
– Hải Lăng Vương Hoàn Nhan Lượng của Kim Quốc.
Nhắc tới tên người này, Âu Dương Phong nhíu mày một cái.
– Lão phu bình sinh cho tới bây giờ chưa thấy qua người nào háo sắc như vậy, hắn ta thích nhất là dâm loạn thê nữ, không chỉ là với thể tử của đại thần, thậm chí ngay cả với hoàng…
Âu Dương Phong đột nhiên ngừng không nói nữa.
May là Tống Thanh Thư không có chú ý đến phần này, cho nên không suy nghĩ liên hệ đến cái gì, chỉ thấy hắn buồn bực nhìn Âu Dương Phong:
– Vãn bối đến cùng tạo cái gì oan nghiệt, mà tiền bối đem vãn bối đánh đồng với dâm nhân thiên cổ kia chứ?
Âu Dương Phong cười bí hiểm:
– Lão phu đã từng tiếp xúc qua cả hai ngươi, tuy rằng cách biểu hiện của các ngươi với nữ nhân khác nhau, nhưng lão phu có thể thấy được các ngươi có một điểm giống nhau.
– Cái gì giống nhau?
Tống Thanh Thư suy nghĩ, nếu là Âu Dương Phong nói điểm giống nhau là cả hai người đều yêu thích thê tử của người, hắn lập tức chẳng thể tranh luận cái gì…
– Đó chính là các ngươi không có coi lễ pháp là cái gì cả.
Âu Dương Phong đáp.
– Bất quá vẫn là có điều khác biệt, Hoàn Nhan Lượng kia thì trong lòng có lễ pháp, nhưng không tuân thủ theo lễ pháp, còn ngươi, thì ngay cả trong lòng cũng không có khái niệm lễ pháp là cái gì cả…
Tống Thanh Thư ngẩn ra, hắn là một người xuyên việt, cho nên đối với thế giới này không có khái niệm lễ pháp, không ngờ lại bị Âu Dương Phong nhìn ra, bất quá sắc mặt có chút khó coi:
– Không có lễ pháp là một chuyện, còn chuyện tiền bối nói là chuyện khác!
Âu Dương Phong chế giễu vỗ vỗ bờ vai của hắn:
– Yên tâm đi, lão phu hiểu chuyện mà, có gì sẽ liên lạc với ngươi sau.
Nói xong liền cười ha ha ly khai, trong lòng cực kỳ khoái ý.
Đang cùng với Tiêu Phong nhắc lại chuyện cũ Cái Bang, Hoàng Dung nghe được tiếng cười Âu Dương Phong, liền ngẩng đầu nhìn lại hướng bên kia, trong lòng nghi hoặc: “Âu Dương Phong vừa mới một bộ dạng hận không thể giết được mình, bây giờ tại sao lại chi khí tích tụ tự dưng biến mất?”
Càng nghĩ càng không yên, Hoàng Dung hướng đến Tiêu Phong cáo từ, thoát thân đi tới bên người Tống Thanh Thư:
– Không biết vừa mới rồi Tống công tử cùng Âu Dương tiên sinh nói cái gì, mà khiến cho lão ta cao hứng quay đi?
Tống Thanh Thư liền cười ha ha:
– Chúng ta chỉ tùy tiện hàn huyên vài câu, có lẽ là Âu Dương tiên sinh nhìn thấy tại hạ là bằng hữu, nên trong lòng vui vẻ ah.
Cũng không thể nói cho nàng biết hai người đang thương lượng làm thế nào bắt giữ nàng để dâm nhục một phen ah? Tống Thanh Thư cả người run lên, liền đem ý niệm xấu xa trong đầu xua tan sạch sẽ.
– Thật vậy sao?
Hoàng Dung gương mặt sáng ngời của nàng thay đổi.
– Thì ra Tống công tử cùng Âu Dương tiên sinh là bằng hữu?
Âu Dương Phong làm người cao ngạo, trong thiên hạ có được lão ta nhận làm bằng hữu rất ít, chỉ có vài người mà thôi, mà người nào cũng là đại tông sư ngang dọc nhất phương, còn Tống Thanh Thư chỉ là hậu bối, niên kỷ còn trẻ, lại có thể được Âu Dương Phong xem là bằng hữu, vậy thì trên cứu cánh trên nam nhân này còn cất giấu bí mật gì đây?
– Chỉ là có vài phần giao tình mà thôi.
Tống Thanh Thư cười nhạt, cũng không giải thích.
Lúc này Tiêu Phong cũng đến, cười vang nói:
– Tống huynh đệ, nghe nói Tống huynh đệ lần này là một trong mười sáu người được đề cử, sắp tới cùng Tống huynh đệ đánh một trận, có thể mắt thấy Tống huynh lại xuất thủ, thật sự là may mắn cho Tiêu mỗ.
Hoàng Dung ngạc nhiên nói:
– Tiêu đại vương đã từng cùng Tống công tử giao thủ?
Võ công của Tiêu Phong, nàng đã nhìn thấy tận mắt, đã từng làm cho võ lâm Trung Nguyên phiên giang đảo hải, một thân tu vi của hắn, chưa chắc là dưới Tĩnh ca ca.
Tiêu Phong cười khổ nói:
– Đâu chỉ đã giao thủ, Tiêu mỗ tự phụ Hàng Long Thập Bát Chưởng vô địch thiên hạ không gặp địch thủ, không ngờ Tống công tử dùng Hàng Long Thập Bát Chưởng ứng đối, tu vi chưởng pháp cũng không dưới Tiêu mỗ…
Hoàng Dung hoa dung thất sắc, Tiêu Phong là nhân tài bất thế của Cái Bang, đối với Hàng Long Thập Bát Chưởng thì ngay cả Tĩnh ca ca so ra vẫn còn kém hơn, Tĩnh Ca Ca từ Cửu Âm Chân Kinh, mới vừa rồi ngộ ra được nhu kình của Hàng Long Thập Bát Chưởng, Tiêu Phong lại không có ngoại lực tương trợ, vài chục năm công phu đã đem Hàng Long Thập Bát Chưởng luyện được thành công cương nhu, mà hắn lại còn nói tu vi Hàng Long Thập Bát Chưởng của Tống Thanh Thư không dưới hắn?
– Hàng Long Thập Bát Chưởng là tuyệt học Cái Bang bất truyền, xin hỏi Tống công tử từ chỗ nào mà học được?
Hoàng Dung sắc mặt có chút khó coi.
Tống Thanh Thư mỉm cười:
– Tiểu đệ là từ nội tử học được.
Hắn liền đá qua bóng này qua cho Chu Chỉ Nhược.
– Nội tử?
Hoàng Dung sửng sốt một lúc, mới hiểu ra từ trong miệng hắn nội tử chính là chưởng môn Chu Chỉ Nhược của phái Nga Mi.
Hai đại cao thủ đức cao vọng trọng cùng bước đến nói chuyện, Chu Chỉ Nhược đã sớm chú ý, giờ thấy Tống Thanh Thư đem củ khoai lang bòng tay ném cho mình, hung hăng liếc mắt trừng hắn.
– Thử hỏi Chu chưởng môn lại là từ chỗ nào học được Hàng Long Thập Bát Chưởng vậy?
Hoàng Dung quay đầu hỏi.
Lúc Hoàng Dung quan sát Chu Chỉ Nhược, thì Chu Chỉ Nhược cũng đang quan sát Hoàng Dung, quả nhiên một thiếu phụ xinh đẹp phong lưu tiên diễm quyến rũ, lúc Tống Thanh Thư cùng Âu Dương Phong thì thầm bàn tán, thỉnh thoảng lại đánh giá Hoàng Dung, trong mắt hắn tán thán sắc đẹp kinh diễm của Hoàng Dung, thì Chu Chỉ Nhược thấy rất rõ ràng.
Chẳng biết vì sao, Chu Chỉ Nhược có thể từ trên người Hoàng Dung lại thấy bóng dáng của Triệu Mẫn, cũng có chút không thích giống như vậy, nghe câu chất vấn của Hoàng Dung, Chu Chỉ Nhược lên giọng nói:
– Võ công thiên hạ trăm sông đổ về một biển, phái Nga Mi khai phái hàng nghìn năm nay, công phu tuyệt kỳ không thiếu, sáng tạo ra một, hai bộ cùng giống như Hàng Long Thập Bát Chưởng cũng không phải là hiếm lạ.
Hoàng Dung ngoài ý muốn, không nghĩ ra vì sao Chu chưởng môn xinh đẹp như tiên tử này đối với mình mơ hồ là có địch ý, bất quá Chu Chỉ Nhược mặc dù có chút không khách sáo, nhưng vẫn có mấy phần đúng mực, Chu Chỉ Nhược không có nói ra Hàng Long Thập Bát Chưởng là do phái Nga Mi Phái sáng tạo, nếu không thì Cái Bang và Nga Mi không chừng sẽ có một đoạn tinh phong huyết vũ.
Tuy rằng người hiểu biết nhìn ra được Tống Thanh Thư dùng chính là Hàng Long Thập Bát Chưởng của Cái Bang, nhưng Chu Chỉ Nhược đã hạ dưới bậc thang, Hoàng Dung cũng không muốn bức bách:
– Thì ra là thế, xem ra là do ta đường đột.
Vậy mà lúc này Quách Phù nghe qua thì không cam lòng, âm dương quái khí kêu lên:
– Thật là thật không biết xấu hổ, học lén võ công của người ta mà còn nói năng lý lẽ hùng hồn…
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 3 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/cao-thu-kiem-hiep-quyen-3/
Chu Chỉ Nhược giận dữ, bàn tay run lên, một ánh xanh đen của cây trường tiên liền từ tay áo trong phóng ra hướng đến Quách Phù đánh tới, Hoàng Dung thất kinh, không nghĩ tới Chu Chỉ Nhược lại đột nhiên động thủ, liền sử xuất Đả Cẩu Bổng Pháp cản lại trường tiên.
Nhưng Chu Chỉ Nhược đã có tính trước, cây trường tiên liền ngoặt qua tránh khỏi cây Đả Cẩu Bổng chặn lại, đầu ngọn roi phớt qua trên búi tóc Quách Phù, cây trâm Châu Hoa cài đầu bị đánh trúng nát bấy.
Chu Chỉ Nhược trong phút chốc thu cây trường tiên về, ngạo nghễ nói:
– Võ công phái Nga Mi nhiều như sao trên trời, lại há ham võ học phái khác, cô nương đừng có yêu ngôn mị hoặc…
Quách Phù sợ mặt trắng bệch, lúc này ngây người, không biết làm sao đáp lại.
Hoàng Dung thấy Chu Chỉ Nhược xuất thủ công kích nữ nhi mình, vốn giận tím mặt, nàng không sợ cùng phái Nga Mi trở mặt, cũng phải cùng với Chu Chỉ Nhược sống chết một phen, nhưng thấy Chu Chỉ Nhược xuất thủ có chừng mực, cũng không có chân chính chạm tới thân thể Quách Phù, nên lửa giận cũng giảm đi vài phần.
Quách Phù đã phục hồi tinh thần lại, đang muốn mắng to, thì lại có một giọng nói trong trẻo như tiên âm vang lên.
– Nơi này đã xảy ra chuyện gì, mà lại náo nhiệt như thế?
Mọi người quay đầu nhìn lại, thì thấy một cô nương xinh đẹp vô song đang cười khanh khách nhìn qua bên này, đi theo là đám hủ hạ rã ra ở chung quanh canh phòng cẩn mật.
Hoàng Dung nhận ra một người trong đó là Kim Luân Pháp Vương, âm thầm chắt lưỡi, yêu nữ này thật là có điệu bộ lớn, ngay cả Kim Luân Pháp Vương cao thủ như vậy mà cũng ngoan ngoãn theo ở sau lưng nàng.
– Thì ra là quận chúa nương nương giá lâm, chẳng lẽ Mông Cổ cũng phái hảo thủ đến đây tham gia Kim Xà đại hội sao?
Tại thành Tương Dương cùng Mông Cổ giao đấu nhiều năm, Hoàng Dung đối với Mông Cổ thì không có cảm tình gì, vừa mở miệng liền mang theo mùi thuốc súng.
Chung quanh võ lâm nhân sĩ xì xào bàn tán, Kim Xà doanh vẫn là phản đối dị tộc, nếu để cho người Mông Cổ ủng hộ cao thủ của bọn họ đoạt lấy làm Kim Xà Vương, thì mặt mũi võ lâm Trung Nguyên xem như là ném đi…
Triệu Mẫn không chút hoang mang, cười tủm tỉm hỏi ngược lại:
– Quách phu nhân cũng không phải là đồng dạng tới đây tham gia cái đại hội này sao, chẳng lẽ trong mười sáu người người được đề cử có người do Quách phu nhân ủng hộ?
– Đương nhiên là có.
Hoàng Dung hé miệng cười, thoại phong nhất chuyển tiếp tục nói.
– Chỉ cần người này có thể khu trừ quân Thát Đát, bất kể là có thắng được hay không ta đều ủng hộ.
Hoàng Dung vừa dứt lời, đám võ lâm nhân sĩ liền trầm trồ khen ngợi.
– Thát Đát hãy cút khỏi Trung Nguyên…
– Giết sạch quân Thát Đát…
Những lời này khiến cho Tiêu Phong đứng ở bên người Hoàng Dung ngượng ngùng, vì thân phận của hắn là người Khiết Đan, trong mắt của người Hán thì cũng là loại người Thát Đát.
– Quách phu nhân quả nhiên nhanh mồm nhanh miệng.
Triệu Mẫn cũng không hề tức giận, nàng cũng không có hứng thú cùng Hoàng Dung đấu với miệng lưỡi lợi hại kia.
– Yêu nữ kia, trả lại mạng của Không Tính sư đệ cho ta!
Đột nhiên một tiếng quát to vang lên, một đại hòa thượng kim quang sáng lòa lăng không hướng trên người Triệu Mẫn đánh tới.
Tống Thanh Thư nhận được người ra tay chính là Thiếu Lâm Thập Tam Tuyệt Kỹ thần tăng Huyền Trừng, nhớ tới lần trước Triệu Mẫn bị thương khi lão hòa thượng này dùng Đại Kim Cương Chưởng đánh trúng, Tống Thanh Thư liền đứng lên muốn đỡ đòn cho nàng.
Đột nhiên Tống Thanh Thư ánh mắt chút ngưng lại, hắn chú ý tới bàn tay Triệu Mẫn để tại sau lưng mình đang bí mật ra dấu, ý bảo không cần khinh cử vọng động.
Tống Thanh Thư trong nháy mắt hiểu được, chính hắn cũng chưa muốn bại lộ mối quan hệ cùng với nàng cũng không tệ.
Triệu Mẫn định liệu trước cũng là có nguyên nhân, lần trước thất thủ bị bắt là bởi vì Tống Thanh Thư chặn ngang, hôm nay có Kim Luân Pháp Vương, Bách Tổn Đạo Nhân, Kim Cương môn chủ là ba cao thủ cấp tông sư bao quanh ở bên, còn có Huyền Minh Nhị Lão, đám người Bát Hùng Thần Tiễn đi theo, Huyền Trừng dám đơn thân xông trận, Triệu Mẫn thậm chí có thể nắm chặt để cho Huyền Trừng nuốt hận tại chỗ với cửu tinh sát thần của mình.
Huyền Trừng thế như chẻ tre công phá đến đám thủ hạ của Triệu Mẫn, Thần Tiễn Bát Hùng bắn tên chằng chịt nhanh chớp đến trên người của lão hòa thượng, nhưng chỉ lưu lại những lằn sướt qua ở ngoài da, ngoài ra không có gì ngăn cản được Huyền Trừng.
– Kim Cương Bất Hoại thần công?
Kim Cương môn chủ thấy cái mình thích liền muốn thử, quanh thân vận khởi Kim Cương Bất Hoại thần công cũng biến thành màu vàng óng ánh tiếp chiêu.
Quyền tới chỉ lui, trong chớp mắt hai người liền giao thủ hơn mười chiêu, Huyền Trừng lúc dùng Đại Kim Cương Quyền, lúc dùng Vô Tương Kiếp Chỉ, một hồi lại hóa thành Bàn Nhược Chưởng, Kim Cương môn chủ tuy thấm nhuần Đại Lực Kim Cương Chỉ đã mấy chục năm, nhưng cũng có chút ăn không tiêu, hai làn nhân ảnh chợt tách biệt ra, thân hình Kim Cương môn chủ hơi liêu xiêu, hiển nhiên đã ăn một chút thua thiệt.
Bất quá do bị Kim Cương môn chủ ngăn cản, thế tấn công của Huyền Trừng đã hết, Kim Luân Pháp Vương liền che chắn ở trước người Kim Cương môn chủ, trong sát na sáu vòng Kim Luân bay ra, mỗi vòng theo những phương hướng đại huyệt quanh thân Huyền Trừng đánh đến.
Huyền Trừng đã cùng Kim Cương môn chủ đánh hơn mười chiêu dẫn ra, hô hấp chưa kịp hồi phục, nên không dám dùng Kim Cương Bất Hoại đón đỡ các vòng Kim Luân đang bay nhanh xoay tròn sắc bén, liền dùng tay trái đẩy, tay phải ngăn cản, đem sáu vòng Kim Luân đánh dạt bay đi.
Ở đây đều là cao thủ, cũng thấy hoa mắt, Huyền Trừng đầu tiên là dùng Đa La Diệp Chỉ bắn bay cái vòng Thiết bên phải đang kéo tới, sau đó dùng Niêm Hoa Chỉ cầm trụ cái vòng Sắt sắp cắt đến trên da thịt, tiện tay lui về phía sau hất một cái, đánh bay cái vòng Chì đang công đến hướng sau lưng, lại dùng công phu Tụ Lý Càn Khôn, một cước vung ra, vững vàng đem cái vòng Đồng đang cắt vào chân đạp xuống trên mặt đất, tiếp dùng Như Ảnh Tùy Hình Thối Pháp, sau đó dùng Đại Vi Đà Xử đánh bay chiếc vòng Bạc phía trên bên phải bay tới, sau cùng vận Kim Cương Bất Hoại thể, sử xuất Long Trảo Thủ trực tiếp hướng đến vòng Vàng đang nằm trong tay phải Kim Luân Pháp Vương chộp tới.
Một trận khiến người ta ê răng tiếng va chạm vang lên, cái vòng Vàng đang xoay tròn bị Huyền Trừng một trảo nắm chặt lại, không còn xoay được mảy may.
Nhìn cánh tay Huyền Trừng nổi lên huyết quang, Kim Luân Pháp Vương kinh hãi, những người khác nếu như đón đỡ cái vòng vàng của mình như thế này, nhẹ thì cũng phải bị tước mất nửa bàn tay, không nghĩ tới Huyền Trừng chỉ là bị một vết xước thật dài trên tay mà thôi, Kim Cương Bất Hoại quả nhiên là bá đạo.
Bất quá Kim Luân Pháp Vương đã vận sức chờ phát động tay trái một quyền hướng trước ngực Huyền Trừng đánh tới.
Còn chưa có chạm thân, nắm tay mang theo tiếng sấm nổ mạnh, Huyền Trừng không dám khinh thường, vận khởi Bàn Nhược Chưởng muốn dùng kình lực hóa giải một quyền này đi.
Quyền Chưởng tương giao, Kim Luân Pháp Vương cảm thụ được quyền của mình dần dần đè tới kình lực chưởng của đối phương, liền nói:
– Để xem lão có thể hóa giải được bao nhiêu…
Long Tượng Bàn Nhược Công một tầng lại một tầng, tựa như những cơn sóng lớn từ quả đấm Kim Luân Pháp Vương hướng bàn tay chưởng pháp đối phương vọt tới.
“Hự…”
Hóa giải được chín đạo kình lực, thì Huyền Trừng cũng chịu không được nữa, một ngụm máu tươi phun ra, lão tăng vội vàng lui về phía sau.
Bách Tổn Đạo Nhân vẫn luôn bên cạnh Triệu Mẫn, không có tham gia vào chiến cuộc, nhưng khi thấy Huyền Trừng thụ thương, liền thừa dịp muốn lấy mạng người, thân hình lóe lên dùng Huyền Minh Thần Chưởng hướng trên người Huyền Trừng vỗ tới.
– Đại sư cẩn thận!
Phái Võ Đương hai người đại diện đồng thời liền hoa kiếm công tới.
Thiếu Lâm, Võ Đang tại trong chốn giang hồ từ trước đến nay cộng đồng cùng nhau tiến thối, tuy rằng tiền căn vì chuyện của Trương Thúy Sơn làm cho ám sinh gây ra có chút khoảng cách, bất quá cũng không thể trơ mắt nhìn Huyền Trừng mệnh tan trong tay người Mông Cổ.
Phái Võ Đang thì Trương Tam Phong từ lâu không có quản đến trong môn phái, chức chưởng môn truyền cho đại đệ tử Tống Viễn Kiều, nhưng bởi vì Tống Thanh Thư trước kia giết chết Mạc Thanh Cốc, nên Tống Viễn Kiều tự nhận lỗi từ bỏ chức chưởng môn, ở phía sau núi chuyên tâm dốc lòng tu luyện võ công.
Chức chưởng môn do nhị đệ tử Du Liên Chu tiếp nhận, bình thường tọa trấn trên Tử Tiêu Cung cũng rất ít khi xuống núi, Du Đại Nham bởi vì tàn phế vài chục năm, cho nên cũng dưỡng thành tính tình thanh tu, không màng đến thế sự.
Ngũ đệ tử Trương Thúy Sơn tự vận, Mạc Thanh Cốc bị giết, cho nên tại trong chốn giang hồ Võ Đang Thất Hiệp thường xuyên đi lại hành hiệp chỉ còn lại có tứ hiệp Trương Tùng Khê cùng lục hiệp Ân Lê Đình, lần này phái Võ Đang đại diện tới tham gia đại hội Kim Xà đúng là hai người này.
Trương Tùng Khê cùng Ân Lê Đình được Trương Tam Phong dốc lòng chỉ dạy, những năm gần đây nghiên cứu Thái Cực Quyền Kiếm, từ lâu đã là cao thủ hàng đầu đương thời.
Nhưng Bách Tổn Đạo Nhân là người năm xưa cùng với Trương Tam Phong giao thủ ngoài mấy trăm chiêu thì mới vừa thất bại, thời gian sau này một mực suy nghĩ cách báo thù rửa hận, âm thầm nghiên cứu phương pháp phá giải võ công của phái Võ Đang.
Thấy hai người mang trang phục phái Võ Đang hoa kiếm công tới, Bách Tổn Đạo Nhân cười khẩy, song chưởng bất ngờ tránh thoát ra từ góc độ không tưởng nổi, lập tức trường kiếm của Trương Tùng Khê và Ân Lê Đình va chạm vào nhau, hai người tu vi tiếp cận, kình lực tương giao, thân hình sững lại một chốc, hiển nhiên đã bị nội thương không nhẹ.
Đây cũng là do hai người không may, bởi vì Bách Tổn Đạo Nhân có một thời gian dài nghiên cứu cách phá giải công phu Võ Đang, chứ nếu như là người khác thì cho dù chống lại Âu Dương Phong, hai người liên thủ thì cũng tự bảo vệ mình có thừa, làm sao vừa một chiêu thì đã bị thua thiệt rồi.
– Lão phu trước làm thịt hai đồ đệ bảo bối của lão Trương Tam Phong kia rồi tính sau.
Bách Tổn Đạo Nhân hét lớn một tiếng, song chưởng đột nhiên tăng vọt hướng đến trước ngực hai người nhấn tới.
Trương Tùng Khê cùng Ân Lê Đình lập tức nhận ra đây là Huyền Minh Thần Chưởng mà Trương Vô Kỵ khi còn bé đã từng bị đánh trúng, ngay cả Trương Tam Phong đối thương thế của Trương Vô Kỵ khi đó thúc thủ vô sách, lão này uy lực Huyền Minh Thần Chưởng so với Huyền Minh Nhị Lão còn cao siêu hơn gấp đôi, hai người nhất thời thầm nghĩ, hôm nay sợ rằng tán mệnh tại nơi này.
Đột nhiên, hai người được một hấp lực thật lớn dời thân người tránh qua mấy trượng tránh thoát, đến lúc đứng vững nhìn theo phía sau, thì vui mừng kêu lên:
– Thanh Thư?
– Ra mắt Tứ sư thúc, Lục sư thúc.
Tống Thanh Thư thi lễ, trong lòng cũng cười khổ không gì sánh được, bản thân tuy rằng bị Võ Đang trục xuất, tại đại hội Đồ sư bị Du Liên Chu đánh cho kinh mạch đứt đoạn, nhưng mình xuất thân từ Võ Đang, cũng không thể trơ mắt nhìn xem hai vị sư thúc này bỏ mạng trước mặt mình.
May là Tống Viễn Kiều không có tới, nếu không thì phải kêu một người xa lạ là phụ thân, trong lòng Tống Thanh Thư cũng thấy ngượng miệng…
Bách Tổn Đạo Nhân quay đầu lại nhìn Triệu Mẫn, thấy nàng nháy mắt, nên liền tiếp tục công tới Võ Đang nhị hiệp.
Tống Thanh Thư liền vội vàng đem hai người che chở ở phía sau người, vận khởi Hàng Long Thập Bát Chưởng nghênh đón.
Lần trước trong tửu điếm luận võ, Bách Tổn Đạo Nhân đã biết võ công của Tống Thanh Thư, nên không dám khinh thường, tập trung toàn bộ sức lực tung ra Huyền Minh Thần Chưởng chiếu ra chưởng ảnh đầy trời.
Tống Thanh Thư sử xuất Hàng Long Thập Bát Chưởng lại không có hoa xảo nhiều như vậy, thoạt nhìn chiêu số cũng bình thường không có gì lạ, trên thực tế Tống Thanh Thư mỗi lần ra chiêu thì dựa theo tám chữ “lúc mạnh lúc nhẹ, chợt nuốt chợt nhả…”
Hơn mười chiêu qua đi, thì giọng nói mềm mại của Triệu Mẫn chợt vang lên:
– Được rồi, hôm nay tạm tha cho tên tiểu tặc này một mạng đi ah.
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 3 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/cao-thu-kiem-hiep-quyen-3/
Bách Tổn Đạo Nhân càng đánh càng kinh ngạc, vốn lão định dựa vào công lực mấy chục năm qua muốn cùng Tống Thanh Thư cứng đối cứng, kết quả chưởng lực đối phương chợt hư chợt thực, cũng không cùng lão liều mạng, trong khi đó thì đại đa số kình lực của Bách Tổn Đạo Nhân đều đánh vào chỗ hư không, có mấy lần thậm chí còn bị chưởng lực của đối phương thừa dịp lão đánh vào chỗ trống mà xen vào.
Qua mười mấy chiêu, trước ngực của Bách Tổn Đạo Nhân đã ân hiện bị đau tức, muốn ói, tất nhiên đã bị một ít nội thương, đến khi nghe được Triệu Mẫn nói, Bách Tổn Đạo Nhân liền nhân cơ hội nhảy ra khỏi vòng chiến, ngạo nghễ nói:
– Nếu quận chúa đã lên tiếng, hôm nay lão phu tha cho tiểu tử ngươi một mạng…
Thấy lão như con vịt sắp chết còn mạnh miệng, Tống Thanh Thư mỉm cười, cũng không có hứng thú chọc thủng lời nói dối của lão.
– Bản Quận Chúa lần này thân kiêm sứ giả nghị hòa Mông Tống, nếu để xảy ra điều gì ngoài ý muốn, dẫn đến hai nước nghị hòa không thành công, gây ra sinh linh đồ thán, thì đại hòa thượng tội của ngươi to lắm đấy.
Triệu Mẫn nhìn về Huyền Trừng mỉm cười nói.
Huyền Trừng sắc mặt tái xanh, vừa mới giao thủ ngắn ngủi, lão minh bạch tự mình muốn lấy tính mệnh Triệu Mẫn giờ khắc này đã trở nên không có khả năng, lúc này lãi nghe được Triệu Mẫn lấy chuyện nghị hòa Mông Cổ – Đại Tống áp chế, lão nào dám bốc lên làm sơ suất việc lớn của thiên hạ, nên đành hừ lạnh một tiếng, liền xoay người rời đi.
– Tống công tử quả nhiên đại nhân đại lượng a, rõ ràng đã bị phái Võ Đang đuổi ra khỏi sư môn, còn từng bị Du nhị hiệp đánh cho kinh mạch đứt đoạn, hôm nay lại có thể vì Võ Đang xuất đầu… haha…
Triệu Mẫn xoay người lúc đi ngang qua Tống Thanh Thư, đột nhiên lắc đầu cười nhạt, trong giọng nói tràn ngập ý châm chọc tựa hồ đang cười nhạo hắn vậy.
Tống Thanh Thư ngẩn ra, lại nhìn thấy Triệu Mẫn thừa dịp mọi người không chú ý, âm thầm nháy mắt với mình, Triệu Mẫn dung nhan kiều diễm vô cùng phối hợp nét biểu lộ giảo hoạt, trong nháy mắt thấy nàng phong tình giống như hoa tươi nở rộ, Tống Thanh Thư trong lòng rung động.
Tống Thanh Thư liền hiểu ý cười, lập tức cao giọng nói:
– Tống mỗ ngày trước lầm đường lạc lối, cho nên mới bị báo ứng, cho nên chẳng trách người khác. Thái sư phụ tuy rằng đem tại hạ trục xuất khỏi Võ Đang, nhưng Tống mỗ từ nhỏ là từ Võ Đang lớn lên, mắt thấy trưởng bối sư môn gặp nạn, nào có đạo lý ngồi yên không màng đến.
Trương Tùng Khê cùng Ân Lê Đình nghe vậy liếc nhìn nhau, nhìn ra trong ánh mắt hắn xúc động, Trương Tùng Khê càng kích động cầm lấy cánh tay Tống Thanh Thư:
– Thanh Thư, ngày trước sư phụ nghe nói ngươi đơn độc ám sát Hoàng Đế Thát tử, đối với ngươi khen ngợi rất nhiều, lão nhân gia nói, biết sai có thể sửa chữa thì dù tội lớn lao đến đâu cũng có thể xem xét, còn nói rằng là đã hiểu lầm ngươi…
Ân Lê Đình cũng nói theo:
– Đúng vậy, đại sư huynh những năm gần đây vẫn luôn không vui, lần nghe được tin ngươi ám sát hoàng đế Mãn Thanh, lần đầu tiên mới thấy nở nụ cười, Thanh Thư nếu có dịp thì nên hồi phái Võ Đang bái kiến sư phụ cùng phụ thân của ngươi a.
Tống Thanh Thư nhất thời một trận đau đầu, hắn làm sao nghe không nhận ra là phái Võ Đang phát tín hiệu muốn thu nhận lại hắn, nhưng hắn không có hứng thú nhận được tiện nghi này…
Lần này được Triệu Mẫn tương trợ, gây nên thiện cảm với phái Võ Đang thật tốt, để cho hắn từ từ thoát khỏi tiêng xấu ngày trước, Tống Thanh Thư cũng đã đủ hài lòng, về phần nhận tổ quy tông, thì là xin miễn…
Tống Thanh Thư đã có quyết định của riêng mình, cũng không muốn không duyên cớ vô cớ bị mấy trưởng bối ước thúc mình, huống chi phái Võ Đang thân là thái sơn bắc đẩu võ lâm, đi đứng làm gì cũng phải chú ý đến điều này điều kia, Tống Thanh Thư đâu có chịu được những thứ quy củ kia.
Đầu óc bay nhanh vận chuyển, Tống Thanh Thư trong lòng đã có chủ ý, áp dụng phương thức kéo dài thời gian, nên chỉ nói lấp lửng về chuyện quay trở về…
– Mới mấy ngày không gặp, võ công Tống huynh lại tinh tiến a.
Mộ Dung Phục vừa mới vào bàn, đúng lúc thấy Tống Thanh Thư cùng Bách Tổn Đạo Nhân giao thủ, trong lòng ba đào như sóng cuộn trào mãnh liệt, bản thân đã làm tiểu nhân tìm cách ngăn chặn, vẫn không thể nào cản được Tống Thanh Thư tham gia đại hội Kim Xà, bây giờ muốn chống lại được Tống Thanh Thư, bản thân hy vọng chiến thắng thật sự là xa vời a.
Mộ Dung Phục trong lòng tuy rằng tức giận, nhưng trên mặt cũng đành nở nụ cười, tựa như chưa từng phát sinh qua chuyện mình âm thầm làm khó dễ việc Tống Thanh Thư tham gia tuyển chọn vậy.
Tống Thanh Thư tựa như chế giễu liếc mắt nhìn Mộ Dung Phục, thấy Vương Ngữ Yên bên cạnh vẻ mặt xấu hổ, nàng muốn nói rồi lại thôi, không khỏi âm thầm buồn cười, xem ra thì Vương Ngữ Yên cũng không có đem câu chuyện đêm đó gặp mình nói cho biểu ca của nàng biết, nên Mộ Dung Phục còn cho là hắn vẫn không biết Mộ Dung Phục đã làm những chuyện xấu xa kia…
– Mộ Dung công tử thực sự quá khen.
Tống Thanh Thư cũng không nói thẳng ra, chắp tay đáp lễ.
– Đoạn thời gian trước nhận được các hạ hỗ trợ tìm kiếm tung tích Mộ Dung Cảnh Nhạc, về chuyện này, tại hạ đa tạ lòng tốt công tử.
Nghe hai người các mang ý xấu hàn huyên, Vương Ngữ Yên khuôn mặt ửng đỏ như muốn chảy ra nước, nàng hận không thể độn thổ chui vào trong đất, chẳng biết tại sao, quỷ thần xui khiến nên cũng không có đem chuyện đêm đó đụng phải Tống Thanh Thư nói cho Mộ Dung Phục biết, làm hại biểu ca hôm nay tựa như làm trò cười cho Tống Thanh Thư, vì cứ tưởng rằng hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, nàng đành phải tiếp tục trầm mặc im lặng…
– Tống công tử giao du thật rộng lớn a, cùng Tây Độc, Tinh Túc Lão Tiên, Đoàn Duyên Khánh các lão ma đầu hàn huyên với nhau vui vẻ cũng không nói, ngay cả bắc Kiều Phong nam Mộ Dung cũng đều là bằng hữu của công tử.
Hoàng Dung tò mò nhìn trước mắt nam tử trẻ tuổi tuấn lãng này, lấy thông minh tài trí của nàng, cũng không nghĩ ra trong thời gian ngắn ngủi, Tống Thanh Thư tại sao lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy.
Tống Thanh Thư mỉm cười:
– Chẳng qua là tiểu đệ ưa thích kết giao bằng hữu mà thôi.
Thấy hắn không có muốn nói tiếp, Hoàng Dung thầm mắng, một chút dấu vết cũng không tiết lộ ra, bất đắc dĩ đại hội Kim Xà gần bắt đầu, Hoàng Dung hạ thấp người cáo từ.
– Người ta đã đi xa như vậy, ngươi còn nhìn theo làm gì a?
Chu Chỉ Nhược có chút ghen tuông nói.
Tống Thanh Thư sắc mặt đỏ lên, vội vã ánh mắt từ hình dáng Hoàng Dung chập chờn thu hồi, nghiêm trang nói:
– Quách phu nhân là đại nữ hiệp được người trong võ lâm giang hồ kính trọng, muội nói như vậy thì vô cùng đường đột đấy.
Chu Chỉ Nhược hừ lạnh một tiếng:
– Người khác có thể không biết, còn ta thì lạ gì tính tính của ngươi, ngươi đưa ra chủ ý vô sỉ kia cho Dương Quá, đúng ra là chính bản thân ngươi đã có ý niệm như vậy ah.
Tống Thanh Thư xấu hổ:
– Nhỏ giọng một chút… ta thật vất vả mới lấy lại được chút ít danh tiếng trong chốn giang hồ…
– Hừ… còn có Triệu Mẫn yêu nữ kia giật dây bắc cầu cho ngươi đây.
Người khác cũng không biết rõ mối quan hệ giữa Tống Thanh Thư và Triệu Mẫn, còn Chu Chỉ Nhược thì làm sao mà không biết rõ ràng? Nàng liếc mắt liền nhìn thấu Triệu Mẫn phái Bách Tổn Đạo Nhân xuất chiêu đối với Võ Đang nhị hiệp, chẳng qua là vì để cho Tống Thanh Thư có cơ hội xuất thủ cứu giúp, tạo ra một nhân tình với phái Võ Đang.
Vừa rồi giữa hai người lặng lẽ mắt đưa mày lại cũng không giấu diếm qua được ánh mắt của Chu Chỉ Nhược, Chu Chỉ Nhược hận hận thầm nghĩ: “Mị nhãn khêu gợi trở thành như vậy, yêu nữ này cứ muốn giành nam nhân với ta…”
– Này, ngươi dâm tà như vậy có khi nào cũng bị lão yêu quái kia đoạt xá rồi ah?
Chu Chỉ Nhược đột nhiên vẻ mặt nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Tống Thanh Thư…