Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 3

Chương 49



Phần 49

Nghe trong sơn động dần dần vang lên tiếng rên rỉ như tiên nhạc ngâm xướng, Âu Dương Phong sắc mặt biến ảo cực kỳ quái lạ, tên tiểu tử thúi này sẽ thật sự cưỡi lên người Hoàng Dung sao chứ?

Âu Dương Phong tuy rằng ngoài miệng nói rất hung ác, nhưng trong lòng lão cũng biết tên tiểu tử Tống Thanh Thư kia chắc chắn là sẽ giúp Hoàng Dung tìm cách lung lay dao động lão, vì lão biết Tống Thanh Thư không thể vì lý do lão đem Hoàng Dung đưa đến trước mặt hắn, mà hắn sẽ biến thành cầm thú.

Vừa rồi Tống Thanh Thư cùng Hoàng Dung ở trong sơn động bất chợt im tiếng, Âu Dương Phong tuy rằng không có nhìn thấy, nhưng biết hai người này so với hồ ly vẫn còn giảo hoạt hơn, nên khẳng định hai người đã dùng biện pháp truyền âm nhập mật, đối sách của hai người lão cũng đoán được tám, chín phần, không nằm ngoài dự liệu chính là diễn một màn kịch để cho mình xem.

Nhưng nếu quả thật là tên tiểu tử này nhịn không được đã thật sự cưỡi lên trên ngươi Hoàng Dung hay là diễn trò thì đối với lão cũng chẳng có quan hệ gì đâu? Trong kế hoạch của Âu Dương Phong, hai người đến cùng có hay không chân chính tiến hành cái việc giao hoan, cũng không quá quan trọng, trọng yếu chính là để cho người ngoài tin là có chuyện thật như vậy giữa Tông Thanh Thư và Hoàng Dung.

Nhìn thoáng xa xa chạy tới những bóng người, Âu Dương Phong lộ ra nụ cười gian kế đã được như ý, Hoàng Dung a Hoàng Dung, ngươi thông minh một đời nhưng lại hồ đồ nhất thời, các ngươi cho rằng là đang diễn trò gạt lão phu, không biết là lão phu đã sớm mời người đến đây để được nghe thấy, đến thời điểm này không phải là bùn thì cũng thành phân.

Những người trong chốn giang hồ sẽ không quan tâm các ngươi có hay không thật sự làm cái cái chuyện cẩu thả này, chỉ cần bọn họ nghe được tiếng rên của hai ngươi biểu diễn dâm đãng, như vậy thì tất cả mọi người đều sẽ khẳng định cho rằng các ngươi đang làm cái việc hoan ái đó.

Thấy mọi người sắp đến rồi, Âu Dương Phong vội vã lắc mình đến phụ cận trên một tàng cây tối tăm, yên lặng quan sát nhìn qua chuyện này đến đâu, trong sơn động tiếng rên rỉ vui sương như khóc liên tục truyền ra, sắc mặt Âu Dương Phong đặc sắc cực kỳ: “Tiểu tử thúi, xem ra lão phu thực sự là còn đánh giá thấp cái khả năng đó của ngươi”.

Trong chốc lát đám người đã lục tục chạy tới gần sơn động, Thiếu Lâm, Võ Đang, Toàn Chân ba phái dẫn đầu, Thiếu Lâm có Huyền Trừng đại sư đi đầu, Võ Đang là Trương Tùng Khê cùng Ân Lê Đình, Toàn Chân thì có Khâu Xử Cơ xông lên trước, các môn các phái đều có người đi theo, Quách Phù cùng Đại Vũ, Tiểu Vũ thì đi cùng Cái Bang, trên mặt bọn họ đầy lo lắng, Tiêu Phong nghe tin nói Hoàng Dung có chuyện, cũng đi theo để trợ giúp, lúc này đang an ủi Quách Phù.

Cùng tới là đoàn người của Triệu Mẫn, nàng có một bộ đến xem cuộc vui, biểu hiện hưng phấn nhìn chằm chằm sơn động.

Trong sơn động tiếng Hoàng Dung rên rỉ đã im bặt đi, từ xa Âu Dương Phong mỉm cười: “Tống Thanh Thư tiểu tử này bình thường thì đúng là phản ứng rất nhanh, đáng tiếc lần này đã chậm…”

– Mẫu thân trong đó phải không? Dâm tặc vô liêm sỉ kia, mau thả mẫu thân ta ra!

Thân là nữ nhi của Hoàng Dung con gái, Quách Phù làm sao nghe không nhận ra âm thanh của mẫu thân mình, còn nghỉ rằng Hoàng Dung đang bị người dâm nhục, đôi mắt trợn to như là sắp nứt.

– Hừ… nữ nhi này của Hoàng phu nhân đúng là rất ngu ngốc.

Bên trong sơn động, Tống Thanh Thư bực tức nhìn Hoàng Dung nói, lúc này Hoàng Dung xiêm y đang bị xốc xếch hòa lẫn cỏ khô chồng chất, búi tóc không biết từ lúc nào bị tung ra xõa dài, một mái tóc đẹp đen nhánh rối bời ngổn ngang phô ra trên thân lưng, gò má hiện lên ửng hồng như là hoa đào, nhìn thấy rất mê người.

Hoàng Dung cắn môi, hoảng loạn nói:

– Chúng ta đã trúng gian kế Âu Dương Phong rồi.

Nghe tiếng chân bên ngoài sơn động, nàng biết hiện nay nhân sĩ võ lâm đang đứng nhiều ở bên ngoài, Hoàng Dung mồ hôi lạnh tứa ra, dược hiệu của phấn ho Hắc Sắc Mạn Đà La nhất thời liền tản ra hơn nửa, nàng suy nghĩ qua thì rõ ràng đã trúng độc kế của Âu Dương Phong.

Vốn là từ đầu Hoàng Dung còn có chút hoài nghi Tống Thanh Thư đang cùng Âu Dương Phong là chung một nhóm, thông đồng lừa gạt mình, có điều bây giờ nghi ngờ đã biến mất, dù sao chuyện này nếu lộ ra ánh sáng, Tống Thanh Thư trong chốn giang hồ cũng trở thành hạng người mà ai cũng ghét bỏ muốn đánh.

Tống Thanh Thư cũng tức giận đến mức mắng chửi ra mồm “Con bà nó…” vốn tưởng rằng là tình cờ bay tới diễm phúc, kết quả là tai họa đến bất ngờ, chính mình thật vất vả mới xoay chuyển lại được danh tiếng của Tống Thanh Thư, đêm nay mình khổ tâm mà chẳng ăn được cái gì, đã vậy còn có thể là mất sạch.

– Nếu không phải là là nữ nhi ngu xuẩn kia lên tiếng, thì sự tình cũng không đến nỗi không còn cách nào thu thập.

Tống Thanh Thư hừ một tiếng.

Hoàng Dung cũng tán thành gật đầu, nếu Quách Phù vừa đến đừng có hống to lên như vậy, thì ai cũng chưa chắc nữ nhân ở trong cái sơn động này lại là chính mình, cũng do Phù nhi, thật đúng là một nha đầu không biết suy nghĩ gì cả a.

– Tặc tử mau thả thả Hoàng bang chủ ra, bần tăng có thể để cho thí chủ nhận được một cái chết nhẹ nhàng.

Huyền Trừng cầm trong tay thiền trượng nện lên trên đất một cái, mắt đất chấn động tất cả mọi người đều âm thầm: “Đại hòa thượng này nội lực thật là thâm hậu…”

Có điều tất cả mọi người đều chú ý ở bên trong sơn động kia, biết Hoàng Dung bị làm nhục, người tiếc hận cũng có, người bình thản cũng có, cười trên sự đau khổ của người khác cũng có…

– Giờ làm sao bây giờ?

Dù là Hoàng Dung bình thường mưu kế chồng chất, giờ khắc này cũng không khỏi hoảng loạn tay chân.

– Đừng hoảng sợ, tiểu đệ có một biện pháp.

Tống Thanh Thư thanh âm trầm ổn khiến cho Hoàng Dung tựa như bắt được nhánh cỏ cứu mạng, nàng phát hiện ra tên nam nhân trẻ tuổi trước mắt này đúng là càng nhìn càng thấy hợp mắt.

Khâu Xử Cơ tính khí nóng nảy, muốn xông vào trong, thì bị Ân Lê Đình đưa tay ngăn cản:

– Đạo trưởng, nếu là Hoàng bang chủ quả thật ở bên trong, chúng ta nhiều như nam nhân vọt vào, không khỏi…

Hắn chưa nói hết, nhưng mọi người đều hiểu ý của hắn, lúc này Hoàng Dung nói không chắc trên người không còn có mảnh vải che thân, mọi người tùy tiện xông vào, nếu nhỡ thấy cái chuyện không nên xem, thì đâu còn có ra thể thống gì.

– Vậy tính sao đây, lẽ nào cứ như vậy đứng ngoài này chờ?

Khâu Xử Cơ nổi giận.

– Chuyện này…

Ân Lê Đình cũng chưa nghĩ ra biện pháp gì tốt, nếu giờ vào trong, có khả năng mạo phạm đến Hoàng Dung, nếu không vọt vào, lẽ nào nhiều người như vậy cứ để cho Hoàng Dung bị dâm tặc bắt nạt bên trong?

Đoàn người đang xôn xao tranh chấp, thì Tống Thanh Thư đột nhiên từ trong sơn động đi ra:

– Hừ hơn nửa đêm các ngươi đến đây cãi nhau, có làm phiền hay không a.

– Là ngươi!

Thấy rõ hình dạng Tống Thanh Thư, Quách Phù thù mới hận cũ đều dồn lại, tức miệng mắng to.

– Tên vô liêm sỉ này, đối với mẫu thân… đối với mẫu thân…

Dù là Quách Phù ngu xuẩn đến đâu, cũng không đến nỗi đem cái từ kia nói toạch hết ra.

Giữa trường lúc này tất cả xôn xao, đối với Tống Thanh Thư tức giận mắng chửi không ngớt, Ân Lê Đình cùng Trương Tùng Khê liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt vẻ ưu lo, Tiêu Phong cùng Tống Thanh Thư cũng có ngọn nguồn, nên cau mày lại, còn Triệu Mẫn, khóe miệng cười cong lên như bông hoa hàm tiếu…

– Cái gì mà la hét là om sòm, cái gì là mẫu thân…

Nghe được mọi người lên tiếng mắng, Tống Thanh Thư tựa như đến bây giờ mới hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, cười khổ nói.

– Các người nói đùa gì thế, Hoàng bang chủ làm sao có lại ở trong này?

Ẩn ở ở bên trong Hoàng Dung nghe được trong lòng lại càng lo lắng, hơi co lại thân thể, như sợ bị người bên ngoài nhìn thấy, nghi hoặc không thôi, cái biện pháp của hắn như thế này thì làm gì mà ổn thỏa đây…

– Câm miệng, cuồng đồ vô liêm sỉ, đừng có nguỵ biện!

Lần trước bị Tống Thanh Thư từ trong tay mình cứu đi Triệu Mẫn, Huyền Trừng đã sớm nhìn hắn không hợp mắt.

Tống Thanh Thư cau mày, khà khà cười lạnh nói:

– Đại hòa thượng lão cái gì cũng không thấy, nhưng luôn miệng cứ nói banh chủ ở bên trong, nếu lời này truyền đi ra ngoài, bị người không biết chuyện nghe được, sẽ tưởng rằng Hoàng bang chủ bối phu thất tiết đấy…

– Ngươi…

Huyền Trừng trợn tròn đôi mắt, đang muốn nói tiếp, lại bị Tống Thanh Thư đánh gãy:

– Tại hạ đang cùng cơ thiếp vui đùa trong đây, chẳng biết vì sao các người đột nhiên xuất hiện, vừa thấy mặt tại hạ đã luôn miệng nói Hoàng bang chủ ở bên trong, khà khà, tại hạ thấy là có người đang có âm mưu cố ý vu oan danh tiết của Hoàng bang chủ đây…

Ở ngoài sân, người có tâm tư kín đáo cũng âm thầm gật đầu, Tống Thanh Thư nói không phải là không có lý, nếu như không cẩn thận nói oan cho Hoàng bang chủ, vậy thì tội lỗi… chỉ có điều vừa rồi chính miệng Quách tiểu thư tựa hồ nhận ra âm thanh của mẫu thân nàng…

Huyền Trừng rít lên:

– Thí chủ ngụy biện muốn lừa dối để qua ải này, nếu thí chủ thật sự không thẹn với lương tâm, có dám để cho chúng ta vào trong lục soát?

Lời vừa nói ra, rất nhanh được mọi người phụ họa, vừa rồi Tống Thanh Thư nói chỉ có một số ít người dao động, còn đại đa số người đều cho rằng Hoàng Dung chính là đang ở trong sơn động.

– Không được…

Tống Thanh Thư lạnh lùng từ chối.

– Ha ha, quả nhiên có tật giật mình, dâm tặc vô liêm sỉ hãy tiếp bần tăng một trượng!

Huyền Trừng vừa nói xong thì thân hình đã bay lơ lửng lên trời, áo cà sa phồng lên lên, như một con đại bàng giương cánh, chiêu thức xuất ra chính một chiêu bén nhọn nhất trong Phục Ma Trượng Pháp.

Khâu Xử Cơ xưa nay cùng Quách Tĩnh, Hoàng Dung giao hảo, hữu tâm cũng muốn cứu Hoàng Dung ra khỏi ma trảo, cũng không cần đến đạo nghĩa giang hồ, rút kiếm công tới.

Quách Phù lo lắng đến an nguy mẫu thân, trên đầu nóng lên, hét lanh lãnh một tiếng cùng công tới, Đại Vũ, Tiểu Vũ biết rõ vị tiểu thư nhà mình võ công thấp kém, sợ nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, song song cùng nhảy ra hộ vệ ở chung quanh nàng.

Bọn họ ba người Quách Phù, Đại Vũ, Tiểu Vũ vừa hơi động, Tiêu Phong biến sắc, hắn rõ ràng đám người hiện diện nơi đây đều là cao thủ tuyệt đỉnh, tàn dư chưởng phong cũng có thể làm cho võ lâm nhân sĩ bình thường bị thương, Quách Phù, Đại Vũ, Tiểu Vũ ba người một lượt tấn công, nếu không cẩn thận sẽ mất mạng tại chỗ, hắn lại há có thể đứng xem nữ nhi của phu phụ Quách Tĩnh mất mạng tại chỗ? Một tiếng hổ gầm vang lên, cả người bắn nhanh ra, tuy xuất phát sau mà đến trước, một chưởng nhu kình đem ba người ngăn cản:

– Để cho ta…

Huyền Trừng được xưng là “Thập Tam Tuyệt Thần Tăng”, Khâu Xử Cơ thân là đệ tử đích truyền của Vương Trung Dương, cũng là người có tu vi võ công cao nhất trong Toàn Chân Thất Tử, Tiêu Phong thì càng là không phải người bình thường, ngày xưa bên trong vạn quân địch cũng lấy được thủ cấp tướng quân khiến cho thiên hạ khiếp sợ, nên được thế nhân gọi là Chiến Thần.

Nhìn thấy ba người này liên thủ, quần hào giang hồ nghĩ thầm giờ đây cho dù là Vương Trung Dương phục sinh cũng không tránh né được mũi nhọn, nên việc đối phó với một cao thủ kỳ tài mới xuất hiện, tuyệt đối là chắc chắn sẽ bắt vào tay.

Chỉ thấy Tống Thanh Thư đứng trước cửa sơn động không né tránh, một chưởng vỗ đến cây thiền trượng phía trước, Huyền Trừng cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến, thiền trượng bị khống chế đẩy hướng quét lệch qua bên cạnh, nếu là đơn đả độc đấu, điều này cũng không có gì là quá ghê gớm, Tống Thanh Thư lúc đem hết toàn lực đẩy ra thiền trượng sẽ làm cho cả người hắn sơ hở trăm bề, Huyền Trừng có thể thuận thế bỏ đi thiền trượng trong tay, tiếp theo thừa cơ có thể nhất xuất ra bảy, tám loại biến nhân cơ hội đánh cho Tống Thanh Thư trọng thương, nhưng trong lúc này cùng lúc tấn công tới còn có Khâu Xử Cơ, cây thiền trượng của Huyền Trừng bị Tống Thanh Thư đang bạt ra hướng bên cạnh, vừa vặn chặn lấy hướng thanh kiếm của Khâu Xử Cơ đang vung lên đâm đến.

Huyền Trừng kinh hãi biến sắc, cây thiền trượng cùng với uy lực kình lực của Tống Thanh Thư, nếu là đánh trúng Khâu Xử Cơ, e rằng Khâu Xử Cơ khó thoát khỏi cái chết, Toàn chân giáo chính là thiên hạ đệ nhất đại giáo, nếu là mình lỡ tay giết chết Khâu Xử Cơ, hai phái chẳng phải là sẽ kết làm thâm cừu đại hận?

Huyền Trừng lần xuống núi này gánh vác trách nhiệm chưa hoàn thành xong, làm sao có thể lại tự đưa tới mang đến đại địch cho Thiếu Lâm, nên đành thả ra công kích Tống Thanh Thư, toàn lực hóa giải nội kình trên cây thiền trượng.

Khâu Xử Cơ cũng là kinh hãi, vội tung kiếm muốn thuận thế đánh cho cây thiền trượng dời đi, nào ngờ thân kiếm mới vừa chạm tới thiền trượng, thì cây trường kiếm lập tức đứt thành từng khúc, cả người Khâu Xử Cơ như là sét đánh trúng, bay ngược về sau, hướng về bụi cỏ bên cạnh phun ra một ngụm máu tươi.

Lúc này Tiêu Phong cũng đã đánh tới trước người Tống Thanh Thư, chỉ thấy hai người chiêu thức tương tự giống nhau, ngươi tới ta đi, trong nháy mắt liền giao thủ mười mấy chiêu.

Hai người chưởng lực hư hư thật thật, khi nuốt khi nhả, có lúc song chưởng tương giao rang rền như sấm chớp, có lúc song chưởng chạm đến lại như mặt nước trong hồ yên tĩnh không hề có một tiếng động, đến lúc hai người tách ra qua đi, thì một luồng vô hình khí tảm ra tứ tán chung quanh, quần hùng những người nào không đủ công lực liền bị dư phong đây lùi lại về sau mấy bước mới đứng vững thân hình, ai cũng ngơ ngác.

Chỉ có Tống Thanh Thư cùng Tiêu Phong mới hiểu được trong lúc hai người so chiêu thì có cỡ nào hung hiểm, nếu chỉ là một phán đoán sai lầm, hoặc là kình lực lúc vận lên hết mức đánh vào nơi hư vô, bị chân khí phản phệ cũng sẽ gây thương tích, hoặc là né tránh không tốt, bị đối phương phát hiện ra sơ hở, thừa lúc toàn lực phát chưởng mà vào, không chết thì cũng trọng thương.

Thấy Tống Thanh Thư giơ tay nhấc chân bức lui ba đại cao thủ vây công, đứng trước cửa sơn động như Ma thần giáng thế, quần hùng trong lúc nhất thời vào trầm mặc thật là quỷ dị.

Chương trước Chương tiếp
Loading...