Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 4

Chương 16



Phần 16

Cho dù Tống Thanh Thư biểu hiện bề ngoài võ công rất cao thâm, nhưng hắc y nhân thủ lĩnh cũng có thực lực của mình, hắn sáng tạo ra Hàn Băng Chân Khí chính là công phu nhất tuyệt võ lâm, đã không ít võ lâm cao thủ sa vào vũng hố này của hắn, hắn tin rằng coi như là nội lực của tên thần bí này cao hơn mình, nhưng khi đối với nội lực Hàn Băng Chân Khí, đối phương tuyệt đối sẽ không chiếm được thượng phong.

– So nội công? Tốt…

Tống Thanh Thư thản nhiên cười, nội công Hoan Hỉ Thiền Pháp tu luyện có thể nói là tiến triển cực nhanh, về sau hắn lại lĩnh ngộ ra giả lập thêm kinh mạch, cho nên cùng lúc tu luyện nội công của Cửu Âm Chân Kinh cùng Thần Chiếu Kinh, ba loại nội công này bất luận là loại nào, nếu luyện đến cực hạn đều đã có thể ngạo thị quần hùng, huống chi hắn đồng thời luyện cả ba loại. Dùng nội công hiện nay mà nói, Tống Thanh Thư nhìn chung quanh toàn bộ giang hồ, cao thủ đáng giá để hắn cố kỵ chỉ có vài ba người mà thôi.

Lúc này Nhậm Doanh Doanh đột nhiên lạnh hừ:

– Thác Tháp Thủ Đinh Miễn đã xuất hiện, thì vừa rồi lão già tóc bạc kia bị chết kia chắc hẳn chính là Bạch Đầu Tiên Ông Bặc Trầm, giang hồ truyền ngôn Bạch Đầu Tiên Ông Bặc Trầm cùng Ngốc Ưng Sa Thiên Giang từ trước đến nay tựa như chân không rời tay, tên trước đó bị đánh chết nhất định là Ngốc Ưng Sa Thiên Giang, Tung Sơn Thập Tam Thái Bảo đã lộ diện ba người, thế thì Tả minh chủ cần gì phải giấu đầu lộ đuôi như vậy chứ?

– Nhậm đại tiểu thư quả nhiên là hảo nhãn lực.

Hắc y nhân thủ lĩnh cao giọng cười lên, chuyện đã là như vậy, lão cũng không cần thiết che dấu thân phận, một tay giật xuống cái khăn đen che mặt, quả nhiên chính là Ngũ Nhạc Kiếm Phái minh chủ Tả Lãnh Thiền.

– Thế lực của Tung Sơn phái thì tại phía xa Hà Nam, Tả minh chủ lại đến trên địa bàn của Kim Xà Doanh ám sát sứ thần nghị hòa của Mãn Thanh, không biết là có dụng ý gì?

Nhậm Doanh Doanh cười lạnh nói.

– Quả nhiên là lòng dạ của nữ nhân thâm sâu như biển, Nhậm đại tiểu thư nhanh như vậy liền quên đi tiểu tử Lệnh Hồ Xung kia, nhất tâm thay vị hôn phu Tống Thanh Thư của mình mà cân nhắc tính toán giùm.

Tả Lãnh Thiền cười hắc hắc nói.

– Tuy nhiên Nhâm đại tiểu thư lại gây ra chuyện quá mức phức tạp, Tả mỗ thân là người Hán, ám sát cẩu quan Thát Tử, chính là nghĩa bất dung từ, thế thì cần gì phải nói ra dụng ý?

– Ngươi…

Nhậm Doanh Doanh mặt tức giận đến trắng, Tả Lãnh Thiền lại nhắc đến Lệnh Hồ Xung, nàng đâu còn có thể bảo trì tâm trí, trong lòng âm thầm suy nghĩ: “Nếu lúc này câu nói mình giúp cho tên hỗn đản họ Tống kia, truyền đến trên giang hồ thì mình mặt mũi đặt ở nơi nào? Người trong thiên hạ còn thật sự cho rằng ta nhất tâm muốn gả cho hắn, nếu bị Xung Ca hiểu lầm thì quả thật là hỏng bét…”

Thấy Nhậm Doanh Doanh nghiêng đầu không nói lời nào, Tả Lãnh Thiền cũng không nhìn nữa nàng, mà nhìn phía Tống Thanh Thư:

– Không biết các hạ đến tột cùng có phải là Hán nhân.

– Đương nhiên tại là người Hán.

Tống Thanh Thư cũng đoán được lão muốn nói cái gì, cũng không quan tâm đến.

– Các hạ nếu là Hán nhân, vì sao lại cứu tên cẩu quan Thát Tử này?

Tả Lãnh Thiền tiếp tục hỏi.

– Các hạ chẳng lẽ không biết vụ Dương Châu Thập Nhật, Gia Định Tam Đồ sao?

( 1/ Dương Châu thập nhật:

Sự việc đẫm máu này phát sinh khi quân Thanh công phá Dương Châu, thảm sát hàng loạt thường dân trong thành.

Lúc ấy, tướng lĩnh Nam Minh là Sử Khả Pháp liều chết chống cự. Tới ngày quân Thanh công chiếm được Dương Châu, hôm ấy trời mưa như trút nước, Đa Đạc tuyên bố đồ sát toàn thành.

Cuộc thảm sát kéo dài 10 ngày này từng được một nhân chứng may mắn sống sót sau sự kiện này là Vương Sở Tú từng ghi lại trong cuốn “Dương Châu nhật ký”.

2/ Gia Định tam đồ:

Quân Thanh công phá thành Gia Định. Tướng chỉ huy là Lý Thành Đống ba lần hạ lệnh tru diệt bách tính trong thành.

Nhắc tới sự kiện này, có sử gia từng không khỏi xót xa: “Ba lần tàn sát ấy lưu lại cho tòa thành này sự hủy diệt, chỉ để lại những kẻ không có đạo đức được sống sót”. )

Tống Thanh Thư âm thầm cảm thán, lão Tả Lãnh Thiền quả nhiên là nhất đại kiêu hùng, lão ám sát Tác Ngạch Đồ rõ ràng là vì lợi ích một người, bây giờ lại tạo dẫn ra nguyên nhân hợp lý đàng hoàng, khiến cho lão giống như là vì người Hán báo thù.

Hắn còn chưa kịp trả lời, thì Ô Vân Châu vượt lên trước đáp:

– Hán nhân có người tốt cũng có người xấu, Mãn nhân bên trong cũng giống như vậy, phụ thân ta từ lúc làm quan đến nay, chưa bao giờ có hành vi gia hại qua người Hán, ngược lại còn trợ giúp hoàng thượng diệt trừ gian thần Ngao Bái. Năm đó Ngao Bái hai tay dính đầy máu tươi Hán nhân các ngươi, trong thời điểm Ngao Bái kiêu ngạo phách lối, thì nhân sĩ giang hồ của các ngươi đang ở đâu? Tại sao lúc đó không dám chính thức đi tìm cừu nhân, mà bây giờ lại tìm đến phụ thân của ta, đây là cái đạo lý gì?

Nhìn thấy Ô Vân Châu một nữ nhân không có biết võ công nhu nhược như thế mà có thể trước mặt nhiều cao thủ mà nói mạnh mẽ như vậy, Tống Thanh Thư kinh ngạc, cô nương này ngược lại giờ không giống như một loại nữ tử khuê các, thật là có kiến thức.

Nào ngờ Tả Lãnh Thiền không để ý đến, lạnh hừ:

– Đạo lý? Dương Châu Thập Nhật, Gia Định Tam Đồ, có ai cùng với những oan hồn vô tội kia giảng đạo lý!

– Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý…

Ô Vân Châu mím chặt môi, một bụng ủy khuất, đối phương không quan tâm tới lời nói của mình, khiến cho nàng sinh ra một loại cảm giác bất lực.

Tống Thanh Thư đi qua vỗ bả vai nàng an ủi:

– Ngươi cũng không cần quá mức quan tâm đến, ngươi có biết những người này trong giang hồ vì cái gì mà liều mạng tu luyện võ công thật cao không?

Ô Vân Châu mờ mịt lắc đầu.

– Bởi vì chỉ có những người có võ công cao, thì thật đần độn mới cùng với hạng người như ngươi giảng đạo lý.

Tống Thanh Thư vừa nói ánh mắt vừa hướng trên thân Tả Lãnh Thiền nhìn lấy.

Một bên Nhậm Doanh Doanh cười khúc khích, nghĩ thầm người này thật sự là nói quá đủ tổn hại, cô nương này mới vừa nói đến đạo lý hợp tình hợp lý, kết quả là Tả Lãnh Thiền lại không có ý tứ cùng nàng giảng đạo lý, giờ đây cao nhân này nói như vậy, tất cả mọi người biết là đang mắng ai.

Tả Lãnh Thiền nhất thời giận dữ:

– Các hạ quả là không biết phân lượng…

Tống Thanh Thư cười nói:

– Đây bất quá là tại hạ lấy gậy ông đập lại lưng ông mà thôi, chứ tại hạ làm gì mà cần phân lượng với các hạ chứ?

Tả Lãnh Thiền sắc mặt tái xanh:

– Các hạ ỷ vào võ công cao cường, chẳng lẽ không sáng tỏ được đạo lý sao?

– Nếu Tả minh chủ võ công cao hơn tại hạ, lúc này còn có thể cùng tại hạ nói đạo lý sao?

Tống Thanh Thư khinh thường nói.

– Bởi vì cái gọi là thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu… (Trời đất không có lòng nhân, coi vạn vật như chó rơm. Thánh nhân không có lòng nhân, coi con người như chó rơm…) trên đời này ai quyền đầu càng lớn, thì nói cái gì cũng là đạo lý.

Nhậm Doanh Doanh trong mắt dị sắc liên tục, người này có cái nhìn cùng phụ thân mình lại là rất giống, nhìn hắn vừa chính vừa tà, hành sự rất có phong thái của ma giáo, tất không thể dung với chính đạo, nếu có thể lôi kéo hắn về đến trong giáo, thì đây là việc đại tốt.

– A Di Đà Phật, thí chủ đã có chi tướng nhập ma, khổ hải vô biên, hãy quay đầu là bờ.

Một tiếng Phật niệm thuần hậu vang lên, khiến cho tất cả mọi người tinh thần chấn động, ngay sau đó từ trong rừng cây đi ra một lão hòa thượng mặt mũi hiền lành.

Thấy rõ hình dạng lão hòa thượng, Tả Lãnh Thiền trong lòng đại hỷ, vội vàng tiến lên thi lễ:

– Ra mắt Phương Chứng đại sư.

Lão vừa rồi sở dĩ cùng Tống Thanh Thư một trận đối thoại như vậy, chẳng qua là kiêng kỵ võ công đối phương, lo lắng nếu là thật đánh nhau, thì nguyên khí của Tung Sơn phái chỉ sợ bị tổn hại, bây giờ đã có Phương Chứng đại sư cường viện, lão biết hôm nay cái gai này rốt cục đã qua.

Hiện nay thiên hạ đại loạn, quần hùng tịnh khởi, Tung Sơn phái cùng Thiếu Lâm tiếp giáp với nhau, đạo lý rõ ràng là môi hở răng lạnh, bởi vậy sớm đã bí mật kết minh, trong giang hồ gọi là tương hỗ giúp đỡ lẫn nhau.

Tả Lãnh Thiền trong lòng cũng rõ ràng, Thiếu Lâm một mặt cũng lo lắng việc mình sáp nhập Ngũ Nhạc Kiếm Phái thành công, thực lực tăng lên sẽ uy hiếp đến địa vị thái sơn bắc đẩu của bọn họ trong chốn giang hồ, tuy nhiên cho tới bây giờ, mâu thuẫn của hai phái chưa có xuất hiện gay gắt, cho nên nếu Tung Sơn phái xảy ra chuyện, Phương Chứng đại sư không có khả năng đứng ngoài khoanh tay đứng nhìn.

– Hơi thở nhẹ nhàng, khí tức kéo dài, tại hạ nghe nói Phương Chứng đại sư tu luyện Dịch Cân Kinh đã đến cảnh giới đại thành, quả nhiên danh bất hư truyền.

Tống Thanh Thư khẽ khom người, coi như thi lễ.

Chỉ bất quá về vấn đề vẫn còn chưa đủ để Tống Thanh Thư đối với Phương Chứng đại hành lễ, hắn sở dĩ hành lễ là kính trọng Phương Chứng đại có một lòng dạ từ bi, đây là điều mà tất cả mọi người trong giang hồ đều công nhận.

– A Di Đà Phật.

Phương Chứng niệm phật hiệu.

– Công phu Dịch Cân Kinh bác đại tinh thâm, lão nạp chỉ là sơ khai nhập môn, sao dám nói bừa là cảnh giới đại thành.

– Sơ khai nhập môn mà đã có tu vi như vậy, tại hạ cũng muốn thử xem Dịch Cân Kinh là có thần kỳ như thế hay không?

Tống Thanh Thư vừa dứt lời, thân hình đã biến mất.

Phương Chứng đại sư đồng tử co rụt lại, song chưởng liền che chắn ở trước ngực, chỉ một thoáng trước người đã phóng tuôn ra chưởng ảnh khắp trời.

Một loạt tiếng vang “ầm… ầm…” ngột ngạt trôi qua, mọi người chỉ thấy chung quanh thân người của Phương Chứng đại sư nổi lên một tầng vô hình kình khí, lá rụng khắp mặt đất trong nháy mắt tất cả đã bị bức vỡ nát hết, còn Tống Thanh Thư đã quay trở lại nguyên địa.

– Thiên Thủ Như Lai Chưởng của đại sư quả nhiên danh bất hư truyện.

Tống Thanh Thư cười nhạt một tiếng.

Phương Chứng cười khổ nói:

– Thí chủ vừa rồi chỉ tung ra nhất chưởng, lão nạp lại xuất ra đến mười chín chưởng mới hóa giải được, thực sự không chịu nổi lời khen này.

Giữa sân mọi người hãi sợ, Phương Chứng đại sư tại Thiếu Lâm Tự đức cao vọng trọng không nói, tương truyền lão đại sư một thân võ công còn trên cả đương nhiệm phương trượng Huyền Từ đại sư, một nhân vật lẫy lừng như vậy lại phải dùng đến mười chín chưởng mới có thể hóa giải một chiêu của đối phương?

Tả Lãnh Thiền sắc mặt khó coi, võ công của Phương Chứng Đại Sư thì lão quá là rõ ràng, vốn cho là nếu bọn họ hai người liên thủ, đối phương dù có võ công cao hơn cũng khó mà chịu nỗi, bây giờ xem ra tựa hồ vẫn là đã đánh giá thấp đối phương rồi…

Trái ngược với vẻ mặt lo lắng của Tả Lãnh Thiền, Ô Vân Châu lại là một mặt hưng phấn: “Nguyên lai là đại ca ca này lợi hại như vậy!”

Nhậm Doanh Doanh cũng là thần du vật ngoại, có chút hoảng hốt: “Không biết người này cùng Tống Thanh Thư hỗn đản kia so ra thì ai võ công cao hơn…”

– Đại sư quá khiêm tốn rồi…

Tống Thanh Thư lập tức thu hồi nụ cười, nhìn lấy Tả Lãnh Thiền hỏi.

– Tả minh chủ không phải là nói muốn so nội công a, đến tột cùng vẫn tiếp tục hay là không đây?

Tống Thanh Thư lúc này đã nổi lên sát tâm, lúc trước trên Ngọc Hoàng đỉnh của Thái Sơn hắn đã cùng Tả Lãnh Thiền kết thù kết oán, về sau đến đại hội Kim Xà, tính toán của Tả Lãnh Thiền lại bị mình vô ý phá hư, sớm đã hận hắn đến tận xương tủy. Huống chi Tả Lãnh Thiền cũng là hạng người hùng tài đại lược, đồng dạng có chi tâm trục lộc Trung Nguyên, thế lực của Tung Sơn phái cùng Kim Xà Doanh lại cách nhau không xa, sớm hay muộn gì cũng sẽ có một ngày nảy sinh ra xung đột, lần này Tả Lãnh Thiền âm thầm muốn giết sứ giả Mãn Thanh, rõ ràng là muốn phá hư hòa đàm Mãn Thanh cùng Kim Xà Doanh, đoán chừng cũng là sử dụng cách tiên hạ thủ vi cường.

Tả Lãnh Thiền sắc mặt âm tình bất định, th hừ một tiếng:

– Đương nhiên là tiếp tục…

Lão thấy, nếu hai người công bằng quyết đấu võ công, mình chỉ sợ không phải đối thủ của đối phương, nhưng nếu chỉ so với nội công, thì có thể rút ngắn chênh lệch giữa võ công của hai người, mình có đòn sát thủ Hàn Băng Chân Khí này, nói không chừng còn có thể chuyển từ hạ phong thành thượng phong.

Chú ý tới ánh mắt Tả Lãnh Thiền lấp lóe, Tống Thanh Thư lại làm sao lại không biết lão đang có ý đồ gì, lúc trước trên Ngọc Hoàng đỉnh Thái Sơn hai người đã từng so đấu nội công, đối phương khi ấy đã không phải là đối thủ mình, bây giờ mình càng là khác trước, nếu không thừa cơ phế Tả Lãnh Thiện, thực sự là có lỗi với công phu hắn đã tỉ mỉ đào hầm.

– Xin mời Phương Chứng đại sư làm chứng.

Tả Lãnh Thiền hành lễ nói.

– Chuyện này…

Phương Chứng đại sư do dự nói.

– So đấu nội công hung hiểm vô cùng, vậy thì hai vị chạm đến thì thôi…

– Đây là đương nhiên.

Tống Thanh Thư cùng Tả Lãnh Thiền cùng đáp, tuy đều nhìn ra đối phương ai cũng cỡ nào nghĩ một đằng, nói một nẻo.

– Xin chỉ giáo!

Tả Lãnh Thiền duỗi ra hai ngón tay, chậm rãi hướng trước người Tống Thanh Thư đẩy tới chỉ phong.

Tống Thanh Thư mỉm cười, giơ chưởng nghênh đón.

Chỉ chưởng tương giao, cảm giác được đối phương nội lực hùng hậu, Tống Thanh Thư mặt lộ kinh ngạc, xem ra sau chiến dịch Ngọc Hoàng đỉnh trôi qua, Tả Lãnh Thiền công lực đã có tinh tiến, khó trách lão lại tin tưởng so đấu nội công như vậy.

Khẽ đảo thăm dò qua đi, Tả Lãnh Thiền cảm giác được nội lực đối phương cũng không có gì mạnh hơn, tuy so ra có nhỉnh hơn mình một chút, nhưng cũng có hữu hạn, không khỏi cười dữ tợn, Hàn Băng Chân Khí đang giấu kín ở trong kinh mạch mãnh liệt tuôn ra, trực tiếp hướng đối phương đến bên trong thân thể đối phương lao tới dũng mãnh.

Lúc này ngoại nhân bên ngoài, chỉ nhìn thấy hai ngón tay Tả Lãnh Thiền đang bao phủ một tầng sương mù nhàn nhạt, rồi rất nhanh trở nên đông đặc tựa như hàn băng thiên niên, trong suốt sáng long lanh khí lạnh tỏa ra…

– Hàn Băng Chân Khí!

Nhậm Doanh Doanh kinh hô, nàng biết thuộc tính đặc thù loại chân khí này, nếu như không có phòng bị, rất dễ dàng bị thiệt thòi lớn, mặt lo âu nhìn về phía Tống Thanh Thư, thì thấy hắn vẫn y nguyên một bộ rất ung dung nhẹ nhàng.

Tả Lãnh Thiền sắc mặt dần dần biến đổi, lão phát giác được mặc kệ mình xuất ra ba nhiêu nội công Hàn Băng Chân Khí phóng qua, toàn diện như chìm vào hư vô không có chút động tĩnh nào, phảng phất đá ném xuống biển, trên bàn tay của đối phương một chút kết băng cũng không có sinh ra.

Tả Lãnh Thiền biết rằng mình đã phạm vào sai lầm lớn, bất quá lúc này lão đã không còn có đường lui, nếu thu hồi nội lực, đối phương thừa cơ công tới, mình không chết thì cũng tàn phế, cho nên đành phải cắn chặt răng toàn lực thôi động Hàn Băng Chân Khí, lão minh bạch đối phương bằng vào nội lực thâm hậu đang không ngừng hóa giải Hàn Băng Chân Khí của mình, chỉ mong là nội lực đối phương cho dù thâm hậu, cuối cùng cũng phải có điểm dừng, để xem ai hao tổn hơn ai.

Tống Thanh Thư âm thầm cảm thán, nếu không phải là mình tu luyện Thần Chiếu Chân Khí chí cương chí dương, chỉ sợ lúc đối mặt với Hàn Băng Chân Khí của Tả Lãnh Thiền thật là có chút đau đầu.

Bây giờ tình huống trước mắt băng sơn tựa như bị ánh thái dương xuất hiện đang dần dần làm cho tan rã, Tống Thanh Thư thấy được thời cơ không sai biệt lắm, đang định dùng Thần Chiếu Chân Khí chí cương chí dương đẩy ngược về thể nội của Tả Lãnh Thiền, hoàn toàn phế bỏ tu vi, của lão, đột nhiên cách đó không xa, truyền tới một thanh âm:

– Bên kia có người đang đánh nhau a, này sư đệ… chúng ta đến xem một chút… A… cô nương kia có đôi mắt thật xinh đẹp, sư đệ ngươi tới móc lấy đưa cho ta có được hay không?

Thanh âm này cực kỳ kiều nộn, trong trẻo dễ nghe cực kỳ của một nữ nhân, nhưng lời nói thì lại là âm độc vô cùng, để cho người nghe phải bốc lên khí lạnh.

– Được…

Một giọng nói ồm ồm nam nhân đáp, rất nhanh một bóng đen phảng phất như chớp giật hướng đến Ô Vân Châu bổ đến.

– A… cao nhân cứu mạng!

Ô Vân Châu lúc này mới ý thức được đối phương đang nói là mình, nghĩ đến đôi mắt bị người móc xuống thì thê thảm, không khỏi vong hồn đại mạo, vô thức hét rầm lên.

Tống Thanh Thư ánh mắt ngưng tụ, không kịp thương tổn đến Tả Lãnh Thiện nữa, kình lực nhẹ xuất, một chưởng chấn khai, cả người liền muốn hướng về phía Ô Vân Châu bên kia phóng đến.

Tả Lãnh Thiền âm thầm cắn răng, biết phải tận dụng thời cơ, cố nén trong lồng ngực khí huyết sôi trào, quất ra trường kiếm liền đâm thẳng đến trước ngực của Tống Thanh Thư.

– Hừ… muốn chết!

Ống tay áo của Tống Thanh Thư vung lên, Tả Lãnh Thiền ngạc nhiên thấy thanh kiếm trong tay liền xoắn lại như bánh quai chèo, chấn kinh thất thần, lập tức trước ngực lão liền có một cỗ kình phong như gió lốc ập đến, trong lòng chợt lạnh “Mạng ta xong rồi…”

– Thí chủ hạ thủ lưu tình!

Phương Chứng đại sư kinh hô, chiếc cà sa trên thân rộng thùng thình phút chốc đã tung ra ngăn cản tại trước ngực Tả Lãnh Thiền, liền đã bị kình phong đánh vỡ vụn tan nát thành từng mảnh.

– Cà Sa Phục Ma Công!

Tả Lãnh Thiền đồng tử co rụt lại, lão cũng là nhất đại tông sư, nhờ có Phương Chứng đại sư dùng cái áo cà sa chặn lại, lão đã kịp phản ứng, vận khởi hết mười thành công lực giơ chưởng lên trước ngực nghênh đón.

“Ầm…”

Tả Lãnh Thiền khóe miệng chảy ra một dòng máu, bay lộn ngược về sau, trong lòng của lão âm thầm may mắn, nếu không phải vì đối phương vội vã đi cứu người, lần này chỉ sợ tai kiếp khó thoát.

Tống Thanh Thư trong lòng lại đang khẩn trương, bị Tả Lãnh Thiền và Phương Chứng đại sư làm cho chậm trễ lúc, lúc này làn bóng đen kia đã xuất hiện tại trước người Ô Vân Châu, liền cong ngón tay hướng về đôi mắt của nàng khoét qua.

Ô Vân Châu đang trong thời khắc tuyệt vọng, đột nhiên một bóng người xinh đẹp yêu kiều mang theo làn gió thơm vung lấy đoản kiếm trong tay hướng phía bóng đen kia đâm tới, Ô Vân Châu lúc này mới nhìn thấy người xuất thủ cũng chính là vị Nhâm đại tiểu thư tú lệ tuyệt luân kia.

Trong nháy mắt hai người đã giao thủ mấy chiêu, đột nhiên Nhậm Doanh Doanh một tiếng la lên, nàng đã bị đối phương nhất chưởng đánh trúng đầu vai, cả người lập tức rơi xuống ngã trên mặt đất, bóng đen kia cũng chẳng hề liếc nhìn qua nàng, tiếp tục hướng đến đôi mắt Ô Vân Châu đánh tới.

Tống Thanh Thư lạnh hừ, trong nháy mắt này nhờ có Nhậm Doanh Doanh ngăn lại này, đối với hắn mà nói thời gian đã quá đủ, mặc dù hắn cách Ô Vân Châu vẫn còn có chút khoảng cách, chân hắn liền nhấn một bước, sau một khắc thì đã ngăn tại trước mặt Ô Vân Châu.

– Súc Địa Thành Thốn…

Người bình thường thì cảm thấy thấy hoa mắt, căn bản không biết phát sinh cái gì, nhưng Phương Chứng đại sư cùng với Tả Lãnh Thiền lại nhìn thấy rất rõ ràng, không khỏi hít sâu một hơi, không ngờ tới hôm nay được tận mắt chứng kiến loại thần kỹ trong truyền thuyết này…

Bóng đen kia hiển nhiên cũng không ngờ tới Tống Thanh Thư lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, tuy nhiên chỉ hơi sững sờ, lập tức hoa chưởng đánh tới. Tống Thanh Thư thấy trong chưởng phong của hắn mang theo một làn hắc phong, liền kinh hãi, vội vàng ngưng thần đối chưởng.

Bóng đen thân người lăng không công kích đến, tựa như mang theo cả bầu trời thị uy giáng xuống, còn Tống Thanh Thư chân đạp đất bằng đỡ lên, đồng dạng tương ứng thiên địa giao hòa, hai người ngươi tới ta đi, trong chớp mắt đã giao thủ hai mươi mấy chiêu…

– Cao nhân… tỷ tỷ toàn thân lạnh lẽo thấu xương, giống như đã là không được…

Ô Vân Châu nghẹn ngào nói ra.

– Cút…

Tống Thanh Thư đột nhiên trầm giọng hét lớn một tiếng, đột ngột một phát bắt được đầu vai bóng đen kia, dùng kình lực đẩy mạnh quăng ra phía xa.

Lúc này mọi người mới thấy rõ ràng bóng đen kia, chỉ gặp một thiết đầu nhân từ trong đám bụi mịt mù đứng lên, toàn thân loạng choạng lại suýt chút nữa ngã sấp xuống, tuy nhiên cuối cùng vẫn là đứng vững thân hình, lộ ra bên ngoài đôi mắt sợ hãi nhìn lấy Tống Thanh Thư.

Tống Thanh Thư sớm đã nhận ra đối phương là Du Thản Chi người trước kia tham gia đại hội Kim Xà, bất quá lúc này không có thời gian quản đến hắn, vội vàng chạy đến bên người Ô Vân Châu, thấy Nhậm Doanh Doanh trong ngực toàn thân run run, hàm răng nghiến lại lách cách vang lên, thân thể tựa như nhập vào hầm băng, bờ môi cũng từ từ tím đen xuống, sắc mặt từ trắng chuyển xanh tái mét.

Vừa rồi cùng Du Thản Chi giao thủ, Tống Thanh Thư phát giác được nội lực đối phương mạnh mẽ, âm hàn cực kỳ quái dị, lại có tích súc chất độc.

Tống Thanh Thư vội vàng nhất chưởng đặt tại trên lưng áo Nhậm Doanh Doanh, một làn chân khí chí cương chí dương đẩy vào thân thể của nàng, lúc sau thì sắc mặt của nàng mới chậm rãi có lại một tia huyết sắc, bất quá tình huống của nàng cũng không có chuyển biến tốt hơn, Nhậm Doanh Doanh trên thân bị trúng hàn độc ngay lập tức không thể giải được, lúc này cường địch lại tiếp nối, đối phương làm gì để cho mình có cơ hội giải độc cho Nhậm Doanh Doanh.

Quả thật là vậy, Tả Lãnh Thiền rất nhanh phản ứng, ha ha cười nói:

– Với tình huống của Nhâm đại tiểu thư bây giờ, nếu các hạ không tiếp tục truyền vào chân khí cho nàng thì tính mạng sẽ cực kỳ nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ không bảo toàn được tính mạng, nếu như các hạ vẫn hao tổn chân khí như vậy, thì như thế nào sẽ là đối thủ của chúng ta? Tại hạ thấy tốt nhất là các hạ buông ra Nhâm đại tiểu thư đi, dù sao thương tổn của Nhâm đại tiểu thư không phải là do các hạ, cho nên cũng không cần phải lo lắng Nhật Nguyệt Thần Giáo trả thù.

Tống Thanh Thư nhàn nhạt đáp:

– Các hạ cũng không cần phải khích ta, cho dù là ta chỉ dùng một tay, các ngươi nếu muốn thắng qua ta, cũng không dễ dàng như vậy đâu.

Tất cả phát sinh Nhậm Doanh Doanh đều nhất thanh nhị sở, nghe được Tống Thanh Thư nói như vậy, trong lòng một hồi cảm động, mặc cho hàm răng đang run rẩy va nhau lộp cộp vì hàn độc, vẫn là giãy giụa cố nói ra:

– Cao nhân cùng tiểu nữ không thân cũng chẳng quen, không cần thiết vì tiểu nữ mà mạo hiểm. Tiểu nữ có chết đi thì không có gì đáng tiếc, chỉ cầu cao nhân ra tay giết hết những tên bỉ ổi vô sỉ này, nếu có bọn chúng chôn cùng, tiểu nữ cho dù có chết cũng có thể mỉm cười bên dưới cửu tuyền.

Chương trước Chương tiếp
Loading...