Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 4
Chương 176
Bởi vì đêm đó chuyện phát sinh trong khe núi hoan ái cùng tỷ phu, Hoàn Nhan Bình luôn cảm thấy mình có lỗi với tỷ tỷ, nên trong khoảng thời gian này cố ý lảng tránh gặp mặt phu phụ bọn họ, một mực thi hành nhiệm vụ trong Hoán Y Viện để quên đi, cho tới hôm nay ra chuyện lớn như vậy, nàng mới quyết định đến Đường Quát phủ một chuyến.
Tiến vào Đường Quát phủ, nàng do dự một chút, trong khoảng thời gian này tỷ tỷ và tỷ phu đang náo mâu thuẫn, hai người đang ở riêng phòng, bây giờ vấn đề là gặp ai trước đây, ngẫm lại nàng vẫn là quyết định đi gặp tỷ tỷ trước, vì nàng lo lắng nếu mình đi gặp tỷ phu trước thì có thể sẽ bị tỷ tỷ nhìn ra sơ hở gì.
Nào ngờ tỷ tỷ không có trong phòng, nàng đành phải hướng đến gian phòng tỷ phu đi đến, trên đường đi thấp thỏm bất an trong lòng, cũng không biết trong khoảng thời gian này tỷ phu có còn nghĩ đến mình hay không, vạn nhất đến lúc đó hắn muốn kéo mình lại để giao hoan, thì mình nên là cự tuyệt hay là không cự tuyệt đây…
Nhanh đến nơi, bên tai Hoàn Nhan Bình đột nhiên truyền đến từng hồi âm thanh kỳ quái, bây giờ thân nàng đã là người từng trải, thì nàng làm sao không biết đây là thanh âm gì?
Cẩn thận lắng nghe một chút, nàng nhận ra là tiếng của tỷ tỷ phát ra, trong lòng có chút chua chua, thì ra phu phụ bọn họ đã làm lành lại và đang cùng giao hoan.
Bất quá Hoàn Nhan Bình rất nhanh liền khinh bỉ mình, phu phụ bọn họ đã tốt lại thì mình rõ ràng phải là cao hứng mới đúng chứ Vừa nghĩ như thế, thì tâm tình của nàng quả nhiên tốt hơn nhiều.
Lúc đầu nàng định quay người rời đi, chờ đến khi hai người kết thúc cuộc giao hoan thì sẽ trở lại, nhưng trong lòng đột nhiên có một sự hiếu kỳ khó mà ức chế: “Không biết tỷ tỷ và tỷ phu lúc giao hoan, cùng với mình có cái gì khác biệt hay không…”
Mặc dù là thân tỷ muội, thế nhưng là khó tránh khỏi tâm tư so sánh, Hoàn Nhan Bình do dự mộ hồi, cuối cùng vẫn nhẹ chân đi đến bên cửa sổ, đồng thời tự dặn với lòng, chỉ nhìn thoáng qua một chút, nhìn qua một chút thì sẽ liền đi!
Nàng run rẩy tại trên cửa sổ đâm thủng một cái lỗ, đem con mắt sát vào, nhìn thấy bộ dáng tỷ tỷ kiều diễm vô song, trong lòng một trận thất lạc: “Tỷ tỷ quả nhiên so với ta thì xinh đẹp hơn nhiều…”
Đột nhiên Hoàn Nhan Bình toàn thân cứng đờ: “Hả… nam nhân này đang giao hoan cùng tỷ tỷ là ai?”
Hoàn Nhan Bình kinh ngạc đến ngây người, trong lòng của nàng thì tỷ tỷ và tỷ phu là đôi thần tiên mỹ quyến, tỷ tỷ tuy mỹ mạo vô song, thế nhưng làm người dịu dàng lại cực kỳ giữ mình trong sạch, ngay cả nhìn cũng không nhìn qua nam nhân khác liếc mắt một chút, nhưng hôm nay trước mắt một màn này thực sự trùng đánh trúng trái tim của nàng.
Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, vị tỷ tỷ mà mình kính trọng kia, thế mà đang dùng một cái loại tư thế khó xử, đang cầm lấy cây côn thịt của nam nhân kia nhét vào hang động của chính mình, thế nhưng sự thật thì đang ở trước mắt, không thể nào không thừa nhận.
“Ta đến cùng nên làm cái gì đây?” Hoàn Nhan Bình rất muốn ngay lập tức đẩy cửa vào trách cứ tỷ tỷ, hỏi nàng tại sao lại làm cái chuyện có lỗi với tỷ phu như vậy, thế nhưng nàng cũng rõ ràng tỷ tỷ của mình có bề ngoài yếu đuối, nhưng trong nội tâm lại cực kỳ cương liệt có chủ kiến, nếu là mình tùy tiện xông vào, nếu Ca Bích cảm thấy không còn mặt mũi gặp mình, liền dùng đoản kiếm tự sát thì sẽ làm thế nào đây?
Cứ việc cho là Hoàn Nhan Bình yêu tha thiết Đường Quát Biện, thế nhưng nàng cũng sủng ái tỷ tỷ Ca Bích của nàng, cho nên cũng đây thể nào nhẫn tâm vì tỷ phu mà đẩy tỷ tỷ vào tuyệt lộ?
Vậy không đi vào ngăn lại, chẳng lẽ chuyện này mình coi như là chưa từng xảy ra sao? Hoàn Nhan Bình cũng biết tính tình của mình không phải là giỏi về che giấu, về sau cũng không biết làm như thế nào đối mặt phu thê của bọn họ, mà vạn nhất nếu tỷ phu hỏi tới, thì mình đến tột cùng là nói thật hay là giúp tỷ tỷ dối gạt hắn đây?
Hoàn Nhan Bình xoắn xuýt, mặc kệ nàng chọn lựa cách nào, cũng đều làm thương tổn một người thân nhất của mình, nghĩ tới nghĩ lui, nàng rốt cục chọn ra một biện pháp song toàn, đó chính là đợi cho sau khi tỷ tỷ rời đi, chính mình âm thầm lặng lẽ giết tên gian phu này, đến lúc đó thì tỷ tỷ sẽ không còn có cách nào mà tiếp tục làm ra sự tình có lỗi với tỷ phu nữa, còn mình thì có thể xem ra chưa từng thấy xảy ra chuyện gì.
Hạ quyết tâm xong, nàng lặng lẽ sờ sờ bên hông cây trường tiên cùng thanh loan đao, chỉ cần tỷ tỷ vừa rời đi thì mình liền động thủ, lúc đó ở bên trong nam nhân kia vừa mới kinh lịch khoái lạc đỉnh phong, cũng chính là thời điểm suy yếu nhất, chính mình nhất kích sẽ phải đánh trúng.
“Thật sự là quá đáng giận, dám trên giường của tại tỷ phu mà làm ra cái loại chuyện này!” Hoàn Nhan Bình trên mặt hàn sát, nàng không muốn oán trách tỷ tỷ, đành phải đem một bụng lửa giận đều thả tại trên người của tên nam nhân kia.
Bất quá không biết chuyện gì xảy ra, bên trong nam nhân kia kéo dài cuộc giao hoan phảng phất là vô hạn, Hoàn Nhan Bình chờ thật lâu cũng không thấy có ý tứ kết thúc, thậm chí có mấy lần nàng cũng nhịn không được, vén mở một góc cửa sổ chuẩn bị xông vào, thế nhưng là vừa nhìn thấy tỷ tỷ bộ dáng hưởng thụ khoái lạc kia, nàng không đành lòng làm cho tỷ tỷ khó xử, đành phải nhịn xuống.
Cứ như vậy nàng chờ ở bên ngoài thật lâu, từ bên trong thỉnh thoảng truyền đến thanh âm rên rỉ làm cho nàng hai chân như nhũn ra, từ dưới hạ thể từng đợt nóng nhiệt tỏa ra không được tự nhiên, Hoàn Nhan Bình cũng vừa nếm mùi hoan ái, lúc này chính là thời kỳ rất dễ bị kích thích hưng phấn, bất tri bất giác liền cảm thấy toàn thân mình tựa như là bị ngâm trong nước, nàng biết không thể tiếp tục ở lại như vậy nữa, nếu không đến lát nữa thì không phải nam nhân kia suy yếu vì đang lúc kinh lịch khoái lạc đỉnh phong, mà ngược lại là chính mình trạng thái không tốt.
Hoàn Nhan Bình thật ra vẫn chưa thỏa mãn dục vọng sau lần đầu tiên với Tống Thanh Thư, hiện tại lại bị hương diễm xác thịt đang đùa giỡn bên trong như thế, thật sự vừa thẹn vừa sợ vì dục hỏa giờ đã đốt người, nàng chỉ cảm thấy đến toàn thân nóng lên, đói khát cơ hồ không cách nào nhịn được, trán của nàng đã tươm đổ mồ hôi ứa ra, một khuôn mặt càng giống như bị cảm nắng đỏ bừng.
Đột nhiên, nàng phát giác bên trong cái tiểu nội khố ôm sát ghìm chặt thân dưới hạ thể đã bị ướt rối tinh rối mù, âm dịch không ngừng theo từ bên trong nơi ẩn mật âm động dũng mãnh rỉ ra, trước mắt tại trong phòng thì đang có một đôi điên cuồng ân ái, không biết vì cái gì trong nội tâm nàng vừa hâm mộ vừa ghen ghét cùng với thẹn thùng, chậm rãi hô hấp của nàng cũng dần dồn dập lên.
Hận hận liếc nhìn nam nhân đáng giận kia một chút, Hoàn Nhan Bình lặng lẽ thối lui hơn mười trượng, ẩn trốn ở phía sau một ngọn giả sơn thì mới nghe không đến thanh âm tao lãng bên trong, nàng vội vàng tập trung điều chỉnh trạng thái của mình, chỉ chờ tỷ tỷ rời đi thì sẽ liền xuất thủ.
Tống Thanh Thư thực ra thì sớm phát hiện bên ngoài cửa có người, lúc đầu hắn tưởng rằng là có hạ nhân nào ăn gan hùm đến gần nhìn lén, đang do dự muốn xuất thủ chế trụ đối phương, miễn cho hắn ra ngoài nói loạn, nhưng vừa vặn ngay lúc Hoàn Nhan Bình nâng lên một góc cửa sổ, để cho hắn thấy rõ hình dạng của nàng.
Biết là Hoàn Nhan Bình đang ở bên ngoài, Tống Thanh Thư cả người liền thoáng bất động, chính mình đang ở bên trong giao hoan với tỷ tỷ của nàng, dựa vào cảm tình của nàng đối với Đường Quát Biện, nếu kìm nén không được, vọt vào thì mình sẽ nên kết thúc như thế nào đây?
Mấu chốt nhất là Ca Bích da mặt mỏng, tối hôm qua với các loại điều kiện thúc đẩy nên nàng mới nguyện ý cùng h mình hoan ái, nhưng cái loại tràng diện này nếu như bị muội muội của mình bắt gặp, lấy tính tình của Ca Bích, đoán chừng về sau có khả năng cũng không nguyện ý để mình đụng vào thêm một lần nữa.
Chính vào thời điểm không biết làm như thế nào cho phải, Tống Thanh Thư lại ngạc nhiên khi thấy Hoàn Nhan Bình cũng không có xông vào, sau khi kinh ngạc qua đi, hắn rất nhanh liền đoán được tâm tư đối phương được bảy, tám phần.
– Không nghĩ tới cô nương này bình thường thì sôi động hung dữ như quả ớt cay, nhưng khi đụng chuyện, thì lại hiểu được chuyện thay cho người khác mà nghĩ tới.
Không còn có lo lắng, Tống Thanh Thư liền đem toàn bộ tinh lực hoàn toàn vùi đầu vào trên thân thể Ca Bích.
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 4 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/cao-thu-kiem-hiep-quyen-4/
Thật lâu qua đi, Ca Bích cánh tay nhẹ nhàng khoác lên đầu vai Tống Thanh Thư, ôn nhu nói:
– Thúc thúc… chuyện Oát Cốt Lạt qua đời thì hãy tạm thời đừng nói cho muội muội biết, nàng đối với Oát Cốt Lạt si tình như vậy, bình thường tính cách lại rất dễ bộc phát, ta lo lắng nếu nàng biết rõ ra chân tướng thì sẽ đi tìm Hoàn Nhan Lượng báo thù, rồi tự mình lâm vào hiểm địa.
Tống Thanh Thư thấy đôi tỷ muội này quả thật kỳ lạ, một người thì cho là tỷ tỷ yêu đương vụng trộm nhưng lại bất động thanh sắc, một người không muốn nói ra chân tướng vì lo cho sự an nguy của muội muội, hai tỷ muội tính cách khác nhau, nhưng đều lựa chọn tận khả năng bảo hộ cho đối phương.
– Đệ có thể đáp ứng cho tẩu tẩu, nhưng chỉ sợ là giấy không thể gói được lửa, một ngày nào đó nàng sẽ biết hết tất cả sự việc.
Tống Thanh Thư ý vị thâm trường nói.
– Chuyện về sau thì hãy tính, ta hiện tại chỉ mong sớm báo thù cho Oát Cốt Lạt.
Ca Bích thăm thẳm thở dài.
Tống Thanh Thư thấy nàng thần sắc lại có dấu hiệu ảm đạm, vội vàng tiến đến bên tai nàng nói lãng sang chuyện khác:
– Vừa rồi tẩu tẩu gọi đệ là cái gì?
Ca Bích nhẹ nhàng đẩy hắn một chút…
– Ta biết tâm tư của thúc thúc, về sau trừ phi trước mặt người khác đóng vai phu phụ, còn bình thường thì ta tuyệt sẽ không gọi thúc thúc là phu quân đâu.
Gặp nàng thái độ kiên quyết, Tống Thanh Thư cũng biết không cưỡng cầu được, đành nói:
– Đệ cùng Đường Quát huynh là huynh đệ kết nghĩa, thôi thì cứ làm thúc thúc cũng được…
Tống Thanh Thư mặt vui vẻ nhích tới gần nàng.
Ca Bích hờn dỗi địa lườm hắn, thì thầm:
– Trong thiên hạ nào có dạng thúc thúc đè ép tẩu tẩu như thế này a?
– Có… hiện giờ nơi này không phải là một đôi sao?
Tống Thanh Thư trơ mặt ra hôn vào mặt nàng một cái…
Ca Bích hơi đỏ mặt, đem đầu chuyển qua một bên:
– Ta phát hiện vừa rồi đã bị thúc thúc lừa gạt.
– Đệ lừa tẩu tẩu cái gì?
Tống Thanh Thư không hiểu ra sao.
– Tối hôm qua để chỉ làm ra vẻ đàng hoàng, chẳng qua là để che giấu bản chất tham hoa háo sắc của thúc thúc.
Ca Bích hừ một tiếng.
– Vừa rồi quả thật là đệ không có ý.
Tống Thanh Thư ủy khuất nói.
– Hừ, đệ đối với ta thì có thể cho là vô ý, thế nhưng còn đối với Bình nhi thì sao? Đệ biết rõ Bình nhi chỉ yêu Oát Cốt Lạt, thế mà lại giả mạo thân phận Oát Cốt Lạt cướp đi trinh tiết nàng, chuyện này thì như thế nào?
Ca Bích thanh âm càng càng lạnh.
– Dưới tình huống đó, lại là bên ngoài dã ngoại hoang vu, đã vậy cô nam quả nữ, đệ rất khó mà kiềm chế được…
Chú ý tới sắc mặt Ca Bích khó xem, hắn dứt khoát không quản, liền ôm nàng…
– Đệ chính là yêu mến cả hai tỷ muội, khi đệ vừa nghĩ tới hai người bị nam nhân khác cướp đi, thì đệ liền muốn phát điên, tẩu tẩu là vậy, Bình nhi cũng là vậy! Tẩu tẩu nếu như oán niệm đệ, thì giờ muốn chém giết, muốn róc thịt hay muốn làm gì đệ cũng được, đệ sẽ tuyệt không có một chút nhíu mày.