Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 4
Chương 191
Chưởng lực của đối phương còn chưa có đến gần thân, thì Tả Lãnh Thiền đã cảm thấy hàn ý thấu xương rồi, nhất thời kinh hãi: “Ta tu luyện vốn là Hàn Băng Chân Khí thuộc về băng hàn, thế mà chân khí của hắn lại làm cho ta cảm thấy lạnh lẽo?”
Vội vàng giơ chưởng hoành ở trước ngực tiếp đón, chỉ tiếc vì quá gấp gáp, một thân công lực của lão chỉ vận khởi được năm, sáu phần phần là nhiều, song chưởng va chạm, Tả Lãnh Thiền như bị sét đánh trúng, cả người bị chấn động đến bay ngược về sau, lúc I đứng vững, thì đã ọc ọc phun ra máu tươi, máu huyết rơi xuống trên mặt cỏ, mọi người đều thấy bên trong huyết tích còn kèm theo mảnh vụn của những khối băng nhỏ, bốc lên hàn khí.
Du Thản Chi gầm lên, tựa như bóng không rời hình bám theo tới, Tả Lãnh Thiền sắc mặt trắng bệch, trong lòng thầm nghĩ: “Thôi xong, không ngờ tới ta Tả Lãnh Thiền thế mà lại chết vào trong tay một tên vô danh tiểu tốt…”
Bất chợt Phương Chứng Đại Sư ngăn cản ở trước mặt Tả Lãnh Thiền, trong chớp mắt liền cùng Du Thản Chi đối mấy chưởng, tối hậu một chưởng cuối cùng gây chấn động đẩy Du Thản Chi lui về sau.
Du Thản Chi rút lui vài chục bước mới đứng vững, do Phương Chứng đại sư đột nhiên xuất hiện đối chưởng, Du Thản Chi hoàn toàn bất ngờ mất thượng phong, qua mấy chưởng giao thủ, hắn cũng cố kỵ nội công của đối phương, nên cũng không dám tùy tiện tiếp tục xông tới.
– A Di Đà Phật!
Phương Chứng đại sư phật niệm một câu.
Tống Thanh Thư liền cười lạnh:
– Hay cho một Phương Chứng đại sư, vừa rồi bọn họ lợi dụng lúc tại hạ gặp khó khăn, vây công đánh một mình tại hạ, sao không thấy đại sư xuất thủ cứu giúp? Bây giờ Tả Lãnh Thiền vừa xảy ra chuyện, đại sư liền vội vàng bay đến chống đỡ, quả thật đúng là cùng một giuộc…
– Tôn giá võ công cao thâm, đã vượt xa phía trên lão nạp, lại há cần đến lão nạp xuất thủ cứu giúp.
Phương Chứng đại sư đáp.
– Còn Tả minh chủ thì chính là người cầm đầu bạch đạo nổi danh trong chốn võ lâm, thì lão nạp đường nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, huống chi nội công của vị Du thí chủ này, cùng Dịch Cân Kinh của bản tự tựa hồ có cùng nguồn gốc, cho nên lão nạp cũng muốn tìm hiểu ngọn ngành.
Nói xong liền hành lễ với Du Thản Chi:
– Kính xin Du thí chủ trả lại Dịch Cân Kinh cho bản tự.
– Cái gì Dịch Cân Kinh? Chưa từng nghe nói qua.
Du Thản Chi ồm ồm đáp, lộ ra không kiên nhẫn, hắn quả thực cũng không hề nói dối, bởi vì căn bản là hắn không biết nội công của mình luyện là Dịch Cân Kinh.
A Tử cũng cũng kiều hừ một tiếng:
– Ngươi lão đại hòa thượng này thật không biết xấu hổ, sư đệ này của ta đã giao thủ cũng không ít người, ai cũng cảm nhận được chân khí của hắn âm độc, chẳng lẽ Dịch Cân Kinh của Thiếu Lâm Tự các ngươi cũng là thuộc loại công phu tà môn ngoan độc sao?
– A Di Đà Phật!
Phương Chứng đại sư trong chốn võ lâm giang hồ đức cao vọng trọng, bị một cái cô nương trẻ tuổi như vậy mỉa mai, cũng không tức giận, mà tiếp tục nhìn phía Du Thản Chi.
– Du thí chủ không biết là có phải đã từng bị Thiên Niên Băng Tàm loại độc vật kịch độc kia cắn qua?
Du Thản Chi vô thức gật đầu, thấy một bên A Tử mặt nhăn lại.
– Vậy thì đúng rồi.
Phương Chứng đại sư bùi ngùi thở dài.
– Chắc là thí chủ dưới cơ duyên xảo hợp tu luyện được Dịch Cân Kinh của bản tự, rồi lại trúng hàn độc nhưng lại được bảo mệnh, do đó trong cơ thể của Du thí chủ chân khí Dịch Cân Kinh cùng hàn độc quấn giao cùng một chỗ, vô tình trộn lẫn tạo ra chân khí chí âm chí hàn ngoan độc như thế này.
Phương Chứng đại sư mặt mũi hiền lành, chỉ bằng suy đoán liền đem tình hình lúc trước nhanh chóng nói ra trúng đến tám, chín phần, Du Thản Chi vô cùng bội phục, đột nhiên nghĩ đến lúc mình có cơ duyên xảo hợp đạt được quyển sách kia:
– A… có phải là đại sư nói đến quyển sách này?
Nói xong liền từ trong lòng xuất ra một bản kinh thư cổ xưa, trên bìa có ba chữ quanh co khúc khuỷu, nếu có người hiểu Phạn văn nhìn thấy, chắc chắn sẽ nhận ra chính là tam tự “Dịch Cân Kinh”.
Nghĩ đến Dịch Cân Kinh vô thượng tuyệt học trong truyền thuyết của Thiếu Lâm Tự, còn cao thâm hơn cả thất thập nhị tuyệt kỹ đang xuất hiện ở trước mắt, tất cả mọi người hơi thở đều gấp rút hơn mấy phần.
Phương Chứng đại sư thân là cao tăng đắc đạo Thiếu Lâm, đương nhiên là biết tiếng Phạn, vừa nhìn thấy ba chữ “Dịch Cân Kinh” trên quyển kinh thư thần sắc kích động:
– Chính là cuốn kinh thư này!
Trước mắt chính là nguyên bản cuốn võ công bí tịch Phạn văn mà trước kia tại trong Thiếu Lâm Tự bị mất đi một cách quỷ dị, bởi vì ngay cả cao tăng Thiếu Lâm Tự đã hiếm người có thể hiểu được bên trong kinh thư này, trong Thiếu Lâm Tự cao tăng nào mà tu luyện Dịch Cân Kinh, đều là dùng bản Hán ngữ, vì thế cuốn võ công bí tịch Phạn văn này lại càng có ý nghĩa rất lớn đối với Thiếu Lâm Tự đến chừng nào.
Nghĩ tới đây, Phương Chứng không khỏi hiếu kỳ, nhìn qua tên nam tử chất phác này, đến tột cùng là làm như thế nào lại tu luyện được thần công từ võ công bí tịch tiếng Phạn này?
Du Thản Chi gật đầu:
– Lâu nay tại hạ vẫn muốn đem kinh thư này vật quy nguyên chủ, chỉ là khổ nỗi không biết nguyên chủ là ai, nếu đây là chi vật Thiếu Lâm, thì cũng nên trả lại cho Thiếu Lâm.
Tống Thanh Thư khẽ chau mày, hôm nay đám người đến đánh nhau ngươi chết ta sống, bên nào cũng tổn thất nặng nề, nếu tự nhiên mà Phương Chứng đại sư lấy lại được Dịch Cân Kinh, chẳng phải là Thiếu Lâm Tự không đánh mà thắng lớn sao?
Huống chi hắn hôm nay còn bị Phương Chứng đại sư bất tri bất giác thò chân ngáng mấy lần, nếu giờ mà đứng trơ mắt nhìn lão đạt được cuốn thần công này, ý niệm của lão tốt xấu như thế nào thì mình đâu có thông suốt được chứ?
A Tử từ nhỏ tại Tinh Túc phái lớn lên, nên nàng sớm cũng đã luyện được công phu nhìn mặt mà nói chuyện, Tống Thanh Thư còn chưa lên tiếng, nàng liền đoán được tâm ý của hắn, nên liền có ý đem cuốn kinh thư Dịch Cân Kinh này đưa cho chủ nhân để hắn vui lòng, đôi mắt nhất chuyển, liền mở miệng quát:
– Sư đệ, đừng để bị người khác lừa gạt.
Nghe được lời nói nàng, Du Thản Chi liền thu hồi tay lại. Tống Thanh Thư liếc nhìn A Tử không khỏi tán thưởng, nghĩ thầm nàng có bản lĩnh suy đoán tâm tư người khác, chỉ sợ là không thua kém gì Vi Tiểu Bảo.
Gặp Du Thản Chi đem cuốn kinh thư cất vào lại trong người, Phương Chứng đại sư sắc mặt không vui:
– Tiểu cô nương, người người đều biết Dịch Cân Kinh là chi vật của chính Thiếu Lâm, làm gì mà có lừa gạt trong cái chuyện này?
A Tử hừ một tiếng:
– Dịch Cân Kinh mặc dù là chi vật của Thiếu Lâm Tự, nhưng ai có thể chứng minh quyển kinh thư này là Dịch Cân Kinh? Nói không chừng là do lão đại hòa thượng thấy sư đệ của ta có nội công thần bí, nên cố ý sắp đặt ra chuyện để đánh lừa hắn thì sao?
– Bìa cuốn kinh thư rõ ràng viết tam tự “Dịch Cân Kinh”, còn muốn chứng minh như thế nào đây?
Phương Chứng đại sư gấp gáp nói.
– Hừ, bản cô nương đến từ Tây Vực, thì làm sao nhận biết được văn tự Trung Nguyên ba chữ “Dịch Cân Kinh” là viết ra sao chứ?
A Tử bĩu môi nói.
Tống Thanh Thư thầm thấy mình may mắn, may mà mình dùng Di Hồn đại pháp hợp nhất với nàng, nếu không thì có một địch nhân thuộc dạng tinh quái như thế này, thật sự là cũng không dễ đối phó a.
Phương Chứng đại sư lúc này tức giận nói ra:
– Tam tự này là dùng Phạn văn viết ra, không phải là Hán tự…
– Hắc hắc, ở đây ngoại trừ lão đại hòa thượng thì còn có ai nhận biết Phạn văn? Ba chữ Dịch Cân Kinh này nếu lão đại hòa thượng tự nói thì ai biết đâu này?
A Tử nũng nịu nhẹ nói.
Người chung quanh biết rõ A Tử là một cô nương hung hăng càn quấy, nhưng cũng không ít người gật đầu, nàng nói cũng có phần đạo lý, tất cả mọi người không ai hiểu Phạn văn, quyển sách kinh này đến cùng có phải là Dịch Cân Kinh hay không vẫn còn chưa nhất định được.
Phương Chứng còn chưa kịp giải thích, A Tử lại mở miệng nói ra:
– Không khéo là bản cô nương đến từ Tây Vực, nên cũng nhận biết Phạn văn, ba chữ này không phải là cái gì Dịch Cân Kinh, rõ ràng viết là Thần Túc Kinh! Sư đệ, còn không đem kinh thư đưa cho sư tỷ.
Trước đó hai người đối chọi gay gắt, Du Thản Chi nghe được như lọt vào trong sương mù, bất quá trong lòng của hắn vẫn là thiên hướng tin tưởng tiên nữ trong lòng của mình, nghe được A Tử thúc giục, liền định cầm bí kíp võ công trong tay để giao cho nàng.
– Chậm đã…
Đột nhiên cách đó không xa từ trong rừng cây truyền đến một trận hét to chấn động đến giữa sân, làm cho rất nhiều người khí huyết sôi trào, rất nhanh một lão hòa thượng cao lớn khôi ngô nhanh chân bước đến, bên cạnh người còn có một hòa thượng dạng xấu xí có chút ngơ ngác.
Nhìn thấy hai người, người chung quanh liền ồn ào như ong vỡ tổ:
– Thì ra là đệ nhất nhân Huyền Trừng đại sư đại sư của Thiếu Lâm đến!
– Bên cạnh lão hòa thượng tựa như là tiểu hòa thượng Hư Trúc tại đại hội Kim Xà nhất chiến kinh hồn bạt vía…
– Đúng, nhất chưởng đánh chấn động Nam Mộ Dung phải ngồi dưới đất, về sau đánh với Kiếm Tiên một trận kinh thiên động địa.
– …
– …
– Tiểu cô nương đã nói hiểu được Phạn văn, thì thử đem câu nói này chuyển thành Phạn văn thử xem?
Huyền Trừng đại sư nhanh chân đi đến, nhìn A Tử cười lạnh.
– “Như hoặc trường dạ bất an, tâm niệm phân phi, như hà nhiếp phục…”, nếu dùng Phạn văn thì sẽ nói như thế nào?
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 4 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/cao-thu-kiem-hiep-quyen-4/
Thiếu Lâm với thất thập nhị tuyệt kỹ uy chấn thiên hạ, Huyền Trừng đại sư tinh thông thập tam tuyệt kỹ, đã là đệ nhất nhân trong vòng hai trăm năm qua của Thiếu Lâm Tự, trong thập tam tuyệt kỹ, thì Huyền Trừng đại sư tự hào nhất là Bàn Nhược Chưởng, Bàn Nhược Chưởng là võ học cao thâm bên trong hệ thống võ thuật to lớn của Thiếu Lâm, trình độ khó luyện không thua kém gì Dịch Cân Kinh.
“Như hoặc trường dạ bất an, tâm niệm phân phi, như hà nhiếp phục…” Câu nói này viết trong bí kíp võ công của Bàn Nhược Chưởng, là của người sáng tạo ra võ công nói ra tâm cảnh nỗi lòng của mình vào bút ký.
Huyền Trừng đại sư có ý làm khó A Tử, vì câu nói này ngoại nhân tuyệt là không thể nào có khả năng nghe qua trước đó, thậm chí ngay cả đệ tử Thiếu lâm, đã từng nhìn qua câu nói này cũng đếm được trên ngón tay, lại thêm Bàn Nhược Chưởng chính là cao tăng trung thổ sáng tạo, không giống như là Dịch Cân Kinh truyền lại từ Thiên Trúc, bởi vậy trên thế gian căn bản không có câu nói này trong bản Phạn văn, dù cho là A Tử quả thật có hiểu Phạn văn, trong lúc vội vàng như lúc này cũng rất khó chuyển qua Phạn văn chuẩn xác được.
Nghe được lời nói của Huyền Trừng đại sư đại sư, A Tử quả nhiên biến sắc, nàng nào biết cái gì Phạn văn a, bất quá nói chuyện càn quấy lung tung mà thôi.
Chú ý tới thần sắc A Tử biến hóa, Huyền Trừng đại sư đại sư cười lạnh nói:
– Ha ha, tiểu cô nương không phải mới vừa xưng danh là hiểu Phạn văn sao, cứ một mực chắc chắn bìa viết cuốn kinh thư kia là Thần Túc Kinh a, lúc này tại sao lại không nói được lời nào?
– Ta…
A Tử nhất thời nghẹn lời.
– Hừ… ta… cái gì mà ta!
Huyền Trừng đại sư đại sư hai mắt trừng lên, cả giận nói.
– Cô nương tuổi còn trẻ mà lấy gạt người làm trò vui, cũng không biết phụ mẫu dạy dỗ cô nương như thế nào đây.
A Tử từ nhỏ chưa từng gặp qua phụ mẫu, cũng vì chuyện này gây nên trong nội tâm nàng phản nghịch, giờ lại gặp Huyền Trừng đại sư đại sư đề cập phụ mẫu của nàng, liền giận dữ:
– Sư đệ, thay ta vả miệng xú lão hòa thượng này.
– Được rồi… A Tử sư tỷ.
Du Thản Chi lúc đối mặt với A Tử thì một mặt cung kính ngưỡng mộ, rồi quay đầu nhìn lấy Huyền Trừng đại sư một mặt hung hăng.
Huyền Trừng đại sư cười ha ha:
– Chỉ bằng dựa vào thí chủ sao?
Mặc dù biết tu vi võ công Huyền Trừng đại sư đại sư, nhưng lo lắng lão khinh thường thì sẽ ám khuy, Phương Chứng đại sư vội vàng nhắc nhở:
– Sư huynh cẩn thận, người này luyện thành Dịch Cân Kinh, nội lực lại còn kèm theo hàn độc.
Phương Chứng đại sư vừa dứt lời, Thì Du Thản Chi đã bổ nhào đến trước mặt Huyền Trừng đại sư, lão hòa thượng cũng bất động mảy may, mặc cho nhất chưởng đối phương đánh đến trước ngực mình.
Nhìn lấy trước ngực áo chậm rãi của mình hiện ra một lớp hàn băng, Huyền Trừng đại sư gật đầu:
– Quả nhiên có chút môn đạo.
Lập tức trên thân kim quang lóe lên trên lớp hàn băng kia, Du Thản Chi liền cảm thấy từ thủ chưởng truyền đến một làn đại lực, cả người lập tức liền bị chấn khai lui lại mấy bước.
– Kim Cương Bất Hoại Thần Công!
Mọi người chung quanh kinh hô, môn thần công này từ trước đến nay chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, hôm nay mắt thấy, quả nhiên không phải tầm thường. Phải biết Hàn Băng Chưởng của Du Thản Chi thì mọi người trước đó đều là được chứng kiến, ngay cả Ngũ Nhạc minh chủ Tả Lãnh Thiền đều ngăn cản không nổi, lần này đánh vào trên thân Huyền Trừng đại sư, lại chẳng khác nào gãi ngứa.
Huyền Trừng đại sư chấn khai Du Thản Chi qua đi, cũng không có để cho hắn có cơ hội thở dốc, thân hình chớp lên, nhất chưởng hướng về thân thể hắn đánh tới, lão sở dĩ như đánh đuổi theo ngay không bỏ, là bởi vì vừa rồi nhìn thấy cuốn kinh thư nguyên bản Phạn văn Dịch Cân Kinh kia đang trên thân Du Thản Chi, nên muốn thừa cơ hội này trực tiếp đoạt lại, miễn để cho phức tạp thêm.
Du Thản Chi trong lúc khí huyết sôi trào, thấy Huyền Trừng đại sư công tới, cuống quýt giơ chưởng đón lấy.
Mọi người chỉ nghe “phịch” một tiếng, Du Thản Chi liền như diều đứt dây bay ngược rồi rơi xuống, trong miệng máu tươi phún ra, Huyền Trừng đại sư cười lạnh, sử xuất Long Trảo Thủ muốn đem đối phương bắt trở lại, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, vội vàng bay ngược lui về, một làn kiếm khí sắc bén rất nhanh xẹt qua nơi lão vừa đứng.
Gặp Huyền Trừng đại sư một mặt đề phòng nhìn lấy mình, Tống Thanh Thư cười nhạt:
– Đại sư cũng là đệ nhất cao tăng Thiếu Lâm Tự, chẳng lẽ muốn công nhiên cướp đoạt bí kíp của hậu bối sao?
Huyền Trừng đại sư suy nghĩ: “Trong giang hồ quả nhiên tàng long ngọa hổ, ta lần này hạ sơn xuống núi, trên đường đi gặp được không ít cao thủ đỉnh cao, bây giờ từ nơi hoang dã núi sâu, tùy tiện một người thế mà cũng có phần công lực như thế này.”
Kiếm khí sắc bén của đối phương khiến lão không dám khinh thường, bất quá ngoài miệng lại không nguyện ý rơi xuống hạ phong, nghe vậy hừ lên:
– Dịch Cân Kinh vốn là chi vật của Thiếu Lâm, trước đó không lâu đã bị người đánh cắp qua, bần tăng vừa rồi chỉ là muốn thu hồi bí kíp, cũng không có truy cứu vị thiếu hiệp kia đánh cắp chi tội, vậy là đã đầy đủ nhân từ rồi.
Du Thản Chi vừa đứng vững thân hình, nghe được lời lão nói thì khẩn trương:
– Kinh thư này không phải là ta trộm, chỉ là trong lúc vô tình nhặt được mà thôi…
Tống Thanh Thư đưa tay cắt ngang lời nói Du Thản Chi, nói thẳng:
– Ngươi cần gì phải cùng lão giải thích, bởi vì kinh thư này cũng không phải là Dịch Cân Kinh.
Huyền Trừng đại sư giận dữ:
– Ăn nói hồ đồ…
Tống Thanh Thư cười nhạt:
– Kinh thư này vừa rồi A Tử cô nương đã nói rõ, đại sư chẳng lẽ ỷ vào võ công của mình, muốn cưỡng tình đoạt lý sao?
Huyền Trừng đại sư lại cười:
– Ha ha, vừa rồi bần tăng chỉ tùy tiện hỏi một vấn đề, đã chứng minh cô nương này không biết gì về Phạn văn, chỉ là nói bậy nói bạ.
– A Tử chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương mười sáu, mười bảy tuổi nhu nhược, đại sư võ công thì cao, địa vị trong võ lâm không thể so sánh được, đương nhiên khí thế trên thân của đại sư sẽ có một cỗ thần uy, vừa rồi đai sư lại tựa như hung thần ác sát truy vấn nàng, do nàng sợ hãi, trong lúc nhất thời quên câu trả lời cũng là bình thường có thể hiểu được.
Tống Thanh Thư bình tĩnh nói.
Mọi người chung quanh thần sắc cổ quái, hành vi tác oai ngang ngược của A Tử trước đó thì tất cả mọi người đều nhìn thấy ở trong mắt, nếu nói nàng là cái Tiểu cô nương nhu nhược, bị một lão hòa thượng dọa đến nỗi nói không ra lời, chỉ sợ chính ngay cả nàng cũng không tin được.
Phương Chứng đúng lúc mở miệng, thanh âm so với Huyền Trừng đại sư thì ôn hòa hơn rất nhiều:
– Đã là như vậy, xin mời vị A Tử cô nương này bây giờ quay trở lại vấn đề kia đi, câu nói kia nếu dùng Phạn văn thì nói như thế nào.
A Tử lo lắng, trong lúc vô kế khả thi, thì nghe được Tống Thanh Thư cười nhạt nói:
– A Tử cô nương, nếu ngươi vẫn còn sợ hãi lão hòa thương kia, cứ đem đáp án âm thầm nói cho ta biết, ta sẽ thay ngươi nói ra giùm cho.
A Tử cũng là nhân tinh, lập tức liền phản ứng, hừ một tiếng:
– Cái lão hòa thượng có khuôn mặt thật đáng ghét, bản cô nương không muốn nói chuyện với lão… được rồi… nhìn vị cao nhân này rất hợp ý, như vậy tiểu nữ sẽ nói cho cao nhân biết…
Dứt lời liền đi đến sát Tống Thanh Thư, nhón chân ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói vài câu.
Huyền Trừng đại sư cùng Phương Chứng đại sư hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ tiểu cô nương này thật sự hiểu Phạn văn sao? Bất quá bọn họ rất nhanh liền bài trừ loại suy đoán này, dù sao toàn bộ người trong Thiếu Lâm tự hiểu được Phạn văn cũng không có mấy người mà toàn là đắc đạo cao tăng mới biết, còn tiểu cô nương này tuổi còn trẻ như vậy, như thế nào lại hiểu được chứ.
Hai người vểnh tai, muốn nghe xem nàng đang nói cái gì, chỉ tiếc là đối phương tận lực hạ thấp giọng, cùng Tống Thanh Thư sát lại rất gần, bọn họ dù có cố tình lắng nghe cũng không có nghe được nói cái gì…
Tống Thanh Thư thì liên tục gật đầu, một hồi qua đi ngẩng đầu lên nhìn Huyền Trừng đại sư từ tốn nói:
– A Tử cô nương đã đem đáp án nói cho tại hạ nghe xong rồi.
– Hừ, khoa trương…
Huyền Trừng đại sư đương nhiên không tin, lão qua nhiều năm tu luyện kinh thư như vậy, đối với Phạn văn cũng không dám nói là mình tinh thông, dựa vào mức độ của lão, chính mình cũng không có cách nào đem câu nói này chuyển hóa thành Phạn văn chuẩn xác, tiểu cô nương này lại làm sao có thể hiểu được.
Tống Thanh Thư mỉm cười, lập tức liền đem một đoạn Phạn văn nói ra:
“Nhân khổ nãi la tư, bất nhĩ cam nhi tinh, kha la ba cơ tư thản, binh na tư ni, phạt nhĩ bất thản la…”
Huyền Trừng đại sư cùng Phương Chứng đại sư lúc đầu còn xem thường, nhưng rất nhanh sắc mặt liền biến đổi, đoạn văn kỳ quái này cũng xác thực đúng là Phạn văn. Chính bọn họ tuy chuyển ngữ không tốt lắm, nhưng nghe qua thì không thể không hiểu, đoạn văn này đối phương nói ra, không chỉ đem nguyên văn chuyển qua Phạn văn chuẩn xác mà còn chuyển được cái thần trong câu nói, mức độ như thế này, Thiếu Lâm Tự chỉ sợ cũng tìm không ra được người thứ hai nói…
– Chuyện này làm sao có thể được…
Hai người đồng thời kinh hô, ngược lại một bên Hư Trúc không có biểu lộ gì, dù sao niên kỷ của hắn còn trẻ, tu vi võ học bởi vì được kỳ ngộ nên trở thành thâm bất khả trắc, hắn thì không chút nào hiểu biết về Phạn văn, đương nhiên không rõ huyền diệu bên trong.
Lúc này A Tử càng là một mặt hâm mộ nhìn Tống Thanh Thư, trong lòng thầm nghĩ: “Chủ nhân của ta thật sự là có bổn sự, ngay cả Phạn văn cũng biết, xem ra A Tử ta lần này tìm được một chỗ dựa to lớn rồi.”
Giữa sân những người khác, thì khiếp sợ nhìn qua khuôn mặt đáng yêu của A Tử: “Không ngờ tới một tiểu cô nương còn trẻ như thế thế mà hiểu biết về Phạn văn sâu như vậy, có thể làm cho hai vị cao tăng Thiếu Lâm Tự chấn động đến nói không ra lời.”
Bất quá những người này thì không bao gồm Nhậm Doanh Doanh cùng với Ô Vân Châu, vừa rồi hai nàng đều ở bên người Tống Thanh Thư, một người nằm tại trong ngực hắn, một người đứng bệnh cạnh, lúc A Tử nói với hắn câu nói kia, các nàng nghe được nhất thanh nhị sở, căn bản không phải là cái gì Phạn văn, cả, ngược lại là nũng nịu:
– Chủ nhân a là chủ nhân, A Tử không hiểu gì về Phạn văn, vậy làm sao bây giờ đây?