Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 4

Chương 193



Phần 193

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Tống Thanh Thư cùng Hoàn Nhan Lượng dựa theo trước đó ước định lặng lẽ đến lương đình gặp mặt, hai người dùng ánh mắt cực kỳ quỷ dị trao đổi, trăm cùng lúc mở miệng hỏi:

– Tối hôm qua… như thế nào?

– Ca Bích quả thực là nhân gian cực phẩm, vừa trơn trượt lại vừa non mềm, Đường Quát huynh những năm qua quả nhiên là hưởng thụ tốt diễm phúc, bản vương tối hôm qua thật sự là rất hài lòng.

Hoàn Nhan Lượng cố ý nói như vậy là muốn nói kích đối phương.

Ai biết bởi vì tối hôm qua nữ nhân không phải là Ca Bích, cho nên Tống Thanh Thư một chút tâm tình chập chờn cũng không có, ngược lại là bình đạm trả lời:

– Tối hôm qua tại lúc rong ruổi trên thân Vương phi, Vương Phi không ngừng tại bên tai cứ rên lên hô tên của Vương gia, quả nhiên là nàng đối với Vương gia yêu thích thật lòng…

Hoàn Nhan Lượng nhất thời chẳng khác gì bị một vạn bạo kích thương tổn, hắn vốn định kích thích một chút Đường Quát Biện, kết quả tự mình thu về một bụng phiền muộn.

Thấy Hoàn Nhan Lượng một mặt khó coi, Tống Thanh Thư lo lắng hắn thẹn quá hóa giận, sẽ làm ra cái gì không thể nào đoán trước, vội nói sang chuyện khác:

– Vương gia, để không làm cho các nàng phát hiện sơ hở về chuyện phát sinh tối hôm qua, chúng ta sau này ở trước mặt các nàng không được nhắc tới một lời đấy, như thế nào?

Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 4 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/cao-thu-kiem-hiep-quyen-4/

Tống Thanh Thư sở dĩ cố ý nói ra như vậy, là bởi vì tối hôm qua hắn đã lừa dối Đồ Đan Tĩnh, để cho nàng cho là mình là không cam lòng Hoàn Nhan Lượng khi dễ Ca Bích, cho nên mới khi dễ lại nàng để trả thù.

Bây giờ Đồ Đan Tĩnh có thể đang tìm kiếm cách để che giấu chuyện tối hôm qua giao hoan cùng mình, nếu Hoàn Nhan Lượng phát hiện bọn họ nói chuyện không khớp, thì sẽ có một người sinh ra hoài nghi, bất kể là ai hoài nghi, đều không phải là điều mà Tống Thanh Thư muốn nhìn thấy.

May mắn là Hoàn Nhan Lượng mới vừa rồi bị lời nói của hắn làm cho thương tổn, vừa nghĩ tới thê tử của mình tại dưới thân đối phương uyển chuyển hầu hạ, hắn đã mười phần khó chịu, giờ nghe Tống Thanh Thư nói như vậy, hắn liền thuận thế đáp ứng, miễn cho cùng với thê tử trò chuyện sự tình tối hôm qua, dẫn đến càng lớn thêm khó xử ở trong lòng…

Gặp Hoàn Nhan Lượng đáp ứng, Tống Thanh Thư âm thầm thở dài một hơi, rồi tiếp tục nói:

– Vương gia, bây giờ chúng ta đã coi như người một nhà, trước đó Vương gia có nhắc đến chuyện kia, có thể hay không nói thêm cho thấu rỏ?

Cho dù có chút khó chịu về chuyện Đồ Đan Tĩnh tối hôm qua bị hắn khi dễ, nhưng lại nghĩ tới chính mình cũng coi như là đạt được ước muốn với Ca Bích rồi, tâm tình của Hoàn Nhan Lượng cũng liền trở nên dịu lại:

– Đó là đương nhiên, từ nay về sau hai ta huynh đệ như thể là tay chân, thê tử như là y phục, tay chân thì không thể dứt bỏ, y phục thì lại có thể thay đổi lấy mặc.

Tống Thanh Thư thầm mắng hắn vô sỉ, trên mặt lại cười nói:

– Nếu Vương gia còn có nhã hứng, chúng ta có thể tiếp tục đổi lại y phục một lần nữa.

– Tốt, cứ quyết định như vậy đi!

Hoàn Nhan Lượng đại hỷ, trong lòng suy nghĩ tối hôm qua vất vả rong ruổi quá độ, chỉ sợ phải qua một thời gian ngắn mới hồi lại tinh lực, thừa dịp trong khoảng thời gian này được bổ dưỡng thật tốt thêm một chút.

Hai người nói chuyện phiếm một hồi qua đi, Hoàn Nhan Lượng cuối cùng cũng bắt đầu nói đến chính sự:

– Đường Quát huynh, bây giờ ngươi đã không phải là ngoại nhân, có một số việc ta cũng không muốn giấu ngươi, còn nhớ rõ trước đó ta đã từng hỏi qua ngươi xem thử người nào sẽ kế thừa hoàng vị chứ?

Tống Thanh Thư gật đầu, nói dò:

– Bây giờ Ngụy vương ngoài ý muốn bỏ mình, nhìn qua thì thấy có thể hoàng vị rất có thể rơi xuống trong tay đệ đệ của Hoàng thượng là Thường Thắng vương a.

Hoàn Nhan Lượng lạnh hừ:

– Thường Thắng Vương nhìn qua thì thấy có cơ hội là lớn nhất, nhưng thật ra thì không phải vậy, giữa hắn và Hoàng đế ở giữa sớm đã có dấu ấn mâu thuẫn không thể dùng hòa, Hoàng thượng tuyệt sẽ không có khả năng đem hoàng vị truyền cho hắn.

– Vương gia nói tới mâu thuẫn có phải là ám chỉ đến Đào Hoa phu nhân phải không?

Tống Thanh Thư trong khoảng thời gian ở kinh thành này, đối với sự tình huynh đệ của Hoàng đế cùng nữ nhân này cũng là có nghe qua…

– Không sai, năm đó khi Thái Tông còn làm hoàng đế, khi đó Hoàng thượng cùng Thường Thắng vương còn Vương gia, Đào Thiên sau cùng lại lựa chọn gả cho Thường Thắng vương, lúc ấy Hoàng thượng tuy đau long nhưng lại cũng không cách nào khác. Thế nhưng từ khi Hoàng thượng leo lên hoàng vị, tất cả đều phát sinh biến hóa, hắn là hoàng đế, muốn nữ nhân nào trong thiên hạ làm gì mà không với tới? Hiện tại lo lắng duy nhất là bị mang lấy thanh danh bất hảo đoạt thê huynh đệ, mà Thường Thắng vương cũng đã sớm biết tâm tư của Hoàng thượng đối Đào Thiên, cho nên huynh đệ hai người bọn họ quan hệ khá là đối phó, hết sức căng thẳng.

Hoàn Nhan Lượng nói ra.

– Đào Hoa phu nhân kia thật sự có mị lực lớn như vậy sao?

Tống Thanh Thư thấy khó có thể lý giải, một Hoàng đế vì một nữ nhân, khiến cho huynh đệ bất hòa, quốc gia rung chuyển, thật đáng giá sao?

– Ha ha, nếu không phải Đào Thiên những năm qua luôn ở tại trong phủ không ra ngoài, rất ít khi lộ diện, thì cái tên tuổi đệ nhất mỹ nhân nhi của Kim Quốc chưa hẳn có thể rơi xuống trên thân Ca Bích.

Nhắc đến Đào Thiên, Hoàn Nhan Lượng liền có vẻ hâm mộ, trong lòng âm thầm tiếc hận, đáng tiếc thân phận của nàng so với Ca Bích càng khó với tới, chính hắn cũng tự biết không có cơ hội chạm đến nàng được.

Tống Thanh Thư động dung, mỹ mạo của Ca Bích thì hắn là trải nghiệm qua, nữ nhân mà có thể cùng Ca Bích sánh ngang, tuyệt đối phải là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành…

– Nếu Thường Thắng vương không có khả năng đạt được hoàng vị, mà hoàng thượng có không có nhi tử nối dõi, vậy Vương gia cho là người nào sẽ có cơ hội nắm bắt được hoàng vị đây này?

Tống Thanh Thư lần nữa thử dò xét nói.

Hoàn Nhan Lượng cũng không trả lời, ngược lại cười như không cười liếc hắn:

– Đường Quát huynh cảm thấy thế nào?

Tống Thanh Thư sững sờ, trong lòng hơi động, liền nhẹ giọng nói:

– Vương gia thân là trưởng tử của Thái Tổ, là tổn thất trong chư vương, luận về văn võ, không có người nào so ra vượt qua Vương gia, cho nên ta cảm thấy cái hoàng vị này ngoại trừ Vương gia, thì không ai có đủ tư cách để nhúng chàm.

Hoàn Nhan Lượng đại hỷ:

– Đường Quát huynh quả nhiên là tri âm của bản vương!

Theo lý thuyết lấy lòng dạ thâm hiểm của Hoàn Nhan Lượng thì tuyệt sẽ không dễ dàng biểu lộ cõi lòng như vậy, có thể vì tối hôm qua vừa cùng Đường Quát Biện trao đổi thê tử nên có một mối liên hệ này, hai người bây giờ liên hệ với nhau so với bằng hữu bình thường thì chặt chẽ hơn nhiều, lại thêm muốn giấu diếm thê tử riêng phần mình vì lợi ích nhất trí, Hoàn Nhan Lượng vô thức đem đối phương xem như một sợi dây thừng quấn chặt bên trên…

Càng làm cho người giật mình là đối phương nói những lời này quả thực là mỗi một chữ đều trúng đến trong tâm khảm Hoàn Nhan Lượng, ở sâu trong nội tâm hắn chính là muốn như vậy! Bao nhiêu lần đêm khuya vắng người, hắn vừa nghĩ tới năm xưa hoàng vị từ nhất mạch của Thái Tông chuyển qua nhất mạch của Thái Tổ, bị Kim Hi Tông vượt lên trước cũng liền thôi không nói, bây giờ hắn quyết không cho phép chính mình thất bại lần thứ hai!

Chuyện này đã thành tâm ma của hắn, bởi vì việc quan hệ trọng đại, hắn chưa từng có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua, tâm phúc Tiêu Dụ cũng có nói bóng nói gió về chuyện này, hắn cũng chỉ là lấy trầm mặc để đáp lại, lần này nghe được lời nói Tống Thanh Thư, liền dâng lên một loại cảm giác cao sơn lưu thủy.

“Hừ, lúc nghĩ đến chuyện ngươi chiếm đoạt thân xác Vương phi, chờ ngày sau bản vương leo lên đế vị, làm sao có thể tha cho ngươi sống ở trên đời này? Không ngờ ngươi lại là một nhân vật thức thời như thế, cũng được… về sau bản vương sẽ lưu lại cho ngươi một mạng, hắc hắc… đến lúc đó để cho ngươi trơ mắt nhìn lấy Ca Bích bị ta triệu tiến vào trong cung vui đùa chán chê, cái loại cảm giác này hẳn là vô cùng kích thích a…”

Hoàn Nhan Lượng trong lòng tuy nghĩ như vậy, ngoài miệng lại là nói khác:

– Đường Quát huynh, bây giờ chúng ta quan hệ đã so với huynh đệ còn thân thiết hơn, chỉ cần Đường Quát huynh có thể giúp ta leo lên hoàng vị, ngươi chính là đệ nhất công thần, đến lúc đó quan chức thượng thư lệnh, hoặc là nguyên soái gì cũng là của ngươi!

– Đa tạ Vương gia! A không… đa tạ Hoàng thượng!

Luận về diễn kỹ, Tống Thanh Thư cũng không hề kém cạnh.

Hoàn Nhan Lượng nhất thời bị chọc cười ha ha, hai người tiếp tục trò chuyện một hồi qua đi, Tống Thanh Thư đột nhiên hỏi:

– Vương gia trong lòng đã có phương pháp diệt trừ Thường Thắng vương chưa vậy?

– Diệt trừ hắn làm để làm gì?

Hoàn Nhan Lượng nhướng mày…

– Hắn cùng Hi Tông sớm muộn gì cũng sẽ sống mái với nhau, ta lúc này nhúng tay vào thì đâu phải là sáng suốt.

Tống Thanh Thư lắc đầu nói ra:

– Vương gia có chỗ không biết, nếu dưới tình huống bình thường, tọa sơn quan hổ đấu thì đúng là kế sách tốt nhất, nhưng hiện nay thân thể Hoàng thượng đã là ngày càng suy yếu, ai biết một ngày nào đó sẽ băng hà, đến lúc đó hai hổ chưa có đấu chiến, Thường Thắng vương liền sẽ trở thành người có ưu thế lớn nhất. Có câu nói không xuôi tai, Thường Thắng vương là thân đệ đệ Hoàng Thượng, mà Vương gia chỉ là đường huynh của Hoàng thượng, nếu quả thật Hoàng thượng đột nhiên xảy ra vấn đề gì, thử hỏi trong triều văn võ sẽ ủng hộ ai đây?

Hoàn Nhan Lượng trong lòng hơi động, thân thể Hi Tông thật đúng là một cái tai họa ngầm:

– Không biết Đường Quát huynh có phương pháp gì đây?

Chương trước Chương tiếp
Loading...