Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 4

Chương 198



Phần 198

– Vì sao?

Hoàng Sam nữ tử khẽ giật mình, cái bộ dáng cải trang là nàng và tỷ tỷ cùng một chỗ nhìn tới nhìn lui một, hai ngày mới tạo ra xong, hai người tự tin so ra cùng cung nữ, cũng không có gì khác biệt.

Tống Thanh Thư ánh mắt rơi vào trên gương mặt tuyết bạch vô hạ của nàng, cười cười:

– Có cung nữ nào mà xinh đẹp như vậy chứ, mà nếu quả thật có cung nữ xinh đẹp như vậy, sớm đã bị bị Hoàng đế thu vào hậu cung làm nhất cung chi chủ rồi, thế thì những thị vệ kia làm thế nào mà không biết đây là giả mạo?

– Vậy công tử nói làm sao bây giờ?

Cứ việc tân khổ trang phục bị hắn phủ định, thế nhưng nghe được Tống Thanh Thư khen mình xinh đẹp, Hoàng Sam nữ tử liền có chút hai má ửng hồng lên.

– Chúng ta dùng khinh công bay vào chứ sao.

Tống Thanh Thư ung dung nói ra.

– Khinh công?

Hoàng Sam nữ tử đôi mi thanh tú nhíu lại…

– Ta nhắc nhở công tử một chút, bây giờ tất cả chung quanh Thái Hòa điện đều là thị vệ, khinh công cho dù cao đến cỡ nào cũng không có khả năng không làm kinh động đến bọn họ…

– Đó là vì khinh công của cô nương còn chưa tới…

Tống Thanh Thư nói ra làm Hoàng Sam nữ tử tức chết đi được, nhìn qua nàng, hắn liền kéo tay nàng…

– Đi thôi…

– Đi đâu?

Tay bị hắn lôi kéo, Hoàng Sam nữ tử cũng không có phản ứng, trong khoảng thời gian qua chung đụng với hắn, thật ra hầu như bộ vị nhạy cảm nào của nàng của cũng đã bị hắn sờ soạng thoáng qua rồi, mông, ngực, thậm chí… phía trước cái âm hộ cũng không thiếu vắng bàn tay của hắn lướt qua, so ra chuyện hắn lôi kéo tay của nàng thật sự là quá bình thường rồi, Hoàng Sam nữ tử thấy cũng không có gì mà là không ổn.

– Đương nhiên là đến Thái Hòa điện.

Tống Thanh Thư quay đầu hướng Triệu Phúc Kim phất tay…

– Ngũ tỷ, chúng ta đi trước.

Nói xong hắn liền kéo Hoàng Sam nữ tử liền hướng đến phương hướng Thái Hòa điện phóng như bay.

Cứ việc Hoàng Sam nữ tử đã sớm biết Tống Thanh Thư có khinh công rất cao, nhưng không nghĩ đến lại cao đến loại tình trạng này, lúc đầu nàng còn muốn tự vận khởi khinh công để giảm bớt đối phương gánh vác, nào ngờ lại là quá chậm so với hắn, nếu Tống Thanh Thư không có ôm nàng, thì nàng đã nhận lấy một tư thế cực kỳ khó coi té ngã trên đất rồi.

– Toàn thân thả lỏng, ôm chặt tại hạ là được…

Tống Thanh Thư quay đầu đối nàng ôn nhu mỉm cười.

Hoàng Sam nữ tử bị nụ cười của hắn làm cho trong lòng nhảy lên một cái, tên hỗn đản này có đôi khi nhìn cũng không phải là ghê tởm như vậy. Cảm nhận được khuỷu tay đối phương kiên cường kẹp lấy một bên bầu vú của mình, mới đầu Hoàng Sam nữ tử cứng đờ, rồi rất nhanh mềm xuống, nàng biết đối phương lúc này không phải muốn chiếm tiện nghi mình, cho nên cũng sẽ không nhất vì chút chuyện nhỏ này mà cùng hắn liều mạng.

Thực ra chính nàng cũng không ý thức được chính mình chuyển biến, nếu như trước đây, cho dù người khác không có tà niệm, thế nhưng ngay cả góc áo thì nàng cũng sẽ không để cho nam nhân chạm vào, nhưng cùng Tống Thanh Thư ở chung đoạn thời gian này, nàng dễ dàng tha thứ, cái giới hạn cũng càng ngày càng thấp…

Hoàng Sam nữ tử rất nhanh không còn tâm tư suy nghĩ lung tung, bởi vì lúc này cuồng phong gió thổi có chút mắt mở không ra, nàng biết đây là bởi vì hai người tốc độ đang quá nhanh, trong lòng không khỏi kinh thán: “Đừng nói ta không đạt được tốc độ dạng này, coi như là có đạt tới thì ngay đôi mắt cũng không mở ra được…”

Con mắt bị gió thổi xộc vào cực kỳ khó chịu, Hoàng Sam nữ tử không tự chủ được đem khuôn mặt mình chôn ở trong lồng ngực Tống Thanh Thư, cứ như vậy thì tốt hơn nhiều, loáng thoáng nghe được từ lồng ngực đối phương truyền đến tiếng tim đập cùng với mùi dương cương của nam nhân, bất chợt hai đầu núm vú của nàng từ từ có khuynh hướng săn cứng nhô đầu lên, bên trên da thịt tuyết trắng của nàng dần dần nổi lên một tầng nhàn nhạt đỏ ửng.

Cũng không biết qua bao lâu, Hoàng Sam nữ tử ánh mắt liếc qua nhìn đến cách đó không xa Thái Hòa điện đã hiện ra một góc, liền nhắc nhở:

– Thái Hòa điện sắp nhanh đến, công tử cứ như vậy trực tiếp xông vào sao?

– Đúng thế, cứ như vậy xông vào.

Tống Thanh Thư vừa dứt lời, Hoàng Sam nữ tử liền cảm giác được phía trước cuồng phong biến mất, nàng hiếu kỳ ngẩng đầu lên nhìn, sau đó bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc đến ngây người.

Chung quanh hết thảy vạn vật phảng phất đều trở nên dừng lại, cách đó không xa trong bụi hoa có mấy con bướm như ngừng lại trên không trung, chung quanh Thái Hòa điện những tên thị vệ kia như hóa thành một loạt pho tượng, toàn bộ động tác như là ngưng kết lại.

Hoàng Sam nữ tử có một loại ảo giác hỗn loạn, Tống Thanh Thư ôm nàng phảng phất tại trong đình viện đi tản bộ, thế nhưng là rõ ràng chỉ có mấy bước nhảy, khoảng cách đã băng qua mấy chục trượng, những tên thị vệ kia đôi mắt như mù, không có chú ý đến hai người công nhiên xâm nhập vào trong đại điện.

– Công tử làm sao lại làm được như vậy?

Hoàng Sam nữ tử hướng trong đình viện nhìn, bên ngoài những tên thị vệ kia vẫn không có một ai quay đầu lại.

– Nếu cô nương hôn tại hạ một cái, thì tại hạ có thể cân nhắc nói cho cô nương biết…

Tống Thanh Thư cười nói, bất quá trên trán đang đổ mồ hôi, biểu hiện hắn lúc này cũng không có nhẹ nhàng thoải mái như lời nói hắn biểu lộ.

– Hừ…

Hoàng Sam nữ tử đỏ mặt xì một cái, bị hắn trêu chọc, nàng cũng quên tiếp tục truy vấn.

Hai người cứ như vậy cùng một chỗ tiến vào tẩm cung Hoàng hậu Bùi Mạn, đi đêm đó phát sinh sự tình Ngụy Vương, lại thêm Hoán Y Viện truy tra, Hoàng hậu Bùi Mạn liền đem tất cả thái giám, nha hoàn đều đuổi ra ngoài, chỉ lưu lại tỷ muội Triệu Hô Nhi, Triệu Viên Viên ở bên người, hôm nay nàng đang chỉ bảo hai cô nương này cách đối mặt với Hoán Y Viện thẩm tra ứng đối ra sao, chợt nghe bên ngoài động tĩnh, liền tức giận: “Đến tột cùng là nô tài nào đui mù lúc này dám xông tới!”

Đang muốn mở miệng quát lớn, thì nhìn thấy rõ bộ dáng Tống Thanh Thư, Hoàng hậu Bùi Mạn mặt đang giận dữ liền hóa thành kinh hỉ:

– Công tử đã tới…

Hai nàng kia cũng thấy rõ hình dạng bọn họ, nhao nhao nhảy cẫng hướng Tống Thanh Thư tiến lên:

– Tống đại ca…

Dù các nàng biết Tống Thanh Thư cùng tỷ tỷ không phải là có cái loại quan hệ đó, liền thay đổi giọng, dù sao các nàng cùng Tống Thanh Thư đã tiếp xúc qua da thịt thân thể như vậy, nên đã xem chính mình là nữ nhân của hắn, đương nhiên không muốn ý trung nhân của mình biến thành tỷ phu.

Hoàng Sam nữ tử ở một bên nhìn thấy mắt trợn trắng, hai nha đầu này thật sự là không có lương tâm, chưa gì đã lôi kéo Tống Thanh Thư xum xoe, cũng không hỏi thăm đến mình một chút, thua thiệt bản thân những năm qua một mực tìm kiếm biện pháp cứu các nàng thoát ly khổ hải.

Tống Thanh Thư tuy cùng các nàng kia thời gian ở chung không nhiều, cũng chưa nói tới tình cảm gì, bất quá bị hai cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc thâm tình như thế, trong lòng của hắn vẫn là cực kỳ thỏa mãn, nam nhân ai cũng có lòng hư vinh…

Trấn an xong hai nàng, Tống Thanh Thư liền giao qua cho Hoàng Sam nữ tử, tự đi đến trước mặt Hoàng hậu Bùi Mạn:

– Nhìn khí sắc của nương nương, tựa hồ tâm tình cũng không tệ lắm…

Hoàng hậu Bùi Mạn che miệng cười duyên nói:

– Lúc đầu tâm tình thì không tốt lắm, bất quá nhìn thấy công tử đến, tâm tình nhất thời trở nên dương quang xán lạn lên.

– Mấy ngày không gặp, miệng của nương nương làm sao trở nên ngọt như vậy.

Tống Thanh Thư không có khách sáo, đặt mông liền ngồi vào bên cạnh nàng, thân thể dựa sát, lấy lên trên mâm đựng trái cây một trái bồ đào liền ném vào bên trong miệng.

– Công tử nếu muốn ăn bồ đào làm gì tự mình động thủ như vậy chứ.

Hoàng hậu Bùi Mạn nhếch lên ngón tay trắng nõn, thuần thục lột ra bồ đào đưa đến bên miệng hắn.

– Có nương nương lột bồ đào tựa hồ càng ngọt thêm một chút.

Nhai lấy trái bồ đào, nước mọng trong trái chảy ra thấm đến trên ngón tay Hoàng hậu Bùi Mạn, Tống Thanh Thư thuận thế liền liếm lấy trên hai ngón tay, rồi cầm lấy vào trong miệng làm cho nàng khanh khách cười không ngừng.

Cách đó không xa Hoàng Sam nữ tử cũng nhìn không được nữa, lạnh lùng ngắt lời nói:

– Các người cứ liếc mắt đưa tình với nhau, chúng ta liền đến đây là nói chuyện chính sự.

– Nha… muội muội ăn dấm chua sao?

Không biết vì cái gì, nhìn thấy Hoàng hậu Bùi Mạn tao mị tận xương kia, Hoàng Sam nữ tử lại không thích.

Chú ý tới Hoàng Sam nữ tử biểu tình biến hóa, Tống Thanh Thư biết nếu còn kích động nàng chỉ sợ n bão lại nổi, liền vừa cười vừa nói:

– Tốt… tốt, chúng ta nói tới chuyện chính sự, ta biết hiện tại Hoán Y Viện đang tra lại sự tình đêm đó, bất quá các người không cần lo lắng, ta đã có chi pháp giải quyết.

– Cái gì chi pháp giải quyết?

Hoàng hậu Bùi Mạn trong khoảng thời gian này mỗi ngày vì chuyện này đang đau đầu, nghe được hắn nói như vậy, thì vừa mừng vừa sợ…

– Tống công tử quả nhiên là cứu tinh của bản cung a.

Tống Thanh Thư định hồi đáp, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, liền nhướng mày, lẳng lặng nhìn qua Hoàng hậu Bùi Mạn:

– Trước khi tại hạ nói, cần nương nương thành thật trả lời một vấn đề trước.

Hoàng hậu Bùi Mạn cười rộ lên:

– Công tử cứ hỏi, bản cung tuyệt biết gì nói nấy.

– Hải Lăng vương Hoàng Nhan Lượng có phải đã từng hoan ái với nương nương?

Tống Thanh Thư chăm chú nhìn nàng.

Hoàng hậu Bùi Mạn nụ cười liền ngưng kết:

– Công tử vì sao lại hỏi như vậy?

Tống Thanh Thư trầm giọng nói ra:

– Nương nương chỉ cần trả lời là có hay là không?

– Thì ra tại trong lòng công tử, ta là nữ nhân mà nam nhân nào cũng có thể lên giường sao…

Hoàng hậu Bùi Mạn thăm thẳm thở dài…

– Bản cung đường đường là một Hoàng hậu, làm thế nào lại có thể tự chịu diệt vong để cùng thân vương kết giao? Trừ Hoàng Thượng bên ngoài, công tử là là nam nhân duy nhất đã giao hoan ái cùng ta.

Một bên Hoàng Sam nữ tử ngạc nhiên nhìn Tống Thanh, tinh thông Cửu Âm Chân Kinh, làm sao nàng nhìn không ra Tống Thanh Thư lúc này đang vận dụng Di Hồn đại pháp? Vốn đang kỳ quái có chuyện gì trọng yếu như vậy mà hắn cần phải dùng đến cái loại phương thức này hỏi Hoàng hậu Bùi Mạn, nhưng khi nghe được đối thoại hai người, nàng ngầm bực bội không thôi: “Hỗn đản này thật sự là không biết đang suy nghĩ cái gì, lúc này lại hỏi đến cái loại vấn đề kia…”

Tống Thanh Thư mặt lộ vẻ kinh dị, bởi vì lúc trước nghe Đường phu nhân nói qua, Hoàn Nhan Lượng cùng Hoàng hậu Bùi Mạn có một chân, cho nên hắn mới không thể không phòng, dù sao lần này hắn đang lợi dụng Hoàn Nhan Lượng, nếu như Hoàng hậu Bùi Mạn cùng Hoàn Nhan Lượng cấu kết, một khi đem chân tướng nói ra, nàng lại nói cho Hoàn Nhan Lượng biết, thì liền phiền phức.

Bây giờ Hoàng hậu Bùi Mạn đang bị trúng Di Hồn đại pháp, đáp án của nàng khẳng định là chân thật, có thể trách thì trách ở vấn đề như thế này, lúc trước Đường phu nhân nói ra thì cũng không có ý lừa gạt hắn, vậy vấn đề này bên trong đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra?

Tống Thanh Thư có suy nghĩ cũng không thông suốt, liền đem vấn đề này ném qua ở một bên, dù sao cũng phải bảo đảm Hoàng hậu Bùi Mạn không thể cho ai biết cái bí mật này, vậy liền đầy đủ.

Tiếp lấy Tống Thanh Thư giải trừ Di Hồn đại pháp cho Hoàng hậu Bùi Mạn, lúc này mới nói ra kế hoạch mình lợi dụng Hoàn Nhan Lượng nói thẳng ra, nghe qua xong, cả bốn nàng trong đôi mắt dị sắc liên tục.

– Vậy là sự tình đêm đó rốt cục cũng sẽ có kẻ chết thay rồi.

Hoàng hậu Bùi Mạn trong lòng như thả ra một tảng đá lớn.

– Từ đó có thể cũng cứu được những tỷ muội của chúng ta.

Mắt thấy nhiều năm nỗ lực thành công sắp đến, Hoàng Sam nữ tử cũng vui vô cùng.

Về phần Triệu Hô Nhi cùng Triệu Viên Viên hai cô nương này, thì là một mặt mê đắm nhìn qua Tống Thanh Thư, hai nàng đều cảm thấy ý trung nhân của mình là nam nhân có bản lĩnh lớn nhất thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 4 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/cao-thu-kiem-hiep-quyen-4/

Kinh Thành – Hứa Vương phủ…

– Quận chúa, kế hoạch ngày mai có thấy là quá hung hiểm?

Hứa Vương Hoàn Nhan Ung nhìn trước mắt nữ nhân kiều diễm vô cùng kia, nhịn không được cảm khái ngút ngàn, chính mình cũng coi như gặp qua không ít tuyệt sắc mỹ nhân, thế nhưng là mỗi một lần gặp nàng đều bị kinh diễm với nhan sắc của nàng.

Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 4 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/cao-thu-kiem-hiep-quyen-4/

Cùng lúc đó, ngoài thành trong một ngôi miếu đổ nát, một nhóm người áo trắng vây quanh hai nữ nhân tuyệt sắc mặt che lụa mỏng hô lên:

‘Chân không gia hương…

Vô sinh lão mẫu…

Thuộc hạ cung nghênh…

Thánh Nữ phương giá.’

Chương trước Chương tiếp
Loading...