Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 4
Chương 200
Trong khoảng thời gian này nàng và Tống Thanh Thư vẫn luôn là xem đám cao thủ trong phủ của Hoàn Nhan Lượng là địch, cho nên đối với đặc điểm của bọn người ÂÂu Dương Phong thì đương nhiên nhất thanh nhị sở, bọn họ đã đạt tới cảnh giới cấp Tông Sư, thì rất khinh thường chuyện thay hình đổi dạng ẩn tàng hành tung, chứ đừng nói chi đến việc cải trang giống như nhóm người áo đen này.
Hoàng Sam nữ tử đột nhiên trong lòng hơi động, quay đầu nhìn Tống Thanh Thư: “Vậy mà trong thiên hạ có người tu vi cao như vậy, nhưng lại vô lại đến thế, không có tiết tháo chút nào, chỉ sợ chỉ có một mình tên khốn kiếp này…”
Tống Thanh Thư lúc này không rảnh bận tâm đến nàng, chú ý lực đang tập trung đến này trên thân một công tử môi hồng răng trắng, đang nhẹ lay động cái quạt bạch ngọc, ngón tay trắng nõn, giữa đôi lông mày lưu chuyển đặc thù mị ý nữ tử, không phải Triệu Mẫn quận chúa xa cách đã lâu thì còn là ai! Thế nhưng tại sao nàng lại xuất hiện tại Kim Quốc chứ?
– Thập Hương Nhuyễn Cân Tán của quận chúa quả nhiên uy lực vô cùng, toàn bộ người bên trong sân đã bị quật ngã.
Luôn luôn đi theo bên nàng là Huyền Minh Nhị Lão không bỏ qua bất kỳ một thời cơ nào vuốt mông ngựa.
– Bớt nhiều lời, mau mang những nữ nhân kia ra đi.
Triệu Mẫn lo âu nhìn liếc nhìn bên ngoài, lúc đầu dựa theo kế hoạch của nàng, là đem tất cả người trong Hoán Y Viện đánh ngã, lại không ngờ ba người Hoàn Nhan Bình không biết nguyên nhân gì bất chợt chạy ra ngoài, biến số này ngoài ý muốn, khiến cho trong lòng nàng dâng lên một dự cảm không rõ.
– Triệu Mẫn tại sao lại ở chỗ này?
Hoàng Sam nữ tử cũng thấp giọng hô, năm đó ở đại hội Đồ Sư, nàng cũng từng gặp qua Triệu Mẫn.
Tống Thanh Thư lắc đầu không trả lời, chỉ là xa xa nhìn qua cô nương kiều diễm kia, một đoạn thời gian không thấy, mỹ nhân vẫn sặc sỡ lóa mắt như cũ.
Chú ý tới ánh mắt hắn, Hoàng Sam nữ tử cảm thấy không thoải mái:
– Đừng nhìn người ta như thế, nàng là nữ nhân của Trương đại giáo chủ.
Tống Thanh Thư cười lên:
– Triệu cô nương với tin tức này đã là quá lạc quẻ rồi.
Hoàng Sam nữ tử vẻ mặt nghi hoặc:
– Trương giáo chủ cùng nàng là nam tài nữ mạo, quả thực là trời đất tạo nên một đôi, còn có thể xảy ra vấn đề gì chứ?
Nàng đột nhiên biến sắc:
– Đừng nói công tử cùng nàng…
Lúc này thủ hạ Triệu Mẫn đã khống chế toàn bộ thị vệ Hoán Y Viện, cùng lúc đem những công chúa Tống Triều từ bên trong nơi giam giữ áp tải đi ra, Hoàng Sam nữ tử lúc này cũng không đoái hoài tới suy đoán Tống Thanh Thư cùng Triệu Mẫn đã phát sinh cái gì, thời khắc nàng đang chuẩn bị động thủ, Tống Thanh Thư vội kéo lại nàng:
– Chờ chút, hiện tại thời cơ chưa tới.
Hoàng Sam nữ tử hít sâu một hơi, gật đầu, nàng cũng không phải là hạng người hữu dũng vô mưu, vừa rồi chỉ là nhất thời vì quá quan tâm nên bị loạn mà thôi, được Tống Thanh Thư ngăn lại, nàng cũng liền tỉnh táo…
– Hồi bẩm quận chúa, ngoại trừ những công chúa Tống Triều, trong lao còn phát hiện có người khác.
Nghe được thuộc hạ hồi báo, Triệu Mẫn lạnh nhạt nói:
– Cứ giết hết là được…
Lần này đến phiên Tống Thanh Thư gấp gáp, bên trong còn giam giữ lấy nhóm Tống Viễn Kiều, đang muốn lao xuống, thì đến lượt phong thủy luân lưu lại bị Hoàng Sam nữ tử giữ chặt:
– Yên tâm đi, độc dược trên người nhóm Tống đại hiệp đã sớm giải rồi, lấy võ công bọn họ, thủ hạ của Triệu Mẫn không thương tổn được bọn họ.
Tống Thanh Thư lúc này mới nhớ tới tối hôm qua đã thừa dịp đột nhập Hoán Y Viện giải hết độc dược trên người của nhóm Tống Viễn Kiều rồi, đồng thời song phương cũng đã trao đổi một số chi tiết hành động hôm nay.
Quả nhiên, rất nhanh từ trong phòng liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết đám áo đen, Triệu Mẫn sắc mặt biến hóa:
– Chuyện gì xảy ra?
– Hồi bẩm quận chúa, trong lao có ba cao thủ, các huynh đệ bị đánh bất ngờ không đề phòng nên thiệt thòi lớn.
Có thuộc hạ trở về bẩm báo nói.
– Đối phương là ai?
Triệu Mẫn đầu mi cau lại, dựa vào tin tức trước đó, thì trong lao không có cao thủ nào đáng lo ngại cả, bởi vì cho dù là cao thủ thì cũng đã bị Hoán Y Viện dùng Yên Chi Túy phế bỏ võ công trên thân, làm sao mà còn sức phản kháng.
– Thiệu Mẫn quận chúa, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt.
Tống Viễn Kiều ba người đã thừa dịp đi ra, khi thấy rõ bộ dáng Triệu Mẫn, liền nghĩ đến năm đó bị bắt làm nhục tại Vạn An Tự, mấy mặt già không nhìn khá được.
– Tống Viễn Kiều?
Nhận ra thân phận ba người, Triệu Mẫn cũng là sững sờ.
– Quận chúa, những bại tướng dưới tay này không cần phải nói, hãy để huynh đệ thuộc hạ ra tay bắt giữ đi.
Huyền Minh Nhị Lão thấy những hắc y nhân kia không phải đối thủ ba người Tống Viễn Kiều, nên vội chủ động xin xuất thủ nói.
Triệu Mẫn đã tỉnh táo lại, vội nói:
– Dừng tay cho ta!
Các tên áo đen nghe được mệnh lệnh, vội vàng lui sang một bên, ba người Tống Viễn Kiều không rõ ràng cho lắm cũng thu hồi binh khí, chỉ là âm thầm phòng bị:
– Yêu Nữ, ngươi muốn giở trò gì nữa đây?
Nghe được đối phương gọi mình là yêu nữ, lông mày Triệu Mẫn Tú hơi giãn ra, rất nhanh thu thập tâm tình, đối ba người bọn họ cười nói:
– Tống đại hiệp, chúng ta lần này không phải vì các người mà đến, chỉ là hiểu lầm. Um… như vậy đi, bản cô nương cũng có bằng hữu là người của Võ Đang, nể mặt mũi của hắn, hôm nay tạm thời thả các người một mã.
Ân Lê Đình nghe vậy vẻ mặt nghi hoặc nói:
– Không phải là có lời truyền ngôn cô nương cùng Vô Kỵ trở mặt rồi sao a?
Trương Tùng Khê ở một bên cười quỷ dị nói:
– Lục đệ, uổng cho ngươi là người đã thành thân mà không biết gì, đôi tình lữ bọn họ chỉ là giận dỗi mà thôi, Triệu cô nương là người thông minh, thì làm sao dám đắc tội với chúng ta là những trưởng bối chứ?
Triệu Mẫn sắc mặt lạnh lẽo:
– Trương Tứ hiệp, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra! Ta cùng Trương Vô Kỵ sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt, lần này cũng không phải là do mặt mũi của hắn, tứ hiệp cũng đừng suy đoán lung tung…
Tống Viễn Kiều cũng giật mình:
– Không phải là trên mặt mũi Vô Kỵ, chẳng lẽ là Thanh Thư? Triệu cô nương không cần phải thế, người Võ Đang tuyệt không tùy ý mang lấy ân tình của người khác.
Hắn nhắc đến Tống Thanh Thư cũng chỉ là thuận miệng, cũng không có suy nghĩ gì nhiều, nào biết được người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Triệu Mẫn má ngọc liền ửng đỏ, có chút thẹn quá thành giận nói ra:
– Ta cũng chẳng quản đến mặt mũi cái gì cả, đến tột cùng là có đi ngay không?
Tránh trên tàng cây, Hoàng Sam nữ tử thán phục nhìn qua Tống Thanh Thư, thấy nàng nhìn, hắn hoảng sợ, nói ra:
– Cô nương làm gì mà nhìn tại hạ như vậy?
Hoàng Sam nữ tử thở dài một hơi:
– Ta mặc dù đã biết công tử phong lưu thành tính, nhưng vẫn là đánh giá thấp bản sự của công tử thông đồng cùng nữ nhân, ngay cả Triệu Mẫn một nhân vật như vậy đều trốn không thoát ma chưởng công tử, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt.
– Ma Chưởng?
Tống Thanh Thư phiền muộn…
– Này đại tiểu thư, đây là khen hay mắng ta đây? Đừng có làm tổn hại đến tại hạ, ai nói với cô nương là tại hạ cấu kết với Triệu Mẫn?
– Bởi vì mắt ta không mù a…
Hoàng Sam nữ tử nhăn mũi…
– Triệu Mẫn đã không phải vì Trương Vô Kỵ, thế thì toàn bộ trên dưới Võ Đang, ngoại trừ công tử, ai đủ để cho nàng coi trọng, chẳng lẽ là những lão nhân kia sao a?
Tống Thanh Thư trong lòng có chút đắc ý, ngoài miệng lại khiêm tốn nói:
– Tại hạ cùng Triệu Mẫn chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi…
– Bằng hữu bình thường?
Hoàng Sam nữ tử liền dịch chuyển thân thể…
– Ta cảm thấy cách ngươi xa một chút cho chắc, nếu không cẩn thận thì giống như công tử nói về Triệu Mẫn, lúc đó có khóc cũng không chỗ để khóc. Chỉ là ta thực sự không nghĩ ra, nàng lúc trước cùng Trương Vô Kỵ có quan hệ tốt như vậy, tại sao bây giờ lại coi trọng công tử…
Tống Thanh Thư tức giận nói:
– Đó là bởi vì tại hạ có thể lấy được trinh tiết của nữ nhân từ ở ngoài vạn dặm đấy…
Liên quan tới sự tình Trương Vô Kỵ, hắn cũng không muốn nói với nàng, dù sao chuyện này tương quan đến Triệu Mẫn vui buồn, không có được sự cho phép của nàng, thực sự không tiện nói ra cái gì.
Hoàng Sam nữ tử bị lời nói của hắn, mặt đỏ thẫm, khẽ gắt:
– Trong mồm chó nhả không ra ngà voi!
Hai người trên tàng cây trong một chốc lát này, thì phía dưới Tống Viễn Kiều chắp tay với Triệu Mẫn:
– Đa tạ hảo ý Triệu cô nương, bất quá chúng ta còn có một yêu cầu quá đáng.
Triệu Mẫn chú ý tới bọn họ ánh mắt thỉnh thoảng quét đến trên thân những công chúa Tống Triều, trong lòng đã đoán ra hơn phân nửa, hừ một tiếng:
– Nếu là yêu cầu quá đáng, như vậy không nói cũng được.
Tống Viễn Kiều nghẹn lời, bất quá hắn hàm dưỡng vô cùng tốt, cũng không tức giận, tiếp tục nói:
– Có thể xin Triệu cô nương giơ cao đánh khẽ, thả những nữ nhân này được không?
Triệu Mẫn lông mày khẽ nhếch, nàng còn chưa lên tiếng, Huyền Minh Nhị Lão lại không khách sáo:
– Ta nói mấy người có biết xấu hổ hay không, nếu không phải là nhờ có quận chúa ra tay cứu giúp, các ngươi vẫn còn ở trong bị nhốt trong chốn thiên hoang địa lão này, giờ đã được cứu, đã không có hướng đến quận chúa nói lời cảm tạ, lại còn hung hăng được một tấc lại muốn tiến một thước, cũng không biết những năm qua trên giang hồ làm sao lăn lộn.
– Huyền Minh Nhị Lão, các ngươi nói cái gì!
Trương Tùng Khê thì không có hàm dưỡng tốt như đại sư huynh vậy, nghe vậy liền giận dữ.
Ngắm liếc một chút trường kiếm trong tay của hắn, Huyền Minh Nhị Lão cười hắc hắc nói:
– Thế nào, muốn đánh nhau phải không? Huynh đệ chúng ta phụng bồi!
– Đã đủ rồi…
Triệu Mẫn trừng mắt với hai người bọn họ, Huyền Minh Nhị Lão liền ỉu xìu lui qua một bên, nàng lúc này mới nhìn hướng đến bọn người Tống Viễn Kiều…
– Bản cô nương buông tha các ngươi đã xem như là nể mặt mũi, còn muốn ta thả những nàng công chúa Tống Triều này, trừ phi hắn tự mình đến cầu ta, có thể nếu tâm tình của ta tốt, nói không chừng sẽ suy tính lại…
Trên cây Hoàng Sam nữ tử bĩu môi, duỗi ra ngón tay đâm vào hông Tống Thanh Thư:
– Ầy, nàng ta đang nhớ đến công tử đấy, còn không mau đi xuống?
Tống Thanh Thư lắc đầu:
– Không được, thủ hạ của Hoàn Nhan Lượng chưa tới, hiện tại thời cơ chưa tới… À… những cao thủ kia cô nương đã an bài xong chưa?
– Nhờ có hoàng hậu Bùi Mạn đưa lệnh bài, ta đem bọn họ ở nơi đó an bài xong rồi, chỉ chờ tín hiệu của ta, bọn họ trong thời gian ngắn sẽ xông tới ngay.
Hoàng Sam nữ tử chỉ vào phụ cận một chỗ ngoài điện.
– Hy vọng võ công bọn họ sẽ không đến nổi nào…
Tống Thanh Thư cười cười.
– Bọn họ đều là hảo thủ do người của chúng ta huấn luyện, đối phó với cao thủ bình thường thì tuyệt đối đủ dùng…
– Dù sao có bọn họ trợ thủ cũng tốt…
Tống Thanh Thư đột nhiên thần sắc nghiêm lại…
– Đã đến!
– Ha ha, hôm nay Hoán Y Viện vì sao náo nhiệt như vậy, nguyên lai là có quận chúa đại giá quang lâm.
Một tràng tiếng cười truyền đến, nghe được trong sân mọi người đều chấn động: “Nội lực thật thâm hậu…”