Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 4
Chương 36
Trương Tam Phong lúc nào mặt mũi cũng hiền lành, khiến cho người có một loại cảm giác tiên phong đạo cốt, nhưng hôm nay nói lên lời này, tự nhiên sinh ra một dạng hào khí ngạo nghễ, mọi người lúc này mới nhớ tới, lão là một nhân vật được giang hồ công nhận là một tượng đài thành danh đã hơn mấy chục năm qua.
Tống Thanh Thư trầm giọng nói ra:
– Đối phương dám đối phó với hai vị sư thúc sau khi hai người vừa trợ giúp xong Kim Xà Doanh, hơn nữa lại còn… ra tay với phụ thân cua đồ tôn, hiển nhiên có thể là hướng tới về phía của đồ tôn. Thái Sư Phụ yên tâm, lấy địa vị của thái sư phụ trong giang hồ, bây giờ còn có được thế lực Kim Xà Doanh hôm nay, đối phương sẽ không dám đem chuyện này làm tuyệt tình đâu, mấy vị sư thúc hiện tại có khả năng rất lớn chỉ là bị giam cầm, hẳn là chưa có nguy hiểm đến tính mạng đâu.
Trương Tam Phong gật đầu:
– Thanh Thư, ngươi nói không phải là không có lý…
Tống Thanh Thư tiếp tục nói:
– Thái sư phụ, chuyện này phát sinh ở trong thế lực phạm vi của Kim Xà Doanh, thì cũng không khó lắm để tra ra dấu vết để lại, chỉ cần biết đối phương là ai, lấy võ công thái sư phụ, lại thêm đồ tôn, thiên hạ này dù to lớn đến đâu, cho dù long đàm hổ huyệt thì chúng ta cũng có thể như giẫm trên đất bằng đem mấy vị Sư thúc cùng với… phụ thân cứu ra.
Trương Tam Phong tằng hắng một cái:
– Ngươi cứ khẩu khí lớn, há không có nghe câu “Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên sao.”
Tống Thanh Thư cười hắc hắc nói:
– Đụng tới những người thuộc loại “thiên ngoại thiên”, đương nhiên là do thái sư phụ lão nhân gia đối phó, về phần những người “thiên nội thiên”, thì đồ tôn ứng phó dư xài.
Trương Tam Phong bị hắn một phen nói nghiêng nói ngã làm cho dở khóc dở cười, tuy nhiên cũng biết lời nói của hắn không ngoa, nếu như trước đó Trương Tam Phong còn lo lắng trên giang hồ truyền ngôn khoa trương võ công Tống Thanh Thư quá mức, nhưng vừa rồi giao thủ, trong lòng của lão biết rõ ràng so với truyền ngôn của giang hồ thì Tống Thanh Thư còn muốn lợi hại hơn.
– Thanh Thanh, A Cửu, hai người lập tức triệu tập người của Kim Xà Doanh, ta muốn tìm kiếm tra xét hai vị sư thúc mất tích kia đang ở đâu…
Tống Thanh Thư lúc này thần sắc đã kinh biến trang nghiêm vô cùng, tuy hắn có kế hoạch đến Nam Hạ chiêu hàng Lý Khả Tú, nhưng đại sự hôm nay phát sinh như vậy, hắn đành phải tạm thời đem kế hoạch ban đầu gác qua một bên.
Hai nàng vội vàng đã rời đi, Tống Thanh Thư quay người nói với Trương Tam Phong:
– Thái sư phụ, trong khoảng thời gian này thái sư phụ cũng mệt nhọc nhiều rồi, hay là về phòng trước nghỉ ngơi một chút đi, khi nào có tin tức mấy vị sư thúc, đồ tôn sẽ lập tức thông tri cho thái sư phụ biết…
– Cũng được…
Trương Tam Phong gật đầu, bây giờ cảnh giới của Trương Tam Phong duy nhất truy cầu là Thiên Đạo, bởi vậy cần thường xuyên bế quan tĩnh tọa nghiền ngẫm, lần này nếu không phải mấy vị đệ tử cùng lúc xảy ra chuyện, lão cũng sẽ không đích thân hạ sơn xuống núi làm gì.
Trước khi đi, đột nhiên Trương Tam Phong nhìn qua phía Nhậm Doanh Doanh đang ẩn thân ở hòn giả sơn, chần chờ một chút, rồi khuyên nhủ:
– Thanh Thư, trên đầu chữ sắc có cây đao, ngươi hãy tự giải quyết cho tốt a…
Tống Thanh Thư ngượng ngùng nói ra:
– Thái Sư Phụ, đồ tôn không có truy cầu gì nhiều, chỉ ưa thích châu báu cùng mỹ nữ… Ặc… nói sai… nói sai… đại nghiệp cùng ái tình, mong rằng Thái sư phụ bỏ qua cho. ‘
Trương Tam Phong trước là sững sờ, rồi cười ha ha, phiêu nhiên như gió đi xa, từ xa xa truyền truyền đến:
– Quả nhiên đủ thẳng thắn, Thanh Thư ngươi phải nhớ kỹ, về sau ngươi mặc kệ là tu luyện như thế nào thì hãy nhớ cách làm người, chỉ cần nhớ kỹ không quên lòng dạ tâm nguyện lúc ban đầu miễn sao không thẹn với lương tâm là được.
Tống Thanh Thư cả người lập tức có chút mê võng, lòng dạ tâm nguyện lúc ban đầu của mình là cái gì chứ? Phì… phì… tiền tài và mỹ nhân mới là tâm nguyện lúc ban đầu của ta, chỉ cần mấy cái này không có xung đột, thuận tay cứu vãn một số… các nàng đáng thương cũng không có gì, vạn nhất nếu có xung đột, hắc hắc…
Nghĩ như thế, Tống Thanh Thư chợt cảm thấy đầu óc mình bỗng nhiên sáng sủa, suy nghĩ thông suốt vô cùng.
Chờ mọi người đi xa, Tống Thanh Thư mới đi đến trước mặt Nhậm Doanh Doanh, ngắm nhìn trước mắt tân nương tử xinh đẹp này.
Nhậm Doanh Doanh quật cường nhìn chằm chằm vào hắn, bây giờ trong nội tâm nàng tràn ngập phẫn nộ bị trêu đùa, cho nên đã quên sợ hãi, Tống Thanh Thư tiện tay một điểm, giải khai huyệt đạo nàng.
– Ngươi trêu đùa ta như thế này rất vui vẻ phải không?
Nhậm Doanh Doanh cắn chặt môi, tức giận nói ra.
– Đúng thật vui vẻ.
Tống Thanh Thư tán thành gật đầu.
– Ngươi…
Nhậm Doanh Doanh không ngờ tới hắn lại thừa nhận như thế, thấy hắn vô liêm sỉ đến mức nàng kinh ngạc đến ngây người.
– Tại hạ hiện tại không có thời gian cùng cô nương huyên náo, tại hạ còn phải đi thăm dò công công của cô nương đang hạ lạc ở đâu…
Tống Thanh Thư quay người liền đi.
– Công công của ta?
Nhậm Doanh Doanh chưa kịp phản ứng.
Tống Thanh Thư quay đầu, chỉ chỉ trên người nàng bộ xiêm y tân nương tử đỏ thẫm:
– Chúng ta đã bái đường thành thân, phụ thân tại hạ dĩ nhiên chính là công công của cô nương.
– Ngươi vô sỉ…
Nhậm Doanh Doanh giận nói.
– Nếu không phải ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ gạt ta, thì ta làm thế nào có thể cùng ngươi bái đường chứ?
Tống Thanh Thư thần sắc lạnh lẽo:
– Nhâm đại cô nương phải hiểu rõ, cô nương và tại hạ đã danh chính ngôn thuận bái đường! Về một phương diện cùng tại hạ đạt thành hiệp định, về một phương diện khác lại âm thầm nghĩ cách phá hư vụ hôn ước này, nếu không phải nhờ tại hạ che giấu tung tích, trong lúc vô tình cứu cô nương, chỉ sợ sớm đã bị cô nương tính toán phá hủy sự việc không còn một mảnh mà tại hạ vẫn không biết. Chuyện này chỉ có thể chứng minh, trời xanh có mắt.
Bị hắn một trận quở trách, Nhậm Doanh Doanh sắc mặt tái nhợt, nàng phát hiện thế mà mình tìm không thấy lại lời nói để cãi.
– Tại hạ sẽ đem chuyện bái đường thành thân viết một thư báo nói cho phụ thân cô nương biết, có thái sư phụ của tại hạ chủ trì, chắc hẳn phụ thân của cô nương cũng không có dị nghị gì, từ hôm nay trở đi, cô nương chính là Tống phu nhân, trong khoảng thời gian cô nương lưu lại tại nơi này đi.
Đoán chừng người của Kim Xà Doanh đã tụ tập xong, Tống Thanh Thư quay người liền bỏ đi.
– Ta hận ngươi!
Sau lưng truyền đến Nhậm Doanh Doanh mắng lấy mang theo tiếng khóc nức nở, Tống Thanh Thư lắc đầu, thật sự là người tính không bằng trời tính, nếu như không xảy ra sự tình này, lấy thủ đoạn hắn, vừa rồi sớm đã đem Nhậm Doanh Doanh dọn dẹp ngoan ngoãn xong.
Bây giờ phụ thân sinh tử chưa biết, cho dù chỉ là trên danh nghĩa, nhưng Tống Thanh Thư vẫn không thể làm được chuyện phòng the, bất quá trong lòng hắn cũng minh bạch, bị hắn nháo trò như thế, thì cũng biết được trọng tâm của Nhậm Doanh Doanh, chỉ sợ đã khó càng thêm khó gần gũi với nàng.
Từ khi đánh với Mãn Thanh một trận qua đi, Kim Xà Doanh lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, toàn bộ quân của Kim Xà Doanh tỏa ra truy tìm dấu tích của Trương Tùng Khê, Hân Lê Đình mất đi liên lạc…
A Cửu cùng Hạ Thanh Thanh đoạn thời gian trước vất vả chỉnh đốn quân binh quả nhiên có hiệu quả, ba ngày trôi qua, bọn thủ hạ đã truyền về tin tức, tìm tới một chỗ miếu hoang, phát hiện dấu tích của Trương Tùng Khê cùng Hân Lê Đình, rất có thể đã từ nơi đó gặp phải địch nhân.