Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 4
Chương 40
Nhậm Ngã Hành tức giận hừ:
– Ngươi tự mình hỏi hắn, ta đang đi đến phân đàn Hà Nam để diệt trừ thế lực trong giáo bị Minh Giáo mua chuộc, ai ngờ đụng phải hắn, sau khi biết thân phận ta, không nói hai lời liền động thủ.
Thấy ánh mắt Tống Thanh Thư nhìn mình, Cưu Ma Trí cười gượng nói:
– Sư đệ, ngươi cũng biết ta từ trước đến giờ lưu lạc trên chốn giang hồ chỉ là để tìm người luận võ, lần ở Tử Cấm Thành bị bại vào chi thủ của Đông Phương Bất Bại, ta quay về Thổ Phiên bế quan khổ luyện võ công, đến khi võ công tiến nhanh, muốn một lần nữa lại tìm Đông Phương Bất Bại tỷ thí để rửa sạch mối nhục này, thì về sau mới biết được Đông Phương Bất Bại đã bị Nhâm tiên sinh đoạt lấy ngôi vị giáo chủ, còn tung tích của hắn thì không ai rõ, ta suy nghĩ Nhâm tiên sinh đã có thể đánh bại Đông Phương Bất Bại, thì võ công tất nhiên cần phải cao hơn Đông Phương Bất Bại, vậy nếu cùng hắn tỷ thí thì cũng giống như vậy, cho nên lúc biết thì sợ hắn từ chối giao đấu, bởi vậy liền trực tiếp công kích buộc hắn xuất thủ.
– Sư đệ?
Nghe được Cưu Ma Trí xưng hô đối với Tống Thanh Thư như vậy, Nhậm Ngã Hành ngạc nhiên hỏi.
Tống Thanh Thư đành phải giải thích.
– Ngày trước tiểu tế từng đến Ninh Mã Tự của Thổ Phồn, được Liên Hoa đại sĩ truyền cho tuyệt học Mật Tông, bởi vậy theo thứ hạng sư thừa, tiểu tế quả thật là sư đệ của Đại Luân Minh Vương.
Nhậm Ngã Hành trong mắt dị quang lóe lên, khó trách Tống Thanh Thư tuổi còn trẻ, một thân võ công lại dọa người như thế, thì ra hắn được tế ngộ chi kỳ như thế, học qua thần công Mật Tông.
Tống Thanh Thư tiếp lấy hướng qua Cưu Ma Trí giới thiệu nói:
– Minh Vương sư huynh, vị này là nhạc phụ của đệ, đương kim giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo Nhậm Ngã Hành.
Cưu Ma Trí trong lòng suy nghĩ: “Mỗi lần nhìn thấy bên cạnh ngươi thì đều đi theo mỗi mỹ nhân khác biệt, bây giờ lại làm tiểu tế của họ Nhậm kia, thảo nào sư phụ lại truyền cho ngươi Hoan Hỉ Thiền Pháp.”
– Bần tăng Cưu Ma Trí, bái chào Nhâm tiên sinh, Hấp Tinh đại pháp của Nhâm tiên sinh quả nhiên danh bất hư truyền, bần tăng bội phục… bội phục. Trước đó đã đắc tội, mong rằng Nhâm tiên sinh thứ lỗi.
Cưu Ma Trí chắp tay trước ngực, thi lễ.
Nhậm Ngã Hành lúc này mới sắc mặt mới tươi lên chút ít, vội đáp:
– Hỏa Diễm Đao của các hạ, cũng cao minh cực kỳ…
Đang nghe hai người thổi phồng lẫn nhau, Tống Thanh Thư vội vàng đối với hai người giới thiệu nói:
– Còn đây là thái sư phụ của Tống mỗ…
– Thái sư phụ của ngươi?
Cưu Ma Trí cùng Nhậm Ngã Hành đều sững sờ, bời vì Tống Thanh Thư lâu nay chưa từng cho ai biết võ công sư thừa của mình…
Nhậm Ngã Hành giật mình, có thể dạy dỗ võ công cho đồ tôn Tống Thanh Thư lợi hại như vậy, vị này chỉ sợ võ công cao đến mức khó có thể tưởng tượng được.
Phản ứng đầu tiên của Cưu Ma Trí làm sao mình chưa từng nghe sư phụ nói qua là Tống Thanh Thư còn có sư phụ nào khác? Đến lúc nhìn thấy đối phương một thân mặc theo lối đạo sĩ, mới biết được đối phương cùng với Mật Tông không có có quan hệ gì, có thể đây là thái sư phụ của Tống Thanh Thư ở Trung Nguyên.
Trương Tam Phong mỉm cười, tiến lên nói ra:
– Bần đạo Võ Đang Trương Tam Phong, ra mắt Đại Luân Minh Vương, ra mắt Nhậm giáo chủ.
– Trương Tam Phong?!
Hai người nghe được đối phương tự báo tính danh, cùng nhau hít sâu một hơi. Vô luận là giáo chủ Ma Giáo hay là Đại Luân Minh Vương tại phía tây phương xa, bọn họ đều biết ba chữ Trương Tam Phong này có ý vị như thế nào, đây chính là đệ nhất nhân được võ lâm Trung Nguyên công nhận.
Nhậm Ngã Hành tuy xưa nay cuồng vọng, cũng từng một mực ước thúc giáo chúng không nên đắc tội với môn nhân Võ Đang, Cưu Ma Trí chọn người võ lâm Trung Nguyên giao thủ, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới lên đến Võ Đang Sơn để mà tự chuốc nhục nhã.
– Bái kiến Trương chân nhân.
Cả hai vội vàng khom người hành lễ.
– Hai vị cùng là nhất phái chi chủ, không cần phải khách sáo như vậy.
Trương Tam Phong vừa dứt lời, Cưu Ma Trí cùng Nhậm Ngã Hành liền cảm giác một cỗ nhu kình truyền đến, phảng phất bị một đôi tay vô hình nâng đỡ đứng thẳng dậy.
Nhậm Ngã Hành trong lòng run lên, vừa rồi cũng không nhìn thấy Trương Tam Phong đưa tay, thậm chí ngay cả tay áo tựa như đều chưa từng động đến, phần này đúng là công lực tâm tùy ý động, chính mình thật sự là theo không kịp.
Cưu Ma Trí lại hít sâu vào một tầng, chiêu này của đối phương so cùng Vô Tướng Kiếp Chỉ của Thiếu Lâm tựa hồ cách sử dụng khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều là vô hình vô tướng, tuy nhiên Vô Tướng Kiếp Chỉ mặc dù tên gọi Vô Tướng, nhưng dù sao cũng phải cần xuất chiêu thức ra, còn đối phương sử dụng thì chính mình lại nhìn không ra nửa điểm đầu mối.
Tống Thanh Thư không biết Trương Tam Phong hời hợt một tay liền đã làm chấn nhiếp hai đại cao thủ, thấy hai người kia đang trầm ngâm không nói, trong lòng nảy ra quải niệm liền nghĩ cách nhờ bọn họ cùng đi cứu viện đám người Tống Viễn Kiều, liền ôm quyền nói ra:
– Hai người chúng ta bây giờ có chuyện quan trọng mang theo, không tiện ở lâu ở đây, mong rằng hai vị bỏ qua cho.
Nhậm Ngã Hành ngạc nhiên hỏi:
– Hiền tế… vội vàng như thế, lại mang theo thần sắc lo lắng, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?
Nhậm Ngã Hành xưa nay tâm tư kín đáo, rất nhanh liền phát hiện hai người dị thường, cho nên trong lòng của lão lấy làm kỳ quặc, lấy võ công hai người này cùng uy vọng địa vị tại trong giang hồ, còn có chuyện gì mà có thể làm bọn họ âu lo?
Cưu Ma Trí nghe vậy cũng nói:
– Đúng vậy sư đệ, hãy nói nghe một chút, sư huynh võ công tuy thấp kém, nhưng nói không chừng cũng có thể giúp đỡ một tay?
Tống Thanh Thư nghĩ đến Thiếu Lâm Tự cao thủ đông như mây, nếu có thể được hai người này tương trợ, cũng là chuyện tốt, nhìn qua Trương Tam Phong cũng không có ra hiệu giấu diếm chuyện này, hắn liền đem chuyện của nhóm người Tống Viễn Kiều mất tích nói ra, cũng nói cho bọn họ biết vì đang vội đến Thiếu Lâm để tìm hiểu ngọn ngành.
Nhậm Ngã Hành cười khan:
– Hiền tế có chuyện dĩ nhiên cũng chính là chuyện của ta, huống chi những lão Thiếu Lâm ngu ngốc đó cùng với họ Tả của Tung Sơn phái cấu kết với nhau làm việc xấu, khắp nơi gây chuyện cùng Thần Giáo chúng ta, ta nhìn bọn họ không vừa mắt, đến Thiếu Lâm, hãy tính cả Nhậm mỗ vào cùng…
Cưu Ma Trí cũng cười vang nói:
– Sư đệ, ta đang định đến bái phỏng Thiếu Lâm đây, muốn lĩnh giáo bọn họ cái gì gọi là thất thập nhị tuyệt kỹ, vừa vặn cùng đi… cùng đi.
Trương Tam Phong nghe được nhíu mày, hai người này tuy võ công cao cường, nhưng đều không phải là nhân sĩ chính đạo, lần này bọn họ đi cùng rõ ràng không có hảo ý, nếu như cùng bọn họ lên núi, thực sự là có hại cho danh dự Võ Đang.
Tống Thanh Thư minh bạch điều Trương Tam Phong lo lắng, vội vàng đoạt trước nói:
– Thái sư phụ, họ đều là người một nhà, đã có tâm tương trợ, chúng ta cũng phải cần thêm lực lượng, để việc cứu mấy vị sư thúc trở về cũng lớn hơn mấy phần nắm chắc trong tay.
Trương Tam Phong lúc đầu còn đang chần chờ, nghe hắn vừa nói như vậy, cảm thấy cũng có mấy phần đạo lý, nếu như hắc thủ không phải là Thiếu Lâm thì còn tốt, còn nếu quả thật là Thiếu Lâm, đã nghe qua Thanh Thư nói đến võ công của vị Tảo Địa Tăng kia, dựa vào thực lực của sư đồ hai người, muốn cứu Tống Viễn Kiều mấy người bọn họ từ thế người đông thế mạnh như Thiếu Lâm Tự, xác thực là lực chưa có đủ.
– Cũng được… chỉ mong rằng hai vị đến lúc đó, không nên cùng Thiếu Lâm thương tổn hòa khí.
Trương Tam Phong nói ra.
– Đó là tự nhiên, hết thảy đều nghe theo Trương chân nhân an bài.
Cứ việc Nhậm Ngã Hành cùng Cưu Ma Trí trong lòng có chút xem thường, nhưng bọn họ đương nhiên sẽ không phản bác lời nói Trương Tam Phong.
Có thêm hai người, Tống Thanh Thư hào khí càng đầy thêm mấy phần, một bên đi đường một bên suy nghĩ: “Tại vì cố kỵ thái sư phụ không đồng ý, chứ theo tính cách của ta, nếu đến Thiếu Lâm thì sẽ mời thêm trợ thủ, ngoại trừ hai người này, còn có thêm Đông Phương Bất Bại, Tiêu Phong, Âu Dương Phong, Dương Diệu Chân, vv… để có thể toàn diện nắm chắc, khi ấy không đem cả Thiếu Lâm Tự lật tung lên trời mới là lạ…”
Tống Thanh Thư đang trầm tư, Nhậm Ngã Hành đột nhiên hỏi:
– Thanh Thư, trước đó không lâu thì Doanh Doanh nói đến Kim Xà Doanh tìm ngươi, ngươi có nhìn thấy nàng không vậy?