Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 4
Chương 54
Trương Tam Phong vừa dứt lời, liền vận khởi Thái Cực Công chuyển hướng làm cho hai đầu dây thừng của Độ Ách cùng Độ Kiếp chạm đụng vào nhau.
Nội lực bám vào trên hai sợi dây thừng hùng hồn mạnh mẽ, hai lão tăng cảm nhận từ bên trên sợi dây thừng truyền tới nội kình quái dị như vừa rồi, liền thấy hai đầu dây thừng không bị khống chế đụng vào nhau, trong lòng thầm hô “Hỏng bét”, ngay sau đó đối phương dùng nội lực thế như bài sơn đảo hải đè xuống, toàn thân hai lão tăng cùng nhau chấn động.
Ba lão tăng thân là sư huynh đệ, võ công của Độ Nan, Độ Kiếp chênh lệch cũng không lớn, võ công Độ Ách rõ ràng cao hơn một bậc, Độ Kiếp bị nội lực Độ Ách va chạm, ọc phun ra một ngụm máu tươi, thể nội khí huyết sôi trào, trong nháy mắt liền mất đi lực chiến đấu.
Độ Ách tình huống đỡ một ít, nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu, Độ Kiếp lúc này toàn lực nhất kích, trước ngực tê rần, nội lực lập tức vướng víu, nếu là bình thường thì cũng không sao, trong thời gian ngắn chỉ cần hơi điều tức một chút thì có thể sắp xếp chân khí trong cơ thể như ý, nhưng Trương Tam Phong là nhân vật bậc nào, đã xuất thủ, lại làm sao để cho đối phương có cơ hội thở dốc?
Độ Nan thấy đối phương vừa ra tay, hai vị sư huynh đệ trong nháy mắt liền mất đi lực chiến đấu, nhất thời kinh hãi, thanh trường tiên lắc một cái, liền hướng đến phía sau lưng Trương Tam Phong đánh tới, dự định ngăn cản để cho Độ Ách có thời gian thở ra hơi.
Tống Thanh Thư cười hắc hắc, hút lấy trên mặt đất một đám lá tùng, dùng nội lực hướng trên mặt Độ Nan kích bắn phóng đi, chẳng khác Hạ ám khí Đường Môn uy chấn thiên hạ “Bạo Vũ Lê Hoa Châm”, Độ Nan thần sắc khẽ biến, vội hướng bên cạnh tránh đi, bất quá thanh trường tiên trong tay cũng không ngừng lại, vẫn tiếp tục hướng đến phía sau Trương Tam Phong quét tới.
Độ Nan đột nhiên trong lòng phản ứng thấy nguy hiểm, bởi vì trước đó cách mấy trượng bên ngoài Tống Thanh Thư còn đang đứng, thoáng cái thế mà thân hình hắn đã đứng sát bên cạnh người của mình, một luồng hơi lạnh ứa ra “Đây là khinh công của nhân thế sao a…”
Đây là suy nghĩ cuối cùng của Độ Nan trước khi huyệt đạo bị phong tỏa, thanh trường tiên không còn lực tác động, bay đến nữa chừng, liền rơi xuống mặt đất.
Tống Thanh Thư âm thầm thư nhẹ, may mắn là Độ Nan phân thần muốn cứu Độ Ách, lại thêm không biết chính mình có khinh công trác tuyệt, nên mới có thể dễ dàng chế trụ lão tăng, nếu không phải thì chẳng đơn giản như vậy…
Lúc này Trương Tam Phong cũng đã phong bế yếu huyệt toàn thân Độ Ách, gặp Tống Thanh Thư cũng chế phục được Độ Nan, trong mắt rất là tán thưởng.
– Điều tra xong chúng ta lập tức rời đi.
Trương Tam Phong thấp giọng nói ra, Tống Thanh Thư gật đầu, hai người thân hình lóe lên, liền hướng phía Tàng Kinh Các mà đi.
Vừa mở cửa lớn ra, còn chưa kịp xem xét tình hình bên trong, hai người đột nhiên thần sắc biến đổi, vội vàng hoành chưởng ở trước ngực, rất nhanh một làn kình lực tràn trề bàng bạc ập đến, thủ chưởng cùng hai người tương giao, thân hình hai người không tự chủ được phải lắc lư…
Hai người chăm chú nhìn lại, trước cửa một người khô gầy mặc thanh bào tăng nhân cầm một cây chổi, đang khom lưng quét rác, tăng nhân này niên kỷ không nhỏ, mấy sợi râu dài thưa thớt trắng bệch, hành động chậm chạp, hữu khí vô lực, bộ dáng thân thể không giống như là có võ công gì cả.
Tuy vậy hai người không dám có chút chủ quan với đối phương, dù sao vừa rồi lão tăng khô gầy lấy một địch hai, thế mà còn chấn động đến thân hình hai người phải cùng lắc lư, tuy có thể là đối phương nhờ dùng khỏe ứng mệt, nguyên cớ hai người đang vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng chiến quả này cũng đủ để tự ngạo trên đời rồi.
– Không biết cao nhân từ phương nào nửa đêm đến viếng thăm Tàng Kinh Các vậy?
Tảo Địa Tăng lúc này mặt ngoài mặc dù bình tĩnh, nhưng trong nội tâm lại là sóng to gió lớn, không biết đã trải qua bao nhiêu năm, có rất nhiều cao thủ thành danh đã lâu, lúc đối chưởng với lão, ngay cả một chiêu đều tiếp không nỗi, không nghĩ tới vừa rồi đối chưởng, chính mình súc thế như vậy, mà lại bị chấn động đến khí huyết sôi trào…
Trương Tam Phong nhìn Tống Thanh Thư liếc qua, Thanh Thư quả nhiên lời nói không ngoa, Tàng Kinh Các của Thiếu Lâm vậy mà cất giấu một đại cao thủ đẳng cấp như vậy, nếu như không nhờ Thanh Thư nhắc nhở trước đây, chính mình tùy tiện đến Thiếu Lâm Tự, vạn nhất đối phương có ác ý, thì thật mình cũng có khả năng bị gãy tại trên đỉnh Thiếu Thất Sơn này.
Tảo Địa Tăng nhìn trước mắt Lão Đạo Nhân mặc hồng hào này, đang đứng ở nơi đó giống như núi cao sừng sững, một bộ thâm bất khả trắc, trong lòng kinh dị vạn phần, chẳng phải là hắn đây sao?
Khi ánh mắt dời về phía Tống Thanh Thư, càng là kinh ngạc.
– Nguyên lai là Tống thí chủ… thí chủ không chỉ chữa được kinh mạch trên thân mình, mà còn tu luyện được bản lĩnh kinh hãi thế tục, cảnh ngộ chi kỳ, thực sự vượt quá ý nghĩ của lão nạp.
Tống Thanh Thư liền vội tiến lên hành lễ.
– Vãn bối Tống Thanh Thư xin ra mắt tiền bối, lúc trước may mắn được tiền bối chỉ điểm, vãn bối nhân sinh mới vừa có chuyển cơ được như ngày hôm nay.
– Lão Nạp lúc trước cũng không có cho được cái gì thực chất cả, nên không dám nhận công.
Tảo Địa Tăng cũng muốn hỏi thăm hắn đến tột cùng chữa trị kinh mạch như thế nào, nhưng lúc này không phải là lúc nói chuyện phiếm, lão đành phải chuyển hướng sang Trương Tam Phong.
– Vị này có phải là Trương chân nhân của Võ Đang?
Trương Tam Phong khẽ khom người.
– Bần đạo Trương Tam Phong, bái chào đại sư, tu vi của đại sư quả thật là đệ nhất nhân mà bần đạo đến giờ mới gặp qua, bần đạo bội phục không thôi.
– Thế gian đầy lời khen tặng, nhưng tất cả đều là ảo ảnh, huống chi tại trước mặt Trương chân nhân, lão nạp sao dám xưng là cái gì đệ nhất.
Tảo Địa Tăng cũng xoay người đáp lễ.
Lúc này nghe đến tiếng bước chân của người Thiếu Lâm đang chạy tới đây thanh âm, Tống Thanh Thư liền truyền âm nhập mật nói:
– Thái sư phụ… hay là thái sư phụ ngăn chặn vị này trước mắt, đồ tôn thừa cơ lẻn vào trong Tàng Kinh Các điều tra một chút, bởi vì sợ rằng đám người của Huyền Từ chạy tới, khi đó có thể sẽ không còn có cơ hội.
Trương Tam Phong âm thầm gật đầu:
– Được.
Tống Thanh Thư liền chắp tay nói với Tảo Địa Tăng:
– Tiền bối… lần này chúng ta đêm khuya xông vào Thiếu Lâm, là muốn điều tra phụ thân cùng mấy vị sư thúc đang hạ lạc ở đâu, nếu có gì đắc tội, xin hãy tha lỗi, vãn bối ngày sau sẽ đến chịu nhận lỗi.
Vừa dứt lời, cả người hắn liền giống như một làn khói xanh, hướng trong Tàng Kinh Các xông vào.
– Thí chủ hiện có khinh công chỉ sợ đã là thiên hạ đệ nhất!
Tảo Địa Tăng ngạc nhiên, chắp tay trước ngực, cũng không thấy có động tác gì, nhưng Tống Thanh Thư chợt cảm thấy phía trước tựa như có một một bức tường cao vô hình chặn lại, cả người phảng phất đụng vào một cái lưới cá, hắn liền tung nhất chưởng đánh tới, chưởng lực dũng mãnh lại bị này bức tường khí này bắn ngược trở lại.
Tống Thanh Thư sắc mặt cứng lại, thanh mộc kiếm đã cầm nơi tay, một kiếm vung lên, mộc kiếm phảng phất hóa thành tia sét đánh tới, trong nháy mắt bức tường khí như bị chẻ đôi, hắn liền cảm thấy chung quanh áp lực lập tức buông ra…
– Ồ…
Tảo Địa Tăng càng là kinh dị, đang muốn tiếp tục xuất thủ, thì Trương Tam Phong cũng động, dù Tảo Địa Tăng tự tin đến đâu đi nữa, cũng không dám chủ quan trước thiên hạ đệ nhất nhân Trương Tam Phong, đành phải tùy ý để cho Tống Thanh Thư rời đi, lão quay đầu tập trung toàn bộ tinh thần ứng phó cường địch trước mắt.
Lúc này Huyền Từ đại sư đã suất lĩnh cao thủ Thiếu Lâm lục tục chạy tới, nhìn thấy Tam Độ đang bị thụ thương, Trương Tam Phong lại đang cùng Tảo Địa Tăng so chiêu.
– Trương Chân Nhân ban đêm xông vào cấm địa Thiếu Lâm, không sợ là làm hỏng khí độ tông sư nhất phái sao?
Trương Tam Phong cười khổ, lúc này tinh lực lão cũng đang toàn bộ tập trung với Tảo Địa Tăng trước mắt, không dám ở thời khắc mấu chốt mở miệng, sợ là tiết ra chân khí, bị đối phương thừa lúc vắng mà chen vào.
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 4 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/cao-thu-kiem-hiep-quyen-4/
Thấy Trương Tam Phong không trả lời, Huyền Từ đại sư cũng không nói gì thêm, mặc dù Huyền Từ đại sư có lòng muốn trợ giúp Tảo Địa Tăng một chút sức lực, nhưng võ công của hai người kia cách quá xa, đến lúc đó dính vào có thể không giúp được gì, ngược lại sẽ kéo chân nhau, thật ra chỉ có Huyền Trừng đại sư là người tốt nhất, lấy công lực của lão thì có đủ tư cách tham gia chiến cục, chỉ tiếc là đã thương tổn trong tay phiên tăng trước đó rồi.
Nghĩ đến đây, Huyền Từ đại sư cũng có chút tức giận, cho là đều do quỷ kế Võ Đang, trước cấu kết giáo chủ Ma Giáo cùng phiên tăng Tây Vực đả thương cao thủ Thiếu Lâm, làm giảm bớt thực lực Thiếu Lâm, để rồi nửa đêm ẩn vào Tàng Kinh Các…
Lúc này chung quanh lại lặng ngắt như tờ, một hàng cao thủ Thiếu Lâm nhìn hai người so chiêu trước mắt, trong lòng rung động, đơn giản không lời nào có thể diễn tả được.
Bình thường khi các đại cao thủ giang hồ ra chiêu, mỗi một chiêu, một thức thường thường đều có rất nhiều kết quả, nếu ngươi xuất một chiêu Hàng Long Thập Bát Chưởng, làm gì ta cũng phải dùng Độc Cô Cửu Kiếm ứng đối tương đương, ngươi tới ta đi, đều là những chiêu thức đại danh đỉnh đỉnh trên giang hồ, nhưng trước mắt hai người này hoàn toàn đánh vỡ nhận biết của mọi người.
Tảo Địa Tăng nhẹ nhàng vỗ nhẹ, không ai nhận được một chiêu này có manh mối gì, nhìn thì thấy quá bình thường, phảng phất tựa như một người không biết võ công tùy tiện nhẹ nhàng hướng phía trước vẫy tay, nhưng Trương Tam Phong lại như lâm đầu đại địch, nhất quyền liền hướng đến thủ chưởng đối phương đang đập xuống đánh thẳng tới.
Nếu là Tống Thanh Thư ở chỗ này, tất nhiên sẽ cảm thán, theo nguyên tác Mộ Dung Bác võ công đến mức độ nào, đối mặt cái vỗ này của Tảo Địa Tăng, lựa chọn đưa tay đón đỡ, dùng thế bay ngược ra phía sau né tránh, võ công của Cô Tô Mộ Dung thị, vốn đã không thể coi thường, về sau lại nghiên cứu thất thập nhị tuyệt kỹ Thiếu Lâm, càng tựa như là như hổ thêm cánh, vậy mà vẫn bị Tảo Địa Tăng nhẹ nhàng dùng cái vỗ này đập trúng bên trên Bách Hội Huyệt không tránh thoát khỏi…
Trương Tam Phong chưa từng thấy qua chiêu này, nhưng trăm năm kinh nghiệm lại làm cho lão bén nhạy phát giác được bên trong có nguy cơ, không có giống như Mộ Dung Bác, lựa chọn né tránh, ngược lại trực tiếp nhất quyền đánh tới…
Nhìn chung trong mười bốn bộ tiểu thuyết Kim Dung, đạt tới cảnh giới này chỉ có Trương Tam Phong cùng Tảo Địa Tăng hai người mà thôi, mặc kệ là võ công phối trí nghịch thiên Trương Vô Kỵ, hoặc là huyền huyễn như Thạch Phá Thiên, bọn họ lúc đối địch luôn luôn cần chiêu thức, gặp phải cao thủ đỉnh tiêm, giao chiến hơn trăm hiệp cũng không kỳ lạ, có thể duy chỉ có Trương Tam Phong cùng Tảo Địa Tăng, rải rác chỉ cần một hai lần xuất thủ, đều là nhất chiêu chế địch, người ngoài đều nhìn không ra bọn họ dùng chiêu thức gì.
Trương Tam Phong một trảo một chiêu chế phục Huyền Minh Nhị Lão, đằng sau bị đánh lén, dù trọng thương cũng nhất chưởng lấy mạng đối phương, Tảo Địa Tăng đồng dạng vỗ, chụp đã bại Mộ Dung Bác cùng Tiêu Viễn Sơn hai đại cao thủ như vậy.
Trương Vô Kỵ, Quách Tĩnh nếu không dùng Càn Khôn Đại Na Di cũng là Hàng Long Thập Bát Chưởng, còn ai có thể nói ra Trương Tam Phong dùng một trảo thuộc chiêu thức gì để bắt, một chưởng kia là công phu chưởng lực gì? Tảo Địa Tăng cũng thế, cái vỗ này lại là dùng công phu gì để đập xuống?
Võ công bọn họ đạt tới loại cảnh giới này, hiệu quả hơn xa những loại Thần Công mang danh tiếng trên giang hồ thiên hạ.
Hai người bọn họ, ngươi đánh nhất quyền, ta tung nhất cước, người chung quanh nhìn không thể lĩnh ngộ ảo diệu bên trong, phải thật lâu về sau mới hiểu được tới, lúc ấy tình huống đã tiếp tục lại qua hơn mười chiêu rồi, chiêu thức về sau của hai người, đương nhiên là không ai thấy được.
Tảo Địa Tăng ánh mắt quét qua, đối với thế trận bây giờ thì rõ như lòng bàn tay, nhìn thấy nhân số Thiếu Lâm chiếm ưu thế, nhưng số đông này lại không thể dùng để chuyển hóa làm ưu thế, nhưng lúc này Trương Tam Phong đang đuối lý, đây là cơ hội khó có được, lão thừa cơ có ý định muốn đem đối phương lưu giữ lại nơi này, thoáng cái nghĩ ra biện pháp, liền hướng đến sáp gần Trương Tam Phong lấn qua tung chưởng, bức đối phương buộc phải dùng nội lực chống đỡ nội lực với mình.
Trương Tam Phong nhíu mày, đối phương dùng một chiêu này thì mình không phải là không thể tránh được, nhưng nếu né tránh thì sẽ mất tiên cơ, trong khi đối phương võ công cũng không thua kém chính mình, đến lúc đó đối phương sẽ nhân cơ hội công kích liên miên không ngừng theo nhau mà tới, thì mình lại nguy hiểm hơn.
Huống chi Trương Tam Phong có cả trăm năm tu vi, chân khí trong cơ thể vòng đi vòng lại, chân khí trong đan điền giống như hương khói lượn lờ, du dương tự tại gọi là “Nhân Uân Tử Khí”, muốn liều đấu nội lực, đương nhiên Trương Tam Phong không sợ bất luận kẻ nào trong thiên hạ, mà nói như vậy không chừng còn có thể lại càng dễ thủ thắng.
Chủ ý đã định, Trương Tam Phong liền đưa tay đón lấy chưởng lực Tảo Địa Tăng, song chưởng tương giao, một cỗ kình lực vô hình tứ tán bay ra, ngay cả Huyền Từ và các cao thủ Thiếu Lâm đều có chút chân đứng không vững, vội phải thối lui về sau.
Có thể Trương Tam Phong nội lực hùng hồn, nhưng Tảo Địa Tăng cũng đâu có kém nơi nào?
Bốn mươi mấy năm trước đây, khi Tảo Địa Tăng còn chưa có đến Thiếu Lâm trú ngụ, trong giang hồ lão đã là một nhân vật kinh thiên động địa, chỉ là cao thủ bình thường thì không có tư cách tiếp xúc với lão mà thôi, sau này ở tại trong Thiếu Lâm bốn mươi mấy năm, lại dung hợp tất cả tuyệt học của Thiếu Lâm, võ công càng là tiến tới một cảnh giới chưa từng có, lần này cùng Trương Tam Phong dùng nội lực tương bác, thế mà chỉ là cân sức ngang tài.
Huyền Từ đại sư biết nếu tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Tảo Địa Tăng tuy tu vi cực kỳ cao, nhưng gặp phải Trương Tam Phong là nhân vật sừng sững trên dưới trăm năm trong giang hồ, nếu kéo dài chưa hẳn là Tảo Địa Tăng chịu đựng được, thế là Huyền Từ đại sư quyết định cùng với các cao thủ Thiếu Lâm xuất thủ tương trợ cho Tảo Địa Tăng.
– Trương chân nhân, hôm nay không phải là luận võ, các người ban đêm xông vào cấm địa bản tự, đừng trách chúng ta dựa nhiều thủ thắng.
Huyền Từ đại sư cũng hiểu lấy, võ công của lão cùng các tăng nhân so với hai người này chênh lệch quá lớn, nếu xông vào cận chiến, sẽ bị dư lực của hai người này gây ra chấn thương, tuy nhiên trong tuyệt kỹ Thiếu Lâm từ trước đến nay không thiếu chi pháp công kích từ xa, mười mấy cao thủ vây chung quanh, từ xa xa công kích quấy rối Trương Tam Phong, phân tán tinh lực của lão, cao thủ lúc so đấu nội lực, kiêng kỵ nhất là bị quấy rầy, chỉ cần tăng nhân Thiếu Lâm thành công gây ảnh hưởng rối loạn đến Trương Tam Phong, Tảo Địa Tăng liền có thể thành công thủ thắng.
Trương Tam Phong tuyệt đối sẽ không ngờ tới những cao tăng Thiếu Lâm có hành động vô liêm sỉ như thế mà lại không để ý đến thân phận, trong lúc lão đang cùng người giao đấu nội lực lại xuất thủ đánh lén, trong lòng không khỏi giật mình, Thiếu Lâm làm mọi thứ thủ đoạn như thế, có thể là muốn lưu giữ mình lại, chẳng lẽ đám người Tống Viễn Kiều thật sự là bị hỏng bét vì độc thủ của Thiếu Lâm?
Đạt được Huyền Từ ra hiệu, tăng nhân Thiếu Lâm liền lấy tuyệt kỷ sở trường công kích từ xa, nào Niêm Hoa Chỉ, Vô Tướng Kiếp Chỉ, Đại Kim Cương Chưởng. V… v… hướng từ phía sau và bên cạnh trái phải thân Trương Tam Phong đánh tới.
Trương Tam Phong tâm thần chấn động, biết mình đang dốc nội lực trong thời khắc mấu chốt, nếu mặc cho những công phu này công kích này đánh trúng vào người, chắc chắn phải chết, nên âm thầm cắn răng, quyết định liều chấp nhận thụ thương, trước dùng toàn bộ nội lực đem Tảo Địa Tăng chấn khai rồi mới tính…