Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 4

Chương 63



Phần 63

Y phục từ từ rơi xuống dưới đất, cuối cùng Đường phu nhân bị hắn bày ra tư thế nửa ngồi nữa quỳ hai tay chống đầu thành giường, đem cái mông đầy đặn tuyết trắng hướng về sau nhô lên cao cao, độ cong rất tròn khiến cho Tống Thanh Thư chép miệng liên tục.

– Đợi một chút!

Khi Tống Thanh Thư hai tay nắm ở bờ eo của nàng, Đường phu nhân bỗng nhiên ngăn cản hắn:

– Nhân gia không muốn cái tư thế này, cảm thấy khó xử ah!

“Chát…”

Tống Thanh Thư bàn tay dùng sức phát tại trên bờ mông đít giống như lần trước, mông thịt nhộn nhạo thành từng làn sóng.

– Um… rất đau đây này!

– Được… để Tống mỗ xoa xoa cho!

Tống Thanh Thư trên mặt tràn đầy sự chinh phục thành tựu, bàn tay của hắn vuốt ve lên mông ngọc Đường phu nhân rồi nhẹ nhàng mà xoa nắn.

– Không cần… công tử nằm xuống, lần này nhân gia muốn cưỡi ở trên…

Đường phu nhân bỗng nhiên đảo khách thành chủ, nàng xoay người nhổm dậy, hai tay phụ giúp Tống Thanh Thư để cho hắn nằm xuống, chính mình vượt qua bên hông hắn, mở ra hai chân cưỡi lên phía trên!

Đường phu nhân cầm lấy cây côn thịt cứng rắn, quay đầu hướng về phía Tống Thanh Thư cười thật là quyến rũ, hắn trong lòng rung động, không tưởng được khi nàng phóng đãng thì bộ dạng lại kiều mỵ không thua gì Hồ phu nhân, nàng cúi đầu nhìn xuống, dùng một tay đem âm động mở ra, tay kia cầm nhục bổng dẫn tới cửa hang động, sau đó mạnh mẽ ngồi xuống, nàng “um…” một tiếng, thân thể run lên khi cái âm động đã cắn nuốt đến tận gốc cây côn thịt…

Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 4 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/cao-thu-kiem-hiep-quyen-4/

Chính đang nghỉ ngơi tĩnh tọa thì phu phụ Quách Tĩnh, Hoàng Dung cùng lúc mở hai mắt ra, sát vách truyền đến tiếng nữ nhân kiều ngâm để cho hai người đồng thời khiếp vía, làm gì mà còn tĩnh lặng đây chứ?

– Thật không biết xấu hổ!

Nghe được sát vách nữ nhân kia tiếng rên rỉ cao vút, Hoàng Dung mặt đỏ tới mang tai, nhịn không được xì mắng, qua tiếng rên rỉ của nữ nhân kia, hiện tại hẳn là đang cực độ khoái lạc, ngay cả một chút kiềm chế cũng không có được…

Quách Tĩnh cũng bị tiếng rên kiều mị tận xương của nữ nhân sát vách này làm cho trong lòng một cỗ tà hỏa ứa ra, đôi mắt liền đỏ bừng, quay nhìn kiều thê xinh đẹp của mình.

Hoàng Dung cũng nhìn thấy trong mắt trượng phu mình khát vọng, trong lòng nhảy một cái, những năm gần đây tất cả tinh lực Tĩnh ca ca đều tập trung thủ vệ thành Tương Dương Thành, số lần hai người thân mật giường chiếu có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay, tính toán ra, gần cả năm qua Tĩnh ca ca không có chạm qua thân thể của mình, chẳng lẽ bây giờ Tĩnh ca ca lại muốn…

Nếu đổi lại trước kia, Hoàng Dung rất là vui sướng chờ mong chuyện này, vì với lứa tuổi của nàng bây giờ đang vào thời kỳ hưng thịnh tính dục đến mức cực đại, đã bao lần nàng phải tự dùng tay tự an ủi trên thân thể mình mà không bao giờ được thỏa mãn sự khát khao thèm muốn, nhưng hôm nay không biết vì sao, nàng đột nhiên lại do dự.

Quách Tĩnh chung quy là đệ nhất đại hiệp, hắn rõ ràng đêm nay nhiệm vụ trọng yếu biết bao nhiêu, trước mắt tuyệt đối không thể lúc này để lãng phí thể lực, rốt cuộc ý chí chiến thắng dục vọng, nên cố gắng đứng dậy nói ra:

– Dung nhi, hay là chúng ta ra ngoài cho thoải mái tâm trí chút đi.

Hoàng Dung lắc đầu:

– Tĩnh ca ca đi đi, muội nếu ra ngoài thì dễ dàng bị tiết lộ thân phận.

Quách Tĩnh nếu hòa lẫn trong đám người thì đa số người sẽ không chú ý khác biệt, còn Hoàng Dung thì dung nhan tuyệt thế, cho dù nàng cách ăn mặc một bộ nông phụ cũng khó giấu được mị lực, nếu trên đường nhỡ gặp mấy tên thiếu gia háo sắc, khó tránh khỏi sẽ sinh ra phiền phức, nơi này là cảnh nội của Kim Quốc, nếu có chuyện gì xảy ra thì rất có thể kế hoạch lần này sẽ thất bại trong gang tấc.

Quách Tĩnh cũng hiểu được đạo lý này, bởi vậy thấy Hoàng Dung cự tuyệt, hắn cũng không có nói thêm gì, từ sát vách lại truyền đến tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, Quách Tĩnh thì thuộc loại chính nhân quân tử thực sự khó mà tiếp tục ở lại trong phòng:

– Dung nhi, vậy thì vất vả cho nàng khi ở lại chỗ này…

Nói xong Quách Tĩnh liền vội vàng hấp tấp rời đi.

Sau khi Quách Tĩnh đi, Hoàng Dung tìm dùng tay ngăn chặn lỗ tai lại, chỉ một mình khó tránh khỏi có chút buồn bực ngán ngẩm, đột nhiên trong lòng hơi động:

“Hừ, ta cũng muốn xem bộ dáng đôi cẩu nam nữ này đến tột cùng như thế nào, ban ngày ban mặt mà làm cái chuyện này mà không biết xấu hổ!”

Nàng thân là nữ nhi Đông Tà, từ nhỏ đến lớn tính tình rất là cổ linh tinh quái, sau khi là gả cho Quách Tĩnh thì mới thu liễm bớt lại rất nhiều, bây giờ Quách Tĩnh vừa đi, trạng thái này lại nảy mầm trỗi dậy…

Vừa đi ra ngoài, Hoàng Dung phát hiện dọc theo hành lang có phân bổ mấy tên thị vệ, vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm mọi người, lúc này nàng mới hiểu ra, khó trách sát vách phòng mình, hai người kia chiến đấu kịch liệt trên giường thành cái dạng này mà cũng không thèm quản đến, nguyên lai là đã có người thủ vệ ở bên ngoài, thay bọn họ ngăn lại những điều phiền phức.

Bời vì những tên thị vệ kia tập trung chú ý ở bên ngoài, Hoàng Dung thì ở sát vách nên tránh được giám thị nhòm ngó của bọn chúng, nàng lặng lẽ đi vào một chỗ ẩn nấp trước cửa sổ, thanh âm của nữ nhân kia càng rõ lộ ra.

Nữ nhân tiếng ngâm xướng âm bên trong còn kèm theo “ọp… ọp…” tiếng nước, thân là nữ nhân từng trải, Hoàng Dung làm sao không biết đó là thanh âm ở đâu, sắc mặt nàng rất nhanh đỏ như quả táo, thấy bốn bề vắng lặng, Hoàng Dung vội vàng liếm lấy ngón tay, sau đó tại trên cửa sổ nhẹ nhàng đâm thủng một cái lỗ nhỏ.

Xuyên thấu qua lỗ rách hướng bên trong nhìn đến, đập vào ánh mắt là y phục rơi lả tả trên đất, ánh mắt Hoàng Dung tiếp tục dời lên bên trên giường, lọt vào trong tầm mắt là hai chân trắng như tuyết đang cao cao giương lên ở giữa không trung, một nam nhân vóc người khôi ngô đang đặt ở trên người nữ nhân, chỉ có thấy được giữa hai chân nam nhân, cây côn thịt to lớn dị vật đang nhất trụ kình thiên, từng điểm từng điểm mà chui vào hang động giữa hai chân của nữ nhân, tùy ý rong ruổi nện đập lấy, thân thể nữ nhân trắng như tuyết cùng da thịt dương cương nam nhân, kết cấu thành một bộ hình ảnh hài hòa.

Thân thể cường tráng này còn có động tác vận luật rất mạnh mẽ làm cho trái tim Hoàng Dung cuồng loạn, cái loại tiếng va đập của hai bộ phận sinh dục, cái loại kiều tiếng hừ lạnh, làm cho nàng cảm nhận được thân thể của mình từng đợt phát nhiệt nóng lên, đã rất lâu nàng không có hưởng thụ qua cái loại mỹ diệu nam nữ chi hoan rồi! Hai người bên trong gian phòng giao hoan nóng càng lúc càng kịch liệt, Hoàng Dung nắm tay siết lại, rồi nới lỏng, chợt lại nắm, nàng trừng lấy hai mắt, đặt tầm nhìn vào trên hạ thể của gã nam nhân kia, trong lòng càng thêm khó chịu không chịu nổi, nên đang chuẩn bị rời đi, thì bên trong gian phòng nam nhân đột nhiên có cảm giác là có ánh mắt đang nhìn lén, bỗng nhiên quay đầu, nhìn chăm chú về phía chỗ cửa sổ nơi Hoàng Dung:

– Là ai?

Hoàng Dung giật mình, vội vàng dùng khinh công lóe lên, liền chạy về trong phòng của mình, cả thân thể dựa vào tại cửa phòng, bộ ngực cao ngất sung mãn phập phồng kịch liệt, chợt thấy bên dưới hạ thể mình nhơ nhớp, nàng nhận ra là âm dịch của mình đã tiết ra tự lúc nào cũng không hay biết…

Thật lâu qua đi, thấy đối phương cũng không có đuổi theo, Hoàng Dung thở nhẹ một hơi, tuy trước đó khẩn trương, liền rất nhanh thay thế bằng sự nổi giận:

– Tống Thanh Thư tên hỗn đản này!

Bên trong gian phòng cách vách, một cánh tay rất nhanh ôm lấy cổ Tống Thanh Thư:

– Công tử, là ai vậy?

– Không biết, có thể là một tên tiểu mao tặc nào đó…

Tống Thanh Thư nhíu mày, trong nháy mắt đó, hắn không có nhìn thấy rõ bộ dáng đối phương.

– Không cần quản đến những chuyện loạn thất bát tao kia, nhân gia còn muốn:

Đường phu nhân hai chân cuốn lấy trên eo gấu của nam nhân.

– Phu nhân nếu đã là như thế, Tống mỗ cung kính không bằng tuân mệnh!

Giờ này khắc này, Tống Thanh Thư cũng làm gì mà còn có tâm tư quản đến chuyện khác, cả người lại đè nặng lên người của nàng.

Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 4 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/cao-thu-kiem-hiep-quyen-4/

Tiếng thân thể va đập làm cho chung quanh ở bên trong giàn phòng tràn đầy dâm mỹ!

– A… không được… ừ… lại dùng lực làm… um… a…

Đường phu nhân hai chân càng thêm dùng sức mà kẹp lấy hông Tống Thanh Thư, cơn động dục mãnh liệt của nàng kích thích càng phiêu càng cao, cảm giác giống như bay lượn tại trên bầu trời bát ngát.

– Ư… đã ra…

Sau tiếng rên rỉ cuối cùng, thân thể của nàng căng thẳng, sâu trong âm độn, đã tuôn ra âm tinh cực nóng, để cho quy đầu của Tống Thanh Thư đang xâm nhập đến hoa tâm nàng cũng cảm nhận được một hồi nóng rực…

Tống Thanh Thư ôm lấy Đường phu nhân rất nhanh mà đút vào, hai tay nắm bắt cặp đùi của nàng, cây côn thịt mãnh liệt chạy nước rút bên trong cái hang động đẫm nước!

– Um…

Bỗng nhiên, cây côn thịt của hắn giật lấy từng hồi, tinh dịch từng làn bắn sâu vào hoa tâm của nàng…

Sau khi tinh dịch xuất lấy ngập tràn bên trong âm động của Đường phu nhân, Tống Thanh Thư lại đem cây côn thịt từ trong mật huyệt rất nhanh rút ra, thân thể di chuyển thoáng một cái, phần tinh dịch nóng rực còn rơi rớt lại, liền để phún xuất ra tại trên khuôn mặt đỏ ửng của nàng…

Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 4 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/cao-thu-kiem-hiep-quyen-4/

Khi trên đường hai người từ tửu điếm về phủ đệ Tiết Độ Sứ, Đường phu nhân không còn cố kỵ, một tay choàng lấy tay của Tống Thanh Thư, cả người phảng phất không có xương cốt dựa vào ở trên người của hắn.

Nhìn lấy phụ nhân xinh đẹp một bộ nhu tình như nước, Tống Thanh Thư trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn, nếu ở trên giường mà làm thỏa mãn cho các nàng, thì quả nhiên cái gì sau này cũng đều là làm được.

– Công tử có phải muốn biết được chuyện gì đó phải không?

Hai người một đường trò chuyện phiếm, Đường phu nhân đột nhiên nhỏ giọng hỏi.

Tống Thanh Thư ngạc nhiên sững sờ, nhưng rất nhanh hiểu được, Đường phu nhân thường ngày lượn vòng trong danh viện gặp nhiều nam nhân cao tầng quý tộc, một chút nhãn lực khẳng định là có, chính mình trước đó đã mấy lần hỏi bóng nói gió, khó tránh khỏi bị lộ ra dấu vết.

Nghĩ tới đây, Tống Thanh Thư thấy cũng không vần giấu diếm nữa, mà ăn ngay nói thật, đem mục đích chuyến đi lần này đại khái cùng nàng nói qua, sau hai ngày nỗ lực cày cấy tưới tiêu trong thân thể của Đường phu nhân, hắn tự tin đã thu phục được thể xác và tinh thần của người thiếu phụ thành thục này, không tin là nàng sẽ bán đứng mình…

Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 4 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/cao-thu-kiem-hiep-quyen-4/

– Tống công tử a…

Đường phu nhân cau mày, tựa hồ suy tư, cuối cùng vẫn lắc đầu.

– Ta rời đi kinh thành đã lâu, tin tức không có linh thông như trước kia, chuyện các sư thúc của công tử, ta cũng không nghe thấy phong thanh gì, như vậy đi… để lúc trở về, ta tìm ca ca hỏi thăm thử xem…

Tống Thanh Thư cũng cảm thấy Đường Quát Biện có khả năng biết chút chuyện gì đó, tuy nhiên khi nghe được Đường phu nhân muốn đi thăm dò, có chút bận tâm:

– Dạng hỏi như thế này, có thể khiến cho hắn hoài nghi?

Đường phu nhân cười mỉm nói:

– Yên tâm đi… Nhân gia sự tình khác thì không dám nói, chứ đối phó với nam nhân thì dễ dàng như là một bữa ăn sáng.

Tống Thanh Thư mặt cổ quái, nghĩ thầm người nam nhân kia là ca ca của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn có thể dùng thủ đoạn mỹ nhân kế để đối phó với hắn?

Thấy hắn vẫn không yên lòng, Đường phu nhân tiếp tục nói:

– Đừng lo lắng, huống chi các ngươi đã kết làm huynh đệ, cho dù bị hắn biết, cũng không có chuyện gì lớn đâu, phụ thân của công tử cũng là phụ thân của hắn, hắn cũng phải có trách nhiệm cứu giúp.

Tống Thanh Thư cười khổ nói:

– Bởi vì cái gọi là kết nghĩa huynh đệ, Tống mỗ cũng không muốn hắn bị khó xử, cho nên nếu tìm cách lừa gạt cho hắn tiết lộ ra vẫn là tốt hơn.

– Công tử thật là một người quân tử!

Đường phu nhân cảm thán nói, tuy nhiên nàng rất nhanh nghĩ đến thủ đoạn của hắn lúc ở trên giường thì đỏ mặt, âm thầm bổ sung “Bất quá là quân tử tốt sắc…”

Hai người ở bên ngoài đi dạo hơn nửa ngày, lại quay trở lại tửu điếm tiếp tục hoan ái quần với nhau hơn nửa ngày, lúc trở về phủ đệ, sắc trời đã dần dần tối đêm tới.

Lúc này Đường Quát Biện đã rời giường, vừa trông thấy hai người thần thái thân mật đi tới, cũng không có gì kinh ngạc, ngược lại còn vỗ bả vai Tống Thanh Thư, cười nói:

– Huynh đệ, có thể nhanh như vậy đã nhặt được muội tử thiên kiều bách mị của ta vào tay rồi sao?

Tống Thanh Thư hơi ngượng, cũng không biết trả lời ra sao mới tốt, dù sao nói đến thì Đường phu nhân cũng đã là một ngươi hữu phu chi phụ.

Đường Quát Biện thấy hắn không được tự nhiên, không khỏi cười nói:

– Huynh đệ đừng suy nghĩ nhiều, ta thật tâm muốn ngươi đến với muội tử của ta, con quạ kia ta đã từ lâu không vừa mắt rồi.

Đường Quát Biện trong miệng nói con quạ kia, chính là Sùng Nghĩa Quân Tiết Độ Sứ của Kim Quốc bây giờ, trượng phu của Đường phu nhân.

Đường phu nhân không khỏi gắt giọng:

– Đại ca, lại nói bậy bạ rồi…

Ba người cứ như vậy trò chuyện trên trời dưới đất, rất nhanh lại bày ra yến tiệc, có lẽ vì hôm nay uống rượu mà sắc mặt của Tống Thanh Thư vẫn như thường, Đường Quát Biện cảm thấy mất mặt, thế là lại kéo Tống Thanh Thư tiếp tục đấu tửu.

Tống Thanh Thư dở khóc dở cười, bất quá hắn cũng ráng chờ để cho đối phương uống, thì có thể Đường phu nhân dễ dàng hơn thừa cơ thăm dò tin tức, nên cũng không có cự tuyệt.

Bất quá hai người tuy nhiên uống rất nhiều, nhưng vẫn không dò xét tra ra được điều gì từ trong miệng của Đường Quát Biện có giá trị, Tống Thanh Thư không khỏi âm thầm kinh hãi: “Bây giờ tình huống này có hai loại khả năng, một là Đường Quát Biện quả thật cái gì cũng không biết, hai là tâm tư của đối phương thâm sâu không hề giống như vẻ bên ngoài thô kệch của mình, dù trong lúc say đến ranh giới cuối cùng, vẫn có thể bảo vệ chặt được tâm ý của mình…”

Cuối cùng vô pháp thăm dò được tin tức, Tống Thanh Thư buồn bực, mà trong lúc uống rượu, tâm tình đối với tửu lượng ảnh hưởng cũng là khá lớn, trải qua không lâu lắm, Tống Thanh Thư đã cảm thấy trời đất quay cuồng, biết nếu tiếp tục uống cũng không tìm hiểu thêm được gì, vội vàng hướng đến Đường Quát Biện chịu thua.

Đường Quát Biện cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu, thấy đối phương chủ động chịu thua, cầu còn không được, nên cũng không có làm khó hắn, mặc cho Đường phu nhân vịn Tống Thanh Thư đi về phòng nghỉ.

Liên tục một ngày một đêm cùng Đường phu nhân ác chiến trên giường, dẫn đến thể lực của Tống Thanh Thư tiêu hao quá lớn, lại tiếp lấy hai ngày liền tiếp cùng Đường Quát Biện đấu tửu, thế là sau khi Tống Thanh Thư trở lại phòng, rốt cuộc duy trì không được nỗi, hắn liền vùi đầu nằm ngáy o o…

Đường phu nhân giúp hắn cởi y phục, đắp kín mền cho hắn, nhìn nam nhân trước mắt ngủ say như chết, không khỏi cười lên:

– Lúc bình thường trên giường hung dữ như vậy, bộ dáng bây giờ nhìn thấy thật ra vô cùng đáng yêu.

Một lúc qua đi, Đường phu nhân cũng đứng dậy trở về phòng mình nghỉ ngơi, dù sao bị hắn giày vò hai ngày tiếp nối, nàng bây giờ toàn thân có chút mềm nhũn ra…

Ba người an giấc qua đi, toàn bộ trong phủ Tiết Độ Sứ nhất thời lâm vào một loại bình an khác thường.

Chương trước Chương tiếp
Loading...