Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 4
Chương 7
Đông Phương Mộ Tuyết dời đi ánh mắt:
– Ngươi muốn đánh cược cái gì?
– Nhất dạ đế vương…
Tống Thanh Thư nói ra, hắn tin rằng Đông Phương Mộ Tuyết nghe sẽ hiểu được ý tứ lời nói bên trong của hắn.
Đông Phương Mộ Tuyết gương mặt hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng, lộ vẻ do dự.
– Thế nào… không dám đánh cược a?
Tống Thanh Thư cố ý khích nói.
– Cược thì cược!
Đông Phương Mộ Tuyết khẽ cắn môi, hung hăng nguýt hắn một cái.
– Vậy vạn nhất ngươi thua thì như thế nào đây?
– Thì đệ đổi ngược lại cho tỷ…
Tống Thanh Thư trên mặt lộ ra xấu xa.
– Hạ lưu…
Đông Phương Mộ Tuyết xì xì.
– Vậy ta không đánh cược nữa, theo dạng này mặc kệ là thắng hay thua, ăn thiệt thòi cũng đều là ta.
Nói xong liền rời đi.
– Vậy tỷ muốn đánh cược cái gì?
Tống Thanh Thư vội vàng kéo lại nàng.
Đông Phương Mộ Tuyết ánh mắt giảo hoạt:
– Nếu ngươi thua, ngày mà ngươi cùng Nhậm Doanh Doanh động phòng hoa chúc, thì để cho ta thay thế cho ngươi, ta sẽ động phòng cùng với Nhậm Doanh Doanh.
Tống Thanh Thư giật mình, phản ứng:
– Uy… uy… tỷ là nữ nhân mà…
Đông Phương Mộ Tuyết hừ một tiếng:
– Thế nào, nữ nhân không thể cùng nữ nhân động phòng sao a? Nhậm Doanh Doanh kia, ta nuôi kỹ lưỡng hơn hai mươi năm, mắt thấy nàng hàng ngày lớn lên nảy nở các đường cong động lòng người, chính vào đến lúc khai hoa kết quả để cho ong bướm hút nhụy, thì lại bị Nhậm Ngã Hành cùng Trương Vô Kỵ làm hỏng đại sự, bây giờ đến lượt ngươi nhanh chân đến trước, thật sự là làm tức chết ta, nếu như không thể chiếm đoạt được lần đầu tiên của nàng, cả một đời của ta sẽ không thống khoái.
Tống Thanh Thư giờ mới hiểu được lúc trước Đông Phương Mộ Tuyết khi nghe được mình cùng Nhậm Doanh Doanh sẽ thành thân vì sao lại phản ứng lớn như vậy, hắn lúc đó còn tưởng rằng nàng bị ăn dấm chua, không ngờ tới nàng đâu có ăn dấm chua với Nhậm Doanh Doanh, mà chính là ăn dấm chua với mình.
Nghĩ tới những thứ này, Tống Thanh Thư lại thấy mình có chút chua chua, hừ lên:
– Không được… đệ sẽ không để cho tỷ đụng vào nữ nhân của đệ.
– Đừng có hẹp hòi nhỏ mọn như vậy chứ, ta cũng là nữ nhân, ngươi đâu có ăn thiệt thòi gì đâu.
Đông Phương Mộ Tuyết dùng một loại ngữ khí mềm mỏng thương lượng với hắn.
Tống Thanh Thư trong lòng nhảy dựng, từ trước cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Đông Phương Mộ Tuyết ăn nói dịu dàng như vậy, tuy nhiên cái dạng ưa thích của nàng thực sự là quá quái dị.
Gặp Tống Thanh Thư một mực bất vi sở động, Đông Phương Mộ Tuyết khẽ cắn môi dưới, tiến đến hắn bên tai nhẹ nói:
– Nếu không ta dùng thân thể của ta cùng ngươi trao đổi?
Tống Thanh Thư trái tim phanh phanh phanh kịch liệt nhảy dựng lên, hắn lo lắng cho mình nhất thời xúc động liền đáp ứng, vội nói:
– Cái vấn đề này quá khiếp sợ, đệ cần phải bình tĩnh lại một chút.
Nói xong hắn như chạy trốn rời đi trước.
Nhìn theo bóng lưng hắn, Đông Phương Mộ Tuyết nhịn không được dậm chân một cái:
– Đồ hèn nhát…
Hôm nay mưu đồ đối với Tĩnh Gia vương phi thực sự là làm hại đến thể diện hoàng gia, Tống Thanh Thư cùng Đông Phương Mộ Tuyết vì hành sự thuận tiện, liền đuổi đi cung nữ thái giám, trực tiếp hướng đến chỗ cung điện Tiểu Đông Hậu đi đến.
Thẳng đến khi đi vào đến ngoài biệt viện Tiểu Đông Hậu, Tống Thanh Thư rốt cục kịp phản ứng, không khỏi căm tức nhìn Đông Phương Mộ Tuyết:
– Kém chút bị tỷ đánh lừa rồi, thân thể của tỷ vốn chính là của đệ, vậy thì vì cái gì mà lại còn cùng tỷ đánh cược chứ?
– Ai nói?
Đông Phương Mộ Tuyết hất cằm lên, gương mặt bên trên da thịt tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lộ ra trong suốt sáng long lanh vô cùng, nói tiếp.
– Bản tọa muốn cho thân thể này với nam nhân nào, thì sẽ cho người nam nhân đó.
– Tỷ dám…
Tống Thanh Thư giận dữ.
– Có cái gì mà không dám, ngươi cũng biết tính khí của ta, nếu là ngươi nhắm trúng vào lúc ta không cao hứng, ta cũng không bảo đảm ta sẽ làm ra chuyện gì đâu đấy…
Đông Phương Mộ Tuyết không có chút nào thay đổi, cười nhẹ nhàng nhìn hắn.
– Ngươi nếu không dám đem thân thể Nhậm Doanh Doanh cho ta, ta liền đi câu dẫn Lệnh Hồ Xung, để cho khí chết đôi cẩu nam nữ các ngươi này.
– Đệ sợ tỷ rồi… không chịu lui một bước với đệ.
Tống Thanh Thư trở nên đau đầu.
– Đệ không có khả năng trong đêm tân hôn đem Nhậm Doanh Doanh hiến tặng cho tỷ chà đạp, tuy nhiên lần sau thì tỷ có thể dựa vào bản sự mà chinh phục nàng.
– Hừ, hẹp hòi.
Đông Phương Mộ Tuyết cũng minh bạch yêu cầu này của mình thì bất cứ là nam nhân nào cũng đều sẽ không đáp ứng, do dự sau một lúc, không cam lòng nói.
– Vậy vào cái đêm các ngươi động phòng, ta sẽ ở một bên cạnh.
Tống Thanh Thư do dự nói:
– Chuyện này thì không phải là không được…
Hắn nhìn thấy Đông Phương Mộ Tuyết vẻ mặt hưng phấn mỉm cười, Tống Thanh Thư bất mãn nói:
– Tỷ cao hứng cái gì a, đánh cược này ai thua ai thắng còn chưa nhất định đây.
– Ngươi khẳng định là thua.
Đông Phương Mộ Tuyết ngạo nghễ nói ra.
– Thật sao?
Tống Thanh Thư xem thường hỏi.
– Ngươi không tin?
Đông Phương Mộ Tuyết chế giễu nhìn lấy hắn.
– Cứ vậy mà cưỡi trên người Tiểu Đông Hậu thì có gì tài ba, nếu làm cho Tiểu Đông Hậu thuần phục yêu thích thì mới là bản lĩnh thật sự.
Tống Thanh Thư nhíu mày, lấy đặc tính Hoan Hỉ Chân Khí của hắn, coi như là xuất hiện với bộ mặt thật sự lúc cùng Tiểu Đông Hậu trên giường, thì cũng là dễ như trở bàn tay, còn nếu Đông Phương Mộ Tuyết cùng giường với Tiểu Đông Hậu mà để cho nàng thuần phục yêu thích, thật không nghĩ tới Đông Phương Mộ Tuyết dùng biện pháp gì.
– Đi theo ta.
Đông Phương Mộ Tuyết ái muội cười, lôi kéo Tống Thanh Thư đi đến tẩm cung của Tiểu Đông Hậu, trên đường âm thầm mang lên đeo mặt nạ Khang Hy.
– Cung nghênh bệ hạ…
Tiểu Đông Hậu đã nhận chỉ dụ trước đó, biết hoàng thượng chốc nữa sẽ đi qua, liền dựa theo sắp xếp cung nhân, đầy cõi lòng mong chờ ở bên trong tẩm cung.
– Bình thân…
Đông Phương Mộ Tuyết lạnh nhạt nói.
– Tạ ơn hoàng thượng.
Tiểu Đông Hậu mỉm cười ngẩng đầu lên, bất quá khi nàng nhìn thấy đứng kế bên người Khang Hy là Tống Thanh Thư, hoa dung liền thất sắc:
– Ngươi… ngươi…
Nàng làm gì mà lại không biết đây là phản tặc số một hiện nay của Mãn Thanh, lúc trước Tống Thanh Thư còn ở tại Tử Cấm Thành, hai người cũng là thường xuyên chạm mặt, khi đó nàng mặc dù cảm thấy tên tiểu quan này có chút khí chất bất phàm, nhưng cũng không có để ở trong lòng, dù sao hai người thân phận có thể nói khác nhau một trời một vực, nàng là hoàng phi cao quý, đối phương nói đến cũng thì cũng chỉ là một tên nô tài.
Có thể vì gần đây danh tiếng Tống Thanh Thư oanh động triều đình, ngay cả trong thâm cung mà Tiểu Đông Hậu cũng nghe qua đủ loại chuyện thần kỳ của hắn, nhìn trước mắt nam nhân khí vũ hiên ngang này, lại liên tưởng đến lúc trước tại trong hoàng cung, mỗi lần hắn gặp mình cũng cung kính kính hành lễ, Tiểu Đông Hậu không khỏi vô cùng hoảng hốt.
– Ái ihi đừng sợ, hắn là người một nhà của trẫm.
Đông Phương Mộ Tuyết nói.
– Người một nhà?
Tiểu Đông Hậu cảm thấy có chút choáng váng, hắn mới vừa ở Sơn Đông đánh tan vỡ mười vạn đại quân triều đình, là phản tặc khiến cho ngay cả gà chó trong triều đình cũng không yên thế mà lúc này hoàng thượng lại nói là người của mình.
Một bên Tống Thanh Thư mặt cũng cổ quái, hắn không ngờ tới Đông Phương Mộ Tuyết cứ như vậy đem hắn mang đến cùng Tiểu Đông Hậu gặp mặt, vấn đề này phải thu xếp như thế nào đây!
– Tình huống cụ thể liên quan đến bí mật của triều đình, ái phi không cần truy đến cùng, trẫm nói hắn là người một nhà, thì hắn chính là người của mình.
Vượt ngoài Tống Thanh Thư dự kiến, Đông Phương Mộ Tuyết cũng không có nhiều lời giải thích, chỉ là vắn tắt nói vài câu.
Thế nhưng là hiệu quả lại cực tốt một cách kỳ lạ, có lẽ Tiểu Đông Hậu sống trong thâm cung, nên minh bạch rất nhiều thứ, chuyện biết được càng nhiều, thì liền càng thêm nhiều nguy hiểm, hoàng đế đã nói như vậy, nàng tự nhiên là không có dị nghị:
– Thần thiếp minh bạch…
Đông Phương Mộ Tuyết gật đầu:
– Cùng Tống công tử chào hỏi đi.
Tiểu Đông Hậu trong lòng kinh ngạc vô cùng, trước đó nàng cho là Tống Thanh Thư được Khang Hi phái đi ra ngoài làm thám tử thu thập tin tức, nhưng giờ nghe khẩu khí của Khang Hy, rõ ràng là đã coi Tống Thanh Thư thành một người đối đãi ngang hàng với mình.
– Tống công tử vạn phúc…
Tiểu Đông Hậu mỉm cười nhẹ cúi đầu với Tống Thanh Thư, nàng là người thông tuệ, nếu hoàng đế đã coi trọng nam nhân này như vậy, nàng đương nhiên sẽ không ngốc đến mức lúc này mà so sánh thân phận.
– Hạ thần ra mắt Đông quý phi.
Lúc Tiểu Đông Hậu nhẹ cúi đầu, nhất thời một làn gió thơm tốc thẳng vào mặt hắn, Tống Thanh Thư vô thức đưa tay ra nâng đỡ nàng.
Tiểu Đông Hậu giật mình, hai tay vội vàng co rút lại, thấy trên mặt Khang Hy cũng không có ý tứ trách cứ gì, thì mới yên lòng, bất quá trong lòng lại có chút tức giận: “Tên hạ nhân này làm sao lớn mật vô lễ như thế!”
Trước đó hắn thường lấy thân phận Khang Hy cùng Tiểu Đông Hậu thân mật đã quen thuộc, nên mới vô thức đến đỡ cánh tay của nàng, đến khi nhìn thấy nàng phản ứng, hắn mới chợt nhớ lại, nhất thời cười khổ.
– Tuyết tỷ… đến tột cùng tỷ muốn làm cái gì vậy?
Tống Thanh Thư truyền âm nhập mật nói với Đông Phương Mộ Tuyết, nàng bây giờ như vậy có chút trêu đùa quá mức, mình công nhiên xuất hiện tại trong tẩm cung quý phi, lát nữa như thế nào giải quyết tốt hậu quả cũng đã đủ đau đầu. Tống Thanh Thư rõ ràng Đông Phương Mộ Tuyết không phải là người không biết phân nặng nhẹ i, tuyệt không có khả năng là bởi vì một lần đánh cược hoang đường mà để cho hai người bốc lên mạo hiểm lớn như vậy.
Đông Phương Mộ Tuyết khóe môi cười nhạt, cũng truyền âm nhập mật đáp:
– Muốn hoàn toàn nắm giữ trong Tử Cấm Thành này, chỉ dựa vào hai người chúng ta tuyệt đối thì không thể được, cho nên chúng ta cần phải lôi kéo minh hữu, mà trước mắt thì Tiểu Đông Hậu là người thích hợp nhất.
– Tỷ điên rồi sao? Đông gia là một trong bát đại gia tộc của Mãn Thanh, nàng nếu biết rõ chân tướng, thì làm thế nào mà giúp chúng ta chứ…
Tống Thanh Thư chau mày, hắn không phải không nghĩ tới chuyện lôi kéo thân tín, nhưng trong nơi này có thể cao lắm là kéo lấy một số cung nữ thái giám thấp kém, tại bên trong Tử Cấm Thành này ai mà có chút thân phận, đều là người của hoàng thân quốc thích Mãn Thanh, được nhiên là đại diện cho lợi ích của người Mãn, thì làm thế nào mà có thể bị hắn lôi kéo để làm suy yếu căn cơ của Mãn Thanh…
– Ta cũng sẽ không ngốc đến mức lập tức nói cho Tiểu Đông Hậu biết rõ chân tướng, từ từ mới đến lúc, chờ đến lúc nàng biết được, thì đã cùng chúng ta chung một chiếc thuyền rồi, lúc đó nếu không muốn giúp chúng ta thì cũng không được.
Đông Phương Mộ Tuyết đã tính trước đáp.
– Kế tiếp tỷ định làm gì?
Tống Thanh Thư thăm dò.
– Ngươi cứ chờ xem hí kịch đi.
Đông Phương Mộ Tuyết khóe môi càng cười rõ ràng hơn.
Hai người dùng truyền âm nhập mật, bên ngoài nhìn qua giống như hai pho tượng, trong phòng nhất thời lâm vào một loại yên tỉnh quỷ dị, Tiểu Đông Hậu đứng ở một bên thì lo lắng không hiểu, có thể là do trong cung trong tự có quy củ, nàng không dám mở miệng quấy rầy suy nghĩ của Khang Hy.