Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 5
Chương 2
Hoàn Nhan Lượng trước giờ luôn là tính trước làm sau, không có mười phần nắm chắc, thì tuyệt sẽ không động thủ, vì vậy trong khoảng thời gian này đang ưu phiền về chuyện này, tuy rằng lúc trước mượn cớ sự tình Hoán Y viện, thừa cơ lấy lòng Bồ Sát Thế Kiệt, nhưng vì thời gian quá ngắn, một chút giao tình xa không đủ để kéo gần đến.
Nghĩ tới đây Hoàn Nhan Lượng liền đem Dương Quá hận đến nghiến răng, hắn sở dĩ hao phí nhiều tinh lực như vậy để tìm đem Dương Quá đang lưu lạc quay trở về, để cho Dương Quá nhận tổ quy tông, là muốn lôi kéo Triệu vương Hoàn Nhan Hồng Liệt buộc lại, thứ hai là lợi dụng hôn sự của Dương Quá cùng với nhi nữ của Bồ Sát A Hổ Đặc, đến lúc đó bởi vì Dương Quá là người bên trận doanh của hắn, Bồ Sát A Hổ Đặc đến lúc đó không nhìn mặt tăng thì cũng phải xem mặt phật, cho dù là không giúp mình, cũng sẽ có khả năng lớn là bảo trì trung lập, nào ngờ Dương Quá rõ ràng lâm trận bỏ chạy, làm cho tâm huyết của hắn trôi theo dòng sông…
Bởi vậy thời điểm này nghe được Đồ Đan Tĩnh có biện pháp điều đi lực lượng chi trung với hoàng thất, Hoàn Nhan Lượng làm sao mà không hưng phấn?
Đồ Đan Tĩnh hồi tưởng lại lúc Tống Thanh Thư nói cho nàng biết cách, khóe môi hơi cong lên:
– Vương gia lúc trước đi tham gia đại hội Kim Xà, lúc ở trong tửu điếm gặp phải người Mông Cổ?
– Không sai.
Hoàn Nhan Lượng sắc mặt lập tức âm trầm xuống, lúc trước gặp được đàn người Triệu Mẫn, tuy rằng nhìn thấy quận chúa trong truyền thuyết Triệu Mẫn vô cùng kinh diễm, thế nhưng dưới trướng Mông Cổ cao thủ rất nhiều, khiến cho đám người của hắn dính đầy bụi đất chật vật không chịu nổi, thậm chí suýt chút nữa về không được, bởi vậy đoạn trí nhớ phiền muộn này thì hắn thật sự không thể nào quên được…
– Thiếp nhớ được vương gia lúc trước nhắc tới đã nhìn thấy đệ tử đời thứ ba của Trùng Dương cung cùng với Mông Cổ có mối quan hệ mập mờ?
Đồ Đan Tĩnh hỏi.
– Doãn Chí Bình đệ tử đời thứ ba Trùng Dương cung cùng Triệu Chí Kính, có tin đồn là Doãn Chí Bình là người được chọn lựa sau này sẽ lên làm chưởng giáo…
Hoàn Nhan Lượng trong lòng động, tựa hồ mơ hồ hiểu được mạch suy tính của thê tử mình…
Đồ Đan Tĩnh vừa cười vừa nói:
– Nếu thế thì chúng ta có cái có sẵn lý do này, cấu kết Mông Cổ là cái tội danh kiêng kỵ nhất, vậy thì hãy để cho Đường Quát Biện lập công chuộc tội, mang binh tiến đến chiêu an Trọng Dương Cung, vừa có thể khiến cho Hoàng Thượng được một bậc thang về chuyện phò mã phạm tội mà tha thứ, thứ hai còn có thể nhân cơ hội điều đi Bồ Sát A Hổ Đặc với lực lượng chủ yếu của hắn, đến lúc đó toàn bộ kinh thành chẳng phải nằm trong tầm khống chế của vương gia sao?
– Hay a!
Tiêu Dụ vỗ trán thốt lên…
– Vương Phi kế này quả thực là một mũi tên hạ song điêu, rõ ràng giải quyết được cái nan đề chúng ta đang đau đầu, còn có thể thuận tiện thi ân đối với đại quốc công chủ Ca Bích, thật sự là quá thượng sách rồi.
– Tốt, thế thì cứ như theo như vương Phi nói mà làm.
Hoàn Nhan Lượng vui mừng nói.
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 5 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/cao-thu-kiem-hiep-quyen-5/
Liền sau đó Hoàn Nhan Lượng có một chuyến đến hoàng cung, rất nhanh từ trong nội cung truyền tới ý chỉ, bởi vì Trùng Dương cung có thể là cùng Mông Cổ cấu kết, nên đặc phái thượng thư tả thừa phò mã Đường Quát Biện tiến đến Chung Nam sơn để điều tra về việc này, đồng thời phải làm cho Trọng Dương cung tiếp nhận sắc phong triều đình, xét thấy giáo chúng của Trùng Dương cung rất nhiều, đều là cao thủ võ lâm danh vọng, nên phái Hoàn Nhan Bình dẫn đầu cao thủ Hoán Y viện đi theo hiệp trợ, nhập cùng điện tiền tả phó đô kiểm Bồ Sát A Hổ Đặc suất lĩnh ba nghìn cấm quân để chuẩn bị bất cứ tình huống nào xảy ra.
Trên thánh chỉ rất là nghiêm khắc, thúc giục hành động nhanh, những người tương quan nhận được thánh chỉ lập tức khởi hành ngay, Tống Thanh Thư liền suy nghĩ: “Xem ra Hoàn Nhan Lượng đã nhịn không được, muốn động thủ ngay rồi…”
Bởi vì Tống Thanh Thư thân ở thiên lao, cần hàng loạt thủ tục, trong lúc chờ hắn chuẩn bị ra khỏi thành, thì những người khác sớm đã chờ ở ngoài thành, khi nhìn thấy Hoàn Nhan Bình cũng ở trong đám người đó, Tống Thanh Thư lại suy nghĩ: “Hoán Y viện trải qua sự kiện lần trước thì nguyên khí đã thương tổn, vậy mà Hoàn Nhan Lượng vẫn cố tình đem lực lượng còn sót lại của Hoán Y viện đẩy đi ra ngoài, quả nhiên là hắn quá đủ cẩn thận đấy…”
Ca Bích cũng đứng chờ ở nơi đó, vừa nhìn thấy hắn vẻ mặt kích động chạy tới bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn:
– Phu quân…
Đồng thời thấp giọng nói ra:
– Thúc thúc trên đường phải cẩn thận, lần này phái thúc thúc đi đến Trùng Dương cung là chủ ý Hoàn Nhan Lượng, hắn chắc chắn là không có ý tốt gì…
Tống Thanh Thư nghĩ thầm: Đây đều là kế hoạch của ta, chẳng qua hiện nay thời gian cấp bách, hắn cũng không kịp cùng Ca Bích nói tỉ mỉ, đành phải an ủi:
– Yên tâm đi, lấy bản lĩnh của đệ, Hoàn Nhan Lượng ép hại không được đệ đâu, ngược lại thì đệ có chút lo lắng cho tẩu, tuy rằng đệ đã phái người âm thầm bảo hộ tẩu, bất quá chính tẩu cũng phải tự mình cẩn thận, trong khoảng thời gian này cũng đừng có ra khỏi cửa, tăng cường hộ vệ trong phủ, chờ đệ qua trở lại.
– Ừ!
Ca Bích muốn nói lại thôi, nhìn cách đó không xa Hoàn Nhan Bình đang đứng, trong ánh mắt nổi lên vui vẻ…
– Nhớ kỹ… thay ta chiếu cố thật tốt cho Bình nhi…
– Được… đệ tuyệt đối sẽ bảo vệ cho nàng chu toàn.
Tống Thanh Thư tuy rằng cảm thấy ngữ khí Ca Bích có chút cổ quái, nhưng lúc này cũng không có nghĩ quá nhiều.
Lúc này Hoàn Nhan Bình hắng giọng nhắc nhở:
– Tỷ phu, tất cả mọi người đang chờ huynh, nhanh lên đường đi!
Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ tỷ phu, đồng thời mở trừng hai mắt nhìn lấy Ca Bích.
Lúc ban đầu khi nhìn thấy hắn thì kích động, Ca Bích lúc này mới nhớ tới hai người ôm chặt nhau đang bị mấy nghìn người nhìn chăm chú qua, má ngọc ửng đỏ, liền đẩy hắn ra.
Tống Thanh Thư cũng có chút xấu hổ, cùng nàng cáo biệt sau đó liền vội vàng đuổi theo đại quân, chỉ để lại Ca Bích lưu lại tại chỗ lẳng lặng vẫy tay từ biệt đối với thân ảnh của hắn dần dần đi xa.
Lúc này ẩn núp trong bóng tối Hoàn Nhan Trọng Tiết hừ một tiếng:
– Tên hỗn đản kia không có lương tâm, lúc ra đi cũng không gặp chúng ta cáo biệt…
Bồ Sát A Lý Hổ bật cười:
– Ngươi làm sao giống như liếc mắt đưa tình vậy, chẳng lẽ ngươi ăn dấm chua với cô cô của ngươi hay sao vậy?
Hoàn Nhan Trọng Tiết nhếch miệng nói ra:
– Trước kia nghe người ở kinh thành nói cô cô cùng cô phụ cảm tình tốt đến cỡ nào, hiện tại xem ra thì cũng không hơn gì nữ nhân bình thường, cô cô tâm nhanh như vậy liền đã quên đi cô phụ, chốt đến trên thân người nam nhân khác rồi.
– Tống công tử là nhân vật kỳ tài, lại là anh vũ bất phàm, cô cô của ngươi ưa thích hắn cũng là chuyện rất bình thường, tốt rồi đừng nhìn nữa, ta đi về trước, ngươi hãy bảo vệ cho thật tốt cô cô của ngươi…
Bồ Sát A Lý Hổ dặn dò.
– Biết rồi…
Hoàn Nhan Lượng quơ quơ bàn tay nhỏ bé tạm biệt.
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 5 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/cao-thu-kiem-hiep-quyen-5/
Đại quân sau khi ly khai khỏi kinh thành, Tống Thanh Thư vốn là cùng Bồ Sát A Hổ Đặc hàn huyên một hồi, sau đó tìm một cơ hội gặp Hoàn Nhan:
– Bình nhi… ta có lời muốn hỏi muội một chút…
Hoàn Nhan Bình cưỡi ngựa nhích lại gần nói nhỏ:
– Mở miệng cứ gọi là Bình nhi, ta với ngươi rất quen thuộc sao?
Tống Thanh Thư giật mình:
– Ngươi có phải vẫn còn tức giận tỷ phu à?
– Hừ!
Hoàn Nhan Bình phun nói…
– Làm như mình là tỷ phu thật của ta vậy.
– Thì ra cô nương cũng đã biết rồi…
Tống Thanh Thư cười khổ nói…
– Lúc trước đối với những đã làm vơi cô nương thật sự có lỗi, tại hạ sẽ đối với cô nương phụ trách.
– Ai mà thèm ngươi phụ trách chứ!
Hoàn Nhan Bình sắc mặt đỏ lên…
– Chuyện này về sau chậm rãi ta sẽ tính sổ sách cùng với ngươi, trước tiên hãy nói tìm ta có chuyện gì?
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 5 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/cao-thu-kiem-hiep-quyen-5/
Tống Thanh Thư khẽ giật mình, Hoàn Nhan Bình rõ ràng không có oán trách hắn? Phải biết rằng loại chuyện này, nói lớn thì có thể lớn, nói nhỏ cũng không phải là nhỏ, đây là chuyện hủy cả đời hạnh phúc của một nữ nhân, Hoàn Nhan Bình phản ứng ôn hòa như vậy, chẳng lẽ là bởi vì nàng là nữ nhân trên vùng thảo nguyên? Về phương diện này quan niệm so với nữ nhân tiểu thư khuê các Giang Nam thì cởi mở hơn?
– Này, ngươi làm gì mà cứ nhìn chằm chằm vào ta vậy.
Gặp hắn nhìn không chuyển mắt cứ nhìn mình chằm chằm, Hoàn Nhan Bình xấu hổ gắt lấy.
– Bởi vì cô nương nhìn rất đáng yêu a, tại hạ đương nhiên không nỡ chuyển dời ánh mắt.
Tống Thanh Thư cười đáp.
– Hừ, miệng lưỡi trơn tru.
Hoàn Nhan Bình làm sao là đối thủ của một tên cao thủ chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt đầy nghệ thuật như hắn, một câu nói đã làm cho nàng có chút chịu không nổi, liền cưỡi ngựa chạy ra xa.
Nhìn qua Hoàn Nhan Bình xinh đẹp lúc rời đi, bóng lưng mỹ lệ, ánh mắt của hắn dần dần dời xuống cái mông của nàng vung tròn vểnh lên rơi trên lưng ngựa, còn có đôi chân dài cân xứng, Tống Thanh Thư âm thầm cảm thán:
“Đơn thuần chỉ lấy dung nhan mà nói, Hoàn Nhan Bình có lẽ so ra thì kém hơn tỷ tỷ của nàng cùng với Đào Hoa phu nhân, bất quá trên thân nàng hơi thở xuân khí sống động dào dạt rõ ràng, đây là khí tức thanh xuân mà hai vị phu nhân kia không có sở hữu đấy…”
Kế tiếp Tống Thanh Thư cố ý lấy lý do thân thể của mình tại trong thiên lao bị tra tấn, thể cốt còn mệt nhọc, không ngừng kéo chậm lại tốc độ toàn bộ đội ngũ, nhìn thấy hắn toàn thân không có vết thương nào, Bồ Sát A Hổ Đặc thiếu chút nữa đem tròng mắt đến rơi xuống, nghĩ thầm trên người của ngươi nếu mà có thương tích chính là đang lừa người gạt quỷ đây?
Bất quá chút mặt mũi này vẫn là phải có đối với nhau, huống chi lần này trên thánh chỉ cũng không có quy định thời gian cụ thể phải hoàn thành nhiệm vụ thời gian, Bồ Sát A Hổ Đặc coi như là mình đang du sơn ngoạn thủy, về phần quân binh lại càng là mừng rỡ tiêu dao, dù sao làm quân lính cũng đâu có ai muốn mệt nhọc hành quân gấp gáp chạy mỗi lần hơn mười dặm đường a.
Cứ như vậy rời đi cũng không lâu lắm, khi mặt trời sắp xuống núi, Bồ Sát A Hổ Đặc liền ra lệnh đại quân tạm thời dừng chân.
Hoàn Nhan Bình một người tìm một chỗ yên lặng gần triền núi ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, nhìn qua nơi xa xa trời chiều hoàng hôn, nghĩ đến tỷ phu kính yêu của mình im hơi lặng tiếng chết ở Khai Phong thành, hai nước mắt liền chảy xuống không ngừng được.
– Công chúa… công chúa?
Sau lưng truyền đến thanh âm của một nam nhân, Hoàn Nhan Bình vội lau khô nước mắt trên mặt, vẻ mặt bất thiện quay đầu nhìn qua nhìn một nam nhân cao lớn đang đi tới:
– Bồ xem xét Thế Kiệt? Ta đã nói qua rất nhiều lần, hãy gọi ta là đại đương đầu, không được kêu ta là công chúa rồi mà?
Bồ Sát Thế Kiệt cười khổ nói:
– Công chúa, chuyện lần trước đã xảy ra, bên trong nội viện của Hoán Y hầu như toàn quân tinh nhuệ bị diệt, chỉ còn lại có mấy người cao tầng chúng ta, mà Hoàng Thượng lại không có ý kiến thiết lại Hoán Y viện, hiện nay thì Hoán Y viện chỉ còn có trên danh nghĩa mà thôi…
Hoàn Nhan Bình không vui nói:
– Câm miệng! Chỉ cần Hoán Y viện còn lại một người, thì cũng sẽ không tiêu tan hy vọng.
Nàng tuy rằng tại trước mặt Tống Thanh Thư thường xuyên lấy một bộ tư thái tiểu nữ nhi ra mặt, nhưng mà trước mặt người khác, có thể nói đúng là lãnh huyết nữ vương, dù cho hiện nay thanh thế không lớn bằng lúc trước, nhưng khi nàng đối mặt với thuộc cấp thì cách nói chuyện vẫn như cũ không hề có chút khách sáo nào.
– Công chúa có biết vì cái gì mà tại hạ không muốn xưng hô là đại đương đầu, mà là cứ gọi là công chúa?
Bồ Sát Thế Kiệt cười khổ nói.
Hoàn Nhan Bình nhướng mày:
– Vì cái gì?
– Bởi vì nếu xưng hô là đại đương đầu, dường như giữa chúng ta chỉ có quan hệ lạnh lùng giữa thượng hạ cấp, thế nhưng nếu xưng hô là công chúa, thì mối quan hệ chúng ta tựa hồ kéo gần lại hơn rất nhiều.
Bồ Sát Thế Kiệt hai mắt bộc phát ra tình cảm cực nóng với nàng.
Hoàn Nhan Bình chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói:
– Ngươi có phải là rất yêu thích ta?
Bồ Sát Thế Kiệt nào ngờ tới nàng hỏi thẳng như vậy, một trận lúng túng mặt trướng đến đỏ bừng, đứng ở nơi đó quẫn bách không thôi, thật lâu sau đó hắn mới hồi phục tinh thần lại, hạ quyết tâm:
– Tại… tại hạ… công… công chúa…
Hoàn Nhan Bình không nhịn được:
– Cái gì mà cứ nói ấp úng, nếu không nói thì ta đi đây…
Nhìn xem nàng muốn xoay người rời đi, Bồ Sát Thế Kiệt lập tức gấp gáp, thốt ra:
– Đúng vậy, tại hạ rất là ưa thích công chúa…
Hoàn Nhan Bình khựng lại một chút, quay đầu nhìn hắn:
– Nói xong chưa?
Bồ Sát Thế Kiệt vừa thổ lộ xong tâm tư còn kích động, vô thức trả lời:
– Nói xong rồi.
– Ta đi đây.
Hoàn Nhan Bình lại bước đi…
– Um…
Bồ Sát Thế Kiệt vội vàng gọi nàng…
– Công chúa có đồng ý hay không vậy?
Hoàn Nhan Bình chau mày:
– Ta đồng ý cái gì?
– Đồng ý lời cầu ái vừa rồi của tại hạ…
Bồ Sát Thế Kiệt trợn tròn mắt, hắn phát giác được có chút không ổn.
– Điên sao, ta lại không thích ngươi.
Hoàn Nhan Bình lại đi vài bước.
– Tại hạ biết rõ công chúa ưa thích tỷ phu của mình, thế nhưng chuyện này thì không thể nào được đấy!
Nghe Bồ Sát Thế Kiệt nói như thế, Hoàn Nhan Bình bỗng nhiên quay người:
– Ngươi nói cái gì?
Bồ Sát Thế Kiệt cắn răng, lấy dũng khí nói ra:
– Hoán Y viện vốn là chuyên thu thập tin tức, tâm tư của công chúa đối với Đường Quát Biện, người nào trong Hoán Y viện lại không biết? Mọi người chẳng qua là không nói ra mà thôi, trong khi Đường Quát Biện đã là trượng phu của tỷ tỷ công chúa rồi, từ xưa cho tới bây giờ tại hạ chưa từng có nghe nói qua hai vị công chúa cùng lúc gả cho cho một vị phò mã, vì vậy chuyện của công chúa đã định trước là không thể nào được đấy.
– Có được hay không là chuyện của ta không cần đến ngươi quản tới.
Hoàn Nhan Bình ngữ khí như hàn băng…
– Còn có, chuyện này nếu là truyền đi ra ngoài có chút phong thanh, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi.
– Công chúa, đừng có chấp mê bất ngộ như vậy được không?
Gặp người trong mộng tựa hồ chấp nhận mọi chuyện rủi ro về sau, Bồ Sát Thế Kiệt cũng gấp…
– Đường Quát Biện có cái gì tốt, luận võ công luận tướng mạo, hoặc là luận gia thế, hắn có gì so qua được với tại hạ?
Hoàn Nhan Bình trong mắt hàn quang lóe lên, cây roi bên hông liền thoáng cái phóng ra, một kích này tuy rằng xuất kỳ bất ý, nhưng Bồ Sát Thế Kiệt cũng là đệ nhất cao thủ, phản ứng cũng rất nhanh, một phát bàn tay nắm bắt được cây roi…
– Buông tay!
Hoàn Nhan Bình muốn thu hồi cây roi, nhưng vẫn không nhúc nhích được.
– Không…
Bồ Sát Thế Kiệt tính khí cố chấp cũng nổi lên.
Ngay trong lúc hai người bất phân thắng bại, thì phía trên sườn núi đột nhiên truyền đến tiếng của Tống Thanh Thư:
– Khục khục, hình như ta đến đây không phải lúc?
Hai người quay nhìn lại là hắn, ai cũng sắc mặt cổ quái, cùng lúc thu tay.
Tống Thanh Thư nhìn thấy cảnh tượng trong mắt, vừa cười vừa nói:
– Không có việc gì, các ngươi muốn đánh thì cứ tiếp tục đánh, ta đến chỉ nói một câu thì sẽ liền đi.
Hắn chuyển chuyển hướng nhìn qua Hoàn Nhan Bình:
– Bình nhi, tối nay hãy đến phủ trướng của ta một chuyến.
Trong lúc Bồ Sát Thế Kiệt trợn mắt há mồm, thì Hoàn Nhan Bình nhẹ gật đầu:
– Được…