Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 5

Chương 29



Phần 29

– Thương thảo niềm tin?

Đại Khỉ Ti trong nháy mắt ngây ngẩn cả người…

Tống Thanh Thư nhìn qua thấy nàng có chút né tránh ánh mắt hắn, liền bật cười:

– Phu nhân là người thông minh, hà tất phải cần tại hạ nói trắng ra như vậy? Nếu không có sự xác định của phu nhân, tại hạ liền khờ dại tin tưởng phu nhân sao?

Thật ra thì Tử Sam Long Vương là một nữ nhân chỉ thâm tình với trượng phu Hàn Thiên Diệp của nàng, còn lại đối với bất kỳ người nào khác thì nàng đều bạc tình bạc nghĩa lạnh lùng vô cùng, năm xưa Minh giáo cùng nàng tan vỡ, thì chỉ có Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn tới tham dự lễ thành thân của nàng, nàng cùng trượng phu lấy ngoại hiệu “Bạch Diệp tiên sinh” và “Kim Hoa bà bà” chính là cũng do Tạ Tốn năm đó tiễn đưa làm quà đính hôn cho nàng, kết quả về sau nàng nàng tính toán tìm cách chiếm đoạt Đồ Long đao của Tạ Tốn, cho dù Tạ Tốn lâm vào nguy cơ thì nàng cũng thờ ơ không quản, đã vậy bây giờ Đại Khỉ Ti cũng rõ lộ ra là không có ưa thích hắn, thế thì hắn như thế nào đơn giản dám tin tưởng Đại Khỉ Ti chứ?

Đại Khỉ Ti rất nhanh liền khôi phục trấn định:

– Ngươi muốn như thế nào thì mới tin tưởng ta đây?

Tống Thanh Thư một lần nữa rót đầy chén rượu nho, thoải mái nhàn nhã dựa vào cái ghế uống:

– Đây là vấn đề tự phu nhân phải suy tính đến.

Đại Khỉ Ti sắc mặt liên tục biến ảo, tiếp theo lại lộ ra mờ mịt, cuối cùng thăm dò:

– Bằng không ta có thể tuyên thệ hiệu trung với ngươi.

Tống Thanh Thư khoát tay:

– Trên thế gian này, không… đáng tin cậy nhất chính là lời thề đấy, Minh Tôn chẳng phải là chân thần của giáo chúng Minh giáo, nếu ai nhập giáo cũng đều phải tuyên thệ hiệu trung với lão, kết quả thì sao đây?

– Vậy ngươi nói ta phải làm sao bây giờ đây?

Đại Khỉ Ti cũng chưa đoán được hắn muốn cái gì, chứ không thì ngữ khí cũng không khách sáo như vậy.

Tống Thanh Thư đưa tay ôm bờ eo mềm mại Đại Khỉ Ti vào đến trong ngực, giữ cằm của nàng, từ cao nhìn xuống nói:

– Nếu như phu nhân nguyện ý hiệu trung với tại hạ, thì hãy dâng thân hiến cho tại hạ…

Từ khi trượng phu Hàn Thiên Diệp qua đời, nàng chưa từng có cùng nam nhân thân cận qua như vậy, Đại Khỉ Ti vừa thẹn vừa giận, vô thức muốn phản kích, bất quá cũng không biết Tống Thanh Thư đang sử dụng công phu gì, mà nàng chỉ cảm thấy chân khí toàn thân điểm đều không vận chuyển lên nổi, cho nên nàng giãy dụa vài cái, ngoại trừ chỉ làm cho đôi bầu vú sung mãn mềm mại của mình tại trước ngực của hắn cọ qua cọ lại, một chút tác dụng hiệu quả cũng không có.

Đến khi Đại Khỉ Ti ý thức được nếu mình giãy giụa thì chỉ là làm tiện nghi cho Tống Thanh Thư mà thôi, nàng lập tức đình chỉ động tác, mặt thắt chặt lại nhìn hắn:

– Mau buông ta ra!

Tống Thanh Thư bất vi sở động, khóe miệng ung dung:

– Thử đặt vị trí của phu nhân bây giờ là tại hạ, dưới tình huống này mà buông tay ra sao?

Đại Khỉ Ti nghẹn lời, quả thật nếu nàng là nam nhân, cũng không nỡ bỏ buông một mỹ nhân thiên kiều bá mị như vậy, nàng đối với dung mạo nhan sắc của mình từ trước đến nay cực kỳ tự tin.

Nàng đang trong ranh giới thất thần, thì Tống Thanh Thư cũng không khách sáo với nàng, đại thủ thuận thế liền từ bên trong vạt áo của nàng duỗi vào.

Đại Khỉ Ti thân thể căng cứng lại rồi, nàng không nghĩ tới đối phương lại không theo như lẽ thường xuất bài, nàng từ trước đến giờ đụng phải nam nhân, nam nhân nào cũng không ngoại lệ đều phải tốn hết sức tâm cơ nịnh bợ lấy lòng nàng, thậm chí đến cái nhăn mày nheo mắt của nàng bọn họ cũng dám để cho nàng phật ý, còn Tống Thanh Thư thì ngược lại, một chút phong độ quân tử cũng không giảng tới, hành động hỗn đản cùng thủ đoạn lưu manh cũng kém chút nào.

Mấu chốt để cho nhất nàng lúc này vô cùng bối rối chính là, nàng thành thạo am hiểu phương pháp xử lý đối phó với nam nhân quân tử, qua nhiều năm chung quanh vây lấy rất nhiều dạng nam nhân theo đuổi, không một nam nhân ào đụng chạm được đến thân thể của nàng, chỉ từ khi đụng mặt với Tống Thanh Thư sau đó, nàng liền đi từ kinh ngạc này sang kinh ngạc khác, trước đó vì giấu giếm Đại Hưng Quốc kiểm tra, không thể tại trước mặt Tống Thanh Thư cởi bỏ xiêm y, đem hầu như toàn bộ thân thể bại lộ tại trước mặt nam nhân khác ngoài trượng phu của mình, thậm chí còn bị hắn lợi dụng lúc nàng gặp khó mà sờ soạng lấy trên thân nàng, lúc đó nàng quả thực là vừa ngượng ngùng xấu hổ vừa giận dữ, còn bây giờ thì lại quá hay rồi, hắn không chỉ là muốn sờ soạng thân thể nàng mà còn muốn tiến thêm một bước rồi.

Tống Thanh Thư hai bàn tay vậy mà mò lên trên cái yếm rồi, cách cái yếm, Tống Thanh Thư cầm chặt hai bầu vú đầy đặn cao ngất không kiêng nể gì cả mà bắt đầu xoa nắn…

– Không muốn…

Thân thể Đại Khỉ Ti đột nhiên sợ run cả người, nàng lúc này đầu óc trống rỗng, một cảm giác tê dại đã biến lâu mất từ lúc trượng phu Hàn Thiên Diệp chết đi, giờ thì theo hai bầu vú no đủ vú bị tập kích lại bất chợt xuất hiện quay trở về toàn thân của nàng, Đại Khỉ Ti muốn giãy giụa khai mở sự kiềm chế của Tống Thanh Thư, nhưng ma trảo của hắn cùng với bên cạnh toàn thân của nàng đã không còn chút sức lực nào làm cho nàng vô lực phản kháng, sắc mặt nàng từ từ ửng hồng, mặt mày như tơ, chỉ là nằm ở trong ngực Tống Thanh Thư mà khẽ khàng giãy giụa thân thể…

Cũng không biết đối phương sử dụng ma pháp gì, càng làm cho nàng chịu không nổi đó là nàng cảm thấy toàn thân phát nhiệt nóng lên, hơn nữa thân thể nàng lại không muốn kháng cự cái loại cảm giác này, thời gian dần qua, đôi bàn tay vẫn là tiếp tục chăm chú xoa nắn trên hai bầu vú nàng không ngừng ma sát lấy, thế nhưng mà, từ đáy lòng của nàng cái loại cảm giác ngấn ngứa này lại càng lúc càng mãnh liệt, hai bắp đùi của nàng khép chặt lại cùng một chỗ giãy giụa, như là muốn thoát khỏi từ nơi hạ thể giữa cái cảm giác tê dại kia…

“Tại sao có thể như vậy chứ?” Đối với thân thể cái loại phản ứng này làm cho Đại Khỉ Ti hoa dung thất sắc! Trong thân thể nàng lâu nay chưa từng có bộc phát dục hỏa như vậy, vậy mà tại trong thời khắc này bắt đầu điên cuồng tựa như bão tố đưa đến, Đại Khỉ Ti đã càng lúc càng khống chế không nổi thân thể của mình rồi, trong nội tâm nàng sốt ruột nghĩ đến biện pháp ngăn chặn lại, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, hai mắt dường như đã bịt kín một tầng mông lung chi khí, môi son khẽ mở, hô hấp đã có chút thở gấp gáp, khóe mắt đầu lông mày hiển lộ xuân ý thành thục, thật sự là câu nhân tâm phách! Hàm răng cắn môi dưới…

Nhìn xem người nam nhân trước mắt thân thể tỏa ra cường dương chi khí, Đại Khỉ Ti mặt đỏ tới mang tai, lý trí cùng thân thể của nàng sinh ra mâu thuẫn xung đột, ý thức của nàng tinh tường biết rõ, tên hỗn đản ma quỷ này đang muốn lăng nhục, muốn mình khống chế không nổi thân thể để cho hắn chà đạp…

Đại Khỉ Ti vốn xấu hổ giận dữ, có thể là vì trong thân thể rất nhanh truyền đến loại cảm giác khác thường đã từ rất lâu rồi nàng quên đi không có cảm nhận, cho nên thậm chí làm cho nàng có loại xúc động mặc kệ buông xuôi.

May mắn nàng là người vô cùng có chủ kiến, rất nhanh khôi phục lại:

– Nếu như ngươi cứ tiếp tục sờ soạng ta, ta sẽ hô to!

Lúc này bọn họ đang ở bên trong xe ngựa, tuy rằng Tống Thanh Thư trước đó phân phó quân binh rời xa xe ngựa một chút, nhưng nếu nàng muốn thật sự la lên mà nói, thì người phía ngoài vẫn có thể nghe được động tĩnh.

– Phu nhân cứ hô lên đi, người ở phía ngoài đều là thuộc hạ của tại hạ, phu nhân cảm thấy bọn họ sẽ giúp phu nhân hay là sẽ giúp tại hạ đây?

Tống Thanh Thư vui vẻ nói.

Đại Khỉ Ti cắn môi, oán hận nhìn qua hắn:

– Ngươi thân là phò mã, chung quy gì cũng phải chú ý đến sự ảnh hưởng, nếu như những chuyện như thế này truyền đến triều đình, bị hoàng đế vạch tội thì người làm sao gánh nổi chứ.

Tống Thanh Thư vui vẻ:

– Phu nhân đã quên hiện tại hoàng đế Kim quốc cũng là tại hạ hay sao?

– Ngươi…

Đại Khỉ Ti lập tức nghẹn lời, thời điểm này nàng mới phát hiện mình ở trước mặt hắn tựa hồ hoàn toàn không có sức phản kháng, mà lúc này tay của hắn đã đưa xuống giật lấy nút thắt dây lưng của nàng, theo trên bờ vai nàng trợt cởi ra, lộ ra một cái yếm màu vàng nhạt.

Đôi bầu vú sung mãn nhưng lại dựng đứng cao ngất, đây là một loại đối với nam nhân mà nói, thật là chí mạng nhất đấy, bầu vú của nữ nhân, đối với nam nhân có một lực thu hút diệu kỳ lực, nhất là một đôi bầu vú kiều nộn no đủ như thế này, tràn đầy co dãn kinh người, cặp phong nhũ này thật đúng là cực phẩm trong cực phẩm, vừa mới một đôi tay nắm đến, xúc cảm mỹ diệu lại làm cho Tống Thanh Thư không bỏ được buông tay, hai tay hắn nắm giữ xoa nắn dùng lực đè xuống, rồi thậm chí còn cách cái yếm dùng hai đầu ngón tay tại trên đầu núm nhẹ nhàng vân vê lấy, với thủ pháp của hắn, đã khiêu khích được mỹ phụ, thân thể nàng dần dần đã là run rẩy…

Nhìn xem cảnh đẹp, Tống Thanh Thư huyết khí sôi trào lên, hắn cúi đầu mở miệng ra, ngậm lấy trong đó một đầu núm vú, lại dùng ngón trỏ cùng ngón cái nắm một đầu núm vú khác, hoặc nhay cắn, hoặc mút lấy hoặc vân vê, hắn tận dụng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, lúc này Đại Khỉ Ti chỉ cảm thấy toàn thân có chút tê dại, lại có từng đợt ngấn ngứa bên dưới hạ thể, điều này làm cho nàng vừa là khó chịu, lại là hưng phấn, cái cảm giác kia thật sự khó có thể hình dung, còn Tống Thanh Thư thì cảm giác mình sắp hít thở không thông, lúc vùi đầu tại trên hai tòa tuyết phong của nàng đè xuống, cái khe núi thật sâu cùng với với hai bầu vú tràn ngập co dãn vú đã mang đến một sự áp bách.

– Cộc… cộc… cộc…

Thời điểm này bên ngoài cửa xe ngựa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, Đại Khỉ Ti lập tức như trút được gánh nặng, dường như được cứu tinh tới vậy.

– Tiến vào đi…

Tống Thanh Thư cũng không có chút nào đình chỉ động tác, nhàn nhạt nói.

Đại Khỉ Ti nghe được hắn nói mà toàn thân cứng lại, tiểu hỗn đản này rõ ràng không có ý tứ cấm kỵ gì sao mà vẫn tiếp tục làm càn trên thân thể mình? Bản thân nàng bộ dạng lúc này thì làm sao có thể để cho người trông thấy?

Đáng tiếc nàng đang chưa biết phản ứng ra sao, thì cửa đã rất mau mở ra rồi, nàng rơi vào đường cùng, đành phải đem mặt mình úp chôn chặt ở trong ngực Tống Thanh Thư, bởi vì không muốn bị người nhận thức ra thân phận của mình lúc này.

Tống Thanh Thư mỉm cười, Đại Khỉ Ti thường ngày rất thông minh, trong lúc thời điểm mấu chốt rõ ràng cũng có loại tâm tính mất đi phương hướng như lúc này, tận dụng lúc nàng bối rối, một tay của hằn nhanh như chớp liền duỗi vào bên dưới hạ thể của nàng, luồn vào bên trong cái tiểu nội khố, lướt qua thảm lông nhung mềm, trượt đến dưới cái khe thịt âm hộ, thì phát hiện ra đã là có chút ẩm ướt âm dịch tiết ra…

Khi Bồ Sát Thu Thảo thò đầu vào thì chứng kiến cảnh tượng động tác của Tống Thanh Thư trong xe, trên mặt liền lộ ra chi ý xem thường, nàng cũng đã từng nghe nói Đường Quát Biện lần này dẫn theo một nữ nhân thần bí cùng đồng hành, lúc ấy nàng đã cảm thấy Đường Quát Biện này không khỏi lá gan cũng quá lớn, trong nhà đã có một thê tử là công chúa, rõ ràng liền ở bên ngoài trắng trợn mà trộm hương. Kết quả bây giờ tận mắt nhìn thấy, đối phương ở trước mặt nàng cũng không hề cố kỵ, thậm chí một tay còn… duỗi vào hạ thể của nữ nhân kia, đâu chỉ là là gan lớn, mà quả thực là vô pháp vô thiên rồi.

– Nguyên soái, trời đã đã không còn sớm, vậy có muốn hạ lệnh tạm thời dựng trại nghỉ ngơi…

Bồ Sát Thu Thảo lạnh lùng hỏi.

– Đương nhiên, mọi người bôn ba cả ngày cũng mệt mỏi rồi, cứ ngay ở chỗ này dừng lại đi.

Tống Thanh Thư đáp.

Bồ Sát Thu Thảo gật đầu, không chút biểu lộ gì liền lui đi ra ngoài.

Tống Thanh Thư cũng không phải là không có quan sát tới trên thần tình trên mặt Bồ Sát Thu Thảo, bất quá hắn đối với cô nương xinh đẹp này lại không hề có cảm giác, cho nên không cần để ý đến nàng suy nghĩ gì về hắn.

Bằng thực tế mà nói, Bồ Sát Thu Thảo tuy rằng ngực mông săn chắc, bộ phận nào thì ra bộ phận đó, nhưng dù nói thế nào thì nàng cũng là một tiểu mỹ nhân, bất quá Tống Thanh Thư bên người tất cả nữ nhân đều là dạng tuyệt sắc hại nước hại dân, Bồ Sát Thu Thảo vẫn còn chưa đủ thành thục để tạo nên sự chú ý của hắn, hơn nữa nàng cũng đã cùng với Dương Quá có qua hôn ước, bản thận Dương Quá cũng đã quá đủ đau khổ rồi, Tống Thanh Thư thấy mình cũng không cần lại bỏ thêm đá xuống giếng…

Tống Thanh Thư cuối cùng vẫn phải buông Đại Khỉ Ti ra, dù sao hắn bây giờ là thống soái của toàn quân, buộc xuất hiện ở trước mặt đám quân binh làm chút ít công việc của một tướng lãnh đấy.

– Tống tiểu tử, lão phu nếu vẫn còn trẻ tuổi, chỉ sợ cũng phải bay lên lòng ganh tỵ đối với diễm phúc nghịch thiên này của người đấy.

Âu Dương Phong mắt thấy Tống Thanh Thư ôm Đại Khỉ Ti mặt còn ửng đỏ đến phía lều trướng của hắn, nhịn không được cảm khái nói, lão là một trong số ít người biết rõ thân phận của Đại Khỉ Ti, phải biết rằng năm xưa Tử Sam Long Vương tuyệt sắc danh truyền khắp cả võ lâm, chính ngay lão năm xưa đó khi nhìn thấy nàng cũng là bị giật mình kinh diễm…

– Tiền bối cứ nói đùa, trong chốn võ lâm ai mà chẳng biết Tây Độc tuy rằng rất độc, nhưng từ trước đến nay lại không hề háo nữ sắc.

Tống Thanh Thư cười đáp.

– Lão phu tuy rằng không háo nữ sắc, nhưng cũng là nam nhân…

Âu Dương Phong phiền muộn…

– Mỗi lần nhìn thấy ngươi, thì bên cạnh ngươi lại có một nữ nhân khác, mấu chốt là từng người đều lại thuộc dạng yêu tinh hại nước hại dân, thật không biết ngươi bằng cách như thế nào lại lừa gạt được tới tay đấy.

– Vãn bối là người đứng đắn, người đứng đắn thì tại sao nói là lừa gạt chứ…

Tống Thanh Thư cười hắc hắc nói.

Âu Dương Phong cũng là hiểu ý cười:

– Nếu như Khắc nhi mà còn tại thế, các ngươi chắc sẽ là bằng hữu nói chuyện rất hợp ý.

Trong giọng nói của lão tràn ngập chi ý thương tiếc.

– Dù sao người thì cũng đã qua đời, mong rằng Âu Dương tiền bối hãy nén bi thương…

Nào ngờ Tống Thanh Thư đột nhiên chuyển biến…

– Bất quá dù sao vãn bối cũng phải nói, nếu là Âu Dương Khắc vẫn còn trên đời, chúng ta sẽ không vì tranh đoạt nữ nhân mà đánh nhau thì đã tạ ơn trời đất rồi, như thế nào lại trở thành bằng hữu được chứ.

Âu Dương Phong lại nghĩ đến tình cảnh hai người tranh đoạt nữ nhân, cũng không khỏi mỉm cười:

– Điều này cũng đúng, bất quá Khắc nhi làm sao có thể đánh lại ngươi chứ, thế nào cũng bị ngươi dùng các loại thủ đoạn đùa chơi cho đến chết.

Âu Dương Phong đến ở Hải Lăng vương phủ thời gian không ngắn, nên biết rõ Hoàn Nhan Lượng thông minh đến cỡ nào cùng với lực lượng tinh nhuệ đều là lựa chọn tốt nhất, kết quả vẫn bị Tống Thanh Thư cho làm cho thê thảm vô cùng, mắt thấy Hoàn Nhan Lượng tại trong thời điểm đỉnh phong nhất cũng bị Tống Thanh Thư đánh rớt khiến cho vạn kiếp bất phục, Âu Dương Phong vẫn là cảm khái đấy.

Chú ý tới Tống Thanh Thư ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía trong lều trướng, Âu Dương Phong lập tức cười nói:

– Tốt rồi, một khắc đáng giá nghìn vàng, lão phu biết ánh mắt của người, để ta đi tìm Cừu lão đầu uống rượu…

Nói xong liền nghênh ngang rời đi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...