Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 6
Chương 10
Mây tiêu mưa tễ, Tống Thanh Thư đem hai ngày này hậm hực cùng khẩn trương lo lắng thỏa thích phóng thích ra xong, trong lòng còn thấy có chút kỳ quái, cái giấc mộng sao mà có chút quá chân thực đấy.
Bỗng nhiên hắn ý thức được cái gì, nhanh mở mắt ra, chỉ thấy Thích Phương tóc mây tán loạn, ánh mắt mơ màng nằm dưới thân hắn, da thịt trắng nõn vẫn còn lưu lại động tình đỏ tươi, trên gương mặt lờ mờ có thể nhìn thấy vệt nước mắt.
– Vạn phu nhân…
Tống Thanh Thư lúc này xấu hổ muốn chết, trước đó không lâu, hắn còn vỗ ngực cam đoan tuyệt đối sẽ không đối với nàng làm ra cái gì, rồi chỉ trong chớp mắt đã gian dâm với nàng, tuy rằng hắn không phải là có chủ tâm đấy, nhưng dù sao sự tình cũng đã làm.
– Tại hạ cũng không biết vì sao lại làm như vậy… tại hạ…
Tống Thanh Thư một bên giải thích một bên theo trong cơ thể nàng rút cây côn thịt ra.
Cảm nhân được động tác của hắn, âm động của Thích Phương liền nhíu lại co rút thêm mấy lần, nàng lặng yên ngồi dậy, kéo qua xiêm y ở bên giường khoác lên người, sau đó ôm đầu gối ở góc giường không nói một lời.
– Thực xin lỗi!
Tống Thanh Thư cũng biết ba chữ kia là cỡ nào trắng bệch chả có ý nghĩa gì, thế nhưng loại tình huống này, hắn cũng không biết nên nói cái gì.
– Đi ra ngoài đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi.
Thích Phương có chút suy yếu nói, nàng giờ phút này tâm tình cực kỳ phức tạp, vừa rồi nàng cảm nhận được khả năng thân thể của một nữ nhân hưởng thụ khoái lạc sung sướng đến cực hạn là như thế nào, cái loại cảm giác này thì trượng phu của nàng chưa bao giờ mang đến đấy, đồng thời trong lòng của nàng cũng là giày vò vô cùng, lương tâm khiển trách, đạo đức trói buộc làm cho nàng lâm vào thật sâu thống khổ áy náy.
Tống Thanh Thư thở dài:
– Vạn phu nhân có lẽ không tin tưởng, bất quá tại hạ vẫn muốn nói, vừa rồi ta thật sự một chút ý thức cũng đều không có, Kim Ba Tuần Hoa chi độc đã khiến tại hạ lâm vào một loại ảo cảnh…
Nói đến đây hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, lúc trước mình hình như là bị Kim Ba Tuần Hoa chi độc ngóc đầu cắn trả dẫn đến hôn mê, hiện tại vì sao thân thể một chút việc gì cũng không có?
Tống Thanh Thư phát hiện độc dược mặc dù không có được bức ra, nhưng đã quy về an tĩnh, nội lực tựa hồ lại khôi phục vận chuyển.
Vì sao lại như vậy?
Tống Thanh Thư tâm niệm cấp chuyển, chẳng lẽ là nhờ vào Hoan Hỉ Thiền Pháp?
Hắn lắc đầu, vừa rời tại trong huyễn cảnh hắn cũng không có vận dụng Hoan Hỉ Thiền Pháp để mà song tu, đương nhiên chưa nói tới giải độc rồi.
Bỗng nhiên mơ hồ cảm thấy bờ môi có chút mùi vị của sữa, Tống Thanh Thư sờ lên khóe miệng, thấy phía trên môi còn dính chút ít sữa non, lập tức thần tình cổ quái mà nhìn qua hai bầu vú của Thích Phương, quả nhiên hai bầu vú của nàng đã không còn sung mãn cổ trướng bằng như lúc trước…
“Ồ, xem ra sữa của nữ nhân quả nhiên có hiệu quả giải độc.” Nghĩ đến lúc trước khôi phục nội lực, cũng là bởi vì nhờ uống hết một chén sữa đầy do nàng nặn ra, Tống Thanh Thư biểu lộ lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc, “Cũng không biết vừa rồi ta lại uống thêm được bao nhiêu sữa từ hai bầu vú của nàng?”
Thích Phương nghe được Tống Thanh Thư nói hắn là vì Kim Ba Tuần Hoa chi độc lâm vào ảo cảnh, không khỏi nghĩ thầm: “Phu quân a phu quân, ngươi cơ trí tính toán tường tận, há lại đâu ngờ tới, chính là bởi vì ngươi hạ độc, làm hại thê tử của ngươi đã mất đi sự trong sạch, nói đến cùng, đều là bị gậy ông đập lưng ông a…”
Nàng lại nghĩ đến mình mà xót cho thân, bỗng nhiên phát giác được ánh mắt Tống Thanh Thư đang nhìn chăm chú vào phía hai bầu vú của mình, khẽ giật mình, tiếp theo nổi giận cùng đến, một bên che ngực một bên cả giận nói:
– Ngươi hướng chỗ nào nhìn vậy?
Tống Thanh Thư ngượng ngùng, có chút lúng túng nói ra:
– Tại hạ có một vấn đề muốn thỉnh giáo phu nhân, thế nhưng lại lo lắng vấn đề này lại mạo phạm đến phu nhân…
Thích Phương hừ lạnh:
– Chẳng lẽ ngươi mạo phạm ta còn chưa đủ sao này?
Tống Thanh Thư dần dần khôi phục ung dung như thường ngày, sự tình không nên phát sinh cũng đã xảy ra, hiện tại có xấu hổ làm vẻ ta đây cũng là vu sự vô bổ, còn chi bằng thản nhiên đối mặt, nhìn xem có hay không khả năng xuất hiện chuyển cơ.
Bất quá nghi ngờ trong lòng vẫn là muốn xác nhận một chút, Tống Thanh Thư mở miệng nói ra:
– Ách… vừa rồi… vừa rồi có phải là tại hạ… có mút hút trên… phong nhũ của phu nhân?
Cùng theo tầm mắt của hắn, Thích Phương nhìn thoáng qua hai bầu vú của mình, má ngọc liền phát sốt, nắm lên cái gối đầu bên cạnh liền đập tới:
– Vô sỉ, hạ lưu!
Tống Thanh Thư cười khổ nói:
– Vạn phu nhân, tại hạ cũng không phải là cố ý mở miệng trêu ghẹo phu nhân, mà là muốn biết trong cơ thể của tại hạ độc dược đang được giảm bớt, có hay không bởi vì… từ nơi đó của phu nhân?
– Không nói nữa…
Thích Phương nhanh tức giận đến hôn mê bất tỉnh, không nghĩ tới sữa của mình rõ ràng quả thật có thể giảm bớt Kim Ba Tuần Hoa chi độc…
– Trượng phu của ta tuy rằng hại ngươi, xem như hắn cũng thiếu nợ ngươi đấy, ta vừa rồi vừa đã dùng… dùng… thân thể thay hắn trả nợ cho ngươi, đồng thời ta cũng… cũng…
Thích Phương trong lòng ngượng ngùng không chịu nổi, cắn bờ môi, tiếp tục nói:
– Đồng thời ta cũng thay ngươi giải độc Kim Ba Tuần Hoa, nếu ngươi tri ân đồ báo (*có ơn tất báo) mà nói, thì về cũng đừng có tìm trượng phu của ta báo thù, ta cũng không muốn ngươi xuất hiện ở trước mặt phu phụ chúng ta nữa…
– Chuyện đêm nay phu nhân không truy cứu sao?
Tống Thanh Thư kinh ngạc hỏi.
– Ta còn có thể như thế nào truy cứu chứ!
Thích Phương trong lòng đau khổ, phát sinh chuyện như vậy, nàng vốn nên dùng cái chết để giải thoát, thế nhưng lại nghĩ tới nhi nữ của mình mới sinh không lâu còn nhỏ như vậy mà mất mẫu thân, nàng đành phải buông tha cho ý niệm tự sát trong đầu.
Đồng thời Vạn Sĩ Khuê cho dù là không tốt, nhưng hắn cũng là trượng phu của mình, là phụ thân của nữ nhi, Thích Phương cũng không muốn bởi vì mình cứu được Tống Thanh Thư, cuối cùng dẫn đến trượng phu xảy ra chuyện gì, cho nên nàng chỉ có thể cầm việc này mà bức đối phương đáp ứng buông tha cho việc báo thù.
– Nếu như ngươi đáp ứng về sau không báo thù trượng phu của ta, chuyện đêm nay ta có thể cho rằng không có gì phát sinh.
Thích Phương lời vừa ra khỏi miệng, cả người liền như bị rút sạch khí lực, nàng cảm giác mình là một nữ nhân hư hỏng, rõ ràng cầm lấy sự trong sạch của mình với tư cách là thẻ đánh bạc.
– Vạn phu nhân đúng là một vị thê tử tốt.
Tống Thanh Thư thở dài…
– Đáng tiếc Vạn Sĩ Khuê lần này làm hại tại hạ thê thảm hại như vậy, thù này lại làm sao có thể mà không báo!
– Ngươi…
Thích Phương chân mày lá liễu dựng thẳng…
– Ngươi có cái gì mà thảm đấy! Không tệ, lúc trước đúng là ngươi chịu không ít gian khổ, thế nhưng là lúc này trong cơ thể ngươi độc dược cũng không còn làm khó, còn chiếm được thân thể của ta, ngươi còn có cái gì mà không hài lòng nữa chứ?
Thích Phương khóe mắt đau xót, nước mắt liền ngăn không được chảy ra, nghĩ thầm thảm nhất rõ ràng đó là chính ta mới đúng.
Thấy nàng rơi lệ, Tống Thanh Thư vội vàng cầm lên cái khăn gấm trên giường thay nàng lau mắt, Thích Phương lại cũng không cảm kích, liền quay đầu tránh đi, bỗng nhiên lại giống như ý thức được cái gì, quay đầu đỏ mặt một tay với lấy cái khăn gấm trong tay hắn đoạt lấy trở về.
Tống Thanh Thư lúc này mới nhìn đến tay mình cầm lấy cái khăn gấm thay nàng lau nước mắt, nhưng thật ra đó là cái yếm của nàng trước đó cởi ra, trên mặt hắn cũng nóng lên, vội nói sang chuyện khác:
– Vạn phu nhân vừa rồi nói nói sai rồi, trong cơ thể tại hạ Kim Ba Tuần Hoa chi độc cũng không có giải.
– Hừ… bộ dạng ngươi vừa rồi hung mãnh khỏe mạnh như vậy… đâu có giống như là còn trúng độc…
Thích Phương má ngọc ửng đỏ, nghĩ đến vừa rồi đối phương cường tráng giống như một đầu man ngưu hùng hục, làm gì nào có nửa phần trúng độc chứ? Trong lúc lơ đãng động tác khiến thân thể đau đớn, cảm giác thân dưới âm động vừa tê dại lại trướng lại đau, cuối cùng là không thể ức chế hồng thấu đôi gò má.
– Đó là bởi vì phu nhân ban cho tại hạ quỳnh tương ngọc dịch…
Tống Thanh Thư ánh mắt lại không tự chủ được hướng trước hai bầu vú của nàng nhìn sang…
– Chẳng biết tại sao, sữa của phu nhân tựa hồ có thể áp chế được độc tính trong cơ thể tại hạ, làm cho nội lực của tại hạ có thể khôi phục vận chuyển, chỉ cần nội lực khôi phục vận chuyển, tại hạ có thể từng chút một mà đem độc bức ra, chỉ bất quá…