Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 6

Chương 34



Phần 34

Nghe thanh âm bên ngoài cửa, Thích Phương lập tức sắc mặt đại biến, lúc trước Trương Tam, Lý Tứ dẫn người tàn sát trên thuyền, rồi đem nàng bắt mang tới đây, tình cảnh này nàng vẫn còn ám ảnh trong đầu.

Chu Chỉ Nhược cũng là vẻ mặt ngưng trọng, nàng tại trên Hiệp Khách đảo mấy ngày này, cũng rõ ràng Thưởng Thiện Phạt Ác sử dụng võ công là cấp bậc gì, một người đớn đấu thì nàng không sợ, nhưng nếu chống lại hai người thì nàng sẽ không thắng mà chỉ bại, trong khi trên đảo này còn khoảng chừng mười mấy sứ giả như vậy.

Chính đang trên giường bức độc, Tống Thanh Thư nghe được động tĩnh, cũng thu công từ bên trong giường đi ra, ý bảo hai nàng đừng sợ, ý bảo các nàng cứ lên trên giường đi. Dù sao nếu là nếu bọn họ tiến vào chứng kiến hai nàng xiêm y nghiêm chỉnh ngồi trong phòng, thì khó tránh khỏi sinh ra hoài nghi đấy.

Thích Phương đỏ mặt còn có chút do dự, Chu Chỉ Nhược trong nháy mắt đã minh bạch ý tứ trượng phu, liền kéo thân hình Thích Phương lóe lên, liền phóng lên giường rúc vào trong chăn, chỉ chừa đầu của hai nàng lú ra.

Tống Thanh Thư cảm thán, một đoạn thời gian không thấy, Chỉ Nhược khinh công lại tiến bộ vài phần.

Lần nữa xác định khuôn mặt giả dạng không có vấn đề, Tống Thanh Thư cũng nhảy lên giường, nằm ở chính giữa hai nàng, lúc này mới hắng giọng, hướng phía cửa ra vào nói ra:

– Không thấy bổn công tử đang bận rộn sao?

Những năm qua rèn luyện, hắn đã đem kỹ xảo ngụy trang thành người khác dày công tôi luyện, muốn giả mạo một người khác, ngoại trừ thân hình, hình dạng đồng nhất bên ngoài, tính cách tập tính, phong cách nói chuyện cũng nhất định phải giống tám, chín phần, bằng không thì rất dễ dàng bị người có ý nhìn ra kẽ hở.

Nào ngờ Tống Thanh Thư vừa dứt lời, cửa liền bị người ở phía ngoài dùng sức chấn khai, Trương Tam Lý Tứ đi đến, ánh mắt như thiểm điện bốn phía nhìn liếc quét qua, cuối cùng ánh mắt đã rơi vào chỗ trên giường của ba người.

Tống Thanh Thư biến sắc:

– Ai cho các ngươi vào?

Trương Tam cười ha hả nói:

– Công tử đừng chú ý, chúng ta vừa rồi nghe thấy nơi đây náo loạn có thích khách, vì vậy cố ý đến nhìn qua một chút, công tử dù sao là khách quý ở trên đảo, nếu như xảy ra chuyện gì, hai huynh đệ chúng ta đảm đương không nổi.

Tống Thanh Thư không kiên nhẫn khoát tay áo:

– Hiện tại các ngươi cũng nhìn thấy ta rồi, đi mau… đi mau, đừng quấy rầy bổn công tử chuyện tốt.

Trương Tam ánh mắt một mực rơi tại hắn trên thân, như có điều suy nghĩ cười nói:

– Hai vị này đều là đại mỹ nhân thiên kiều bá mị, công tử bây giờ thân thể tình huống có tốt không?

Tống Thanh Thư trong lòng lộp bộp một cái, nghĩ thầm như thế nào nghe hắn trong lời nói, hình như là đang thử dò xét ta có bị thương hay không? Thế nhưng hắn lại làm sao biết cẩm y công tử bị thích khách làm bị thương đây hả? Toàn bộ quá trình hành thích cũng chỉ có chính mình cùng Chu Chỉ Nhược mới rõ ràng mà thôi.

Tống Thanh Thư trong lòng do dự, cuối cùng vẫn là hặc hặc nở nụ cười:

– Vốn là bổn công tử long tinh mãnh hổ, đừng nói là hai đại mỹ nhân, chính là hai mươi đại mỹ nhân cùng lên, ta cũng không sao…

Chu Chỉ Nhược cùng Thích Phương tựa đầu vùi ở bên cạnh hắn, nghe được hắn nói, Thích Phương vẻ mặt đỏ ửng, Chu Chỉ Nhược âm thầm hung hăng bấm véo bên hông hắn một cái…

– Ặc…

Tống Thanh Thư hít sâu một hơi, nhìn qua Chu Chỉ Nhược trong lòng cười khổ…

– Trẻ tuổi thật là tốt a.

Trương Tam vẻ bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng lại cảm thán.

– Nếu không có việc gì, mau nhanh đi ra ngoài đi…

Tống Thanh Thư cũng lo lắng bọn hắn ở lại lâu, sẽ nhìn ra cái gì kẽ hở, vội vàng đuổi bọn hắn đi.

Ai biết hai người cũng không nhúc nhích, Trương Tam lại lên tiếng:

– Thật ra thì huynh đệ chúng ta là lo lắng công tử thân thể có vấn đề gì, vì vậy ý định đem chuyện tu luyện này dừng lại. Nếu như hiện tại công tử thân thể không có vấn đề, đã là như vậy xin mời công tử cùng đi để tiếp tục a.
– Tu luyện?

Tống Thanh Thư lông mày nhăn lại, hắn nào biết được tu luyện cái gì a, lúc này theo chân bọn họ cùng đi, chẳng phải là biểu lộ trũng xuống?

– Không… không có đi đâu hết, bổn công tử mới vừa leo lên đỉnh phong nguyệt xong, cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút.

Tống Thanh Thư cố ý nhăn nhó nói ra.

Trương Tam cười hắc hắc nói:

– Đảo chủ trước khi đi, đã là dặn dò chúng ta, nhất định phải đốc thúc công tử mỗi ngày đến canh giờ này, đi đến thạch thất cảm ngộ, không thể để thiếu một ngày lười biếng.

Tống Thanh Thư trong lòng vui vẻ, hắn đang lo lấy không biết như thế nào để tiến vào gian thạch thất cuối cùng kia, không nghĩ tới cơ hội rõ ràng chủ động đưa tới cửa đến.

Cho dù Trương Tam chưa nói hắn đi đến gian thạch thất nào, bất quá cẩm y công tử thân phận này tôn quý như thế, chắc hẳn sẽ không đi đến những gian thạch thất có người cùng một chỗ chen lấn, như vậy chỉ có gian thạch thất cuối cùng là có khả năng lớn nhất.

Gặp hắn không nói gì, Trương Tam lại cười ha hả bổ sung một câu:

– Cổ ngữ có nói, hồng nhan họa thủy, xem ra là hai nữ nhân này đã làm hại công tử hoang phế việc tu luyện, để ta đem các nàng dẫn đi xử tử cho xong.

Tuy rằng hắn lúc nói chuyện cười tủm tỉm đấy, nhưng mà nói vừa xong, cả gian phòng độ nóng dường như đều thấp xuống vài lần.

– Ngươi dám!

Tống Thanh Thư lập tức nổi giận, rồi lại giả trang ra một bộ cụt hứng…

– Thôi được… ta đi với các ngươi là được.
– Công tử quả nhiên phân được rõ ràng nặng nhẹ, bên này mời.

Trương Tam, Lý Tứ hướng lui một bước, làm tư thế mời.

– Các ngươi ra ngoài chờ một chút, ta trước thay đổi y phục một chút.

Tống Thanh Thư đem trướng mạn buông xuống, lúc này mới nhỏ giọng đối với hai nàng thì thầm nói…

– Ta trước theo chân bọn họ đi xem, các người ở tại chỗ này, không được đi đâu, nếu ai hỏi thì cứ nói là ý của ta. Còn thật sự xuất hiện tình huống đột phát, Chỉ Nhược cứ mang Vạn phu nhân đi đến bãi cát bến tàu bên kia, ta nghe được động tĩnh, lập tức chạy tới tụ hợp…
– Nếu không chúng ta bây giờ thừa cơ ra tay, xuất kỳ bất ý, việc chế trụ Trương Tam Lý Tứ cũng không khó lắm.

Chu Chỉ Nhược dù sao cũng là nhân vật đệ nhất thiên hạ tại trên đại hội Đồ Sư, trong giọng nói mang theo một tia kích động.

Tống Thanh Thư lắc đầu:

– Trên đảo này cao thủ quá nhiều, làm kinh động đến bọn chúng, cho dù ta và muội liên thủ cũng không cách nào tự bảo vệ mình, hơn nữa lần này đi đến thạch thất còn là một đoạn cơ duyên, nói không chừng ta còn có thể tìm được biện pháp giải hết trên thân chi độc.

Chu Chỉ Nhược lúc này mới miễn cưỡng gật đầu, ôn nhu nói:

– Vậy thì chính ngươi ngàn vạn phải cẩn thận.

Tống Thanh Thư cười cười, trước khi đi bất ngờ vừa hôn hít gương mặt hai nàng một cái, cùng lúc duỗi tay trái vào bên trong hạ thể của Thích Phương, tay phải thì duỗi vào trong hạ thể Chu Chỉ Nhược, hai mắt hắn liền trợn tròn khi phát hiện ra bên trong tiểu nội khố của các nàng ai cũng dinh dính một mảnh lớn âm dịch, có lẽ là đã rỉ ra từ lúc trước, khi hắn mút hút lấy bầu sữa…

– Vô lại…
– Hỗn đản…

Không đợi các nàng kịp phản ứng, vừa nghe các nàng mở miệng mắng, hắn liền nhảy ra ngoài đối với Trương Tam Lý Tứ nói ra:

– Chúng ta đi thôi.
– Công tử bên này mời.

Cũng không lâu lắm, ba người tiếng bước chân càng lúc càng xa.

Thích Phương bụm lấy khuôn mặt, có chút lúng túng nói ra:

– Tống tôn phu của muội làm việc, thật sự là ra người dự kiến của mọi người…

Chu Chỉ Nhược cũng là vừa bực mình vừa buồn cười:

– Tên hỗn đản này, từ trước đến nay luôn là sắc đảm ngập trời.

Đi theo sau lưng Trương Tam Lý Tứ, Tống Thanh Thư hỏi dò:

– Trong thạch thất đó, hai ngươi lĩnh ngộ đến cảnh giới nào rồi?

Trương Tam bỗng nhiên quay đầu lại, vẻ mặt hồ nghi nhìn hắn:

– Công tử trước kia không phải là đối với võ công thì không có hứng thú, vì cái gì hôm nay lại chủ động hỏi về phương diện võ công vậy?

Chương trước Chương tiếp
Loading...