Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 6
Chương 48
Trong một gian phòng ở Hồng Tụ viện, một công tử làn da trắng nõn đẩy ra một góc cửa sổ, nhìn xuống phía ngoài oanh oanh yến yến, nhíu mày.
So với nam tử bình thường mà nói, thân hình của hắn nhỏ nhắn xinh xắn vài phần, thế nhưng là trước ngực lại có chút to hơn nam tử bình thường…
Hắn bỗng nhiên mở miệng, thanh âm nhưng là mềm mại vô cùng:
– Chỉ Nhược, hắn đi lâu như vậy mà chưa có quay về, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Một công tử khác tuấn tú đang ngồi ở cách đó không xa nhìn chằm chằm vào bộ ngực của hắn, nghĩ thầm “Sau khi sinh ra hài tử, bâu vú trở nên lớn như vậy sao? Đã dùng mảnh lụa bó ngực lại mà dấu vẫn không che giấu được…”
Nghe được lời của đối phương, công tử tuấn tú vội vàng dời ánh mắt:
– Yên tâm đi, hắn sóng to gió lớn cái gì mà chưa có trải qua, chỉ là một cái Cổ phủ mà thôi, không làm khó được hắn đâu…
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 6 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/cao-thu-kiem-hiep-quyen-6/
Trong phòng hai người dĩ nhiên đó là Chu Chỉ Nhược cùng Thích Phương, các nàng được Trương Tam, Lý Tứ dàn xếp đưa đến một chỗ nhà dân, Chu Chỉ Nhược thừa dịp thủ vệ không phòng bị, mang theo Thích Phương liền bỏ trốn mất dạng, người Hiệp Khách đảo không có ngờ tới hai nữ nhân nhu nhược này lại là võ lâm cao thủ, đến khi kịp phản ứng, thì đâu còn có thấy bóng dáng hai nàng.
An toàn đào thoát, Chu Chỉ Nhược liền dẫn Thích Phương đến nơi ước định Hồng Tụ viện để chờ Tống Thanh Thư đến tụ hợp, thế nhưng hai nàng là nữ nhân xinh đẹp mà lại đi đến thanh lâu không khỏi dễ làm người khác chú ý, vì vậy hai nàng liền giả nam trang trà trộn tiến vào.
Thích Phương đó giờ làm gì mà đến qua loại địa phương này, Chu Chỉ Nhược cũng như thế, bất quá nàng dù sao cũng là giang hồ nhi nữ, hơn nữa thời gian qua ở bên trong Bạch Liên giáo, tiếp xúc với đám tam giáo cửu lưu không ít, vì vậy so với Thích Phương thì vẫn trấn định hơn nhiều lắm, ra vào giao tiếp trong Hồng Tụ viện đều là do nàng ra mặt.
Hai nàng đương nhiên sẽ không lại gọi các cô nương bên trong thanh lâu đến tương bồi, lão bảo vốn âm thầm bất mãn, bất quá một thỏi bạc lớn của Chu Chỉ Nhược đưa cho khiến cho lão bảo ngậm miệng, lập tức an bài một gian phòng lớn an tĩnh cho hai nàng.
Hai nàng ở chỗ này đã đợi chờ đợi mấy canh giờ, Tống Thanh Thư vẫn không có dấu hiệu xuất hiện, Thích Phương liền có chút đứng ngồi không yên.
– Thích tỷ tỷ tựa hồ rất nóng lòng?
Chu Chỉ Nhược cũng chú ý tới Thích Phương so với như thường ngày xao động vài phần.
Thích Phương cắn bờ môi, lúc này mới âm u nói ra:
– Ta đang lo lắng cho Tâm Thái.
Chu Chỉ Nhược cùng nàng ở chung những ngày qua, đương nhiên biết rõ Tâm Thái là nữ nhi của nàng.
– Đã nhiều ngày trôi qua lâu như vậy rồi, Vạn gia có thể đã cho là ta chết rồi, Tâm Thái nếu là không nhìn thấy được ta, chỉ sợ trong lòng nó sẽ thương tâm đấy.
Nghĩ đến nhi nữ đáng yêu, Thích Phương một hồi run sợ.
Chu Chỉ Nhược nói:
– Tỷ tỷ quan tâm quá sẽ bị loạn, Tâm Thái bây giờ mới bao nhiêu tuổi a, làm gì mà biết rõ những chuyện này.
Thích Phương vẫn mặt mày ủ rũ:
– Ta chủ yếu là lo lắng Vạn Sĩ Khuê tên súc sinh kia sẽ đối với Tâm thái bất lợi.
Chu Chỉ Nhược giật mình nói:
– Bởi vì cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con, chắc không… không đến mức như vậy đâu…
Nàng cũng rõ ràng chuyện đã xảy ra trên thân Thích Phương, bởi vậy ngữ khí cũng không phải là xác định chắc được về chuyện của Tâm Thái…
– Hắn có thể dám giết thê tử của mình, thì còn có chuyện gì mà làm không được…
Thích Phương càng nói càng hoảng hốt…
– Không được, cho dù là Vạn Sĩ Khuê sẽ không làm cái gì đối với Tâm Thái, ta cũng nhất định phải đem Tâm Thái cứu ra, không thể để cho Tâm Thái lớn lên trong gia đình chung quanh là sài lang nhìn.
– Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi cứu tiểu Tâm Thái.
Thời điểm này ngoài cửa sổ truyền tới một thanh âm quen thuộc, hai nàng nhao nhao kinh hỉ quay đầu lại.
Tống Thanh Thư nhẹ nhàng từ cửa sổ nhảy đến, vẻ mặt vui vẻ nhìn qua hai nàng.
– Tống…
Thích Phương kinh hỉ lên tiếng, bất quá rất nhanh nhớ lại danh chính ngôn thuận thê tử còn ở chỗ này, liền đem tâm tình kích động của mình ép xuống.
– Võ công của ngươi thật sự đã khôi phục!
Chu Chỉ Nhược thì không có nhiều cố kỵ, liền đến ôm hắn, trước kia còn bán tín bán nghi, bây giờ chứng kiến hắn lặng yên không một tiếng động mà tiến vào trong phòng, Chu Chỉ Nhược mới hoàn toàn tin tưởng.
– Ừ, đã khôi phục.
Tống Thanh Thư vuốt ve mái tóc của nàng, ôn nhu đáp.
Rất nhanh Chu Chỉ Nhược cũng ý thức được bên cạnh còn có một nữ nhân, sắc mặt trở nên ửng hồng đem hắn đẩy ra, nói sang chuyện khác:
– Kim Ba Tuần Hoa chi độc lợi hại như vậy, ngươi rút cuộc làm như thế nào khôi phục?
– Tại trên Hiệp Khách đảo ta lĩnh ngộ Thái Huyền Kinh, liền đem độc tính bức ra rồi.
Tống Thanh Thư vô thức đáp.
– Thái Huyền Kinh quả nhiên là ảo diệu thần kỳ, ngay cả Thiên Ma chi hoa cũng có thể đối phó…
Chu Chỉ Nhược kinh sợ thán phục, bỗng nhiên nhớ ra cái gì, chân mày lá liễu muốn dựng thẳng, cả giận nói…
– Vậy sao ngươi nói là vẫn còn trúng độc làm ta… nói với Thích tỷ tỷ để ngươi… uống cái gì sữa… là ngươi dối trá… đúng không?
Tống Thanh Thư thấy không ổn, gấp gáp nói:
– Khi đó còn có chút dư độc cũng không rõ ràng, nên cần phải củng cố, để tránh tro tàn lại bốc cháy.
Nhìn qua hai nàng ánh mắt bán tín bán nghi, Tống Thanh Thư vội nói sang chuyện khác:
– Vừa rồi nghe Vạn phu nhân nhắc đến sự tình Tâm Thái, chúng ta bây giờ đi Vạn phủ một chuyến đi, vừa vặn đem món nợ lúc trước bọn hắn hại ta hảo hảo tính toán.
Nghe đến đó, Chu Chỉ Nhược ánh mắt lập tức băng lạnh lên, Vạn Sĩ Tiết, Vạn Sĩ Khuê lần này suýt chút nữa làm hại trượng phu của mình chết không có chỗ chôn thây, thù này không báo thì làm sao có thể nhịn được?
Còn có họ Lý kia đấy!
Chu Chỉ Nhược ánh mắt nhẹ nhàng hướng về phương bắc, trong lòng âm thầm bổ sung.
Ba người ý kiến rất nhanh cùng nhất trí, nương theo ánh trăng lặng lẽ rời khỏi Hồng Tụ viện, bởi vì Thích Phương võ công quá kém, vì vậy trên đường đi thì Tống Thanh Thư ôm, khiến cho Chu Chỉ Nhược trong lòng có chút hơi khó chịu…
Bất quá Thích Phương thân phận đã định trước rồi, Thích Phương đối với nàng không tạo thành uy hiếp, Chu Chỉ Nhược rất nhanh liền bình thường trở lại, mũi chân điểm một cái, liền đuổi theo, hôm nay võ công của nàng có thể nói càng cao hơn lúc trước, đi theo sau lưng Tống Thanh Thư cũng chẳng cần phải cố gắng…
Được Tống Thanh Thư ôm vào trong ngực, dù là hai người đã có da thịt chi thân, Thích Phương vẫn là tim đập không thôi, không lộ dấu vết liếc, nhìn thấy Chu Chỉ Nhược không có lộ ra vẻ bất mãn, lúc này mới hơi có chút yên tâm, ngoại trừ ngẫu nhiên thò tay chỉ đường, thời gian còn lại nàng đều đỏ mặt dán tại trên lồng ngực của hắn.
Cũng không lâu lắm ba người liền đã đến tướng phủ, mặc dù là phủ đệ đương triều đệ nhất nhân, thế nhưng là thủ vệ lại không có sâm nghiêm như Cổ phủ, có Thích Phương một đường chỉ điểm, rất dễ dàng tránh đi các khu vực có canh gác cùng với trạm gác ngầm, im hơi lặng tiếng tiềm nhập vào trong chỗ ở tướng phủ.
Cái thế giới này vô luận là hoàng cung hay là phủ đệ đại thần, đều là trọng tâm thủ vệ bên ngoài, bên trong hư nhược đấy, bởi vì bên trong là chỗ có nữ quyến, lúc này là chế độ nam nhân có một phu nhiều thiếp, nam nhân vì không muốn bị đội nón xanh, nên không có để cho những vệ sĩ cường tráng gần tại bên nữ quyến của mình…
– Trước đi tìm Tâm Thái đi…
Đem Thích Phương hạ xuống trên mặt đất, Tống Thanh Thư nhỏ giọng nói ra, hắn hiểu được nếu trước tiên đi tìm kẻ thù, thì sẽ gây nên động tĩnh, đến lúc đó Thích Phương muốn tìm nhi nữ tất nhiên không thể thuận tiện.
– Đa tạ…
Thích Phương cảm kích nhìn hắn, sau đó ở phía trước dẫn đường…
– Bên này… Tâm Thái bình thường là có nhũ nương chiếu cố, chỉ là không biết hôm nay có biến hóa thay đổi gì hay không…
Cũng không lâu lắm, ba người liền đi tới gian phòng của nhũ nương, đa tạ trời đất, Tâm Thái bình yên vô sự.
Cách không điểm huyệt ngủ nhũ nương, Thích Phương chạy vào đem hài tử còn ngủ say giường ôm vào trong ngực, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Nhìn xem tiểu nữ oa trong nàng, Tống Thanh Thư không phải không thừa nhận, Vạn Sĩ Khuê tuy rằng hư hỏng, nhưng hắn cũng là anh tuấn bất phàm, Thích Phương cũng là mỹ nhân xinh đẹp, nữ nhi của bọn họ từ nhỏ có thể nhìn ra đúng là một tiểu mỹ nhân bại hoại về sau.
– Tỷ tỷ, có được hay không để muội cũng nuôi dưỡng Tâm Thái?
Một bên Chu Chỉ Nhược cũng là trỗi lên mẫu tính đại phát, nhịn không được hỏi.
– Đương nhiên là có thể.
Hiện tại Thích Phương tâm tình đang tốt, thuận tay đem nhi nữ đưa tới cho Chu Chỉ Nhược…
Nhìn qua trong ánh mắt Chu Chỉ Nhược toát ra vẻ vui mừng, Tống Thanh Thư trong lòng bay lên một mảnh nhu tình.
Tống Thanh Thư đem Thích Phương kéo đến bên người:
– Ta hiện đang chuẩn bị đi tìm trượng phu của phu nhân gây phiền toái, phu nhân có muốn cùng đi hay không?