Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 6
Chương 52
Lúc trước bị trúng Kim Ba Tuần Hoa chi độc, hiện tại trong lòng của Tống Thanh Thư vẫn còn sợ hãi, hắn cũng không muốn lại một lần nữa thân trúng kịch độc, cho dù hôm nay hắn đã luyện thành Thái Huyền Kinh, có thể nói đã chính thức bách độc bất xâm rồi, nhưng mà cũng phải vận công bức độc, hắn không muốn mình điên cuồng hấp thụ ngược đãi, làm sao lại tự tìm đau khổ mà ăn.
Lam Phượng Hoàng âm u nói ra:
– Các loại độc vật này chỉ là đối với nam nhân khác lợi hại, còn đối với ngươi thì không có hiệu quả đấy.
– Vì cái gì?
Tống Thanh Thư không rõ ràng cho lắm.
– Ngươi đã quên lần trước tại Ngũ Độc giáo ta đã cho ngươi uống năm Ngũ Bảo Hoa Mật Tửu? Uống vào thì không còn sợ độc trên người của ta rồi, độc xà, độc trùng gì cũng sẽ bỏ đi hết khi người chạm vào thân ta.
Lam Phượng Hoàng xinh đẹp cười nói.
Tống Thanh Thư trong lòng khẽ động, Lam Phượng Hoàng võ công không tính là cao minh, nàng sở dĩ làm cho người trong giang hồ kiêng kỵ, chủ yếu là bởi vì am hiểu dùng độc, nàng đã cho mình uống Ngũ Bảo Hoa Mật Tửu, chẳng phải là từ nay về sau đối với chính mình thì nàng không chút nào đề phòng?
“Nàng cứ như vậy tin tưởng ta sao này?” Nhìn qua Lam Phượng Hoàng dung nhan kiều mị, Tống Thanh Thư không khỏi suy nghĩ thêm “Hay là bởi vì Đông Phương Mộ Tuyết, cho nên yêu ai yêu cả đường đi lối về?”
Tống Thanh Thư đang thất thần, một bên Vạn Sĩ Khuê thấy tình thế không ổn, liền vội bỏ chạy, vừa chạy vừa há miệng hô:
– Người…
Đáng tiếc vừa mở miệng, lời nói chưa hết liền bị Tống Thanh Thư dùng chỉ phong điểm lấy huyệt đạo làm cho câm nín rồi…
– Ngươi vừa rồi tại trước mặt Lam giáo chủ hạng gì uy phong, như thế nào bây giờ lại trở nên hoảng sợ nhút nhát như vậy?
Tống Thanh Thư trêu tức nói.
– Hừ!
Vạn Sĩ Khuê quay đầu đi, lúc trước hắn mặc dù trong chốc lát rất khúm núm nịnh nọt Lam Phượng Hoàng đấy, nhưng khi đó là có hy vọng lừa gạt được giải dược bởi vì đó là điều tiên quyết, thế nhưng lúc này tình huống bây giờ hắn biết mình có cầu khẩn như thế nào cũng vô dụng, hơn nữa hắn thực chất bên trong vốn là người cực kỳ mạnh mẽ hơn người khác, đương nhiên sẽ không chịu thua làm mất mặt mũi.
Thủ đoạn điểm huyệt Tống Thanh Thư cực kỳ cao minh, chỉ là làm cho hắn không thể cao giọng la to lên, còn thanh âm nói chuyện thì bình thường lại là không có vấn đề gì.
– Lam giáo chủ, trước cho hắn giải dược áp chế độc tính đi, nếu như hắn nhanh như vậy chết rồi, vậy thì không còn gì để nói nữa rồi…
Nhìn qua đến ngực Vạn Sĩ Khuê làn chỉ đỏ sắp sửa di chuyển đến, Tống Thanh Thư đối với Lam Phượng Hoàng nói ra.
– Hừ… hắn làm hại ngươi thảm như vậy, thật sự cho hắn giải dược sao này?
Lam Phượng Hoàng nghi hoặc nói, bất quá vẫn là từ trong lòng móc ra một cái bình sứ đưa tới.
Cảm nhận được bình sứ nhỏ vẫn còn sót lại độ ấm của cơ thể nàng, Tống Thanh Thư cười nói:
– Cứ vậy để hắn chết như vậy, thật sự là quá tiện nghi cho hắn.
Lam Phượng Hoàng giật mình, chợt nhoẻn miệng cười:
– Đúng vậy, là quá tiện nghi cho hắn.
Nàng vốn là người Ngũ Độc giáo, sự tình mà người coi là tà ma ngoại đạo nàng cũng không quan tâm đến, cho nên cách làm việc đương nhiên cũng quỷ dị, rất nhanh liền đồng ý với ý định của Tống Thanh Thư.
Tống Thanh Thư đi đến bên người Vạn Sĩ Khuê, mở ra nắp bình, tại trên vết thương mu bàn tay Vạn Sĩ Khuê đổ chút ít màu đen bột dược.
Giải dược này cũng là chân linh, chỉ một lúc sau, từ trong vết thương chậm rãi chảy ra máu đen, từng giọt một rơi xuống dưới mặt đất, máu đen thấm đất càng nhiều, thì trên cánh tay Vạn Sĩ Khuê làn chỉ đỏ kia cũng từ từ hướng ngược về phía dưới, quay trở lại khuỷu tay, lại trở về cổ tay.
Thấy tính mạng được bảo trụ, Vạn Sĩ Khuê rốt cuộc thở một hơi dài nhẹ nhõm, lúc này mới phát giác được toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt.
– Ta có chuyện muốn hỏi ngươi…
Tống Thanh Thư mở miệng nói…
– Các ngươi hại chết Địch Vân bằng cách nào?
Đây cũng là nguyên nhân hắn lần này đến Lâm An tìm tới Vạn Sĩ Khuê, ngoại trừ vì chính mình báo thù, còn muốn là vì Địch Vân lấy lại một cái công bằng.
Vạn Sĩ Khuê biến sắc, gấp nói:
– Cái gì Địch Vân, ta không biết ngươi đang nói cái gì.
– Thời điểm này vậy mà người còn muốn tránh né sao, Đào Hồng đã đem tất cả hết thảy nói ra rồi…
Tống Thanh Thư lạnh lùng nhìn qua hắn.
– Đào Hồng?
Vạn Sĩ Khuê tim đập mạnh, lập tức trầm mặc.
– Lam giáo chủ, có lẽ Lam tỷ có độc dược làm cho người muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, nếu như Vạn công tử mạnh miệng, thì khiến cho hắn chịu một chút đau khổ đi…
Gặp Vạn Sĩ Khuê trầm mặc, Tống Thanh Thư nhàn nhạt nói.
– Ha ha… Ngũ Độc giáo những vật khác không dám nói, chứ loại độc dược tra tấn người thì cần cái gì cũng có đều có.
Lam Phượng Hoàng ngoài miệng mặc dù đang cười, nhưng trong lòng thì hàn ý, phải biết rằng vừa rồi Vạn Sĩ Khuê làm như vậy đối với nàng, sớm đã khiêu khích nàng sát tâm, nếu không có nể trên mặt mũi Tống Thanh Thư, thì đã sớm động thủ tiễn đưa hắn đi gặp diêm vương rồi.
Nhìn thấy khuôn mặt Lam Phượng Hoàng biểu lộ, Vạn Sĩ Khuê không rét mà run, hắn rõ ràng rơi vào tay nàng khẳng định không có gì tốt, liền kể ra:
– Gia gia ta một lần nữa được quay trở về triều đình, liền phái người đem chúng ta tìm mạng trở về. Hơn nữa lúc đó chúng ta tại Kinh Châu đã chọc tới một chút sự tình phiền toái, dứt khoát liền dời đến Lâm An, sau đó đổi tên, những ngày trôi qua cũng là thích ý, nào ngờ có một ngày Địch Vân kia không biết như thế nào lại tìm tới tận cửa…
Hắn nói muốn gặp Thích Phương… Hừ… hắn và Thích Phương thanh mai trúc mã, ta làm sao có thể để cho hắn nhìn thấy, chẳng khác nào để cho hai người bọn họ tình cũ khôi phục? Thế nhưng ta cũng không biết Địch Vân đã gặp kỳ ngộ gì, lại có một thân võ công khác với ngày trước, trong tướng phủ những cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn.
Sau đó ta liền cải biến sách lược, đồng ý để cho hắn đi gặp Thích Phương để ổn định hắn, sau đó thừa cơ đối với hắn hạ Kim Ba Tuần Hoa chi độc…
Tống Thanh Thư mặt trầm như nước, Kim Ba Tuần Hoa chi độc thì bản thân nhưng đã lĩnh giáo qua, ngay cả tu vi của hắn như vậy cũng gánh không được huống chi là Địch Vân…
– Kim Ba Tuần Hoa quả nhiên là kỳ độc, rất nhanh Địch Vân liền độc phát thân vong.
Vạn Sĩ Khuê nói lên chuyện này có chút cáo hứng, hiển nhiên hắn vận dụng mưu kế quật ngã một võ lâm cao thủ, làm cho hắn vô cùng đắc ý.
– Địch huynh đệ, ta không nên để cho một mình ngươi tới nơi đây.
Tống Thanh Thư kìm nén lửa giận, trầm giọng hỏi…
– Vậy người đem di thể Địch Vân để tại nơi nào?
– Di thể sao?
Vạn Sĩ Khuê biết rõ hôm nay mình tuyệt sẽ không gặp may mắn, vì vậy cũng không cố kỵ nữa, xùy cười…
– Tiểu tử thúi này cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, dám đánh chủ ý lên thân thê tử của ta, còn dựa vào võ công cao cường, dám động thủ đánh ta, bổn công tử giết chết hắn, đương nhiên là băm cho chó ăn rồi.
– Cái gì?
Tống Thanh Thư đột nhiên giận dữ, liền bóp cổ Vạn Sĩ Khuê, chỉ cần kình lực vừa phun ra, có thể trong nháy mắt đã lấy tính mạng của hắn.
Vạn Sĩ Khuê trong ánh mắt lại hiện lên một tia vui mừng, Tống Thanh Thư nhướng mày, trong nháy mắt liền hiểu ý nghĩ của hắn:
– Ta biết rõ ngươi đang ước gì ta nhanh giết chết ngươi, để cho ngươi thống khoái. Không phải ta không thừa nhận, ngươi là kẻ xấu, nhưng cũng là có vài phần chấp nhận sự thất bại…
Vạn Sĩ Khuê thổ một bụm máu, cười nói:
– Ta không phải đồ ngu ngốc, ta biết rõ ngươi sẽ không buông tha ta, cần gì phải đến cầu đến ngươi? Bất quá ta đời này cũng coi như đáng giá, đã đoạt được nữ nhân của người khác, lại giết chết tình địch, tuy rằng ta chỉ sống có ba mươi mấy năm, thực sự cũng đã hưởng hết vinh hoa phú quý, nhân gian diễm phúc rồi. Đương nhiên, nếu như giết chết Kim Xà vương vô địch thiên hạ, đè ra giao cấu được nữ nhân của Kim Xà vương thì lại càng quá hoàn mỹ…
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 6 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/cao-thu-kiem-hiep-quyen-6/
Hắn nói xong quét mắt liếc nhìn Lam Phượng Hoàng, trong ánh mắt lộ ra dục vọng nuối tiếc…
– Nhưng bất quá, người tính không bằng trời tính, ngươi trúng Kim Ba Tuần Hoa rõ ràng không chết, ngươi tại sao lại không chết chứ?
Nói xong khuôn mặt anh tuấn Vạn Sĩ Khuê trở nên cực kỳ dữ tợn.
Tống Thanh Thư vốn là bởi vì sự tình của Địch Vân bộc phát cơn tức giận đến ranh giới, nghe được hắn lúc này lại nói như vậy, mí mắt liền run rẩy, trong ánh mắt hiện lên một tia thô bạo chi khí, tiến đến trước mặt hắn lạnh giọng nói ra:
– Ngươi muốn giao cấu với nữ nhân của ta? Được rồi, để ta cho người nhìn thấy ngay bây giờ, Vạn phu nhân hãy vào đi…