Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 6

Chương 8



Phần 8

– Khốn nạn…

Thích Phương lập tức run giọng, tim nhảy tới cổ họng, cả giận nói…

– Bổn phu nhân đang ở bên trong tắm rửa, ngươi có thể đến nhìn xem sao?
– Vạn phu nhân xin yên tâm, mạt tướng chỉ đến tìm xem có hay không người khả nghi, tuyệt sẽ không hướng phu trên thân phu nhân liếc mắt nhìn.

Tên tham tướng nhàn nhạt đáp nói, sau đó từng bước một hướng đến phía tấm bình phong đi đến. Hắn đây cũng là không có cách nào, Lý Khả Tú hạ mệnh lệnh, nếu không bắt được Tống Thanh Thư, tất cả bọn hắn sẽ phải rơi đầu.

So với nguy hiểm lửa sém lông mày, đắc tội với nữ quyến tướng phủ, cũng là không tính là cái gì quá phận rồi.

Trông thấy thân ảnh đối phương dần dần tiếp cận, Thích Phương gấp đến độ không biết như thế nào cho phải, về phần chính nàng ngược lại là không có quan hệ gì, thân thể ngâm dưới mặt nước, trên mặt nước lại có một tầng dày đặc cánh hoa, chỉ cần không đem thân thể lộ ra phía trên, thì cũng sẽ không có thấy được gì…

Nhưng một khi đối phương tiến đến, trong thùng tắm Tống Thanh Thư nào có giấu được, mặc dù đối phương nói qua sẽ không hướng bên này thân nàng nhìn xem, thế nhưng loại lời này làm sao có thể tin được, đến lúc đó hắn tùy tiện hướng đến phía thùng tắm ngắm liếc, Tống Thanh Thư liền không chỗ để che giấu rồi.

Nhìn trên mặt nước dày đặc cánh hoa, Thích Phương khẽ động, nếu như toàn bộ thân người Tống Thanh Thư cũng chìm đến trong nước, đối phương tuyệt sẽ không phát giác được cái gì, nhưng nan đề là Tống Thanh Thư đang hôn mê không cách nào nín thở, nếu như mạo muội đưa hắn ngâm vào trong nước, hắn rất có thể bị sặc phát ra âm thanh, như vậy lại càng dễ bị phát hiện, còn nếu như hắn không phát ra âm thanh, cũng càng làm cho nàng lo lắng, bởi vì như vậy rất có thể bị ngâm nước ngộp thở mà chết.

Đang lúc xoắn xuýt, mắt nhìn đối phương sắp vào bên trong, Thích Phương không có cách nào, đành nhẹ nhàng đem thân Tống Thanh Thư ngâm chìm dưới mặt nước, bởi vì lo lắng hắn bị sặc nước, vì vậy nàng để cho mặt của hắn cùng mặt nước song song, đem miệng mũi lộ ra, lại vì để cho miệng mũi lộ ra trên mặt nước mà không bị phát hiện, Thích Phương đành phải ôm mặt hắn vào bên trong ngực, hai tay khoanh lấy phía trước làm như che chắn thân thể của mình, sau đó nới tay lưu lại một không gian thật nhỏ giữa ngực để cho Tống Thanh Thư có thể hô hấp được.

Tên tham tướng đi đến, ánh mắt nhanh chóng nhìn quét một vòng, không có bất kỳ phát hiện nào, lại đem ánh mắt hướng phía trong thùng gỗ.

– Lớn mật… ánh mắt của ngươi nhìn đầu đấy?

Thích Phương vừa sợ vừa giận, nếu không có tên này từng bước ép sát, nàng cũng không đến mức phải làm cái tư thế này đem Tống Thanh Thư ôm tựa vào trong ngực, làn da trước ngực mơ hồ có thể cảm nhận được Tống Thanh Thư thở ra nhiệt khí, trên da thịt tuyết trắng của nàng dần dần hiện lên ửng hồng…

– Đã quấy rầy Vạn phu nhân, thuộc hạ xin cáo lui.

Đến bây giờ tên tham tướng mới xoay người tạ lỗi, vừa rồi trong nháy mắt hắn đã liếc quét nhìn phía thùng tắm, ngoại trừ Thích Phương thì cũng không có những nào khác tồn tại, chỉ duy nhất không có điều tra là bên dưới mặt nước trong thùng tắm, bất quá cho hắn mười lá gan, hắn cũng không dám mạo phạm thiếu phu nhân trong tướng phủ theo cách này, vừa rồi làm được trình độ này đã là cực hạn.

– Cút ra ngoài mau…

Thích thấy chuyện phát sinh đêm nay thật sự là quá hoang đường rồi, làm cho nàng tính khí luôn luôn tốt cũng tức giận dị thường.

Tên tham tướng cũng là vẻ mặt âm trầm, vừa mới nghe được sự tình của Hùng Đại, hắn còn nghĩ rằng có thể tra được đầu mối gì, kết quả không chỉ là không có thu hoạch được gì, lại còn đắc tội với thiếu phu nhân tướng phủ.

“Hôm nay thật đúng là xúi quẩy…” Trong lòng thầm mắng, hắn liền cùng với thủ hạ biến mất ở ngoài cửa.

Chứng kiến bọn chúng đi ra ngoài, Đào Hồng lưu lại trong phòng có chút chân tay luống cuống:

– Thiếu phu nhân, nô tỳ tới giúp phu nhân thay xiêm y nhé…
– Ngươi cũng đi ra ngoài đi…

Thích Phương nhịn không được giận chó đánh mèo nói…

– Nói ngươi canh bên ngoài cửa cũng không xong, bây giờ đi ra ngoài đóng cửa lại, đến chỗ đầu bậc thang trông coi, nếu như lại để cho người xông tới, ngươi về sau cũng đừng nghĩ đến chuyện ở trong phủ nữa…
– Nô tỳ tuân mệnh.

Đào Hồng cúi đầu tạ lỗi, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một tia tàn nhẫn.

Lúc cửa đóng lại, Thích Phương lúc này mới thở phào, cảm thấy thân người dường như hư thoát, tựa vào bên cạnh thùng tắm.

Bất quá nàng đã quên Tống Thanh Thư vẫn còn trong ngực mình, nàng vô tình khẽ đảo người làm cho nam nhân trong ngực cũng thuận thế vừa vặn đặt miệng chống đỡ tại nàng trên bầu vú nàng.

– Ái…

Thích Phương giật mình, gấp vội vươn tay đẩy đối phương ra, nào ngờ trong hôn mê Tống Thanh Thư lại làm động tác mút vào trên núm vú nàng, Thích Phương thân thể cứng đờ, bàn tay đẩy hắn ra dường như trong nháy mắt đã mất đi khí lực, vô lực rủ xuống xuống dưới.

Mút vào là bản năng nhân sinh, cho dù là trong hôn mê cũng không ngoại lệ.

Trong hôn mê Tống Thanh Thư chỉ cảm thấy trong miệng chảy vào một cỗ quỳnh tương ngọc dịch, nuốt vào trong bụng có một làn ấm áp dần dần tản ra, làm cho đau đớn trên người hắn chậm rãi giảm đi vài phần, liền trong vô thức lại tiếp tục mút hút vào một hơi.

A…

Thích Phương rốt cuộc kịp phản ứng, mặt trở nên đỏ bừng vô cùng, một lần nữa thò tay muốn đẩy hắn ra.

Trong hôn mê Tống Thanh Thư lại phát giác ra có người muốn đem quỳnh tương ngọc dịch của mình cướp đi, nhân tính làm cho hắn lập tức bảo hộ đồ vật của mình, vươn tay ra bên cạnh thân thể trắng nõn ôm chặt lấy, không có chút nào ý tứ buông ra.

– Ngươi nhanh buông ta ra…

Thích Phương đẩy mấy lần đều không có thành công, ngược lại còn bị đối phương ôm càng chặt, nàng vội vàng dùng cả tay chân, muốn tách đối phương ra.

Chỉ là không biết đối phương lấy ở đâu ra khí lực, mặc kệ nàng dùng sức ra sao, đều giống như đá ném xuống biển, một chút hiệu quả đều không có, còn dẫn đến đối phương càng mút hút trên núm vú nàng càng hăng say.

– Buông ra… um…

Thích Phương ưm lên một tiếng, chỉ cảm thấy trong thân thể một loại cảm giác tê dại khác thường truyền đến, nàng xấu hổ thân người hướng dưới mặt nước trầm xuống i, Tống Thanh Thư miệng mũi bỗng nhiên bị nước xộc vào, thoáng cái bị sặc, kịch liệt ho lấy…

Thích Phương thừa cơ một cước đá hắn văng ra, sau đó vội vàng hấp tấp theo trong thùng tắm leo ra, một tay lấy xiêm y trên bình phong giật xuống quấn lên người, lúc quay đầu nhìn xem, thì phát hiện Tống Thanh Thư trong nước vùng vẫy, hiển nhiên là đang bị sặc nước đến lợi hại.

– Hừ… đáng đời…

Thích Phương gắt một cái, nghĩ thầm mình hy sinh lớn như vậy tới giúp ngươi, ngươi ngược lại quay đầu đối với ta vô lễ, cứ chết đuối đi là tốt nhất…

Phảng phất là lời nàng nguyền rủa có hiệu quả, Tống Thanh Thư tại trong thùng tắm đạp nước vài cái, sau đó cả người liền dần dần trầm xuống, không còn có một chút tiếng động nào…

– Đừng giả bộ, mau đứng dậy đi…

Thích Phương một bên buộc lên đai lưng, một bên tức giận nói, nàng cho rằng Tống Thanh Thư đã sớm tỉnh, cho nên mới cố ý chiếm tiện nghi mình như vậy.

– Chuyện này ta coi như không có phát sinh qua, về sau ngươi không được nhắc lại với bất cứ người nào…

Thích Phương hai bầu vú kịch liệt phập phồng, hiển nhiên tâm tình không bình tĩnh.

Thấy trong thùng tắm vẫn không có đáp lời lại, Thích Phương bỗng nhiên có chút luống cuống:

– Này…

Nguy rồi… chẳng lẽ hắn vẫn còn trong hôn mê, Thích Phương tuy rằng tức giận đối phương vô lễ, nhưng dù sao đây là một mạng người, nàng vất vả khổ cực mới cứu được hắn, kết quả cuối cùng ngược lại bởi vì mình mà chết, làm sao nàng có thể tiếp nhận…

Thích Phương vội vàng tiến đến bên trên thùng tắm, đem tay vươn vào mò lấy Tống Thanh Thư để kéo lên, thế nhưng là bàn tay nàng thăm dò vài cái, đều không có đụng trúng đối phương, trong lòng càng là sốt ruột, nửa người trên liềm khom xuống, hai bầu vú mềm mại của nàng đè ép lên cạnh cái thùng gỗ, lộ ra sung mãn dị thường.

Thời điểm này trong nước bỗng nhiên vươn lên một bàn tay, kéo cổ tay nàng, Thích Phương còn không có kịp phản ứng, thân người trong nháy mắt đã bị kéo vào trong thùng tắm.

– Um… um…

Thích Phương đang muốn hô cứu mạng, vừa mới mở miệng, một bờ môi cực nóng liền trùm lên miệng nàng, đem thanh âm kêu cứu lấp kín quay trở về trong cổ họng.

Thích Phương mặt mày biến sắc, cũng bất chấp làm đối phương bị thương, dụng cả tay chân thậm chí vận dụng nội lực liên tục hướng đối phương trên thân đánh tới, nhưng lúc này thân thể của đối phương dường như làm bằng sắt, một chút phản ứng cũng đều không có.

Bởi vì thân người bị kéo chìm vào trong nước, chẳng được bao lâu, nàng hơi thở không đủ dùng, bởi vì thiếu dưỡng khí dần dần có chút mơ hồ, tay chân phản kháng khí thế hung hăng hóa thành đánh vỗ nhè nhẹ.

Thích Phương cũng cho là mình sắp chết rồi, nào ngờ thời điểm này trong miệng đối phương lại thổi vào một tia dưỡng khí tươi mát, thân thể của nàng theo phản ứng liền tham lam mút hút lấy.

“Hắn vì cái gì mà còn hơi thở dư dả bổ sung cho ta…” Thích Phương dần dần theo trong mơ hồ hồi phục, trong lòng kinh ngạc vô cùng.

Bất quá nàng rất nhanh kịp phản ứng, bây giờ không phải là lúc quan tâm cái gì, nàng gấp vội giãy giụa trồi lên mặt nước, nhưng đối phương lại giữ chặt tay chân của nàng, thân người của hắn lại đặt đè ở trên người nàng, thuận thế ép nàng sâu xuống đáy nước.

– Um…

Thích Phương phát ra tiếng hô không rõ ý nghĩa, trong nội tâm nàng thà chết t cũng không muốn bị ô nhục loại này, thế nhưng là bản năng cầu sinh lại làm cho nàng không tự chủ được, lại chăm chú mút lấy miệng môi của đối phương, để lấy được dưỡng khí từ miệng của hắn.

– Ta xem ngươi có thể chi trì được bao lâu?

Thích Phương trong lòng oán hận nghĩ đến, Tống Thanh Thư coi như là võ công có cao, nhưng hắn không phải là cá, trong cơ thể chung quy hơi thở có hạn, sớm muộn gì cũng phải trồi lên mặt nước đấy.

Đáng tiếc không như mong muốn, Tống Thanh Thư không một chút nào có dấu hiệu, ngược lại dọn ra một tay vươn vào bên trong vạt áo của nàng…

– Hắn muốn làm gì?

Thích Phương đôi mắt trợn tròn, đều có chút ngơ ngẩn.

Thân thể Tống Thanh Thư dường như là sắt nung đỏ, dù là ngâm ở trong nước, Thích Phương cũng có thể cảm giác được nhiệt độ thân thể đối phương kinh người, lúc đối phương đem bờ môi dời đi, đầu chôn vào trên bầu vú nàng mút hút, Thích Phương bạo phát, dốc sức liều mạng mà giằng co.

Ai biết càng giãy giụa, nàng ngạc nhiên phát hiện một chút hiệu quả cũng không có, ngược lại là xiêm y trên thân thể càng lúc càng ít, nhìn xem trên thân áo mỏng thoát khỏi rơi xuống, trôi lơ lửng trên mặt nước, Thích Phương cũng bởi vì thiếu dưỡng khí, ánh mắt dần dần bắt đầu mơ hồ.

Ngay trong lúc nàng tuyệt vọng, đối phương bỗng nhiên lại mớm vào miệng nàng đẩy qua một hơi.

“Đừng có tra tấn ta nữa…”

Thích Phương trong lòng cầu khẩn, đột nhiên thân người nàng dường như được bế ra ngoài, chưa hiểu được chuyện gì thì một đồ vật cực nóng như là xỏ xuyên qua bên dưới hạ thể, thân thể nàng liền cứng đờ, đành cam chịu số phận mà nhắm mắt lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...