Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 7

Chương 9



Phần 9

Tống Thanh Thư ngón tay lướt qua bụng dưới của Sử Tương Vân, ngón tay vừa chạm đến thảm lông mịn bên trong tiểu bội khố, thì cũng không có động tác tiến thêm một bước, chỉ là như vậy lẳng lặng nhìn xem nàng, lúc này Sử Tương Vân liền cảm thấy bên trong âm động của mình co thắt lại một cái, ngay tức khắc âm dịch đã chậm rãi trào ra làm ẩm ướt một chút rồi…

Sử Tương Vân mặt đỏ ửng lên, đôi mắt đã là ngập như sắp chảy ra: “Làm sao… vì cái gì hắn vẻn vẹn chỉ là vừa vuốt ve một chút, ta liền có phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ ta đối với hắn có cảm giác sao?”

Lắc đầu, Sử Tương Vân lập tức đem ý nghĩ này ném ra ngoài đầu: “Làm sao có thể, hắn chán ghét như vậy, ta làm sao ưa thích hắn!”

Thế nhưng là cho dù đáy lòng nàng tìm vô số loại giải thích, cũng không thể tránh được phản ứng thân thể lúc này, nàng lại là ngượng ngùng lại là sợ hãi, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải.

– Um…

Sử Tương Vân ngay từ đầu đã làm xong tư tưởng chỉ là mảnh gỗ mỹ nhân, cũng không phải là không có dự liệu được là sẽ bị hắn sờ soạng vuốt ve khiêu khích dục vọng thân thể của mình, thế nhưng nàng không có ngờ tới dục vọng của nàng lại phản ứng lớn như vậy.

Đã hết sức áp chế phản ứng thân thể, thế nhưng càng nín nhịn thì áp lực sâu trong thân thể lại liền càng rõ ràng, sâu trong âm động ngứa ngáy cồn cào khó chịu, Sử Tương Vân rốt cuộc nhịn không được rên nhỏ lên một thanh âm khó xử.

Bất quá ra ngoài ý định chính là theo tiếng rên từ trong cổ uyển chuyển phát ra, nàng cảm thấy cảm giác khó chịu bên trong âm động rõ ràng cũng giảm bớt được vài phần.

“Chẳng lẽ muốn một mực cứ phát ra cái loại thanh âm làm cho người ta cảm thấy thẹn này?”

Sử Tương Vân xấu hổ tới cực điểm.

Cho dù lý trí nói cho nàng biết không muốn, thế nhưng trong thân thể phản ứng ức chế không nổi, rất nhanh tiếng thứ hai ưm lại từ trong miệng xông ra, cùng lúc từ cửa miệng âm động lại thêm một chút âm dịch nối tiếp trào ra…

Sử Tương Vân lúc này hai má đỏ đến ra huyết, mồ hôi đã là như nước thủy triều tuôn, cái yếm và cái tiểu nội khố sớm đã dính sát tại trên thân thể, hai đầu núm vú săn cứng hằn nổi lên rõ ràng, bên dưới cái tiểu nội khố màu lam trắng đã là rõ ràng hiện lên thảm lông đen non mịn, như ẩn như hiện hết sức mê người.

Nàng thân thể cũng kìm lòng không được vặn vẹo, dường như chỉ làm như vậy mới có thể làm cho mình dễ chịu một ít, vị trí dưới đáy cái tiểu nội khố đã là trơn ướt một mảng lớn, từ lúc nàng quan hệ với Vệ Nhược Lan chưa từng có ẩm ướt thành bộ dạng này, đôi chân dài vô thức kẹp chặt lại tự ma sát, trong thanh âm dẫn theo một tia khóc nức nở:

– Ngươi đến cùng đối với ta đã làm cái gì?

Tống Thanh Thư nhún nhún vai:

– Ta cái gì cũng không có làm, đây chỉ là chính là thiên tính của Sử tiểu thư, ta mới có chút đụng đến thì tiểu thư liền so với những cô nương thanh lâu kia còn muốn rên rỉ nhiều hơn…
– Không… không phải…

Sử Tương Vân phản bác, thế nhưng là phản ứng thân thể lại không lừa được người, vừa nghĩ tới bên dưới âm động rõ ràng không chịu nổi như vậy, hiện cứ muốn cái đồ vật kia nhét vào để giảm bớt phần ngứa ngáy trống rỗng khó chịu, xưa nay cao ngạo nàng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thật này, anh anh muốn khóc lên.

– Sử tiểu thư bây giờ có phải rất là khó chịu hay không? Có phải là đang muốn cái đồ vật của ta?

Tống Thanh Thư cười mà không phải cười nhìn xem nàng.

Sử Tương Vân ngoại trừ đối với tình lang, thì bất cứ nam nhân nào khác thì không có bất cứ hứng thú gì, lúc trước cũng không có cảm thấy Tống Thanh Thư là gì, nhưng hôm nay nghe giọng nói của hắn, làm cho nàng có một loại cảm giác ngây ngất, rõ ràng bây giờ nàng đã âm thầm điều chỉnh tư thế để cho cái đồ vật của hắn đang cao cao ngẩng đầu bên trong quần hắn, đính ngay chính giữa cái âm hộ của mình mà ma sát tới lui…

– Ừ…

Nàng rõ ràng không muốn trả lời hắn, nhưng miệng lại nhịn không được mở ra, Sử Tương Vân căm hận bản thân mình vô dụng.

– Sử tiểu thư có thể cầu ta, ta có biện pháp giúp cho tiểu thư được sung sướng không còn khó chịu nữa…

Tống Thanh Thư thanh âm mang theo một sức hấp dẫn không hiểu.

– Ngươi nằm mơ!

Sử Tương Vân quay mặt qua chỗ khác, theo hai bầu vú sung kịch liệt phập phồng, bên dưới không ngừng hẩy cái âm hộ tới ma sát trên cái lều vải dựng lên của hắn…

– Chẳng qua là Sử tiểu thư không muốn thừa nhận mà thôi, kỳ thật tiểu thư bây giờ đang vô cùng ưa thích bị ta nhét cái đồ vật đó vào trong thân thể…

Tống Thanh Thư một bên nói qua, một bên bàn tay duỗi xuống bên trong cái tiểu nội khố, chạm vào âm hạch của nàng lúc này đã sung huyết mọng nước ngô đầu ra khỏi khe thịt sờ soạng một cái…

– Sử tiểu thư phải rất thoải mái hay không?
– Á… a… a…

Sử Tương Vân cảm giác được tay của đối phương dường như ánh nắng mặt trời, mình là một tòa băng sơn, bị tay của hắn vừa chạm vào, trong nháy mắt liền hóa thành nước, âm dịch từ trong âm dịch liền trào ra thành dòng…

“Tại sao có thể như vậy?” Sử Tương Vân trong đôi mắt mơ màng lộ ra một tia mờ mịt, nàng không rõ bản thân mình rõ ràng rất chán ghét người nam nhân này, vì sao thân thể lại tuyệt đối không kháng cự hắn, thậm chí… thậm chí còn có một loại chờ mong được hắn ngay tức khắc đè mình ra nhét cái đồ vật kia vào…

– Không… ta tuyệt không thoải mái, ta chán ghét ngươi…

Sử Tương Vân cắn môi kêu to, dường như như vậy mới có thể che giấu nàng đang hư nhược…

Hai ngón tay của Tống Thanh Thư duỗi xuống đến cửa miệng âm động của nàng, ngay lập tức tựa như là đang nhúng ngón tay xuống lớp bùn non nhão, hắn giơ hai ngón tay sáng long lánh âm dịch của nàng đưa lên tại trước mặt nàng:

– Ngoài miệng nói không thoải mái, mà bên dưới lại thành thật ướt đẫm như thế này đây…

Giây khắc này Sử Tương Vân đã là muốn hỏng mất:

– Ngươi… ngươi… đừng có tra tấn ta như vậy nữa… ta… ta không chịu nổi… ui… ui… a…

Lúc này thân thể Sử Tương Vân đã khô nóng khó chịu đầy đủ, nhất là ở chính giữa nơi riêng tư, sớm đã kỳ ngứa khó nhịn, âm dịch tràn ra thành lũ rồi, từ lâu nàng đã kinh quên đây là ra bộ băng lãnh rồi, còn đem hai cánh tay trắng nõn gắt gao quấn quanh tại trên cổ của Tống Thanh Thư, miệng bên trong khống chế không nổi truyền ra mê người tiếng rên rỉ…

– Ta… ta… khó chịu chết đi được, không nhịn được…

Bên trong âm động của Sử Tương Vân đã kỳ ngứa khó chịu đều tột cùng giới hạn rồi, nàng mang lấy biểu cảm khóc nức nở đối với Tống Thanh Thư nói.

– Sử tiểu thư, vậy làm sao bây giờ đây à?

Hắn nghe xong cũng không cấp bách, nàng trong người nhận lấy dục hỏa đốt người liền vội vàng nói.

– Ta… muốn ngươi… Cho cái đồ vật đó vào làm… ta thoải mái.

Tống Thanh Thư thu hồi dáng tươi cười:

– Cầu ta đi…

Sử Tương Vân cuộc toàn bộ phòng tuyến thất thủ, lúc này thân thể cùng tâm trí song trọng kích thích làm cho kiêu ngạo thường ngày ném qua sau đầu:

– Ta… ta… cầu ngươi.
– Cầu ta cái gì?

Tống Thanh Thư, thưởng thức kiệt tác của mình.

– Cầu ngươi… lấy… lấy côn thịt… đâm vào thân thể ta… a…

Sử Tương Vân kìm lòng không được vạch ra một bên cái tiểu nội khố, lộ ra bên trong cửa miệng âm động nở ra cái lỗ nhỏ đỏ hồng nhơ nhớp âm dịch, hướng phía cái lều vải của Tống Thanh Thư tựa như muốn nhét đại vào bên trong…

– Lớn tiếng một chút, ta nghe không được rõ…

Tống Thanh Thư thờ ơ như trước.

Sử Tương Vân chỉ cảm thấy người nam nhân trước mắt này hết sức đáng giận, thế nhưng là từ khi vừa rồi mới mở miệng, nàng dường như từ bỏ tất cả gông xiềng, cái loại này giữa biên giới đạo đức cùng giãy giụa, còn có chịu thua cảm giác kích thích sa đọa làm cho nàng hoàn toàn từ bỏ rụt rè, bắt đầu thoát duỗi tay vào bên trong quần của hắn tay nắm lấy cây côn thịt to lớn kia kéo ra ngoài, thoáng chút giật mình vì sự hùng vĩ của nó, lại càng tăng thêm dục hỏa trong lòng nàng, âm thanh ỏn ẻn nũng nịu nói:

– Cầu ngươi cho… cho ta… cây côn thịt này…

Tống Thanh Thư nâng cằm của nàng, từ cao nhìn xuống:

– Sử tiểu thư có biết bộ dáng bây giờ so với những cô nương bên sông Tần Hoài kia còn muốn hơn chứ chẳng hề thua kém phải không?
– Ta cùng các nàng… không giống nhau!

Nghe được đối phương đem mình đánh đồng với những cô nương thanh lâu kia, Sử Tương Vân phản bác, lại hít vào dương cương khí tức nam nhân bên người, trong nội tâm nàng rung động, ma xui quỷ khiến nói…

– Ta chỉ đối với… một mình ngươi mới làm như vậy.

Một bên nói qua, một bên cầm lấy cây côn thịt của hắn để vào dọc theo khe thịt âm hộ, cổ họng lại phát ra một tiếng ngọt chán rên rỉ, dường như như vậy làm cho nàng dễ chịu hơn chút ít, bờ hông chuyển động để cây côn thịt cọ quẹt trên cái khe thịt âm hộ trơn nhớt của mình…

– Đối với một mình ta mới làm như vậy?

Tống Thanh Thư chỉ chỉ một bên Vệ Nhược Lan đang nằm im trên chiếu, ngửa mặt lên trời:

– Vậy còn hắn thì sao đây?

Quay nhìn thấy tình lang nằm đó, Sử Tương Vân run lên, mãnh liệt cảm thấy thẹn cùng với áy náy làm nàng vội vàng đem mặt chuyển qua bên kia, nàng không muốn bộ dáng của mình rơi vào trong mắt của hắn, dù là hắn đang hôn mê cũng khó mà cảm thụ được…

– Ta… ta hiện tại… không muốn nhắc tới hắn.

Sử Tương Vân thanh âm có chút run, bất quá trong thân thể dục hỏa đã bành trướng đến, rất nhanh dời đi lực chú ý của nàng, hạ thể của nàng liên tục giãy giụa ma sát với cây cồn thịt nam nhân kia…

Tống Thanh Thư lại không có tiến thêm một bước dùng cây côn thịt nhét vào âm động của nàng, ngược lại nhìn về phía Vệ Nhược Lan nằm ở một bên:

– Nhìn xem vị hôn thê của mình tại trong lòng nam nhân khác uyển chuyển cầu hoan, ngươi lúc này trong lòng có một loại cảm giác như thế nào đây?

Nghe được hắn nói, Sử Tương Vân thân thể cứng đờ, ngay lập sâu trong âm động co thắt siết lại, âm tinh bất chợt không thể tin được đã bùng nổ trào ra, lúc này nàng quay đầu lại nhìn đến tình lang nằm trên chiếu.

Vệ Nhược Lan như trước vẫn không nhúc nhích, nàng phào một cái, hạ thể cửa miệng âm động nở ra, một dòng âm tinh trắng sữa liền vung vẫy tràn trề, thì ngay lúc này Tống Thanh Thư nói một câu làm nàng liền sợ tới mức hồn phi phách tán:

– Đừng giả vờ nữa, ta biết rõ ngươi đã tỉnh từ lâu…

Vệ Nhược Lan hô hấp trong nháy mắt trên ngực dồn dập lên, rốt cuộc khó khăn mở miệng, trong thanh âm đứt quãng:

– Không nghĩ tới… tiếng tăm lừng lẫy Kim Xà vương… lại là hèn hạ vô sỉ… như thế…

Tống Thanh Thư mỉm cười, không tức giận:

– Cũng vậy mà thôi, ngươi lấy hèn hạ đối đãi với ta, ta lợi dụng vô sỉ quay về trả cho ngươi, bất quá nói thật, ta so với ngươi thì phúc hậu hơn nhiều lắm, ít nhất từ đầu tới cuối, ta cũng không ép buộc vị hôn thê của ngươi, là chính nàng chủ động cầu hoan đấy, ngươi có lẽ cũng nghe được rành mạch.

Vệ Nhược Lan lồng ngực phập phồng càng nhanh hơn, hiển nhiên trong lòng của hắn đã là phẫn nộ tới cực điểm, nhưng lúc này hắn rồi lại hoàn toàn không biết nên như thế nào phản bác.

Tống Thanh Thư mỉm cười:

– Nhân gia chủ động đưa tới cửa, nếu ta cự tuyệt thì sẽ làm tổn thương đến nàng, được rồi, một khắc nghìn vàng, ta sẽ không ở lại nơi này lãng phí thời gian với ngươi nữa, Sử tiểu thư… chúng ta đi nơi khác hoan ái đi…

Hắn cúi lấy y phục của nàng phủ lên trên thân thể của nàng, rồi liền đưa tay dắt nàng đi.

Cho dù lý trí nói cho Sử Tương Vân biết phải cự tuyệt, cũng không biết vì cái gì, khi nhìn thấy bàn tay của hắn đưa đến trước mặt, Sử Tương Vân ma xui quỷ khiến lại liền cầm tay của hắn, cứ như vậy cùng hắn đi ra khỏi gian phòng.

Vệ Nhược Lan lúc này nằm ở trên chiếu lên, mở to hai mắt chỉ có thể nhìn đến trần nhà, nhưng thông qua lỗ tai vẫn là không khó phán đoán, hôn thê của mình một chút cũng không có cự tuyệt Tống Thanh Thư, trong lòng hắn lại phẫn vừa giận, nỗ lực muốn nghiêng người xem nàng có phải quả thật tuyệt tình như vậy hay không? Chỉ là bởi vì trúng Huyễn Âm Chỉ, hắn toàn thân cứng ngắc, hao hết khí lực chỉ có thể hơi chút nghiêng cái cổ, lấy góc độ lúc này nhìn không tới biểu lộ của hôn thê mình, chỉ có nhìn thấy đôi bắp chân trơn bóng như ngọc của nàng khắc sâu vào tầm mắt, rõ ràng lộ ra đôi chân trần, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra y phục của nàng không chỉnh tề đã thành bộ dáng gì nữa!

Vừa nghĩ tới vị hôn thê của mình không hề giữ lại cái gì, trần truồng hiện ra ở trước mặt một nam nhân khác, Vệ Nhược Lan liền tức giận đến sắp hộc máu.

Sử Tương Vân đương nhiên không biết tâm tư của tình lang, hoặc là nói lúc này trong tiềm thức nàng đang trốn tránh suy nghĩ đến vấn đề này, nàng cùng theo Tống Thanh Thư đi vào một gian phòng khác, chỉ cảm thấy hai chân đã run rẩy mềm nhũn nhịn không được nữa, toàn bộ thân người dường như hòa tan ngã vào Tống Thanh Thư trong ngực, mở to ánh mắt như nước long lanh nhìn xem hắn:

– Ta rất khó chịu… lấy côn thịt… đưa vào bên trong thân thể ta đi…

Nào ngờ Tống Thanh Thư lại thu hồi nét mặt ngả ngớn lúc trước, nhàn nhạt nhìn nàng:

– Ta lúc trước, chỉ nói là qua là ngươi cầu ta giao cấu với Sử tiểu thư, nhưng không có nói qua Sử tiểu thư cầu hoan thì ta liền phải đáp ứng.

Sử Tương Vân còn sót lại một chút lý trí xấu hổ giận dữ muốn chết, bình thường tâm cao khí ngạo thiên kim đại tiểu thư, lúc này tự tiến cử giường chiếu người ta lại không muốn, cái loại khuất nhục này làm cho nàng hận không thể có một cái lỗ lập tức chui vào.

Bất quá lý trí tuy rằng có thể khống chế thân thể, nhưng thân thể phản ứng lại phá hủy đi lý trí, Sử Tương Vân lúc này đang lâm vào loại tình huống này, cho dù trong lòng có thanh âm lớn tiếng trách cứ lấy nàng, nhưng nàng vẫn là nhịn không được mở miệng, thanh âm đều dẫn theo một tia khóc nức nở:

– Ngươi, ngươi… muốn như thế nào mới có thể đáp ứng cắm côn thịt vào trong hạ thể của ta?
– Ta chưa bao giờ phủ nhận ta rất háo sắc, tuy nhiên lại không có ngốc nghếch đến mức nữ nhân nào cũng thu…

Tống Thanh Thư đem nàng để nằm vào trên giường, hắn ngồi ở cạnh giường…

– Huống chi so với thân thể của Sử tiểu thư, ta phá hủy sự kiêu ngạo tự tôn của Vệ Nhược Lan lại càng làm cho ta cảm thấy hứng thú, coi như là đối với hành vi hai người trước đó hãm hại ta phải trả giá bị trừng phạt đi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...