Câu chuyện của một con điếm

Chương 18



Phần 18

Khu Bình Quới hôm ấy trông có vẻ khá đông đúc và tấp nập. Nơi đây được xem như là “vùng nông thôn” của Sài Gòn với nhiều bờ hồ, bờ sông, thậm chí có cả những bãi đất trồng lúa, vốn là hình ảnh quen thuộc chỉ có ở thôn quê.

“Ê mày, có hai đưa mình đi thôi à” (Thằng Bình bất chợt hỏi em trong lúc em đang lái xe)

“Chứ mày muốn bao nhiêu người”

“Thì rủ thêm vài đứa đi cho vui, có gái thì càng tốt” (Bố cái thằng mê gái)

“Nãy tao rủ thằng Hoài với thằng Thanh rồi, bọn nó không đi”

“Vậy mày rủ tụi con Huệ bạn mày xem sao”

“Ụ oẹ, mày không biết tụi nó làm nghề gì à, tụi nó sống về đêm, giờ chắc tụi nó ngủ rồi” (Em giải thích cho thằng Bình hiểu rõ)

“Thì mày cứ gọi thử xem, biết đâu tụi nó đi” (Cái địt moẹ, thằng này lỳ kinh)

“Ok, tao sợ mày luôn đó, thèm gái đến vậy à”

“Hihi, thằng xạo ke, chứ mày không thèm à”

“Thôi im lặng, để tao tấp xe vào lề rồi alo cho con Huệ xem sao”

…Đang gọi điện

…Đang gọi điện

…Đang gọi điện

Em bấm số gọi cho Huệ, đến cuộc thứ 3 thì vẫn không ai nhấc máy đầu bên kia, em mới nghĩ là chắc em nó đang ngủ thiệt rồi. Thế là em bèn gọi thử cho con Trâm xem sao. Bất ngờ thì con Trâm nhấc máy trả lời:

“Alo, Trâm hả”

“Dạ anh, có chuyện gì không anh”

“Ủa tụi em đang ngủ hả, có Huệ đó không, sao anh gọi huệ không bắt máy”

“Huệ đi tối qua đến giờ chưa về anh ơi” (Em suy nghĩ không biết chuyện gì xảy ra)

“Ủa kỳ vậy, em biết nó đi đâu không”

“Em không rõ nữa, hôm qua em đi làm về vẫn chưa thấy Huệ trở về”

“Chắc có chuyện gì rồi, giờ em rãnh không, đi câu cá với bọn anh cho vui, tiện bàn xem bé Huệ đã đi đâu”

“Thế bọn anh đang ở đâu vậy, có gần chỗ bọn em không”

“Em đi thì anh kêu thằng đệ qua chở đi”

“Dạ, vậy anh qua phòng trọ chở em đi, em không có xe”

“Ok em, em chuẩn bị đi, khi nào tới có người alo”

Vừa dứt lời thì em thông báo cho thằng Bình biết rằng con Trâm sẽ đi, thoáng thấy khuôn mặt của cu cậu sáng rực lên, cười tít mắt như một thằng lâu ngày không gặp gái. Thật, em không biết có phải nó thích con Trâm hay không, nhưng em hi vọng rằng nó nên tránh xa những cô gái như con Trâm ra. Mắc công mẹ nó biết được sẽ buồn bã mà tự vẫn mất. Dù sao mẹ nó đã chịu quá nhiều nỗi đau rồi, bà đâu thể nào chấp nhận được con trai mình quen gái mại dâm cơ chứ.

Em tiếp tục đèo thằng Bình tới khu giải trí câu cá đã xác định trước đó, xong em mới dặn thằng Bình lái xe tới khu nhà trọ của con Trâm để đón nó, còn em đi vào trong kiếm chỗ ngồi nghỉ ngơi chút xíu, thật ra trong thâm tâm em lúc đó rất lo lắng cho bé Na. Em không biết chuyện gì đã xảy ra với nhỏ, kiểu này chắc đợi con Trâm đến rồi hỏi cho ra lẻ.

Trong lúc đợi chờ bọn kia tới, em đã câu được 2,3 con cá khá to, nhưng sau đó lại thả xuống nước vì mắc công tốn tiền. Chỗ này câu xong rồi ra cân ký chứ không phải cứ câu được bao nhiêu là thuộc về mình, nói chung chủ yếu là câu để giải trí thôi. Mà cũng tội nghiệp cho mấy con cá, có nhiều thằng như em, cứ câu lên rồi thả xuống riết con cá nó đuối sức, chết tươi nổi lềnh bềnh trên nước, thật sự em cảm thấy có lỗi với hành động này. Em dự định lát 2 đứa kia vô sẽ dặn tụi nó câu lên rồi đem vô cân làm thịt ăn luôn, vậy còn đỡ mắc tội hơn là câu lên thả xuống.

Ngồi đợi hơn 45 phút thì thằng Bình và con Trâm bất ngờ ló cái mặt mốc bọn nó vô. Thằng Bình thì em không nói, còn con Trâm thì ôi thôi, hôm nay nó mặc cái quần đùi phải nói là “không thể nào ngắn” hơn được nữa. Chân của nó không dài lắm nhưng làn da trắng nõn của nó, cộng với chiếc quần đùi ngắn đã khiến một đám đứa con trai trong quán đưa mắt nhìn theo, tất nhiên trong đó có em, lol. Nói chung nhìn em nó rất tươi, với em thì nó chỉ kém sắc hơn bé Na một chút xíu thôi, nhưng như thế là đủ “giết người” rồi. Cũng chẳng trách được thằng Bình nếu nó có cảm tình với con Trâm, con bé đáng yêu thế kia mà, nhìn nó ai nghĩ nó là con ả bán dâm chứ, nom cứ như một cô học sinh cấp 3 trong độ tuổi mơn mởn, đú đỡn.

“Sao lâu thế ku” (Em hỏi thằng Bình)

“Lâu gì, từ đây qua đó cũng xa chết mồ chứ có gần đâu”

“Hay là mày giả vờ đi chậm để được chở em nó haha” (Em nói nhỏ vào tai thằng Bình)

“Cái đệt, mày phán bừa tao tát cho vêu mồm”

Bạn đang đọc truyện Câu chuyện của một con điếm tại nguồn: http://truyen3x.xyz/cau-chuyen-cua-mot-con-diem/

“Vào đây ngồi đi em” (Em quay sang nói với con Trâm)

“Sao, anh tưởng em đang ngủ, không đi được chứ”

“Thì em đang ngủ đấy thôi, điện thoại anh gọi làm em giật mình quá nên dậy luôn”

“Ơ hoá ra em đổ thừa lỗi cho anh à hỹ hỹ”

“Hihi hỗng có, tại em cũng ham vui nên đi thôi”

“À mà nè em, Huệ vẫn chưa về phòng trọ nữa hả”

“Dạ chưa anh, em nghĩ chắc không có gì đâu, anh đừng lo quá”

“Sao lại không lo được, dù sao tụi em cũng là bạn của anh mà, bạn mất tích thì phải lo chứ”

“Em kể cho anh nghe chuyện này, anh đừng giận nhé, chuyện là vậy nè…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...