Câu chuyện của một con điếm
Chương 23
Đèo thằng Bình đến bệnh viện trong tâm trạng hơi hồi hộp (ai đang thích một cô gái có thể hiểu được cảm giác này), lại một lần nữa thằng chó này nó cứ lải nhải nói nhảm đằng sau nhức cả đầu, em chỉ muốn tát cho nó rụng hết mẹ răng cho chừa cái tật “hay nói còn nói nhảm”.
“Nó nhập viện lúc nào vậy Phúc” (Ku Bình hỏi em)
“Đêm hôm qua”
“Ủa sao mày biết, con Trâm gọi thông báo à” (Trâm cái mã bố mày)
“Hôm qua tao ở phòng trọ của nó, tao là người đưa nó vô bệnh viện chứ đâu” (Em bực mình quát to)
“Á đụ, khuya rồi mày mò qua đó làm gì thằng chó”
“Tao qua đó chơi với cả lũ con gái bên đó, sợ chưa”
“Bố mày, sao không rủ tao đi, tối qua ngồi nhà chờ kèo đi chơi mà không có nè”
“Mày lải nhải nhức đầu quá, đợi lát vô bệnh viện, tha hồ mà nói với con Trâm của mày”
“Hihi cái thằng, tao đi thăm con Huệ chứ có phải thăm con Trâm đâu mà mày nói vậy” (Nhìn nó cười là biết thằng này xạo lol rồi)
Em dẫn thằng Bình vào khu vực bé Huệ đang nằm, vừa bước vào thì thấy con Trâm và một con nhỏ cùng phòng đang ngồi, con này thì em chưa biết tên. Qua con Trâm giới thiệu thì con này tên là Quyên, nom có vẻ kém sắc nhất trong bọn, vậy là đã đủ cả thảy 5 đứa: Huệ, Trâm, Hà, Ly, Quyên.
“Huệ sao rồi em” (Em hỏi con Trâm)
“Dạ chắc cũng ổn anh, hồi trưa chị Hà có mua cháo cho nó ăn, hình như nó ăn hết bịch cháo”
“Ùa vậy chắc cũng đỡ rồi, em cầm sữa vô pha cho Huệ uống giùm anh nha”
“Dạ, cám ơn anh. Anh Bình trọc, lại đây ngồi nè” (Con Trâm vẫy tay quắc thằng Bình, cu cậu đi cúi cúi như chó cụp đuôi)
Lúc ấy, em ngồi kế con Quyên, còn thằng Bình ngồi kế em. Nước hoa từ người con Quyên theo gió lan toả khắp xung quanh, con nhỏ này nó đang mặc một chiếc váy ngắn, áo hai dây nhưng có áo khoác bên ngoài, vừa ngồi nó vừa ôm cái giỏ xách, nom có vẻ cô ả lên đây thăm bé Huệ một xíu rồi đi khách luôn. Nhìn lại đồng hồ em mới để ý là gần 7 giờ tối rồi, cũng sắp đến giờ các chị em trong phòng túa ra đường kiếm ăn rồi, thế “lát nữa và khuya nay ai sẽ ở lại chăm sóc cho bé Huệ”, em thầm nghĩ.
“Em là Quyên phải không, còn nhớ 2 tụi anh không”
“Dạ nhớ chứ anh, 2 anh hôm bữa tới phòng tụi em chứ đâu”
“Hình như em sắp đi làm hay sao” (Em tò mò xíu)
“D…ạ” (Nhỏ cúi mặt ấp úng, có lẽ sợ em biết nó làm điếm hay sao đó, vâng, bố biết hết zồi…)
“Ủa, vậy lát chị em trong phòng đi làm hết rồi à”
“Em không biết nữa anh ui, em thì có lẽ sáng mới về, còn mấy chị kia em không rõ”
“Thế lát khuya có ai ở lại bệnh viện không em”
“Dạ, chắc có Trâm thôi, anh hỏi nó thử xem”
Nói chuyện với con Quyên xong thì em cũng hơi lo, lo là nếu con Trâm cũng đi làm luôn thì ai sẽ ở đây nom giúp bé Huệ. Để lát nữa em hỏi con Trâm cho ra lẻ, nếu thật nó ở lại thì em sẽ dụ thằng chó Bình ở lại để chơi với nó, đứa nào cũng có lợi. Thằng Bình thì thôi rồi, qua những hành động và lời nói của nó là em biết chắc rằng nó thích con Trâm lắm, biết đâu con Trâm ở lại nó cũng tình nguyện ở lại luôn thì sao, em đỡ phải năn nĩ, lol.
Sau khi bé Huệ uống cốc sữa con Trâm mới pha, em với thằng Bình thấy vậy bèn tiến lại gần chiếc giường của nàng để hỏi thăm, nhìn khuôn mặt nàng có vẻ đã khởi sắc hơn hôm qua, nàng vẫn còn đẹp và xinh lắm. Nhưng hình như nàng còn đau do những vết bầm tím ngay tay và bụng. Nghĩ đến đây là em lại bực tức trong người, cái thằng chó đẻ nào lại nỡ đánh đập và hành hạ một cô bé chưa qua tuổi đôi mươi như nàng ra nông nỗi này.
“Em thấy sao rồi Huệ”
“Dạ, em cũng đỡ rồi anh, phiền bọn anh quá”
“Phiền là thế nào, trước anh nằm viện em cũng đi thăm anh đấy thôi, giờ anh đi thăm lại hỹ hỹ” (Em vừa nói vừa giỡn bông đùa)
“Chắc em với anh có duyên quá, mới gặp có mấy lần mà hết 2 lần là trong bệnh viện rồi hì hì” (Nàng hồn nhiên đáp trả)
“Ùa hi hi, anh hi vọng đây là lần cuối anh với em gặp nhau tại bệnh viện, thay vào đó mình sẽ gặp nhau ở một nơi khác, em heng”
“Hihi em cũng mong là thế”
“Hai người đang nói gì mà cười dữ vậy” (Con quỷ Trâm ngồi cách 5 mét nói vọng vào)
“Anh gọt trái cây cho em ăn nha, hết bệnh phải kể cho anh biết chuyện gì nhe chưa, nhìn em vậy mọi người lo lắm” (Em ngồi lên giường bé Na, tay cầm con dao gọt trái lê cho nàng ăn)
“Giờ em mới thấy anh ga lăng đến như vậy luôn đó, nói thật nhìn anh em nhớ đến một người con trai” (Em không hiểu nàng đang nói gì)
“Giống người yêu cũ em à hỹ hỹ” (Giả vờ hỏi Huệ)
“Thui mốt em kể cho, giờ đông người lắm” (Chuẩn)
“Nè em ăn lê đi, ăn nhanh chóng lớn nào”
“Cái anh này, chọc em hoài hà…”
Qua vẻ mặt và hành động của Huệ, có vẻ như nàng đã khoẻ được hơn 60%-70% rồi, chắc cỡ ngày mốt là xuất viện thôi. Nhưng điều em lo nhất không phải là việc nàng bị sốt xuất huyết, mà em lo là những vết bầm tím trên người nàng. Sợ rằng những vết thương này sẽ để lại trong nàng một nỗi sợ hãi mà có lẽ chỉ nàng mới biết được. Thật sự trong lòng em giờ đây không còn xem bé Huệ và các bạn của nàng là những ả điếm nữa rồi, với em họ là những người bạn, tuy không thân thiết nhưng có thể nói là tương trợ giúp đỡ lẫn nhau.
Ai đó có thể kêu những cô gái như bé Huệ, con Trâm và mấy chị em khác là sống vô tâm, lợi dụng người khác. Nhưng bản thân em tự tin nói rằng, họ thật sự là những người sống có tình có nghĩa, còn hơn khối người bề ngoài ra vẻ tốt bụng nhưng bên trong toàn bồ dao găm.
Những “con điếm” khác thì em không dám đánh giá vì chưa tiếp xúc hết, em chỉ đánh giá 5 cô gái mà em đã và đang tiếp xúc bên mình mỗi ngày, họ luôn tươi cười vui vẻ, không một chút vụ lợi, đôi khi họ có nói chuyện bậy bạ nhưng đó không phải tính xấu, chỉ là do thói quen và môi trường tạo nên.
Trở lại ra phía ngoài, nơi con Trâm và thằng Bình đang ngồi, giật mình em mới thấy con Quyên đã đi tự lúc nào, ai đó chắc đang nằm trong khách sạn đợi nó, hoặc có thể nó chuẩn bị đứng ở một góc tối tăm nào đó dưới chân cầu để đong đưa khách qua lại.
Thằng Bình với con Trâm đang nói chuyện vui vẻ lắm, con quỷ Trâm như thường lệ, nó cứ nắm lấy tay thằng Bình, và lâu lâu xoa cái đầu trọc của thằng Bình, nhìn 2 đứa nó ai cũng nghĩ là người yêu của nhau.
“Tối nay em tính sao Trâm” (Em hỏi con Trâm)
“Sao là sao anh” (Địt moẹ, em ghét cái câu này ghê)
“Ý anh là tối nay tụi em có ai ở bệnh viện không”
“Dạ, tối nay chắc có mình em thôi, em nghỉ làm tối nay” (Cũng đúng thôi, dù sao con Trâm cũng là bạn thân nhất của Huệ)
“Thế em có cần người ở lại tâm sự không hí hí”
“Anh ở lại à” (Mày mơ à, bố khó tính lắm cơ)
“Không thằng đệ của anh nè” (Em chỉ vào mặt thằng Bình trọc)
“Anh Bình à, ảnh mà chịu ở lại gì hihi” (con Trâm ra vẻ nói sốc)
“Mày nghĩ sao Bình” (Em quay qua hỏi nhỏ vào tai ku Bình)
“Nghĩ gì mày, mày điên à, mẹ tao la chết” (Ku bình cũng rót “nhẹ” vào tai em)
“Thằng ngu, cơ hội cho mày cua con Trâm đó, ngàn năm có một nha con”
“Thôi, tao sợ mẹ tao la nữa, với lại ở đây rồi ngủ ở đâu”
“Mày yên tâm, lát tao ghé qua xin mẹ mày giúp cho, còn ngủ à, ngủ làm chó gì, thức đêm trò chuyện với em Trâm đi, tối nay tha hồ ôm em nó haha”
“Để tao nghĩ xem đã, chứ mày thì sao”
“Nghĩ làm quái gì, cứ ở đây đi, mày giữ 200k nè, có gì khuya mua cái gì vô mày với nó ăn chung, lãng mạn lắm đó. Còn tao thì về mai đi làm, có gì ngày mốt tao xin nghỉ, tối mai tao ở lại bệnh viện. Quyết định vậy đi”
“À ờ mà…”
Khuyên thằng chó Bình hết khô cả nước giãi cuối cùng nó cũng đồng ý ở lại. Hi vọng đêm nay nó với con Trâm sẽ có một khoảnh khắc lãng mạn bên nhau. Con Trâm thì phải nói là rất bạo, chỉ sợ nó đè thằng Bình ra hiếp dâm thì tội cho thằng bạn của em.
Em chào tạm biệt mọi người sau đó lái xe về nhà khi đồng hồ đánh 9 giờ tối. Em dự định tối mai sẽ ở lại bệnh viện chăm sóc bé Huệ, em hi vọng khoảng thời gian em bên cạnh nàng sẽ giúp nàng vui vẻ hơn, đỡ tủi thân hơn khi không có bất cứ người thân nào trong gia đình bên cạnh. Ai ở xa nhà mới thấy, cảm giác cô quạnh đến lạ thường nếu không có ai thân thích bên cạnh.
Cảm giác của em hôm ấy như thế nào nhỉ, nó như, như là…, nói chung là tình cảm em dành cho bé Huệ hình như nó đang lớn dần lên, có vẻ như đã chạm đến ngưỡng tình yêu rồi thì phải, em cảm thấy thương nàng lắm, em chắc rằng nó không phải kiểu “thương hại”, mà nó là “thương yêu” giữa trai gái với nhau. Em thật muốn tiến thêm một bước trong mối tình này, rồi ra sao thì ra, nhưng liệu em có vượt qua được cửa ải này hay không, em có vượt qua được miệng lưỡi thế gian hay không, điều đó chắc phải nhờ vào sự chân thành của em và một chút can đảm của bé Huệ…