Câu chuyện của một con điếm
Chương 26
Ở phần trước, sau khi trải qua buổi trưa ăn uống no say tại phòng trọ bé Huệ, em vì mệt mỏi và buồn ngủ quá do thức khuya buổi tối trước đó, nên đã ngủ một mạch tới 8-9 giờ tối, tất nhiên là ngủ ngay tại phòng trọ của nàng. Khi mở mắt dậy thì chỉ còn thấy một mình bé Huệ ở nhà, các chị em của nàng chắc đã đi ra ngoài tìm kiếm khách hoặc đến khách sạn nào đó rồi. À cũng nói thêm chút là hôm ấy em có rủ thằng Bình đi nhưng nó bận ở nhà chơi game nên không đi, hậu quả là một mình em phải “tiếp” đến 5 đứa con gái. (Sướng tê trym các bác ạ).
Căn phòng giờ chỉ là một màu đỏ tối của chiếc đèn ngủ trái ớt be bé, nhìn xung quanh chẳng khác gì một ngôi nhà thờ cúng tổ tiên, âm u và huyền bí đến lạ thường. Thoáng thấy bé Huệ cũng đang nằm trên chiếc giường nghịch điện thoại gì đó, chỗ nàng nằm cách xa chỗ em chỉ khoảng 5 mét. Ánh sáng từ cái màn hình điện thoại toả vào khuôn mặt đượm buồn của nàng trông cứ như thể nàng là một bóng ma nữ, một bóng ma xinh đẹp mỹ miều.
Em nằm say ke chừng chục phút nữa thì bật dậy khi đồng hồ điểm 9 giờ kém, em tiến lại gần bé Huệ, đang tính mở miệng hỏi nàng xem còn mệt không thì bất thình lình nàng mở lời:
“Ủa anh dậy rồi à, chắc mệt lắm nên ngủ dữ heng”
“Hì hì, anh cũng không ngờ anh lại ngủ tới giờ này”
“Anh đói không, muốn ăn gì không zạ, em nấu cho ăn”
“Thôi anh còn no lắm”
“Anh đợi xíu, em mở cái đèn lên cho sáng, thấy anh ngủ ngon quá nên em bật đèn đỏ cho a dễ ngủ”
“Ủa mấy chị em trong phòng đâu hết rồi em”
“Đi làm hết rồi anh, em nghỉ ngơi thêm 1,2 bữa nữa rồi cũng sẽ đi làm lại thôi”
“Em đang làm gì vậy, nhắn tin với bồ à”
“Hihi bồ đâu mà nhắn anh, em đang chơi game cho đỡ buồn thôi”
“Anh ngồi nghỉ đi, em pha cho anh cốc nước cam”
Trong lúc bé Huệ đang pha nước cam cho em, nhìn sơ qua thấy khuôn mặt nàng có vẻ khá buồn, đặc biệt là đôi mắt của bé Huệ, chắc có lẽ nãy giờ nàng đã khóc thầm trong bóng tối. Em thật không biết lý do nàng rơi lệ có phải là do nhớ cha, nhớ mẹ, hay là do những ký ức khủng khiếp mà nàng đã chịu đựng trong thời gian vừa qua ùa về. Dù sao thì lát em cũng phải điều tra cho rõ ràng mọi việc, không thôi em sẽ ngồi lỳ ở đây cho đến tận sáng mai.
Tối hôm ấy, nàng mặc một chiếc quần đùi ngắn và chiếc áo sơ mi cộc tay, ở dưới chân phải nàng có đeo một cái lắc bạc, trông nàng thật dễ thương, đúng như lứa tuổi con gái 18 trăng tròn. Ở độ tuổi này, cộng với việc ra đời kiếm sống sớm, thân thể của bé Huệ dường như đã phát triển một cách toàn diện, nàng sở hữu đôi bồng đào to bầu và trắng mơn mởn, vòng 2 và 3 của nàng phải nói là “không có điều gì phải chê”. Theo như các cụ ngày xưa, tướng nàng là tướng của một phụ nữ mắn đẻ (tức đẻ nhiều). Nhìn nàng như vậy, cũng chả trách sao nhiều thằng đại gia bỏ tiền ra bao nàng, lo cho nàng chỗ ăn chỗ ở suốt nhiều tháng trời. Đàn ông mà, khi có tiền rồi thì đa phần là nghĩ đến gái, có thằng bỏ mẹ nào mà không thèm gái chứ, đặc biệt là gái trẻ gái đẹp.
Nàng nhẹ nhàng mang cho em ly nước cam đá lạnh do chính đôi tay nhỏ nhắn của nàng vắt (thêm xíu sữa chắc ngon hơn, các bác nhể, lol):
“Nè nước cam em mới pha nè, anh uống đi cho tỉnh người, mấy ngày nay vất vả cho anh quá”
“Hỹ hỹ, em đừng khách sáo với anh như vậy, anh đang muốn vất vả vì em đây”
“Anh làm em ngại quá”
“Thôi, em ngồi xuống đây với anh, hình như em mới khóc phải hông nè”
“Ơ, đâu có đâu, em mà khóc là khóc to lắm, chứ không có khóc thầm như vậy đâu anh hihi” (Đm, tính qua mặt bố à, không dễ đâu)
“”Nè, hôm qua hứa gì với anh nhớ không”
“Hi hi, hứa gì ta, em có nhớ gì đâu”
“Đánh trống lãng hay quá heng, hôm qua hứa sẽ kể anh nghe chuyện của em mà, chuyện vì sao em lại có mấy vết bầm đó”
“Ủa có hứa như vậy hả ta hihi” (Cái địt cụ mày nhoé)
“Ngồi xuống đây nhanh, không kể là anh ngồi lỳ ở đây luôn đó” (Thật ra là nếu em không kể, anh sẽ bị mấy đứa đang đọc câu chuyện này chửi vô mặt, lol)
“Anh cứ từ từ, để em lấy cái áo khoác mặc vào đã, tự nhiên em thấy lạnh quá cơ hihi” (Bố cái con lắm chuyện)
“Okie hết rồi chứ gì, bắt đầu kể anh nghe nào”
“Dạ, mà em kể cho anh nghe, anh đừng kể cho ai nghe nữa nha, em sợ kể xong chắc anh sẽ kinh tởm em, sẽ trốn biệt em luôn quá” (Rất tiếc với em, cả trăm thằng trên mạng sắp biết hết rồi)
“Em cứ kể đi, anh hứa chỉ nghe thôi, không có ghét bỏ gì em hết đâu”
Dứt lời thì khuôn mặt nàng thay đổi, bỗng xầm đi và bắt đầu thúc thích thuật lại câu chuyện:
“Dạ, chuyện là vậy nè anh. Chả là cách đây gần 2 tháng, em được một người khách giàu có bỏ tiền ra bao trọn gói, ông ta là chủ của một cửa hàng kinh doanh đồ gỗ, cũng gần 50 tuổi rồi nhưng vẫn còn ăn chơi lắm, đặc biệt là ổng thường hay đi tìm những cô gái trẻ đẹp để mua dâm. Anh biết rồi ấy, nghề của bọn em mà, có khách bỏ tiền ra thì tiếp thôi, đâu dám phân biệt khách nào với khách nào. Trong một lần em ngủ qua đêm với ổng, ông ta mới có nhã ý muốn em trở thành gái bao của ổng, ổng còn nói sẽ thuê một căn phòng cho em ở và một tháng sẽ đưa cho em 30 triệu. Vâng, đối với em, 30 triệu quả thật là khá lớn, nó lớn hơn gấp đôi số tiền em và các chị em đi khách lẻ tẻ từng ngày, tại có ngày có khách có ngày ế khách. Trước lời đề nghị của ổng, em suy nghĩ một hồi thì cũng quyết định đồng ý. Em dự tính làm nhân tình cho ổng mấy tháng, kiếm một số tiền kha khá xíu rồi mua một chiếc xe máy để đi, số tiền còn lại em sẽ gửi về cho mẹ mua thêm mấy con heo. Kể từ lúc trở thành tình nhân của ổng, một chuỗi những bi kịch đã liên tục xảy ra với em. Anh muốn nghe hết không”
“Ơ cái em này, anh đang nghe chăm chú đây, em cứ kể hết đi”