Câu chuyện đời tôi
Chương 22
Ngồi nhìn ngắm đã … chợt có tin nhắn của số máy lạ … nhưng tôi cũng đoán ra là ai:
>> “coc coc co nhoc M o do không hihi ngu chua”
>“chi roi may ha nhoc chua ngu dau” (sub: chị roi mây hả, nhóc chưa ngủ đâu :3)
>>“ hu dau ra chi roi may nua dza may thui nha.dang lam gi”
>“không lam gi chuan bi di ngu thoi.lam met không sao chua ngu nua”.”
>>”uhm met, gio dang nam nghe nhac cho de ngu ne, mai nhoc ranh không, co ra coi da banh không”
>“mai ha dau co doi nhoc thich dau chac không ra dau”
>>“bun vay ra di ngoi choi voi chi, lam voi may ong kia nc chan mun chet”
>“uhm de coi … neu lam xong som nhoc ra choi chut rui ve”
>>“uhm vay hen co gi mai nt chi biet nhoc ngu ngon”
>“chi ngu ngon”
Haha cô bé này … xưng chị hồn nhiên luôn … kệ cho làm chị … từ từ mai mốt hả cho nhỏ biết sự thật bảo đảm có chuyện vui kaka. Khuya rồi … tôi nằm xuống ngủ để mai còn tranh thủ qua quán làm bù buổi sáng để tối đi diễn văn nghệ nửa …
Sáng chủ nhật … bắt đầu ngày mới bằng cuộc gọi của chị. Vừa bắt máy đã nghe tiếng oang oanh
– Nhox nhox dậy đi dậy đi
– Thì dậy nè sáng sớm la dzữ
– Gọi mấy lần mới chịu dậy ngủ nướng thấy sợ
– Ờ tối qua thức hơi khuya.đâu được dậy sớm vậy trời … bửa nay chắc mưa quá
– Hihi tại chủ nhật chứ bộ dậy tập thể dục
– Giỏi … cả năm tập được ngày chứ giề
– Xí … chị chăm tập lắm nghen … đứng có xỏ xiên
– Chăm gì sáng nào nhắn tin cũng có người la để người ta ngủ đừng có phá
– Cái đó khác … giờ khác mừ
– Ừ … thì khác … tập nhìu vào không mập ú ù u đó
– Sáng sớm trù ẻo người ta hoài nha nhox con. Nè nè tối nay nhox làm gì không đi ăn KFC với chị đi … rủ Phong nửa
– Tối hả … tối mắc diễn văn nghệ trong trường …
– A diễn văn nghệ hả … nhox con có hát nửa hả … hihi cho chị coi nhox hát với với
– Thôi cho nhox xin … lên hát mấy câu cho có … hix coi chi … mắc cỡ hát sao được
– Hihi nhóc con biết mắc cỡ nửa hen kệ nhóc chị vẫn thích coi … chị muốn coi
– Trời … thui bửa khác hát cho nghe chứ giờ diễn sơ sơ có mấy câu à …
– Đây là lệnh!Hừ hừ
Thôi xong … lệnh thì hết cãi rồi … đành cho chị địa chỉ với time rồi ngậm ngùi cúp máy … Vừa cúp máy thì nhỏ Thy gọi … cỡ này điện thoại trở nên bận rộn thiệt
– Nghe nè
– Sao gọi nảy giờ hổng được
– Ừ, chị gọi
– Anh ăn sáng chưa
– Chưa
– Anh có đi làm không
– Ừ giờ chuẩn bị đi làm nè
– Ủa sao làm giờ này
– Làm bù để chiều đi diễn văn nghệ 20-11
– Uhm … vậy mà em hổng được coi
– Thui có gì đâu coi. Hát có mấy chữ rùi xong à. Đang làm gì
– Em đang đi dạo ngoài biển nè
– Vui không
– Không vui
– Ở chơi với ngoại mà không vui gì
– Thì cũng vui … mà tại nhớ … nhớ hộp kem
– Lại nhớ hộp kem …
– Ừ … anh tưới nước chưa
– Tưới rồi
– Anh nhớ cho nó ra nắng chút nha
– Ừ nhớ mà. Ừ hôm qua đi mua đồ diễn có gặp Hân đó
– Vậy hả … sao gặp được hay dzạ
– Ai biết chạy đại ai ngờ lạc qua đường gần nhà Hân
– Hihi đồ ngốc mua bản đồ đi
– Thôi kệ chạy lung tung mau nhớ hơn
– Chiều anh diễn ở đâu
– Bên Q10
– Rùi anh đi bằng gì
– Chắc đi xe bus
– Uhm … chừng nào em về anh nhớ hát lại cho em nghe nha
– Ừ … thì về đi hát cho nghe
– Hihi … anh ăn sáng đi. Giờ em cũng về đi lễ với ngoại
– Ừ
– Bye anh
– Ừ
Tôi im lặng thay đồ đóng cửa đi qua quán làm việc … Lâu lắm rồi mới có cảm giác muốn được im lặng mỉm cười suy nghĩ về một người nào đó … Những ngày tháng đầu ở Sài Gòn … thật nhộn nhịp … trong lớp mọi thứ im lặng bao nhiêu thì cuộc sống bên ngoài lớp của tôi lại nhộp nhịp bấy nhiêu với thật nhiều sự kiện, thật nhiều người tôi được gặp và cũng thật nhiều những điều kỳ lạ.
Làm việc cả ngày, cuối cùng cũng đến giờ tập trung qua cơ sở chính để tham gia văn nghệ. Sinh viên mới nên đứa nào cũng háo hức hết, rất đông thành viên lớp kéo qua để thị uy sức mạnh của khóa đầu tiên trường tuyển hơn trăm người cho ngành học của tôi. Ai tụ tập thì tụ tập, còn tôi thì lẳng lặng 1 mình đi xe bus lên cơ sở chính theo hướng dẫn của anh bạn làm chung … Tôi không rành đương nên dành bắt xe đi lên tận Bến Thành, xong mới bắt thêm một chuyến để về cơ sở chính trường tôi … vật lộn với đường Sài Gòn đông nghẹt người … cuối cùng tôi cũng tới được chỗ diễn văn nghệ lúc 6h30. Cũng còn kịp nửa tiếng. Xung quanh tôi ai cũng rạng rở, ai cũng đồ đẹp, trang phục này nọ để múa hát. Tôi mặc bộ quần áo của nhỏ Hân chọn tuy giản dị nhưng có vẻ vừa phải, hợp để diễn bài hát tôi tính hát và cũng thuận tiện để mặc đi chơi bình thường … Đang đi lơ ngơ thì thấy nhỏ Hân ngồi 1 đống trên ghế đá, tách biệt hẳn với tất cả … hix hix la có hứng mới đi … ai ngờ tới còn sớm hơn nhân vật chính nửa … Thật khó hiểu.Tôi tiến lại chỗ nhỏ Hân ngồi xuống bên cạnh
– Sao … tới sớm vậy
– Ở nhà bùn … lang thang lên đây luôn. Mọi người chuẩn bị đông vui quá ha
– Ừ …
– Đâu đứng dậy coi coi…
Nhỏ kéo tôi đứng dậy xoay người tôi vòng vòng … rồi kéo tôi ngồi xuống lại.
– Ngồi đây make up cho…
– Hả … thôi thôi … con trai mà make up gì….
– Đồ khùng … lên sân khấu hổng make up sao đẹp…
– Thôi mà … để vậy được rồi … con trai đánh son phấn … hix hix kỳ lắm
– Có gì đâu … nhìn xung quanh đi … ai mà hổng make up nhẹ để sáng sân khấu
Tôi quay người nhìn quanh … đúng rồi … mấy thằng con trai lớp tôi cũng đang bị ép vô góc đè ra make up la um sum trong kia …
– Bộ … phải make up mới được hả
– Nói nhìu quá … ngồi yên coi
Vậy là tôi đành ngồi im ru … hix trời à sao lần nào dính tới văn nghệ tôi cũng bị dính tới vụ son phấn này hết nè trời … Nhỏ Hân ngồi chăm chú lôi đống son phấn của nhỏ ra make up cho tôi. Mặt nhỏ kê sát lại người tôi, hơi thở nhè nhẹ khiến tôi cảm thấy có gì đó xao xuyến … giờ nhìn kỹ lại nhỏ cũng đẹp đó chứ chỉ có điều nhỏ hay make up đậm làm mặt nhỏ có vẻ già dặn hơn so với tuổi của nhỏ … mai mốt 1 ngày đẹp trời nào đó phải góp ý mới được … Tô son trét phấn cả buổi trời nhỏ mới chịu thả tôi ra … Đi vòng vòng lại tụ họp với đám diễn chung … con nhỏ phó phong trào lôi tôi lại
– Nè M lại đây make up cho nè … ơ ơ … ai make up cho đẹp vậy
– Bạn gái nó chứ ai ngồi 1 đống kìa
Thằng âm binh nào tài lanh chỉ tay về phía nhỏ Hân
– Trời sướng ha … đi diễn văn nghệ cũng có người hộ tống nửa … cán bộ có khác …
Tôi chẳng quan tâm.Đi vòng vào căn-tin mua 2 ly sting mang ra chỗ nhỏ Hân ngồi
– Nè uống nước đi
Nhỏ Hân nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên
– Đang mơ hả ta … bửa nay sao được ga-lăng tự giác vậy nè …
– Ờ … thì uống đi … diễn rồi kìa
Tôi chỉ tay về phía sân khấu. Buổi biễu diễn đã bắt đầu. Tôi với nhỏ Hân vẫn ngồi im một chỗ để coi từ xa … Sân trường như vỡ tung bới những tiếng reo hò, cổ vũ của sinh viên … thi thoảng tôi nhìn quanh để tìm coi chị với anh Phong có vào không … hình như hổng thấy. Chắc chị với anh Phong không vào rùi, vậy đỡ … khỏi phải bị áp lực.
MC giới thiệu tiết mục của tôi … chết cha … vậy là ba chân bốn cẳng chạy lại sân khấu … thực ra chẳng có gì quá áp lực vì tôi cũng quen diễn trên sân khấu, có điều tự nhiên nhỏ Hân đứng xem nên làm tôi thấy hơi run … nhìn quanh xuống dưới … trời ơi … chị của tôi với anh Phong đang đứng 1 cục trong góc đưa tay vẫy vẫy cổ vũ tôi kìa … hix hix trời ơi cho con dũng khí để bớt rung … hát có 4-5 câu thôi mà hix hix. Bài hát vang lên … giai điệu quen thuộc của ca khúc “những nụ cười trở lại” … thực ra tôi chỉ hát 1 đoạn trong toàn bài hát, hát đôi với một nhỏ khá xinh … mỗi tội hôm nay ăn gian mang giày cao gót nên cao hơn tôi … hix … đúng là bị dìm hàng mọi lúc mọi nơi mà … hát xong … may qua hổng bị quên lời … nhất là lúc hát nhìn về phía chị … chị le lưỡi trêu … thiếu điều muốn bỏ mic luôn.
Tôi chạy xuống … nhưng không thể chen nổi từ sân khấu ra chỗ chị với anh Phong nhanh được vì lúc này đám cổ động viên quá khích đang ùa lại gần sân khấu để tranh giành hoa do lớp tôi thả xuống dưới tạo hiệu ứng … Đến khi chen được chỗ đó thì chị đã không còn ở đó nửa … tìm kiếm xung quanh … vẫn không có … chợt nhận được tin nhắn : “nhoc ra ngoai cong truong di”
Tôi chạy ào ra cổng không quên quay lại nói với nhỏ Hân đang ngồi ghế đá:
– Chờ chút nha
Ra đến cổng chị và anh Phong đang ngồi trong xe đậu trên vỉa hè cách trường một khoảng. Ngồi vô xe chị trêu liền
– Nhìn cái mặt ca sĩ nhóc con ngố thấy sợ
– Hix … run muốn chết còn le lưỡi chọc nhox nửa … mún gì …
Tôi đưa tay nhéo cái mũi đang nghinh nghinh ra với tôi
– Em hát hay đó M … ít nhất hơn bà cô này…
– Xí ai bà cô hả tên tài xế kia … ngồi im nha …
– Rồi rồi … Phong im
– Ủa sao 2 người ra đây chi vậy…
– Uhm … ở đó nhìu người cứ nhìn hoài ngại nên chị bắt Phong ra đây liền đó
– Ừ … ai bỉu 2 người nổi quá chi
– Hihi chị nữ hoàng của nhóc con mà … tại chị đẹp đó…
– Trời … tự tin thấy sợ lun
– Kệ chị nha …
– Rùi giờ sao … anh chị tính làm gì…
– Uhm … chị phải về nè … chán ghê lun … mami call kiu về
– Vậy hả … thui bửa khác … tại hum nay nhox sợ tụi lớp nhox hổng chịu thả nhox đi nửa nè
– Ừ hen … vậy bửa khác chị với Phong rủ nhox đi chơi hen hen … lâu rùi hổng được đi chơi đó
– Uhm … khi nào rảnh nói nhox biết
– Thui chị về nhox vào trong đi … ủa mà chút về bằng gì … hay chút Phong qua chở nhox M về đi Phong
– Cũng được … em chờ anh đưa Phương về đã – anh Phong quay đầu lại nói
– Thôi thôi vậy mất công lắm … có gì nhox quá giang mấy đứa trong lớp cũng được mà … hổng sao đâu
– Thiệt không … uhm vậy cũng được có gì call chị nha … chị bắt tài xế điên điên kia qua chở nhox về … hihi
– Ai điên hả cô kia … tui cho đi bộ về à
– Hứ hứ dám không … ta là nữ hoàng 2 người không có quyền cãi …
Chóng mặt với chị … lúc nào cũng thích làm nữ hoàng, lúc nào cũng như con nít … ít nhất là trước mặt tôi và anh Phong … Xe anh Phong đi rồi … tôi đi trở vào lại gần nhỏ Hân ngồi xuống
– Nè uống đi. Chạy đâu dzạ
– À có anh chị bạn lại coi diễn ra chào 1 tiếng
– Uhm … ủa chiều lên đây bằng gì
– Đi xe bus …
– Sax … sao đi xe bus … đồ khùng
– Sao la nửa trời
– Không la sao được … giờ còn xe nửa đâu cho mấy người về, hết giờ xe chạy rồi
Sax … tôi nhìn lại đồng hồ … mèn ơi vụ này tôi hổng biết, 9h mất tiêu rồi còn gì … thôi xong … hix chắc phải tốn tiền xe ôm về rồi chứ nghe nói lớp tôi đi đủ cặp không có dư xe. Đánh vào vai tôi 1 cái nhỏ Hân cười
– Nhìn cái mặt lo lắng … ngố chưa từng có … Chút đi chung xe với tui nè
Ờ hen … đúng rồi … nhỏ Hân lên đây một mình mà … mừng quá tôi quên mất tôi cầm lấy tay nhỏ bắt lia lịa
– Ừ ừ đúng rùi … hehe cảm ơn nha …
Nhỏ Hân nhìn tôi mắt tròn xoe ngạc nhiên vì cái hồn nhiên bất tử của tôi … phù … đúng là đêm nay tinh thần tôi hơi run vì bị đứng diễn trên sân khấu … Đang lúng túng vì tự nhiên nắm tay con gái người ta thì chuông điện thoại reo lên cứu tôi bàn thua trông thấy. Là Thy:
– Alo anh diễn xong chưa
– Ừ mới hát xong
– Hihi hay hôn
– Ừ … tạm ổn … run muốn chết
– Người lạnh lùng vậy mà cũng run nửa hen
– Sao không … tại hổng quen mà
– Uhm … tiếc ghê hổng được thấy tên ngốc hát trên sân khấu
– Ai ngốc
– Hihi hông biết … hỏi chi … giờ anh về nhà chưa
– Ừ đang chuẩn bị về ở đây ồn quá không thích
– Uhm … vậy về nhớ ngủ sớm hen
– Biết rồi … nè cũng đừng thức khuya nha. Ngủ sớm luôn đi
– Uhm … đang nằm ôm ngoại nè … chút ngủ liền
– Giữ ấm nhé … cúp máy nha
– Hihi bye anh … ngủ ngon
Nghe điện thoại xong tôi ngồi thả mình dựa người vào ghế thở phì … đúng là căng thẳng thiệt … hát xong giờ ngồi im … giữa không khí ồn ào xung quanh … dù sao tâm lí tôi cũng thoải mái hơn … Nhỏ Hân ngồi kế bên không làm gì, chỉ im lặng nhìn tôi và uống nước … được một lúc nhỏ lên tiếng
– Sao rùi hổng coi thì đi về
– Ừ … cũng được … thôi về
– Chìa khóa nè dẫn xe ra đi.
Tôi dắt xe ra khẽ nhắn 1 tin nói với nhỏ phó phong trào về trước rồi đi thẳng ra cổng. Lẽ ra tôi phải ở lại để chờ công bố giải thưởng luôn nhưng thôi về sớm để còn nghĩ ngơi, tôi chẳng thích đông người cho lắm với lại đi nhờ nhỏ Hân … dù gì cũng nên về sớm để nhỏ Hân còn về nhà chứ nhỏ nói đường về nhà nhỏ hay có cướp mà. Ra đến cổng Hân leo lên xe ngồi sau lưng rồi nói nhỏ
– Kiếm gì ăn đi. Đói bụng
Nhỏ nói tôi mới nhớ chiều giờ chưa ăn gì
– Ăn hả … ăn ở đâu giờ
– Vậy đi ăn KFC nha
– Ở đâu … hổng biết đường
– Uhm chạy đi chỉ cho
Làm như đứa con gái nào cũng thích ăn KFC hay sao nhỉ … bởi vậy suốt time đó tôi bị đầu độc KFC nên mãi tời giờ … tự nhiên cũng thích ăn KFC luôn :D … Ghé qua một quán KFC gần đó tôi rụt rè đi theo nhỏ Hân vào cửa hàng vì đây cũng chỉ mới lần thứ 2 tôi đi ăn KFC, lần đầu tiên tôi đi với chị … Theo trí nhớ tôi chỉ biết gọi 1 phần combo giống lần trước chị gọi cho tôi, còn nhỏ Hân cũng vậy. Lần này tôi chủ động trả tiền nhưng nhỏ Hân không cho
– Bạn bè chia 2 đi hén … hổng ai bắt mấy người ga-lăng đâu
Xong nhỏ đi thẳng lên lầu, còn tôi đứng chờ lấy KFC rồi bê lên trên … Nhỏ chọn một chỗ ngồi sát cửa kính có thể nhìn xuống đường. Sau một hồi vật lộn với cái dao và nỉa mà chẳng ăn được chút gà nào ngoài mấy miếng bột rơi ra … bực mình tôi sử dụng tuyệt chiu 5 ngón cho nhanh. Nhỏ Hân vẫn ăn bằng dao nỉa 1 cách thành thạo … nhìn tôi trề môi
– Đồ ở dơ
Chẳng nói gì tôi im lặng ăn … công nhận lần này ăn thấy đỡ chán hơn lần đầu tiên chứ gà ở đây làm sao ngon bằng loại gà ở dưới quê của tôi. Ăn trong im lặng và thi thoảng nhỏ Hân chỉ chê bai hay nói một vài điều gì đó vu vơ cho có không khí một tí rồi thôi. Đúng là với tôi chẳng có cuộc hẹn hò nào vui vẻ cả, tất cả đều nhàm chán vì tôi rất dở nói chuyện, những người cảm thấy thân thiết, yêu thương tôi toàn là những người có thời gian tiếp xúc và quan sát tôi lâu dài chứ không phải 1-2 lần mà gây ấn tượng.
Ăn xong tôi và nhỏ Hân đi về phòng trọ của tôi … nhìn quanh quẩn một hồi nhỏ lên xe tạm biệt tôi về nhà. Đây là người con gái thứ 3 biết nhà trọ của tôi. Một căn trọ tôi may mắn tìm được vì giá trọ khá rẻ mà nhà cũng rộng, giống một căn nhà nhỏ hơn là một phòng trọ … Mở laptop ra coi phim được 1 tí thì cô chị Mây của tôi gọi
– Alo nhóc hả
– Ừ nhóc nè
– Sao bửa qua hứa ra quán chơi mà biến mất tiêu vậy
– Hix chết nhóc quên mất. Tối nay nhóc phải đi lên trường học diễn văn nghệ 20-11 nên hổng có rảnh … qua quên nói với chị
– Vậy sao … tưởng nhóc cố tình thất hứa với chị. Giờ làm gì vậy
– Uhm đang chuẩn bị ngủ, hơi mệt
– Vậy nhóc ngủ đi … mai mốt rảnh nhớ ra chơi với chị nghen
– Nhóc nhớ rồi … xin lỗi chị nha … hum nay lo vụ kia quên mất tiêu
– Hihi hổng sao nhóc ngủ ngon
– Ừ chị ngủ ngon.
Tôi ngồi xem một bộ phim kinh dị … vừa hết phim thì đồng hồ đã quá 12h … tôi tắt máy ngủ ngon lành. Nếu đúng lời thì ngày mai chắc nhỏ Thy sẽ về tới Sài Gòn rùi … hơi nôn nao … lạ thiệt … nào giờ có cảm giác này đâu … Khùng mất rồi thì phải.
…