Câu chuyện đời tôi
Chương 43
Tôi nói như gào lên trong điện thoại. Vội vàng đứng dậy chạy ra xe. Chị có lẽ cũng nghe thoáng qua được cuộc gọi của em với tôi nên vội chạy theo.
– Nhox bình tĩnh đi nhox … chạy từ từ thôi …
– Nhox biết rồi … nhox đi nha …
Tôi đẩy xe quay đầu lại đề máy chưa kịp chạy thì chị đã leo lên ngồi sau lưng. Ngạc nhiên tôi quay lại
– Gì vậy chị …
– Chị đi với nhox. không cho nhox đi một mình đâu …
Tôi không nói gì, quan trọng là giờ phải chạy vào bệnh viện gấp chẳng có thời gian mà hỏi chuyện với chị nửa. Tôi phóng xe đi, cố hết sức len lõi giữa dòng người để chạy thật nhanh nhất có thể vào bệnh viện. Chẳng biết chuyện gì xảy ra nửa ngồi học trong trung tâm thôi mà sao tự nhiên giờ la ở trong bệnh viện. Hổng lẽ tan học đi chung với nhỏ Hân rồi bị tai nạn. Nghĩ đến đây tôi nói nhỏ với chị.
– Chị gọi cho Hân coi Hân có sao không, tại hai người đó đi chung.
– Vậy hả. Nhox chạy chậm thôi để chị gọi.
Chị bấm máy gọi cho nhỏ Hân, còn tôi giảm tốc độ lại để tránh nguy hiểm và tiếng máy xe làm ồn.
– Alo Hân em đang ở đâu có sao không? … vậy hả rồi hai đứa đang ở đâu? … có chuyện gì vậy em … uhm uhm chị biết rồi em ra cổng đón chị với nhox M nha …
Chị cup máy im lặng. Tôi sốt ruột hỏi
– Hân nói gì vậy chị. Hân có sao không…
– Uhm Hân với Thy hổng sao. Em chạy chậm thôi chút vào bệnh viện thì biết.
– Vậy hả …
– Uhm…
Chị đặt tay còn lại lên vai tôi siết chặt. Hai bàn tay chị làm tôi bình tĩnh trở lại, không quá lo lắng nửa, nếu không có chị lúc này chắc tôi cũng nằm dưới đường nảy giờ vì va quẹt với xe khác rồi. Cố gắng chạy nhanh nhưng không ẩu vì giờ tôi cũng biết tôi mà chạy ẩu sẽ mang tai họa đến cho chị, kiềm sự lo lắng cho em lại tôi từ từ chạy xe một cách bình tĩnh. Cuối cùng đã đến bệnh viện. Nhỏ Hân đang đứng ở gần bãi gửi xe chờ. Gửi xe xong tôi với chị đi về phía Hân.
– Có chuyện gì vậy Hân? Thy đâu…
Nhỏ Hân ngập ngừng kéo tay tôi đi chậm lại …
– M … Thy nó hổng … hổng sao … nhưng …
– Nhưng sao … tự nhiên hai người ở trong này là sao nửa …
– Mẹ Thy … cổ … tự … tự tử …
Tôi rụng rời tay chân … không còn tin vào tai mình nửa … mẹ em … tự tử sao … sao lại tự tử chứ … sao bà ấy phải làm như vậy …
– Cô ấy … uống thuốc ngủ tự tử … cũng may dì osin phát hiện kịp … giờ hổng sao rồi … M … M có sao không…
Tôi im lặng dừng chân dựa lưng vào tường rồi từ từ ngồi xuống đất. Hai tay tôi run run chấp trước mặt nhẹ nhẹ ôm lấy mặt. Mọi chuyện đột nhiên vượt ra khỏi tầm kiểm soát của tôi, thực sự khiến tôi dường như thấy quá sức chịu đựng. Tôi không thể nghĩ được đến trường hợp khủng khiêp này xảy ra, thực sự quá sức so với cách nghĩ của một thằng nhox đôi mươi tuổi đầu như tôi. Cuộc sống lẽ nào phải ép tôi đến đường cùng thì mới hả dạ hay sao, bà ấy phải ép em và tôi xa nhau mãi mãi thì mới vừa lòng hay sao. Tôi gục mặt xuống đất ngồi thừ người ra mặc cho chị và nhỏ Hân ngồi kế bên lo lắng khuyên bảo. Tai tôi dường như ù đi. Trong tôi bây giờ chỉ có hình ảnh em, nụ cười em và nước mặt của em.
Tôi đứng dậy … tay nắm chặt tay chị để tìm một chút gì đó bình tĩnh
– Dẫn M lại chổ Thy đi Hân …
– Uhm …
Nhỏ Hân đi trước. Tôi im lặng đi sau. Hành lang bệnh viện càng ngày càng lạnh lẽo xa xăm … đi mãi nhưng sao vẫn chưa đến, bệnh viện quá rộng hay chính khoảng cách em và tôi bây giờ … đang dần xa. Em ngồi đó thu lu một gốc, xung quanh là những người tôi đã từng gặp mặt, dì osin, Tiến, thằng đầu ngựa và có cả Quang nửa. Họ đang đứng đó, nói những điều gì với em … dường như họ đang đem hết mọi trách nhiệm đổ lên đầu em thì phải. Em của tôi có lỗi gì đâu, sao họ lại làm như vậy chứ. Tôi rời tay khỏi chị chạy ào đến đẩy hết đám người đó ra khỏi em tay tôi nắm chặt đứng chắn trước mặt em nghiến răng.
– Tránh xa hết. Thằng nào đụng tới Thy thì đừng có trách tau ác …
Từng chữ tôi nói ra đều chứa đầy căm phẫn. Người tôi lặng đi, đôi mắt tôi có lẽ cũng đáng sợ như mắt một con thú dữ đang bị thương. Giờ này thằng nào mà nói một lời nào nửa làm tổn thương em, tôi thề sẽ bắt thằng đó phải trả giá. Dường như sự dữ dội của tôi cũng làm mấy người đó hơi chùn bước, chính mấy người đó cũng biết nếu đụng tới tôi thì coi như đặt dấu chấm hết cuộc đời tại đây, có thể họ sẽ làm tôi gục tại chỗ rất nhanh chóng nhưng rồi họ cũng không sống được ở đất Sài Gòn này nửa, đơn giản ông Kha sẽ không tha cho thằng nào dám đụng tới thằng em của ổng, Tiến và thằng đầu ngựa đủ khôn để biết tới điều này. Biết lợi thế của mình tôi tiếp lời luôn.
– Giờ thì mấy người về đi. Chuyện này để tôi giải quyết.
– Mày gây ra chuyện này còn đòi giải quyết gì nửa …
Tiến lên giọng nhưng ngay lập tức tôi nghiến răng
– Tôi nói là mấy người đi về hết. Đừng có nói nhiều …
– Mày …
Tiến nổi khùng tính nhàu tới ăn thua đủ với tôi nhưng nhỏ Hân đã hét lên cảnh báo thằng Tiến, Quang cũng kéo người Tiến lại … Quang với thằng đầu ngựa im lặng kéo Tiến đi ra xa … Tôi quay lại nói với nhỏ Hân.
– Hân đưa chị Phương về dùm M nha.
– Nhưng mà Hân …
– Đi đi … M muốn yên tĩnh. Chị về trước nha. Nhox hổng sao đâu…
– Uhm…
Chị gật đầu im lặng kéo nhỏ Hân đi. Tôi nghĩ chị cũng hiểu lúc này tôi cần yên tĩnh với em. Dì osin vẫn đứng đó ngập ngừng
– Con … con cho dì ở lại chăm sóc cho bà chủ…
Tôi im lặng gật đầu rồi ngồi xuống ôm em vào lòng. Em khóc. Vai em run lên trong lòng tôi … em nấc lên từng tiếng nghẹn ngào làm chính lòng tôi cũng thắt lại. Nhưng lúc này tôi không cho phép mình yếu đuối, tôi cần phải vững vàng để xoa dịu cho em.
– Anh ơi … em sợ lắm … phải làm sao đây anh …
– Đừng lo … có anh đây nè. Em đừng sợ … anh đây nè … anh ở đây nè …
Em ôm lấy tôi im lặng … em vẫn khóc, khóc cho đến khi ngủ thiếp đi. Thương em nhiều lằm nhưng giờ tôi chẳng còn biết phải làm gì ngoài ôm em thật chặt. Đôi mắt tôi nhìn xa xăm, trong đầu trống rỗng chẳng dám nghĩ gì nửa.
Tiếng xe cứu thương dồn dập làm em giật mình tỉnh dậy, em đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn tôi … Lấy tay quẹt nhẹ vết phấn nhòe trên khóe mắt em tôi mỉm cười hôn nhẹ lên môi em. Dường như điều này làm em của tôi vững tâm trở lại. Em mỉm cười đứng dậy đi vào phòng, có lẽ là đi xem xét mẹ em. Em ngồi xuống, lấy khăn lau lên trán mẹ em, đắp lại chiếc chăn rồi ngồi im nhìn mẹ, vai em run lên khe khẽ … tôi biết em của tôi đang kiềm nén sự xúc động, em đang sợ, em đang lo, em đang đau nhiều. Tôi biết điều đó … tôi chỉ dám đứng bên ngoài cửa nhìn vào trong đau nhói …