Cậu Hai Đức
Chương 3
Hai Đức bừng tỉnh giấc ngủ say, ngồi choàng dậy. Nắng ngoài song cửa đã lên cả sào. Những tia nắng lấp loáng chiếu hắt vào phòng ngủ nhảy múa lung linh. Hai Đức mò ra khỏi phòng khi nghe tiếng bà Chủ Quận cười vui vẻ bên ngoài. Chàng nhanh nhẹn bước ra nhà trên. Người ăn kẻ làm đi qua đi lại tấp nập, họ chuyện trò ồn ào náo nhiệt. Bà Hội Đồng bận tíu tít ở ngoài sân, riêng bà Chủ Quận với mấy phụ nữ khác ngồi ở bàn nước trò chuyện đủ điều. Hai Đức bước tới chào hỏi mấy câu, rồi đi vào nhà tắm.
Một bà sồn sồn ngước nhìn theo, hỏi dò:
– Ủa, ai như Hai Đức vậy cà?
Bà Chủ Quận nhìn theo bộ dạng cường tráng của chàng trai rồi mỉm cười đẩy đưa:
– Mới ngày nào cẩu nhỏ híu. Vậy mà nay là ông tú tài. Lẹ ghê hả mấy chị?
– Dà. Thanh niên đời nay con, chứ không ngồi sui với chị Hội Đồng thì được quá.
Mọi người nhìn bà bàn vừa nói cười rộn rã. Một bà pha trò:
– Ai chớ bà Cả ngồi sui với bà Hội Đồng còn đám nào xứng lứa phải đôi hơn.
Bà Chủ Quận hỏi chen vào:
– Chị Cả được mấy sui rồi vậy?
– Dạ, bảy rồi chị Quận.
– Cha… Dâu rể nhiều vậy hén.
Mấy bà cười rần rần. Hai Đức cũng vừa thay áo quần xong trở vào. Lúc đi ngang qua chỗ các bà ngồi nói chuyện, dù chưa rõ đầu đuôi, cũng cười góp theo. Chợt nghe bà Hương Hào hỏi thăm:
– Còn cậu hai tính chừng nào vậy?
Mặc dầu đã thừa hiểu ý nghĩa câu hỏi của bà Hương Hào, nhưng Hai Đức vẫn vờ vẩn ngây ngô hỏi:
– Dạ thím Hương hỏi cháu tính chừng nào. Mà tính gì thím?
Hai Đức vừa hỏi vừa liếc bà Chủ Quận một cái thật nhanh. Bà ta tự nhiên hội ý tia nhìn của chàng trai, cười khúc khích, vọt miệng nói chậm vào:
– Cậu Đức hỏng hiểu hay làm bộ quê mùa cục mịch hỏng biết nữa.
Chàng đỏ mặt sượng trân, lủi nhanh vào buồng một nước, bỏ lại sau lưng câu nói vói theo của bà Hương Hào:
– Lẹ lên nghen cậu Hai. Mai mốt cho mấy dì, mấy cô ăn tiệc à nghen. Miệt mình con gái ế chồng nhiều lắm đó.
Mấy người đàn bà nhìn nhau cười thỏa thích. BÀ Hội Đồng vào đến, ngơ ngác:
– Bữa nay bà con chị em mình vui quá hén. Tui cũng mừng.
– Hỏng vui sao được chị Hội Đồng. Con trai chị hồi này, con gái muốn nâng khăn sửa túi hỏng ít đâu. Chị coi cô nào hợp ý mẹ chồng nàng dâu rước sớm đi để mai mốt tụi con được ăn đám cưới.
Bà Hội Đồng cũng hoan hỉ ra mặt:
– Tui cũng lo lắm. Nhưng ý nó còn muốn học tiếp.
– Ý chà… Coi vậy cẩu ham học ớn nhen.
Tiệc mừng tân khoa Tú Tài của Đức kéo dài từ trưa đến tối mịt vẫn chưa tan. Đám trai tráng canh điền lâu lâu mới có dịp xả láng, cáp độ, quay đầu gà đầu vịt, đàn ca hát sướng rần rần ngoài nhà trại.
Hết khách này mừng một ly, đến người quen khác một chén, rồi bạn của cha mời một chung. Chàng cảm thấy chếnh choáng, đầu nhức như búa bổ, bụng cồn cào buồn nôn, nên thừa lúc không ai để ý chàng lén vào buồng tắm cho chó ăn chè. Dè đâu lúc vừa đến trước cửa, chàng bất ngờ chạm mặt bà Chủ Quận cũng vừa đi trút bầu tâm sự bước ra. Cả hai bối rối, ngượng ngập. Mặt người nào cũng đều đỏ bừng. Bà Chủ Quận cười nhẹ, hỏi đùa cho qua tang lễ:
– Hết chịu nổi rồi hả cậu? Học trò mà nhậu gì lại mấy cái đám hủ chìm miệt vườn này.
Hai Đức đang cơn say, mắt mũi chập choạng, nhìn thấy bà Chủ Quận đẹp vô cùng chẳng khác nào mấy cô đào chớp bóng hoặc cải lương trên Sài Gòn. Trong một phút bồng bột, men rượu men tình lộn lạo. Hai Đức cười mơn trớn đẩy đưa:
– Tôi đâu có say rượu gì đâu.
– Cậu đi không vững vậy mà nói hỏng say.
– Dì biết tui say cái gì không? Tui say dì đó…
Bà Chủ Quận mặt đỏ như gấc chín trước thái độ lẳng lơ đa tình của Hai Đức. Bà nghe tim mình đập mạnh vì xúc động, cõi lòng cũng rạo rực thích thú. Nhưng khi nghĩ đến địa vị vợ quan Chủ Quận và tuổi tác cùng vai vế của mình so với Hai Đức dù sao cũng xa cách, lớn hơn hẳn, nên bà thở dài, làm mặt nghiêm:
– Cậu say rồi đó nghen… Liệu kham hỏng nổi thì lo nghĩ sớm đi.
– Tôi nói thật mà… Nếu như dì không cho tôi là kẻ quá đa tình, trẻ nít, tôi rất muốn được ở bên cạnh dì để tâm sự, để ngủ với dì trọn đêm nay có được không?
Bà Chủ Quận chưa kịp trả lời thì Hai Đức nói tiếp:
– Tôi rất có cảm tình với dì. Tôi cảm mến dì ngay từ lúc gặp dì chiều hôm qua. Tôi mong muốn dì dành cảm tình đặc biệt mà ban cho tôi được hạnh phúc một đêm…
Bà Chủ Quận nghe giọng nói nhừa nhựa xen lẫn đam mê của Hai Đức. Bà hiểu chàng ta nói thật. Tự thâm tâm bà cũng rất ư là thèm khát, ao ước được yêu đương, ôm ấp trong vòng tay của một người con trai khác, Bởi vì chồng bà dã9 không còn đủ sinh lực để đáp ứng nhu cầu đòi hỏi tình dục của bà. Chưa nói bà chẳng hề tìm được khoái cảm ân ái với chồng bà. Tuy nhiên, bà là bạn với mẹ của Hai Đức Bà đâu thể muối mặt làm chuyện tồi tệ, phản bội chồng như thế được. Bà vẫn còn liêm sỉ nết na để trốn tránh tội lỗi. Bà nhìn lại Hai Đức tỏ vẻ thương hại lẫn tự ái, giọng dường như lạc hẳn đi có vẻ trách móc:
– Đừng… cậu Đức, tôi khuyên cậu hãy quên cái ý nghĩ đó đi. Hỏng nên đâu… Dù sao đi nữa tôi và má cậu là bạn với nhau. Cảm ơn cậu đã có nghĩ đến, nhưng không bao giờ được đâu.
Hai Đức bây giờ chộp nắm lấy tay bà Chủ Quận siết chặt. Bà ta quýnh quáng vùng vẫy và thoát chạy lủi đi như bị ma đuổi. Hai Đức nhìn theo người đàn bà đã chạy thoát khỏi tay mình, bất giác lẩm bẫm:
– Tôi hứa, bằng mọi cách tôi sẽ lấy được dì.
Chàng gục mặt vào vách nôn thốc nôn tháo một lúc mới thấy khỏe hẳn lại, rồi lặng lẽ quay về phòng riêng đối diện với phòng khách.