Cave Biển Đông
Chương 9
Mãi gần 12 giờ đêm quán mới hết khách, ngày đầu tiên ở nhà mới, tôi bị xích ở một góc phía bên ngoài quán. Thức ăn thì nhiều vô số kể và lại ngon ơi là ngon nữa, toàn đồ thừa của khách thôi.
Cô chủ tôi lúc đầu cũng chưa quen việc cho lắm, tôi để ý mấy lần còn tính nhầm tiền nhưng càng về sau cô càng thành thạo làm cho anh Huy thỉnh thoảng ngó ra khỏi cửa bếp cười tủm một cái. Tôi nhìn thấy trong mắt anh hình như có cảm tình với cô chủ tôi thì phải. Thôi thế cũng được, cho đời cô chủ tôi bớt khổ đi tẹo nào thì bớt.
Khách về hết, tôi được cô chủ tháo xích và thế là tôi chạy loăng xoăng khắp cái cửa hàng mà đánh hơi mọi thứ. Bụng tôi no nê rồi nên tôi chả thiết nhặt đồ thừa vương vãi khắp mặt sàn của cửa hàng.
Dọn dẹp xong xuôi đâu đấy, anh Huy ngồi xuống một cái bàn uống nước, anh ngửa cổ rít một hơi thuốc thật sâu rồi gọi cô chủ tôi vẫn đang chổng mông hót đống rác vào một cái xô:
– Lành, ngồi xuống đây anh bảo.
Cô chủ tôi lấy cái khăn quấn ở cổ lên lau mồ hôi trên mặt, cô đặt cái chổi vào giữa hai chân rồi ngồi xuống chỗ đối diện anh Huy. Thấy cô chủ ngồi rồi thì anh Huy mới lên tiếng:
– Em buổi đầu tiên mà làm được như vậy là ổn lắm rồi. Có gì khó khăn hoặc chưa hiểu cái gì thì bảo anh nhé. Mệt lắm không?
– Vâng, em sẽ cố gắng anh cứ yên tâm. Mà em bảo này, hôm nay có mấy khách kêu cua nhà mình không được ngon thì phải.
Anh Huy nhấp một ngụm nước, anh vừa từ trong bếp ra nên mồ hôi vẫn chảy ròng ròng làm ướt cả cái áo phông, áo dính vào làm nổi bật bộ ngực vạm vỡ:
– Uh, cua mùa này gầy, khách kêu là phải rồi. Anh đã lựa những con ngon nhất rồi mà chỉ được có vậy. Em cũng nên biết những chuyện này để dễ dàng nói chuyện với khách.
Cô chủ tôi hai má ửng hồng, tôi nhìn thấy ánh mắt cô chủ có phần mơ màng khi nhìn vào làn khói thuốc lá do anh Huy phả ra. Tôi biết nghe biết tim cô chủ tôi đang đập mạnh, hơi thở cũng đứt quãng, chắc là cô chủ tôi sắp lên cơn rồi.
– Em quê ở vùng lúa nên không hiểu cho lắm về đồ ăn hải sản ở đây, có gì anh chỉ em với.
Hình như anh Huy cũng để ý thấy ánh mắt có phần khác thường của cô chủ thì phải.
– Lành này, mọi thứ phải cố gắng. Hôm nay anh để ý có mấy khách cũng có ý trêu đùa em phải không? Mình làm nghề dịch vụ, phục vụ khách là quan trọng nhưng cũng cần phải cứng rắn đừng để họ đi quá đà.
Anh Huy là đang nhắc đến mấy anh chàng ở bàn nhậu số 3 hôm nay uống rượu ngà ngà rồi tán tỉnh cô chủ tôi đây mà.
– Vâng, em hiểu rồi. Thôi anh đi tắm đi. Em dọn nốt rồi tắm sau.
– Uh, tạm tạm vậy thôi, em cũng nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay mệt rồi.
Nói xong anh Huy đứng dậy rồi đi vào đằng sau nhà, ở chỗ ấy là bếp và có một cái nhà vệ sinh.
Cô chủ tôi dọn dẹp thêm một lúc nữa thì cũng bắc cái thang lên trên gác xép lấy bộ quần áo xuống. Vừa đúng lúc anh Huy tắm xong đi ra ngoài. Anh mặc một chiếc quần cộc và một cái áo ba lỗ.
Tôi vẫn lang thang ngó nghiêng trong và ngoài cửa hàng thôi, làm chó mà, chẳng có việc gì làm cả.
Tiếng nước ào ào ở bên trong nhà, tôi nghe là biết cô chủ tôi đang ở trong nhà vệ sinh trần truồng mà tắm rồi. Tôi ngửi thấy mùi của loại xà bông mà cô chủ tôi vẫn hay dùng.
Anh Huy thì đang kê mấy cái bàn lại với nhau, nhưng tôi ngó thấy thỉnh thoảng anh có đánh ánh mắt về phía cửa khu bếp, tôi để ý thấy có mùi đàn ông tỏa ra từ phía háng anh. Trong nhà lần đầu tiên có hơi đàn bà, thể nào mà anh chẳng có ham muốn. Tôi để ý, anh thoáng ngần ngừ định đi về phía cửa nhà bếp, từ cửa nhà bếp có thể ngó vào cửa nhà vệ sinh, mà cái cửa nhà vệ sinh cũ rích làm bằng nhựa có lỗ chỗ lỗ thủng, biết đâu có thể ngó thấy thân thể của người đang ở bên trong. Anh Huy ngần ngừ như vậy nhưng chưa dám làm, anh mới bước có 3 bước theo hướng cửa bếp thì đã bị tiếng sủa “gâu gâu” của tôi làm cho khựng lại rồi.
– “Suỵt”, anh Huy giơ tay lên môi báo hiệu cho tôi đừng có sủa nữa. Thấy anh dừng lại nên tôi cũng không sủa nữa. Nhưng nếu anh tiến thêm vài bước nữa thì không được với tôi đâu.
Anh Huy kéo cửa quán lại, tôi được xếp ngủ ở một góc của quán. Sau đâu đó anh chui vào màn chỗ mấy cái bàn mà anh vừa kê. Lúc đó cô chủ tôi tắm xong, cô mặc một bộ quần áo lửng tay, bên trong là quần lót và áo lót nữa. Cô trèo leo theo cái cầu thang để lên gác xép ngủ, khi cô leo, anh Huy có hí mắt ra nhìn vào bộ mông đang kéo căng cái quần lửng của cô chủ. Tôi nghe rõ mồn một tiếng nuốt nước bọt đến “ực” một cái của anh Huy.
Một lúc sau, ánh điện trong trên phòng cô chủ mới tắt. Cả căn phòng chìm trong bóng tối.
Tôi tỉnh giấc ngủ ngay lập tức khi nghe có tiếng cựa quậy lục đục phát ra từ nơi cô chủ nằm. Tiếng ngáp liên tục, tiếng uống nước lọc ừng ực, tiếng gãi sột soạt lung tung khắp người, tiếng rên hư hử trong cổ họng cô chủ tôi phát ra.
– Khó chịu quá… vật quá… Chết mất…
Kèm với đó là những cái đập chân đập tay thùm thụp xuống mặt sàn gác xép, tiếng to lắm làm anh Huy tỉnh giấc, anh chui ra khỏi màn rồi bật điện sáng trưng. Tôi cũng đứng dậy quẫy đuôi vì chưa hiểu sự tình gì đang diễn ra. Tôi chỉ chắc chắn là chỉ có một mình cô chủ đang ở trên gác xép thôi.
– Lành ơi, Lành ơi, em làm sao đấy.
Tôi thấy anh Huy cứ đi đi lại ở dưới chân cầu thang gác xép, anh cũng muốn lên nhưng chắc là không dám lên rồi.
Một lúc sau mới có tiếng nói khó nhọc của cô chủ tôi vọng xuống, kèm với đó là những âm thanh đập chân đập tay một cách mạnh mẽ hơn:
– Anh Huy, anh lấy hộ em cái xích của Đốm, cho em mượn một cái ổ khóa nữa.
Anh Huy phân vân chưa hiểu gì vì tôi thấy anh cho tay lên đầu:
– Sao lại cần xích?
– Anh cứ lấy hộ em.
– Ừ ừ ừ, để anh lấy.
Thế là anh Huy lại chỗ cửa tháo cái xích sắt mà ban ngày dùng để xích tôi lại, anh lấy một cái ổ khóa ở cửa ra rồi trèo lên đến mặt gác xép. Chân anh vẫn đặt ở thang:
– Xích đây, có cần anh giúp gì không?
Tôi cũng sốt ruột lắm, tôi đứng ngồi không yên nên đành chạy lại chỗ chân cầu thang, tôi lo cô chủ tôi bị chuyện gì, nếu cần tôi tin là mình có thể leo lên cầu thang này tới chỗ cô chủ.
– Anh xích chân em lại và khóa vào cái móc kia đi. Em đang lên cơn. Anh giúp em với không em không chịu được mất.
Tôi thấy bước chân anh Huy nhấc khỏi cái thang đi hẳn lên gác xép với cô chủ. Rồi sau đó tôi nghe thấy tiếng “leng keng” va chạm của cái xích. Chắc là anh Huy đang làm theo những gì mà cô chủ nhờ rồi.
Tôi nghe thấy tiếng anh Huy nói với cô chủ:
– Khó chịu lắm phải không? Anh là em hút thuốc lá, hút xem có đỡ hơn không?
– Không, hút thuốc càng vật hơn anh ạ. Giờ anh mang chìa xuống đi. Anh kệ em, trong bất kỳ trường hợp nào anh cũng đừng mở khóa lúc em lên cơn nhé. Em cảm ơn anh.
– Uh, cố lên em.
Và anh Huy lại leo cầu thang đi xuống.
Anh tắt điện và lại chui vào màn, tôi nhìn thấy anh không nằm xuống mà anh ngồi ngước nhìn lên phía trên.
Tôi vẫn chưa đi lại về phía chỗ ngủ của tôi mà vẫn chồm hổm ở dưới chân cầu thang. Và tôi có một quyết định rất nam tính, đó là leo lên gác xép với cô chủ, tôi muốn ở bên cô trong lúc này. Điện trên gác xép vẫn bật.
Cho 2 chân trước bám vào bậc thứ 2 của thang, tôi nhảy lên đặt 2 chân sau vào bậc thứ nhất. Khi cả 4 chân ở trên thang tôi lại đưa 2 chân trước bám vào bậc thang thứ 3, sau đó nhảy hai chân sau bám vào bậc thang thứ 2. Cứ như thế tôi leo lên được gác xép rất dễ dàng:
– Đốm, mày lên đây làm gì?
Tôi nhìn thấy cô chủ tôi lúc này mà tôi thương cô quá. Nhìn cô mảnh mai đang co quắp ở một góc như một con mèo con vừa bị đánh. Tóc cô bù xù, khuôn mặt phờ phạc, ánh mắt vô hồn, miệng cô có nước dãi chảy ra. Một vòng xích ở cổ chân cô bị khóa lại, đầu kia của chiếc xích cũng được khóa ở cái chấn song sắt cửa sổ gần đấy. Nhìn cô có khác gì tôi lúc bị xích ở cửa quán ngày hôm nay đâu cơ chứ.
Tôi lại gần liếm liếm vào vòng xích nơi cổ chân của cô. Cô đưa tay lên vuốt vuốt vào bộ lông mượt mà rậm rạp của tôi:
– Mày lo cho tao hả? Giờ tao không sao, mới chỉ bắt đầu lên cơn thôi. Tí nữa tao lên cơn mày đừng có mà sủa inh ỏi lên đấy. Đốm ngoan.
Rồi tôi cũng nằm xuống bên cạnh cô chủ tôi, đầu tôi hơi chạm vào đùi cô để cô biết rằng tôi luôn ở bên cô, không để ai làm hại cô.
Bàn tay cô chủ tôi thôi không vuốt lông tôi nữa, tay cô đang đưa lên xoa khắp người cô, đầu tiên là cô xoa vào má, rồi đến cổ rồi vuốt ngược ra sau gáy.
Miệng cô ngáp ngắn ngáp dài, nước bọt cứ tự động trào ra ở hai bên mép. Mắt cô lờ đờ nhìn lên trần nhà rồi lại xuống mặt sàn.
– Tao khó chịu quá Đốm ơi, như có hàng vạn con dòi bọ đang chui vào người tao. Tao ngứa quá, tao khó chịu quá Đốm ơi.
– “Gừ gừ, grừ grừ!”, Tôi chỉ biết an ủi cô chủ như vậy thôi.
Hai chân cô cọ quậy như muốn thoát khỏi sợi xích ở cổ chân, cử động của cô mạnh dần, nhanh dần, tôi có cảm tưởng như cô không thể chịu đựng thêm được nữa rồi.
Cô luồn tay vào dưới gấu áo rồi vuốt ngược lên trên làm cái áo tốc lên đến cổ. Áo lót của cô cũng theo đà mà tuột theo làm lộ ra bầu vú căng tròn của cô ra trước mắt tôi. Tay cô xoa bụng, rồi leo lên tự bóp vú mình đến đỏ ứng ra. Rồi cô véo mạnh vào đầu vú mình, tôi nghĩ chắc là cô chủ đang cố tình tự làm đau mình thì phải.
Tôi chỉ biết quẫy đuôi rồi chịn chịn bộ lông mình vào bụng và vú cô chủ, tôi nghĩ rằng mình cần làm như vậy, biết đâu cô chủ sẽ dễ chịu hơn.
– Thuốc, tao cần thuốc Đốm ơi. Tao thèm thuốc quá! Tao chết mất.
Tay cô chủ lần cả xuống cái quần, rồi cô kéo tụt nó xuống đến tận chỗ mắt cá chân. Mu lồn cô chủ tôi hiện ra mới đám lông lồn đen xì, cặp đùi của cô trắng nõn nà dài thượt, săn chắc lại hiện ra trước mắt tôi. Tôi chả lạ gì thân hình cô chủ cả, hồi còn ở nhà cô vẫn thường mở toang cửa nhà vệ sinh mà tắm trước mắt tôi.
Rồi cô dùng hai bàn tay mình và xoa từ trên mu lồn xuống đến tận gót chân, xoa lên rồi xoa xuống, cô làm hối hả như để giải thoát một cái gì đó ở trong người. Tôi bắt chước cô cũng trườn trườn bộ lông mình từ trên háng cô xuống đến tận gót chân, làm thế một lúc rồi tôi thay đổi bằng cách thè lưỡi liếm láp vào đùi cô, đầu gối cô rồi đến tận gót chân.
Có lẽ giờ đang là lúc mà cô chủ tôi khó chịu nhất trong người. Tôi thấy cô đang trở nên điên dại mà giằng xé cái xích, cô muốn thoát ra khỏi nó lắm. Vừa rồi cô có dặn tôi không được sủa, chứ nếu không chắc là tôi sủa nhặng lên rồi.
– Đốm, mày cắn tao đi, cắn mạnh vào.
Cô chủ dí mõm tôi vào bụng chân của cô, cô đút cả tay vào mồm tôi bậy răng của tôi ra. Tôi làm theo cô chỉ há miệng ra rồi hơi hơi ngậm hàm lại mà thôi. Có giết tôi tôi cũng không bao giờ dám cắn cô chủ. Tôi cảm nhận hai hàm răng đã chạm vào thịt cô chủ, đúng là bản tính thì tôi muốn đợp sâu vào đến ngập răng luôn cho máu phòi ra, nhưng đó là bản năng thôi.
– “Mạnh vào, cắn đi Đốm. Cắn đi”, cô chủ tôi nói to như hét lên ra lệnh cho tôi. Nhưng tôi không thể làm theo lời này của cô chủ.
– AAAAAAAA, mẹ ơi! Mẹ ơi!!! Nước nước nước, tôi cần nước.
Rồi cô chủ với lấy chai nước ở bên cạnh, cô tu ừng ực từng ngụm to vào miệng, nước nhiều quá tràn ra khỏi miệng cô rơi xuống người, xuống vú, xuống bụng, xuống đám lông lồn.
– “Bẹp bẹp bẹp, độp độp độp”, cô chủ tự mình đánh vào người, bàn tay cô đập vào từng khoảng da thịt có nước nó phát ra tiếng kêu như vậy, và thân người cô chủ đỏ ửng lên vì những phát đánh đó.
Khi mọi sự khó chịu lên đến đỉnh điểm rồi thì cũng dịu dần, dịu dần…
Cuối cùng cô cũng qua được cơn nghiện đầu tiên. Tôi không biết trong đầu cô đang nghĩ gì, nhưng tôi tin chắc là cô đã phải đấu tranh dữ lắm mới chiến thắng nổi bản thân. Rồi tiếng thở của cô chủ đều đều, nhịp tim cũng ổn định trở lại. Cô chủ tôi thiếp đi ngủ lúc nào không hay. Màn đêm yên tĩnh trở lại như nó vốn có. Vậy là cô chủ tôi trần truồng mà ngủ. Anh Huy ở bên dưới lúc này mới đặt lưng xuống “giường”, anh thở dài một cái rồi cũng theo cô chủ tôi mà chìm vào giấc ngủ muộn, mai anh còn phải dậy sớm đi chợ.
Tôi không xuống bên dưới mà ở luôn trên này, tôi muốn canh gác cho giấc ngủ của cô. Với tôi như vậy là quá đủ rồi.
Chuyện tối hôm qua mới chỉ là bắt đầu những ngày tháng cai nghiện của cô chủ tôi. Mất một tuần đầu tiên là cô chủ vất vả nhất, cơn nghiện hành hạ cô chủ thành người không ra người, ma không ra ma. Cổ chân cô chủ tướm máu vì sự giằng co với sợi xích chó. Những tiếng thở dài của anh Huy vẫn ở bên dưới vọng lên đều đều mỗi lần cô chủ tôi lên cơn. Tôi vẫn thế, vẫn ở bên cạnh cô chủ mỗi lần như vậy.
Rồi qua 1 tuần thì có dấu hiệu dịu dần theo từng ngày, cũng là lên cơn đấy nhưng nhẹ hơn tuần đầu rất nhiều. Hết tuần thứ 2 thì cô chủ không còn phải đeo xích vào cổ chân nữa, cô chỉ trằn trọc một lúc rồi uống cả lít nước vào người là cơn nghiện đã không còn nữa.
– “Anh Huy, hình như em cai được rồi”, cô chủ tôi phấn khởi thông báo với anh Huy. Cô hẳn đang tự hào về mình vì đã vượt qua được thử thách khó khăn này.
…
Thưa gửi các độc giả!
Tôi trăn trở suốt mấy ngày hôm nay, và rồi tôi đã đưa ra được quyết định của mình, mặc dù nó không dễ dàng chút nào cả. Tôi sẽ dừng lại truyện Cave Biển Đông ở đây.
Lý do:
1. Quan trọng nhất: Tôi không đủ trình độ văn chương để có thể làm chuyện này hay được. Tôi đã sai lầm khi thể hiện qua góc nhìn ngôi 1 và lại là của một con chó nữa. Nó quá sức của tôi khi cứ phải loay hoay không biết làm thế nào để miêu tả nội tâm nhân vật khi góc nhìn của Đốm rất đơn giản vì nó chỉ là một con chó.
2. Thứ nữa, mặc dù không đang tâm nhưng tôi đành dừng lại vì tôi biết chắc mình có đi đến cuối truyện cũng sẽ không tạo ra được một tác phẩm hay. Tôi có cố cách mấy cũng không thể làm hơn được, tôi hiểu mình là ai? Trình độ văn chương của mình đến đâu.
… Bạn đang đọc truyện Cave Biển Đông tại nguồn: http://truyen3x.xyz/cave-bien-dong/
Ý tưởng và khung kịch bản:
Cave biển đông được lên ý tưởng là truyện kể về hành trình đầy nan gian nan vất vả của cô cave tên thật là Lành (nghệ danh Quỳnh Anh) để trở về thành người bình thường.
Lành đang học dở đại học nhưng phải bỏ học để kiếm tiền nuôi thân và nuôi gia đình (bố nát rượu, mẹ bệnh tật, em trai đang đi học).
Trong một lần tiếp khách, Lành được trả tiền bo không phải bằng tiền mà bằng một con chó (tên là Đốm). Lúc đầu Lành cũng không muốn nuôi con chó vì không đủ điều kiện, nhưng vì cơ duyên run rủi mà Lành lại quyết định nuôi Đốm.
Lành lúc đầu thuộc dạng gái gọi cao cấp, sau vì nợ nần với bọn ma cô mà cô bị ép phải đi tiếp khách ở các vũ trường, mặc dù cô không muốn. Lúc này cô nghiện ma túy và thuốc lắc.
Trong một lần bị khách lăng nhục bằng cách đút chai bia vào hậu môn, Lành đã dùng chính chai bia đó đập vào đầu khách. Sau đó cô bị bọn ma cô đánh tại nhà. Vì bản tính động vật muốn bảo vệ chủ nên Đốm đã cắn vào cổ tên trùm ma cô. Nhân việc này, Lành muốn trốn luôn khỏi sự kiểm soát của tên ma cô, vừa là để thay đổi cuộc sống của mình vừa là bảo vệ cho sự an toàn của Đốm, tránh bị tên ma cô trả thù.
Cô được một người bạn cùng nghề tên là Hồng giới thiệu đến làm việc tại một cửa hàng bán đồ ăn hải sản ở Đồ Sơn. Tại đây cô đã gặp Huy, một người đàn ông cần cù, thật thà, hiền lành, chăm chỉ. Huy đồng ý để Lành làm việc cùng mình và chấp nhận hoàn cảnh, quá khứ của Lành.
Lành tự mình cai nghiện tại cửa hàng của Huy bằng cách mỗi đêm thường xích chân mình vào chấn song cửa sổ. Mặc dù rất khó khăn nhưng Lành bằng nghị lực và ý chí muốn trở lại thành người bình thường, sau một tháng cô đã bước đầu cai nghiện thành công, không còn lên cơn vật vã nữa.
Sau khi cai nghiện xong, Lành tập trung tất cả tinh thần, khả năng của mình để cùng Huy buôn bán ở cửa hàng hải sản. Trong quá trình làm việc, vì khuôn mặt xinh đẹp, dáng người hấp dẫn nên Lành bị không ít thực khách trêu đùa, sàm sỡ. Nhưng Lành đều khéo léo hóa giải vừa bảo vệ mình, vừa không làm mất lòng khách. Cô kiên quyết không đi lại con đường đau khổ đã qua mặc dù có nhiều cơ hội trở thành “em gái nuôi” của những vị đại gia vô tình đến quán ăn.
Biết Lành thực tâm đã thay đổi và cai nghiện thành công, Huy bắt đầu nhen nhóm có tình cảm với Lành. Lành cũng như vậy, dẫu Huy xuất thân mồ côi, không phải giàu có gì nhưng Huy lại hiền lành, thật thà, chăm chỉ và rất tốt bụng. Cũng vừa là để trả ơn người đã cưu mang mình lúc hoạn nạn, cũng vừa là đối tượng phù hợp để cô lựa chọn là người bạn đời, Lành đã trao thân cho Huy trong một ngày mưa bão. Rồi từ đó 2 người sống như vợ chồng.
Lành mang thai đứa con của Huy, lúc vừa biết mình tắt kinh và có dấu hiệu của nghén thì cũng là lúc tai họa ập đến. Đàn em của tên ma cô Hải xoăn trong một lần về Đồ Sơn ăn chơi đã vô tình vào đúng quán hải sản mà Lành đang làm việc. Hắn báo cho Hải xoăn. Hải xoăn tức tốc từ Hà Nội về bắt Lành trở lại làm gái và tìm cách giết bằng được Đốm, để trả thù cho vụ lần trước bị cắn vào cổ.
Hải xoăn dẫn theo đàn em xông vào cửa hàng hải sản bắt Lành và giết chó thì bị sự chống cự bất kể sống chết của Huy, Huy muốn bảo vệ Lành và đứa con trong bụng của anh. Trong lúc nguy khốn, không còn cách nào khác, Lành và Đốm phải tự thoát thân mặc dù biết Huy sẽ gặp nguy hiểm. Và Huy đã chết trong bệnh viện vì bị rất nhiều nhát đâm vào người.
Mặc dù đau khổ vì bố của con mình đã chết nhưng Lành không còn cách nào khác là phải tiếp tục trốn chạy khỏi sự truy lùng của đám Hải xoăn. Cô và Đốm lang thang hết tỉnh này đến tỉnh nọ, làm đủ thứ nghề để kiếm sống, rồi Lành sinh ra một đứa con trai trong khó khăn cùng cực. Ở cữ nên không kiếm được tiền, Lành đành phải để Đốm đi phối giống chó lấy tiền. Đốm cũng nuôi được Lành trong một khoảng thời gian.
Khi đứa trẻ được 1 tuổi, Lành bị bọn Hải xoăn bắt gặp trong một lần đi ra ngoài kiếm việc làm. Chúng bày mưu tính kế để bắt cô và Đốm nhưng vô tình chỉ bắt được đứa con của cô. Và cô không còn cách nào khác là phải tự tìm đến với chúng để cứu đứa con. Khi cô và Đốm bị bắt, bằng khả năng của mình, Đốm đã giúp cô và con thoát khỏi sự giam giữ của bọn Hải xoăn nhưng Đốm thì không thoát được.
Chúng bắt Đốm phải làm trò tiêu khiển cho chúng bằng cách cho Đốm đánh nhau với những con chó khác. Đốm phải tồn tại bằng cách một mình chống lại 3 con chó Ngao Tây Tạng. Bằng nghị lực và khả năng của mình, Đốm chiến thắng nhưng bị thương rất nặng. Lành và con thoát được thì đến công an trình báo. Sau đó bọn đàn em Hải xoăn bị bắt, Đốm được giải cứu.
Lành đứng trước sự khó khăn đến cực điểm về tài chính khi giờ đây mọi gánh nặng cuộc sống đều đặt lên vai cô. Lành không còn cách nào khác là phải quay trở lại con đường làm gái của mình. Cô không còn lựa chọn nào khác là phải đến đầu quân cho một nhóm chuyên môi giới mại dâm trên biển bởi vì làm gái trên bờ chắc chắn không thoát khỏi bàn tay của Hải xoăn.
Cô gửi con trai về quê nhờ mẹ nuôi hộ. Cô và Đốm theo một đoàn gái khoảng 5 người và vài tên bảo kê thường lênh đênh trên biển Đông để tìm khách mua dâm là những ngư dân, những người tàu buôn.
Việc bán dâm trên biển diễn ra được một thời gian với rất nhiều sự kiện xảy ra: Gặp bão tố, gặp khách tây, thuyền hỏng phải trôi dạt trên biển. V. V.
Trong một lần, thuyền cave bị bọn cướp biển bắt lại, chúng giết hết tất cả những người bảo kê, hiếp những cô cave trên biển rồi định giết luôn để phi tang. Đốm lúc này dùng trí thông minh, sự khỏe mạnh và hung dữ của mình đã phối hợp với Lành để giải cứu các cô cave nhưng chỉ cứu được 1 người là Lành sau khi Đốm cắn chết được 1 người rồi nhảy ra biển, Đốm và Lành trôi dạt trên biển đến lúc sắp chết rồi thì được cứu bởi một tàu cảnh sát biển. Lành và Đốm theo tàu cảnh sát biển truy đuổi bọn cướp biển và cuối cùng cứu được các cô cave còn lại.
Và trong lần này, Lành được tàu cảnh sát biển đưa vào bờ nhưng lại ở trong tận Miền Nam. Cô ở luôn tại đây và mở một cửa hàng bán đồ ăn hải sản tại một khu du lịch với mong muốn một lần nữa từ bỏ nghề cave. Với kinh nghiệm đã có từ hồi còn làm với Huy, Lành làm ăn phát đạt và yên ổn được một thời gian. Trong một lần đọc tin tức, Lành biết Hải xoăn đã bị bắt trong một vụ truy quét đường dây gái gọi cao cấp. Biết đã an toàn, Lành trở về miền Bắc, đón con và tìm về họ hàng của nhà Huy. Sau đó cô lại tiếp tục thuê lại cái quán cũ và mở lại cửa hàng hải sản mà trước đây cô và Huy đã từng làm. Từ đó trở đi, Lành thực sự đã không còn là một cave nữa.
… Bạn đang đọc truyện Cave Biển Đông tại nguồn: http://truyen3x.xyz/cave-bien-dong/
Thật tâm mình, tôi gửi lời xin lỗi đến độc giả vì đã không đi đến tận cùng của câu chuyện. Nhưng như những lý do tôi đã trình bày ở trên, tôi mong nhận được sự cảm thông của bạn đọc trên truyen3x.xyz.
Thân ái.
Tác giả: Cu Zũng
Cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website truyen3x.xyz, trước khi thoát website làm ơn click vào banner quảng cáo bất kỳ để truyện được UPDATE nhanh hơn! Click xong nhớ xem tầm vài giây rồi mới tắt quảng cáo nhé các bạn.