Cha con chung vợ
Chương 25
Tôi lái xe về nhà, thấy mọi thứ sạch sẽ ngăn nắp thật thích mắt, bước về phòng thấy khóa trái, tôi thử gõ cửa nhè nhẹ mà không gọi. Chờ hồi lâu không thấy động tĩnh gì hết, tôi nhìn sang phòng ba cũng thấy đóng cửa im lìm, tự nhiên trong đầu có ý nghĩ hay là Thuyền đang nằm ôm ấp, ân ái cùng ba bên kia phòng, hai người này đúng là bạo dạn mà.
Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua thôi, vì Thuyền đang ở trong phòng và khóa trái lại mà. Tôi lấy chìa khóa tra vào ổ, nhẹ nhàng mở cửa ra, bước vào và cũng nhẹ nhàng đóng, khóa lại.
Thuyền đang nằm trên giường ngủ say, hơi thở đều đều, có thể nàng ngủ quên vì không có lấy mền che cơ thể lại. Gương mặt thanh tú chìm vào giấc ngủ thêm phần thánh thiện, cơ thể căng tràn sức hấp dẫn, ngực nàng vun cao đang phập phồng theo hơi thở.
Thật lòng thì tôi chưa bao giờ nhàm chán dù có phải nhìn ngắm vợ mình hàng trăm nghìn lần nữa, tôi rất muốn hỏi hôm nay nàng đã dùng cách gì để giúp ba bắn ra khi không thể bước vào trong phòng. Tôi cũng thắc mắc 3 tiếng chốt cửa lúc trưa, thật sự là xảy ra chuyện gì.
… Bạn đang đọc truyện Cha con chung vợ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/cha-con-chung-vo/
Tôi nằm nhẹ cạnh Thuyền, hương thơm quen thuộc từ cơ thể nàng len lỏi vào mũi, không phải là loại mùi hương do nước hoa hay sữa tắm. Từ lần đầu gần gũi với nàng, mùi hương này đã làm tôi bị quyến luyến không muốn rời xa.
Nghe từng hơi thở đều đều của nàng, nhìn vào đôi mắt khẽ nhắm, gò má Thuyền có chút hồng hồng. Tôi đưa tay choàng qua người Thuyền, dù rất nhẹ nhàng nhưng đã làm nàng tỉnh giấc. Thuyền nghiêng người nhìn thấy tôi, đôi mắt tuy hơi mở nhưng đã nhận ra, lại nhắm tiếp, quay hẳn người lại rúc vào vòng tay của tôi, gương mặt tỏ vẻ lười biếng không chịu thức dậy. Dù bên ngoài luôn rất nguyên tắc trong công việc hay đối xử với người khác, nhưng khi chỉ có tôi và nàng, Thuyền lúc nào cũng muốn làm nũng.
Tôi ôm chặt vợ trong tay, từ từ vuốt lưng cho nàng, cơ thể Thuyền mềm mại, vuốt tay qua từng đường cong đều cảm thấy thích thú. Sáng nay tôi còn đinh ninh cơ thể tuyệt mỹ này sẽ chính thức thuộc về ba, chiều theo ý nghĩ loạn luân mà tôi luôn đam mê. Giờ chuyện đó chưa xảy ra, tôi có thêm một cơ hội để suy nghĩ kỹ.
Cái tôi bận tâm hơn cả là trưa nay, Thuyền làm cách gì để giúp ba bắn ra. Hay là lúc tôi đưa mọi người qua nhà ba mẹ vợ, nàng đã tranh thủ cùng ba giải quyết ‘căn bệnh’ kia. Tôi nhìn lại cơ thể Thuyền một lần, thắc mắc không biết hai người họ đã thật sự xảy ra chuyện gì chưa, người vợ trong vòng tay tôi có còn thuộc sở hữu của riêng tôi nữa hay không?
Tôi đưa tay tới bờ mông mềm mại của Thuyền, cách một lớp vải của cái đầm dài, tôi vẫn cảm nhận được sự mềm mại vòng ba, không mềm nhũn mà đàn hồi, dù đã mang thai, sinh con, nhưng cơ thể Thuyền càng ngày càng đẹp, càng quyến rũ.
Tôi lại đưa tay lên ngực Thuyền, nhận ra dù nàng ở trong phòng và khóa trái cửa vẫn mặc áo ngực. Chưa kịp suy nghĩ thêm thì thấy Thuyền mở to mắt ra, ngước nhìn tôi chằm chằm, còn tay thì đã nắm cổ tay tôi như bảo dừng lại.
– Anh về hồi nào vậy? Thuyền thỏ thẻ nói trong khi ôm chặt lấy người tôi.
– Anh mới về thôi, thấy em ngủ ngon quá, mệt lắm hay sao? Tôi hỏi kiểu quan tâm nàng.
– Không mệt lắm, nhưng mà em về nằm chút rồi ngủ quên luôn. Chưa dọn dẹp đồ xong nữa…
– Anh về thấy dọn xong hết rồi, chắc là ba làm đó!
– À… Thuyền như nhớ ra điều gì, định nói rồi lại thôi.
– Mà… Nhắc tới ba, tôi cũng ngập ngừng chưa biết hỏi sao.
– Chuyện gì mà anh không nói vậy? Thuyền như nhận ra tâm sự trong lòng tôi nên hỏi.
Tôi chẳng biết hỏi thế nào cho Thuyền đỡ ngại, chẳng lẽ lại hỏi “Em và ba có làm gì chưa?” Nhưng thật tình nếu nói về chuyện hai người có quan hệ với nhau thì chỉ là khoảng thời gian tôi đưa mọi người đi, trước đó… Tôi sực nhớ ra, trước đó nữa Thuyền đã bước ra nhà bếp và phụ giúp mọi người như bình thường, không có trở về phòng hay cầm điện thoại lên nữa. Nếu lúc đó ba còn mắc bệnh, thì nàng đã phải lo lắng và tất cả chạy ngược xuôi để nghĩ cách.
Thật sự tôi lo lắng về tình hình của ba, lúc trưa nghe Thuyền báo ba đang tái bệnh nhưng chúng tôi không thể bước vào phòng, tôi rất bất an. Nghĩ đến ba phải cực khổ chịu đựng cảm giác đó trong phòng một mình, tôi ở ngoài có ăn một bữa thịnh soạn cũng không cảm thấy ngon lành gì. Nói ra thì bất hiếu, nhưng trong lòng tôi muốn ba mẹ vợ mau mau rời khỏi nhưng điều đó là không thể.
Suy nghĩ một hồi, tôi mới từ từ nói, thật bình tĩnh: “Tình hình của ba sao rồi” Tôi nhìn thấy Thuyền đỏ mặt lên, nàng mắc cỡ à? Hình như vợ tôi cũng suy nghĩ điều gì đó, hơi dụi đầu vào người tôi và trả lời: “Ba ổn rồi, không còn tái bệnh nữa!” “Cảm ơn em!” Bất giác tôi nói lời cảm ơn Thuyền, chắc là do thói quen sau những lần trước nàng giúp ba giải bệnh.
– Cảm ơn gì mà cảm ơn, em có làm gì đâu! Thuyền tinh nghịch nói với tôi, mà đúng là nàng không có vào phòng ba, không ‘làm’ gì thật, nhưng tôi dám cá là nàng có cách khác để kích thích ba bắn ra.
– Em không làm gì sao ba bắn ra được hay vậy? Tôi cố ý hỏi Thuyền, như khích nàng tự nói ra, vì bản thân tôi lúc này không đoán nổi.
– Thì… nàng ngập ngừng một lúc, gương mặt càng đỏ lên, càng làm tôi bị tò mò và có chút hưng phấn. Thật sự những điều tưởng tượng trong đầu lúc nào cũng kích thích tôi, dù đa số là không có thật.
– Thì sao? Tôi hối thúc.
– Thì… em không có dùng tay như mấy lần trước… Thuyền ấp úng nửa muốn nói nửa muốn không càng làm tôi tò mò.
– Anh biết chứ, em đâu có vào phòng ba mà làm như mấy lần kia… với lại anh nghĩ… Tôi đem hết những suy luận lúc trưa về những tiếng mở và khóa cửa nói cho Thuyền nghe. Nàng có chút bất ngờ về những điều tôi nghĩ, nhưng sau đó suy nghĩ xong, từ tốn nói:
– Ừ thì em không vào phòng ba như bình thường, nhưng cửa phòng ba có mở 1 chút. Em nói ra anh hứa không được giận, không được ghét em!
– Anh đã hứa sẽ yêu em nhiều hơn mà, sao giận hay ghét em được hả vợ yêu. Tôi nói rồi xoa đầu nàng, ra vẻ cưng chiều.
– Trưa nay ba gọi điện thoại trong lúc đang khó chịu, em không còn cách nào khác, nên đã đưa… cái quần… lót cho ba tự thủ dâm rồi… Thuyền nói xong ôm tôi rất chặt, nàng xấu hổ lắm thì phải.
Tôi tưởng tượng đến lúc ba cầm cái quần lót để lên đầu dương vật rồi sục thật mạnh, giống như đang đút thẳng vào âm đạo của vợ mình. Không biết lúc đó ba cảm giác thế nào, chắc là rất kích thích. Rồi lúc ra, ba có bắn thẳng vào quần lót như cách mà đàn ông hay bắn thẳng vào tử cung của phụ nữ hay không. Dù chỉ là cái quần lót, nhưng nó là vật rất nhạy cảm của Thuyền, trước đây nàng còn không để ba giặt giúp, hôm nay đã chủ động đưa cho ba thủ dâm.
Tôi chưa chịu dừng những suy nghĩ táo bạo của mình, có khi nào những tinh trùng của ba dính lại trên quần lót sẽ có cơ hội chui vào âm đạo vợ tôi, như một cách làm tình gián tiếp của ba và Thuyền. Dù biết là những điều viển vông thôi, nhưng nó làm tôi kích thích. Dương vật bên dưới đã nhếch lên một chút rồi.
– Không lẽ quần lót hiệu quả vậy sao? Vậy nếu ba có tái bệnh nữa thì em chỉ cần đưa quần lót cho ba tự thủ dâm là được rồi phải không ta! Tôi hỏi như trêu ngươi dù trong lòng thực tế không muốn như vậy.
– Đúng rồi, vậy em càng khỏe chứ sao! Thuyền cũng không chịu thua kém, đáp lời chọc tức.
– Vậy chuyện sáng nay thế nào, tại sao ba lại tái bệnh? Tôi chuyển hướng khác ngay lập tức.
– Tại ba bị kích thích! Thuyền cố vòng vo.
– Ai kích thích! Thừa thắng, tôi xông lên.
– Em… Nàng lại ngượng ngùng nói, làm tôi bị kích thích thật sự, dương vật đã cứng lên một chút nữa.
– Á à…
– Cái gì, anh ý kiến gì hả? Không phải sáng nay em anh mạnh miệng lắm hay sao, em không có đùa với anh, bổn cô nương đây nói được làm được, khỏi có chọc quê! Thuyền nói vậy chứ không nhìn thẳng mặt tôi, gò má nàng đỏ hồng lên trông vô cùng đáng yêu, tôi biết Thuyền chỉ nói cứng thôi, chứ thật sự thì nàng đã đích thân khêu gợi làm dương vật ba cứng lên không kiểm soát nổi.
Thương Thuyền vô cùng, tôi ôm siết nàng, thơm lên trán, trộm nhìn qua thấy mắt nàng đang nhắm lại, chắc là tránh ánh mắt tôi có thể làm Thuyền mắc cỡ nhiều hơn. Dù sao thì một người phụ nữ đoan chính như nàng lại đi gợi tình ba chồng, dù bí mật chỉ có 3 người biết nhưng Thuyền vẫn xấu hổ như thường.
– Anh có nói gì đâu, anh đúng là phục em sát đất, vợ anh là nhất, lần sau không dám chống cự với em nữa! Tôi biết Thuyền đã hy sinh vì tôi rất nhiều, tình nguyện chịu thua nàng, cho dù có làm trâu ngựa cũng thật sự không oán trách. Đời mình hạnh phúc nhất là cưới được một người vợ yêu thương mình, chiều lòng mình và sẵn sàng hy sinh vì mình. Tôi chỉ có thể tự dặn lòng phải chăm lo cho Thuyền nhiều hơn nữa.
– Còn có lần sau hả? Thuyền hỏi ngược lại làm tôi hơi choáng, hôm nay đúng là không như kế hoạch ban đầu, rõ ràng tôi muốn có thêm lần sau để Thuyền cùng ba ở nhà một ngày trọn vẹn, nhưng cơ hội tốt như vậy không đến nhiều lần. Hôm nay không thành công, Thuyền và ba chắc chắn đã bị giảm hứng thú rất nhiều, suy nghĩ của hai người cũng rất khác hôm qua, thậm chí là khác hẳn so với lúc sáng. Muốn họ bước vào cơ hội như hôm nay một lần nữa, sẽ không dễ dàng chút nào.
– Nếu có thì sao? Tôi xem đây là cơ hội để mở lời thêm lần nữa, vì bình thường rất khó để tự nhiên nhắc đến vấn đề nay. Thuyền nghe xong quay mặt đi rất e thẹn, nàng không trả lời ngay mà suy nghĩ một chút, tôi tò mò chăm chú theo dõi từng cử chỉ, nét mặt của vợ. Một lúc sau, nàng mới khẽ nói…