Cha con chung vợ

Chương 42



Phần 42

Thuyền trở lại công ty mà có chút hối hận, “tại sao mình lại kịch liệt phản đối trong khi cơ hội rõ ràng như vậy? Vừa có thể đáp ứng yêu cầu của chồng, vừa giải tỏa nhu cầu của ba, vậy mà mình lại từ chối. Chắc là do lần này mình tỉnh táo hơn nên mới không xảy ra quan hệ. Mấy ngày nay cũng không biết Phong thế nào, đã 4, 5 ngày không làm tình với Phong rồi. Đồ chồng đáng ghét, tưởng em không biết anh đang nghĩ gì à, anh muốn em cùng ba nhanh nhanh phát triển mối quan hệ loạn luân, cố ý không làm tình với em để cơn ham muốn trong người trào dâng rồi tự động tìm tới ba chứ gì!” Thuyền vừa nghĩ miên man vừa cười một mình.

Đột nhiên nàng nhớ đến điều gì, rồi lên mạng nhắn tin cho giáo sư phát hiện căn bệnh của ba, cộng thêm tìm tòi những tư liệu, mới nhận ra bệnh của ba sẽ thuyên giảm nếu xảy ra quan hệ tình dục. Lần trước ba và nàng đã làm tình, cho nên hôm nay lúc nàng thủ dâm giúp, ba mới có biểu hiện lạ, không rối rít như những lần trước. Nếu tiếp tục quan hệ thật thì không phải là ba sẽ hết bệnh hay sao. Nàng mừng rỡ, muốn mang tin này nói cho Phong, nhưng chợt khựng lại, không lẽ nói là nàng và ba đã quan hệ từ trước rồi, nên hôm nay ba mới giảm bệnh?

Mặc dù Phong thích loạn luân và khuyến khích nàng, nhưng Thuyền cũng xấu hổ vì bản thân vụng trộm còn giấu Phong, nếu để chồng phát hiện ra mọi chuyện thì sẽ cho rằng nàng là một phụ nữ hư đốn. Nàng quyết định không nói ra, sau này có cơ hội sẽ giải thích rõ ràng.

Bây giờ vấn đề là cùng ba quan hệ thật thì sẽ giảm bệnh, có khi sẽ khỏi hẳn, đây là chuyện tốt, chuyện vui, nhưng Thuyền tự nhiên cảm thấy không vui nổi. Nếu muốn giúp ba trị bệnh hoàn toàn, nàng phải một lần nữa làm tình, và khi ba khỏi bệnh rồi, nàng làm sao tìm cách kéo dài mối quan hệ loạn luân này theo ý chồng? Lỡ đâu khỏi bệnh, ba không còn muốn cùng nàng làm tình thì sao có thể nếm trải cảm giác được dương vật khổng lồ công phá âm đạo? Thật sự là sau khi cùng ba làm tình, nàng hay nghĩ đến hình ảnh dương vật của ba, nhớ cảm giác cái lồn nhỏ nhắn của mình bị ba đút vào rồi nhấp liên tục.

Chưa kể sau khi làm tình với ba, nàng và chồng cũng chịch với nhau một lần, nhưng không để lại nhiều cảm giác. Nàng mới 27 tuổi thôi, nếu sau này cứ cùng chồng làm tình mà không đạt cực khoái liên tục như vậy, cả tuổi xuân của nàng sẽ trôi qua đầy nuối tiếc. Chỉ có dương vật của ba mới đủ sức làm nàng thỏa mãn, Thuyền càng nghĩ càng nghiêm túc. Đây không phải chuyện nhỏ, mà liên quan đến xuân sắc của nàng, nếu mất đi dương vật của ba, nàng sẽ không thể thỏa mãn trọn vẹn trong những năm tháng tiếp theo của cuộc đời. Nàng muốn giữ chặt lấy ba, ngồi nghĩ ra một việc, tất nhiên là liên quan đến chuyện giữa ba và mình rồi.

Không hiểu tại sao, mấy ngày nay ham muốn loạn luân trong người mình dâng cao mãnh liệt, thật sự rất muốn Thuyền cùng ba nhanh chóng phát triển mối quan hệ. Cứ tưởng tượng ba và Thuyền ở nhà sinh hoạt như vợ chồng còn mình chỉ là người ở chung, chỉ cần nghĩ vậy thôi là lại lên cơn nứng dữ dội. Nhưng cho dù ba có đồng ý thì Thuyền cũng chưa chắc chịu, chuyện này chỉ là mình tưởng tượng thôi. Hiện tại hai người họ chỉ cần lén lút phát triển chút quan hệ là mình đã thấy hài lòng. Tôi nghĩ đến đây liền không nhịn được, cầm điện thoại nhắn cho Thuyền:

– Em có đang làm gì không?

– Không bận lắm, chuyện gì á?

– À, cũng mấy ngày rồi, em và ba… vẫn vậy hả?

– Anh gấp làm gì, chuyện này phải từ từ rồi sẽ đến, đúng không?

– Anh đúng là muốn biết nên mới giục em nè.

– Thôi em biết rồi, em đang có chút việc, không nhắn nữa đâu. Bái bai.

Tôi không nhắn thêm nữa, hít một hơi rồi thở dài, mỗi lần tôi nhắc đến chuyện này, nàng đều vội vàng lảng đi. Tôi có hơi thất vọng với việc hai người họ có khả năng tiến xa hơn trong mối quan hệ loạn luân tôi mong muốn. Định bụng làm việc tiếp, tôi chợt nhớ ra hôm trước cùng mẹ vợ đưa bé Mây đi công viên chơi, đến nay mẹ không nhắn tin hay gọi cho tôi gì hết.

Hay là do hôm trước xảy ra chuyện xấu hổ với mẹ, nên bà giận tôi thật rồi. Lúc trước có chút chuyện gì cũng nhắn tin gọi điện hỏi tôi, cứ 1, 2 ngày là sẽ liên lạc, bây giờ 5 ngày trôi qua mà không thấy chút tin tức nào. Tôi cầm điện thoại lên gọi cho mẹ thử xem sao.

– Alo, mẹ đang làm gì đó? Tôi hỏi mà lòng hơi lo lắng, vì hôm trước đưa mẹ và bé Mây về nhà, bà có vẻ giận dỗi đi thẳng vào trong. Bình thường mẹ luôn dặn tôi phải lái xe cẩn thận, nhưng hôm đó mẹ không nói gì, chắc chắn là giận tôi.

– Mẹ không làm gì hết! Mẹ trả lời kiểu không quan tâm.

– Vậy ạ, mấy ngày nay con không gọi hỏi thăm ba mẹ nên hôm nay con gọi.

– Vậy à? Vẫn là giọng bất cần của mẹ, khác hoàn toàn so với trước đó, tôi đương nhiên biết hôm trước bé Mây vô tình làm mẹ ngại nên chắc chắn sẽ giận tôi lắm.

– Ba sao rồi mẹ? Tôi không biết hỏi thẳng mẹ thế nào, nên lái sang chuyện của ba.

– Vẫn vậy!

– Mấy ngày nay ba có nhậu không mẹ?

– 2 Lần rồi!

– Mẹ lại để ba nhậu rồi, cơ thể ba không được uống thêm chút rượu bia nào đâu.

– Tính cách ổng con cũng hiểu, sao trách mẹ được.

– Hôm trước xuất viện bác sĩ dặn kỹ càng, sao ba lại cố ý không nghe vậy trời! Hay để vợ chồng con chạy qua coi ba sao.

– Hai đứa bận việc, không cần qua đâu, ổng chỉ uống chút cho bớt ghiền, không thành vấn đề.

– Nếu vậy thì không sao. Tôi nghe xong của nhẹ nhõm và trả lời mẹ.

– Còn gì nữa không, mẹ tắt máy đây! Mẹ vẫn dùng thái độ lạnh nhạt nói chuyện với tôi.

– Mẹ, chờ chút! Tôi vội vàng chặn mẹ lại, muốn hỏi thăm thêm một chút.

– Còn chuyện gì nữa hả? Mẹ hỏi.

– Còn mẹ dạo này có khỏe không? Tôi thận trọng hỏi.

– Vẫn ổn, sao vậy con? Mẹ hỏi ngược lại tôi.

– Mẹ, hôm trước Mây nói lung tung, mẹ đừng để bụng nha. Tôi thẳng thắn nói với mẹ.

– Mây còn nhỏ, nói thì cho qua, mẹ đâu để trong lòng làm gì.

– Vậy tại sao mấy ngày nay mẹ không gọi điện, nhắn tin cho con gì hết. Tôi yên tâm một chút, nhưng vẫn thắc mắc nên hỏi tiếp.

– Không có chuyện gì nên mẹ không gọi cho con thôi. Mẹ vẫn còn chút lạnh lùng, bình thường thì nói chuyện thoải mái, có khi còn càu nhàu tôi.

– Con có cảm giác mẹ đang giận con, nói chuyện lạnh lùng, mẹ đừng giận nữa, con mời mẹ đi ăn hải sản, mẹ bớt nóng đi, haha! Tôi vui vẻ nó để xua tan không khí lạnh lùng.

– Được, mai là chủ nhật, Mây 2 ngày nay cứ đòi đưa đi chơi nè! Mẹ cũng nói chuyện vui vẻ trở lại.

– Vậy được, chúng ta đưa Mây đi ăn hải sản, haha! Tôi cao hứng nói tiếp.

– Vậy mai con lái xe qua đây, à nhớ kêu Thuyền đi chung.

– Dạ, con biết rồi! Tôi thấy mẹ nói chuyện gần như bình thường trở lại, yên tâm phần nào, phụ nữ thích dỗ dành mà.

– Vậy nha, mẹ cúp máy đây!

– Mẹ, chờ chút! Tôi vội vàng chặn lại.

– Lại nhiều chuyện gì nữa đây! Mẹ nói mà có vẻ rất vui, còn cười lên nữa.

– Con muốn cảm ơn mẹ mấy ngày nay trông chừng bé Mây, đưa đón đi học, vất vả rồi! Tôi lựa lời khen và cảm ơn mẹ, mong cho bà vui vẻ, quả nhiên mẹ nghe xong liền cười haha và trả lời.

– Mẹ chăm sóc cháu ngoại là bình thường, nhưng mà mấy lời ngon ngọt của con mẹ cũng thích nghe haha!

– Sau này Mây lớn lên sẽ chăm sóc lại bà ngoại mà, haha.

– Chuyện đó đương nhiên, sau này mẹ già yếu, mấy đứa phải chăm sóc cho mẹ! Haha.

– Dạ con nhớ rồi!

– Được rồi, đang giờ làm của con, không nói nữa, mẹ cúp máy đây! Mẹ nói xong liền tắt máy, chỉ còn nghe tút tút.

Tôi cười cười, nghĩ đến ngày mai sẽ lại đi chơi rất vui đây, chợt trong đầu lóe lên suy nghĩ, đây không phải cơ hội tốt để Thuyền và ba tiếp tục ở cạnh nhau hay sao. Tôi nung nấu ý định này càng lúc càng mãnh liệt, chiều tan sở, vội vàng lái xe đến đón Thuyền như mọi ngày, thấy nàng đã đứng đợi bên ngoài. Thuyền ngồi trong xe chẳng nói điều gì, hình như có tâm sự, tôi nhìn ra được nên lên tiếng hỏi:

– Em có chuyện gì mà suy nghĩ dữ vậy?

Thuyền tất nhiên có tâm sự rồi, nàng đã biết cách giải bệnh hoàn toàn cho ba, nhưng lại muốn giấu chồng, trong lòng cảm thấy có lỗi với Phong. Chồng nàng có chuyện gì đều nói ra, không chút giấu diếm mà nàng lại che đậy càng lúc càng nhiều chuyện. Nàng cảm thấy áy náy, nên mới ngồi suy nghĩ thật nhiều.

– Tối nay em nói anh nghe vài chuyện này. Thuyền ngập ngừng nói với tôi, mặt nàng có chút ửng đỏ.

– Sao giờ không nói được hả em? Tôi vừa lái xe vừa hỏi lại nàng.

– Về nhà rồi nói nha! Thuyền liếc mắt nhìn sang tôi, nói bằng giọng nhẹ nhàng, nũng nịu.

– Rồi rồi, về nhà nói! Trong lòng tôi tưởng tượng về những chuyện tối nay Thuyền sẽ nói. Thấy nàng có vẻ ngại ngùng, không lẽ là chuyện với ba sao, nghĩ tới đây, cơn hưng phấn trong người tôi lại kéo đến…

Chương trước Chương tiếp
Loading...