Cha con chung vợ

Chương 70



Phần 70

“Vâng, mẹ… ơi… hiểu rồi… ừm… con đi ngay… ok… ok, vâng con cúp máy!”

Thuyền lo lắng, khi chờ hỏi tôi: “Anh Phong, mẹ nói gì?”

“Ồ, mẹ nói rằng mẹ nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp vào buổi sáng và nói rằng mọi người tổ chức một chuyến du lịch. Mẹ cũng muốn đi, sáng nay đi, chiều mẹ về, mẹ nhờ mình tới nhà để đem gửi Mây đi nhà trẻ, rồi chiều mẹ về, rồi tới nhà trẻ đón Mây!” Tôi nhanh chóng nói với Thuyền.

Thuyền nhẹ nhõm sau khi nghe điều này, và sau đó nói với tôi: “Vậy thì chúng ta hãy ăn nhanh lên a!”

Thuyền và tôi ăn sáng nhanh chóng, sau đó chúng tôi lái xe đến nhà mẹ vợ, cha vợ đang chơi với Mây ở nhà, chúng tôi đưa Mây đến nhà trẻ, tôi chở Thuyền đến đơn vị rồi lái xe đến công ty.

Thuyền vào văn phòng được một lúc, cô nhận được tin nhắn của bố: “Uyền, bố xin lỗi, tối qua bố thực sự không cố ý, bố đã chạm vào vú con vì bố không kiềm chế được, Thuyền, con có thể tha thứ cho cha được không?”

Sau khi đọc tin nhắn này của bố, Thuyền hít một hơi, rồi đỏ bừng mặt, thật ra thì tối hôm qua cô đã bị bố sờ ngực, cô thực sự cảm thấy rất sảng khoái. Nàng không có ý trách móc trong lòng cha một chút, thảo nào hồi sáng, cha nhìn như đang rụt rè tự trách, hóa ra cha sợ mình tức giận chuyện này sao?

Thuyền nghĩ đến điều này, cô không thể không vui trong lòng, sau đó gửi một tin nhắn lại cho cha: “Cha, con không tức giận gì cả, vì vậy đừng tự trách mình!”

Bố tôi vội hỏi: “Thuyền, bố có thể sờ ngực con về sau nữa được không?”

Đọc xong tin nhắn này, khuôn mặt thanh tú và xinh xắn của Thuyền lại đỏ bừng, chợt mím môi và nhắn lạ: “Bố, con đang đi làm, bố nói chuyện này sau được không?”

Bố tôi dường như rất quan trọng vấn đề này, và ông ấy thậm chí còn phớt lờ lời của Thuyền rằng nàng đang làm việc ở cơ quan, lại gửi một tin nhắn khác cho Thuyền: “Thuyền, con có thể nói với bố trước được không? Bố sẽ không làm phiền con nữa!”

Sau khi đọc tin nhắn này, Thuyền lại hít thở một hơi, tuy có một chút khó chịu trong lòng, tuy nhiên, Thuyền thực sự thích sự bạo dạn của cha đối với mình, vì vậy, nàng nhắn lại cho bố: “Bố, chỉ cần hứa, chỉ bố và con biết việc này!”

Khoảng hai phút sau, cha tôi trả lời bằng một tin nhắn, và ông đặc biệt vui mừng và hạnh phúc: “Thuyền, điều này thật tuyệt, thật tuyệt! Bố biết rồi, bố sẽ không phiền con nữa nên cứ yên tâm đi làm nhé!”

Sau khi đọc tin nhắn, Thuyền có lẽ đã thấy cha rất vui và phấn khích, vì vậy cô ấy không thể không mỉm cười, ngừng trả lời và bắt đầu dồn tâm sức vào công việc…

Hôm nay tôi đang làm việc ở văn phòng và tâm trạng đặc biệt vui vẻ. Hệ thống giám sát khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm và rất phấn khích và không còn phải lo lắng bất cứ điều gì nữa. Tan sở lúc 5 giờ chiều, tôi dọn dẹp và rời khỏi văn phòng, lái xe đến đớn vợ, lúc này Thuyền vẫn đứng ở cổng đơn vị từ lâu, như thường lệ, với mái tóc đen dài và khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cao ráo duyên dáng, phối với chiếc áo dài trắng tinh khiết ngắn tay, quần dài đến bắp chân, chân đi một đôi giày cao gót màu xám bạc càng làm cho càng thêm xinh đẹp.

Lúc này, Thuyền bước về phía xe của tôi một cách tao nhã dưới ánh mắt ghen tị của đồng nghiệp. Tôi không biết rằng lấy được một người vợ xinh đẹp như vậy là điều may mắn của cuộc đời mình.

“Sao anh không tập trung lái xe? Mà lại nhìn chằm chằm vào em một cách ngu ngốc như vậy?” Vẻ đẹp của Thuyền đối với tôi mà nói, ngay cả tôi cũng bị ám ảnh.

“Em ơi, em thật đẹp!” Nghe xong câu nói của Thuyền, tôi bừng tỉnh vì ngạc nhiên và nhanh chóng cười nói với cô ấy.

Khuôn mặt của Thuyền đỏ bừng khi cô ấy nghe điều đó, và cô ấy rất hạnh phúc, Sau đó quay mặt lại, cười với tôi: “Anh học được cách nịnh vợ ở đâu đó?”

“Em à, anh không nói dối, anh đang nói từ tận đáy lòng mình!” Tôi nói với Thuyền.

“Được rồi, được rồi, lái xe đi!” Khuôn mặt xinh đẹp của Thuyền lại đỏ lên.

Tôi nghe xong miệng cười, khởi động xe chậm rãi lái về phía trước, lái xe về hướng nhà.

Khoảng hai mươi phút sau chúng tôi về nhà, đồ ăn đã được dọn lên bàn rồi nhưng không thấy bố đâu.

Sau khi Thuyền đứng ở cửa đi dép trong nhà, nàng đi thẳng vào phòng tắm.

“Bố, chúng con về rồi!” Tôi nói lớn lên, khi bước vào bếp, nhưng vẫn không nghe thấy phản hồi của cha tôi.

Chợt thấy món ăn trên bàn có vẻ hơi nguội lạnh, lúc này, tôi bắt đầu thấy lo lắng, tôi vội vã mở cửa phòng bố, ông cũng không có trong phòng, lòng tôi càng hồi hộp hơn.

“Anh, anh bị sao vậy? Vẻ mặt của anh căng thẳng quá vậy?” Thuyền đang từ trong phòng đi ra, nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của tôi, nàng vội hỏi tôi.

“Em ơi, bố đi đầu rồi!” Tôi hoảng hốt nói với Thuyền.

“Chuyện gì? Bố mất tích?” Thuyền đã bị sốc khi nghe điều đó.

Chúng tôi nói chuyện và đi đến phòng ăn: “Bà xã, món ăn trên bàn này hơi nguội, Anh đoán là cha đã làm từ lâu rồi!”

“Anh à, Sao không gọi điện cho ba anh mà hỏi?” Thuyền chợt nhớ ra liền nói với tôi.

“Ồ!” Tôi đáp, nhanh chóng lấy điện thoại trong túi quần ra định gọi điện cho bố, nhưng nhạc chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Thuyền nhanh chóng hỏi tôi: “Anh, ai gọi vậy?”

Tôi cầm điện thoại lên xem và nói với Thuyền, “Là mẹ em!”

“Sao anh không nhấc máy?” Thuyền nói với tôi!

Tôi trả lời: “Mẹ…”

“Phong, có chuyện rồi!” Giọng nói của mẹ hoảng sợ tột độ.

Tôi nghe vậy thì hoảng hồn, mặt tái mét, tôi hỏi mẹ: “Mẹ à? Có chuyện gì vậy mẹ?” Tôi quay mặt lại nhìn Thuyền đầy lo lắng…

Thuyền nhìn tôi đầy lo lắng. Tôi nhanh chóng bật loa ngoài.

“Phong, bố con bị đâm, giờ đang ở bệnh viện?” Giọng nói kinh hoàng của mẹ truyền đến tai tôi và Thuyền.

Tôi gần như ngất đi sau khi nghe, Thuyền cũng rất sốc khi nghe thấy điều đó, cô ấy dùng lòng bàn tay che miệng lại, đôi mắt mở to, thể hiện sự hoảng sợ.

Thuyền nhanh chóng nắm lấy điện thoại di động của tôi và nói “Mẹ, có chuyện gì vậy?”

“Thuyền, không thể nói qua điện thoại lúc này, hãy đến bệnh viện nhanh, mẹ cúp máy trước, mẹ đang tìm bác sĩ để nói chuyện.” Nói rồi cúp máy.

Thuyền sợ đến mức tái mặt khi nghe thấy điều đó, cô ấy đưa tay kéo mạnh tôi, nhanh chóng nói: “Anh, tỉnh lại, chúng ta đi bệnh viện!”

Nghe được lời của Thuyền, tôi mới bình tĩnh lại, nhanh chóng nói với Thuyền: “Đúng, đúng rồi, chúng ta đi bệnh viện!”

Chúng tôi lái xe đến hành lang bên ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện. Mẹ đang đứng bên ngoài phòng cấp cứu lo lắng đi lại, thấy chúng tôi đến, bà vội nói với chúng tôi: “Phong, Thuyền, mẹ sợ chết khiếp!”

“Mẹ ơi, bây giờ bố con thế nào?”Tôi lo lắng hỏi mẹ vợ.

Thuyền nhìn mẹ đầy lo lắng.

“Bác sĩ vừa đi ra và nói rằng tính mạng của bố con không còn nguy hiểm nữa! Cảm ơn Chúa, Phong và Thuyền, mẹ sợ chết khiếp, bây giờ chân mềm và vẫn còn run…” Mẹ vợ nói với vẻ sợ hãi.

Thuyền lo lắng nói: “Mẹ, đừng sợ, Anh Phong, giúp mẹ ngồi xuống ghế đi!”

Sau khi đỡ ngồi xuống ghế, nàng vội hỏi mẹ: “Mẹ, chuyện gì vậy?”

“Ừ mẹ ơi, sao bố con lại bị đâm hai nhát?” Tôi vội vàng hỏi bà!

Thuyền cũng rất lo lắng nhìn mẹ.

Đúng lúc mẹ muốn nói chuyện thì một vài cảnh sát được trang bị vũ khí đầy đủ đến gần. Một cảnh sát nam dẫn đầu đội và nói với chúng tôi: “Ai là gia đình của ông Trương Quang Đại?”

Thuyền và tôi đã rất sốc khi nhìn thấy vết máu trên đồng phục của hai cảnh sát, khuôn mặt của chúng tôi đầy căng thẳng!

“Đừng sợ, các đồng chí cảnh sát này đã đưa bố con đến bệnh viện” mẹ nói với chúng tôi.

“Bà Mai, bà không sao chứ!” Người cảnh sát dường như đã biết mẹ.

“Tôi không sao, cảm ơn anh! Nếu các anh không đến kịp, thật sự không biết chúng tôi ra sao, thật sự cảm ơn các anh rất nhiều!” Mẹ nắm tay nam cảnh sát và nói với anh ta một cách biết ơn.

Chúng tôi nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế của mình cùng một lúc và nói với cảnh sát trưởng đội: “Chào anh, tôi là Phong, Con trai của ông Trương Quang Đại, và cô ấy là vợ tôi tên Thuyền! Cảm ơn bạn đã cứu cha tôi!”

“Vâng, cảm ơn!” Thuyền cũng nhanh chóng nói với anh ta…

“Chúng tôi là cảnh sát nhân dân. Đây là điều chúng tôi nên làm. Chúng tôi cũng rất xin lỗi vì đã làm tổn thương cha anh. May mắn thay, bây giờ cha anh không gặp nguy hiểm!” Hai người đi với tôi được không!” Nam cảnh sát nói với chúng tôi rất lịch sự.

“Được, được” “Tôi nhanh chóng nói với cảnh sát trưởng.

“Mẹ cứ ở đây nghỉ ngơi, bây giờ cha của anh Phong không gặp nguy hiểm nữa rồi, mẹ đừng lo quá.” Thuyền nói với mẹ…

“Hai người ở lại đây và chăm sóc tốt cho bà Mai” “Viên cảnh sát dẫn đầu chỉ vào hai cảnh sát bên cạnh và nói.

“Vâng” “Hai sĩ quan cảnh sát nói…

Sau đó tôi và Thuyền đi theo đội trưởng cảnh sát và một nữ cảnh sát ra khỏi hành lang…

Chương trước Chương tiếp
Loading...