Cha con chung vợ

Chương 96



Phần 96

Đúng lúc này, truyền vào tiếng gõ cửa, Thuyền vội vàng hướng cha chồng làm hành động “suỵt”, sau đó nhìn về phía cửa lên tiếng: “Mời vào!”

Cửa phòng mở ra, nhân viên phục vụ bưng đồ ăn bước vào, một lát sau, trên bàn đã đầy ắp những món ăn Thuyền vừa gọi, đầu tiên là món mà cha chồng thích nhất là món thịt kho tàu, món thứ hai là tôm chiên bơ tỏi, món thứ ba là cua hấp nước dừa, thứ tư là món cá nướng giấy bạc, thứ năm là rau xào thập cẩm, cuối cùng là một nồi lẩu thái chua cay!

“Thuyền à, con gọi nhiều đồ ăn như vậy. Hai người chúng ta làm sao có thể ăn hết được? Thật lãng phí con ạ…” Cha nhìn một bàn bày la liệt chén đĩa, có chút sót của nói với nàng, dù sao cha cũng từng sinh sống ở nông thôn, bình thường ăn uống vô cùng tiết kiệm!

“Không sao đâu cha, hôm nay là sinh nhật cha mà!” Thuyền nhìn ông nói cười rất tự nhiên.

“Ừ vậy chúng ta ăn đi, toàn món ngon như vậy, không nên lãng phí!” Cha vừa nói vừa cầm đũa lên chuẩn bị ăn!

“Cha, đợi một chút!” Thuyền thấy vậy, vội vàng nói.

Cha nghe nàng nói, bèn dừng đũa lại, ông nhìn nàng có chút khó hiểu.

“Cha, chờ một chút đã, sao cha lại sốt ruột như vậy? Cứ đặt đũa xuống đi đã…” tự nhiên Thuyền đem giọng điệu hờn dỗi nói với cha.

Cha nghe xong, xương cốt thiếu chút nữa tan chảy ra, đây là lần đầu tiên Thuyền nói giọng làm nũng với cha như vậy.

“Không vội, không vội, ha ha!” Lúc này tâm trạng của cha khỏi phải nói, ông đang rất vui sướng, vừa nói vừa đặt đũa xuống.

Có lẽ hôm nay là lần đầu tiên cha được tổ chức sinh nhật, cho nên Thuyền cố ý tặng ông một chiếc bánh sinh nhật để ông cảm thấy vui vẻ, quả nhiên thấy vẻ mặt cha biểu cảm vô cùng vui, nàng không nhịn được nở nụ cười: “Cha, hôm nay là sinh nhật của cha, không có bánh sinh nhật, làm sao có thể gọi là sinh nhật được chứ?”

“Hả? Còn có cả bánh sinh nhật à con?” Cha vẻ mặt đầy ngạc nhiên lẫn thích thú nhìn nàng.

Đúng lúc này, một người phục vụ bước vào, cùng một chiếc bánh gato rất đẹp trên tay, đặt chiếc bánh ở giữa bàn, sau đó nói với cha: “Bác trai, chúc bác sinh nhật vui vẻ!”

“Cảm ơn cháu, cảm ơn!” Cha vừa nghe Thuyền nói còn có cả bánh gato, ông còn đang chưa hết kinh ngạc lẫn vui mừng, đã thấy người phục vụ bê chiếc bánh ngọt vào, lập tức đôi mắt già nua của ông đã rưng rưng nước mắt rồi, lại nghe người phục vụ chúc ông sinh nhật vui vẻ, ông vô cùng cảm kích nói hai tiếng cảm ơn!

“Chúc quý khách ngon miệng!” Người phục vụ rời đi, tiện tay đem cửa đóng lại.

Lúc này cha nhìn chiếc bánh gato đặt giữa bàn với niềm phấn khích vô hạn, ông nghĩ rằng sinh nhật ông hôm nay chỉ đơn giản là cùng Thuyền ăn một bữa với nhau thôi, nhưng không nghĩ đến Thuyền thậm chí còn chuẩn bị cho ông một chiếc bánh sinh nhật. Ông chưa từng được tổ chức sinh nhật, cũng là lần đầu tiên thấy bánh gato, cho nên ông vô cùng phấn khích, đôi mắt đẫm lệ, xúc động nói với nàng: “Thuyền à, cha cảm ơn con, cảm ơn con nhiều lắm!” Nói xong, rốt cuộc nước mắt già nua không kìm được mà lăn xuống.

Thuyền lặng lẽ nhìn cha, thấy ông kích động như vậy cũng rơi nước mắt, nhớ tới cha một mình lẻ loi, hiu quạnh sống ở thôn quê, hàng năm đến sinh nhật của mình chắc ông cũng chẳng nhớ chứ đừng nói tới chuyện có người tổ chức sinh nhật cho ông. Thuyền là một người phụ nữ ngoài cứng trong mềm, nên rất dễ đồng cảm, không kể còn là những nỗi buồn như này, cho nên nàng nhìn cha như vậy mà rơi nước mắt, nghĩ đến cha chồng biết bao năm phải sống cô đơn một mình, đôi mắt nàng đỏ hoe, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

“Cha, hôm nay là sinh nhật cha, cha phải vui vẻ lên mới đúng chứ? Đừng khóc…” Thuyền vừa chảy nước mắt, vừa an ủi cha.

“Cha không có khóc, chỉ là cha vui quá tới mức rơi nước mắt thôi.” Cha vừa nhìn chiếc bánh ngọt, vừa đưa tay lên khuôn mặt già nua lau nước mắt, nói với nàng. Nhưng ông không để ý rằng lúc này Thuyền cũng đang cảm động đến rơi lệ.

“Cha, để con cắm nến lên…” rõ ràng giọng nàng có chút lạc đi, nức nở nói!

Đương nhiên là cha chồng có thể nhận ra, theo bản năng ông ngẩng đầu nhìn nàng, thấy gương mặt xinh đẹp tinh tế của nàng đều là nước mắt, ông rất ngạc nhiên hỏi nàng: “Thuyền. À, tại sao con lại khóc chứ?”

“Cha, con không sao…” Thuyền vừa nói vừa cắm sáu cây nến lên chiếc bánh kem, sau đó mới lấy một ít khăn giấy trên bàn để lau sạch nước mắt!

“Thuyền à, tại sao lại phải cắm sáu cây nên lên hả con?” Cha vẫn luôn nhìn nàng, sau khi thấy nàng cắm xong sáu ngọn nến và lau nước mắt xong mới dám lên tiếng hỏi.

“Cha năm nay đã sáu mươi tuổi rồi, cho nên con mới cắm sáu ngọn nến, cái này gọi là “Luc lục đại thuận” ý là chúc cha sống lâu trăm tuổi! Hi hi…” Thuyền cười duyên nói với ông.

“Cảm ơn con, cảm ơn con! Ha ha…” cha nghe xong mặt mũi vô cùng hớn hở.

Lúc này, Thuyền đưa tay lấy một cái bật lửa trên bàn, châm lửa sáng cả sáu ngọn nến trên chiếc bánh…

“Thuyền này, cha chỉ mới được xem nó trên TV thôi, không ngờ có ngày cha lại được nhận một chiếc bánh kem và được thắp nến trong ngày sinh nhật của mình, cha thực sự rất hạnh phúc nha, ha ha…” cha thấy Thuyền thắp nến xong, ông rất vui nói với nàng.

“Cha à, chỉ cần cha hạnh phúc là được rồi, bây giờ cha hãy nhắm mắt lại và ước nguyện một điều gì đó đi!” Thuyền mỉm cười nói với cha.

“Còn được ước gì đó sao?” Cha ngạc nhiên hỏi nàng.

“Tất nhiên rồi, mọi người đều mong ước một điều gì đó vào ngày sinh nhật của mình mà cha, hi hi…” Thuyền cười duyên với cha.

“Vậy cha phải ước điều gì đây?” Cha lại hỏi, có vẻ như ông chưa hiểu chút nào, hơn nữa còn chưa có trải qua sinh nhật lần nào, làm sao có thể hiểu được mấy chuyện này?

“Bất cứ điều gì mà cha mong ước, ví dụ như điều mà cho mong muốn đạt được nhất trong cuộc đời này chẳng hạn, sau đó cha ước nó, để nó trở thành sự thật…” Thuyền nói đây, nàng đột nhiên dừng lại không nói nữa, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ.

“Điều cha mong muốn nhất sao? Thuyền à, điều ước thực sự có thể trở thành sự thật sao?” Cha phấn khích hỏi nàng.

“Vâng, kiểu như vậy, cha mau ước điều gì đó đi!” Thuyền vội nói.

“Vậy thì nhất định cha phải thực hiện điều này, ha ha!” Cha cười hề hề, sau đó ông nhắm mắt lại, miệng bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó, không có phát ra âm thanh.

Trong chốc lát, cha đã ước xong, sau đó ông mở mắt ra cười nói với Thuyền: “Ba đã có một điều ước rồi, ha ha!”

“Vậy thì con chúc điều ước của cha sẽ sớm trở thành hiện thực nha, cha lại đây, bây giờ cha thổi nến đi!” Thuyền mỉm cười nói với ông.

“Thuyền à, điều ước của cha có thể thành sự thật sao?” Cha không có thôi nến ngay, mà nghiêm túc hỏi nàng.

“À, cũng có thể… có thể lắm chứ!” Thuyền nghe xong có chút lúng túng, khó xử nói, bởi lẽ nàng là một phụ nữ vô cùng thông minh, điều ước mà cha vừa nãy mong muốn là gì, nàng có lẽ cũng đoán được.

“Được, cha thổi nến…” cha nói xong lấy hơi, sau đó há miệng rộng thổi ra như cái quạt, thổi tắt sáu ngọn nến.

Thuyền thấy vậy, vừa nở nụ cười tươi, vừa vỗ tay: “Chúc cha sinh nhật vui vẻ!”

“Thuyền à, cha cảm ơn con!” Lúc này giọng điệu cha rất phấn khích nói với nàng.

“Cha đừng khách sáo như vậy, nào, chúng ta nhổ nến lên!” Thuyền vừa nói, vừa đưa bàn tay trắng nõn, mềm mại đến chiếc bánh.

Cha nghe nàng nói, cũng đồng thời đem bàn tay già nua, nhăn nheo của mình hướng về chiếc bánh, không ngờ lại chạm vào bàn tay trắng nõn của Thuyền.

Khuôn mặt xinh đẹp của nàng lập tức ửng hồng, vội vàng rút tay lại, sau đó xấu hổ nói: “Cha tự mình nhổ nến ra đi!”

“Được, được, để cha, ha ha!” Cha vừa nói, vừa đem tay nhổ hết nến xuống, sau đó ông hỏi: “Thuyền à, bây giờ chúng ta có thể ăn được chưa?”

“Cha có muốn uống một chút rượu không?” Thuyền hỏi ông.

Cha vốn là người rất thích uống rượu, vì sợ con dâu nghĩ mình là kẻ ham uống rượu nên không bao giờ dám nói ra, chỉ đến khi Thuyền hỏi như vậy, một sự ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt già nua của ông, sau đó ông vui vẻ nói với nàng: “Thuyền à, cha có thể uống một chút rượu sao?”

“Được chứ, hôm nay là sinh nhật cha, tại sao lại không được uống rượu…” Thuyền mỉm cười nhìn ông nói.

“Vậy con có thể cùng cha uống chút rượu được không?” Cha nhìn nàng hỏi nhỏ.

“Cha không phải không phải là không biết con chưa bao giờ biết uống rượu, như này đi, để con uống nước lọc nha!” Thuyền vội vàng nói.

“Được chứ, được chứ, ha ha!” Cha nghe xong cũng rất vui mừng, thường ngày ăn cơm ở nhà, ông đều mong ăn cơm cùng Thuyền, bây giờ nàng lại chủ động tiếp rượu mình, tuy chỉ là nước lọc thôi, nhưng cũng là chưa từng có rồi, cho nên ông vô cùng phấn khích.

“Nhưng mà cha chỉ nên uống ít thôi!” Thuyền nhìn ông nói.

“Thuyền à, con không cần phải lo cho tửu lượng của cha đâu, không sao đâu! Ha ha…” cha có chút đắc ý, vênh váo nói.

“Không được đâu cha, buổi tối cha chỉ được uống hai chén thôi!” Có lẽ Thuyền sợ cha lỡ uống say xảy ra phiền toái, cho nên hạn chế ông.

“Được rồi, cha nghe lời con là được, vậy thì uống hai chén, ha ha!” Cha vẫn rất nghe lời nàng, nếu ở quê mà uống rượu với mấy lão già kia, còn lâu ông mới nghe theo!

“Vâng, phải vậy chứ!” Thuyền thấy cha nghe lời mình như vậy, đối với ông có chút ngọt ngào, giọng điệu nàng nũng nịu nói với ông.

“Ha ha…” cha chỉ cần nghe thấy giọng điệu nũng nịu, dịu dàng của Thuyền, xương cốt của ông như muốn tan chảy ra, vui sướng đến nỗi không ngậm được miệng.

Thuyền bấm nút, gọi người phục vụ đem lên hai chén rượu đế và vài chai nước lọc.

Ngay sau đó, phục vụ đem đồ vào.

Bây giờ trong phòng riêng chỉ còn lại Bích Thuyền và cha chồng, nàng tự mình rót một cốc nước lọc, sau nó nâng lên nói với cha: “Cha, con chúc cha sinh nhật vui vẻ, con dùng ly nước này thay cho rượu, xin kính cha một ly!”

“Được, được, cha cảm ơn con nhiều, ha ha!” Cha vô cùng vui sướng, trừ những lúc cảm động đến rơi nước mắt, còn lại ông đều rất hạnh phúc, vừa nâng chén rượu vừa nói. Nhưng ông cũng chỉ dám nhấp một ngụm nhỏ, bởi vì rượu bây giờ chẳng khác gì đồ quý hiếm, uống xong là hết!

Thuyền thấy cha chỉ dám uống hớp nhỏ, trong lòng rất vui, cha chồng thế mà nghe lời hơn bố đẻ nàng nhiều, sức khỏe ông bây giờ coi như bỏ đi rồi, mà ông vẫn rất cứng đầu không chịu nghe lời mọi người, lại còn hay lén lút uống rất nhiều rượu! Nếu ông ấy mà giống cha chồng mình nghe lời như vậy thì thật tốt biết bao!

“Cha ăn con tôm này đi…” Thuyền vừa nói vừa gắp vào bát trước mặt ông.

Cha thấy vậy, ông cảm giác như mình đang được nàng nuông chiều, yêu thương, bởi lẽ bình thường trong mọi bữa ăn lúc ở nhà, Thuyền đều im lặng không nói chứ đừng nói đến việc gắp thức ăn cho ông, thậm chí nàng còn không muốn nói chuyện với ông, bây giờ nàng không những quan tâm gắp thức ăn cho ông như vậy, mà còn dùng nước lọc tiếp rượu với ông nữa, điểu này khiến ông cảm thức rất vui sướng.

“Thuyền, cảm ơn con!” Cha hào hứng nói với nàng.

“Cha, con đã bảo với cha đừng nên nói những lời khách sáo như vậy nữa rồi gì!” Thuyền vừa nói với cha, vừa cầm đũa lật nhẹ mai cua lên.

Cha gắp con tôm bỏ vào mồm, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói: “Hôm nay cha thực sự rất vui!”

Theo bản năng, Thuyền ngẩng đầu nhìn cha, thấy cái mồm vừa nhai vừa nói, làm thức ăn bắn ra lung tung, nàng chợt cảm thấy ghê tởm, cổ họng buồn nôn, nhưng nàng vẫn cố kìm nén, bởi vì hôm nay sinh nhật ông, không nên phàn nàn ông mất vệ sinh! Nên nàng chỉ dám nhíu mày một cái.

“Lại đây, Thuyền, cha cũng mời con một chén, cảm ơn con đã cùng cha đón sinh nhật!” Lúc này, ông cầm chén rượu lên rất chân thành nói với nàng.

“Cha à, tổ chức sinh nhật cho cha là bổn phận của bọn con, cha không cần phải khách sáo như vậy, sau này hàng năm cứ đến ngày sinh nhật của cha, con sẽ lại cùng anh Phong tổ chức sinh nhật cho cha!” Thuyền hiếu thảo nói với ông.

Nhưng không ngờ khi nghe xong những lời này, ông có vẻ khó chịu, không vui.

“Cha, cha làm sao vậy?” Nét mặt không vui của ông khiến nàng chú ý.

“Thuyền à, sau này đến ngày sinh nhật cha cứ giống như hôm nay, cha chỉ cần con ở riêng cùng cha thôi, được không con?” Cha vừa nói, vừa mang ánh mắt như cầu xin nhìn nàng.

“Chuyện này…” Thuyền nghe xong có chút do dự.

“Thuyền à…” cha thấy nàng do dự như vậy, giọng điệu khẩn cầu của ông hô lên, nhìn nàng mong đợi.

“Được rồi, con đáp ứng cha!” Thuyền thấy ánh mắt cầu xin, mong chờ của ông, lại nghĩ tới hôm nay là lần đầu ông được tổ chức sinh nhật, sợ ông vì chuyện này làm cho mất vui, cho nên nàng cắn môi dưới, đồng ý ông.

Cha nghe xong, lập tức mặt mày hớn hở: “Thuyền à, cha biết ngay kiểu gì con cũng sẽ đáp ứng thôi, ha ha…”

“Tại sao cha lại chắc chắn như vậy?” Thuyền có chút tò mò hỏi ông.

“Ha ha…” đầu tiên cha khẽ mỉm cười, sau đó nói: “Thuyền à, nếu như sinh nhật hôm nay con có thể đi riêng cùng với cha, thì về sau kiểu gì chúng ta lại đi riêng với nhau thôi, ha ha!”

“Cha, chuyện này cũng đâu thể chắc chắn như vậy chứ?” Thuyền nghe xong, mặt mày đều đỏ ửng, nàng nhếch môi nói một câu.

“Cha chắc chắn chứ, chắc chắn là như vậy, ha ha!” Cha vẫn một mực khẳng định.

“Được rồi, đừng nói nữa, thức ăn sắp nguội hết rồi kìa, chúng ta mau ăn thôi!” Thuyền thấy cha cứ khăng khăng như vậy, mặt nàng đã đỏ đến tận mang tai rồi, cho nên nàng vội vàng chuyển chủ đề.

“Ừ, con cùng mau ăn đi!” Cha vừa gắp một con tôm cho nàng, vừa quan tâm nói với nàng.

“Cha cũng ăn đi, đây chẳng phải là món cha yêu thích nhất sao? Ăn một miếng đi ạ!” Thuyền cũng nhanh chóng gắp một miếng thịt kho tàu đặt vào bát ông.

Cha chồng – nàng dâu hai người cứ như vậy ăn uống cùng nhau, cha ngày càng vui vẻ: “Thuyền à, nếu như ở nhà chúng ta cũng giống như thế này thì tốt biết mấy…”

“Cha đừng có suy nghĩ gì nhiều, tuyệt đối ở nhà không thể giống như thế này được! Chẳng lẽ cha không sợ anh Phong sao?” Thuyền liếc mắt nhìn cha nói.

“Sợ chứ, tất nhiên là cha sợ nó, nhưng con không nhận ra sao? Lúc ở nhà cha vẫn đối xử rất chân thành với con!” Ông vội vàng nói.

“Nhưng cũng không thể như vậy được” Thuyền nghe xong lại liếc mắt nhìn cha.

“Haizz…” bất chợt cha thở dài một tiếng.

“Cha lại làm sao vậy?” Thuyền thấy vậy vội hỏi ông.

“Thuyền à, công ty của thằng Phong lúc nào cũng bận rộn như vậy, tại sao cha chưa thấy nó đi công tác bao giờ nhỉ?”

“Hi hi…” Thuyền nghe xong không nhịn được cười duyên một cái, sau đó nói: “Cha đúng là cái đồ xấu xa nha…”

“Hề hề…” cha nghe nàng nói vậy, mặt già chợt đỏ lên, xấu hổ cười.

“Thôi nhanh ăn đi cha, đừng nghĩ linh tinh nữa!” Thấy cha có chút khó xử, Thuyền cũng không muốn làm ông xấu hổ nên vội nói với ông.

Hai cha con ăn uống một lúc, đồ ăn trên bàn đều không còn lại bao nhiêu nữa, nhưng thực tế phần lớn đều là cha chồng ăn, ông vốn là một lão nông lâu năm, ăn uống lại rất khỏe, lại không muốn lãng phí đồ ăn đắt tiền như vậy nên ông cố gắng ăn cho hết.

Sau khi nuốt ngụm rượu cuối cùng xuống cổ họng, cha lấy lòng bàn tay lau miệng: “Phù, cha ăn nó quá trời…”

Thuyền thấy cha như vậy, cau mày một cái, sau đó rút hai tờ giấy ăn đưa cho ông: “Cha về sau đừng có dùng tay lau miệng nữa, cầm lấy lau lại lần nữa đi!”

Cha nghe xong có vẻ lúng túng, khó xử nói: “Thuyền à, cha đã thành thói quen rồi, ở dưới quê cũng vậy, vẫn luôn như thế! Thực sự xin lỗi con, để con chê cười rồi!”. Nói xong, cha vẫn rất nghe lời nàng nhận lấy giấy ăn, sau đó đưa lên miệng lau lại vài lần cho sạch.

“Cha, tuy là thói quen nhưng cha nên bớt chút thời gian, đều có thể thay đổi được!” Thuyền tận tình nói với ông.

“Cha sẽ cố gắng thay đổi!” Cha nghe lời nàng đồng ý.

“Cha đã ăn no chưa?” Thuyền nhìn cho buông đũa, hỏi ông.

“Ăn no đến nỗi chặt cả bụng lại rồi, ha ha!” Cha vừa vỗ vỗ cái bụng, vừa nói với nàng.

“Con cũng ăn no rồi!” Thuyền vừa nói vừa rút vài tờ giấy ăn, động tác vô cùng tao nhã đưa lên miệng, nhẹ nhàng lau qua.

“Thuyền này…” bất chợt cha nhìn nàng.

“Dạ?” Theo bản năng nàng nhìn cha.

“Còn… còn chuyện ban sáng con đã hứa với cha?” Ông ấp a ấp úng nói ra.

Thuyền nghe xong, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng, nàng cũng không biết nên trả lời lại ông như thế nào!

“Thuyền à, con sẽ không thất hứa chứ?” Thấy nàng không có trả lời, ông có chút sốt ruột!

“Ai bảo thế? Làm sao con có thể thất hứa được?” Nàng nghe lời cha, liền thốt lên.

“Thuyền à, hiện tại chúng ta cũng đã ăn uống xong rồi, vậy thì chuyện kia… con có thể thực hiện được chưa?” Khuôn mặt già nua của cha lộ rõ vẻ ngạc nhiên, phấn khích.

Khuôn mặt xinh đẹp của Thuyền ngày càng đỏ hồng lại, lòng muốn tránh thoát nhưng không thể, hôm nay là sinh nhật cha mà mình cũng chưa kịp chuẩn bị quà tặng cho ông, thôi thì thực hiện điều này coi như là quà chúc mừng sinh nhật ông vậy!

“Vâng.” Thuyền quyết định xong, xấu hổ lên tiếng.

Cha thấy Thuyền đã đồng ý, mặt đỏ bừng hưng phấn, nghĩ đến cái miệng nhỏ nhắn, xinh đẹp của nàng mà mình lại sắp được hôn lên nó, ông càng nghĩ càng thấy kích thích, hưng phấn, vô tình đứng bật dậy khỏi ghế sô pha…

Chương trước Chương tiếp
Loading...