Cha và vợ - Quyển 2

Chương 24



Phần 24

Một đêm này tôi cơ hồ không có ngủ, mà Tiểu Đình bên cạnh tuy rằng hô hấp đều đều, nhưng tôi nhận thấy nàng cơ hồ cũng không có ngủ. Hiện tại tình huống của vợ chồng chúng tôi rất quỷ dị, rõ ràng là trong lòng cả hai đều chứa tâm sự, tâm tính bị chia cắt, lúc này lại gắt gao dựa vào nhau.

Có thể là do lương tâm cắn rứt, hoặc cũng có thể vì không muốn đả thảo kinh xà, đêm đó tôi nằm nguyên một chỗ, không cử động, trước đây khi ngủ tôi thích trở mình. Đợi đến sáng sớm hôm sau, lúc tôi vừa mới chợp mắt ngủ, chợt phát giác Tiểu Đình ở bên cạnh đã rời giường.

Sau khi xuống giường, Tiểu Đình bắt đầu rửa mặt và chuẩn bị điểm tâm. Tôi muốn dậy rửa mặt nhưng không dám đối mặt với nàng cho đến khi nàng kêu tôi dậy ăn điểm tâm. Ở trong phòng rửa mặt, tôi nhìn đôi mắt đỏ mất ngủ của mình trong gương, hiện tại tâm tình rất lo lắng cũng rất phức tạp, nhưng tất cả đều là do mình tạo nghiệt lại oán ai đây? Trên bàn ăn, Tiểu Đình có vẻ rất bình thường và nói chuyện với tôi cũng bình thường, nhưng ánh mắt của nàng lại lảng tránh và lơ đãng.

Đến nơi làm việc, tinh thần của tôi thủy chung không thể tập trung, tôi thật không biết bây giờ Tiểu Đình nghĩ như thế nào, mọi chuyện có phải là mơ không? Cái nào là mơ, cái nào là thực? Có lẽ lúc này Tiểu Đình đang tra tấn tôi, quả thật là thế, nếu chúng tôi trực tiếp lật bài, bất kể kết quả cuối cùng như thế nào, ít nhất cũng có một kết quả, nhưng hiện tại lại không rõ ràng lắm, để bản thân tôi nghi ngờ lung tung ở đây, vẻ mặt phờ phạc, có lẽ đây mới là kiểu tra tấn đối với tôi.

Đến tối, mọi việc vẫn như thường lệ, Tiểu Đình đợi tôi về nhà ăn tối, trên bàn cũng không nói một lời, tối đi ngủ vẫn như cũ, nàng chỉ rúc vào lòng bên cạnh và ôm cánh tay tôi, tôi không dám cử động cho đến khi cánh tay bị tê.

Đến ngày hôm sau, vào buổi trưa khi làm việc, tôi không chịu được tò mò, để tìm câu trả lời, tôi dùng video giám sát làm nền tảng duy nhất. Tôi mở thiết bị giám sát, bởi vì lúc ở nhà, tôi đều lảng tránh ánh mắt của Tiểu Đình, cho nên đại đa số thời gian hầu như tôi không thấy ánh mắt hay biểu cảm của nàng. Nhưng thông qua video giám sát tôi phát hiện, ở trên bàn ăn, có lúc tôi không nhìn thấy, thỉnh thoảng ánh mắt nàng tương đối lạnh lùng, không biết có phải là cảm giác của tôi hay không, tôi luôn cảm thấy trong mắt nàng thỉnh thoảng sẽ hiện lên một tia hàn quang lạnh lẽo.

Nếu như hàn quang lạnh lẽo trong mắt nàng không phải là ảo giác, thì có thể khẳng định rằng nàng đang cố ý làm điều này và đang hành hạ tôi, xem như là một loại trả thù tôi.

Đến ngày thứ ba, tôi thật sự không chịu được nữa, buổi tối nằm ở trên giường một mình. Lúc này Tiểu Đình đang thu dọn, dọn dẹp xong còn phải đi tắm. Bây giờ tôi chỉ có một mình yên tĩnh và cho tôi nhiều thời gian để suy nghĩ.

Trong đầu tôi vẫn luôn suy nghĩ không biết nên nói gì, đồng thời cũng tự động viên mình, dù nói gì cũng phải có đủ dũng khí, chuyện lớn là vợ con phải ly tán. Trong đầu tôi vẫn luôn suy nghĩ muốn nói cái gì, đồng thời cũng đang cổ võ cho mình, vô luận nói như thế nào, mình phải có đủ dũng khí, cùng lắm thì phu thê ly tán, dù sao mình cũng đã từng trải qua.

“Tiểu Đình, chúng ta hãy nói chuyện…” Khi Tiểu Đình nằm trên giường, rúc vào bên cạnh tôi, tôi đưa tay ra khỏi trán, mở miệng nói, trong phòng đã chìm trong bóng tối. Chúng tôi không nhìn thấy nhau, tựa hồ như tăng thêm cho tôi một phần dũng khí, giọng nói của tôi không lớn, nhưng nó rất đột ngột và rõ ràng trong đêm yên tĩnh này.

“Tự dưng sao lại trang trọng như vậy? Đã là vợ chồng lâu ngày, chúng ta còn cần nói chuyện gì nữa?” Dường như Tiểu Đình rất mệt, nói một cách uể oải.

“Chúng ta có thể nói chuyện cởi mở và trung thực một lần không?” Tiểu Đình vẫn đang chơi Thái Cực Quyền với tôi. Lúc này tôi đã hơi sốt ruột, nỗi phiền muộn mấy ngày nay dường như bùng phát bất cứ lúc nào.

“Có phải vợ đối với anh không đủ tốt không? Chồng à, lời nói của anh khiến cho em có chút sợ… Đã lâu rồi anh không có khách sáo với em…” Tiểu Đình đột nhiên rời mặt khỏi vai tôi, mặc dù tôi không nhìn thấy nàng, nhưng nghe hướng nàng đang nói, tôi biết nàng đang nhìn tôi vào lúc này.

“Có một số việc tôi đã làm sai. Cô muốn như thế nào hãy nói ra đi, không cần làm bộ dáng này, cứ tiếp tục như vậy tất cả mọi người đều bị áp lực…” Lúc này tôi đã cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, chỉ là bộ dáng này càng nhìn càng thấy chán ghét, thống thống khoái khoái nói ra.

“Chồng, rốt cuộc anh làm sao vậy? Sao hôm nay lại nói chuyện kỳ lạ như vậy? Hai ngày nay tâm trạng của anh rất lạ. Anh đừng làm cho em sợ? Có phải bị quá nhiều áp lực trong công việc không?” Lúc này, dường như Tiểu Đình đang nức nở muốn khóc, không biết là đang biểu lộ cảm xúc thật hay đang giả vờ.

“Tiểu Đình, chúng ta giả vờ như thế này cô có ý tứ gì?” Lúc này, tôi ngồi dậy khỏi giường và hất tay nàng ra, âm lượng không khỏi tăng lên rất nhiều.

“Cạch…” Theo một tiếng vang nhỏ, căn phòng lại tràn ngập ánh sáng khiến cho tôi nhắm mắt lại.

“Chồng ơi, anh bị sao vậy? Có phải em đã làm gì sai không? Em hoàn toàn không biết anh có ý gì?” Lúc này Tiểu Đình đang quỳ trên giường trong cái váy ngủ, nhìn thẳng vào tôi, trong mắt hiện lên một tia lo lắng và dịu dàng. Lúc này tôi mới nhìn bộ dạng của nàng và thấy vẻ mặt nàng không có vẻ gì là giả vờ. Bản thân tôi cũng phải tự hỏi liệu nàng đang bộc lộ cảm xúc thật của mình vào lúc này hay không.

“Quên đi, ngủ đi…” Như một quả bóng xì hơi, ngay lập tức tôi nằm lại trên giường, trong khi Tiểu Đình tắt đèn phòng và từ từ nằm xuống bên cạnh tôi.

“Chồng ơi, có chuyện gì vậy? Bộ dáng này của anh làm em rất sợ…” Tiểu Đình rúc vào cạnh tôi và nói.

“Không có gì, ngủ đi…” Lúc này tôi không có bất cứ lời nào với Tiểu Đình, bây giờ não tôi đang rất rối.

Toàn bộ căn phòng lại chìm vào im lặng mà hồi lâu tôi cũng không thể bình tĩnh lại được. Chẳng lẽ tôi trách lầm Tiểu Đình? Không, tất cả mọi thứ trong giám sát video là thực, sẽ không bao giờ sai, vậy làm sao nó lại biến thành như thế này? Chẳng lẽ do áp lực công việc quá cao nên tôi bị ảo giác gì đó? Có thể là do một ít tưởng tượng của tôi? Cũng có thể là có khả năng này.

Nếu không phải tôi xảy ra vấn đề, hoặc là Tiểu Đình xảy ra vấn đề, dù sao trạng thái tinh thần của nàng vừa khôi phục lại không lâu, nhìn thấy dongle bị kích thích, làm cho tinh thần nàng phân liệt thành hai nhân cách, cũng không phải là không có khả năng, loại nhân cách phân liệt này chỉ có trên tv và các tài liệu, trong hiện thực rất hiếm, Tiểu Đình có thể mắc loại bệnh này cũng không biết chừng.

Sáng hôm sau, Tiểu Đình đối xử với tôi như bình thường, có lẽ vì câu hỏi của tôi tối hôm qua, nàng lại có vẻ thận trọng và phục tùng. Đến lúc đi làm tôi vẫn không yên tâm, mở giám sát thực cảnh trong nhà, nàng vẫn yên lặng ở nhà hết thảy hành vi như thường, ánh mắt không còn nhìn camera, tựa hồ như cũng không có hành động dị thường gì. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi không khỏi cảm thấy rất kỳ lạ, chẳng lẽ thật sự là ảo giác sao? Hay diễn xuất của nàng quá tốt.

Đến giữa trưa, tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi rời khỏi công ty đến bệnh viện, tìm bác sĩ tâm thần đã từng điều trị cho Tiểu Đình.

“Không nên a?” Khi tôi giải thích ngắn gọn tình hình với bác sĩ, ông cau mày nói.

“Ý ông là sao?” Tại thời điểm này tôi ngồi trên ghế của bác sĩ và ngước mắt nhìn ông ta đang đứng trước mặt tôi một cách thận trọng.

“Ý tôi là bệnh tình quý phu nhân đã hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, không nên xuất hiện loại tình huống này, chẳng lẽ lại bị kích thích mới gì? Nhưng cho dù bị kích thích mới cũng không nên như vậy, loại trường hợp này trên thế giới tồn tại, chỉ là rất ít, sẽ không trùng hợp quý phu nhân bị như vậy chứ…” Bác sĩ có vẻ bất an, dù sao ông cũng đã nhiều lần cam đoan Tiểu Đình không có vấn đề gì, hiện tại xảy ra tình huống này, làm cho ông khó có thể trốn tránh trách nhiệm, mà hiện tại tôi vẫn là cấp trên trực tiếp của ông.

“Vương tổng, nếu có thời gian thì đưa phu nhân tới đây. Tôi sẽ kiểm tra chuyên sâu. Lần này nhất định sẽ cho chủ tịch Vương một lời giải thích, nếu lần này không rõ ràng, tôi sẽ xin từ chức.” Bác sĩ lau mồ hôi trên đầu, vỗ ngực đảm bảo.

“Được rồi, tôi tin ông một lần nữa, nhưng nếu như ông lại không rõ việc của mình, từ chức cũng không phải đơn giản như vậy, ông hiểu chưa?” Dù sao, vị bác sĩ này biết rất nhiều bí mật của tôi, vì vậy tôi luôn đe dọa và làm áp lực với ông để giữ bí mật của tôi.

“Xin Vương tổng đừng lo, tôi hiểu…” Bác sĩ đi theo sau tôi, khom lưng cúi đầu cam đoan.

Trở lại công ty, tôi nghĩ xem dùng lý do gì để đưa Tiểu Đình đến bệnh viện, chân tướng tất cả rốt cuộc là cái gì? Nàng thật sự bị nhân cách phân liệt? Hay nàng diễn xuất quá giỏi? Tôi phát hiện ra nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi sẽ bị suy nhược thần kinh…

Chương trước Chương tiếp
Loading...