Cha và vợ - Quyển 2

Chương 44



Phần 44

Nhật ký Tiểu Đình viết thật lâu, chờ khi cô viết xong nhật ký, đã là 2: 31 nửa đêm. Sau khi tắt máy tính, cô ta trực tiếp bò lên giường, nhưng không nằm mà quỳ ở bên cạnh tôi nhìn xuống mặt tôi. Nhìn thật lâu, cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi, sau đó nằm xuống bên cạnh tôi, tay ôm cánh tay tôi, chỉ chốc lát sau nặng nề ngủ thiếp đi, Tiểu Đình thật sự đã quá mệt.

Khi đèn phòng tắt, màn hình giám sát cũng chìm trong bóng tối. Đoạn video giám sát đã kết thúc vào thời điểm này, nhưng tôi lại không có một chút thư giãn nào, tim tôi thắt lại và tôi không có bất kỳ tinh thần chiến đấu nào nữa. Lúc này tôi nhớ đến nhật ký mà Tiểu Đình vừa mới viết, cô ta viết cái gì? Vẫn là ghi lại những cảm xúc của mình như trước đây? Hay là đặc biệt viết cho tôi xem? Rất có thể có điều gì đó muốn nói với tôi?

Đang lúc tôi chuẩn bị vào diễn đàn kia để đọc nhật ký của Tiểu Đình, tiếng gõ cửa văn phòng đột nhiên vang lên, tôi lập tức tỉnh táo lại, nhìn qua đồng hồ ở góc dưới bên phải của máy tính, đã là 9: 45 sáng, thì ra tôi ở chỗ này xem video suốt ba tiếng, qua giờ làm việc lâu rồi mà tôi không biết.

Thư ký gửi bản báo cáo ngày hôm nay, có một loạt việc đang chờ đợi tôi để làm, hai giờ đã bị lãng phí. Cuối cùng tôi phải tạm thời từ bỏ coi nhật ký của Tiểu Đình, buộc mình phải cống hiến hết mình cho công việc. Vốn công việc chỉ cần một giờ là hoàn thành, nhưng hiện tại phải hai giờ tôi mới làm xong, bởi vì tôi không cách nào tập trung vào công việc, trong video cô ta gần như đã thực hiện đầy đủ “dịch vụ đặc biệt” cho ba chồng, trong đầu tôi không ngừng hiện ra những hình ảnh kia.

Tôi không có thời gian để nghỉ về nó cho đến khi nghỉ việc buổi trưa để ăn cơm, thậm chí tôi cũng không có thời gian để ăn trưa, vẫn tiếp tục làm việc. Đó là tôi tự ép mình làm việc vì tôi sợ nếu nghỉ làm, những hình ảnh đó sẽ lại hành hạ trái tim tôi.

Làm cho đến chiều, cuối cùng tôi không còn việc để làm, cuối cùng tôi đã giữ được cho bản thân mình bình tĩnh lại. Tại thời điểm này đã một ngày tôi không ăn cơm, bởi vì thực sự tôi không có đối. Bất tri bất giác đến giờ tan sở, tất cả đồng nghiệp trong công ty đều ra về, tôi vẫn còn ngây ngốc ngồi trong văn phòng ngẩn người.

Sau khi xem xong màn hình giám sát, tôi còn có thể trở về nhà thản nhiên đối mặt với Tiểu Đình sao? Tới đây tôi mới thật sự bội phục cô ta, mấy ngày nay vẫn dối trá đối mặt với tôi, vẫn làm bộ như lúc nào cũng không có phát sinh chuyện gì cả. Trước kia, cô ta là một nữ nhân rất đơn thuần, đó cũng là một trong những nguyên nhân mà tôi yêu cô ta, nhưng gần đây cô ta đã càng lúc càng xa lạ, thậm chí có một chút đáng sợ.

Nhìn qua đồng hồ, đêm nay tôi không muốn về nhà, cho mình một đêm suy nghĩ, sau khi suy nghĩ xong sẽ trực tiếp giải quyết chuyện này với Tiểu Đình. Phương pháp của cô ta để tra tấn tôi rất thành công, cứ tiếp tục như vậy phỏng chừng tôi cũng cách bệnh tâm thần phân liệt không xa.

Thấy sắp đến giờ tan sở, tôi cầm điện thoại lên, băn khoăn không biết có nên tắt nó đi hay không. Một lúc sau Tiểu Đình gọi điện bảo tôi về nhà ăn tối, tôi phải trả lời như thế nào? Tôi thực sự không muốn trả lời cuộc gọi của cô ta, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, với tư cách một đại lão gia như mình tại sao lại phải trốn tránh?

Trước kia mình làm rất nhiều chuyện không phải tư cách nam nhân, từ nay về sau mình phải thay đổi và lấy lại phong cách của một đại trượng phu trở lại, đường đường chính chính làm nam tử. Chỉ là thời gian cứ trôi qua từng phút, đến 6: 32 tối, đã qua hơn một giờ bình thường tôi về nhà, điện thoại của Tiểu Đình cũng gọi tới.

Tiểu Đình không có ở nhà sao? Hay là cô ta đã đoán bây giờ tôi đã xem xong video giám sát, tối nay sẽ không về nhà? Nếu thật sự là như vậy, hiện tại mình bị cô ta phản khách làm chủ, hiện tại trở thành đồ chơi của cô ta sao? Nghĩ tới đây, trong lòng tôi không khỏi rất nghẹn khuất, nhớ tới đêm qua mình nằm trên giường trần truồng “bộ dạng khốn khổ”, chính mình cũng cảm giác được tức khí.

“Rrrrr…” Vừa đúng lúc bụng tôi vang lên, tôi gọi một phần ăn mang đi, chuẩn bị lấp đầy bụng, dù sao thì mọi chuyện đã xảy ra và tôi không thể thay đổi được. Chuyện phải giải quyết vào ngày mai.

Trong quá trình chờ đồ ăn mang đi, đột nhiên tôi muốn mở màn hình trong nhà xem Tiểu Đình đang làm gì, có thể lại bắt đầu với ba chồng hay không? Bất quá ngẫm lại cũng không có khả năng, dù sao tối hôm qua ông liên tục bắn ba lần, hôm nay còn tinh lực để tiếp tục sao? Ít nhất cũng phải nghỉ một hai ngày mới được. Ăn xong đồ ăn mang đi, tôi trực tiếp ngủ ở trong công ty, phòng nghỉ trong văn phòng của tôi có đầy đủ tiện nghi, cho dù vẫn sống ở đây cũng không có vấn đề gì.

Nằm trên giường trong phòng nghỉ của tôi, nhìn những vì sao ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại nhìn cái điện thoại di động không phản hồi, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy cuộc sống tương lai của mình thật rối rắm, vừa mới tiếp nhận vị trí xã hội này sau khi vùi đầu làm việc, mình xuất tinh lực mười phần như vậy, hiện tại đột nhiên phát hiện tất cả những gì mình làm còn có ý nghĩa không?

Kỳ thật sau khi lật bài với Tiểu Đình thì sẽ như thế nào? Đơn giản chỉ có hai lựa chọn, ly hôn hoặc không ly hôn. Chỉ là đã ly hôn một lần, tôi cũng biết cái loại đau khổ chia tay này. Lúc này mình có thực sự muốn ly hôn không? Nghĩ đến sự nghiệp và danh dự của mình, mình phát hiện có một chút sợ, sợ mất đi tất cả những gì đã có, nếu cô ta không đồng ý ly hôn, cá chết lưới rách đem những video kia công bố cho mọi người, như vậy dù thiên hạ rộng lớn, còn có chỗ dung thân cho mình không?

Cho dù mình tự sát, cũng sẽ bị người đời phỉ nhổ, trở thành chủ đề bàn tán lúc trà dư tửu hậu của người ta, mình sĩ diện như vậy, thật sự có thể thừa nhận sao? Tuy không có danh thù thiên cổ, nhưng cũng không thể để lại tiếng xấu vạn năm a, có lẽ đến lúc đó, mọi chuyện phát sinh trên người tôi đủ để tôi trở thành tiêu đề tin tức trên các trang web lớn.

Đi tới cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn để châm một điếu thuốc và suy nghĩ về các biện pháp đối phó. Tối nay Tiểu Đình kỳ lạ là không có gọi điện thoại cho tôi, điều đó có nghĩa là không nói gì mà lật bài với tôi. Nếu như là trước kia, cô ta nhất định sẽ gọi, nhưng hiện tại đã sắp đến 10 giờ tối, vẫn không có cuộc gọi nào, có lẽ hiện tại cô ta đang chờ, chờ coi tôi có thái độ gì. Bây giờ tôi có quá nhiều gông cùm và quan tâm đến quá nhiều thứ, nhưng lại phát hiện lòng can đảm của mình cũng nhỏ nhoi, không có loại quyết đoán như trước kia phá nồi dìm thuyền.

Nằm trên giường, cố gắng để cho mình ngủ, nhưng tất cả các loại suy nghĩ vẫn lởn vởn trong đầu, tôi nhìn vào thời gian điện thoại di động nhiều lần, lần cuối cùng khi tôi nhìn vào thời gian trên điện thoại, tôi nhớ là 3: 21 sáng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đã 7 giờ sáng, có lẽ sau khi ngủ một giấc, đầu óc đột nhiên trở nên minh mẫn hơn rất nhiều, tuy rằng thời gian ngủ không nhiều lắm, nhưng tâm tình cũng cởi mở hơn, còn tình yêu thì sao? Nước dâng thì đất ngăng, hãy để mặc cho Tiểu Đình đi điên cuồng, tôi sống ở trong công ty, đi làm bình thường, bình thường hóa cuộc sống của mình, không cần gọi điện cho cô ta, coi như không còn vợ, cũng không có trả giá nữa, bây giờ tôi đã có của riêng, lương tháng đủ mua nhà, xe, đủ rồi, cùng lắm thì mình lại tìm một người vợ khác.

Sau khi nghĩ thông suốt những điều này, tâm tình của tôi không khỏi tốt hơn rất nhiều, chỉ là chính tôi cũng không biết có phải mình đang tự lừa mình dối người hay không, có lẽ trong nội tâm tôi cũng đã suy sụp rách nát.

Về phần giám sát thời gian thực bây giờ ở nhà và nhật ký Tiểu Đình vừa mới viết kia, tôi vẫn không có coi, ép buộc mình không đọc nó, không phải cô ta đang cố ý kích động tôi sao? Vậy thì tôi sẽ không để cho cô ta thực hiện được.

Mỗi ngày tôi sử dụng công việc bình thường để làm tê liệt sự vầy vò của mình, chờ đến tối tan sở, đi đến những nơi giải trí. Ben Ali, vị trí của tôi là một vị trí nhạy cảm, bình thường gần gũi tôi có rất nhiều người gần như nịnh nột tôi rất nhiều.

Vốn dĩ vì gia đình nên tôi không bao giờ để ý đến họ, mỗi ngày cơ hồ từ chối hết thảy xã giao để về nhà bồi Tiểu Đình. Hiện tại hết thảy đều trở nên vô nghĩa, còn không bằng hưởng thụ cuộc sống về đêm hiện tại, mỗi ngày đến những nơi cao cấp và câu lạc bộ, không phải tiêu tiền của tôi. Ăn uống, rượu chè, ca hát, massage spa buổi tối, trọn gói.

Như vậy qua suốt bốn ngày thời gian, bốn ngày ở công ty không về nhà, mà Tiểu Đình cũng không có liên lạc với tôi, phảng phất như tôi thật sự đã trở thành cô đơn, lúc rảnh tôi thật sự có một loại lo lắng, sợ cô ta có chuyện gì, nhưng sau khi nghe được cuộc sống bình thường của cô ta, tôi cũng lười đoái hoài đến, về phần ông ba chồng còn ở nhà tôi hay không, mấy ngày nay hai người mây mưa bao nhiêu lần, tôi cũng không quan tâm, cũng không có xem giám sát.

Cho đến ngày thứ năm, tất cả mọi thứ cuối cùng đã thay đổi và là một sự thay đổi rất lớn…

Bạn đang đọc truyện Cha và vợ – Quyển 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/cha-va-vo-quyen-2/

Đó là buổi trưa ngày thứ năm, như thường lệ tôi chờ đồ ăn mang đi, mấy ngày nay tôi vẫn luôn ép bản thân không xem video trong nhà, cũng không gọi điện thoại cho gia đình, càng không xem nhật ký của Tiểu Đình.

Tuy rằng mỗi đêm ở bên ngoài hoa thiên tửu địa, nhưng tôi vẫn bảo trì điểm giới hạn của mình, vẫn giữ mình trong sạch, chống lại sự cám dỗ bên ngoài, không đụng vào những giao tiếp hoa khôi một lóng tay. Cũng chỉ có ở hiện tại loại thời điểm yên tĩnh này, tôi mới cảm giác được áp lực nội tâm, mỗi một ngày áp lực nội tâm của tôi gia tăng một phần, tuy rằng nội tâm rất bình tĩnh, nhưng đối với khả năng tôi có thể mất đi Tiểu Đình, nội tâm vẫn rất sợ và không cam lòng.

“Ding Dong…” Một âm thanh như chuông cửa vang lên, đó là âm thanh của tin nhắn văn bản từ điện thoại di động của tôi.

Trong quá khứ, tôi đã tê liệt với loại giọng này, bây giờ, trong thế giới của Wechat và các phần mềm xã hội khác, còn ai chơi với tin nhắn văn bản? Hầu hết chúng đều là tin nhắn rác thông báo hệ thống.

Nhưng mấy ngày nay tôi vẫn luôn chú ý đến tin nhắn, bởi vì tôi sợ Tiểu Đình đột nhiên sẽ nông tin tới, dù sao trước kia cũng từng có vết xe đổ. Lúc tôi lấy điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn thực sự là của cô ta gửi đến, tim tôi chợt thắt lại, hít một hơi thật sâu mới bấm vào tin nhắn.

“Vương Kim Thành, tim của ngươi quá tàn nhẫn…” Chỉ có mấy chữ ngắn ngủi như vậy, nhưng lại bao hàm quá nhiều thứ. Lúc này mấy chữ ngắn ngủi này, đã đem tất cả sự tình bày ra trên mặt bàn, cuối cùng không còn che lấp với tôi sao? Trong lòng tôi cười lạnh và tự giễu, vốn còn tưởng rằng đó là tin nhắn thỏa hiệp của cô ta, cho tôi một bậc thang cũng tốt, nhưng chỉ có mấy câu này, hơn nữa còn trực tiếp xưng tên của tôi. Tôi ném điện thoại sang một bên, ngay cả tin nhắn cũng lười trả lại.

Đồ ăn được mang đến, trong khi tôi ăn trong lòng vẫn không thể bình tĩnh được, tin nhắn của Tiểu Đình quá ngắn gọn. Chính xác thì có nghĩa là gì? Sợ thỏa hiệp chăng? Hay là muốn phá bình vở nồi, làm ra chuyện càng thái quá hơn? Tôi mặc kệ, ăn xong, tôi tiếp tục làm việc, buổi tối còn có rất nhiều bữa tiệc xã giao.

Khi thời gian đến 4 giờ chiều, điện thoại di động của tôi lại vang lên, tôi lấy ra để xem, lại là tin nhắn của Tiểu Đình, suy nghĩ một hồi, tôi mở tin nhắn ra, nội dung là:

“Vương Kim Thành, thái độ này của ngươi ngoài dự liệu của ta, ta đã sai nhưng so với lỗi của ngươi, lỗi của ta có lớn quá không? Không thể tha thứ được sao? Ta không thể trút giận cho mình hay sao? Hiện tại ta đi ra đảo tìm bố ngươi, vì ngươi không còn quan tâm đến ta nữa, vậy ta viết nhật ký đó cho ngươi đọc có ích gì. Haha, nếu ngươi không muốn thông cảm cho ta, vậy bây giờ ta ở nhà cả ngày để chờ đợi ai, còn có ý nghĩa gì? Ngươi không muốn ta, sẽ có người muốn, ngươi không quan tâm tai, tự nhiên sẽ có người quan tâm…” Lần này có rất nhiều lời được gửi đến nhưng một ít trong số đó khiến cho tôi hơi khó hiểu, ngụ ý của Tiểu Đình trong tin nhắn là tôi sẽ tha thứ cho cô ta, cô rất ngạc nhiên vì mấy ngày nay tôi không về nhà! Không đúng a, dựa theo đạo lý loại phương pháp kháng nghị này của tôi hẳn là rất bình thường mới đúng chứ, quan trọng nhất là cô ta đã nói viết nhật ký kia cho tôi xem, đây là trọng điểm, cầu xin sự tha thứ xa vời của tôi, chẳng lẽ…

Tôi gác hết các công việc trong tay, bỏ điện thoại sang một bên rồi đăng nhập vào diễn đàn mà đã lâu tôi không đăng nhập, địa chỉ web diễn đàn và tài khoản, mật khẩu được ghi lại trong sổ làm việc của tôi rất bí mật, bởi vì tôi sợ quên, thực sự không nghĩ rằng có một ngày có thể sử dụng.

Tôi tìm thấy nhật ký được viết bởi Tiểu Đình và nhấp trực tiếp vào:

[ “Chồng à, em biết anh sẽ đọc được nhật ký này. Có lẽ mọi chuyện xảy ra trong thời gian này đều không giấu được đôi mắt của anh. Vâng, bao gồm cả những gì vừa xảy ra, thực ra đa phần là em cố ý cho anh xem. Nguyên nhân cũng không cần giải thích, anh cũng đã đoán được.”

…”Kể từ khi em tìm thấy một thứ giống như usb và phát hiện ra video giám sát ở nhà và xem tất cả các video mà anh đã lưu lại trước đó, em thực sự không thể tin được những gì mình đã thấy. Tất cả mọi thứ ngay từ khi bắt đầu, đều có bóng của anh, cho đến khi kết thúc. Chồng, anh có biết không? Điều buồn nhất của em không phải là khi em thất thân, cũng không phải khi anh ly hôn em, cũng không phải khi anh rơi xuống vách đá, mà là khi thấy anh xem video của em và bố, rồi tự thủ dâm ở đó, thậm chí đã nghe lén em với bố ở ngoài cửa.”

…”Khi em biết chuyện này em thực sự rất xấu hổ, ban đầu em cứ nghĩ mọi chuyện là bí mật nhưng em không nhận ra rằng ngay từ đầu em chưa bao giờ thoát khỏi ánh mắt của anh, khi em cảm thấy anh rất lạ, em sợ hình tượng của em trong ấn tượng của anh, người chồng tốt, sẽ bị dơ bẩn không cách nào gọt rửa được. Nhưng bây giờ em rất hận anh, hận anh tự tay đẩy em vào vòng tay của bố, hận anh ly hôn với em, tóm lại nhìn thấy tất cả những gì anh làm khiến cho em đau lòng muốn chết, loại cảm giác phức tạp này anh có hiểu được không?”

…”Điều mong muốn của em lúc đó là trả thù anh và để anh phải nếm trải nỗi đau của em. Nên em đã hoàn toàn buông lỏng bản thân mình, tận tình làm bậy với bố nhiều như em muốn, chính là để cho anh nhìn thấy. Anh không muốn em như thế này sao? Vậy thì em sẽ thực hiện mong muốn của anh, nghiêm túc mà nói, làm tình với bố cái loại hương vị tình dục này làm cho em cảm thấy rất tuyệt vời, đặc biệt là khi biết anh đang nhìn, không biết tại sao, ngược lại em có một loại kích thích và khoái cảm khác biệt. Thông qua hai lần làm tình với bố gần đây làm cho em cảm nhận được cảm giác này, em không biết loại kích thích biến thái này là ngày qua ngày được nuôi dưỡng hay là do bẩm sinh mà có.”

…”Thông qua thời gian gần đây duyệt web để tìm thông tin, em cũng biết rằng tâm lý của anh là tâm lý lục thê, điều này thường nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, có thể nó có liên quan đến môi trường sinh trưởng khi còn thơ ấu của anh. Niềm đam mê làm tình với bố khiến cho cho em mê đắm, nhưng mỗi lần sau cơn mê em lại nghĩ đến anh và cả hai chúng ta, xót xa không chịu đựng được, nhưng mọi thứ đã trở thành quá khứ rồi, trả thù anh thì có ích gì?”

…”Hơn nữa vừa rồi em với bố đã làm quá nhiều chuyện quá mức, thậm chí có rất nhiều thứ em không có cho anh, lại cho bố, nhưng sau khi đam mê qua đi, hiện tại trong lòng em lại tự trách mình và hối hận, đặc biệt là khi em trở về phòng nhìn thấy bộ dáng của anh. Mấy ngày sau khi anh về nhà, em vẫn tránh nói chuyện này với anh, không muốn đem sự tình chia sẻ, ảo tưởng cứ như vậy giấu lòng của nhau, nhưng đây không phải là giải pháp lâu dài, cứ tiếp tục như vậy bản thân em cũng thấy rất sợ.”

…”Em không muốn nói rằng mình hối hận sau khi đã làm quá nhiều việc, chỉ có thể nói rằng đó là một phần bù đắp cho những bất bình của bản thân. Anh đã hành hạ em rất nhiều, tại sao em lại không làm ngược lại với anh? Cả hai chúng ta đã phải trả một cái giá đau đớn cho điều này. Em đã được tận hưởng sự tuyệt vời và khoái cảm của tình dục, anh cũng đã nhận được sự hưng phấn ban đầu của tâm lý lục thê, nhưng gần đây anh không hy vọng cuộc sống này tiếp tục, em có thể cảm nhận được tâm trạng của anh, thực sự, bây giờ em cũng cảm nhận được nó. Cảm giác đó là sợ mất mát, anh sợ mất gia đình này và em mặc dù đã làm dơ bẩn bản thân mình như vậy, nhưng em vẫn sợ mất anh vì điều đó.”

…”Chồng à, mọi chuyện xảy ra đêm nay hãy coi như là lần cuối cùng phóng túng, coi như là giữa hai chúng ta đã ngang bằng, được không? Mặc kệ nguyên nhân gì, đối với sự phóng túng vừa rồi của mình, em thật sự đã hối hận, không nói đến những chuyện trước kia nữa, từ nay về sau hai chúng mình lập lại từ đầu trở lại cuộc sống bình thường, nếu như anh nguyện ý thì trong vòng bốn ngày tan sở hãy về nhà, anh nhé. Anh tặng em một bó hoa hồng và em sẽ nhận nó coi như anh sẵn sàng bắt tay em và làm hòa.”

…”Từ nay về sau, chúng ta sẽ không nhắc đến chuyện cũ khiến cho chúng ta đau lòng nữa, chỉ coi như là một kỷ niệm đau buồn của cả hai. Chồng à, chúng ta đều sai, em nguyện ý cùng anh sống như trước kia, anh có muốn không? Em mong đợi quyết định của anh!”

Đọc xong đoạn nhật ký này, tôi không khỏi vỗ trán, hỡi ơi, sao tôi không đọc nó sớm hơn. Nếu như tôi sớm đọc nhật ký này, có lẽ tôi sẽ lựa chọn mua cho Tiểu Đình một bó hoa hồng, dù sao mấy ngày nay mình trải qua hết thảy cảm thụ? Nếu để lý trí lựa chọn, tôi khẳng định sẽ không lựa chọn tiếp tục như vầy?

Tiểu Đình đã cho tôi thời gian bốn ngày, chính là cho tôi thời gian suy nghĩ, nhưng tôi lại không coi nhật ký, để cho thời gian bốn ngày này lãng phí, có lẽ đêm đầu tiên khi tôi không có về nhà, cô ta đã nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta nữa, nhưng cô lại không quấy rầy tôi, tiếp tục cho tôi thời gian suy nghĩ, cho đến bây giờ đã qua ngày thứ năm.

Tôi phải làm gì bây giờ? Làm sao để trả lời tin nhắn cho Tiểu Đình? Giải thích với cô ta tôi vẫn chưa đọc nhật ký? Không biết tại sao, trong lòng tôi vẫn cảm thấy không cam lòng khi trả lời tin nhắn hay gọi điện cho cô ta để thừa nhận mình sai.

Tôi không trả lời tin nhắn cho Tiểu Đình, mà chuẩn bị mở màn hình giám sát ở nhà, trước tiên xem tình huống trong nhà rồi nói sau…

Chương trước Chương tiếp
Loading...