Cha và vợ - Quyển 2

Chương 63



Phần 63

Sau khi tôi hỏi ra vấn đề này, Tiểu Đình sửng sốt một lúc, nhưng không tỏ ra quá ngạc nhiên, có lẽ cô ta biết sớm muộn gì cũng phải đối mặt với câu hỏi này, cũng đã nghĩ đến tôi sẽ hỏi vấn đề này, chẳng qua trong lòng cô ta có tâm lý quật thước đã tan vỡ.

Sau khi Tiểu Đình bình tĩnh lại, cô ta buông cánh tay tôi ra, dựa lưng vào ghế sô pha, tựa hồ như tránh ánh mắt của tôi, hiện tại trừ phi tôi quay đầu nhìn cô ta, nếu không mắt tôi không nhìn thấy khuôn mặt của cô ta. Có lẽ cô ta đang lảng tránh ánh mắt của tôi, điều này có thể khiến cho cô ta nói chuyện thoải mái và tự nhiên hơn. Tôi cũng không quay đầu lại, mắt nhìn thẳng tới trước, cho cô ta đủ thời gian, căn phòng lâm vào im lặng ngắn ngủi, tối nay đối với hai chúng tôi không có khái niệm thời gian, đem tất cả nội tâm nói xong mới tính là chấm dứt.

“Với bố, nói thật lòng tình cảm của em đối với ông ta rất phức tạp. Sau khi suy nghĩ rất lâu, em vẫn không cách nào xác định cảm giác mình như thế nào. Trước khi phát sinh quan hệ, em đối với bố chỉ có thân tình, loại thân tình trưởng bối và tôn kính, cũng không có ý nghĩ khác. Sau đó bị anh cố ý an bài, để em tiếp xúc với những bài viết và thông tin kia, cảm giác của em đối với bố bắt đầu thay đổi, nhưng chỉ giới hạn ở sự tò mò, theo quan hệ với bố dần dần mập mờ sâu đậm hơn, em càng ngày càng tò mò về bố, dục vọng đối với ông cũng càng lúc càng lớn, nhưng không có tình yêu nam nữ, vẫn là thân tình, nhưng tôn kính ít đi, dục vọng và tò mò làm cho sự tôn kính và thân tình của em đã thay đổi hương vị đối với ông ta. Sau khi phát sinh quan hệ với bố, lúc ban đầu ông dùng phương thức cường bạo với em làm cho em thập phần thống hận, lúc ấy bởi vì em thất thân mà mất đi lý trí, đổ tất cả lỗi lầm lên người bố. Nhưng sau đó khi bình tĩnh lại, phát hiện mình cũng có lỗi, hơn nữa tính ra lỗi của em so với bố còn lớn hơn! Sau khi nghĩ thông suốt em bình tĩnh và tiếp nhận hiện thực, tâm của em cũng bình tĩnh, đối với bố cũng không hận nổi nữa.” Suy nghĩ thật lâu, Tiểu Đình mới chậm rãi mở miệng, ngữ khí của cô ta rất nhẹ nhàng mềm mại nói chuyện rất chậm, tuy rằng tôi không nhìn thấy biểu tình của cô ta, nhưng có thể cảm giác được, nhất định cô ta cân nhắc xong mới nói.

…”Lần xảy ra tai nạn trên đảo nhỏ, cũng chính là lần tiểu đảo gặp bão, dưới tình huống bố hấp hối, trên tay còn cầm ống thuốc em tặng cho, trong khoảnh khắc đó tình cảm trong lòng em tựa hồ như bộc phát… Em thừa nhận lúc đó trong lòng em xuất hiện một tia rung động, thành lũy trong lòng xuất hiện một vết nứt. Lúc đó em thật sự rất thương tâm, đã có chút vượt qua phạm vi lo lắng đối với trưởng bối, có lẽ lúc đó đối với bố đã sinh ra một tia cảm động tình yêu, nhưng còn chưa đạt tới tình yêu, có lẽ đó chỉ là tình yêu đơn giản, là một loại thích đi, tình cảm thích.”

…”Chuyện sau này anh cũng biết, em và bố theo số lần quan hệ tình dục tăng lên, tình cảm cũng càng lúc càng sâu đậm, đã tiến tới đỉnh cao của tình yêu, nhưng điều em có thể khẳng định là… mặc dù mối quan hệ của em và ông ta đã tăng lên, nhưng sau khi đạt tới một điểm giới hạn lại không cách nào tiến triển được nữa, vô luận mối quan hệ tình dục của chúng tôi có nóng lên như thế nào, điểm giới hạn đó chính là điểm giới hạn giữa tình yêu và tình dục, mà tình cảm của em đối với bố vẫn không cách nào đột phá, suy cho cùng chính bởi vì anh, bởi vì anh tồn tại, tình cảm của em đối với bố vĩnh viễn không cách nào tăng lên một bước chân chính yêu nhau!” Những lời này của Tiểu Đình, có thể xem như là một điểm bộc phát, tuy rằng tôi đã đoán được một ít chi tiết, nhưng chính tai nghe cô ta nói ra, trong lòng tôi vẫn cảm giác được một trận hít thở không thông và cố gắng khống chế nội tâm của mình, không để cho mình có biểu hiện ra ngoài, nhưng tôi không thể tiếp nhận lời chân thành của cô ta.

“Có một câu nói, nữ nhân vĩnh viễn sẽ không quên người đàn ông đã từng chiếm hữu mình, câu này rất đúng. Từ khi em và bố phát sinh quan hệ, giữa chúng tôi sinh ra một sợi dây liên kết vô hình, phần liên hệ này chặt chẽ đem em cùng bố liên hệ cùng một chỗ, khi chúng tôi xa nhau một thời gian dài, trong lòng em sẽ nhớ bố. Cũng giống như đàn ông các anh, đã có vợ và yêu nhau thắm thiết, nhưng đôi khi vẫn không ngăn được sự cám dỗ của tiểu tam, nội tâm tuy rằng yêu sâu đậm vợ của mình, nhưng vẫn nhịn không được lần lượt cùng tiểu tam ôm nhau hôn hít, điểm này anh có thừa nhận không?” Tiểu Đình đột nhiên hỏi ngược lại tôi, những lời này làm cho tôi lâm vào trầm tư.

Trong những năm sau khi kết hôn, tôi bởi vì công việc, nhất là sau khi Lãnh Băng Sương nâng đỡ tôi lên, tôi cũng gặp phải vô số cám dỗ, trong đó có rất nhiều nữ nhân ưu tú, dung mạo dáng người không dưới Tiểu Đình, nội tâm của tôi cũng rung động không ít, thậm chí đã từng thuyết phục bản thân mình phóng túng một lần, nhưng cuối cùng tôi vẫn kiên trì. Nói thật, đối với mình tôi cũng không có tin tưởng mấy, nhịn nhất thời không nhịn được cả đời, nói không chừng có một lúc nào đó, mình say rượu loạn tính, sẽ giấu mọi người phóng túng một hồi, cho nên đối với lời nói của cô, tôi đồng ý. Người bình thường đều sẽ có tâm tư này, chỉ là có làm hay không làm mà thôi. Tôi không nói gì để trả lời cô ta, chỉ nhẹ gật đầu.

“Cùng với bố trong một thời gian dài, em cũng có suy nghĩ như vậy, em rất hưởng thụ loại cảm giác được hai nam nhân sủng ái, nhất là bố có thể bù đắp khuyết điểm trên người anh… Anh có thể bù đắp cho em về mặt cảm xúc, ông ta có thể bù đắp cho em về mặt tình dục, đôi khi em nghĩ, thật tốt nếu em có thể kết hợp anh với bố làm một, nhưng em biết điều này là không thể. Em vẫn quanh quẩn trong loại tình cảm lén lút này, có lẽ bố cũng vậy. Nhưng em biết có một ngày sự tình sẽ bại lộ, em vẫn ôm ấp tâm lý bồng bột, mỗi lần ngoại tình với bố, em đều có cảm giác tự trách và hối hận thật sâu, vô số lần tự nhủ lòng mình, đây là lần cuối cùng, nhưng khi dục vọng tình dục trỗi dậy, đối mặt với bố em lại chìm đắm trong tình dục của ông hết lần này đến lần khác!”

…”Em đã nghĩ đến việc tìm cái chết để giải thoát cho mình nhưng… nhưng em lại sa lầy trong đó không thể tự kiềm chế được. Em vẫn cố gắng coi bố như một công cụ thủ dâm, chỉ để giảm bớt dục vọng tình dục của em mà thôi, nhưng nội tâm em vẫn không tránh khỏi sinh ra dao động, đối với ông ta vẫn động tình cảm. Nhưng em thề, tình cảm của em đối với ông ta còn lâu mới so sánh được với anh, nếu để cho em lựa chọn một trong hai người giữa anh và bố, em nhất định sẽ chọn anh, mà không phải ông ta. Em có yêu bố không? Yêu, nhưng không sâu đậm bằng em yêu anh, em nói như vậy anh có hiểu không?” Sau khi Tiểu Đình nói xong, cuối cùng cô ta hỏi tôi một câu, nhưng tôi lại không trả lời, cũng không có phản ứng gì, bởi vì tôi không biết phải trả lời như thế nào.

Kết luận cuối cùng của cô ta có chút nằm ngoài dự liệu của tôi, tuy rằng trước kia tôi từng có suy đoán, nhưng tôi vẫn ôm tâm lý hy vọng, hiện tại cuối cùng cô ta cũng thừa nhận cô yêu ông ta, ít nhất đã yêu ông ta, chỉ là không yêu sâu đậm, tình yêu của một người có thể chia sẻ sao? Trước kia tôi đã từng nghĩ rằng tình dục và tình yêu có thể tách rời nhau, nhưng bây giờ sau khi xác minh điều đó với hai người, tôi mới phát hiện mình đã sai lầm! Mọi thứ đều sai, tình yêu sinh ra tình dục, tình dục cũng có thể sinh ra tình yêu. Tình và dục là hai khái niệm khác nhau, nhưng trên thực tế lại tương liên chặt chẽ với nhau, trong lòng tôi có sợi tơ mờ, vào giờ khắc này bị đã Tiểu Đình đánh nát bấy.

Tôi sẽ vì câu trả lời này của Tiểu Đình mà ghét cô ta sao? Chỉ là vấn đề này còn chưa đến, tôi chỉ thất vọng, thất vọng với chính mình, đối với sự tự tin của mình trước đây thất vọng, đối với tự tin của mình là một đả kích mạnh. Tình dục và tình yêu luôn là điểm tự tin giữa tôi và Tiểu Đình.

“Tôi đã hiểu, nhưng chúng ta đã không còn ăn ý nữa rồi, vậy chúng ta hãy nói về tương lai của cô và ông ta đi, cô dự định làm gì với ông ta trong tương lai?” Bây giờ tôi đã biết đáp án mà tôi muốn biết, tôi hỏi về kế hoạch tương lai, tôi không biết Tiểu Đình sẽ trả lời như thế nào, lúc tôi hỏi ra vấn đề này, trong lòng tôi đã suy nghĩ kỹ, nếu như cô ta do dự, tôi sẽ không tin cô ta nữa.

“Anh yên tâm, sau này em và bố sẽ không có tiếp xúc thân thể nữa, tuyệt đối sẽ không!” Trước sự ngạc nhiên của tôi, Tiểu Đình đưa ra câu trả lời cho tôi ngay lập tức, cô ta nói một cách chắc chắn như trảm đinh chặt sắt khiến cho người ta không sinh ra bất kỳ hoài nghi nào, rốt cuộc cái gì làm cho cô ta có tự tin như vậy? Tôi cảm thấy có chút bất thường nhưng không hiểu được…

Bạn đang đọc truyện Cha và vợ – Quyển 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/cha-va-vo-quyen-2/

“Tôi hy vọng cô sẽ nhớ lời này…” Sau khi nghe câu trả lời của Tiểu Đình, tôi chỉ có thể dựa vào kỳ vọng này, tôi không biết cô ta lấy đâu ra sự tự tin lớn như vậy.

Sau đó cả hai lâm vào trầm mặc, cả gian phòng chìm vào im lặng, cả hai chúng tôi đều không biết phải nói gì, tôi cũng không biết nên tiếp tục hỏi cô ta cái gì.

“Còn điều gì muốn hỏi nữa không?” Sau khoảng năm phút, giọng của Tiểu Đình vang lên bên tai tôi.

“Bây giờ tôi không thể nghĩ thêm về nó…” Tôi suy nghĩ rất lâu, trong lòng có rất nhiều chi tiết muốn hỏi, nhưng hiện tại lại không muốn nói ra, nếu hai tôi tiếp tục đàm luận, có lẽ đến hừng đông cũng không có kết quả.

“Chờ sau này khi nào anh nhớ ra, bất cứ lúc nào cũng có thể hỏi em, em sẽ nghiêm túc trả lời anh…” Khi Tiểu Đình nói ra điều này, cô ta ôm cánh tay của tôi bằng cả hai tay.

Tôi phản ứng trực tiếp muốn hất tay cô ta ra, nhưng cuối cùng tôi đã kìm lại được. Mặc dù rất nhiều câu trả lời của Tiểu Đình làm cho tôi ngạc nhiên và tôi cũng biết cô ta có quá nhiều bí mật, nhưng cô ta đã nói với tôi sự thật và chứng minh sự chân thành của cô ta, vì vậy tôi cũng nên chứng minh sự chân thành của mình trước khi đưa ra lời hứa.

Tôi sẽ từ từ tiêu hóa những gì Tiểu Đình đã nói, sau đó sẽ căn cứ vào hoàn cảnh và môi trường mà chúng tôi chung sống để xem xét lại, trước mắt chỉ có thể tiến từng bước một. Thành thật mà nói, mặc dù có nhiều điều chúng tôi đã nói, nhưng đối với cuộc sống tương lai của chúng tôi, tôi vẫn còn đầy hoang mang và không có phương hướng nào.

“Chúng ta đi ngủ thôi, được không?” Bên tai tôi lại vang lên thanh âm của Tiểu Đình. Lúc này trong đầu tôi có chút rối bời, thanh âm của cô ta giống như một câu ma chú, dưới sự lôi kéo của cô ta, ta đứng dậy và đi theo cô ta.

Tôi nằm trên giường, Tiểu Đình kề sát vào người tôi, giống như trước kia dựa vào vai tôi, ngoan ngoãn giống như một con mèo con. Nhớ lại những cảnh trước kia, hai chúng tôi chia lìa rồi lại hợp không biết đã qua bao nhiêu lần, có thể nói hơn một năm này khúc mắc tình cảm này so với mấy năm qua còn nhiều hơn.

Tiểu Đình dán người ở bên cạnh tôi, hô hấp của cô ta tuy rằng đều đều, nhưng tôi biết cô ta cũng không ngủ. Lúc này nội tâm của chúng tôi đều không bình tĩnh, cũng không biết những lời thú nhận thẳng thắn của nhau sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đối với nội tâm đối phương. Lúc này tôi cảm thấy Tiểu Đình bên cạnh mình thật xa lạ, đặc biệt là khi nói đến quan điểm của cô ta về tình dục từ khi còn nhỏ.

Tiểu Đình thực sự là một người phụ nữ dâm đãng trong lòng, điều này thực sự đã chứng minh câu nói kia: Nam nhân háo sắc ở ngoài miệng, nữ nhân háo sắc ở trong lòng. Suy nghĩ cẩn thận, điều này cũng là bình thường, sau tuổi dậy thì, có ham muốn tình dục là một điều rất bình thường, đây là điều mà các lớp sinh lý cấp 2, cấp 3 phải đề cập.

Tôi khẽ thở dài, có lẽ thời gian là liều thuốc chữa thương tốt nhất, tôi không tài nào chợp mắt được, giống như Tiểu Đình đã nói: Hãy để quá khứ qua đi, hai chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Dù sao thì tôi thật sự không có chuẩn bị tốt ly hôn với cô ta lần nữa. Tôi đã cho cô ta một cơ hội, vậy cha tôi bên kia thì sao? Tôi nên làm gì với mối quan hệ của mình với ông ta?

Kỳ thật trong khoảng thời gian này tôi có một ý tưởng, đó là để cho ông ở bên ngoài làm việc, đợi đến một ngày sức khỏe của ông yếu đi thì đưa vào viện dưỡng lão, tôi sẽ cung cấp tất cả chi phí sinh hoạt của ông ta, cùng với chi phí chăm sóc, sau này sẽ cố gắng tránh gặp mặt, cho dù có gặp mặt cũng chỉ là im lặng nhìn nhau. Chỉ cần hai người có thể triệt để đoạn tuyệt loại quan hệ này, những chuyện khác đều dễ nói.

Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, khi tôi tỉnh dậy Tiểu Đình đã chuẩn bị xong điểm tâm. Xem ra cô ta dậy rất sớm, nhìn thấy tôi đi ra cô ta mỉm cười chào hỏi tôi rồi đưa nước cho tôi, còn vắt kem đánh răng cho tôi, sự chăm chú đến những chi tiết này là điều mà trước đây tôi chưa từng có.

Ăn sáng xong, tôi đi làm, đến trưa Tiểu Đình mang đến bữa ăn trưa ngon miệng cho tôi. Đến tối cô ta lại đến đón tôi từ sớm và đợi ở khu nghỉ của công ty, có lẽ vì sợ tôi không về nhà. Khi tôi tăng ca, cô ta sẽ ở trong công ty chờ, khi nào tôi xong việc cô ta sẽ cùng tôi về nhà.

Ban đầu, chỉ có thư ký của tôi biết Tiểu Đình là vợ tôi, hầu hết mọi người trong công ty đều không biết. Mà chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, toàn công ty đều biết cô ta là vợ tôi. Hơn nữa cô ta còn quen với một số người khác trong công ty, mỗi lần cô ta đến công ty mọi người trong công ty đều nể mặt tôi, nhiệt tình chào hỏi cô, thậm chí bưng trà bưng cà phê, sẽ tâng bốc và chăm sóc cẩn thận cô ta.

Mỗi ngày Tiểu Đình đến công ty, chẳng những duy trì tình cảm giữa hai chúng tôi, có lẽ cũng gián tiếp tuyên bố chủ quyền của cô ta. Mối quan hệ của chúng tôi cũng dần dần được cải thiện, nhưng cô ta đối xử với tôi càng ngày càng thắm thiết hơn, làm cho tôi có hơi không thích ứng, tốt quá đáng làm cho tôi chạnh lòng.

Ta biết cô ta đang muốn chuộc tội, cố gắng xóa tan khoảng trống trong lòng tôi, làm cho quan hệ của chúng tôi nhanh chóng đi vào quỹ đạo, mà trong khoảng thời gian này tôi không hỏi Tiểu Đình những vấn đề mẫn cảm, theo thời gian trôi qua, lời nói của hai chúng tôi cũng càng lúc càng nhiều, chỉ là đề tài liên quan đến cha tôi không được nhắc tới, ông ta dường như đã trở thành một chủ đề cấm kỵ đối với hai chúng tôi.

Tuy rằng tôi không muốn nhắc tới ông, nhưng tôi không thể không quan tâm đến vấn đề của ông ấy, chúng tôi về nhà đã gần nửa tháng rồi, cũng không có tin tức gì về ông ta, ít nhất ông ở nơi nào, đã trở về đảo chưa, sống hay chết cũng không biết.

“Trong khoảng thời gian này cô có liên lạc với ông ta không?” Trên bàn ăn, tôi đưa ra vấn đề này với Tiểu Đình, sau khi cô nghe được vấn đề này, thân thể hơi cứng ngắc một chút, nhưng vẫn nhẹ gật đầu.

“Là ông ấy tự ý gọi điện cho em, hỏi tình huống thân thể của anh như thế nào…” Tiểu Đình gật đầu xong vội vàng giải thích, tựa hồ như sợ tôi giận.

“Bây giờ ông ta đang ở đâu? Còn trên đảo không?” Tôi giả vờ thờ ơ hỏi.

“Có lẽ…” Câu trả lời của Tiểu Đình không phải là rất khẳng định, tôi có chút nghi hoặc nhìn cô.

“Em không có hỏi ông ta qua điện thoại… Ổng cũng không có chủ động nói với em…” Câu trả lời của Tiểu Đình có chút chấp nặc, nhưng ngữ khí vẫn thập phần khẳng định.

“Ông ta liên lạc với cô khi nào?”

“Tuần trước…”

Trên bàn ăn chìm trong im lặng, tôi không biết làm thế nào để liên lạc với ông ta, tôi có nên chủ động gọi cho ông ta không? Mình thật sự không có tâm tư gọi điện thoại này, cho dù gọi cho ông ta, cũng không biết nên nói cái gì, nên dùng giọng điệu gì đối mặt với ông, để cô ta gọi cho ông có lẽ là biện pháp duy nhất, cho dù cô đã quyết định đoạn tuyệt quan hệ cùng ba chồng, nhưng cũng chỉ giới hạn đoạn tuyệt quan hệ tình dục, còn quan hệ thân thích giữa hai người phải tiếp tục duy trì, giữa hai người không có quá nhiều ngăn cách, vấn đề nằm ở chỗ tôi.

“Hai ngày nay cô nên liên lạc với ông ta đi! Chí ít cũng biết được sự an toàn và tình trạng của ông. Dù sao ông một mình ở bên ngoài, xảy ra chuyện chúng tôi cũng không biết…”.

Vừa rồi làm cho tôi nhớ tới lần tiểu đảo gặp phải bão táp, tôi giao nhiệm vụ này cho Tiểu Đình. Nếu cô đã đáp ứng cắt đứt quan hệ tình dục với ba chồng, vậy để cho cô làm micro giữa tôi và cha tôi đi. Có lẽ có người sẽ nói, đây không phải là lần thứ hai đưa dê vào miệng cọp sao? Nhưng đây cũng coi như là một kiểm tra đi, xem ông ta và Tiểu Đình có làm được không.

“Được…” Tiểu Đình do dự một lúc rồi đồng ý.

Trong khoảng thời gian này, tôi và Tiểu Đình buổi tối đi ngủ, chỉ giới hạn ở cạnh bên nhau ngủ, không có phát sinh hành vi thân mật gì. Có nhiều lần vào ban đêm, tay Tiểu Đình nhẹ nhàng vuốt ve ngực tôi, nhưng lại không có dũng khí tiến hành bước tiếp theo, trong lòng nàng đối với tôi vẫn có chút sợ hãi, hơn nữa nàng cũng không biết tôi có nguyện ý hay không, vạn nhất tôi cự tuyệt, có lẽ nàng chịu không nổi đả kích thất vọng này.

Mà theo khúc mắc trong lòng chậm rãi biến mất, tâm tình của tôi cũng càng lúc càng thoải mái, trong lòng mình nhất là chỗ bụng dưới tựa hồ như có một ngọn lửa đang từ từ thiêu đốt, hơn nữa càng lúc càng mãnh liệt. Có rất nhiều lúc, cảm giác háng của mình phồng lên, lồng ngực phập phồng, dương vật như muốn xuyên thủng cái quần lót trói buộc mà bật ra ngoài, tôi không khỏi băn khoăn liệu có phải Tiểu Đình đã lén đánh thuốc kích dục tôi hay không?

Nếu như không uống xuân dược, trước kia tôi cũng không có ham muốn tình dục mãnh liệt như vậy, rốt cuộc vấn đề này xuất hiện ở đâu? Chẳng lẽ là dương vật sau khi tái sinh, không thể chờ được nữa muốn kiểm chứng năng lực của nó…

Chương trước Chương tiếp
Loading...