Cha và vợ
Chương 215
Nghe tiếng ngáy của Tiểu Đình, tôi biết nàng đã ngủ rồi, nếu có cái gì có thể khiến cho nàng chìm vào giấc ngủ nhanh như vậy với tâm trạng phức tạp như hiện tại, có nghĩa là nàng đã rất mệt, hơn nữa không có phiền lòng, có thể yên tâm ngủ, đó là bởi vì nàng vừa được thỏa mãn với ba chồng.
Tiểu Đình ngủ thiếp đi, nói cách khác là nàng không có tính giải thích với tôi, trạng thái này của nàng ngược lại làm cho tôi càng thêm khó chịu trong lòng, hơn nữa nghe tiếng ngáy của nàng, phảng phất như là sự chọc tức tôi, một mỉa mai lớn đối với tôi.
Tôi muốn thoát khỏi vòng tay của Tiểu Đình, mặc dù nàng đã tắm rửa sạch sẽ. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được mùi nội tiết tố nam tỏa ra từ nàng.
Cả đêm hôm đó tôi không thể nào chợp mắt được, trong lòng vẫn luôn điều chỉnh trạng thái của mình, tôi cố gắng để cho mình tĩnh tâm lại và mở to mắt cho đến hừng đông. Trước đây, ít nhất tôi còn có thể ngủ được một chút, nhưng đây là lần đầu tiên tôi mở to mắt một đêm không ngủ đến hừng đông.
Trời sáng dần, gần Tiểu Đình tôi cảm thấy trên mặt mình có một lớp nhờn bẩn. Thời gian trôi qua từng phút, khi tôi định thần lại, nhìn đồng hồ, đã đến lúc tôi nên đứng dậy rửa mặt ăn sáng.
Mà trước giờ này nửa tiếng, Tiểu Đình nên dậy rời giường chuẩn bị điểm tâm cho tôi, nhưng sáng nay nàng không dậy, vẫn ngủ say. Chỉ là thay vì ôm cánh tay của tôi, nàng đã trở mình nhiều lần vào ban đêm và đang ngủ quay lưng tới tôi.
Đêm nay, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về những kỷ niệm của chúng tôi, bao gồm cả đau đớn, hạnh phúc, tất cả mọi thứ và những tình huống có thể gặp phải trong tương lai, lúc này trong tim tôi vô cùng phức tạp, nhiều hơn là tức giận và thương tâm, bởi vì Tiểu Đình đã phản bội lời hứa của chúng tôi.
Sau khi tôi nhìn qua đồng hồ, tôi bước xuống giường ra khỏi phòng, tôi đi vào nhà tắm bắt đầu rửa mặt, gột rửa cơ thể bóng nhờn do cả đêm không ngủ.
Tôi nhìn cặp cốc, lúc này tay cầm của cái cốc được đặt theo một hướng, thật là nực cười. Liệu những cái cốc đó có còn ý nghĩa nữa không? Không có bất kỳ chỉ thị nào Tiểu Đình vẫn vụng trộm đến với ba chồng trộm hoan, hơn nữa còn đợi tôi ngủ say, nếu lúc đó ít nhất tôi đang say rượu còn không nói, nhưng lúc này đây tôi không có uống rượu còn đang tỉnh táo!
Sau khi rửa mặt xong tôi ra khỏi phòng. Lúc này Tiểu Đình chưa có tỉnh dậy, mà phòng bên kia, cũng phát ra tiếng ngáy, là tiếng ngáy độc đáo của cha, thanh âm không lớn, nhưng hôm nay lại lớn lạ, ở trong phòng khách, thậm chí ở trong nhà tắm, tôi đều nghe rõ ràng. Tiếng ngáy của Tiểu Đình rất nhẹ, trong khi tiếng ngáy của ba chồng rất lớn, tiếng ngáy của hai người vang vọng trong hai căn phòng.
Lúc này cha tôi giống như Từ Hy thời nhà Thanh, buông rèm nghe chính trị, không thấy rõ bộ dáng của ông. Tôi không biết ông đã ở trong phòng bao lâu, làm tình với người vợ yêu quý của tôi bao nhiêu lần mà đã mấy ngày rồi tôi lại không thấy mặt.
Nghe được hai thanh âm vang vọng bên tai tôi, tiếng rên rỉ tối hôm qua của hai người, tiếng ma sát dâm thủy, cũng đồng thời vang lên trong đầu tôi, làm cho tôi cảm giác được tâm phiền ý loạn. Nhìn bàn ăn trống rỗng, trong lòng tôi càng thêm khó chịu.
Tôi tự mặc đồ vào, sau đó nhìn phòng ngủ của mình lần cuối, thanh âm tôi mặc đồ cũng chỉ kinh động nhẹ Tiểu Đình, chỉ khiến cho nàng đơn giản trở mình một cái, nhưng không thức dậy.
Tôi thực sự không có nhiều thời gian để ăn sáng, ba bữa một ngày, bữa sáng là quan trọng nhất, không ăn sáng không thể lao vào công việc nặng nhọc ngày hôm nay. Nhưng tôi quyết định không ăn sáng, có lẽ cái đối này có thể khiến cho tôi cảm nhận sâu sắc hơn.
Khi tôi đến công ty, đầu óc tôi quay cuồng, dù sao cả đêm hôm qua tôi không ngủ, bây giờ lại không ăn điểm tâm, cho nên tinh lực hơi thiếu. Nhưng tôi vẫn nhanh chóng bước vào trạng thái, bắt đầu công việc nặng nhọc, vừa mới vào trạng thái làm việc thì điện thoại di động của tôi đột nhiên vang lên và nhạc chuông quen thuộc này cũng làm gián đoạn suy nghĩ của tôi.
Tôi nhìn thoáng qua điện thoại di động, người gọi điện là Tiểu Đình, mà lúc này đã hơn một tiếng đồng hồ tôi ra khỏi nhà, cuộc gọi này cho biết có lẽ nàng vừa mới thức dậy.
Gọi cho tôi để làm gì? Có phải vì nàng đã ngủ quên và muốn xin lỗi tôi? Hay là để giải thích với tôi chuyện đã xảy ra hôm qua? Tôi nhìn điện thoại di động và trầm tư, không biết có nên nhận hay không.
Điện thoại di động đổ chuông trong một thời gian nhất định, sẽ tự động cúp máy, nhưng khi nghỉ giải lao sau cuộc họp, điện thoại di động của tôi lại vang lên nữa, nó vang lên không ngừng, làm tôi không thể tập trung vào công việc, hơn nữa điện thoại di động của tôi có thể có cuộc gọi của khách hàng, vì vậy tôi vẫn không thể tắt điện thoại hoặc tắt tiếng, cuối cùng tôi khó chịu vì bị Tiểu Đình quấy, nên phải nhấc máy.
“Em xin lỗi chồng, sáng nay em ngủ quên, không có chuẩn bị điểm tâm cho chồng, anh có ăn sáng chưa?” Sau khi tôi nhận điện thoại, Tiểu Đình ở bên kia cảm thấy nhẹ nhõm một lúc lâu, có lẽ là thời gian dài tôi không bắt điện thoại, làm cho nàng rất căng thẳng, điện thoại vừa mới kết nối, nàng liền đi thẳng vào chủ đề, nhưng nàng nói không phải là những gì tôi muốn nghe.
“Chưa!” Tôi chỉ trả lời một từ, giọng điệu của tôi lạnh lùng.
“Sao anh không ăn sáng? Thân thể sẽ bị kiệt sức…” Tiểu Đình ở bên kia có vẻ rất lo lắng hỏi hang, trong giọng nói mang theo một tia phàn nàn.
Biểu hiện và giọng điệu của Tiểu Đình, làm cho tôi cảm giác tối hôm qua như một giấc mơ, sự quan tâm của nàng đối với tôi là giả vờ hay là thiệt? Nếu đã quan tâm đến tôi như vậy, tại sao lại phản bội lời hứa của chúng tôi để lén quan hệ riêng tư với cha tôi?
“Không có khẩu vị, không nói nữa, tôi làm việc, không có việc đừng gọi cho tôi…” Chủ đề của nàng là việc tôi có ăn sáng hay không, đối với chuyện tối hôm qua với cha tuyệt đối không đề cập tới, thái độ này làm cho tôi rất khó chịu, nói được vài câu thì tôi trực tiếp cúp điện thoại.
Sau khi cúp điện thoại, bên Tiểu Đình không có gọi lại nữa, lúc này trong lòng tôi ngược lại càng cảm thấy chán nản, cuộc gọi này của nàng tốt hơn là đừng gọi.
Tôi mất rất nhiều công sức mới có thể tiến vào trạng thái một lần nữa, chỉ là trạng thái tệ, mí mắt của tôi giật giật, hút thuốc, nhai kẹo, tất cả các phương pháp có thể làm cho mình tỉnh táo tôi đều dùng.
Đến giữa trưa, nhân viên đều đến căng tin ăn cơm, nhưng tôi không có nghỉ ngơi, bởi vì hiệu quả công việc bị ảnh hưởng, công việc của tôi chưa hoàn thành, cho nên tôi tiếp tục làm trong giờ ăn trưa để thêm điểm. Lúc này bởi vì hồi sáng tôi không có một hột cơm, bụng đã sớm kêu ùng ục. Trong dạ dày càng có cảm giác rất cào xót.
Hết cách thôi, vì công việc, tôi gọi một phần đồ ăn mang đi, đợi một lúc cuối cùng đồ ăn cũng đến, chỉ là người giao là thư ký của tôi.
Sau lời nói của thư ký, tôi biết được phần cơm trưa này là do Tiểu Đình đưa tới cho tôi, nàng nói sợ quấy rầy công việc của tôi, cho nên giao đồ ăn cho thư ký, yêu cầu thư ký giao cho tôi, còn nàng thì về nhà. Chẳng lẽ là cảm giác áy náy không dám đối mặt với tôi? Chỉ chốc lát sau, phần đồ ăn mang đi mà tôi gọi cũng đến, nhìn hai phần cơm bày trước mặt tôi, tôi do dự.
Nhưng cuối cùng, tâm trạng của tôi bị ảnh hưởng, tôi đã ăn đồ ăn mang đi mà tôi mua, đồ ăn của Tiểu Đình nấu cho tôi, tôi không động tới, thậm chí ngay cả hộp cũng không có mở ra, tôi không biết nàng làm cái gì cho tôi. Đó có phải là một bữa ăn trưa để tạ tội không? Tôi giận nàng đã không giữ lời hứa.
Sau khi ăn cơm trưa xong, trạng thái của tôi tốt hơn rất nhiều. Đến tối tan sở, cuối cùng tôi cũng làm xong công việc bình thường, chỉ là nhìn đồng hồ, tôi lại do dự, nhìn cơm trưa Tiểu Đình chuẩn bị cho tôi, còn chưa mở ra, đêm nay tôi có nên về nhà không…