Cha và vợ

Chương 217



Phần 217

Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện đã minh bạch, như vậy không cần phải tức giận với Tiểu Đình nữa, điều tôi muốn biết nhất bây giờ chính là tiền nhân hậu quả của sự tình. Nếu đêm nay tôi không về nhà, như vậy nàng nhất định sẽ ở lại với tôi trong công ty. Cuối cùng chúng tôi bước ra khỏi công ty, chuẩn bị về nhà.

Trong xe, Tiểu Đình không nói một lời, có lẽ trong lòng nàng cũng rất áy náy và phức tạp, dù sao lúc này lại nháo ra thêm một chuyện nữa. Vốn thật vất vả tôi mới thuyết phục được hai người ở lẫn nhau dưới tình huống ở nhà phát sinh quan hệ, nhưng kết quả cũng không theo ý muốn của tôi.

Hơn nữa Tiểu Đình có vẻ rất khẩn trương, mấy lần nhìn tôi muốn nói lại thôi, có lẽ nàng sợ tôi không tin nàng. Dù sao thì cái cốc vẫn còn đó, bất luận là ai cũng có thể di chuyển, nếu nàng nói dối để chuẩn bị trước đổ lỗi cho cái cốc đã được di chuyển, thì tôi thực sự không còn gì để nói. Nhưng điều nàng không biết là có sự giám sát ở nhà và tôi có thể nhìn thấy mọi thứ diễn ra trong nhà.

Về đến nhà, vừa vào cửa ánh mắt tôi đầu tiên rơi vào giá giày trong nhà, tối hôm qua bởi vì tôi không chú ý đến giá giày, cho nên tôi không biết lúc đó cha tôi có ở nhà, mới có một màn xảy ra tối hôm qua. Nhưng lần này tôi thấy trên giá giày không có giày của ông, có nghĩa là ông thực sự đã đi rồi.

Về đến nhà tôi không nói lời nào, Tiểu Đình cũng không dám nói chuyện, nàng nằm trên giường chờ tôi ngủ, nhưng tôi nói với nàng tôi có việc phải làm, mượn lý do này, tôi mở máy tính trong nhà.

Lúc mới bắt đầu, quả thật tôi đang làm việc trên máy tính, kỳ thật cũng là chờ Tiểu Đình ngủ say, nhưng nàng nằm trên giường chơi điện thoại di động, thỉnh thoảng còn lén nhìn tôi, như thể đang chờ tôi cùng ngủ. Lúc này trong lòng nàng rất bất an.

Cuối cùng, chơi điện thoại di động chán, Tiểu Đình cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi và tôi có cơ hội mở video giám sát trong nhà lên, để xem tất cả. Tôi đặt thời gian sau khi tôi rời khỏi nhà ngày hôm qua…

Trong màn hình, tôi xem đoạn video giám sát nhà tắm sau khi rời nhà, tại thời điểm đó cốc đánh răng thực sự không có di chuyển, tay cầm đều hướng về một phía.

Còn Tiểu Đình không dọn điểm tâm ra bàn ngay lập tức sau khi tôi rời đi, mà nhìn qua phòng của ba chồng, do dự một lúc rồi bắt đầu thu dọn việc nhà mà không có động tĩnh gì. Khi nàng bắt đầu thu dọn việc nhà, ông chui ra khỏi phòng. Ông mở cửa trước rồi rụt rè ló đầu ra, nhìn qua phòng khách chỉ có con dâu.

“Kim Thành đi rồi hả?” Cha nói, tựa hồ như để xác nhận.

“Đi rồi, ăn sáng đi…” Tiểu Đình không quay đầu lại nhìn ba chồng mà cúi đầu quét sàn nhà, không biết nàng không muốn thấy mặt ông, hay là vì ham muốn của mình mà không dám nhìn ông.

Nghe lời của Tiểu Đình nói, cha mới thoải mái từ trong phòng đi ra, trên người còn mặc đồ ngủ của mình không biết đã bao lâu không thay. Lúc này vẻ mặt của ông không có vẻ gì là vừa mới ngủ dậy, phảng phất như đã thức từ lâu, không cần xem lại video tôi cũng biết hẳn là ông đã sớm thức dậy từ lâu rồi, chỉ là ông vẫn trốn ở trong phòng, chờ nghe được thanh âm cửa nhà mở ra mới dám đi ra.

“Tôi đi chợ mua chút đồ, ăn xong điểm tâm chờ tôi trở về…” Lúc cha đi tới trước bàn ăn, Tiểu Đình cất cây chổi, thờ ơ nói với ông, sau đó cởi tạp dề, đi ra cửa để xỏ giày.

“Cạch…” Tiểu Đình mang giày xong liền ra khỏi nhà, từ đầu đến cuối chỉ nhìn ba chồng một lần.

Sau khi Tiểu Đình đi rồi, cha mới hơi thở phào, khi ông chuẩn bị ăn sáng, mới phát hiện mình còn chưa rửa mặt. Lúc trước, ông thường bất cẩn và không để ý lắm, ở nông thôn cũng không có nhiều chú ý như vậy, phỏng chừng ở trên tiểu đảo cũng là cách sống này. Nhưng hiện tại ở nhà này thì không được, nhất là vừa rồi biểu tình của nàng có chút “hững hờ”, làm cho ông đoán không ra ý đồ của nàng, cho nên ông suy nghĩ một hồi, đặt bữa ăn sáng xuống, sau đó đi vào nhà tắm để chuẩn bị rửa mặt.

Cha rửa mặt xong, cầm lấy bàn chải đánh răng chuẩn bị riêng cho ông bắt đầu đánh răng. Sau khi đánh răng xong, ông lau tóc mình, phát hiện có một số gàu rơi xuống, ông mở nước nóng, sau đó bắt đầu gội đầu. Sau khi làm ướt tóc, ông cúi đầu nhắm mắt lại để tránh nước chảy vào mắt, đồng thời đưa tay lên lưới của bồn rửa, bởi vì dầu gội đầu ở đó, mà bên cạnh dầu gội đầu chính là cái cốc đánh răng của chúng tôi.

Bởi vì cha cúi đầu, chắc chắn không thể nhìn thấy tay của mình chạm vào cái gì, vì vậy trong khi chạm vào dầu gội đầu, vô tình chạm vào cốc đánh răng của tôi.

“Bùm…” Cốc đựng bàn chải đánh răng rơi xuống bồn rửa mặt, sau khi cha nghe tiếng động, ông nhanh chóng lấy khăn lau khô tóc và lấy cốc của tôi ra khỏi nước. May mắn thay, khi bàn chải đánh răng bị rơi, nó đã tách ra bên ngoài bồn rửa.

Cha không có biểu hiện gì bất ngờ, dù gì thì cuộc sống cũng không tránh khỏi những va chạm. Ông mở vòi nước rửa sạch bàn chải và cốc của tôi, sau đó đặt bàn chải đánh răng và kem đánh răng trở lại trong cốc, để trở lại trên kệ, chỉ là lúc ông đặt, hướng của cái cốc đã bị đảo ngược và tay cầm cái cốc của tôi trở thành vị trí đối diện với tay cầm cái cốc của Tiểu Đình.

Sau khi làm xong cha lại tiếp tục gội đầu, nhưng điều mà ông không biết chính là vị trí đặt cốc có ý nghĩa đặc biệt gì, trong lúc vô tình ông đặt cốc sẽ tạo thành hậu quả gì.

Sau khi cha gội đầu xong, liền bắt đầu ăn sáng, mà lúc này Tiểu Đình cũng xách vỏ đồ trở về. Nhìn thấy những đồ vật trong tay nàng, ông vội vàng buông đũa chạy tới đón, có vẻ rất ân cần, mà nàng cũng không từ chối, tùy ý ông lấy đồ trong tay nàng.

Tiểu Đình mua rất nhiều đồ dùng cần thiết hàng ngày, sau khi cởi giày, nàng đi vào nhà tắm để rửa mặt.

Tiểu Đình là một người sạch sẽ, lúc đi mua đồ chọn đồ ăn cũng nhiều, đi lên lầu cũng đổ một ít mồ hôi, nàng nhất định phải rửa tay và rửa mặt trước tiên.

Tiểu Đình đi vào nhà tắm rửa mặt xong, đang cầm lấy khăn tay lau tay, vô tình liếc nhìn cái cốc, thật sự là trong lúc vô tình đảo qua, chỉ là sau khi nàng nhìn qua, lại quay đầu lại nhìn cái cốc, trong mắt lộ ra một chút không tin.

Trong lúc đi dạo buổi sáng, Tiểu Đình cùng tôi đi ăn sáng sau khi tắm rửa sạch sẽ rồi dọn dẹp nhà cửa, trong quá trình này nàng không vào nhà tắm để kiểm tra, chắc nàng không nghĩ rằng tôi sẽ chủ động xoay cái cốc, vì vậy nàng không nghĩ về nó, không nhìn vào cái cốc trước tiên. Bây giờ đi chợ trở về, nàng vô tình nhìn thấy cái cốc bị đảo ngược, vì vậy nàng sẽ nghĩ rằng chính tôi đã đảo ngược nó. Động tác lau tay của nàng đình chỉ một hồi, rồi bắt đầu lau tay lần nữa.

Sau khi xử lý xong sự tình, Tiểu Đình đứng ở nơi đó, nhìn cặp cốc, trên mặt từ từ hiện lên một tia ửng hồng, nàng đưa ngón tay vào trong miệng, răng không ngừng nhẹ cắn móng tay của mình, biểu tình có vẻ rất ngoài ý muốn, càng nhiều là thẹn thùng và rối rắm, dù sao tối hôm qua hai người giao hợp thất bại, hiện tại lại ngoài ý muốn được “chồng” một lần nữa cho phép, làm sao nàng không hưng phấn và kinh ngạc cho được chứ?

Sau khi nàng điều chỉnh nhịp thở, lại bước ra khỏi nhà tắm, khi nàng vừa đi ra ngoài về, đối mặt với ba chồng một cách bình thường, nhưng sau khi ra khỏi nhà tắm, khi nàng nhìn thấy ánh mắt của ông, nàng lại mất tự nhiên, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn ông, hơn nữa hai má đỏ bừng.

Có lẽ nàng đã nghĩ trước về những gì mình có thể nhận được trong đêm nay, chẳng phải là thứ nàng cần bấy lâu nay sao? Điều mà nàng không biết là trước khi đi chợ, cái cóc vẫn như cũ, biến hóa xảy ra vài phút trước thôi, hơn nữa là ba chồng trong lúc vô tình đụng phải. Hết thảy, đều bị cái cóc bình thường kia, làm ra một hồi nhầm lẫn thật lớn, hơn nữa nó còn làm cho tôi khó chịu cả đêm.

“Bố nên về…” Sau khi cha ăn xong điểm tâm, cầm khăn giấy lau miệng, sau đó nói với Tiểu Đình.

Dù sao thì ông cũng biết nhiệm vụ trở về nhà là gì, nhưng sứ mệnh không có hoàn thành, bây giờ ông ở nhà cũng chẳng có ý nghĩa gì, hơn nữa ông còn sợ phải đối mặt với đứa con ruột của mình, cho nên ông đề nghị rời đi, nhưng trong mắt toát ra một tia không cam lòng. Dù sao trở về lần này, cái gì cũng không có, nhưng ông có thể làm được cái gì đây?

“Đừng về… đêm nay… đêm nay… ở lại thêm một đêm nữa đi…” Nhưng ngoài dự đoán của cha chính là ngữ khí của con dâu có chút run run khi nói ra câu này, tuy rằng ông vẫn mong chờ nàng sẽ lên tiếng để giữ ông lại. Nhưng ông cho rằng đó chỉ là mơ tưởng của mình thôi, chỉ có thể mơ mà thôi.

Nhưng Tiểu Đình lại nói một câu ông muốn nghe nhất lại không có khả năng nghe được nhất. Ông nghe nàng nói, sau đó ngây ngốc đứng tại chỗ, cuối cùng trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Nụ cười của ông rất vi diệu, nhưng sự phấn khích trong mắt lại rất mãnh liệt…

Bạn đang đọc truyện Cha và vợ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/cha-va-vo/

Mọi thứ sau đó dường như trở lại bình thường, cha cũng không thèm làm bộ xô đẩy nữa, nên vui vẻ lưu loát đáp ứng.

Tiểu Đình nói xong, mặt đỏ bừng đến tận cổ, vội vàng đem đồ ăn mang vào nhà bếp để rửa, kỳ thật chủ yếu là để tránh, dù sao chủ động nói ra những lời như vậy với ba chồng, làm cho nàng rất xấu hổ, có lẽ lúc ấy nàng thật không nghĩ nhiều như vậy, nhưng sau khi nói ra liền hối hận.

Cha nhìn bộ dáng thẹn thùng của con dâu, làm sao ông không biết nguyên nhân nàng giữ ông lại. Vốn dĩ ông mở TV lên và muốn xem, nhưng khi thấy Tiểu Đình đang bận rộn trong nhà bếp, ông nhìn quanh một lượt, sau đó dùng cây lau nhà lau sàn nhà giùm nàng, như thể ông đang chủ động tán tỉnh và giúp nàng chia sẻ một ít việc nhà, để lấy lòng nàng.

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, sau khi hai người ăn cơm trưa xong, cha như thường lệ phải ngủ trưa thế nhưng ông không ngủ, có lẽ lúc này ông quá mức hưng phấn.

Tiểu Đình trở lại phòng ngủ nằm một hồi. Chỉ là nàng trằn trọc trở mình trên giường và không thể nào ngủ được. Có lẽ tất cả những gì nàng có thể làm bây giờ là xem giờ và thỉnh thoảng rất hưng phấn, nhưng nhiều lúc lại rối rắm, tựa hồ như có chút lo lắng, có lẽ nguyên nhân tất cả đều là những gì sẽ phát sinh tối nay đi, nó có thể lặp lại vết xe đổ tối hôm qua thất bại hay không?

Cha ở bên kia cũng vậy, chẳng qua so sánh với Tiểu Đình, ông ít lo hơn, càng là chờ mong và hưng phấn đi, bởi vì ông thường xuyên cầm điện thoại di động xem thời gian.

Đến tối, Tiểu Đình chuẩn bị cơm tối trước, cha vẫn ở trong phòng không đi ra, trong thời gian một buổi chiều, ông đã ngủ thiếp đi, tựa hồ như đang để cho mình dưỡng tinh súc nhuệ. Thậm chí sắp đến giờ tôi tan sở, ông ta vẫn chưa thức dậy.

Bên kia, Tiểu Đình có chút do dự cho bữa ăn tối, nàng lâm vào do dự ngắn ngủi, bởi vì nàng biết rằng ba chồng đã cố gắng giảm thiểu đối mặt với tôi trong thời gian này, cho nên có lẽ ông cần ăn trước. Nàng suy nghĩ một hồi, rồi mở miệng nói vọng vào phòng ngủ của ông, để cho ông ra ăn cơm trước, nhưng nàng liên tục nói hai ba lần, cũng không thấy ông ra, cuối cùng không còn cách nào, nàng mở cửa phòng, kết quả nhìn thấy ông đang ngủ say, thậm chí khóe miệng còn chảy nước miếng! Không biết trong mộng có phải ông đang làm giấc mộng xuân không?

Sau khi Tiểu Đình nhìn thấy bộ dáng của ba chồng, nàng vội vàng lui ra, nhìn qua đồng hồ, cảm giác được tôi cũng sắp tan sở về.

Sau một hồi suy nghĩ, Tiểu Đình lấy một cái bát và một đôi đũa, sau đó lại cầm một cái đĩa, chuẩn bị một phần cơm tối riêng cho ba chồng, nàng bưng cơm đến phòng của ông, sau đó nhẹ nhàng đặt đồ ăn ở trên bàn cạnh giường ngủ của ông. Sau khi làm xong tất cả, nàng từ từ rời khỏi phòng.

Nhìn thấy hành động này của Tiểu Đình, trong lòng tôi không khỏi có chút vị chua, giữa hai người tựa hồ như càng ngày càng thắm thiết. Hơn nữa hiện tại nàng càng ngày càng suy nghĩ cho ba chồng nhiều hơn. Nàng lý giải nội tâm ông không dám thấy tôi, lại không muốn đánh thức ông, quấy rầy giấc mộng đẹp của ông, nên nàng lặng lẽ mang đồ ăn đến phòng ông, để ông được nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ, hơn nữa còn phải ăn thật no, đây là quan tâm thân thể ông ấy hay là quan tâm đến khả năng tình dục mạnh mẽ của ông ấy?

Khi tôi về đến nhà, cha còn đang ngủ say trong phòng, có lẽ tối hôm qua cùng Tiểu Đình làm tình thất bại, làm cho ông mất ngủ cả đêm, hiện tại đang ngủ bù.

Lúc này tôi mới biết tại sao khi tôi về đến nhà, vẻ mặt của Tiểu Đình lại khác thường như vậy, thì ra nàng tưởng tôi đã bày hết mọi thứ, mà sự khác thường của nàng trước mặt tôi chỉ là để che giấu nội tâm xấu hổ của mình mà thôi.

Kế tiếp mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, tôi cũng hiểu dụng tâm mát xa của Tiểu Đình đêm đó cho tôi, nàng biểu đạt cảm kích đối với tôi, có lẽ coi như là cho tôi một sự “đền bù” đi.

Nhìn lại tất cả mọi chuyện ngày hôm qua, tôi cảm thấy dường như Tiểu Đình đã hạ quyết tâm để đột phá với ba chồng đêm hôm qua. Hơn nữa tối hôm qua tôi không có bất kỳ cảm xúc khác thường hay bất mãn nào, làm cho nàng cũng bỏ được cảnh giác đề phòng cuối cùng trong lòng của mình. Điều mà nàng không biết là lúc ấy tôi bị che mắt, mọi thứ chỉ là hiểu lầm và ô long.

Lúc tôi nhắm mắt chuẩn bị ngủ, Tiểu Đình ở bên cạnh tôi cũng nhắm mắt lại, nhưng hơi thở của nàng lúc đó rất không đều, trong bóng đêm nàng mở mắt mấy lần, đôi mắt trông rất sáng.

Mà bên kia, khi tôi về nhà còn chưa ăn cơm, cha ở phòng bên cạnh cũng đã tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ đã tối đen, sau đó cầm điện thoại di động nhìn, phát hiện mình đã ngủ lâu như vậy.

Trạng thái mơ hồ của ông trong nháy mắt thanh tỉnh lại rất nhiều, rõ ràng ông nghe được thanh âm ăn cơm của chúng tôi ở phòng khách, trong nháy mắt ông khẩn trương lên, ông im lặng nằm xuống lần nữa, không để mình phát ra một chút thanh âm nào, khi ông ngáp vài lần, ông đều che miệng của mình.

Khi chúng tôi bước vào phòng ngủ và bắt đầu nghỉ ngơi, ông mới dám đứng dậy và đi ra ngoài. Chỉ là ông vừa mới đứng dậy đã nhìn thấy bữa cơm tối mà nàng đã chuẩn bị cho ông, nhìn bữa cơm tối này, đương nhiên ông biết là ai đã gửi.

Chỉ là khi cha chuẩn bị bật đèn, ông do dự, nghĩ đi nghĩ lại, ông bưng thức ăn đi tới bên giường, nương theo ánh đèn bên ngoài bắt đầu ăn cơm tràn ngập “tình yêu” mà Tiểu Đình đã chuẩn bị cho ông, có lẽ ông thật sự đói bụng. Cũng có lẽ do tay nghề của nàng quá tốt, có lẽ…

Cha ăn ngấu nghiến tất cả cơm mà Tiểu Đình đã đưa cho ông và sau khi ăn xong, dường như ông vẫn còn chưa thỏa mãn. Ông ăn xong, xếp bát đũa đã sử dụng lại một chút, nhưng ông lại lúng túng không biết làm gì bây giờ, không biết mình có nên mở cửa đi ra ngoài hay không, cũng không biết lúc này tình huống của chúng tôi là gì.

Cuối cùng, cha phải đặt bát đũa một lần nữa trở lại bệ cửa sổ, ông nằm xuống, trên mặt mang theo chờ mong và lo lắng, ông đã ngủ đủ giấc, dưỡng đủ tinh thần, đồng thời cũng đã ăn no, dưỡng đủ thể lực, hiện tại chỉ chờ để phát tiết ra tất cả những sức mạnh tinh thần và thể chất này.

Thời gian trôi qua từng phút, cha nằm ở trên giường trằn trọc trở mình. Chờ lâu quá, cha không khỏi có chút nghi hoặc, hôm nay ban ngày Tiểu Đình yêu cầu ông ở lại nhà, chẳng lẽ chỉ để cho ông ở nhà ngủ thêm một đêm sao? Chẳng lẽ mình mơ tưởng quá nhiều lúc này ông rối rắm. Khi ông đang trằn trọc, Tiểu Đình ở trong phòng bên kia dường như cảm thấy sắp hết giờ, hơn nữa hẳn là tôi đã ngủ thiếp đi.

Trong quá trình này, Tiểu Đình vẫn rất vướng víu, nàng đã nghĩ đến việc bỏ cuộc, nhưng trong mắt nàng dâng lên một tia dục vọng làm cho nàng có vẻ không cam lòng. Trước khi nàng đứng dậy, nàng đã áp tai vào mũi và miệng của tôi, bởi vì tôi ngủ không có ngáy, cho nên nàng dùng lỗ tai và hai má cảm thụ không khí tôi thở ra, để phán đoán hô hấp của tôi có đồng đều hay không, đã ngủ say hay chưa.

Tiểu Đình chờ một hồi, rốt cục hạ quyết tâm, thứ nhất phần lớn có thể tôi thật sự đã ngủ, bởi vì bình thường tôi làm việc rất mệt, ngủ nhiều một chút đối với tôi đã là một loại hưởng thụ và hy vọng xa vời, thứ hai nàng đã dựa vào tôi lâu như vậy, chỉ để đưa tôi vào giấc ngủ, mặc dù tôi đã “bày ra” nhưng nàng vẫn không hy vọng tôi nghe được.

Tiểu Đình chậm rãi xuống giường, vừa xuống giường vừa để mắt đến tôi đang ngủ say, tựa hồ như sợ một chút âm thanh sẽ đánh thức tôi dậy, động tác của nàng so với đêm đó còn cẩn thận hơn. Lúc này màn hình trong camera phảng phất như là một cái TV bình thường, đột nhiên bị người ta chiếu chậm mấy chục lần.

Cuối cùng, tôi phải bấm tua nhanh, Tiểu Đình bước ra khỏi phòng và đi đến cửa phòng của ba chồng, mọi thứ đều rất cẩn thận, cho đến khi nàng mở cửa phòng của ông, ông mới phản ứng lại, bởi vì quá trình từ phòng ngủ của chúng tôi đi vào phòng ngủ của ông, nàng thật sự dùng động tác quá cẩn thận.

Lần này không giống hôm qua cha không giả bộ ngủ, mà có vẻ rất ngạc nhiên và kinh hỉ. Trước kia khi nàng đến phòng ông, thường thường sẽ có một ít điềm báo, ví dụ như thanh âm mở cửa, thanh âm bước đi v. V, nhưng lần này, Tiểu Đình phảng phất như xuất hiện trong không khí.

Cha có vẻ rất phấn khích, trong bóng đêm có thể Tiểu Đình không nhận thấy vẻ mặt phấn khích của ông. Nhưng trong camera quan sát ban đêm, tôi thấy rõ khuôn mặt của ông.

“Nó ngủ chưa?” Sau khi Tiểu Đình vào phòng, nhận thấy cha đã thức dậy nên đứng bên giường nhìn ông, mà ông hưng phấn hồi lâu, cuối cùng cũng nói được câu đầu tiên của hai người đêm nay.

Sau khi cha nói xong, Tiểu Đình không trả lời, chỉ suy nghĩ một hồi sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu, mặc dù trời đã khuya, nhưng ông vẫn nhìn thấy đường nét của nàng gật đầu…

Chương trước Chương tiếp
Loading...