Cha và vợ
Chương 55
Công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm thành lập công ty đã hoàn tất, do nhu cầu, công ty cử tôi đến chi nhánh ở khu vực khác để hỗ trợ trong ba ngày, bởi vì công ty muốn mở một chi nhánh mới nên cần phải giúp chi nhánh làm tốt kế hoạch vòng tròn thương mại và nghiên cứu thị trường, tôi phải hoạt động chỉ huy, bất đắc dĩ phải đi công tác ba ngày.
Có lẽ đã lâu rồi tôi không thấy hai người làm tình. Chuyến công tác nhỏ này có thể là một cơ hội tốt cho hai người ở một mình ba ngày, hai người sẽ tạo ra tia lửa như thế nào đây? Tôi bắt đầu tưởng tượng những gì sẽ xảy ra trong đầu. Sau một thời gian dài điều dưỡng, cơ thể của cha đã hoàn toàn bình phục. Trong ba ngày này, có lẽ tình dục của hai người sẽ không do Tiểu Đình chủ đạo. Đầu tiên, điều khiến cho tôi hứng thú nhất là lần này nàng sẽ chủ động hay ba chồng sẽ chủ động đây?
Bởi vì thành phố nơi chi nhánh có sân bay, có thể đến trực tiếp bằng máy bay từ Cáp Nhĩ Tân, vì vậy đi máy bay có thể đến đó trong hai tiếng đêm hôm đó. Đêm nay tôi chuẩn bị xuất phát, trước khi đi, Tiểu Đình đã thu dọn hành lý cho tôi. Vì chuyến đi công tác không dài và quãng đường cũng không quá xa cho nên cũng không chuẩn bị gì nhiều nhưng nàng vẫn lẩm nhẩm gói ghém rất nhiều đồ cho tôi, sợ tôi ở nơi xa lạ ăn không ngon ngủ không tốt.
Trải qua khoảng thời gian làm tình điên cuồng này với Tiểu Đình và sau cuộc giao tiếp chân tình đêm đó, nàng ngày càng gắn bó với tôi hơn, tình cảm sâu đậm trong mắt nàng không cách nào che giấu. Người ta nói hôn nhân là mồ chôn của tình yêu, nhưng tình cảm của chúng tôi không hề suy yếu sau khi kết hôn mà còn sâu đậm hơn trước, đặc biệt là sau vụ tai nạn của cha, kèm theo đó là tình cảm gia đình và mặc cảm của Tiểu Đình, tình yêu của chúng tôi lần thứ hai được hâm nóng lên.
Lúc nghe tin tôi đi công tác, tôi vốn tưởng rằng Tiểu Đình sẽ phấn khích tột độ vì có thể ở một mình với ba chồng, nhưng phản ứng đầu tiên của nàng là không muốn và buồn bã. Lúc trước khi tôi đi công tác một tuần, nàng cũng không thể hiện biểu tình này. Đeo túi xách, trước khi ra khỏi cửa, nàng vẫn ở bên cạnh tôi dặn dò không ngừng, cha cũng cáo biệt tôi.
Ngồi trên máy bay, tôi suy nghĩ liệu sau khi mình đi, hai người có lập tức lao vào dòng sông ân ái hay không? Dù gì thì bây giờ cũng mới hơn tám giờ tối họ có rất nhiều thời gian để làm nhiều chuyện. Do số lượng người trên máy bay quá đông nên tôi không thể lấy máy tính xách tay ra để giám sát ở nhà, mặc dù tôi có card mạng không dây, nhưng máy bay không cho phép sử dụng thiết bị truyền thông không dây. Tôi chỉ có thể kìm nén sự háo hức trong lòng và chờ khi tới nơi, sau đó phát lại video để xem mọi thứ ở trong nhà.
Có phải bây giờ Tiểu Đình đang ở trong phòng của ba chồng không? Hai người đã bắt đầu chưa? Trong đầu tôi lúc này hiện lên cảnh nàng lên xuống dập vào người ông đêm đó, không ngừng bơm dương vật của ông qua lại trong âm đạo của nàng. Nghĩ đến đây, dương vật của tôi không khỏi cương lên. Vì tôi mặc quần rất mỏng, ngồi trên máy bay với một cái lều nhỏ ở háng, tôi cố gắng ngừng tưởng tượng để dương vật của mình mềm lại. Nhưng vào thời điểm này và những lợi thế chỉ có hai người họ ở nhà, tôi không cách nào ngưng ảo tưởng. Cuối cùng, tôi đành dùng tay ấn vào háng một cách tự nhiên để che dương vật đang cương lên không chịu mềm xuống của mình. Tôi thấy cơ thể mình đã hoàn toàn hồi phục. Ít nhất là trong quá khứ, tôi không thể dựa vào tưởng tượng để làm cho dương vật mình cương lên.
Khi tới nơi, vừa xuống máy bay tôi đã bật điện thoại di động, vừa khởi động chưa đầy nửa phút, điện thoại di động của tôi đã vang lên. Tiểu Đình đã biết trước thời gian đến của máy bay. Lúc này đã hơn 11 giờ đêm, nàng đã đợi đúng lúc tôi xuống máy bay gọi tới, xem ra ảo tưởng của tôi hẳn là không sai, ít nhất cũng chứng minh nàng chưa ngủ. Có thể nàng đang lo lắng cho tôi và không ngủ để tôi báo bình an cho nàng. Cũng có nhiều khả năng, hai người vừa trải qua đại chiến tình dục xong, ngay sau đó nàng liền gọi điện thoại cho tôi.
Tiểu Đình ân cần hỏi tình hình của tôi qua điện thoại, điều này làm cho tôi cảm thấy ấm áp trong lòng. Trong suốt quá trình này, tôi đã cố gắng đánh giá giọng điệu nói chuyện của nàng, nếu như vừa mới làm xong với cha không lâu, ngữ khí của nàng hẳn là có chút dồn dập hoặc không vững vàng mới đúng. Nhưng nàng nói chuyện rất yên tĩnh, giọng điệu hoàn toàn giống như mọi khi, điều này làm cho tôi càng thêm chờ mong việc phát lại giám sát trong chốc lát.
Khi tôi bước ra khỏi cổng sân bay, nhân viên chi nhánh đón tôi ở cổng ra, sau đó đưa tôi đến khách sạn đã đặt trước, lúc này đã qua 12 giờ đêm. Sau khi tiễn nhân viên đưa đón, tôi cố gắng chống lại mệt mỏi, vội vàng ngồi trong phòng khách sạn và bật laptop lên. Trong quá trình này, tay tôi run run không thể chờ được nữa, tôi thực sự không biết mình đang sợ hay đang mong chờ.
Cuối cùng, màn hình máy tính được bật lên và mọi thứ trong nhà xuất hiện. Đầu tiên tôi bật màn hình phòng ngủ của cha, bởi vì hầu như tất cả những lúc mà hai người có quan hệ tình dục đều là ở trong phòng ngủ của ông, cho nên trước tiên tôi mở giám sát phòng ngủ của ông. Chỉ là tình cảnh đập vào mắt khiến cho tôi ngạc nhiên.
Tôi thấy cha nằm yên lặng trên giường, nhắm mắt lại dường như đang ngủ, nhưng thỉnh thoảng lại trở mình, dường như ngủ không sâu lắm. Tiểu Đình không có ở trong phòng ông, trên người ông mặc đồ ngủ chỉnh tề. Cái chăn bông cũng ngây thẳng, hoàn toàn không giống bộ dáng hai người vừa mới phát sinh quan hệ a. Chẳng lẽ đã xong rồi sao? Nàng đang tắm?
Ngay sau khi bật màn hình trong nhà tắm lên, tôi thấy nhà tắm cũng trống rỗng, tối đen như mực, không có nửa bóng người. Cuối cùng, tôi bật màn hình trong phòng ngủ của mình, thì thấy Tiểu Đình yên lặng nằm trên giường, mặc bộ váy ngủ màu xanh biếc, mái tóc mềm mại và gọn gàng, hình tượng cả người phi thường chỉnh tề, tựa hồ như đã ngủ say. Tất cả những điều này đều cho thấy hai người không có phát sinh quan hệ. Hai người không có làm tình sao? Theo suy nghĩ của tôi, họ sẽ tranh thủ cơ hội hiếm hoi mà tôi rời nhà đêm nay, sẽ làm tình ngay lập tức! Tôi bắt đầu điều chỉnh thời gian của video cho đến thời điểm tôi vừa rời khỏi nhà.
Tôi thấy sau khi tôi đi, cha như linh tính được chuyện gì sẽ xảy ra, ông yên lặng ngồi trên ghế sô pha chờ, tuy đang xem TV nhưng đôi mắt lại hướng về con dâu đang dọn dẹp nhà, ánh mắt chờ mong và khẩn trương không cần phải nói cũng biết.
Sau khi tôi đi rồi, Tiểu Đình đứng ở cửa nhìn một hồi, vẻ bất đắc dĩ trong mắt chưa tiêu tan, sau đó thở dài bắt đầu dọn dẹp nhà, chỉ là tinh thần của nàng tựa hồ như có chút hoảng hốt, an tĩnh thu dọn, ánh mắt vẫn không nhìn về phía ba chồng một cái nào, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên cảm xúc nhớ nhung và miễn cưỡng. Có thể thấy sau khi tôi đi, suy nghĩ đầu tiên của nàng không phải là phát sinh quan hệ với ông, mà còn đang đắm chìm trong nỗi nhớ tôi rời nhà. Trong khoảng thời gian này, tình cảm của chúng tôi không ngừng sâu sắc hơn, sự gắn bó của nàng với tôi không ngừng tăng lên.
Cuối cùng, Tiểu Đình thu dọn nhà xong cũng đã hơn 9 giờ tối, lúc này nàng mới tập trung lực chú ý vào ba chồng. Ở giữa, cha tôi yên lặng xem TV, ánh mắt ông vẫn nhìn nàng như thể ông đang chờ, dù sao lần trước chính nàng là người chủ động. Nàng cũng cảm giác tầm nhìn ngoại vi của ông, nhưng không đáp lại ông mà quay trở lại phòng ngủ của chúng tôi.
Sau khi trở lại phòng ngủ, nàng cởi đồ thay váy ngủ màu xanh ngọc của mình. Sau khi thay váy ngủ, có phải Tiểu Đình chuẩn bị ra ngoài và bắt đầu một trận đại chiến với ba chồng không?
Lúc này cha đang xem TV trong phòng khách nhưng sự chú ý hoàn toàn tập trung vào cửa phòng ngủ của con dâu, nghe tiếng nàng đang thay đồ trong phòng ngủ, trong ánh mắt khát vọng và chờ mong của ông càng lúc càng thịnh, dù sao ông nghẹn đã lâu rồi.
Sau khi nàng thay váy ngủ, Tiểu Đình ngồi trên giường, sau đó mắt cũng nhìn chằm chằm cửa phòng. Hai người bị ngăn cách bởi cánh cửa, họ không thể thấy nhau. Trong lúc đó, sự do dự và đấu tranh lóe lên trong mắt nàng, nhưng sau một hồi đấu tranh, cảm xúc trong mắt nàng đã được thay thế bằng những tưởng niệm và hồi ức, cuối cùng nàng chuyển ánh mắt hướng tới ảnh cưới của hai chúng tôi, nàng ngơ ngác nhìn tôi trong ảnh cưới, trong mắt nhớ nhung càng lúc càng thịnh.
Lúc này, cha vẫn đang nhìn chằm chằm vào cửa phòng Tiểu Đình chờ, còn nàng thì thẫn thờ nhìn ảnh của tôi, mặc dù nàng đã xem ảnh cưới của chúng tôi không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, nàng thở dài, trong mắt hiện lên vẻ kiên định, nàng đứng dậy đi tới cửa phòng.
“Nàng định ra ngoài làm tình với ba chồng?” Loại tình huống này trước đây đã từng xảy ra, Tiểu Đình nhìn ảnh cưới của chúng tôi, loay hoay một hồi, nhưng cuối cùng nàng vẫn ra ngoài mây mưa với ông. Tôi mong đợi những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Tiểu Đình mở cửa, ba chồng, người đang lo lắng chờ đợi, ngay lập tức chuyển sự chú ý của mình vào TV, giống như đang chăm chú xem TV. Nàng mở cửa phòng mà không ra ngoài, chỉ đứng ở cửa nhìn ba chồng.
“Bố, đã muộn lắm rồi, mau đi ngủ đi, đừng xem TV nhiều quá, sẽ ảnh hưởng cho việc hồi phục cơ thể.” Tiểu Đình dịu dàng nói với ba chồng với vẻ mặt bình thường.
“Ừm…” Cha nghe Tiểu Đình bảo ông mau đi ngủ, có lẽ ông nghĩ đến một lát nữa sẽ mây mưa với nàng, cho nên hưng phấn gật đầu, vội vàng đứng dậy tắt TV. Chỉ là ông vừa mới tắt TV, một thanh âm vang lên khiến ông đứng hình ngây ngốc tại chỗ, không biết chuyện này là sao? Âm thanh là tiếng đóng cửa Tiểu Đình, chỉ thấy hai người nói xong câu kia, sau khi nhận được lời đáp của ông, nàng xoay người đóng cửa phòng, sau đó cũng tắt đèn phòng ngủ!
Cái này khác với những gì được viết trong kịch bản, theo lẽ thường, hẳn là Tiểu Đình phải vào phòng ngủ với ba chồng, có lẽ ông cũng nghĩ như vậy. Tôi thấy ông ngơ ngác sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại. Ông biết ý của nàng là đêm nay sẽ không làm tình với mình, bảo ông mau về ngủ đi đừng chờ nữa. Cha một mực chờ nàng, làm sao mà nàng không đoán được? Vừa rồi, nàng đã vô hình trung từ chối “cầu hoan” của ba chồng đêm nay.
Cha đứng sững sờ một hồi, trong mắt hiện lên một tia thất vọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn trở về phòng ngủ của mình, lẳng lặng nằm trên giường. Lúc này, nếu ông to gan hơn một chút, chủ động đến phòng ngủ của con dâu để ngỏ lời cầu hoan, có lẽ nàng sẽ không từ chối, chỉ là sau khi xảy ra tai nạn, lá gan của ông teo lại rất nhỏ, đối với nàng nói gì nghe nấy. Cũng giống như lần trước giữa hai người họ cũng là do nàng chủ động, hiện giờ ông vẫn chưa hoàn toàn bỏ cuộc.
Bên kia, sau khi Tiểu Đình trở lại phòng ngủ, nàng nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Nàng có hối hận về quyết định của mình vừa rồi không? Nếu không, tại sao lại trằn trọc không ngủ? Một lát nữa có thể nàng thay đổi chủ ý lại vào phòng ngủ của ba chồng hay không? Chỉ là động tác kế tiếp của nàng cho tôi biết, tôi đã nghĩ sai!
Tôi thấy Tiểu Đình nằm xuống được một lúc liền mở điện thoại ra xem giờ. Nằm được một lúc thì lại lấy điện thoại ra xem giờ. Cứ như vậy lặp đi lặp lại đến lần cuối cùng nàng xem giờ, một niềm vui thoáng hiện lên trong mắt nàng, sau đó nàng bấm máy, nhưng sau cuộc gọi dường như không có kết nối, Tiểu Đình cau mày đặt điện thoại xuống. Chờ nửa phút sau, nàng lại gọi, lại đặt xuống khi không được kết nối, lặp đi lặp lại cả chục lần, cuối cùng điện thoại cũng được kết nối.
Hóa ra Tiểu Đình không ngủ được vì nàng đợi tôi xuống máy bay để gọi cho tôi hỏi về sự an toàn của tôi. Nhìn thấy điều này, tôi biết rằng tôi vừa nghỉ oan cho nàng, nàng vẫn luôn chờ tôi. Có lẽ vì tôi đột ngột rời khỏi nhà khiến cho nàng rất không thích ứng, Tiểu Đình không có ham muốn làm tình với ba chồng tối nay, lúc này trong đầu nàng chỉ toàn là hình bóng của tôi, ngoài ra không còn ai nữa.
Sau cuộc điện thoại với tôi, Tiểu Đình đặt điện thoại xuống, trên mặt mang theo một chút ngọt ngào, liếc nhìn cửa phòng, cuối cùng khẽ rũ tóc, mệt mỏi nhắm hai mắt lại rồi an tĩnh chìm vào giấc ngủ. Có lẽ trước khi ngủ, ý tưởng làm tình với ba chồng có lóe lên trong đầu nàng, nhưng sau khi gọi cho tôi, cuối cùng nàng đã từ bỏ. Sau đó, tôi tua nhanh đoạn video cho đến hiện tại vẫn không có chuyện gì xảy ra, cả hai đều ở lại trong phòng ngủ của họ một cách an toàn.
Ngày hôm sau, tôi bắt đầu nghiên cứu thị trường khó khăn và lập kế hoạch công việc khu kinh doanh, mệt mỏi cả ngày. Buổi tối đồng nghiệp trong chi nhánh cùng nhau ăn tối, thịnh tình khó từ chối, mặc dù tôi đã nhiều lần từ chối nhưng với tư cách lãnh đạo của họ, tôi vẫn bị đồng nghiệp trong công ty kéo qua.
Trên bàn rượu, tất cả mọi người vừa trò chuyện vừa nói cười vui vẻ. Trong bàn rượu, tôi ngẫu nhiên nhìn thời gian trên điện thoại, đã 8 giờ tối, lúc này tôi mới nhớ ra, hình như cả ngày hôm nay Tiểu Đình không có gọi điện cho tôi. Theo như trước đây, chắc chắn nàng sẽ gọi cho tôi buổi sáng và buổi chiều, tại sao hôm nay nàng không gọi? Có điều gì đã xảy ra chăng? Không thể nào, nếu nàng xảy ra chuyện gì, nhất định là cha sẽ gọi điện nói cho tôi biết!
Chẳng lẽ hai người đang… mà quên mất việc gọi cho tôi? Không, nghĩ đến khả năng này, tôi vừa đắm chìm trong sự nuôi dưỡng của tình yêu, trong lòng không khỏi đau nhói.
Lúc này tôi có nên gọi cho Tiểu Đình không? Trong trường hợp hai người đang… có làm phiền nàng không? Đang lúc tôi rối như tơ vò thì điện thoại di động của tôi vang lên, người gọi điện chính là nàng, tôi nhận điện thoại.
“Chồng, anh đang làm gì vậy?” Tiểu Đình nói với tôi bằng một giọng ôn nhu nhẹ nhàng, nhưng dường như có gì đó không ổn trong giọng điệu của nàng, nhưng tôi cũng không nói ra được là gì.
“Anh đang ăn uống bữa tối với đồng nghiệp. Ngày hôm nay anh mệt chết.” Nghe Tiểu Đình không có chuyện gì, trong lòng tôi rốt cục đã yên tâm.
“Sao hôm nay anh không gọi cho em?” Lúc này Tiểu Đình có chút thương tâm hỏi, cảm xúc của nàng làm cho tôi cảm giác được có hơi kỳ lạ.
“Không phải vợ anh vẫn chủ động gọi cho anh sao?” Mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng tôi cũng không có ý nghĩ gì khác, đành cợt nhả nói qua điện thoại với Tiểu Đình.
“Vậy hôm nay anh không thể chủ động gọi cho em được sao?” Tiểu Đình như muốn khóc nói với tôi, chắc hẳn nàng rất nhớ tôi, nên mới kiếm chuyện với tôi vì tôi không chủ động gọi cho nàng. Kể từ khi tình yêu của chúng tôi nảy nở lần thứ hai, nàng luôn thích làm nũng với tôi, giống như một cô bé vừa mới yêu.
“Được rồi, bà xã, ở nhà ngoan, đừng làm phiền, anh đang ăn tối với đồng nghiệp, ngày mai nói, đi ngủ sớm, cúp máy đi.” Lúc này, vừa vặn đồng nghiệp chuẩn bị nâng ly chúc mừng, tôi không thể quan tâm đến nàng. Sau khi xác định nàng không có chuyện gì, tôi chuẩn bị cúp điện thoại, dù sao nói điện thoại riêng trên bàn rượu là điều cấm kỵ đối với những người cùng bàn.
“Chờ đã, anh yêu, anh không có gì muốn nói với em sao?” Tiểu Đình vội ngăn tôi cúp điện thoại, dồn dập hỏi tôi. Hiện tại nàng càng lúc càng giống một cô bé, trở nên dính người như vậy.
“Ai da, được rồi vợ yêu, đừng làm phiền nữa, đồng nghiệp đang nâng ly chúc mừng, cúp máy, mai anh sẽ bồi tội để cho vợ la ó…” Nhìn đồng nghiệp nâng ly hồi lâu, tôi hôn nàng trên điện thoại, vội vàng cúp máy, cũng không để ý nàng muốn nói gì.
Chỉ là tôi lại không biết, chính bởi vì lần này tôi vội vàng cúp điện thoại với nàng nên đã mắc phải sai lầm không cách nào bù đắp và để lại cho tôi một nỗi ân hận vô cùng!