Cha và vợ

Chương 57



Phần 57

Lúc này hai người trong phòng ngủ cha đang đại chiến, đã đến mức “quyết liệt”, toàn bộ gian phòng tràn ngập tiếng va chạm thân thể, tiếng nước bộ phận sinh dục ma sát, tiếng thở dốc dồn dập của hai người, tiếng rên rỉ không kiêng kỵ của Tiểu Đình kêu trên giường, tôi nghĩ cho dù điện thoại di động ở dưới gối đầu của nàng, giờ phút này nàng cũng không thể nghe được!

“Ahhh… haaaa…” Lúc này, tôi bị tiếng thét chói tai từ video giám sát làm cho tôi bừng tỉnh. Tôi thấy lúc này, cha đã hung hăng nhấn háng của mình vào háng con dâu, toàn bộ nửa người dưới bao gồm cả bìu bắt đầu co giãn dồn dập, không ngừng xuất tinh âm đạo và trong tử cung của nàng một lần nữa.

Cuối cùng, Tiểu Đình bị cha mãnh liệt cắm vào, nàng nhấc thân trên khỏi giường, tóc tai rũ rượi, toàn thân nàng chỉ có vòng eo mảnh khảnh chống, cũng đạt đến cao trào thời điểm ông xuất tinh, nàng không ngừng thừa nhận tinh dịch của ba chồng tẩy lễ, phát ra tiếng thét cuối cùng không cam lòng, toàn thân run rẩy theo tần suất xuất tinh của ông, ngoan ngoãn để cho ông “thụ tinh”.

Sự xuất tinh của cha còn đang tiếp tục, Tiểu Đình còn đang nhu thuận để cho ông thụ tinh. Trải qua hai người vừa mới đại chiến bàn trường không biết đã bao lâu, hai người lần nữa đạt tới đỉnh cao tình dục, cao trào của hai người vẫn tiếp tục, thân thể không nhúc nhích, sau đó thân thể run rẩy trong lúc xuất tinh, thời gian tựa hồ như dừng lại ở tại thời điểm đó.

Khi tôi bị tiếng kêu cao trào của hai người đánh thức, thừa dịp hai người đang “thụ tinh” cho nhau, tôi nhìn thoáng qua thời gian ở góc dưới bên phải của máy tính, phát hiện lúc này thời gian đã dừng lại lúc 0: 02 sáng, một ngày đã trôi qua, sinh nhật của Tiểu Đình cũng đã qua.

Hết thảy đều đã muộn, tôi đờ đẫn buông điện thoại di động trong tay xuống, hối hận áy náy nước mắt chảy ra từ trong mắt, theo mặt chảy vào miệng mình, mặn đắng, khổ sở. Không biết vì áy náy với nàng, hay là vì nhìn thấy hai người mai khai nhị độ! Nói tóm lại, tôi rất thương tâm, đau lòng không cách nào hô hấp, tôi không nhớ mình đã gọi tổng cộng bao nhiêu cuộc gọi, nhưng cuối cùng thì cũng không liên lạc được và lời chúc phúc của tôi cũng không đến tai nàng!

Sự hối hận trong lòng tôi đã đạt đến cực hạn, thời gian đã trôi qua, sai lầm này không thể bù đắp, cuối cùng mặc dù đã nỗ lực nhưng cũng không cứu vãn được, để lại một niềm tiếc nuối không thể thay. Tại sao tôi cúp điện thoại của nàng vào lúc đó? Nếu lúc đó tôi đợi thêm một phút nữa, không, dù chỉ nửa phút, Tiểu Đình sẽ nhắc nhở tôi, nhưng nàng chưa kịp nói xong thì tôi đã cúp điện thoại!

Làm thế nào để chuộc lỗi này? Nếu nó không được giải quyết tốt, tình yêu mà chúng tôi vừa mới thiết lập và được hâm nóng, nó có thể trở lại nguyên điểm một lần nữa, thậm chí còn tồi tệ hơn trước. Tiểu Đình đang giận và buồn, tôi hoàn toàn hiểu được, nếu là tôi nó có thể còn tồi tệ hơn nàng. Bây giờ sinh nhật của nàng đã qua, không thể sửa đổi và chúc phúc qua điện thoại.

Lúc này, trong đầu tôi đột nhiên sáng lên, đúng rồi, cái vòng tay đó, cái vòng tay Tiểu Đình yêu thích ngày đó khi đi dạo phố. Chờ sau khi tôi đi công tác về, tôi sẽ mua cái vòng đeo tay kia trước, sau đó về nhà cho nàng một bất ngờ. Còn về việc quên lời chúc phúc và gọi điện thì chuyện này đơn giản, tôi nói với nàng rằng tôi cố tình làm vậy, chỉ để tạo cho nàng sự bất ngờ mà thôi. Dưới sự cám dỗ của lắc tay, nàng sẽ tin điều đó, cho dù không tin hẳn tôi chắc nàng cũng không giận tôi nữa. Đó là tất cả những gì tôi nghỉ phải làm, mấy ngày kế tiếp tôi cũng làm bộ như không biết và khi tôi trở về, tôi sẽ làm chuyện này.

Nghĩ thông suốt những điều này, cũng tìm được biện pháp để chuộc lỗi, tâm tình tôi cũng không đến nỗi xấu. Tôi hít thở sâu vài hơi, vừa rồi thật đúng là kinh tâm động phách a. Tôi tiếp tục xem video giám sát máy tính, muốn xem hôm nay cha đã cho nàng một sinh nhật như thế nào, hai người bắt đầu như thế nào, dùng tư thế gì, có đột phá gì mới không.

Trong video, hai người còn đang cảm nhận những dư vị cao trào, từ từ, cha đặt hai chân đã xụi lơ của Tiểu Đình xuống, nàng giống như bùn nhão nằm trên giường ông, tùy ý ông rút dương vật đã mềm ra. Hô hấp của hai người từ từ hồi phục trở lại, ông buông hai chân nàng xuống từ từ, sau khi rút dương vật ra, liền nằm sấp trên người nàng, thân thể hai người lúc này mặt đối mặt xếp chồng lên nhau, hai người đều đang hồi phục thể lực.

Xem ra hai người sẽ hồi phục rất lâu, tôi chuẩn bị xem lại video giám sát từ đầu, sửa lại thời gian giám sát đến lúc hai người ăn cơm…

###

“Cảm ơn bố đã tổ chức sinh nhật cho con hôm nay.” Sau khi cùng cha uống rượu xong, Tiểu Đình đỏ mặt nói với ông, tửu lượng của nàng không tốt, uống một chút rượu, mặt liền ửng đỏ lên.

“Kim Thành không có ở nhà, bố không làm cho con, thì ai làm? Đúng rồi, nó có gọi điện cho con không? Nó không tặng quà gì cho con sao?” Cha không rõ nguyên nhân, tùy tiện nói với Tiểu Đình, chỉ là ông không biết, những lời này vừa vặn đụng phải chỗ đau của nàng hôm nay.

“A… Con đã gọi điện, anh ấy nói… Anh ấy nói sẽ tặng quà khi trở lại.” Trên mặt nàng đột nhiên hiện lên một tia xấu hổ và thương tâm, nhưng lại không nói rõ với ba chồng, nói dối để che lấp qua. Tuy rằng nàng che giấu rất tốt, nhưng bị ông đột nhiên tập kích, vẫn lộ ra bối rối và thương tâm rõ ràng, tất cả đều bị ông nhìn thấy, trong mắt ông hiện lên một tia nghi hoặc.

“Ừm, vậy thì tốt rồi, chờ nó trở về phải để cho nó bù đắp cho con thật tốt.” Cha không chút do dự nói, chỉ là sau khi nói xong, có lẽ dự cảm được “bù đắp” hình như có một chút ái muội, sau khi phản ứng lại, mặt già đỏ lên, có vẻ rất xấu hổ. Tiểu Đình ngược lại không có gì, chỉ cười nhẹ.

“Bố, hôm nay con rất vui, chúng ta uống thêm một ly nữa đi.” Xem ra hôm nay bởi vì tôi không có gọi điện cho nàng, Tiểu Đình có chút không vui, nàng vốn tránh uống rượu, thế nhưng chủ động cầm chai rượu tự rót cho mình. Nàng rót hơn phân nửa ly rồi lại rót cho ba chồng, có thể thấy nàng muốn uống để phát tiết một chút.

“Đừng đừng, Tiểu Đình, hậu kình của rượu này rất lớn, con đã uống nhiều, đừng uống nữa.” Cha nhìn Tiểu Đình rót rượu, cuống quýt dùng lời khuyên can, nhưng nàng không nghe lời khuyên của ông, cuối cùng rót nửa ly rượu cho cả mình và ông ta.

“Đúng rồi, bố, thân thể của bố đã khôi phục hoàn toàn chưa? Nếu không uống được thì không cần uống với con. Con uống một mình!” Nói xong, Tiểu Đình uống một hớp lớn rượu. Có lẽ nàng uống quá nhanh, sau khi uống một ngụm, liền cúi đầu ho khan. Nhìn thấy cảnh này, cha vội vàng đứng dậy đến bên cạnh vỗ lưng cho nàng.

“Được rồi, bố, con không sao.” Sau khi ho khan một hồi, Tiểu Đình lắc đầu, cha thấy nàng không có việc gì, liền trở lại chỗ ngồi của mình.

“Thân thể của bố đã hoàn toàn khôi phục, không có gì không uống được, nếu con muốn uống, vậy bố bồi con uống. Nhưng ly này là ly cuối cùng, đừng uống nữa, tửu lượng của con bố biết.” Cha nhìn bộ dạng của Tiểu Đình có lẽ đã đoán được điều gì đó, vì vậy miễn cưỡng đáp ứng với nàng.

Hai người bắt đầu vừa tán gẫu vừa ăn cơm, ly rượu thứ hai đã cạn dần hơn phân nửa đã thấy đáy, dường như Tiểu Đình đã say còn muốn rót rượu nữa, cuối cùng cha đã giật lại ly rượu lại, sống chết không cho nàng uống nữa. Nếu là những người đàn ông khác cùng mỹ nhân thân cận phương trạch, họ sẽ thuyết phục người đẹp uống nhiều hơn, nhưng ông không cho nàng uống thêm, cho thấy vị trí ưu tiên hàng đầu trong lòng ông là sức khoẻ của nàng, chứ không phải hy vọng được làm tình với nàng, cho thấy tại thời điểm này, ông không bị tinh trùng thượng não.

Chai rượu bị cướp đi, Tiểu Đình bất đắc dĩ, đành phải ăn mấy miếng cơm rồi xuống bàn trở về phòng ngủ, bước chân hơi lảo đảo. Cha bắt đầu thu dọn bàn và rửa bát, thời gian lúc này đã dừng lại hơn tám giờ tối, mấy phút trước khi nàng gọi điện cho tôi. Tiểu Đình trong phòng ngủ sắc mặt ửng hồng, nàng ngồi trên giường với cái điện thoại trên tay, hết lần này đến lần khác nhìn điện thoại, cuối cùng cắn chặt môi, nước mắt bắt đầu chảy dài trên má.

Cha còn đang thu dọn phòng khách và nhà bếp, Tiểu Đình ngồi trên giường cầm điện thoại khóc. Lúc đó tôi còn đang ở bên bàn rượu, cùng đồng nghiệp cụng ly, nói nhảm nhí. Ngồi một hồi, nàng lấy mu bàn tay lau nước mắt, cuối cùng hạ quyết tâm gọi cho tôi. Nàng hít một hơi và sau đó gọi cho tôi.

Từ trong màn hình, Tiểu Đình nói chuyện với tôi từng câu một, sau đó đến cuối, nàng không nhận được lời chúc phúc của tôi trong điện thoại, nước mắt nàng lại chảy dài. Chỉ là bàn rượu ồn ào, nàng lại cẩn thận không để tôi phát giác nàng đang khác thường ở bên kia điện thoại. Cuối cùng, khi tôi cúp điện thoại, trên mặt nàng đã rơi lệ, nhìn cái điện thoại đột nhiên bị cúp trên tay, nàng sững sờ, hai hàng nước mắt cũng không dừng được nữa, như nước suối chảy ra, hận không thể cắn rách môi.

Lúc này tôi nhìn thấy cảnh này “chát chát” tôi hung hăng tát mình hai cái mới hiểu được tâm trạng lúc đó của nàng đau đớn như thế nào. Nàng không quan tâm ba chồng tổ chức sinh nhật cho nàng, thậm chí không quan tâm người khác tặng quà sinh nhật cho nàng, quà sinh nhật nàng muốn nhất là lời chúc phúc của chồng, cho dù chỉ cần một cuộc gọi ấm áp, có thể làm cho nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chỉ là đêm qua tôi quá bất cẩn, đã làm tan vỡ hoàn toàn những ảo tưởng về sinh nhật của nàng và làm tan nát trái tim nàng. Nhìn bộ dạng thương tâm thống khổ của nàng, lòng tôi như dao cắt.

“Đồ lừa dối, đồ lừa dối, ngươi là một tên lừa dối lớn, ngươi nói yêu ta, yêu ta cả đời, nhưng lại quên ngày sinh nhật của ta, đồ dối trá, ta ghét ngươi, ta ghét ngươi!” Tiểu Đình khóc một hồi, đập điện thoại xuống giường, tóc nàng bắt đầu lắc qua lắc lại, liên tục mắng tôi. Cuối cùng nàng nằm trên giường, không kiềm chế được giọng của mình và bắt đầu khóc thành tiếng. Tục ngữ có câu, càng yêu sâu càng trách nặng, lúc này Tiểu Đình càng tức giận và thương tâm, chứng tỏ nàng càng yêu và quan tâm đến tôi, nếu không yêu tôi thì dù tôi có gọi điện thoại cho nàng hay không cũng không quan trọng.

Cha đang quét nhà ở phòng khách nghe được tiếng khóc, có lẽ ông cho rằng Tiểu Đình đã xảy ra chuyện gì nên vội vàng vứt bỏ chổi đang cầm trong tay và chạy vào phòng ngủ của chúng tôi trong tâm trạng hoảng loạn. Nhìn thấy nàng đang khóc lớn trên giường, ông nghĩ rằng nàng không được khỏe, nhanh chóng đi đến giúp nàng, mang theo lo lắng và bối rối sâu sắc trên mặt.

“Tiểu Đình, con bị sao vậy? Con bị sao vậy? Có phải tại uống rượu vừa rồi không? Đừng làm bố sợ…” Cha vội vàng đỡ Tiểu Đình, người đang khóc như lê hoa đái vũ, từ trên giường dậy, nhìn nàng từ đầu đến chân, cái loại quan tâm này không nói nên lời. Chỉ là nàng vẫn khóc và không nói.

“Tiểu Đình, con có chuyện gì vậy? Nói đi, trong người không thoải mái hả? Để bố cõng con đi bệnh viện!” Thấy nàng không lên tiếng, cha vội vàng ngồi xổm xuống, quay lưng lại muốn cõng nàng lên. Chỉ là nàng đẩy ba chồng không cho ông cõng nàng, bất đắc dĩ ông lại xoay người hỏi nàng một lần nữa.

Ngồi trên giường khóc một hồi, Tiểu Đình ngửa mặt đầy nước mắt nhìn ba chồng. Nhìn một hồi, đột nhiên nàng mạnh mẽ nhào vào vòng tay của ông tiếp tục khóc lên, động tác này của nàng làm cho ông sửng sốt, có lẽ ông không rõ nguyên nhân, ngơ ngác đứng đó, tùy ý nàng ôm mình khóc.

Bởi vì cha đứng trên sàn nhà, Tiểu Đình ngồi ở bên giường, cho nên hai tay nàng ôm lấy eo ông, úp mặt vào bụng dưới của ông. Lúc này có lẽ ông ý thức được, cũng không phải thân thể nàng không thoải mái, mà là trong lòng không thoải mái, ông tùy ý để nàng ôm, tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng.

“Đồ dối trá, đại lừa đảo, đồ khốn nạn!” Tiểu Đình ôm chặt lấy cha, vừa khóc vừa mắng tôi. Tuy rằng nàng đang mắng tôi, nhưng tôi ngồi trước máy tính nhìn tất cả những điều này, không có nửa điểm tức giận, cho dù lúc đó nàng tát tôi mấy cái, tôi cũng sẽ không giận, bởi vì tôi đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ.

“Có phải Kim Thành khi dễ con không? Con chờ một chút, bố gọi điện cho nó.” Lúc này có lẽ cha đã hiểu lầm, lau tay trên người mình, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho tôi. Chỉ là điện thoại còn chưa bấm, đã bị Tiểu Đình ngăn lại, nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nông đầy lệ và lắc đầu với ông.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Nếu Kim Thành khi dễ con, nói với bố, bố làm chủ cho con.” Cha bị Tiểu Đình ngăn cản, bất đắc dĩ buông điện thoại xuống, quan tâm nói với nàng.

“Không có gì… Kim Thành… ảnh đã quên sinh nhật của con, hôm nay ảnh không gọi điện cho con! Vừa rồi con gọi cho ảnh, ảnh lại cúp máy! Hu hu hu…” Tiểu Đình bắt đầu tâm sự với ba chồng, trong tất cả nam nhân trưởng thành, ngoại trừ tôi là chồng nàng, người nàng thân cận nhất chỉ có ba chồng đã có quan hệ vợ chồng thực sự với nàng. Bây giờ nàng bị tôi làm tổn thương, chỉ có thể tìm ông tâm sự, dường như lúc này chỉ có ông là người thân nhất với nàng. Thật ra, tôi rất muốn nói cha tôi có quan hệ xác thịt với nàng cũng chính là một nửa “chồng” của nàng rồi, không phải sao!

Chương trước Chương tiếp
Loading...