Cha và vợ

Chương 80



Phần 80

Thì ra quản lý khu vực mà công ty điện lực này phái tới từ tổng bộ không phải là ai khác, chính là bạn học đại học của tôi, cũng là bạn cùng phòng bốn năm đại học Lưu Ngọc Minh. Lúc còn học đại học, ở ký túc xá chúng tôi đặt cho anh ta biệt danh là “Tao Nhã”. Bởi vì anh ta có cái đầu to và đôi tai to, trắng trẻo và béo khi còn học đại học, rất giống một đô vật sumo Nhật Bản, nên chúng tôi đã đặt cho anh ta một biệt danh rất Nhật Bản. Còn về biệt danh của tôi, gọi là “Thảo Nhi”, nguyên nhân là do ký túc xá đại học bốn người, hình tượng tướng mạo của tôi tiêu chuẩn nhất, bạn cùng phòng đều chọc tôi nói trong lớp là lớp Thảo Nhi, trong phòng ngủ bốn người cũng là cấp bậc Thảo Nhi, vì thế tôi có biệt danh không cần thiết này.

Thời gian đại học thật là đẹp, nói về tình anh em khác giới, ngoài tình đồng chí ra, nên được coi là bạn cùng phòng. Bốn năm đại học, quan hệ của bốn người trong ký túc xá của chúng tôi giống như anh em ruột, mặc dù mâu thuẫn nhỏ cũng có, nhưng so với tình bạn của nhau thì quả là vô thưởng vô phạt. Sau khi tốt nghiệp đại học, mỗi người vì tiền đồ mà đường ai nấy đi và từ từ cắt đứt liên lạc. “Tao Nhã” này, sau khi tốt nghiệp đại học trực tiếp đi du học, gia cảnh tương đối vượt trội, mà lúc ấy bởi vì mẹ tôi bệnh nặng cộng thêm gia cảnh cũng không tốt, nên không đủ tài chính để ra ngoài du học. Khi tôi kết hôn, “Tao Nhã” ở nước ngoài đã gửi lời chúc phúc cho tôi, lần cuối cùng hai chúng tôi liên lạc trên QQ là ba năm trước, không ngờ bây giờ anh ta đã về nước, còn làm giám đốc điều hành của một công ty lớn.

“Tao Nhã” tính tình tương đối hiền lành dễ tính, thích ca hát thích đùa giỡn, bởi vì gia cảnh ưu việt, tiêu tiền các loại tương đối hào sảng, thời đại học có thời điểm kinh tế khó khăn, anh ta không ít lần trợ giúp các bạn cùng phòng, bao gồm cả tôi lúc ở đại học không có tiền, cũng mượn tiền anh ta, mỗi lần vay tiền, tôi chỉ cần nói một con số, anh ta sẽ cho tôi vay không do dự.

Chúng tôi ôm chặt lấy nhau, sáu bảy năm xa cách khiến cho cho chúng tôi rất phấn khích. Trong khoảng thời gian sau đó, cả hai chúng tôi dường như đã quên mất thân phận của nhau, ngồi xuống bắt đầu hồi tưởng, hoàn toàn quên mất tại sao chúng tôi gặp nhau ngày hôm nay. Hai chúng tôi nói chuyện rất nhiều, nói về trải nghiệm sau khi tốt nghiệp, nhớ lại quãng thời gian đại học, nói chuyện một hồi lâu dường như không nói hết lời.

Dần dần, hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, lúc này chúng tôi mới nhớ tới mục đích và thân phận của nhau. Bây giờ anh ấy đại diện cho công ty điện lực, còn tôi đại diện cho gia đình của nhân viên bị thương. Phải nói rằng bản thân “Tao Nhã” tuy rằng ở vị trí cao, cũng đã bước vào xã hội nhưng không hề bị ô nhiễm bởi sự bẩn thỉu của xã hội, ít nhất anh ta còn nhớ tới tình huynh đệ của nhau lúc còn học đại học. Anh ta đã trực tiếp thổ lộ cho tôi điểm giới hạn và nhượng bộ lớn nhất của trụ sở công ty và những nhượng bộ này đã vượt quá mong đợi trong ước tính ban đầu của tôi. Huynh đệ xuất lực, tôi cũng không thể hàm hồ, tôi cũng lùi lại một bước trước sự nhượng bộ của anh ta, ít nhất để anh ta có lời giải thích với trụ sở công ty.

Thật nực cười, vốn tưởng rằng hai bên phải đối chọi gay gắt, tranh đấu đàm phán, hiện tại lại biến thành cục diện ngược lại nhượng bộ với nhau, nếu như không nhận thành ý của đối phương mà không bỏ qua, thật là một chuyện rất buồn cười. Cuối cùng, thỏa thuận đã được ký kết thành công và chúng tôi vội vàng giải quyết những vấn đề công việc gây phiền nhiễu này.

Sau khi ký kết hiệp ước xong, sự nhiệt tình cùng nghĩa khí của “Tao Nhã” này lại nổi lên, nhất quyết phải yêu cầu Tiểu Đình và tôi đi ăn cơm cùng nhau. Lúc nàng và chúng tôi đang học đại học, chúng tôi là thành viên của đội nghi thức, nàng là hoa khôi của các chàng sinh viên đuổi theo nàng lúc ấy, không thiếu những người bạn cùng phòng này bày mưu tính kế, khi dẫn nàng ra ngoài ăn cơm, mua quà tặng… Chờ đã, lúc ấy “Tao Nhã” đã giúp tôi rất nhiều, mà tôi vẫn chưa trả lại. Mặc dù số tiền đó trong mắt tôi bây giờ chỉ là một số tiền nhỏ nhưng chắc chắn đó là một số tiền rất lớn đối với tôi vào thời điểm đó khi tôi còn học đại học.

Khi còn học đại học, tôi thường đưa bạn gái đi ăn tối, Tiểu Đình là người đẹp nhất trong số rất nhiều nữ sinh không thể nghi ngờ, điều này khiến cho tôi có mặt mũi. Tiểu Đình rất ngạc nhiên và vui mừng khi biết rằng giám đốc điều hành của công ty điện lực lại là “Tao Nhã”, nàng cũng rất vui, dù sao thời đại học đều là bạn học. Cha đến trước, khi tan sở, Tiểu Đình cũng đến. Mọi người gặp mặt, khó tránh khỏi lại thổn thức. Đến bàn ăn, dường như cả hai đều có những lời nói không dứt, chúng tôi như trở lại thời đại học, cuộc trò chuyện và tiếng cười của chúng tôi vẫn không bị gò bó, tự do, dễ dàng và không kiêng kỵ.

Trên bàn ăn, cha vì lý do sức khỏe không thể uống rượu được, sau khi ăn một vài đũa mỉm cười nhìn chúng tôi.

Rượu qua ba tuần, mọi người chuẩn bị chụp ảnh lưu niệm, dù sao nhiệm vụ của “Tao Nhã” đã hoàn thành, ngày mai sẽ chuẩn bị bay về trụ sở chính ở Bắc Kinh. Khi đến lượt Tiểu Đình chụp chung với “Tao Nhã”, anh ta tùy tiện ôm lấy nàng một cách vô tư chuẩn bị chụp chung, mà đối với tư thế thân mật của hai người như vậy, Tiểu Đình và tôi đều không có bất kỳ phản cảm nào, bởi vì trong thời đại học, mối quan hệ của chúng tôi rất tốt, giống như anh chị em, mà “Tao Nhã” thì chính trực, thời kỳ đại học khi gập lẫn nhau không có nhiều nghi thức và cố kỵ như vậy, đây có lẽ là cảnh giới cao nhất của tình bạn khác giới, cho nên khi nàng và “Tao Nhã” ôm nhau, nội tâm ba người chúng tôi đều rất trong sáng, muốn tìm lại cảm giác lúc còn trẻ phóng đãng không xâm phạm, không chút cố kỵ.

Nhìn hai người đang tạo dáng, tôi cầm lấy máy chụp kỹ thuật số chuẩn bị chụp ảnh, thì bỗng nghe một tiếng giòn vang, tôi ngừng động tác chụp ảnh, ánh mắt ba người chúng tôi chuyển hướng về phía cha, chỉ thấy ông không cẩn thận làm rơi ly nước xuống đất, cái ly vỡ tan tành, tai nạn bất ngờ xảy ra khiến cho ba người chúng tôi đều ngây ngẩn cả người. Mặc dù đã ngà ngà say, nhưng tôi vẫn nắm bắt được một cảm xúc đặc biệt từ đôi mắt của cha, đó là chua chát và ghen tuông, cũng có một chút tức giận và khó chịu. Tôi nghĩ nhất định là nhìn thấy người đàn ông khác ôm Tiểu Đình, ông không khỏi tức giận và ghen tuông, tôi nghĩ cảm giác như vậy chính ông cũng không khống chế được bản thân. Kết quả trong nháy mắt tinh thần ông hoảng hốt, không cẩn thận ly nước trong tay rơi xuống đất.

“Ly vỡ nhưng không sao…” Tiểu tử “Tao Nhã” này không biết nguyên nhân của sự tình, nói ra một câu cát ngữ để giải vây, mọi người hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi, còn cha thì cười ngượng, đoạn tai nạn nhỏ này coi như đã qua.

Tôi và “Tao Nhã”, Tiểu Đình và “Tao Nhã”, ba người chúng tôi thay đổi tư thế rất nhiều và phương pháp chụp ảnh lưu niệm, tư thế chụp khác nhau, phải có bao nhiêu đặc biệt, phảng phất như chỉ có lưu lại ảnh chụp chung mới có vẻ không giống như người thường. Tiểu Đình và “Tao Nhã” chụp ảnh rất nhiều tư thế đều rất mập mờ, nhưng chúng tôi lại không quan tâm, lúc còn học đại học nàng và “Tao Nhã” cũng là lão bằng hữu mà, tuy rằng là khác phái, nhưng giống như là bạn sắt.

Cha ngồi ở một bên chịu đựng tra tấn dã man, tôi không ngừng dùng dư quang quan sát ông, phát hiện biểu tình của ông càng lúc càng khó chịu, như thể người vợ thân yêu của ông đang bị người đàn ông khác khinh nhờn!

Chỉ có tôi phát hiện ra chi tiết này, Tiểu Đình và “Tao Nhã” đều không phát hiện mà thôi. Cuối cùng cha nói muốn đi vệ sinh và rời khỏi phòng riêng, về phần ông thật sự đi vệ sinh hay là trốn tránh tôi cũng không biết, tôi chỉ biết lần này ông đi vệ sinh ước chừng hơn nửa tiếng đồng hồ.

Một bữa tối kết thúc trong lưu luyến không rời, ba người chúng tôi nói chuyện rất lâu trong thời khắc chia tay cuối cùng, chúng tôi hẹn “Tao Nhã” trong thời gian sắp tới sẽ đi Bắc Kinh du ngoạn, đến lúc đó anh ta sắp xếp toàn bộ hành trình mời khách. Tiểu tử này hoàn toàn không giống những bằng hữu trong xã hội, chỉ vì đạt được lợi ích mới ra giá, anh ta thật sự cho rằng chỉ cần là bằng hữu huynh đệ của anh ta, như vậy anh ta nguyện ý vì huynh đệ mà đầu tư, loại người như vậy thật sự trong xã hội hiện nay thật là quá ít.

Khi tôi trở về nhà trong sự bàng hoàng, tôi đã có chút say rượu, lúc lên lầu vẫn là cha đỡ tôi, dưới chân có hơi loạng choạng. Bởi vì bữa tiệc hôm nay tương đối đặc thù, Tiểu Đình cũng uống rất nhiều rượu, chỉ là nàng còn có thể đi lại tương đối bình thường hơn, nhưng thỉnh thoảng nàng lắc đầu, tôi tin rằng lúc này nàng cũng đang chóng mặt.

Về đến nhà, cha đã về phòng ngủ sớm, tin rằng chuyện hôm nay xảy ra ở trên bàn cơm làm cho ông bất mãn, không có biện pháp, thế hệ trước sẽ không hiểu quan niệm tình cảm của người trẻ hiện đại chúng tôi.

Trở lại phòng ngủ, dưới sự giúp đỡ của Tiểu Đình tôi đã thay đồ ngủ, nàng đi vào nhà tắm tắm rửa, trong khi tôi nằm trên giường cố gắng làm cho mình tỉnh táo một chút. Lúc này, tôi cảm thấy mình có chút ham muốn tình dục, không có biện pháp, ở trên bàn cơm “Tao Nhã” nói rằng mí mắt của tôi bị sưng, đó là biểu hiện của tình trạng thiếu thận, anh ấy còn gọi cho tôi một cốc rượu bổ thận tráng dương, kích thích tình dục ở bàn ăn, thực ra tôi biết anh ấy đang giễu cợt tôi, thời đại học, ai không từng bày ra trò đùa trơ trẽn như vậy. Như mọi người đều biết, anh ta nói rất đúng, trong sự ồn ào, tôi đã uống chén rượu kia, chưa kể chén rượu kia thật đúng là có hiệu quả, nửa đường tiểu đệ đệ của tôi vểnh lên.

Lúc này tôi mới nghĩ lại, nếu như tráng dương tửu kết hợp với thuốc kích dục còn lại của tôi, dung hợp mạnh mẽ, có phải đêm nay sẽ khiến cho tôi bộc phát ra sức chiến đấu mạnh nhất từ trước đến nay hay không? Lúc này tôi rất táo bạo vì uống rượu, nếu như bình thường tôi nhất định sẽ lo lắng tráng dương tửu cùng tính dược có thể tương tác dụng phụ hay không, nhưng lúc này tôi lại không quan tâm. Tôi lê đôi chân đang phiêu phiêu đi ra phòng khách, thừa dịp Tiểu Đình còn đang tắm, tôi lấy ra phần thuốc kích dục còn sót lại, dùng nước sôi hòa vào trong cốc nước.

Tôi đặt cốc trên bàn cạnh giường ngủ và chờ cho đến khi nó nguội rồi mới uống. Lúc này Tiểu Đình cũng đã tắm rửa sạch sẽ, tôi cũng chuẩn bị đi tắm một chút, vạn nhất một lát nữa nàng bị tôi chơi, động tình lại cho tôi “chuyển vùng” một hồi thì sao?

Tiểu Đình muốn giúp tôi tắm, nhưng bị tôi cự tuyệt, vì tôi không quen được phục vụ, người khác trợ giúp tắm không đơn giản và thoải mái hơn so với việc tự mình tắm. Nhìn cậu nhỏ đang cương cứng của mình, tôi không khỏi mong được làm tình trong chốc lát, hy vọng đêm nay sẽ có đột phá.

Cuối cùng tôi cũng vội vàng tắm rửa xong trở về phòng ngủ, giờ phút này Tiểu Đình nằm ở trên giường bởi vì rượu mà sấp ngủ thiếp đi, dù sao tối nay nàng cũng uống rất nhiều rượu.

Tôi cầm ly nước trên bàn cạnh giường ngủ lên, trải qua khoảng thời gian tắm rửa, nước sôi đã hoàn toàn nguội lạnh. Tôi vội vàng uống nước trộn thuốc kích dục, dù sao, uống càng sớm, thời gian phản ứng của thuốc càng sớm. Sau khi uống xong, tôi cũng nằm trên giường, sau đó nghiêng người ôm eo nhỏ của Tiểu Đình, ngửi thấy mùi thơm mê người từ mái tóc của nàng, chờ thuốc kích dục phát huy tác dụng…

Chương trước Chương tiếp
Loading...