Cha và vợ

Chương 88



Phần 88

Xem xong video này, tôi không biết mình có cảm thụ gì, nếu tôi đổ lỗi cho hai người, có phải mình quá đáng không? Kỳ thật từ đầu đến cuối không phải tôi là động lực chính sao? Lúc này mình đổ lỗi cho người khác, phải chăng mình quá vô trách nhiệm và không có cốt khí. Trách nhiệm này mình phải có dũng cảm để gánh vác, tôi có muốn tha thứ cho Tiểu Đình hoàn toàn và trở lại như trước không? Không, nếu tôi muốn đạt được mục đích là khiến cho cho hai người cắt đứt mối quan hệ mập mờ này, hiện tại không phải lúc tôi mềm lòng.

Tôi không muốn lật bài với Tiểu Đình, nhưng tôi muốn nàng không chắc chắn về nội tâm của tôi, để cho nàng nghĩ rằng có thể tôi đã biết, cũng có thể tôi không biết chuyện của hai người, sau này không dám làm bậy và tương lai sẽ đạt được mục đích khiến cho nàng chủ động cắt đứt quan hệ với ba chồng.

Về phía nàng tôi đã thống nhất kế hoạch rồi, còn về phía cha? Tôi không muốn làm tổn thương ông, dù sao thì ông cũng có ân dưỡng dục tôi, hơn nữa so với Tiểu Đình, tôi trách ông ít hơn, dù sao so với nàng, ông là người quá chất phát, tư tưởng không đủ kiên định. Hơn nữa còn là một ông già cô đơn không có bạn tình, dục vọng tình dục không được giải quyết, nếu ông là một nam nhân trải qua hết thảy chuyện này mà có thể ngồi yên không loạn, vậy thì có vẻ quá bất thường. Trên đời này thật sự có một người đàn ông sinh lý tĩnh lặng như vậy sao? Không bị hấp dẫn bởi sự quyến rũ của mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần? Coi như là có đi thì cũng là cực phẩm trong nam nhân, đương nhiên cha không phải là loại nam nhân hiếm có này.

Vả lại, tôi nợ cha tôi quá nhiều, tôi có thể trừng phạt vợ tôi, nhưng tôi có thể trừng phạt cha tôi không? Bách thiện hiếu đạo trên hết, tất cả đều là thứ ban đầu tôi mong muốn, tôi có quyền gì mà đi trách cha người mà tôi nợ cả đời đây? Tuy rằng đối với bẩm tính của ông tôi có chút ghét, nhưng tuyệt đối không hận, cho dù tôi muốn hận cũng hận không nổi, đối mặt với ông, tôi vĩnh viễn cảm giác thiếu nợ, có lẽ vì mẹ tôi mất sớm.

Hơn nữa trong vài ngày tới, không cần tôi nói cái gì, nhất định cha sẽ phát hiện vẽ lãnh đạm trong quan hệ của chúng tôi, nếu như phát hiện dị thường, nhất định ông sẽ “suy nghĩ miên man”, nhận ra chuyện của mình cùng con dâu có thể bại lộ hay không? Dù sao kẻ trộm thường chột dạ, thường nghĩ đến khía cạnh mà họ sợ bị lộ nhất, cho nên cách tiếp cận hiện tại của tôi tuy rằng có chút cực đoan, nhưng là biện pháp duy nhất mà tôi nghĩ tới trước mắt, không lật bài với hai người, đạt tới mục đích chạm vào tinh thần của hai người, làm cho hai người hoàn toàn sợ hãi và tự kiềm chế, hơn nữa vĩnh viễn không đoán ra là tôi biết chuyện này. Không cần thiết phải có một cuộc thách đấu, nhưng nó có thể có tác dụng gây chấn động như một cuộc đấu tranh, đồng thời cũng sẽ không có kết cấu gia tộc hỗn loạn không khống chế được sau khi có đấu tranh.

Nghĩ thông suốt những thứ này, tôi nhìn thoáng qua Tiểu Đình đã an tĩnh, tôi không biết giờ phút này nàng đã ngủ chưa, dựa theo hiểu biết của tôi đối với nàng, khẳng định bây giờ nàng vẫn chưa ngủ. Dù sao nội tâm bị kích thích lớn như vậy, nàng cảm thấy sợ hãi và bất lực vì tôi đột nhiên phát giận với nàng, đồng thời cũng không dám đối đầu với tôi vì lỗi của mình, đây là lần đầu tiên tôi thấy nàng yếu đuối như vậy. Bất quá nhìn thấy điều này, trong lòng tôi cũng có một tia an ủi, dù sao hiện tại nàng càng thương tâm khổ sở, điều đó chứng tỏ nàng càng quan tâm đến chồng hơn.

Sau khi biết chuyện Tiểu Đình uống nhầm thuốc kích dục và thủ dâm trong nhà tắm, đã đến lúc xem cảnh nàng và ba chồng làm tình. Con chuột của tôi không ngừng vẽ vòng tròn trên màn hình máy tính, tôi muốn mở phòng ngủ của cha tôi để theo dõi, nhưng bây giờ lại do dự, không gì khác, tâm lý của tôi bây giờ đã thay đổi. Tôi sợ sau khi nhìn thấy cảnh tượng kia, mình sẽ chịu không nổi. Nếu như lát nữa xem cảnh hai người làm tình, có thể mình sẽ không khống chế được cảm xúc, có thể mình vì xúc động nhất thời mà làm ra chuyện khiến cho mình hối hận hay không? Có thể mình sẽ làm cho sự tình biến đổi và không thể vãn hồi được!

Bởi vì đêm qua và hôm nay cảm xúc của tôi là rất mất mát, cũng rất u sầu, vì vậy tôi không có ham muốn tình dục nào cả. Nếu đúng vào thời điểm tôi có ham muốn tình dục, xem video hai người làm tình, có thể làm cho mình vừa đau đớn vừa sung sướng, điều này có thể đóng một vai trò “trung hòa” tốt. Chỉ là khi một người thương tâm khổ sở, đối với bất cứ chuyện gì cũng không có tâm tình, càng không nhắc tới dục vọng? Tôi nghĩ rằng trong thực tế, những người đàn ông đích thực sẽ giống như vầy.

Tôi quay đầu nhìn Tiểu Đình, nếu nàng không ngủ mà tôi mở video hai người làm tình, liệu nàng có phát hiện ra không? Rốt cuộc, mặc dù tôi có mang tai nghe, nhưng ở trong căn phòng yên tĩnh như vậy, trong tai nghe truyền ra thanh âm, ví dụ như tiếng rên rỉ hai người làm tình, tiếng va chạm thân thể v. V. Đều sẽ truyền ra từ trong tai nghe, đến lúc đó nếu như nàng không có ngủ, nghe được thanh âm truyền ra yếu ớt mà nàng vô cùng quen thuộc, có thể nàng sẽ lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, sau đó bị dọa muốn chết, xoay người nhảy lầu tự sát vì không còn mặt mũi nhìn người nữa?

Vừa rồi khi xem Tiểu Đình uống lầm thuốc kích dục và thủ dâm trong nhà tắm, tôi đã điều chỉnh âm thanh giám sát đến mức thấp nhất, dù sao nàng đã vô tình uống thuốc kích dục và cảnh thủ dâm trong nhà tắm, không có lời thoại, chỉ có tiếng rên rỉ yếu ớt, cho nên tôi không cần phải nghe rõ âm thanh giám sát, nhưng cảnh hai người làm tình thì không giống nhau, quan sát quá trình quan hệ tình dục của hai người rất quan trọng, đối thoại của hai người lại càng ưu tiên hàng đầu, nếu như lát nữa tôi xem cảnh hai người làm tình mà không có bất kỳ âm thanh nào, sẽ càng làm cho mình thêm sốt ruột hơn không? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định đêm nay không nên mạo hiểm, hay là chờ cho tâm tình mình chuyển biến tốt đẹp, cảm thấy mình có thể chịu đựng được rồi khi có điều kiện, mình lại giải quyết bí ẩn về tình dục của hai người trong phòng ngủ tối hôm qua.

Tôi tắt máy vi tính, tuy rằng trong lòng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng thầm nhẹ nhõm, phảng phất như mình tránh được một hồi đại kiếp nạn, làm cho mình cảm thấy thư thái hơn.

Nằm trên giường, tôi quay đầu thông qua cửa sổ nhìn những vì sao trên bầu trời đêm, chỉ là giờ phút này những ngôi sao ở trong đầu tôi không có hình ảnh sáng ngời chói mắt như vậy, phảng phất như tôi nhìn thấy những ngôi sao kia biến thành từng hạt tinh trùng, nhưng tinh trùng kia dày đặc không đếm xuể, bởi vậy tôi ảo tưởng cha bắn vào tử cung của Tiểu Đình vô số tinh dịch, tuy rằng những tinh dịch kia sau đó sẽ bị nàng rửa sạch, nhưng còn có bao nhiêu tinh trùng lưu lại trong tử cung của nàng, chờ đợi trứng do buồng trứng của nàng tiết ra. Mặc dù có vòng tránh thai ngăn cách, làm cho chúng không thành công truyền lại, nhưng hai người cách xa nhau, khát vọng mặt đối mặt với nhau lại không cách nào ngăn cản.

Khi con người tiêu cực, mọi thứ họ nhìn thấy thường là tiêu cực. Tôi nhắm mắt lại và không nhìn vào những vì sao đó nữa, những vì sao đó dường như là một sự mỉa mai lớn đối với tôi. Nhắm mắt lại, tôi cố gắng tìm cơn buồn ngủ mỏng manh kia trong đầu. Cuối cùng không biết qua bao lâu, tôi mới từ từ mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Vốn dĩ tôi ngủ không nặng, hơn nữa đêm nay trong đầu suy nghĩ quá nhiều chuyện, cơ hồ như tôi nửa ngủ nửa tỉnh. Tôi cảm thấy sau khi tôi ngủ không lâu, nệm của tôi khẽ rung lên, trong mơ mơ màng màng tôi vẫn nghe được rõ ràng thanh âm đó, hẳn là Tiểu Đình có động tác bên cạnh. Chỉ là sau khi tấm nệm rung lên vài cái, bên người truyền đến thanh âm thưa thớt, nhưng không có tiếng người xỏ dép xuống đất, cũng không có tiếng cửa phòng mở ra.

Mặc dù có chút khác thường, nhưng tôi cảm giác nàng sẽ không thừa dịp tôi ngủ lại đi mây mưa với cha tôi, dù sao thì bài học mà tôi cho nàng hôm nay vẫn rất sâu sắc, Tiểu Đình không có lá gan lớn như vậy đến phòng của ba chồng. Nếu như đêm nay thừa dịp tôi ngủ, nàng lại qua phòng ông, như vậy thì nàng đã không còn thuốc cứu. Mặc dù tôi đã tự thuyết phục mình, nhưng tôi vẫn mượn bóng đêm mơ mơ màng màng để mở mắt ra một chút, tôi thấy nàng đã ngồi dậy, sau đó co quắp đầu gối lại, khi thì vùi mặt vào đầu gối của mình, khi thì quay đầu nhìn tôi, với vẻ mệt mỏi và hốc hác trên gương mặt.

Nàng thực sự không ngủ, may mắn là tối nay tôi không có ý bật video máy tính lên. Sau khi tôi quan sát nàng một hồi, tôi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, tôi không biết nàng ngồi bó gối bao lâu. Khi tôi tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau, mở mắt ra thì Tiểu Đình không có ở bên cạnh tôi, trong phòng khách có tiếng leng keng, nàng đã dậy sớm chuẩn bị điểm tâm, trải qua chuyện ngày hôm qua, hôm nay nàng đã học khôn, liệu sự thay đổi của nàng có bắt đầu từ ngày hôm nay không?

Tôi loạng choạng xuống đất, thay đồ rồi bước ra khỏi phòng ngủ. Tiểu Đình nhìn thấy tôi trước tiên, tôi liếc mắt một cái, nàng liền vội vàng cúi đầu và quay mặt đi chỗ khác. Sắc mặt nàng tái nhợt, tóc tuy đã được chải chuốt, nhưng không còn mượt mà, óng ả như trước, dù trang điểm kỹ càng nhưng nàng cũng không thể che giấu được đôi mắt đỏ ngầu và gương mặt hốc hác. Từ khi kết hôn đến nay, lần đầu tiên tôi nhìn thấy nàng không có hình tượng.

“Dậy, rửa mặt ăn điểm tâm…” Giọng Tiểu Đình vô cùng dịu dàng, nhưng trong thanh âm ẩn chứa một tia khàn khàn vẫn lọt vào đôi tai tinh tường của tôi.

Có phải tôi đã đi quá mức hay không? Trong lòng tôi không ngừng tự hỏi nội tâm mình, trái tim lạnh giá của tôi dường như đang từ từ tan chảy. Nhưng nghĩ đến mục đích của mình, tôi không thể không ép bản thân mình, đau dài không bằng đau ngắn, thời gian sẽ từ từ thay đổi mọi thứ.

Tôi khẽ “ừm” một tiếng. Sau đó đi vào nhà tắm rửa mặt, kết quả tôi phát hiện kem đánh răng của tôi đã được vắt, cốc đánh răng cũng được đổ đầy nước, không cần phải nói, nhất định là Tiểu Đình làm, đây là lần đầu tiên từ trước đến nay! Nhịp tim của tôi từ từ cảm động, tôi muốn xem những thay đổi nào sẽ xảy ra với người vợ yêu dấu của tôi trong tương lai.

Hôm nay cha tôi cũng dậy sớm, chúng tôi ăn sáng tại bàn ăn, đêm qua ông đã phát hiện sự bất thường của hai chúng tôi. Ở trên bàn ăn ông tìm đề tài, chúng tôi chỉ ậm ừ, cuối cùng ông mất mặt yên lặng ăn sáng, thỉnh thoảng nhìn tôi, thỉnh thoảng nhìn Tiểu Đình.

Hôm nay Tiểu Đình tiêu điều quá mức rõ ràng, mà tôi vẫn luôn làm mặt chết. Cha chột dạ, cuối cùng có lẽ đã nghĩ đến tối hôm qua, biểu tình của ông bắt đầu mất tự nhiên, khuôn mặt mờ ám không ngừng biến hóa. Bởi vì tối hôm qua chúng tôi ăn cơm tối qua loa liền trở về phòng ngủ có chiến tranh lạnh, cho nên tối hôm qua ông không thể xác định chúng tôi có chuyện gì phát sinh. Sáng nay rốt cục ông được xác định giữa chúng tôi nhất định đã xảy ra chuyện gì. Ông bắt đầu mất tập trung khi ăn sáng, ngay cả bàn tay cầm ly sữa cũng bắt đầu run, thậm chí còn làm đổ một ít sữa ra ngoài.

Một bữa ăn sáng kết thúc trong tình huống ba người đều mang tâm sự riêng của mình. Trên đường đến công ty, nội tâm của tôi không ngừng suy nghĩ, kế hoạch cách sơn đả ngưu đã thành công, chỉ là không biết hiệu quả như thế nào, hy vọng sự tình sẽ phát triển theo hướng tốt, ngàn vạn lần không nên xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, tuy rằng làm cho nội tâm hai người bị trùng kích ở một mức độ nhất định, nhưng tôi hy vọng đối với hai người, thương tổn sẽ không quá lớn.

Sau một ngày bận rộn, tôi quyết định thực hiện một kế hoạch khác… buổi tối cho hai người liều thuốc mãnh liệt cuối cùng, đêm nay tôi quyết định không về nhà. Phải biết rằng, từ khi kết hôn đến giờ, ngoại trừ đi công tác, tôi chưa từng ở ngoài cả đêm. Nếu như ban đêm tôi không về, nhất định Tiểu Đình sẽ lo lắng, cũng sẽ trải qua cảm giác phức tạp mà tôi đã mang đến cho nàng khi không về nhà, đồng thời cũng sẽ làm cho nội tâm hỗn loạn dằn vặt của nàng đạt tới đỉnh cao nhất. Hơn nữa tôi không có ở nhà, hai người nhất định sẽ có một chút trao đổi, liệu hai người có thể phát sinh quan hệ với nhau không? Đây cũng được coi là một xác nhận thực tế trong kế hoạch của tôi.

Đến giờ tan sở, tôi gọi điện cho cha tôi và nói với ông rằng tôi đã có một bữa ăn tối ban đêm và sẽ không về ăn tối. Tối nay tôi không về nhà, có lẽ hai người sẽ đàm luận với nhau…

Chương trước Chương tiếp
Loading...